Chương 19: Không sao


Sau một lúc ngơ ngác, Nguyệt Minh mới hồi hồn, bất giác hỏi anh: “Mở hiệu sách á?”


Nhìn vẻ lơ tơ mơ của cô, anh mỉm cười. “Ừ. Mở ở ngay xã mình luôn ấy.”


Thấy cô vẫn im lặng, có vẻ đang suy ngẫm kĩ càng về vấn đề này, anh bèn nói tiếp. “Ban đầu anh định mở ở ngay thôn mình, nhưng thôn mình nhỏ, lại không phải nơi tập trung đông dân cư và có nhiều quán xá nên lượng người qua lại không cao. Cho nên nếu muốn mở thì phải mở ở chỗ khu dân cư Thăng Long tập trung nhiều hàng quán trong xã, gần nhà thằng Huy ấy. Anh đã nhờ nó hỏi thăm và tìm được mặt bằng rồi. Sau khi mua mặt bằng, sửa sang lại và chuẩn bị cơ sở cùng trang thiết bị thì có thể chính thức khai trương. Bây giờ việc mua hàng nói chung và mua sách nói riêng trên các sàn thương mại điện tử đã trở nên phổ biến, nhưng xã mình hiện chỉ có cửa hàng văn phòng phẩm chứ chưa có hiệu sách, nên nếu mở hiệu sách cũng vẫn có thể thỏa mãn được nhu cầu của những người cần mua sách trực tiếp ở quanh đây. Với lại, mấy năm nữa huyện mình trở thành quận, xã mình thành phường thì hẳn việc buôn bán, giao thương cũng sẽ phát triển hơn.”


Nguyệt Minh trợn tròn mắt nhìn anh. “Anh chuẩn bị từ lúc nào?”


“Từ đợt anh bị chấn thương lần đầu.” Mạnh Khôi nở nụ cười có phần gượng gạo, rồi nói tiếp. “Thật ra, anh đã nghĩ tới việc này từ lâu rồi, nhưng đến đợt bị chấn thương anh mới quyết tâm thực hiện. Suốt sáu, bảy năm thi đấu, chắc cũng nhờ được ông trời chiếu cố nên sự nghiệp của anh có thể gọi là thành công, bởi thế đãi ngộ anh nhận được cũng tốt hơn so với mặt bằng chung của các anh chị em trong nghề. Anh biết nghề vận động viên là nghề có thời chứ không lâu dài, nên ngoài việc gửi tiền lương về cho bố mẹ, số tiền anh kiếm được còn lại anh đều tích góp để chuẩn bị sẵn cho sau này. Chúng mình đều thích đọc sách nên hẳn em cũng biết và có chung mong ước giống nhiều mọt sách khác là có thể mở một quán cà phê sách hay hiệu sách gì đó đúng không. Anh cũng thế, cho nên suy nghĩ này đã manh nha kể từ khi anh bắt đầu tích góp tiền rồi. Đến khi bị chấn thương, anh quyết tâm phải thực hiện điều này nên cũng bắt tay vào tìm hiểu các công đoạn. Cũng may, mọi thứ có thể coi như thuận lợi.”


Nghe anh nói, Nguyệt Minh vô thức gật đầu. “Nhưng như thế thì đó là hiệu sách của anh mà, em liên quan gì đâu mà anh bảo là chúng mình cùng mở?”


Sau khi nghe cô thắc mắc, Mạnh Khôi nở nụ cười có phần “gian xảo”. “Dù đãi ngộ anh nhận được có thể gọi là tốt so với mặt bằng chung, nhưng số tiền anh tích góp được cũng chỉ đủ để có thể khai trương hiệu sách thôi. Mở xong chắc anh thành Khôi Khốn Khó rồi, nên là đến lúc đó phải nhờ em cưu mang vậy.”


Nghe vậy, Nguyệt Minh bật cười. “Thôi được rồi, đồng ý, quý lắm mới cưu mang đấy nhé.”


Mạnh Khôi cũng cười, rồi cúi xuống, ghé sát tai cô mà thầm thì: “Với lại, dù sao cô Minh Mỹ Miều nào đó cũng sẽ là bà chủ của hiệu sách mà, nên anh nói hiệu sách do anh Khôi Khốn Khó và cô Minh Mỹ Miều cùng mở đâu có sai.”


Nguyệt Minh vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, ngước lên nhìn anh, thấy khuôn mặt và đôi mắt anh đang cúi xuống nhìn mình thấm đẫm dịu dàng. Cô vô thức rướn cổ, hôn lên môi anh, anh cũng cúi sâu hơn phối hợp. Nụ hôn phớt dần biến thành nụ hôn sâu, cả hai người cùng đắm chìm vào thiên đường mật ngọt ấy, chẳng nỡ chia rời.


oOo


Sau khi biết được kế hoạch của Mạnh Khôi, Nguyệt Minh cũng cùng anh làm một số việc như lên ý tưởng thiết kế và trang trí hiệu sách, chuẩn bị danh sách các đầu sách và liên hệ với các công ty phát hành cũng như nhà xuất bản để sẵn sàng cho khâu nhập hàng. Cứ bận rộn như thế, loáng cái đã hai tháng nữa trôi qua. Mạnh Khôi đã nghỉ ở nhà ba tháng, cũng sắp tới lúc đi khám lại rồi.


Trước khi Mạnh Khôi đi khám lại, hai người quyết định công khai mối quan hệ cho bố mẹ hai bên biết. Hôm ấy, sau khi nghe hai đứa con cả nhà mình báo tin, phản ứng của bố mẹ hai bên chẳng có vẻ gì là bất ngờ.


Bà Hiền nói với bà Hạnh: “Tôi đã bảo mà, độ này cứ thấy hai đứa nó dính lấy nhau như hồi còn nhỏ, tôi đoán ngay là chúng nó yêu nhau mà.”


Bà Hạnh: “Ôi thanh niên trai gái cái tầm tuổi này rồi mà cứ suốt ngày gặp với nhắn tin cho nhau thì còn gì khác ngoài yêu đương nữa. Tôi cũng chẳng kinh ngạc.”


Ông Mạnh: “Hai đứa quen biết và chơi với nhau từ nhỏ, hai nhà chúng ta cũng thân thiết từ lâu, giờ lại càng thêm gắn bó. Thằng Khôi cứ đi suốt, cuối cùng cũng có người yêu rồi. Đối tượng lại là cái Minh, mọi người đều yên tâm.”


Ông Thế: “Chuẩn đấy. Mấy năm nay nhà tôi cũng dặn dò con Minh phải tìm đối tượng đi kẻo muộn, nhưng sợ nó lại giở thói bướng bỉnh không chịu làm theo nên chỉ dám nhắc nó vào dịp Tết thôi. Giờ thì nhà tôi không cần lo nữa rồi. Kể ra cũng may vì con Minh nhà tôi yêu được thằng Khôi nhà ông bà, không thì chẳng biết ai chịu được nó nữa.”


Nguyệt Minh: “…”


Mạnh Khôi: “…”


Bố mẹ thật sự không cần hỏi thăm gì về đối tượng của con mình à? Tên, tuổi, nghề nghiệp chẳng hạn? Mấy chuyện này thì không cần thật. Còn quá trình yêu đương? Hình như cũng chẳng cần.


Thế là buổi gặp mặt bố mẹ hai bên biến thành nơi để các phụ huynh ôn lại kỷ niệm của hai đứa trẻ từ nhỏ đến lớn: Mới ngày nào còn cùng nhau học mẫu giáo rồi dắt tay nhau bước qua cổng trường cấp một, giờ đã đến tuổi có thể kết hôn được rồi.


Mạnh Khôi và Nguyệt Minh cũng nói cho bố mẹ biết dự định mở hiệu sách của mình. Các cụ cũng không có ý kiến gì, chỉ bảo nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với bố mẹ, họ sẽ giúp đỡ hết mình. Còn nếu không có… thì thôi. Sau đó, các phụ huynh chuyển sang tán gẫu chuyện làng, chuyện xóm như bình thường.


Nhìn cảnh tượng ấy, Mạnh Khôi và Nguyệt Minh cũng không biết nên có cảm nhận gì.


Nhưng nói chung, mọi việc có vẻ diễn ra đều suôn sẻ. Vậy là ổn rồi.


Hôm Mạnh Khôi đi khám lại, cả Nguyệt Minh và bố mẹ anh đều đi cùng. Mạnh Khôi thấy hơi buồn cười vì Nguyệt Minh dường như còn căng thẳng hơn cả anh. Trên đường đi cô một mực nắm chặt tay anh. Sau khi được bác sĩ báo là kết quả kiểm tra khả quan, cô còn thở phào một hơi như đã trút được gánh nặng nghìn cân.


Sau khi có kết quả khám, Mạnh Khôi cũng phải chuẩn bị lên đường quay lại Đội tuyển. Vì năm nay có SEA Games nên vòng chung kết Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia được đẩy lên diễn ra vào đầu tháng Chín chứ không phải tháng Mười hai như các năm khác, sau khi giải đấu kết thúc thì Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia đã được triệu tập luôn để chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào cuối tháng Mười hai năm nay và đầu tháng Một năm sau. Trong khi vòng chung kết diễn ra, Mạnh Khôi đang bị chấn thương nên dĩ nhiên không thể cùng đồng đội thi đấu, nhưng vẫn may kết quả khám bây giờ khả quan nên anh có thể góp mặt ở đấu trường SEA Games.


Nguyệt Minh sang nhà Mạnh Khôi chuẩn bị hành lý giúp anh. Mọi khi công việc này do mẹ anh hỗ trợ, nhưng nay con trai đã có người yêu, bà Hiền bèn để con dâu tương lai chuẩn bị, nhân tiện cũng chừa lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ có thể ở bên nhau nhiều hơn. Bởi vì lần này Mạnh Khôi được triệu tập lên Đội tuyển và đi thi đấu thì phải mấy tháng nữa mới về, sẽ có rất ít cơ hội gặp mặt trực tiếp Nguyệt Minh.


Nguyệt Minh ngồi trên giường gấp quần áo cho người sắp xa nhà, nhưng ai kia lại không để cô làm được điều đó dễ dàng, cứ ngồi phía sau ôm rịt lấy cô, gác cằm lên đầu cô.


“Yên để em làm.”


“Cứ để đó, lát anh tự gấp.”


Sau mấy phen vùng vẫy mà vẫn không thoát nổi gọng kìm của người nào đó, Nguyệt Minh bực mình phát cánh tay anh.


“Sao dạo này anh dính người thế?”


“Dính trước cho thỏa, mấy tháng tới có được dính nữa đâu.”


Nghe anh nói vậy, Nguyệt Minh khẽ thở dài, quay lại nhìn anh. “Vết thương của anh không sao thật chứ?”


“Không sao.”


“Thật không?”


“Thật chứ sao không, anh là trẻ con à mà đùa với em.”


Nguyệt Minh lại phát cho anh một cái. Lần này cô có cảm giác anh nghỉ ngơi không nhiều bằng lần trước vì còn bận rộn chuyện của hiệu sách, hơn nữa anh chỉ quay lại Đội tuyển khoảng nửa tháng rồi sẽ lên đường đi thi đấu SEA Games ngay. Nhưng anh đã nói như thế thì chắc là không sao thật nhỉ? Có điều, tại sao cô cứ cảm thấy có một nỗi bất an đang len lỏi trong lòng mình?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout