Chương 11: Người yêu


Không mấy để ý đến cô con gái mặt cắt không còn giọt máu khi nghe hung tin vợ mình vừa thông báo, ông Thế vừa rảo bước vào nhà vừa tiếp lời vợ: “Thằng Đăng muốn vào viện cùng bố mẹ nó, nhưng nó chưa có bằng lái, bố về lấy xe đưa nó đi.”


Sau một lúc lâu sững sờ, Nguyệt Minh mới tìm lại được giọng nói của mình. “Để con chở Đăng đi cho. Bố mẹ cứ ở nhà trông nhà hộ cô chú. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, đêm hôm còn phải ở lại bệnh viện thì sao chịu được.”


Đoạn, Nguyệt Minh chạy một mạch lên phòng, lấy chìa khóa xe, điện thoại, ví tiền cho vào túi xách rồi chạy ù ra nhà xe lấy xe. Giọng nói dặn dò của bố mẹ “Đi đường cẩn thận, có tin gì thì gọi về báo cho bố mẹ biết” vẫn ù ù bên tai, cô chỉ biết là mình đã vô thức gật đầu đáp “Vâng”, còn đầu óc cứ ong ong, ruột nóng như lửa đốt.


Khi cô cùng người nhà của Mạnh Khôi đến nơi, Mạnh Khôi vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Bà Hiền thấy con trai mặt tái mét vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh thì đưa tay bụm miệng, khóc nghẹn ngào. Ông Mạnh đứng bên cạnh vỗ nhẹ lưng vợ, từng động tác đều đều, như thể chỉ cho bàn tay có việc để làm thay vì buông thõng một cách thừa thãi. Còn Mạnh Đăng thì đứng lặng thinh, nhưng đôi mắt đỏ ngầu không thể nào che giấu được tâm trạng của cậu hiện giờ.


Nguyệt Minh cảm thấy mắt mình cứ mờ dần vì có lớp chất lỏng gì đó bao phủ, còn mũi thì cay cay. Cô cố nén không cho chúng trào ra, thẫn thờ cùng mọi người đi theo bác sĩ đến phòng mà Mạnh Khôi được đưa tới. Bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh của Mạnh Khôi vào phòng xong thì đi ra dặn mọi người chờ bên ngoài, hiện giờ bệnh nhân đang được theo dõi thêm nên người nhà chưa thể vào thăm.


Nguyệt Minh cùng ông Mạnh đỡ bà Hiền sang ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh. Nguyệt Minh không khuyên họ về nhà để cô và Mạnh Đăng ở đây trông, vì cô biết dù có khuyên cũng vô ích. Hơn nữa hai người họ đã có tuổi, đi về nhà giữa đêm trong tình trạng lo lắng cho con trai sẽ không an toàn.


Mọi người đều im lặng, không ai nói gì.


Một đêm không ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Minh bảo họ ngồi chờ để cô đi mua cháo, vì đã thức trắng cả đêm mà sáng lại không ăn gì thì có thể người tiếp theo phải nhập viện sẽ là họ. Họ gật đầu một cách máy móc coi như đã biết, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh.


Lúc Nguyệt Minh về, bác sĩ đã đến kiểm tra tình hình của Mạnh Khôi. Nghe bác sĩ báo tin xong, tất cả đều thở phào.


Nguyệt Minh đưa cho ông Mạnh và bà Hiền mỗi người một cốc cháo sườn nóng hôi hổi. “Tình hình của Khôi cũng ổn rồi, cô chú ăn cho lại sức đã, nếu không lúc Khôi tỉnh lại mọi người ốm hết thì làm gì còn ai chăm sóc được Khôi nữa.”


Hai vợ chồng nhận cốc cháo, nở nụ cười nhẹ đầu tiên kể từ tối qua. “Ừ, cảm ơn cháu.”


Nguyệt Minh cũng mỉm cười, đưa cho Mạnh Đăng một cốc cháo, còn cô cũng cầm một cốc, ngồi ăn miếng được miếng không. Nhạt thếch, không cảm nhận được mùi vị gì, nhưng cô biết mình vẫn phải ăn. Ăn thì mới có sức để chăm sóc Khôi.


Ăn được mấy miếng, bà Hiền sực nhớ ra một vấn đề quan trọng. “Chết dở, hôm nay Minh vẫn phải đi làm đúng không? Ở đây có cô chú với thằng Đăng trông rồi, cháu cứ về đi kẻo lại lỡ việc.”


“Hồi nãy cháu đã xin nghỉ phép rồi ạ. Hôm nay dù có đi làm chắc cháu cũng không có tâm trạng làm việc được, tốt nhất là cháu cũng ở lại cho yên tâm.” Nguyệt Minh gắng gượng cười.


Bà Hiền không biết làm gì hơn, chỉ gật đầu liên tục, đưa tay sang vỗ nhẹ tay Nguyệt Minh.


Gần trưa, bác sĩ lại tới kiểm tra, rồi báo tin hiện giờ tình hình bệnh nhân đã ổn định, khoảng một hoặc hai ngày nữa sẽ tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Mọi người nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm.


Đến chiều tối, Mạnh Khôi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Nguyệt Minh và Mạnh Đăng đều khuyên ông Mạnh và bà Hiền về nhà nghỉ ngơi, mai hãy quay lại bệnh viện, đến lúc đó có thể Mạnh Khôi đã tỉnh. Ban đầu ông Mạnh và bà Hiền không chịu, nhưng Nguyệt Minh và Mạnh Đăng quá cương quyết, cuối cùng hai ông bà cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nghe lời họ.


Sau khi tiễn hai ông bà về, hai chị em quay lại phòng bệnh.


“Trước khi về câu lạc bộ, ông ấy bảo đã khỏe hẳn, lúc chuẩn bị thi đấu cũng không thấy kêu ca gì. Sao tự dưng vừa đấu một trận đã lại tái phát chấn thương rồi…” Đây là câu dài hơi đầu tiên Mạnh Đăng nói kể từ hôm qua. Lúc có mặt bố mẹ, cậu không dám nói gì vì sợ sẽ khiến họ thêm lo lắng. Giờ bố mẹ đã về, cậu cũng muốn nói ra những lời đã chất chứa mấy hôm nay cho bớt nặng lòng.


Nguyệt Minh vỗ nhẹ vai cậu. “Khôi sẽ không sao đâu. Em đừng lo.”


“Thật chứ chị?”


“Ừ.”


Cũng không biết là an ủi Mạnh Đăng hay đang trấn an chính bản thân mình nữa.


Tối hôm ấy, mỗi người Nguyệt Minh và Mạnh Đăng ngồi ở một bên giường bệnh của Mạnh Khôi. Hai chị em đều không dám nói to vì sợ làm ảnh hưởng đến người trên giường, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.


Nguyệt Minh nhoài người bên giường bệnh, nghĩ về tuổi thơ của cô và Mạnh Khôi, nghĩ về những năm tháng cấp ba và đại học họ không đồng hành cùng nhau, nghĩ về khoảng thời gian Mạnh Khôi bị chấn thương phải về nhà nghỉ ngơi… Hồi lớp năm, trong giờ ra chơi, Nguyệt Minh vô tình bị một em gái lớp bốn cũng đang chơi săn thỏ trên sân trường giống mình va trúng nên sứt đầu mẻ trán, Mạnh Khôi đang chơi đuổi nhau với tụi con trai thấy thế vội chạy đến đỡ cô vào phòng y tế, cô không rõ mình khi ấy trông thế nào, nhưng lại biết mặt mũi Mạnh Khôi đã tái xanh như tàu lá chuối, thậm chí có thể còn xanh tái hơn cả người đang chảy máu là cô. Năm lớp tám, Nguyệt Minh thường xuyên xem kênh ca nhạc tương tác iTV và bắt đầu mê mẩn các thần tượng Hàn Quốc, khi ấy mạng máy tính chưa phổ biến, cô muốn lên mạng để tìm kiếm thông tin, hình ảnh của thần tượng mình nên nhen nhóm ý định ra quán nét ngồi, Mạnh Khôi không yên tâm để cô đi một mình nên đành chấp nhận đi cùng, cô biết anh chẳng hề tình nguyện vì khuôn mặt anh cứ nhăn nhó, cau có, nhưng anh vẫn chở cô ngược nắng, bạt gió trên chiếc xe đạp cào cào màu lam nhạt đã bắt đầu tróc sơn và gỉ sét, chẳng hề biết cô ngồi sau vừa tưởng tượng ra khuôn mặt bất đắc dĩ của anh vừa hí hửng cười. Dịp Tết năm lớp mười hai, cả ngõ tổ chức tiệc tất niên, Mạnh Khôi được về nghỉ Tết cũng tham gia, cô và anh ngồi chung mâm với Mạnh Đăng, Minh Đạt cùng lũ trẻ trong ngõ, Mạnh Khôi ra dáng người anh lớn tuổi nhất phát trước lì xì cho từng đứa em, trong đó cũng không thiếu “phần của cô”. Năm nhất đại học, Mạnh Khôi về nhà nghỉ ngơi sau khi thi đấu hết vòng 1 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia, cô và anh vô tình gặp nhau khi cô sang cho nhà anh mấy quả xoài bố cô mới hái xuống từ trên cây, anh bất chợt hỏi cô còn xem bóng chuyền không, cô bảo giờ bận quá nên không có thời gian xem nữa, cô thấy rõ thoáng hụt hẫng hiện trên khuôn mặt anh, song cuối cùng vẫn quay lưng đi về nhà, không nói cho anh biết cô có xem vòng 1 vừa rồi, vì đó là mùa giải đầu tiên anh được thi đấu trong đội hình chính của câu lạc bộ Thành Công… Mỗi một hình ảnh như cảnh phim quay chậm được phát trên chiếc màn chiếu vô hình, cô cơ hồ có thể nhìn lại từng kỷ niệm mà hai người đã cùng tạo ra và chia sẻ với nhau. Nguyệt Minh miên man nghĩ, nghĩ mãi. Có lẽ vì hôm trước không ngủ nên cô cứ thế thiếp đi tự lúc nào.


Hôm sau, ánh nắng xiên những đường chéo vàng rực vào qua ô cửa sổ khiến căn phòng sáng bừng lên. Đó dường như cũng là dấu hiệu báo trước cho một ngày đẹp trời.


Nguyệt Minh khẽ cựa quậy, ngồi thẳng dậy, giơ tay lên đấm nhẹ vào chiếc cổ mỏi nhừ sau một đêm ngủ trong tư thế không thoải mái. Bỗng nhiên, cảm nhận được điều gì, cô quay sang phải, chạm vào đôi mắt phượng đen thẫm của người nọ. Không biết người nọ đã tỉnh lại bao lâu, đã yên lặng nhìn cô từ lúc nào. Cô toan hét lên “Ông tỉnh rồi hả?” thì thấy người nọ giơ ngón trỏ tay trái lên miệng làm động tác “suỵt” rồi chỉ vào Mạnh Đăng ở bên giường còn lại, ý là “Khẽ thôi, để Mạnh Đăng ngủ thêm một lát”.


Nguyệt Minh gật nhẹ. Chẳng hiểu tại sao, mắt bỗng dưng ươn ướt. Cô cố kìm nén cảm xúc, đứng dậy mấp máy miệng theo khẩu hình “Để tôi đi gọi bác sĩ”. Mạnh Khôi gật nhẹ đầu.


Chờ bác sĩ kiểm tra xong, Nguyệt Minh mới gọi điện báo tin cho ông Mạnh và bà Hiền. Họ vội bảo sẽ đến bệnh viện ngay. Lần này, Nguyệt Minh không ngăn cản. Họ đã lo lắng suốt từ hôm kia đến giờ, nay con trai đã tỉnh, họ phải tận mắt trông thấy con trai thì mới có thể yên tâm.


Đợi khi hai ông bà đến, Nguyệt Minh và Mạnh Đăng liền bị “đuổi” về nhà nghỉ ngơi. Sau khi biết hai chị em đã trông chừng ở bệnh viện suốt từ tối hôm kia, Mạnh Khôi cũng khăng khăng bảo họ về, anh không sao, họ đừng lo. Thấy ba người kiên trì quá, Nguyệt Minh đành phải chở Mạnh Đăng về.


Mấy hôm nay, Nguyệt Minh, Mạnh Đăng và ông Mạnh, bà Hiền thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc Mạnh Khôi. Mạnh Đăng đã vào năm học nên ban đầu cậu muốn chăm anh trai vào buổi tối. Còn Nguyệt Minh đi làm ban ngày nên cũng chỉ có thể đến bệnh viện sau khi đã tan ca. Đáng lẽ hai chị em có thể trông buổi tối cùng nhau, nhưng nếu vậy sẽ chỉ có một mình Nguyệt Minh là con gái ở cùng hai anh em nhà họ. Như thế có vẻ không ổn cho lắm, nên cuối cùng đổi thành ông Mạnh và Mạnh Đăng chăm sóc ban ngày, tối đến thì về nhà nghỉ để Nguyệt Minh và bà Hiền thay ca. Có điều, cu cậu Mạnh Đăng cũng chỉ có thể tới chăm sóc anh trai vào những hôm cậu không có tiết. Thấy cậu chàng có vẻ tiếc hùi hụi vì điều đó, Mạnh Khôi thầm thấy buồn cười.


Còn về những người khác, Mạnh Khôi vốn dĩ không muốn mọi người vất vả như thế nên bảo rằng anh không sao, có bác sĩ và y tá chăm sóc rồi, thỉnh thoảng câu lạc bộ và Đội tuyển cũng cử người đến trông. Nhưng bà Hiền nói một câu rằng “Lần trước con chấn thương ở trong Nam đã không có người nhà săn sóc, nay tái phát ở ngoài này bố mẹ không chăm nom sao được” khiến anh chẳng biết làm gì hơn. Về phần Nguyệt Minh, anh đã không ít lần bảo cô không cần tới trông nữa vì còn phải đi làm và ở đây đã có người nhà anh rồi, nhưng đến tối cô vẫn xuất hiện khiến anh không còn cách nào khác ngoài bất lực. Với việc Nguyệt Minh thường xuyên tới chăm sóc Mạnh Khôi, ông Mạnh và bà Hiền cũng rất ngại, bởi dù sao thì họ cũng chỉ có quan hệ hàng xóm láng giềng. Nhưng thấy Nguyệt Minh khăng khăng cố chấp, cả hai ông bà cùng bố mẹ Nguyệt Minh cũng chỉ đành để mặc cô.


Hôm nay, vì Mạnh Đăng phải thi buổi sáng nên đổi ca cho bà Hiền, bởi vậy cậu và Nguyệt Minh trông ca tối. Nguyệt Minh và Mạnh Đăng lần lượt đi vệ sinh cá nhân, Nguyệt Minh đi trước, Mạnh Đăng đi sau. Vừa về tới phòng bệnh để thay ca cho Mạnh Đăng, Nguyệt Minh đã phát hiện có người tới thăm Mạnh Khôi. Qua kẽ hở ở cửa, cô trông thấy người đến dường như còn cao hơn Mạnh Khôi, dáng người dong dỏng, tóc cắt ngắn giống anh, nhưng tính cách cậu ta có vẻ năng động hơn, chí ít thì từ lúc cô đứng ở cửa phòng, cậu ta cứ cười nói suốt. Hẳn là đồng đội đến thăm anh.


Đang nghĩ ngợi xem có nên mở cửa đi vào hay không, Nguyệt Minh bỗng nghe thấy anh chàng đồng đội kia hỏi Mạnh Khôi: “Cô người yêu bé nhỏ của anh đâu rồi? Cho em gặp mặt đi chứ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout