Thoạt tiên, Nguyệt Minh ngỡ ngàng trước thỉnh cầu nghe có vẻ đường đột của Mạnh Khôi, một lúc lâu sau cô mới quay trở về thực tại được. Thấy Mạnh Khôi vẫn đang im lặng nhìn mình, cô chợt mỉm cười. “Đấy, mượn thì mượn đi, quý lắm mới cho mượn đấy nhé.”
Nghe vậy, Mạnh Khôi bật cười.
Anh bước lên trước, đưa tay trái lên, ban đầu còn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Người con gái trong lòng anh, so với mặt bằng chung của con gái Việt Nam thì không được coi là thấp, nhưng ở trước mặt anh lại nhỏ bé đến lạ. Ôm cô vào lòng, anh mới nhận ra, người con gái nhỏ bé này mang đến cho anh nguồn sức mạnh lớn lao nhường nào. Anh không nói cho cô biết, hồi mới đi tập bóng chuyền, anh từng chán nản và có ý định từ bỏ, đến khi nhiều lần bị rớt không lên được đội hình chính, anh thật sự từng định gói ghém đồ đạc về nhà. Nhưng khi nghe mẹ kể chuyện trong điện thoại rằng cô sốt cao mà vẫn nằng nặc đòi đến trung tâm luyện thi, anh bỗng tìm được lý do để tiếp tục kiên trì. Cô đang cố gắng vì mục tiêu của cô, anh cũng không được dễ dàng từ bỏ con đường mà mình đã chọn.
Giây phút này, ôm cô vào lòng, anh thấy mình đã được tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn.
Nguyệt Minh bất giác đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh. Được anh ôm vào lòng, cô bỗng thấy mình nhỏ bé kỳ lạ, dường như chỉ một cánh tay anh đã có thể ôm trọn được cô. Đây là lần đầu tiên cô được một chàng trai ôm, đối tượng lại còn là Mạnh Khôi… Mặt bỗng chốc đỏ bừng bừng.
Qua một lát, hoặc giả đã trôi qua rất lâu, Mạnh Khôi mới buông cô ra, mỉm cười.
“Cảm ơn bà nhé. Tâm sự xong tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
“Ừ. Có chuyện gì ông có thể tâm sự với tôi. Tụi mình là bạn thân mà.”
Nghe vậy, Mạnh Khôi yên lặng một thoáng, rồi gật nhẹ.
Hai người cùng quay về phòng, thấy cu cậu Mạnh Đăng vẫn ngủ không biết trời trăng gì thì không khỏi bật cười.
Những ngày tiếp theo, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như một bản nhạc đã được soạn sẵn, ngoại trừ có một vài khúc nhạc chen vào làm giai điệu bản nhạc khác đi đôi phần. Chẳng hạn như việc hội bạn cấp hai của họ đến thăm Mạnh Khôi.
Thấy Nguyệt Minh ở bệnh viện, họ chẳng hề tỏ ra bất ngờ.
Nhưng anh chàng Đình Nam vẫn phát biểu một câu đúng trọng tâm: “Bọn mày nhìn con Minh trông có giống cô vợ hiền ngày ngày chăm chồng ở bệnh viện không? Nó mời bọn mình ăn hoa quả cứ như chủ nhà ấy. Quen biết nhau hai mươi mấy năm trời mà đây là lần đầu tiên tao được ăn cam do nó gọt. Không ngờ cũng có ngày bà chằn trở nên đảm đang thế này.”
Hoàng Huy gật gù ra chiều đồng ý. “Công nhận, có khi con Minh và thằng Khôi cứ cưới quách nhau rồi con Minh thành vợ hiền dâu thảo luôn ấy. Người ta gọi đó là sức mạnh của tình yêu, nó có thể khiến người ta thay đổi. Ê, cho tao miếng nữa.”
Nguyệt Minh trừng mắt nhìn họ, mấy tên này không trêu ghẹo thì có vẻ cái miệng sẽ thấy ngứa ngáy thì phải. “Còn nói một câu vớ vẩn nữa là nhịn luôn biết chưa?”
“Ơ bà chằn lại quay về làm bà chằn rồi. Xem ra vì chưa lấy thằng Khôi nên cô ta vẫn chưa thể thay đổi triệt để.” Anh chàng Văn Hải ngồi xem hai ông bạn làm trò nãy giờ cũng không quên tham gia cho xôm.
Còn ba cô gái Ngọc Vân, Thanh Giang và Như Bình thì nhìn nhau nhấm nháy, cười tủm tỉm, dù không nói ra miệng nhưng đều hiểu ý nhau.
Nguyệt Minh bực mình vì lũ bạn đùa dai, chỉ có thể đe dọa: “Ba đứa mày nhịn hết đi.”
Đình Nam tặc lưỡi. “Đấy, không cãi được là bắt đầu dọa nạt. Đó là biểu hiện khi bị nói trúng tim đen đấy các bạn tôi ạ.”
Hoàng Huy và Văn Hải đồng thanh: “Chuẩn không cần chỉnh rồi.”
Nguyệt Minh chỉ đành lắc đầu trong bất lực.
Không chỉ có hội bạn chung của hai người họ thích gán ghép mà ngay cả các đồng đội của Mạnh Khôi trong Đội tuyển cũng hú hét đùa trêu khi biết cô bạn thân của Mạnh Khôi thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc anh.
Hôm ấy, Đội tuyển Quốc gia tập luyện cho SEA Games xong thì được nghỉ ngơi, ban huấn luyện và một vài thành viên liền đến bệnh viện thăm Mạnh Khôi. Thấy trong phòng khá đông người, Nguyệt Minh bèn cùng bà Hiền ra ngoài để lại không gian cho họ thoải mái trò chuyện. Cô không hề biết, trong phòng đã diễn ra cuộc trò chuyện như sau:
“Người đẹp vừa rồi là người yêu thằng Khôi đấy à?”
“Không phải, là bạn thôi. Nhưng ông Khôi thích người ta, mà vẫn chưa tán đổ.”
“Ha ha ha…”
“Thằng Khôi cũng có ngày này.”
“Suốt ngày được người ta gọi là ‘hot boy làng bóng chuyền’ mà chán thế đấy.”
“Nhưng tao nghe thấy vui thế chứ lị.”
“Đồng cảm.”
…
Sau một lúc nghe họ lải nhải, Mạnh Khôi không thể chịu được nữa. “Mấy cha nội nín đi cho con nhờ.”
“Cóc thích.”
“…”
“Mà nói chứ, anh Khôi và người ta là bạn mà sao người ta lại vào viện trông anh Khôi vậy?” Cậu chàng Libero Nguyễn Nam Khánh thắc mắc.
“Kể cũng đúng nhỉ, bạn bè gì mà chăm sóc nhau ghê thế?” Anh chàng chủ công Bùi Anh Tuấn cũng bắt đầu phân tích tình hình.
“Hay người ta cũng có tình cảm với ông Khôi?” Anh chàng Lê Văn Việt cũng tham gia bàn luận.
“Có khi nào vì ông Khôi cứ im ỉm không tỏ tình nên người ta nghĩ ông Khôi không có tình cảm, thế rồi đôi bên cùng chơi trò im lặng là vàng không?”
“Ôi chuẩn, mấy bộ phim mà mẹ tao xem cũng thường có tình tiết kiểu vậy. Nam nữ chính có tình cảm với nhau nhưng không ai mở lời vì nghĩ người kia chỉ coi mình là bạn, vả lại họ cũng sợ nhỡ tỏ tình mà người kia không thích mình thì tình bạn sẽ tan vỡ. Trong lúc nam nữ chính vẫn còn đang băn khoăn, lưỡng lự thì tòi ra một tên nam phụ thích nữ chính, một mẻ nữ phụ mê nam chính như điếu đổ. Tiếp theo đó, hoặc là nam nữ chính nhận ra mình sắp mất đối phương nên tỏ tình, hoặc là nam nữ chính hiểu lầm nhau. Thông thường là nam nữ chính hiểu lầm nhau, vì như thế mới có tình tiết để mà tiếp tục kéo dài bộ phim…”
Nghe đến đây, Mạnh Khôi bất lực đỡ trán.
Còn Văn Việt quay sang nhìn anh mà hỏi: “Chuyện của anh và người ấy của anh có xuất hiện nam nữ phụ nào không?”
“…”
“Anh nhớ lại cho kĩ vào, bất cứ giống đực nào đó ở quanh người ấy của anh đều có thể trở thành nam phụ. Còn nữ phụ thì khả năng là không có rồi, quanh năm suốt tháng có thấy anh có gì đó với cô nào đâu, xung quanh anh toàn thấy trai là trai…” Nói đoạn, Văn Việt bỗng trợn trừng mắt, há hốc miệng. “Ôi mẹ ơi, biết đâu không có nữ phụ nhưng lại tòi ra thêm một anh nam phụ nữa cũng nên…”
Mọi người nghe vậy thì thoạt tiên là nghệt mặt, sau đó bắt đầu cười phá ra.
“Nếu mà có thêm nam phụ nữa thì khả năng cao nhất là mày đó thằng Việt. Mày với thằng Khôi chả dính nhau từ hồi bắt đầu tập luyện ở câu lạc bộ, rồi cùng học Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, sau lại cùng được chọn lên tuyển còn gì.”
Nghe vậy, anh chàng Văn Việt suýt bị sặc nước bọt.
Còn Mạnh Khôi thì không thể nhịn được nữa.
“Mấy cha nội bớt nói linh tinh đi. Còn gì nữa không, không còn thì về đi cho tôi còn nghỉ ngơi.”
“Đấy, cái tính như thế bảo sao không tán đổ được con nhà người ta.”
“Đồng ý.”
“Đồng ý +1.”
…
Đến khi khó khăn lắm mới tống khứ được hội lắm miệng này về, Mạnh Khôi có cảm giác như đã trút được gánh nặng nghìn cân vậy.
Văn Việt đi cuối cùng, trước khi ra về vẫn không quên cợt nhả. “Thôi em về đây, để lại không gian cho hai người tình tứ nhé.”
Mạnh Khôi xua tay. “Về đi, mắc mệt.”
Anh chàng cười tít mắt, khoe ra hàm răng trắng có một chiếc răng khểnh vẫn thường được giới báo chí và mọi người khen là “rất duyên”. “Nhưng em nói thật đấy, dù có thân nhau đến mấy, nếu không có tình cảm thì chẳng có bạn khác giới nào lo lắng, chăm sóc cho anh hết mực như vậy đâu. Có thể cơ hội của anh đến rồi đấy, nhớ đừng bỏ lỡ.”
Thấy Mạnh Khôi bắt đầu chìm vào suy tư, Văn Việt bày tỏ nốt những điều mình muốn nói: “À mà này, nghỉ ngơi cho khỏe rồi sớm quay lại Đội tuyển nhé, mọi người đều chờ anh. Thôi em về đây.”
Mạnh Khôi gật nhẹ, dặn dò Văn Việt “Đi đường cẩn thận”, rồi tiếp tục im lặng suy ngẫm về lời mà cậu em đồng đội vừa nói.
Bình luận
Chưa có bình luận