Người yêu bé nhỏ? Mạnh Khôi có người yêu từ bao giờ?
“Mày bớt nói năng vớ vẩn đi. Đã bảo chỉ là bạn rồi mà.”
“Nói chứ em vẫn chả tin. Bạn bè gì mà suốt ngày nhắn tin với nhau.”
“Bạn thân, được chưa?”
Suốt ngày nhắn tin? Bạn thân? Chẳng lẽ họ đang nói về mình ư? Nguyệt Minh cảm thấy tai mình bỗng chốc nóng rực.
Đúng lúc này, vai cô bị người ta vỗ nhẹ một cái. Nguyệt Minh giật nảy mình quay đầu lại. Là Mạnh Đăng.
“Sao chị chưa vào?”
“Ơ em không ở trong phòng à. Chị về phòng thì thấy đồng đội của Khôi đến thăm, chị sợ vào thì ảnh hưởng hai người họ nói chuyện với nhau.”
“Ôi dào, anh Việt thì cứ thoải mái chị ạ, không cần câu nệ gì đâu. Nãy thấy anh ấy đến thăm ông Khôi nên em cũng đi vệ sinh cá nhân luôn đấy chứ.”
Nói rồi, Mạnh Đăng mở cửa đi vào.
Nghe tiếng cửa mở, Mạnh Khôi và anh chàng phụ công Lê Văn Việt quay ra nhìn. Thấy người đi vào là Mạnh Đăng, anh chàng Văn Việt thất vọng ra mặt. “Sao vẫn là chú mày nhỉ.”
“Ơ không phải em thì là ai.” Mạnh Đăng tò mò.
“Sao người anh cần gặp thì vẫn chẳng thấy đâu thế?” Văn Việt ngẩng mặt lên hỏi trời. Đáng tiếc thay, trời thì chẳng thấy đâu, anh chàng chỉ nhìn được đến trần nhà trắng toát đơn điệu nên khuôn mặt lại càng ủ ê, rầu rĩ.
“Hở, ai cơ?” Nói đoạn, Mạnh Đăng quay lại đằng sau, không thấy Nguyệt Minh vào cùng mình, cu cậu thắc mắc, gọi với ra cửa: “Ơ chị Minh, sao chị vẫn chưa vào?”
Thế là mấy giây sau, anh chàng Văn Việt trông thấy một cô gái trẻ bước vào phòng. Cô gái có mái tóc ngắn chấm vai, khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, cao khoảng một mét sáu mươi. Vừa thấy cô, Văn Việt quay phắt sang nhìn Mạnh Khôi bằng đôi mắt sáng rực, tiếp đó liền nở nụ cười “gian tà”.
Mạnh Khôi sởn gai ốc, ho một tiếng, giới thiệu: “Đây là bạn tao, tên Minh.” Đoạn, anh quay sang nói với Nguyệt Minh: “Đây là đồng đội của tôi ở cả câu lạc bộ và trong Đội tuyển, tên Việt, kém bọn mình một tuổi.”
Nguyệt Minh bối rối gật đầu. “Ừm, chào em.”
Ngược lại với sự lúng túng của cô, anh chàng Văn Việt lại rất niềm nở, mới gặp nhau lần đầu mà hồ hởi như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại vậy. “Chào chị, gặp được chị em vui lắm.”
Nguyệt Minh nhìn anh chàng với vẻ thắc mắc, chỉ thấy hình như cậu ta bị Mạnh Khôi thò chân đá nhẹ cho một cú.
“Thôi mày về đi kẻo muộn.” Mạnh Khôi đuổi khéo Văn Việt.
“Ơ kìa, có ai như anh không, khách đến thăm mà lại đuổi khách về là cái kiểu gì.”
“Kiểu của tao, được chưa. Thôi về đi, mai mày phải tập luyện còn gì.”
Anh chàng Văn Việt toan phản bác “Hết mùa giải rồi, tập gì nữa”, nhưng nghĩ đến việc sau khi hết mùa giải, Đội tuyển Quốc gia đã được triệu tập và bắt đầu tập luyện luôn để chuẩn bị cho SEA Games thì chỉ có thể thở ngắn than dài, chào ba người rồi ra về.
Đợi khi Mạnh Đăng đi tiễn Văn Việt, Nguyệt Minh mới nhận xét: “Đồng đội của ông có tính cách giống thằng Đăng ghê nhỉ, chẳng trách cậu ta với thằng Đăng lại thân nhau.”
“Bà cũng thấy vậy à? Công nhận giống thật, đều khiến tôi đau đầu.” Mạnh Khôi cười.
Nguyệt Minh gật đầu, mỉm cười theo.
“Ê Minh…”
“Hử?”
“Trước khi thằng Đăng gọi bà, bà đứng ngoài đó từ lúc nào?”
“Sao ông lại hỏi chuyện này?”
Mạnh Khôi gãi đầu. “À không, không có gì. Thôi bà chuẩn bị đi ngủ đi, mai còn về đi làm.”
Nguyệt Minh gật đầu, đi đến chỗ chiếc giường gấp đặt ở góc phòng. Đó là một trong hai chiếc giường mà gia đình Mạnh Khôi đã chuẩn bị để cô và bà Hiền trông đêm nằm cho thoải mái. Sau khi Mạnh Đăng quay lại, ba người trò chuyện thêm dăm ba câu rồi tắt đèn đi ngủ.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Nguyệt Minh vẫn nằm thao thức, nghĩ về những lời Văn Việt đã nói.
Hình như cậu ta ám chỉ cô là “người yêu bé nhỏ” của Mạnh Khôi? Tại sao lại thế? Cậu ta trêu Mạnh Khôi, hay là…
Một tiếng ho khẽ vang lên. Nguyệt Minh quay sang nhìn, là Mạnh Khôi.
Mạnh Khôi khẽ khàng xuống giường, rón rén đi ra cửa.
“Ông đi đâu thế?” Câu hỏi thầm thì vang lên trong đêm khuya lặng ngắt như tờ khiến Mạnh Khôi giật nảy mình.
“Không ngủ được nên tôi ra ngoài dạo một lát. Bà ngủ tiếp đi.” Mạnh Khôi cũng thầm thì đáp lại.
“Tôi đi cùng ông.”
Mạnh Khôi quay sang nhìn cô, rất lấy làm lạ vì trong đêm đen như mực, anh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt cô rực lên vẻ kiên quyết. Anh gật nhẹ đầu.
Nguyệt Minh cùng Mạnh Khôi lên sân thượng bệnh viện. Giữa đêm khuya thanh tĩnh, đứng ở nơi này cảm nhận bầu không khí thoáng đãng, không gian yên ắng và cơn gió se se mơn trớn trên làn da có cảm giác khoan khoái khó tả.
Mạnh Khôi đứng nhìn về phía những ngọn đèn soi rọi con đường Thủ đô, chúng vẫn rực sáng trong bóng đêm để làm tròn bổn phận và vai trò của mình, chỉ tắt đi khi có nguồn sáng tự nhiên khác đến thay ca cho chúng. Nguyệt Minh đứng bên cạnh anh.
“Sao bà vẫn chưa ngủ? Hay là ngủ trên giường gấp khó chịu à? Đã bảo bà không phải đến trông nữa rồi mà.”
“Không phải, có vài chuyện cần suy nghĩ ấy mà.”
“Thời gian để nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi chứ, nghĩ ít thôi kẻo mau già đấy.”
Lại là giọng điệu quen thuộc này, Nguyệt Minh mỉm cười.
“Sao ông vẫn chưa ngủ?”
“Ừm, có vài chuyện cần suy nghĩ ấy mà.”
Nguyệt Minh quay phắt sang, trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Khôi mỉm cười, nói khẽ: “Vai đau nên không ngủ được.”
Nghe vậy, Nguyệt Minh bất giác nhíu mày, bỗng chốc như mất khả năng sử dụng ngôn ngữ, không biết phải nói gì.
Qua một lúc lâu, Nguyệt Minh mới lên tiếng: “Sao ông lại bị chấn thương?”
Mạnh Khôi quay sang nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt, khẽ hắng giọng rồi mới nói: “Lần đầu thì hẳn bà nghe rồi, tôi cố với tay lên rồi đập bóng mạnh hết sức có thể. Thật ra lúc đó không nhất thiết phải gắng sức như thế, nhưng cơ hội ấy quá quý giá, câu lạc bộ chỉ còn cách chiếc cúp vô địch quốc gia lần đầu tiên bằng một điểm ấy nữa thôi, tôi không thể bỏ lỡ được. Đập bóng ghi điểm xong, tôi thấy đau nhói ở bả vai, nhưng nghĩ chắc là chấn thương nhẹ. Nào ngờ, khám rồi mới biết hóa ra nặng đến vậy… Còn lần này, không cố sức như lần trước, nhưng có lẽ vì mới bị chấn thương cách đó chỉ mấy tháng nên vẫn chưa thể thi đấu được như bình thường…”
Dứt lời được một lúc lâu mà vẫn không thấy Nguyệt Minh có phản ứng gì, Mạnh Khôi không khỏi quay sang nhìn cô. Bóng dáng cô như chìm vào giữa đêm tối, từng đường nét trở nên mờ mờ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, dường như anh thấy rõ ràng nơi đó có ánh nước lấp lánh.
“Bà… sao thế?”
Nguyệt Minh lắc đầu, hít một hơi thật sâu, không nhìn anh mà quay sang nhìn vào những con phố lưa thưa xe cộ cô có thể thấy được từ đây.
“Sao ông lại chơi bóng chuyền?”
“Ngày trước bà bảo tôi chơi bóng chuyền hoặc bóng rổ còn gì, mà bà thiên về phía bảo tôi trở thành Nguyễn Thị Ngọc Hoa phiên bản nam, nên tôi nghe lời bà đi chơi bóng chuyền.”
“Đừng có đánh trống lảng.” Cô quay sang nhìn chằm chằm vào anh.
Mạnh Khôi ho nhẹ một tiếng. “Ừm, chắc là duyên đấy.”
Thấy cô im lặng, Mạnh Khôi tiếp tục. “Chắc bà vẫn nhớ, hồi cấp hai có người về trường mình tìm kiếm xem có học sinh nào phù hợp để chọn đi huấn luyện các môn thể thao hay không. Nhiều trường khác cũng gặp tình trạng như thế, đó là một cách để tìm kiếm các nhân tố tiềm năng cho làng thể thao trong nước. Họ sẽ nói sơ qua về mục đích của mình, rồi cho thông tin liên lạc để em học sinh nào được chọn muốn tham gia đào tạo thì có thể liên lạc với họ. Hồi ấy cái Giang được chọn cho môn điền kinh thì phải, còn tôi vì có chiều cao phù hợp nên được chọn cho môn bóng chuyền. Chuyện này ngày xưa tôi từng kể với bà rồi đấy. Ban đầu tôi cũng không mấy bận tâm, vì dù sao tôi cũng không có ý định gì với việc trở thành vận động viên. Nhưng sau kỳ thi lên cấp ba, mọi chuyện lại khác…” Nói đến đây, Mạnh Khôi thở dài. “Bà cũng biết rồi mà, tôi thi cấp ba không tốt, không đỗ vào được trường mà hai đứa mình muốn vào… Tôi cũng biết sức học tôi bình thường, nhưng vẫn muốn vào trường đó, có điều cuộc đời lại như thế đấy… Hôm biết điểm, tôi chán chường nên ra quán nét ngồi. Chẳng hiểu run rủi thế nào mà tôi lại thấy video về Nguyễn Thị Ngọc Hoa… Ừm, Nguyễn Thị Ngọc Hoa của bà đó. Đang chẳng biết nên làm gì, tôi bèn bấm vào xem thử, rồi chẳng hiểu sao lại cứ ngồi xem mãi. Hóa ra bà khen chị ấy là có lý do cả. Tôi cứ xem mãi, xem một loạt video thi đấu của chị ấy. Hồi đó chưa có nhiều video để xem, chất lượng video cũng tệ, thế mà tôi cứ tìm xem hết video này đến video khác. Kể ra thì cũng buồn cười, nếu bảo với anh chủ quán nét rằng một thằng con trai như tôi vào quán nét nhưng không chơi game mà lại ngồi xem bóng chuyền, chắc anh ấy cười tôi thối mũi…” Mạnh Khôi cười nhẹ, rồi tiếp tục. “Sau hôm đó, tôi về nhà, nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ chị Ngọc Hoa, nhưng trở thành vận động viên không phải việc dễ dàng và cũng nhiều rủi ro. Trong đầu tôi có hai suy nghĩ thay phiên nhau chiếm ngự. Một suy nghĩ bảo rằng cứ làm một cậu học sinh bình thường đi, đi học trường bình thường nhưng an toàn, không bấp bênh. Suy nghĩ còn lại thì muốn sống khác biệt với mọi người xung quanh một lần, mạo hiểm một lần. Cuối cùng, suy nghĩ thứ hai chiến thắng. Thế là tôi kiên quyết xin bố mẹ, rồi không học cấp ba bình thường mà đi học trường năng khiếu thể dục thể thao và cũng bắt đầu đi tập bóng chuyền theo chỉ dẫn của người tuyển chọn. Ừm, nói chung chuyện là thế đấy.”
Nguyệt Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng giọng nói của cô lại lộ rõ vẻ buồn bã. “Sao hồi đó tôi hỏi ông, ông không trả lời thẳng thắn thế này?”
Vấn đề này được hỏi ra, rồi rơi tõm vào một khoảng lặng…
oOo
Nguyệt Minh còn nhớ, hôm ấy sau khi hay tin Mạnh Khôi muốn vào trường năng khiếu thể dục thể thao để học chơi bóng chuyền thay vì học một trường cấp ba bình thường, cô vội vã chạy sang nhà gặp anh.
“Sao mày lại đi tập bóng chuyền?”
“Không thi đỗ nên đi thôi.”
“Không thi đỗ thì vẫn có thể học trường khác mà. Học bóng chuyền nhiều rủi ro lắm… Hay là vì có lần tao bảo mày đi chơi bóng chuyền hoặc bóng rổ nên mày đi, lúc đó tao chỉ nói đùa thôi mà…”
“Không liên quan đến mày.”
“Sao lại không liên quan? Mày đi tập bóng chuyền thì ai đi học cùng tao, ai đi chơi với tao?”
Nghe vậy, Mạnh Khôi bỗng gắt gỏng hơn bình thường. “Mày đi học, đi chơi với những đứa khác ấy, mày thiếu gì bạn! Chẳng lẽ tao và mày luôn phải dính lấy nhau chắc? Từ bé đến giờ vẫn chưa đủ hả…”
Câu nói ấy được thốt ra, cả Mạnh Khôi và Nguyệt Minh đều sững sờ.
Sau một lúc yên lặng, Nguyệt Minh mới nặn ra một nụ cười. “Đúng nhỉ? Đúng là tao và mày chơi với nhau lâu quá rồi nên nghe tin mày muốn sống xa nhà tao mới có phản ứng thái quá thế này. Nếu mày đã quyết định rồi thì cứ làm vậy đi… Thôi, thắc mắc được giải đáp rồi, tao về đây.”
Nguyệt Minh nói xong liền xoay người rảo bước về nhà. Phía sau lưng cô vang lên giọng nói áy náy của Mạnh Khôi: “Minh, tao xin lỗi vì đã nói nặng lời.”
Nguyệt Minh ngoảnh mặt lại, nở nụ cười. “Có gì đâu mà xin lỗi. Mày lên đường bình an và học cho tốt nhé.”
Không đợi Mạnh Khôi có phản ứng gì thêm, cô xoay người, cất bước về nhà. Cô không hề phát hiện, mình bước đi mà gần như đang chạy trốn khỏi đó.
Khoảnh khắc ấy, tâm trí cô chỉ bị một suy nghĩ choán lấy: Hóa ra, Mạnh Khôi không muốn dính lấy cô, không muốn ở bên cạnh cô mãi…
oOo
Nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ, tâm trạng của Mạnh Khôi chùng hẳn xuống. “Tôi xin lỗi, khi ấy tôi mất bình tĩnh nên đã có thái độ không tốt.”
Nguyệt Minh cười xòa. “Ui giời, có gì đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi mà.”
Thấy Mạnh Khôi thở dài, Nguyệt Minh vội đổi chủ đề. “Mà này, ông học bóng chuyền có vất vả lắm không?”
Mạnh Khôi nhìn cô, phối hợp trả lời: “Cũng tương đối. Dù sao hồi đó tôi cũng thuộc lứa tuổi khá muộn rồi, mọi người trong đội tập từ hồi mười, mười một tuổi, như thằng Việt cũng tập từ hồi mười hai tuổi, còn tôi mãi mười lăm tuổi mới bắt đầu tập. Các bạn cùng trang lứa đã bắt đầu được thi đấu rồi, tôi mới bắt đầu tập bật cao, tập phản xạ đón bóng, tập tung bóng, tập đệm bóng… Nói chung đã lựa chọn con đường này rồi thì phải cố gắng tập luyện thật nhiều để nhanh bắt kịp mọi người thôi chứ cũng không biết làm gì hơn. Sau thì tôi được chọn vào đội hình 2 của câu lạc bộ, sau nữa thì vào đội hình chính, rồi còn may mắn được chọn lên Đội tuyển Quốc gia, nghĩ lại mới thấy may vì mình đã nỗ lực.”
“Ừm.” Nguyệt Minh gật nhẹ đầu, giơ tay trái lên định vỗ vai anh, nhưng vì cô đang đứng bên phải anh, nếu vỗ sẽ vỗ trúng vai phải đang bị thương của anh nên cô chỉ đành bỏ tay xuống.
“Lần này chấn thương tái phát có ảnh hưởng lắm không?”
“Không biết chắc được. Nhiều người gặp chấn thương rồi sau khi bình phục vẫn có thể tiếp tục thi đấu, nhưng có người chỉ bị một lần chấn thương rồi vĩnh viễn chấm dứt sự nghiệp. Chấn thương của tôi hơi nặng, nên cũng chưa thể nói trước được điều gì…”
Sau câu nói này là một khoảng im lặng thật lâu.
Bỗng, Mạnh Khôi nghe thấy tiếng Nguyệt Minh khẽ khàng gọi: “Này Khôi.”
Anh quay sang, chỉ thấy dáng hình mờ mờ kia đưa một tay lên, tự vỗ nhẹ vào vai mình. Người ấy nói: “Nếu ông muốn dựa vào đâu đó thì cho ông vượn vai tôi này.”
Trong phút chốc, Mạnh Khôi cảm thấy có dòng gì đó ấm nóng dâng lên từ đáy lòng, luồn lách qua mỗi tế bào và mỗi cơ quan trong cơ thể, cuối cùng tìm được lối xông ra ngoài để khiến người ta nhận ra sự tồn tại của mình, thế là nó trào lên khóe mắt anh.
Mạnh Khôi chớp chớp mắt nhiều lần, hít một hơi thật sâu.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Tôi mượn thứ khác được không?”
“Hả? Mượn gì?”
“Cho tôi mượn bà, ôm một lát.”
Bình luận
Chưa có bình luận