Nguyệt Minh vẫn còn nhớ mình nghe ca khúc Em về tinh khôi lần đầu tiên trong chương trình “Trò chơi âm nhạc” trên tivi. Đó là một tối thứ Sáu bình thường như bao buổi tối cuối tuần khác, cô không phải làm bài tập về nhà nên ngồi xem tivi cùng bố mẹ và cậu nhóc Minh Đạt. Thuở ấy không có nhiều kênh truyền hình để xem, cũng không phổ biến đầu kỹ thuật số hay các kênh truyền hình cáp như sau này nên lựa chọn phổ biến của hầu hết gia đình đều là kênh giải trí VTV3. Vào tối thứ Sáu hàng tuần, kênh VTV3 sẽ chiếu chương trình “Trò chơi âm nhạc”. Đó là một chương trình truyền hình về âm nhạc có hai đội chơi, mỗi đội chơi do một đội trưởng là một nhạc sĩ, một khách mời là một ca sĩ và một người chơi có khả năng ca hát cùng tham gia các phần thi. Đến sau này khi tình cờ tìm hiểu lại, Nguyệt Minh mới biết “Trò chơi âm nhạc” mà cô xem hồi đó là phiên bản thứ hai của chương trình, trước đó có phiên bản đầu tiên và sau này là phiên bản thứ ba thì cô không có cơ hội và cũng không còn thời gian để xem nữa.
Quay trở lại tối hôm thứ Sáu đó, Nguyệt Minh vừa ngồi xem “Trò chơi âm nhạc” vừa nghe tiếng cậu nhóc Minh Đạt nheo nhéo bên tai. Cu cậu đang học lớp một nên tò mò về rất nhiều thứ, một ngày phải có đến “mười vạn câu hỏi vì sao”. Nguyệt Minh nghe cu cậu hỏi mãi đâm phát phiền, toan mắng em trai thì nghe thấy có ai đó trong chương trình hát đến câu “Xin trăm năm em về… minh khôi”. Hở? Em về… minh khôi? Sao lại có tên cô và tên của Khôi ở đây? Câu này là sao, nghe khó hiểu thế? Vì muốn biết ý nghĩa của câu hát ấy, Nguyệt Minh quyết tâm chăm chú nghe tiếp. Nhưng cuộc đời không như ta mong muốn, Nguyệt Minh nghe mãi mà vẫn không thấy câu hát này hay cụm từ “minh khôi” xuất hiện tiếp trong bài hát. Cô thất vọng não nề, nhưng bản tính ương bướng phát huy tác dụng đúng lúc, thế là kể từ đó, Nguyệt Minh tìm mọi cách để nghe và chép lại lời ca khúc Em về tinh khôi cho bằng được. Sau khi nghe kĩ lại và có thể chép được lời bài hát, Nguyệt Minh mới biết mình đã nghe nhầm, câu hát ấy chính xác là “Xuyên trăm năm em về tinh khôi”. Nghĩ tới sự nhầm lẫn tai hại của mình, nhất là sự nhầm lẫn mang tên “minh khôi”, Nguyệt Minh đỏ bừng mặt. Nhưng cũng vì chuyện này, Nguyệt Minh mới càng yêu thích và thấy ca khúc Em về tinh khôi có ý nghĩa với mình. Thế rồi sau đó, cô cũng đặt cho Mạnh Khôi biệt danh là Em Về Tinh Khôi…
Nguyệt Minh kể lại xong bèn cảnh cáo trước: “Cấm cười… Biết ngay mà, đã bảo là cấm cười rồi mà.”
“Anh… không nhịn được.”
“Em biết là ấu trĩ rồi, nhưng hồi đó em nghĩ thế thật. Cho nên anh đừng có cười nữa.” Nguyệt Minh hậm hực.
“Anh không cười vì thấy em ấu trĩ, anh cười vì thấy đáng yêu mà.” Mạnh Khôi mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
“Anh đúng là… sến súa.”
Nhìn cô lại bỏ đi trước, Mạnh Khôi bật cười, đuổi theo.
“Này, kể ra thì em thích anh sớm nhỉ?”
Nguyệt Minh bị hỏi thì giật mình, tự ngẫm lại và thấy có vẻ đúng là vậy. Nếu bảo cô tìm ra mốc thời gian mình bắt đầu thích Mạnh Khôi thì chính cô cũng cảm thấy đó là một yêu cầu hóc búa. Có lẽ, tình cảm mà cô dành cho anh được tích tụ lại dần dần, thời gian càng lâu lại càng sâu, càng đậm. Đến một ngày, cô bất chợt nhận ra mình đã đem lòng thích anh thì cũng là lúc tình cảm ấy sâu đậm vượt quá khả năng khống chế của cô rồi.
“Thằng Đăng chẳng suốt ngày chê anh ế còn gì, em sớm thích anh ngày nào thì sớm giúp anh thoát ế ngày ấy chứ còn sao?”
“Rồi nhỡ anh thích người khác thì em giúp kiểu gì?”
“…”
Nguyệt Minh nghẹn họng, nhìn anh trân trân, thấy anh vẫn đang nhướng mày chờ đợi câu trả lời của mình thì cấm cảu: “Thì đi mà bảo người anh thích giúp anh thoát ế ấy.” Dứt lời, cô vùng vằng bỏ đi trước.
Mạnh Khôi bật cười, tiếp tục đuổi theo. “Anh bảo là ‘nhỡ’ mà, tức đó chỉ là giả thuyết thôi, chứ sao mà anh thích được người nào khác nữa…”
Hiểu ẩn ý mà anh đang ám chỉ, Nguyệt Minh thấy mặt mình nóng ran, cô tiếp tục đi về, không đáp lời anh nữa, nhưng cô biết chắc chắn khóe môi mình đang cong lên cười.
Phía sau vang lên giọng Mạnh Khôi gọi với theo: “Anh bảo.”
“Bảo gì?”
“Em đứng lại đã, em phải đứng lại anh mới nói được.”
Chuyện gì mà phải đứng lại mới nói được? Nguyệt Minh dừng lại, quay sang quắc mắt nhìn anh.
Thấy vậy, Mạnh Khôi ngó dọc ngó ngang để xác nhận xung quanh có ai hay không. Đoạn, anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. “Tự dưng anh muốn ôm em, làm sao bây giờ?”
Nguyệt Minh đứng hình mười giây, sau đó lại cầm tay anh lên phát nhẹ, rồi bỏ về trước.
“Anh nói thật mà.”
“…”
“Minh.”
“…”
“Minh ơi.”
…
Đến nhà cô, Nguyệt Minh bảo anh đứng chờ, còn cô vào lấy sách cho anh. Mạnh Khôi mỉm cười đồng ý.
Một lát sau, Nguyệt Minh xuống tầng, đi ra ngoài, dúi vào tay anh hai cuốn tập 1 và tập 2 của bộ sách tên Tobie Lolness, rồi… chạy tọt vào nhà. Nhìn một loạt hành động của cô, Mạnh Khôi bật cười.
Anh và cô từng vì những “hiểu lầm” không đáng có mà xa cách nhau, nhưng may mắn thay, số phận vẫn thương tình cho hai người cơ hội để họ lại được ở bên cạnh nhau một lần nữa.
oOo
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua như thế. Hằng ngày Nguyệt Minh đi làm; còn Mạnh Khôi ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, chơi game, tập thể dục, gọi điện nói chuyện với đồng đội, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài thăm thú. Nhưng mỗi ngày, hai người đều gặp nhau một lúc khi Mạnh Khôi ra ngoài tập thể dục buổi sáng và Nguyệt Minh chuẩn bị đi làm. Tối đến, người này sẽ sang nhà người kia chơi, hoặc rủ nhau ra ngoài dạo bộ, hôm nào lười biếng thì nằm trong phòng nhắn tin hay gọi video cho nhau. Hai người muốn đợi khi tình cảm chín muồi thì mới nói cho bố mẹ hai bên biết chuyện để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng với hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt, việc họ yêu đương giấu giếm rõ ràng không thể nào thực hiện trót lọt.
Có điều, phản ứng của hai cậu chàng này khi hay tin họ đã yêu nhau chẳng có vẻ gì là bất ngờ hay khó tin.
Phản ứng của cu cậu Mạnh Đăng là: “Ơn giời sau hai lăm xuân xanh cuối cùng ông anh tôi đã thoát ế rồi.”
Còn cu cậu Minh Đạt thì nói với Nguyệt Minh: “Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, chỉ có anh Khôi chứa chấp nổi bà để bà khỏi đi phá làng phá xóm thôi.”
Phản ứng của hai người làm anh làm chị đều là câm nín.
Sau khi Mạnh Khôi về nhà được khoảng một tháng, anh và Nguyệt Minh hẹn hội bạn cấp hai đi tụ tập một bữa, nhân tiện công khai mối quan hệ của họ cho bạn bè biết. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, phản ứng của mọi người chẳng khác hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt là bao: Đều cho rằng việc hai người họ yêu nhau là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Mấy cô bạn nữ hớn hở chúc mừng Nguyệt Minh đã “tán đổ” người trong lòng, đồng thời tự chúc mừng bản thân vì đã “chèo đúng thuyền”. Còn mấy anh chàng kia hơi khác, dường như họ có phần lấn cấn và lăn tăn chuyện gì đó.
“Ngày trước gán ghép, trêu ghẹo hai đứa này còn thấy vui vui, giờ chúng nó thành đôi thật rồi thì gán với ghẹo kiểu gì được nữa.”
“Chuẩn luôn, tự dưng tao cảm thấy có một sự mất mát nhè nhẹ.”
“Đồng cảm.”
“Chắc phải kiếm mục tiêu khác thôi chúng mày ạ. Tự dưng phải tạm biệt mục tiêu bấy lâu nay, chán ghê.”
…
Nguyệt Minh nghe mà bất lực, chẳng buồn nói gì với họ, mà khi miệng đã không dùng để nói thì đương nhiên sẽ được sử dụng để ăn. Cô ăn hết sạch những thứ Mạnh Khôi gắp cho mình, thỉnh thoảng gắp cho anh một vài thứ anh thích. Nhưng chính hành động đó của cặp đôi này lại càng khiến hội bạn sầu đời: Tại sao hội ế như họ phải ngồi đây nhìn đôi chim cu nhà người ta tình tứ thế này? Đã thế không chỉ có một đôi chim cu mà có những hai đôi?
Nói thì nói vậy, nhưng buổi tụ tập vẫn diễn ra vui vẻ cho đến phút cuối. Sau khi tạm biệt mọi người, Mạnh Khôi chở Nguyệt Minh về nhà. Song hai người không về nhà ngay mà ra cầu Thanh Vân ngồi. Cầu Thanh Vân thực chất không phải một cây cầu bắc qua sông suối gì mà chỉ là một cây cầu nối hai bờ của một mương nước nhỏ có nhiệm vụ chia tách địa phận thôn Thanh Vân và thôn Thanh Sơn ra cho rõ ràng. Vì cây cầu này chạy song song với con sông gần nhà họ và lại bắc qua mương nước nên nơi này rất thoáng đãng và mát mẻ. Tối đến, nhất là vào mùa hè, người dân quanh đây rất thích ra cầu Thanh Vân hóng gió hoặc đi bộ trên con đường bê tông dọc theo mương nước.
Giờ đã gần cuối thu, trời se lạnh nên buổi tối khá ít người ra cầu Thanh Vân. Lúc này, ngoài Mạnh Khôi và Nguyệt Minh thì khu vực này chỉ còn một cặp đôi khác. Hai người dựng xe rồi tìm một chỗ gần đó và ngồi xuống. Trước mặt là dòng sông yên bình, ánh đèn từ các ngôi nhà hắt xuống kết hợp với dòng sông lững lờ tạo thành những gợn sáng lung linh. Trông ra phía xa xa có thể thấy cảnh tượng ở bờ bên kia sông: những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững; vô số chấm sáng lấp lóe, mờ ảo điểm xuyết để tô đẹp thêm cho màn đêm… Đó là cuộc sống dường như đến tối vẫn còn hối hả, nhộn nhịp trong nội thành, khác hẳn với vẻ thanh bình, yên ắng của chốn ngoại thành này.
Cơn gió se se thổi tới khiến người ta tỉnh táo hẳn, và cũng muốn sát lại gần nhau hơn. Nguyệt Minh rúc vào lòng anh tìm hơi ấm. Mạnh Khôi thấy cô có vẻ lạnh nên cũng vô thức ôm cô chặt hơn.
Nhìn những chấm sáng ở bên kia sông, Nguyệt Minh bất chợt hỏi: “Sau này nếu có điều kiện, anh muốn mua chung cư và sống ở nội thành hay vẫn sống ở đây?”
“Tất nhiên là ở đây rồi. Bên kia hiện đại, tiện nghi, sôi động hơn, nhưng nơi này là quê hương, có bố mẹ, người thân, bạn bè, có kỷ niệm, và cả sự thanh bình mà anh yêu thích nữa.”
“Em phát hiện anh càng ngày càng văn vẻ rồi.”
“Ơ đúng nhỉ. Chắc là vì có một cô người yêu làm nghề biên tập đấy.”
Nguyệt Minh hừ một tiếng, cầm tay anh lên phát nhẹ cho mấy cái. Mạnh Khôi đã quen với việc này nên cứ để mặc cô giày vò.
“Sao em hỏi vậy?”
Cô cười khì. “Hỏi thử xem chúng mình có ăn ý không. Kết quả cho thấy độ ăn ý là 10/10, hì hì.”
Nghe vậy, anh cũng mỉm cười, “Ừm” một tiếng, rồi cúi xuống thơm nhẹ vào khóe mắt cô, tay càng ôm cô chặt hơn.
“Thế sau này… chúng mình sẽ sống ở đây đúng không?”
Nhận thấy giọng điệu thoáng ngập ngừng của cô, Mạnh Khôi biết cô đang ngại ngùng khi nhắc đến chuyện “sau này” của hai người nên cười khẽ. “Ừ.”
“Anh đã nghĩ tới việc sau này làm gì chưa? Ý em là sau khi anh giải nghệ ấy. Ơ nhưng tính chuyện đó bây giờ có vẻ hơi xa vời nhỉ…”
“Rồi.”
Thấy cô ngước lên nhìn mình với vẻ bất ngờ, thắc mắc xen lẫn chờ đợi, anh bỗng nổi ý xấu. “Tò mò à?”
Cô gật đầu.
“Muốn biết không?”
Lại gật đầu.
“Thế biết phải làm gì chưa?” Nói đoạn, anh chỉ tay vào môi mình.
Nguyệt Minh hiểu ý anh muốn nói là “Em hôn anh rồi anh sẽ nói cho em biết”, bỗng chốc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận bèn phát cho anh thêm mấy cái nữa. Tên trời đánh này, yêu vào cái là bắt đầu trở nên thiếu đứng đắn. Thỉnh thoảng khi hai người đi dạo bộ cùng nhau, thấy trên đường không có ai thì anh sẽ đột ngột ôm chầm lấy cô, lúc thì bất chợt đưa hai tay ra bưng mặt cô rồi cúi xuống hôn chụt vào môi cô, làm cô sau khi hồi hồn lại luôn phải dáo dác ngó xung quanh xem có ai trông thấy không. Bây giờ, anh còn bảo cô chủ động hôn anh.
“Chả thèm biết nữa. Làm như báu lắm ấy.” Cô cau có.
Nghe vậy, Mạnh Khôi chỉ cười, lại giở trò mà gần đây anh đã trở nên thành thạo, cúi xuống hôn chụt lên môi cô, sau đó nói rất ư là đương nhiên: “Em hôn rồi nên anh nói cho em biết vậy.”
Nguyệt Minh bực bội ngước lên trừng anh. Nhưng lúc này, anh đã thu nụ cười lại, nhìn xuống cô với khuôn mặt nghiêm túc. Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Chúng mình mở một hiệu sách nhé?”
Bình luận
Chưa có bình luận