Nguyệt Minh đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe thấy anh nghiêm túc nói: “Anh không sao thật mà, em đừng lo.”
Cô gật đầu, ôm chặt anh.
“Mà này, anh bảo.”
“Gì?”
“Anh về đội rồi, nhớ anh thì đừng có nhặng xị lên đấy nhé.”
Nguyệt Minh lập tức lách người ra khỏi vòng ôm của anh rồi phản bác: “Ai thèm nhớ anh… ưm…”
Đoán chắc cô sẽ làm vậy theo bản năng nên anh đã tính sẵn được việc mình sẽ làm khi cô lên tiếng. Ban đầu, Mạnh Khôi vốn chỉ muốn chạm môi một cái để cô không nói được gì nữa. Nhưng sau khi tiếp xúc với đôi môi thơm mềm của người con gái, chàng trai dần đắm chìm và không muốn tách rời nữa. Nụ hôn cứ sâu dần, lâu dần, răng môi quấn quýt, mãi không tách rời.
oOo
Hôm Mạnh Khôi đi, tất cả thành viên của hai gia đình đều có mặt để tiễn anh. Ông Mạnh và bà Hiền căn dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân cho tốt. Ông Thế và bà Hạnh dặn dò anh làm gì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. Hai cu cậu Mạnh Đăng và Minh Đạt cổ vũ và chúc anh cùng đồng đội giành được huy chương vàng SEA Games. Đến lượt Nguyệt Minh, cô không nói gì, chỉ ôm anh một cái thật chặt rồi thả ra, sau đó mỉm cười nhìn anh. Mạnh Khôi cũng mỉm cười nhìn cô. Sau đó, anh lên xe, vẫy tay chào những người thân yêu ở lại.
Lần này quay lại đội, Mạnh Khôi vẫn làm quen với những bài tập hậu chấn thương rồi đến những bài tập bình thường như lần trước.
Thời gian tập luyện không nhiều, Mạnh Khôi tận dụng mọi lúc có thể, miệt mài, chăm chỉ tập luyện cùng đồng đội. Những khoảng trống xen vào giữa quãng thời gian này, anh dùng để gọi điện báo tin cho gia đình. Và ngày nào anh cũng dành ra chút thời gian nghỉ ngơi để gọi điện hoặc nhắn tin cho Nguyệt Minh. Cô kể hôm nọ đi trên cầu Thanh Vân thì tình cờ gặp ông chú chủ của cây nhãn mà họ từng ăn trộm, ông chú ấy có vẻ không nhận ra cô, hẳn là vì lớn lên cô đã “thay da đổi thịt”, hoặc có thể cũng chỉ đơn giản là bởi cô mặc “bộ đồ bảo hộ thần kỳ” tức trọn bộ khẩu trang, áo phao và găng tay kín mít. Cô giới thiệu cho anh một vài cuốn sách hay cô mới đọc được. Cô kể anh nghe hiệu sách đã được trang trí xong theo phong cách nhẹ nhàng với màu trắng là chủ đạo đúng như cô và anh đã thiết kế, kệ sách cũng đã được chuyển đến, sắp tới cô sẽ liên hệ và lục tục nhập các đầu sách về. Cô ca cẩm giờ thì cô đúng là bà chủ của hiệu sách rồi, việc gì cũng tới tay cô, anh chỉ là nhà đầu tư thôi… Anh mỉm cười nghe cô thao thao bất tuyệt. Bỗng dưng, nhớ cô ghê. Muốn trêu chọc để thấy khuôn mặt phụng phịu, nhăn nhó của cô; muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng; muốn hôn lên đôi môi mềm thơm ấy…
Phải thi đấu thật tốt và nhanh chóng mang chiến thắng về cho cô cùng mọi người mới được!
Mấy tuần thấm thoắt trôi qua. Cuối tháng Mười hai, SEA Games chính thức bắt đầu.
Năm nay, dù có một số khó khăn nho nhỏ nhưng nhìn chung, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi với Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia. Họ vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng A, gặp đối thủ nhất bảng B khá mạnh và giành chiến thắng với tỉ số 3-2 để bước vào trận chung kết gặp đối thủ được đánh giá là ứng cử viên số một cho tấm huy chương vàng.
Trận chung kết diễn ra gay cấn và kịch tính đúng với yêu cầu mà một trận chung kết thường có. Hai đội bám đuổi tỉ số với nhau và không có đội nào thực sự vượt lên trước đối thủ. Set 1 đội bạn thắng 25-23, set 2 tuyển Việt Nam thắng 25-22, set 3 tuyển Việt Nam thắng với tỉ số sát nút 26-24 nhưng lại để thua đáng tiếc trong set 4 với tỉ số 25-27. Hai đội bước vào set đấu cuối cùng với trận thế vẫn giằng co như trước, đến khi tỉ số set đấu là 15-14 nghiêng về tuyển Việt Nam, mọi người vẫn không biết chắc liệu tuyển nhà có thể giành tấm huy chương vàng môn bóng chuyền nam đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games hay không.
Pha bóng quyết định, phụ công Lê Văn Việt phát bóng. Một cú giao bóng xoáy nhanh và mạnh đến thẳng vị trí gần cuối sân bên phải đội bạn. Libero đội bạn gần như phải ngã sõng soài ra sân thì mới đỡ bóng thành công. Tiếp đó, chuyền hai đội bạn chủ động chạy đến vị trí phù hợp và chuyền được bóng sang phải. Anh chàng phụ công đang ở giữa sân bèn chạy chỗ sang vị trí số 2 ở bên phải lưới, toan đập mạnh quả bóng vừa được chuyền tới, song vì đường bóng hơi thấp không thể đánh trên chắn nên anh ta chỉ đưa nhẹ bóng xuống phần sân trống của tuyển Việt Nam. Pha xử lý nhanh trí để tạo ra một cú bỏ nhỏ thông minh! Nhưng phụ công Ngô Anh Đức đang ở hàng sau đã bắt bài nên tung người lên đỡ bóng thành công. Bóng đến tay chuyền hai Phan Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang xoay người sang phải, bật lên đón bóng, song lại hất bóng ra sau. Bóng bay đến vị trí của Mạnh Khôi đang đứng ở hàng sau bên trái sân. Chỉ chờ có thế, anh bật nhảy cao nhất có thể, giơ tay phải lên đập hết sức bình sinh. Cú đập từ sau vạch 3m nhanh và mạnh như búa bổ đưa bóng bay vèo qua hàng chắn của đối thủ, băng về phía cuối sân, khi tưởng như sắp rơi xuống sân thì được một cầu thủ đội bạn vươn người ra đỡ trúng. Nhưng vì cú đập bóng của Mạnh Khôi quá mạnh nên sau khi đội bạn đỡ được, bóng lại văng ra phần biên bên trái. Đỡ bóng ra ngoài! Điểm số quyết định thuộc về Đội tuyển Việt Nam!
Cả sân vỡ òa. Mạnh Khôi thấy đồng đội và ban huấn luyện ùa hết đến chỗ mình, quây lại hò reo ăn mừng, ai nấy đều nở nụ cười tươi roi rói, sau đó bắt đầu hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Anh cũng cười cùng đồng đội. Nếu có thể nhìn thấy hình ảnh ấy, hẳn anh sẽ biết, đó là nụ cười rạng rỡ nhất trong sự nghiệp của anh.
Anh đã làm được rồi! Anh và đồng đội đã làm được rồi! Anh đã cùng đồng đội thực hiện được giấc mơ huy chương vàng bộ môn bóng chuyền nam tại SEA Games rồi!
Khoảnh khắc tung người lên đập bóng, anh biết đó là giây phút lịch sử trong sự nghiệp của mình. Khi tay chạm vào bóng, có thứ gì đó nứt ra, toạc dần, để rồi cuối cùng là tuôn trào vào giây phút này. Anh biết, đó là mồ hôi đã đổ qua bao lần luyện tập; là máu đã rơi qua những chấn thương; nhưng trên tất cả, đó là niềm hạnh phúc vỡ òa vào giây phút chiến thắng.
Mạnh Khôi thấy mắt mình ươn ướt, có giọt gì long lanh, trong veo chực trào khỏi khóe mắt anh.
oOo
Mạnh Khôi mở choàng mắt, nhớ lại giấc mơ vừa rồi – giấc mơ về những gì xảy ra vào trận chung kết bóng chuyền nam SEA Games diễn ra vào năm năm trước. Lâu lắm rồi anh mới mơ lại giấc mơ đó, lần này còn mơ một cách trọn vẹn chứ không ngắt quãng, đứt đoạn như nhiều lần trước. Anh lắc đầu, trở dậy.
Sau trận chung kết SEA Games môn bóng chuyền nam đi vào lịch sử làng bóng chuyền nam Việt Nam, bên cạnh vô số bài báo ca ngợi chiến tích của Đội tuyển, không thiếu những bài báo đã trở thành chủ đề nóng như “Người hùng bóng chuyền nam tái phát chấn thương ngay sau trận chung kết SEA Games lịch sử”, “Nguyễn Mạnh Khôi – người hùng bóng chuyền nam Việt Nam có khả năng phải giải nghệ sớm mười năm”, “Chủ công hàng đầu Nguyễn Mạnh Khôi liệu có phải giã từ sự nghiệp bóng chuyền ngay sau giây phút huy hoàng nhất?”…
Sau khi cùng đồng đội giành huy chương vàng môn bóng chuyền nam SEA Games, Mạnh Khôi được đưa đi chữa trị ngay trong đêm. Giây phút chạm tay vào bóng, thứ cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện, khiến anh biết mọi chuyện lại một lần nữa xảy ra. Chỉ có điều, anh không lường trước được lần đó chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng anh biết, nếu cho anh lên chuyến tàu quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ làm như thế, anh không hối hận.
Anh vẫn nhớ, sau khi được chữa trị và trở về nhà, hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là khuôn mặt nặng trĩu lo âu của bố, khuôn mặt tiều tụy cùng đôi mắt đỏ ngầu của mẹ, khuôn mặt buồn bã của Mạnh Đăng, và khuôn mặt đẫm nước mắt trong lặng thinh của Nguyệt Minh. Có lẽ suốt cuộc đời này, anh sẽ không thể nào xua hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình và quên được nó.
Sau đó, bác sĩ nói khả năng cao là anh sẽ không thể thi đấu được nữa. Khi nghe tin ấy, anh lại nhớ tới những khuôn mặt đã hằn sâu vào tâm trí mình. Rồi anh chính thức giải nghệ ở độ tuổi hai mươi sáu – độ tuổi quá trẻ với một vận động viên vẫn đang ở trong thời kỳ đỉnh cao phong độ như anh.
Anh còn nhớ hôm anh thông báo giải nghệ, Nguyệt Minh ở cạnh anh suốt cả ngày, thay vì anh dính lấy cô như mọi khi thì cô lại là người ôm rịt lấy anh, lặng lẽ ở bên cạnh anh. Nhìn hành động của cô, chẳng hiểu sao Mạnh Khôi thấy hơi buồn cười.
“Minh nhà ta giờ trở thành Minh Mùi Mẫn rồi à?”
Đáp lại anh là cái rúc vào lòng sâu hơn.
“Hay là Minh Mếu Máo?”
“Kệ em.”
“Thì anh đâu định can thiệp gì.”
Trả lời anh là một cái phát vào tay.
Anh mỉm cười, xoa đầu cô, nói khẽ: “Anh không sao mà.”
Cô siết chặt anh hơn. “Ừm.”
Qua rất lâu, anh nghe thấy cô nói: “Em quyết định rồi, tước quyền trở thành nhà đầu tư hiệu sách của anh, bây giờ anh đi mà làm ông chủ, chuyện gì cũng đến tay anh cho anh bận bù đầu đi.”
Anh cười khẽ, không phản bác “Nhưng sự thật rõ ràng anh vẫn là nhà đầu tư mà”, chỉ nói: “Cảm ơn bà chủ Minh Mỹ Miều đã cất nhắc.”
“Anh gọi như thế là đúng rồi đấy, vì dù anh có công nhận hay không thì trước giờ em vẫn luôn mỹ miều.”
Anh cười thành tiếng, ôm chặt người con gái trong lòng, thấy quả tạ mang tên “buồn bã” nặng trĩu những ngày này bỗng mất đi gần hết trọng lượng.
oOo
Mỗi khi Mạnh Khôi nhớ tới sự nghiệp của mình, nói không buồn, không nuối tiếc chắc chắn là giả. Anh vẫn còn muốn được chơi bóng, được thi đấu, được cống hiến cho câu lạc bộ và cống hiến vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Nhưng cuộc đời lại dắt anh đi vào một con đường khác, dù không muốn nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận và cố bước đi thật vững vàng trên con đường ấy.
Hành trình của anh bên trái bóng ba màu vàng, trắng, xanh dương chỉ vẻn vẹn mười năm – một quãng thời gian vẫn còn quá ngắn ngủi. Anh không có cơ hội được chơi bóng, được thi đấu lâu dài như các đàn anh Ngô Văn Kiều, Giang Văn Đức…, được cống hiến cho đến khi tuổi tác không còn cho phép giống như những đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến… Nhưng so với nhiều vận động viên có sự nghiệp ngắn ngủi khác giải nghệ khi mới vào độ tuổi mười chín, hai mươi, hoặc gặp chấn thương nặng đến mức sau khi chữa trị vẫn không thể có lại được sức khỏe như người bình thường, anh thấy mình vẫn còn rất may mắn.
Huống hồ, sau khi giải nghệ, anh cũng bắt đầu đi học khóa học để trở thành huấn luyện viên bóng chuyền và hiện đang là huấn luyện viên cho đội hình 2 của câu lạc bộ. Con đường chơi bóng của anh có thể ngắn ngủi, nhưng con đường đồng hành bên trái bóng chuyền của anh vẫn còn rất dài, rất rất dài.
Sau tất cả, anh vẫn được làm bạn bên trái bóng chuyền đã gắn bó với anh suốt một nửa cuộc đời, vẫn có người thân, bạn bè, và đặc biệt là người con gái anh yêu ở cạnh bên, không còn điều gì khiến anh hài lòng hơn thế nữa. Có so sánh mới biết được: Có thể ta bất hạnh hơn một số người nhưng vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người, phải thỏa mãn với thực tại thì mới có thể sống vui vẻ, hạnh phúc.
Nghe thấy tiếng lịch kịch quen thuộc mỗi buổi sáng từ dưới nhà vọng lên, Mạnh Khôi mỉm cười, xuống giường.
Một ngày mới đã lại bắt đầu! Mặt trời cầm chiếc cọ vẽ tinh nghịch vẩy những chấm nắng xuống bức tranh thế gian khiến mọi chi tiết trong tranh nhuốm màu rực rỡ.
Sáng nay, hẳn vẫn là một sớm mai trong trẻo.
Bình luận
Chưa có bình luận