Thực ra, không phải Mạnh Khôi không thắc mắc về việc Nguyệt Minh tích cực đến bệnh viện chăm sóc mình. Nhưng trước đây cô từng nói hai người sẽ mãi là đồng chí, cộng với việc cô thường trở nên bực bội mỗi khi bị gán ghép với anh, nên dù có chờ mong điều Văn Việt nói trở thành sự thật, anh vẫn có phần lấn cấn khi nghĩ đến nó. Song, nhớ lại những phản ứng kỳ lạ của Nguyệt Minh dạo gần đây, cõi lòng khô cằn của Mạnh Khôi như có một mầm xanh đang vươn mình khỏi mặt đất để bắt đầu nhú lên…
“Cạch”, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại khiến Mạnh Khôi hồi hồn. Anh quay ra nhìn, là Nguyệt Minh.
“Họ về rồi à?” Rõ ràng trong phòng không còn bóng dáng đồng đội của Mạnh Khôi nữa nhưng Nguyệt Minh vẫn hỏi câu thoại siêu kinh điển để bắt chuyện. Chính cô cũng cảm thấy hơi cạn lời với mình.
“Ừ. Mà mẹ tôi đâu?” Mạnh Khôi hỏi.
“Cô đi vệ sinh nên tôi về phòng trước.” Nguyệt Minh đáp.
“Ừ.” Mạnh Khôi gật đầu.
“Ông có khó chịu ở đâu không? Hôm nay có ra ngoài hít gió trời cho khoan khoái không?”
“Thôi, cứ ở trong phòng cũng được.”
“Chuyện lạ đấy nhỉ.” Nguyệt Minh cười. Bình thường Mạnh Khôi hay muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, vì anh bảo ở trong phòng bệnh cả ngày rất bí bách, bức bối. Hôm nay Mạnh Khôi lại không muốn đi dạo, rõ ràng hơi khác thường. Song, nói thì nói vậy, Nguyệt Minh cũng không mấy để tâm, chỉ nghĩ có thể là vì hôm nay đồng đội đến trò chuyện cùng nên anh không thấy khó chịu khi suốt ngày phải ru rú trong phòng bệnh nữa.
Thật ra, lý do mà Mạnh Khôi không muốn đi dạo là bởi khi đồng đội anh đến thăm, mẹ anh và Nguyệt Minh đã tìm cớ ra ngoài để bọn anh có thể trò chuyện thoải mái. Ở bệnh viện buổi tối, hai người họ có thể làm thế nào, đương nhiên là ra ngoài đi dạo để giết thời gian rồi. Nếu bây giờ anh lại muốn đi dạo thì đúng là làm khổ họ.
“Lạ gì, cuộc sống cũng phải có hôm này hôm khác chứ.”
“Tự dưng còn nói triết lý, lại bảo không lạ đi.” Nguyệt Minh vừa cười vừa sắp xếp lại chăn và gối trên chiếc giường gấp của bà Hiền.
Mạnh Khôi im lặng chăm chú nhìn Nguyệt Minh bận rộn, cuối cùng gọi: “Minh này.”
“Ơi?”
“Sao bà lại đến bệnh viện chăm sóc tôi?”
“Hỏi bằng thừa, đương nhiên vì hai đứa mình là bạn thân rồi.”
“Nếu tụi thằng Nam nhập viện, bà có đến chăm sóc chúng nó không?”
“Đương nhiên là không. Nam nữ thụ thụ bất thân mà.”
“Thế tôi với bà không nam nữ thụ thụ bất thân à?”
“Hai đứa mình khác.”
“Khác ở đâu?”
“Mình… thân nhau hơn.”
“Thế nếu tụi cái Vân nhập viện bà có vào chăm sóc chúng nó không?”
“Tùy tình hình, nhưng chúng nó có anh chị và bố mẹ chăm, nên chắc là tôi đến thăm thôi.”
“Thế tôi không có bố mẹ chăm à? Sao bà vẫn chăm sóc tôi?”
“Vì… chúng ta thân nhau.”
“…”
“Sao tự dưng ông lại hỏi chuyện này?”
“Muốn biết lý do thôi. Dù sao thì nhiều người đều cảm thấy việc bà chăm sóc tôi ở bệnh viện không hợp lý cho lắm.”
“Có gì mà không hợp lý…”
Nguyệt Minh đang nói thì bỗng thấy váng đầu, chóng mặt, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Trước khi rơi vào tình trạng mất ý thức, cảnh tượng cuối cùng mà cô thấy là khuôn mặt hốt hoảng của Mạnh Khôi khi gào gọi tên cô: “MINH!”
oOo
Nguyệt Minh mở choàng mắt, hình ảnh đầu tiên mà cô trông thấy là trần nhà trắng toát, tiếp đó mũi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cô sực nhớ ra mình đang ở đâu. Cô đang nói chuyện với Mạnh Khôi thì bỗng thấy choáng váng, sau đó cô không có ấn tượng gì nữa, cô bị ngất ư? Nguyệt Minh thấy tay trái hơi đau bèn liếc xuống, sau đó lại đưa mắt nhìn lên phía bên trái, quả nhiên có một bình dịch đang được truyền xuống tay cô.
Sau khi nhận ra tình trạng của mình, Nguyệt Minh mới quay sang phải, đập vào mắt cô là khuôn mặt tai tái của Mạnh Khôi. Nguyệt Minh giật nảy mình.
“Sao sắc mặt ông trắng bệch thế? Ông thấy khó chịu ở đâu à?” Nguyệt Minh rối rít hỏi.
Mạnh Khôi thoáng kinh ngạc, sau đó thở dài lắc đầu.
“Bà thấy thế nào rồi?”
“Vẫn hơi choáng, còn đâu bình thường rồi. Mẹ ông đâu?”
“Nãy bác sĩ bảo mẹ tôi đi theo để làm vài thủ tục.”
“Ừ.”
“Minh này…”
“Ơi.”
“Bà biết tình trạng của bà hiện giờ thế nào không mà câu đầu tiên bà lại hỏi về tôi?”
“Tôi á? À tôi bị ngất đúng không?”
Mạnh Khôi gật nhẹ. “Ừ. Tôi và bà đang nói chuyện thì bà bỗng dưng bất tỉnh.”
“Tôi ngất bao lâu rồi?”
“Chắc khoảng hai tiếng.”
“Ừ.” Nguyệt Minh gật đầu.
“Bác sĩ bảo bà ngất vì tụt huyết áp và cơ thể mệt mỏi trong thời gian dài.”
“Chắc do dạo này hơi nhiều việc đấy… Hì…” Nguyệt Minh gượng cười.
Thấy Nguyệt Minh như thế, Mạnh Khôi thở dài. “Nếu bà không đi đi về về từ nhà đến công ty, công ty qua bệnh viện rồi từ bệnh viện lại về nhà thì sao có thể mệt tới mức ngất đi… Đều tại tôi…”
“Tại ông cái gì? Là do dạo này công ty hơi nhiều việc, tôi phải chạy đi gặp dịch giả rồi lại đi gặp tác giả, thỉnh thoảng phải lên nhà xuất bản nên hơi bận…”
“Thế sao tối đến bà còn tới bệnh viện chăm sóc tôi?” Nói đến đây, giọng Mạnh Khôi đã hơi gắt. “Bà không nghĩ cho sức khỏe của bà hả?”
“Ai ngờ đâu là lại bị ngất. Ông cũng biết mà, hồi nhỏ tôi khỏe như vâm, một năm ốm cùng lắm là một hoặc hai trận. Bây giờ chắc càng già càng yếu đi rồi…” Nguyệt Minh càng nói giọng lại càng lí nhí.
“Bà còn biết là mình càng thêm tuổi sức khỏe càng không tốt bằng ngày trước nữa hả? Thế mà bà vẫn còn khăng khăng muốn đến bệnh viện chăm sóc tôi!”
“Đã bảo là ai mà biết sẽ ngất rồi còn gì.” Đoạn, Nguyệt Minh ngoảnh mặt sang trái, trông điệu bộ có vẻ không muốn nói chuyện với anh nữa. Tên này hôm nay như giẫm phải thuốc nổ nên cáu kỉnh hơn hẳn bình thường, tốt nhất là không nên dây vào.
“Minh.”
Im lặng.
“Minh.”
Vẫn im lặng.
Mạnh Khôi lại thở dài. “Tôi xin lỗi vì đã nổi nóng với bà. Nhưng mà tôi không nhịn được…”
Bấy giờ, Nguyệt Minh mới quay lại nhìn anh. “Rốt cuộc ông bị làm sao? Hay đồng đội ông nói chuyện gì khiến ông không vui à?”
Mạnh Khôi lắc đầu. “Tôi không sao cả. Chỉ là khi trông thấy bà ngã xuống trước mặt mà tôi lại không thể làm gì được, tôi… sợ lắm…”
“Hả?”
“Nếu bà bị làm sao, tôi sẽ cực kỳ ân hận…”
“Đã bảo không phải lỗi tại ông rồi mà. Tôi tự muốn đến bệnh viện chăm sóc ông chứ đâu phải ông bắt tôi đến.”
Lúc này, Mạnh Khôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh.
“Sao bà lại muốn đến bệnh viện chăm sóc tôi?”
Nguyệt Minh trợn mắt, tên này làm sao thế, sao lại quay về vấn đề này rồi? Cả buổi tối anh cứ chăm chăm hỏi về chuyện này làm gì vậy?
“Trước khi ngất tôi đã nói rồi mà.”
Mạnh Khôi lại thở dài. “Có lẽ dù tôi hỏi bao nhiêu lần bà cũng sẽ không cho tôi biết đáp án. Nhưng bây giờ tôi cũng không cần đáp án đó nữa. Vì giây phút bà ngất trước mặt tôi, tôi đã biết mình phải làm gì.”
Nguyệt Minh nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc. Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Mạnh Khôi đã nói tiếp: “Dù bà cố ý né tránh trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi hay đáp án của bà không phải điều mà tôi mong đợi, tôi vẫn phải làm chuyện này. Tôi từng nghĩ tôi sẽ chưa nói cho bà biết điều này ngay bây giờ, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ nói cho bà biết, vì tôi sợ sau khi nói ra chúng ta sẽ không thể trở lại như trước nữa. Nhưng ngày hôm nay, tôi biết tôi không thể tiếp tục chần chừ. Cho dù kết quả không như tôi trông đợi, thì chí ít tôi đã dũng cảm bày tỏ điều mà mình muốn nói.”
Nguyệt Minh vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vừa thắc mắc vừa tò mò.
Mạnh Khôi cũng nhìn thẳng vào Nguyệt Minh, ánh mắt bộc trực, chẳng mảy may né tránh. “Tôi thích bà, không phải kiểu thích giữa những người bạn với nhau, mà là kiểu thích giữa một chàng trai và một cô gái.”
Bình luận
Chưa có bình luận