Không đợi Nguyệt Minh có phản ứng gì, Mạnh Khôi đã nói tiếp: “Tôi biết, sau khi tôi tỏ tình, hai chúng ta sẽ không thể nào trở lại như ngày xưa nữa, thế nên trước đây tôi không dám làm thế. Nhưng hôm nay, tôi biết, tôi bắt buộc phải bày tỏ tấm lòng mình cho bà biết trước khi quá muộn. Dù sau ngày hôm nay, chúng ta bước vào một mối quan hệ mới hay sẽ trở nên gượng gạo với nhau, thì tôi cũng đã can đảm vượt qua những băn khoăn, đắn đo của mình, tôi biết tôi sẽ không hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay. Tôi thích bà. Minh, bà có suy nghĩ thế nào về tôi?”
Nguyệt Minh choáng váng, ngỡ ngàng, sau hồi lâu cũng chưa hồi hồn lại được.
Mạnh Khôi đang tỏ tình với cô ư?
Sau một lúc không thấy Nguyệt Minh nói gì, Mạnh Khôi không khỏi bắt đầu thấy bồn chồn và thấp thỏm. Sao cô im lặng như thế? Dù đồng ý hay từ chối thì cũng nên nói một câu để anh biết sau này mình nên xử sự thế nào chứ?
Thế rồi, Mạnh Khôi đã thấy gì? Anh trông thấy Nguyệt Minh bất chợt kéo chăn lên… che kín đầu mình lại.
Mạnh Khôi ngẩn người, bất giác hỏi: “Bà… làm sao thế?”
“… Nóng.”
“… Nóng mà lại trùm chăn kín đầu á?”
“… Người ta gọi là lấy nóng trị nóng.”
Nghe lý lẽ thần kỳ của cô, chẳng hiểu sao Mạnh Khôi bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Nguyệt Minh càng ảo não. Được người ta tỏ tình, cô ngượng gần chết, bèn vô thức kéo chăn lên hòng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Sau đó bị anh hỏi thì cô nói năng linh tinh chẳng hề hợp lý tẹo nào, lúc này lại càng xấu hổ, mặt lại càng đỏ. Cô đưa tay lên sờ mặt, nóng ran, ôi sao vẫn chưa hết đỏ mặt vậy, nhỡ bị anh thấy thì ngại chết mất.
Đang tự trách mình quá kém cỏi, người ta vừa nói một câu mà mình đã đỏ bừng cả mặt, Nguyệt Minh bỗng thấy phần mắt và trán mình man mát. Rõ ràng đã trùm chăn rồi mà, sao lại mát được, phải nóng mới đúng chứ. Cô ngước lên nhìn, phát hiện phần chăn phía trên đã bị người ta kéo xuống. Giây tiếp theo, mắt cô liền chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. Lúc này, khuôn mặt Mạnh Khôi chỉ cách khuôn mặt cô khoảng… mười lăm xăng-ti-mét. Sau mấy giây kinh ngạc, Nguyệt Minh hốt hoảng kéo chăn lên… tiếp tục trùm kín đầu mình.
Nguy hiểm quá! Suýt thì bị anh phát hiện khuôn mặt mình lúc này thế nào rồi.
Thấy phản ứng của cô, thoạt đầu Mạnh Khôi cũng ngơ ngác, sau đó lại bật cười.
“Minh.” Anh gọi khẽ.
“Gì?”
“Bà xấu hổ à?”
“Ai xấu hổ hả?”
“Còn ai vào đây nữa.”
Nghe vậy, Nguyệt Minh tức mình, kéo chăn xuống trừng mắt nhìn anh. “Tôi xấu hổ chỗ nào?”
Sau đó, chính bản thân cô cũng nhận ra mình vừa làm gì, bèn lập tức kéo chăn lên che mặt. Chết rồi, bị anh trông thấy mất rồi.
Lần này, Mạnh Khôi chỉ cười, sau đó dịu dàng gọi: “Minh.”
“…”
“Minh.”
“Gọi gì mà lắm thế?”
“Bà bỏ chăn xuống, nhìn tôi này.”
Không động tĩnh.
“Bỏ xuống đến dưới mắt thôi cũng được. Nếu không tôi lại kéo chăn xuống đấy nhé.”
Nghĩ tới cảnh tượng hai khuôn mặt chỉ cách nhau hơn chục xăng-ti-mét vừa nãy, Nguyệt Minh chỉ đành nghe lời anh.
Lại một lần nữa bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn mình đăm đắm, Nguyệt Minh bất giác muốn dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng cô lại nghe thấy anh nói: “Đừng né tránh, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi muốn thấy cảm xúc chân thật nhất của bà. Những lời tôi nói vừa nãy, bà nghe thấy hết rồi đúng không?”
“…”
“Nghe hết rồi đúng không?”
Nguyệt Minh gật nhẹ.
“Vậy câu trả lời của bà thế nào? Bà không cần phải nói giảm nói tránh đâu, bà có cảm nhận gì thì cứ nói thẳng cho tôi biết là được. Đồng ý hay từ chối đều được…”
“Còn thế nào được… Rõ ràng thế rồi còn gì.”
Mạnh Khôi nghe thấy Nguyệt Minh nói nhi nhí.
“Rõ thế nào?”
“Còn thế nào được nữa? Việc tôi đến chăm sóc ông chưa đủ rõ ràng à? Đồ chậm hiểu.” Nguyệt Minh cáu kỉnh đáp.
Nghe người con gái trước mặt mắng mình, Mạnh Khôi không những không tức giận, ngược lại còn vô thức cong khóe miệng. “Rõ đâu nào? Tôi hỏi bà bao nhiêu câu về lý do, có lần nào bà trả lời rõ ràng không.”
“Thì tự đi mà hiểu chứ, lại còn cần người ta phải nói huỵch toẹt ra nữa à?” Bực mình, Nguyệt Minh lại kéo chăn xuống mà trừng anh.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, khuôn mặt kia đã lại xáp tới gần ngay trong gang tấc, thậm chí lần này còn gần hơn lần trước. Cô bất giác muốn giở trò cũ, song lần này Mạnh Khôi đã phát huy tối đa khả năng phản xạ của một vận động viên, nhanh nhẹn đưa tay trái ra túm lấy chăn, không cho cô kéo lên.
Cô nghe thấy anh hỏi: “Chúng mình hẹn hò nhé?”
Thoáng chốc, không chỉ mặt mà cả tai cô đều đỏ rực như gấc chín.
“Minh, đếm đến một giây mà không trả lời thì im lặng là đồng ý nhé.”
“Chơi khôn thế thì ai chơi lại hả?”
“Một… Hết thời gian. Quyết định thế nhé.”
Nhìn thấy nụ cười toe đắc ý của anh, Nguyệt Minh càng tức mình. Ừm, ý trên mặt chữ, “tức mình” là tức bản thân mình, sao lại thấy anh cười đẹp trai đến vậy chứ, sao lại bị nụ cười tươi rói ấy hớp hồn chứ. Tức quá đi mất!
Trông thấy khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ, nụ cười trên khuôn mặt Mạnh Khôi càng rạng rỡ. Sau đó, anh nhìn thấy người con gái nọ khẽ gật đầu, một cái gật rất nhẹ, nhưng lại hàm chứa đủ sức nặng để khiến khuôn mặt anh dù có đang âm u cũng có thể chuyển sang bừng nắng.
Bàn tay trái thon gầy đang túm lấy chăn cũng rời vị trí của mình, tìm lối đến với bàn tay của người con gái nọ, sau đó siết chặt trong tay mình. Ấm ấm, mềm mềm, thích thích.
Không ai nói gì, chỉ nhìn vào mắt nhau, để thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đối phương, rồi dần đắm chìm vào đó.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng ấy.
“Minh tỉnh rồi à cháu? Làm cô sợ hết hồn luôn ấy.” Bà Hiền đi từ ngoài vào phòng bệnh, thấy Nguyệt Minh đã tỉnh thì vui vẻ nói.
Một nam một nữ trong phòng vội buông đôi tay nhau ra, cùng quay lại nhìn bà Hiền.
Có vẻ bà Hiền không nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. “Lúc cô đi vệ sinh về thì thấy thằng Khôi hớt hải chạy đi tìm bác sĩ, cô vội tới hỏi nó thì mới biết cháu bị ngất. Tìm được bác sĩ rồi hai mẹ con cô cũng cuống cuồng nên quên luôn chuyện liên lạc với bố mẹ cháu. Sau khi bác sĩ thông báo về tình hình của cháu, mẹ con cô mới yên tâm. Bình tĩnh lại rồi cô mới sực nhớ đến chuyện gọi điện báo cho nhà cháu biết. Nhưng thằng Khôi bảo bây giờ là đêm khuya rồi, nếu gọi điện sẽ chỉ khiến bố mẹ cháu lo lắng, rồi thể nào hai ông bà ấy cũng nằng nặc đòi đến đây, đi lại buổi đêm càng nguy hiểm. Thế nên cuối cùng mẹ con cô quyết định để sáng mai mới báo cho nhà cháu biết, đêm nay cô trông cháu là được, thằng Khôi thì về phòng nó nghỉ, nó cũng gần khỏe rồi, không có người chăm cũng không sao.”
“Cháu cảm ơn ạ, cô vất vả quá. Cháu cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Nguyệt Minh cười đáp.
“Ôi giời có gì đâu. Nói thì cô lại thấy có lỗi với cháu. Cháu vừa phải đi làm vừa chạy đến đây chăm sóc thằng Khôi nên mới ra nông nỗi này. Nhà cô cũng vô ý quá, đáng lẽ không nên để cháu vất vả thế này mới phải.”
“Cô đừng thế, là tự cháu muốn đến chăm sóc Khôi mà.”
“Ầy, nhớ hồi nhỏ cháu nghịch ngợm như con trai, thế mà bây giờ cũng trở nên dịu hiền, nết na thế này rồi. Cô thì cô không biết người khác thế nào, chứ cô thì thích những cô gái thẳng thắn mà lại hiểu chuyện như cháu hơn. Mấy cô bé hiền lành quá cũng không tốt, ra ngoài dễ bị người ta bắt nạt. Cứ như cháu là được này. Không biết mai sau nhà nào có phúc có được cô con dâu như cháu nữa.”
Nghe đến đây, không chỉ Nguyệt Minh đỏ mặt mà ngay cả Mạnh Khôi cũng thấy mặt mình nóng bừng. Anh bèn ho nhẹ một tiếng.
Nghe thấy tiếng con trai, bà Hiền mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
“Ấy chết, cũng muộn thế này rồi, thằng Khôi về phòng nghỉ ngơi đi, nãy mẹ đi làm thủ tục mày phải ngồi đây trông Minh hẳn cũng mệt rồi hả? Nhưng mà có qua có lại thôi, hai đứa chơi với nhau từ bé mà, Minh nó chăm sóc mày rồi giờ mày chăm sóc lại cũng là chuyện phải đạo. Thôi, giờ có mẹ ở đây rồi, mày về phòng nghỉ đi, có gì thì báo cho mẹ một tiếng, còn không thì tự lo đi nhé. Cũng là thanh niên trưởng thành rồi, hẳn không có vấn đề gì đúng không?”
“…”
Mạnh Khôi có thể nói gì được? Anh tự dưng nhớ lại những buổi đầu mình mới nhập viện, mẹ đã lo lắng cho mình đến mức nào… Bỗng cảm thấy có một sự mất mát nhè nhẹ…
“Vậy con về phòng nhé. Mẹ với… Minh nghỉ ngơi đi.”
“Đi đi, mày ở đây mẹ với Minh nói chuyện đàn bà con gái cũng bớt thoải mái.”
“…”
Sau khi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Mạnh Khôi không khỏi thở dài. Nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, khóe miệng anh vô thức cong lên, hình thành một nụ cười trên khuôn mặt điển trai mà chính bản thân anh cũng không biết nó dịu dàng nhường nào.
Thoát ế rồi. Yeah! Mạnh Khôi thầm gào rú trong lòng.
oOo
Hôm sau, hay tin Nguyệt Minh bị ngất, ông Thế, bà Hạnh cùng Minh Đạt vội vã đến bệnh viện từ sớm. Bà Hiền rất áy náy về chuyện này nên xin lỗi rối rít. Có điều, bà Hạnh nghe xong chỉ xua tay. “Bà xin lỗi làm gì, chuyện là do con Minh mà ra chứ đâu. Nó cứ thích làm theo ý mình nên mới ra cơ sự này. Bà còn nhớ không, hồi bé nó trốn ngủ trưa ra bãi cát gần sông bắt nòng nọc, thằng Khôi đi gọi nó về mà cũng bị ông Thế và ông Mạnh mắng lây, hai ông ấy cấm tiệt không cho chúng nó ra bãi cát chơi, thế mà mấy hôm sau con Minh vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ lớn rồi mà nó cũng vẫn bướng. Giờ thì cho chừa cái tội không biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình đi.”
Sau đó, Nguyệt Minh được bố mẹ đón về nhà. Bà Hiền và ông Mạnh cũng nhất quyết không đồng ý cho cô đến chăm Mạnh Khôi nữa, chỉ bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại, Mạnh Khôi cũng sắp xuất viện rồi. Nguyệt Minh không có cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
Vì đông người nên Nguyệt Minh và Mạnh Khôi không nói riêng với nhau được một câu nào. Chẳng ai ngờ rằng, sau khi chính thức đến với nhau được một tuần, hai con người đã trở thành người yêu ấy vẫn không có cơ hội gặp mặt nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận