Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng của người con gái trước mặt, Mạnh Khôi bất giác muốn xích lại gần cô hơn. Tới khi anh nhận ra thì khuôn mặt anh và khuôn mặt cô đã chỉ còn cách nhau mấy xăng-ti-mét. Đôi mắt đen láy long lanh, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi mềm mọng mọng, mọi thứ đều hút anh xáp lại gần. Cuối cùng, anh chạm khẽ lên đôi môi xinh xắn ấy. Khoảnh khắc hai chiếc môi chạm nhau, Mạnh Khôi cảm thấy thế giới của mình bỗng bừng sáng. Thì ra, cảm giác khi được chạm vào đôi môi ấy là thế này: mềm mềm, ấm ấm, thơm thơm.
Nguyệt Minh đờ đẫn để mặc anh hôn, đầu óc cô trống rỗng, ấn tượng duy nhất còn lại chính là cô có cảm giác tim mình đập dữ dội, cứ thình thịch từng nhịp như muốn phá vỡ cả lồng ngực.
Giây phút bềnh bồng, lâng lâng ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, thì bỗng nhiên, tiếng “bíp bíp” cùng ánh đèn xe chiếu tới khiến hai người trở về thực tại, môi vội tách môi, nhưng người vẫn liền người. Nguyệt Minh vội vùi đầu vào ngực anh, không dám ló mặt ra nhìn. Còn Mạnh Khôi cũng xoay lưng ra phía mặt đường, ôm cô chặt hơn.
Người tới thấy đôi trai gái này thì chỉ ca thán một câu “Ôi thanh niên thời nay sao vậy, cứ thế đứng ôm ấp nhau trên đường luôn mới ghê” rồi phóng vù đi mất.
Nghe thấy câu nói ấy, Nguyệt Minh ngượng chín mặt. Cô áp khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín vào lồng ngực anh, lắng nghe từng tiếng tim đập chộn rộn, chẳng rõ là của mình hay của người đang siết lấy mình.
Qua một lúc, cô nghe thấy tiếng anh truyền xuống từ trên đỉnh đầu mình. “Chúng mình về nhé?”
Cô gật nhẹ, rời khỏi vòng ôm của anh.
“Ngẩng mặt lên anh xem nào.”
“Không, xấu hổ bỏ xừ.” Cô vùng tay ra, ngúng nguẩy đi trước.
Mạnh Khôi bật cười, đuổi theo. “Minh nhà ta cũng biết xấu hổ rồi này.”
“Tại ai hả?” Nguyệt Minh quay ngoắt lại trừng mắt nhìn anh.
“Rồi rồi rồi, tại anh.”
Nguyệt Minh hừ một tiếng, mặc kệ người vẫn tiếp tục đuổi theo mình. Tại anh cả, tự dưng lại đứng ôm hôn cô trên đường rồi còn để người ta bắt gặp. Tại anh hết, cô vốn là một cô nàng ghê gớm, đanh đá trong mắt mọi người, nhưng dạo này cứ ở cạnh anh là cô lại trở nên… õng ẹo. Còn đâu hình tượng nữa!
“Anh xin lỗi, lúc ấy đường vắng, với lại anh… không nhịn được.”
Nghe tới đây, Nguyệt Minh thấy tai và mặt mình nóng bừng.
Cô quyết định phớt lờ anh, tiếp tục đi về nhà. Nào ngờ, thấy cô không nói gì, anh lại càng có… dịp để nói. “Lần trước anh nhịn được, lần này thì không.”
“Lần trước là lần nào?” Nguyệt Minh không kìm được, phải quay phắt sang hỏi anh.
“Lần đi ăn ốc ấy. Lâu lắm rồi mới thấy em xuất hiện nữ tính như thế trước mặt anh, làm anh…”
Nguyệt Minh lườm anh cháy mắt, nhưng phát hiện không thể làm gì được anh, chỉ đành túm lấy tay trái anh, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên phát vào cánh tay anh cho bõ tức.
Mạnh Khôi không quá bận tâm đến hành động “bạo lực” này của cô, vẫn biện hộ cho mình. “Nhưng anh có làm gì em đâu.”
Nguyệt Minh thầm mắng chửi anh, rồi bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng. “Hôm đó chính anh là người nói muốn làm đồng chí với em cơ mà.”
“Lúc đó anh giải vây cho ai hả?”
“Giải vây thì giải vây, nhưng việc gì phải nói cái gì mà ngày trước là đồng chí, bây giờ là đồng chí, sau này cũng sẽ là đồng chí. Ngày trước thì thôi bỏ qua, nhưng cái ‘bây giờ’ của anh đâu, ‘sau này’ của anh ở chỗ nào?”
“Thì đời cũng phải có lúc này lúc khác chứ, anh mà nói trước được chuyện tương lai thì anh đi làm nhà tiên tri cho rồi.”
Nguyệt Minh thấy cạn lời với câu giải thích của anh, không làm được gì khác ngoài… tiếp tục phát tay anh.
Mạnh Khôi để mặc cô “giày vò” mình, chỉ cảm thấy dáng vẻ cô hậm hực mà không làm gì được anh đáng yêu lạ. Thế là anh cứ tủm tỉm nhìn cô như thế.
Bỗng, Mạnh Khôi thấy Nguyệt Minh khựng lại, không đi tiếp nữa. Anh nhìn cô với vẻ thắc mắc. “Em sao thế?”
“Hôm đó anh bảo rằng người muốn chúng mình làm đồng chí trước là em. Ý anh… là sao?”
“Em không nhớ à? Hôm biết điểm thi vào cấp ba ấy.”
Nguyệt Minh nhớ lại chuyện hôm đó, trợn mắt.
oOo
Hôm ấy, sau khi biết được điểm chuẩn ngôi trường mà mình và Nguyệt Minh đăng ký, Mạnh Khôi chán nản sang nhà tìm cô. Anh sang nhà cô là chuyện như cơm bữa nên không ai thắc mắc gì. Vì thế, việc anh lên phòng cô cũng không có gì là lạ. Nào ngờ, khi đến trước cửa phòng cô, anh nghe thấy tiếng của mấy cô gái truyền ra từ bên trong. Là hội Ngọc Vân, Thanh Giang và Như Bình. Đương nhiên, chủ nhà là Nguyệt Minh cũng có mặt.
Anh nghe thấy Như Bình hỏi cô: “Rốt cuộc mày với thằng Khôi là sao?”
“Sao trăng gì?”
“Thì mày với nó rốt cuộc có quan hệ gì chứ còn sao?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Tò mò chứ còn sao.”
“Sao tao phải thỏa mãn sự tò mò của mày?”
“Mày muốn ba bọn tao nhảy vào xử mày đúng không? Tưởng bọn tao không biết mày có máu buồn hả?”
“Chắc tao sợ đấy.”
Sau đó là tiếng cười đùa của mấy cô gái, tiếp theo là tiếng Nguyệt Minh kêu gào xin tha. “Rồi, tao sẽ khai thật, tha cho tao đi.”
“Ngoan ngoãn làm vậy từ trước có phải đã đỡ việc rồi không.”
“Tao với nó là bạn thôi chứ còn sao, chơi với nhau từ nhỏ nên thân thiết hơn với những đứa khác.”
“Mày đùa tao chắc? Nhìn hai đứa mày là thấy không bình thường rồi.”
“Không bình thường gì mà không bình thường. Đừng có nói vớ vẩn.”
“Mày dám đảm bảo giữa mày và nó không có gì không?”
“… Dám chứ sao không. Tao với nó chỉ là đồng chí với nhau, trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vẫn thế.”
…
Những lời tiếp theo Mạnh Khôi không còn nghe thấy nữa. Vì ngay sau đó, anh đã bất giác xoay người rời khỏi nhà cô. Vì vào giây phút nghe thấy giọng nói hơi gắt gỏng mà chắc nịch của cô nói anh và cô chỉ là “đồng chí” với nhau, nơi lồng ngực bỗng có thứ gì đó đâm nhè nhẹ, nhưng cái nhè nhẹ ấy lại khiến anh thấy nhoi nhói. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhận ra, tình cảm mà mình dành cho cô không chỉ đơn thuần là tình bạn…
Chẳng biết tự lúc nào, cô bạn thân từ tấm bé đã trở thành người quan trọng không thể thay thế trong cuộc đời anh. Anh thích nghe cô thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên đời, dù anh cũng chẳng rõ chúng thú vị ở đâu. Anh thích đi đó đi đây thăm thú cùng cô, kể cả việc cô bắt anh chở đến xã bên cạnh chỉ để mua mấy tờ báo Hoa Học Trò hay Thế giới học đường cũ có hình thần tượng mà cô muốn sưu tầm cũng chẳng mảy may khiến anh phiền lòng. Anh thích nhìn nụ cười tít mắt mỗi khi cô thấy đắc ý, để rồi cũng vô thức cười theo… Anh thích… cô. Nhận thức này ập tới khiến anh thấy trái tim mình đập “thịch” một tiếng. Anh thích cô, anh thích cô bạn thân đã ở bên cạnh anh gần như từ khi sinh ra cho đến bây giờ.
Nhưng cô lại chỉ muốn làm đồng chí với anh, ngày trước, bây giờ và sau này đều thế. Còn anh, anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây để thoát khỏi bầu không khí khiến anh khó chịu và bí bách này. Sau đó, anh đến quán nét. Sau đó nữa, trong giây phút bốc đồng, anh lựa chọn đi học bóng chuyền. Thực ra, ngoài những lý do anh kể với cô, còn một lý do khác nữa chính là anh muốn sớm chặt đứt thứ tình cảm vừa mới nhú này. Đã biết trước là không có kết quả, chi bằng sớm từ bỏ thì hơn. Nếu đi học như bình thường, anh vẫn sẽ thường xuyên gặp cô, còn đi học xa nhà thì khác. Vả lại, anh nghĩ, khi không còn ở gần nhau nữa, tình cảm của anh với cô cũng sẽ dần nhạt phai, mai này gặp lại cô thì cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc nữa. Sau khi đi học bóng chuyền, anh ngày ngày bận rộn luyện tập. Lúc ấy điện thoại di động không phổ biến, thêm việc hai người đã hục hặc với nhau trước khi anh bắt đầu vào trường năng khiếu thể dục thể thao, thế nên dần dà, dường như anh và cô thật sự đã ngày một xa cách…
Con người quả thực kỳ lạ như vậy đấy. Cho dù ngày hôm trước chúng ta vẫn còn thân thiết, sang ngày hôm sau cũng có thể trở nên xa lạ. Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, người này không gắn người kia cũng chẳng hàn, vết nứt cứ thế to ra, lớn dần, đến một lúc nào đó, dù có cố thế nào cũng chẳng hàn gắn được nữa…
oOo
Nghe anh kể lại, Nguyệt Minh chỉ còn biết trợn mắt. “Chẳng trách khi em hỏi anh sao lại chọn đi học bóng chuyền, anh phản ứng gay gắt như thế.”
Anh gật đầu, khuôn mặt như đang nói “Chứ còn sao nữa”.
“Hôm ấy anh nghe đến đoạn nào?”
“Đoạn em bảo chỉ là đồng chí với anh. Sau đó anh bỏ về luôn.” Hiếm khi khuôn mặt anh trở nên cau có.
Dù đã đoán được là vậy, nhưng khi nghe anh khẳng định điều đó, Nguyệt Minh vẫn cảm thấy… trớ trêu. Nếu hôm ấy anh không bỏ về mà ở lại nghe tiếp, thì sẽ nghe thấy mấy cô nàng kia tiếp tục “thẩm vấn” cô.
“Mày nghĩ bọn tao tin cái đồng chí của mày chắc? Nhìn cái kiểu của mày khi ở cạnh nó hoặc khi nhắc tới nó là tao biết tỏng suy nghĩ thật của mày rồi.”
“Suy nghĩ thật gì?”
“Lại còn giả ngu nữa cơ. Cứ nói đến nó là mày cười ngâu si, mắt thì sáng rực lên. Rõ ràng là mày thích nó còn gì.”
“Thích… đâu?”
“Mày cứ chối đi, mày đã không thừa nhận thì để hôm nào các chị đây đi hỏi cảm nhận của nó. Không khai thác được từ bên này thì ta khai thác từ bên kia, chuyện đơn giản như đan rổ.”
“Bọn mày đừng có làm liều. Nhỡ… lộ ra là không còn làm bạn với nhau được luôn ấy.”
“Á à, thừa nhận là thích nó rồi nhé.”
“…”
“Mày khai thật thì các chị giữ bí mật giúp mày. Khai đi.”
“Thì… đúng là thích người ta thật. Nhưng tụi con trai đều bảo tao là bà chằn, mà bọn con trai có vẻ thích mấy đứa con gái dịu hiền, nên chắc người ta không thích tao đâu.”
“Thì mày bắt đầu dịu hiền cho đúng gu tụi con trai là được.”
“Hâm à, như thế thì chính tao đã thấy gượng rồi. Với lại, quen biết nhau từ nhỏ, người ta biết rõ tính tao thế nào rồi, hồi bé tí tao còn bắt nạt người ta mãi, giờ tao tự dưng đổi tính mới thành dở hơi ấy.”
“Ờ, vụ này thì công nhận. Á, đau, đừng có đánh tao. Nói sự thật không được hả?”
“Nói chung là bọn mày nhớ giữ bí mật, đừng có bép xép gì đấy, thôi thì cứ làm bạn thân với nhau như bây giờ là được.”
“Thôi được rồi.”
…
Vì thế đến tận bây giờ, mấy cô nàng kia cứ thấy hai người ở cạnh nhau là lại thích gán ghép, trêu ghẹo.
Nghe Nguyệt Minh kể sơ qua, bản thân Mạnh Khôi cũng trợn mắt.
Thấy phản ứng của anh, Nguyệt Minh bỗng phấp phỏng. “Anh… không tin à?”
“Không phải, chỉ là cảm thấy hơi… oái oăm.”
Thế này không phải oái oăm thì là gì? Anh tình cờ nghe được cô và bạn bè nói chuyện về anh, nhưng lại chỉ nghe một nửa, còn phần quan trọng hơn thì lại bỏ sót…
Rồi sực nhớ ra chuyện gì, Mạnh Khôi lầm bầm: “Thế mà lúc anh hỏi nếu anh thích em không phải theo kiểu bạn bè thì sao? Em trả lời thế nào? Trả lời là chắc không dám gặp anh nữa rồi thì làm bạn bè tốt hơn. Con gái đúng là khó hiểu, thích nói có thành không, nói không thành có. Chẳng biết đường nào mà lần.”
“Tại lúc đó em nghĩ anh chỉ nói thích em để an ủi em thôi. Với lại anh đã nghe câu này bao giờ chưa? ‘Con gái sinh ra là để yêu, không phải là để hiểu’.”
Anh hừ một tiếng, mặt nhăn nhó.
Sau đó, anh nghe thấy Nguyệt Minh hỏi mình: “Biết vì sao hồi đó em thích nghe Em về tinh khôi như thế không?”
Mạnh Khôi nhìn cô, nhướng mày ngạc nhiên. Sao cô tự dưng đề cập tới Em về tinh khôi? Chẳng lẽ ca khúc đó cũng liên quan đến anh?
Bình luận
Chưa có bình luận