Chương 16: Hôn


Sau khi được bố mẹ đón về, Nguyệt Minh ở nhà nghỉ ngơi hai hôm rồi tiếp tục đi làm như bình thường. Có điều, tối đến, cô không tới bệnh viện chăm sóc Mạnh Khôi nữa, vì cả bố mẹ cô và bố mẹ Mạnh Khôi đều không cho. Trong suốt thời gian này, cô và Mạnh Khôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Nhưng vì Mạnh Khôi vẫn là bệnh nhân nên phải hạn chế dùng di động, bởi thế thời gian để cô và anh trò chuyện với nhau không nhiều.


Cho tới hôm Mạnh Khôi xuất viện, Nguyệt Minh mới gặp lại anh bằng xương bằng thịt chứ không còn qua màn hình di động nhỏ bé nữa.


Hôm ấy, ông Mạnh bà Hiền mời nhà Nguyệt Minh đến ăn một bữa tiệc chỉ có hai gia đình để mừng Mạnh Khôi xuất viện, đồng thời cũng cảm ơn Nguyệt Minh vì đã hết lòng chăm sóc Mạnh Khôi. Ban đầu, ông Thế bà Hạnh từ chối, nhưng thấy bố mẹ Mạnh Khôi mời nhiệt tình quá nên họ cũng đành đồng ý. Chủ yếu vì Mạnh Khôi được xuất viện cũng là một chuyện đáng để chúc mừng, hơn nữa hai gia đình cũng thân thiết nên có một bữa tụ tập thì mọi người đều thấy vui.


Hà Nội đã vào thu, buổi tối trời se se lạnh, mọi người cùng quây quần trên hai chiếc chiếu trải dưới sàn nhà, ăn một bữa lẩu nóng hôi hổi và trò chuyện sôi nổi là một niềm hạnh phúc bình dị mà đáng quý.


Trong những dịp thế này, cánh đàn ông ngồi tán gẫu, vừa uống rượu lai rai vừa nhâm nhi thức ăn đã là một chuyện không thể bình thường hơn. Ông Mạnh và ông Thế cũng không phải ngoại lệ. Bà Hiền và bà Hạnh đã ăn xong bữa nhưng không đứng dậy mà ngồi nguyên trên chiếu nghe hai ông chồng nói chuyện, thi thoảng lại chêm một câu nhận xét của bản thân, hoặc không sẽ thầm thì với nhau chuyện xóm, chuyện làng, chuyện họ hàng và ti tỉ thứ chuyện khác. Hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt ăn xong thì kéo nhau lên phòng của Mạnh Đăng chơi game. Còn Mạnh Khôi, đáng lẽ vào những lúc bình thường, anh là nhân vật chính thì nên ngồi tiếp hai ông bố, nhưng vì anh vừa mới xuất viện nên mọi người không câu nệ mà ngược lại chỉ bảo anh cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là Mạnh Khôi lựa chọn cùng Nguyệt Minh ra ngoài đi dạo.


Những ngày Mạnh Khôi còn nằm viện, bà Hiền đã quen với việc anh thường xuyên muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên không lấy làm lạ về việc hai người đi dạo cùng nhau, vẫn tập trung tám chuyện với bà Hạnh. Những người còn lại biết Mạnh Khôi và Nguyệt Minh thân nhau từ nhỏ nên cũng không có ý kiến gì.


Ra khỏi nhà Mạnh Khôi, hai người cùng thở phào một hơi. Hành động giống nhau ấy khiến cả hai quay sang nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười.


“Anh… còn đau không?” Đây là lần đầu tiên Nguyệt Minh gọi trực tiếp Mạnh Khôi như vậy. Sau khi hai người xác định quan hệ, cô đã sửa xưng hô, nhưng chỉ là trong điện thoại. Ban đầu còn thấy hơi gượng, nhưng dần dà cô đã quen hơn. Song đây là lần đầu tiên cô và anh gặp mặt nhau trực tiếp kể từ khi cô không đến bệnh viện nữa, dù thế nào cũng thấy hơi ngại ngùng.


“Không, anh… đỡ rồi.”


“Tự dưng nói chuyện trực tiếp thế này, thấy gượng gượng sao ấy nhỉ.”


“Đồng ý. Nhưng dần dần cũng sẽ quen thôi, mấy cặp yêu nhau đều thế mà.”


Mấy cặp yêu nhau? Nguyệt Minh khẽ gật đầu, rồi ngoảnh mặt đi, sợ anh sẽ trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng cô lại quên mất, dưới ánh đèn đường lờ mờ thế này, dù khuôn mặt cô có đỏ hơn nữa thì anh cũng khó mà thấy cho được. Có điều, chính hành động “giấu đầu lòi đuôi” của cô đã khiến anh biết được tâm trạng của cô lúc này, khóe miệng anh bất giác cong lên.


Sau khi đi một đoạn thoát khỏi tầm nhìn vẫn còn trông thấy được từ nhà Mạnh Khôi, Nguyệt Minh bỗng cảm thấy bàn tay mình được người ta nắm lấy, rồi từ từ siết chặt. Khuôn mặt cô dần nở rộ một nụ cười rạng rỡ.


“Bác sĩ bảo sao về chấn thương của anh?”


“Vẫn thế, bảo nghỉ ngơi mấy tháng rồi đi khám lại, nếu ổn thì vẫn có thể thi đấu, còn không thì…”


“Nghỉ mấy tháng thì cũng đến SEA Games rồi nhỉ?”


“Ừ.”


“Nếu không kịp bình phục để thi đấu SEA Games, anh có buồn lắm không?”


“Bảo không buồn thì chắc chắn là giả. Thú thực với em, cũng không biết em có chê cười anh không nữa, nhưng ban đầu anh chọn đi học bóng chuyền cũng có yếu tố vì bốc đồng. Sau này thì vừa là vì đã trở nên đam mê nó, vừa không muốn từ bỏ vì tiếc bao công sức đã bỏ ra. Nhưng sau khi được thi đấu chính thức, anh mới biết cảm giác được cống hiến bằng những gì mình đánh đổi đáng quý nhường nào. Khi được thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia, cảm giác ấy lại càng rõ ràng. Bóng chuyền nước mình không phát triển bằng các nước khác nên vận động viên bọn anh không có cơ hội thi đấu nhiều và sâu ở những giải lớn tầm cỡ châu Á hoặc thế giới. Bởi vậy mục tiêu của Liên đoàn và của cả vận động viên bọn anh chỉ là có được tấm huy chương vàng SEA Games ở bộ môn bóng chuyền nam lần đầu tiên thôi. Anh cũng muốn được góp sức mình vào quá trình phấn đấu chung của cả Đội tuyển.”


SEA Games – Đại hội Thể thao Đông Nam Á được tổ chức hai năm một lần, nấc đầu tiên mà các vận động viên muốn ít nhất được một lần đứng trên bục cao nhất nhận tấm huy chương vàng sau khi đã bứt mình khỏi khuôn khổ của làng thể thao trong nước.


Nguyệt Minh không biết làm gì khác ngoài nắm tay anh thật chặt. Cô có thể nói những lời an ủi quen thuộc như “Chắc chắn anh có thể thi đấu SEA Games thôi, đừng lo”, nhưng ngay chính bản thân cô cũng biết những lời đó sáo rỗng nhường nào. Anh đã bị chấn thương hai lần liên tiếp, chuyện anh còn có thể thi đấu được, nhất là ngay sau khi chấn thương bình phục hay không vẫn còn là một ẩn số.


Thật ra, bản thân Mạnh Khôi cũng hiểu điều đó nên thấy cô không nói gì, anh cũng không lấy làm lạ. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất rồi. Nói không buồn, không thất vọng là giả, nhưng nếu chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với điều đó thì những đau đớn phải chịu đựng sau này sẽ giảm bớt đi rất nhiều.


Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Mạnh Khôi bỗng thấy Nguyệt Minh rút tay khỏi tay mình. Anh thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, thì thấy cô đang… dang hai tay ra nhìn thẳng vào anh.


Anh nhướng mày, khuôn mặt hiện lên vẻ thắc mắc.


Thấy anh vẫn ngẩn tò te và không có hành động gì, Nguyệt Minh đâm sốt ruột.


“Anh… muốn ôm không? Giờ anh không cần vay mượn gì cả…” Cô còn chưa dứt lời thì đã được anh ôm chầm lấy. Sau mấy giây ngơ ngác, cô cũng mỉm cười ôm lấy anh, tay thi thoảng vỗ nhẹ lưng anh.


Có lẽ cô không biết, hoặc giả hẳn cô cũng biết phần nào, đây là điều anh cần nhất vào lúc này. Ôm cô vào lòng, anh thấy lòng mình ấm áp, bình yên đến lạ.


Qua rất lâu, Mạnh Khôi nghe thấy tiếng cô phát ra từ nơi gần lồng ngực mình. “Bây giờ nhiệm vụ của anh là nghỉ ngơi cho thật tốt để mau chóng bình phục. Yên tâm, em sẽ giúp đỡ anh hết mình. Ở nhà có mẹ anh phụ trách phần vật chất như đồ ăn thức uống cho anh rồi, nên là em sẽ lo phần tinh thần như tìm mấy việc cho anh làm để tinh thần anh lúc nào cũng phơi phới luôn. À, lát nữa lúc về đi qua nhà em, em vào lấy cho anh một bộ sách em mới kiếm được. Em nghe giới thiệu về bộ đó trong nhóm mọt sách, thấy nhiều người khen hay nên kiếm sách điện tử đọc thử, đọc xong thì thấy người ta khen đúng thật. Em muốn mua sách về sưu tầm, nhưng sách phát hành cũng phải chục năm rồi nên gần như hết sạch hàng trên thị trường, lại còn chia thành hai tập, em phải tìm mãi mới kiếm được trọn bộ từ cửa hàng bán sách cũ. Nói chung vì quá trình đón em nó về nhà cũng lắm trắc trở nên em nó lại càng trở nên có giá trị. Lát em cho anh mượn về đọc.”


Nghe cô nói một tràng, Mạnh Khôi mỉm cười. “Ừ.”


“Với lại, bữa nào anh khỏe hơn thì hẹn tụi thằng Nam, cái Vân đi ăn một bữa. Lần trước đi ăn ốc đã hẹn với chúng nó rồi mà vẫn không có dịp nào để đi. Nhân đợt này mọi người tụ tập cho vui, gọi cả thằng Tiến cái Hà mới đi tuần trăng mật về để đòi quà hai đứa nó nữa, tiện thể… cũng nói cho tụi nó biết chuyện của chúng mình luôn.”


“Ừ.” Mạnh Khôi có thể mường tượng được vẻ mặt của hội bạn khi biết tin anh và Nguyệt Minh đã thành đôi như thế nào rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khuôn mặt anh càng nở rộ.


“Mà này, em bảo, anh mới xuất viện nên không tính, nhưng em đã nháy sẵn với thằng Đăng và thằng Đạt là lát nữa chúng nó rửa bát rồi. Cho nên… mình ở đây thêm một lát nhé.”


Lần này, Mạnh Khôi bật cười, hơi tách người ra, cúi đầu xuống nhìn cô. “Em nháy chúng nó kiểu gì?” Hai cu cậu kia đâu phải người dễ nghe sai bảo như thế.


“Thì… đồng ý mua máy chơi game cho chúng nó chứ còn sao.” Nghĩ đến là Nguyệt Minh lại tức, hai thằng ranh con, chỉ chực chờ những lúc này để bòn rút cô.


Mạnh Khôi không nói gì, chỉ tiếp tục cười, lại nghe thấy cô càm ràm: “Nhưng em chỉ đồng ý mua loại rẻ cho chúng nó thôi. Chứ còn loại đắt và xịn, chúng nó có quỳ xuống cầu xin em cũng còn mơ em mới đồng ý.”


Mạnh Khôi cười thành tiếng, vẫn cúi đầu nhìn cô đăm đắm.


Người con gái này thường bị người thân và bạn bè gọi là “bà chằn”. Nhưng với anh, cô cũng giống như cái tên của cô, tựa như một vầng trăng sáng, dịu dàng và đẹp đẽ, mang tới ánh sáng và nguồn năng lượng tích cực sưởi ấm cõi lòng anh.


Anh vô thức cúi đầu sâu hơn, sâu hơn nữa. Dần dà, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chỉ còn tính bằng xăng-ti-mét.


Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn anh xáp lại gần mình, cho đến khi hai người cách nhau một khoảng đủ để họ cảm nhận được hơi thở của đối phương.


Anh… muốn hôn cô ư?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout