Mạnh Khôi đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng thì trông thấy cậu con trai Nguyễn Khôi Nguyên đang ngồi chơi đồ chơi. Sau khi giải nghệ, anh nghỉ ngơi ở nhà một thời gian rồi bắt đầu bận rộn chuyện ở hiệu sách. Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng dần dà, hiệu sách cũng buôn bán ổn định và trở thành một địa điểm yêu thích của những người đam mê đọc sách trong khu vực. Cuối năm đó, anh và Nguyệt Minh kết hôn, năm sau đó thì có cậu bé Khôi Nguyên. Cu cậu năm nay đã ba tuổi, khá lanh lợi và chắc là thừa hưởng gen của mẹ nên cũng hơi nghịch ngợm. Tên thường gọi ở nhà của cậu là Cua, vì hồi nghén cậu, mẹ cậu thường thèm ăn bún riêu cua.
Cậu bé Khôi Nguyên thấy bố xuống liền chạy lon ton đến ôm chân bố. “Bố!”
Mạnh Khôi xốc nách cu cậu, bế cậu lên. “Hôm nay Cua dậy còn sớm hơn cả bố rồi này? Giỏi quá.”
Cu cậu Khôi Nguyên ngó ra sau, không thấy mẹ đâu thì mới yên tâm mà ghé sát vào tai bố rồi nói: “Vì chú Đăng bảo hôm nay sẽ dẫn con đi mua máy bay. Chú ấy bảo… nhớ giữ bí mật với mẹ kẻo mẹ lại mắng.”
Mạnh Khôi bật cười rồi cũng thầm thì với con trai: “Chứ không phải… tự con muốn giữ bí mật với mẹ à…”
Anh còn chưa nói hết thì đã bị con trai đưa cánh tay trái hơi bụ bẫm lên bịt miệng. Cu cậu nhíu mày, nhăn mặt, giơ tay phải lên miệng làm động tác “suỵt”.
Mạnh Khôi hiểu ý, gật đầu, nói thầm: “Bố biết rồi. Đây là bí mật của cánh đàn ông chúng mình, con cứ yên tâm, bố đảm bảo sẽ không nói cho mẹ biết đâu.”
Thấy con trai hài lòng gật đầu và bỏ tay xuống, anh bèn hỏi: “Mẹ đâu con?”
“Mẹ đang ở trong bếp… luộc ngô ạ.”
Nghe con trai nói, Mạnh Khôi bật cười. Nguyệt Minh đang mang thai nhóc con thứ hai, là một bé gái. Khác với lần mang thai đầu, lần này cô hay thèm ăn ngô, khi thì muốn ăn bánh ngô, lúc thì thèm ăn chè ngô, thỉnh thoảng lại bắt anh đi mua ngô nướng về… Hôm nay hẳn là cô lại thèm ngô nên phải luộc ngô ăn rồi.
Anh bế con trai vào bếp, thấy Nguyệt Minh đang đứng bên bếp ga. Có vẻ cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của anh và con trai nên chủ động quay lại bảo anh: “Mỳ của anh chín rồi, anh ăn xong thì tự dọn dẹp nhé. Em ăn xong bắp ngô này thì phải đi làm luôn đây.”
“Em ăn thế có đủ no không đấy? Đã bảo em không phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh rồi mà.”
“Nhân tiện nên em nấu luôn. Với lại, em ăn đến đây là bắp thứ… ba rồi, muốn không no cũng không được.”
Anh bật cười, lắc đầu, đặt con trai xuống đất. Đoạn, anh đi đến cạnh cô, đưa tay ra xoa chiếc bụng đã lồi lên của cô. “Hôm nay Ngô cũng phải ngoan để mẹ làm việc cho tốt nhé con.” Ngô là tên ở nhà mà mọi người dùng để gọi cô nhóc vẫn còn đang lớn lên từng ngày trong bụng Nguyệt Minh. Sau khi cô nhóc có biệt danh, mọi người cũng đặt trước cả tên khai sinh cho cô nhóc là Nguyễn Minh Tâm, với mong muốn cô nhóc sẽ có một tâm hồn luôn luôn trong sáng.
Nguyệt Minh phát nhẹ tay anh. “Em vẫn ổn mà. Anh không cần lo đâu.”
“Không cần anh chở đi thật à?”
“Thôi, em vẫn tự đi được, với lại hôm nay anh phải đến câu lạc bộ sớm còn gì.”
Nói đoạn, cô tắt bếp, vứt cùi ngô vào thùng rác, lấy giấy ăn lau miệng, rửa tay rồi vừa ra ngoài vừa dặn anh: “Em cho Cua ăn sáng rồi, anh ăn sáng xong thì đưa thằng bé sang nhà ông bà rồi đi làm nhé.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Mấy năm đầu sau khi kết hôn, Mạnh Khôi và Nguyệt Minh vẫn sống cùng bố mẹ anh. Sang năm nay, hai người mới chuyển ra sống riêng ở căn nhà hai tầng một tum này. Nói là sống riêng, nhưng thực chất, căn nhà này vẫn liền kề với… nhà bố mẹ anh, nên nếp sống của mọi người gần như vẫn chẳng có gì thay đổi. Nếu nói đến điểm khác, thì chỉ khác ở chỗ vào mỗi buổi sáng, anh và Nguyệt Minh sẽ đưa cậu nhóc Khôi Nguyên sang nhà cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại trông để yên tâm đi làm. Mạnh Khôi và Nguyệt Minh vốn định cho cậu nhóc Khôi Nguyên đi học mẫu giáo từ năm nay để cu cậu bắt đầu làm quen với môi trường mới có bạn bè và thầy cô, nhưng nào ngờ bố mẹ họ lại không đồng ý. Các cụ nhất quyết “đòi” trông cháu, muốn có nhiều thời gian ở bên cháu hơn, bảo hai vợ chồng họ trước khi đi làm cứ mang cháu sang cho mấy ông bà trông, không cần phải lo lắng gì cả. Mạnh Khôi và Nguyệt Minh hết cách, chỉ đành thay đổi kế hoạch để năm sau mới cho cậu nhóc Cua đi học mẫu giáo nhỡ. Thế nên mới có chuyện cô dặn anh như vậy.
Mạnh Khôi lấy bát đũa, múc mỳ ra khỏi nồi, toan ngồi xuống bàn ăn thì thấy Nguyệt Minh đã thay đồ xong và đang đi vào bếp. Anh bèn đến gần cô rồi dặn dò: “Em đi đường cẩn thận đấy nhé. Có chuyện gì phải báo ngay cho anh biết.” Nguyệt Minh chỉ còn đi làm hết tháng này rồi sẽ nghỉ theo chế độ thai sản. Nghĩ tới điều đó khiến Mạnh Khôi yên tâm phần nào, nhưng mỗi sáng anh vẫn không nhịn được mà dặn dò cô dăm ba câu.
“Em thuộc luôn câu này của anh rồi đấy.”
Nghe cô nói vậy, Mạnh Khôi nở nụ cười. Bỗng nhiên, anh quay sang cậu nhóc Khôi Nguyên đang ngồi trên ghế thi thoảng cúi xuống nghịch ô tô trên tay thi thoảng lại ngước lên nhìn bố mẹ mình, chỉ ra ngoài cửa sổ rồi nói với cu cậu: “Cua ơi, máy bay kìa con.”
Nghe thấy máy bay, đôi mắt cậu nhóc Cua sáng rực. Cu cậu hớn hở quay phắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Máy bay ấy ạ?”
Cu cậu chẳng hề hay biết, giây phút cậu quay sang nhìn ra bên ngoài, bố cậu đã phát huy hết kỹ năng của một cựu vận động viên bóng chuyền, nhắm chuẩn thời gian và địa điểm, cúi xuống hôn chụt lên môi mẹ cậu. Cậu nhóc Cua không thấy máy bay thì phụng phịu quay lại hỏi bố: “Con có thấy máy bay đâu bố?”
Bố cậu đáp tỉnh bơ: “Ơ vừa nãy bố thấy rõ ràng mà. Chắc máy bay bay nhanh quá nên Cua không thấy đấy.”
Nguyệt Minh nhìn Mạnh Khôi vừa giở trò xấu vừa nói dối không ngượng miệng thì vừa bực vừa buồn cười, đưa tay phát cánh tay anh rồi cúi người xuống nhìn con trai. “Cua thích máy bay hơn mẹ à? Mẹ sắp đi làm rồi mà không thấy Cua nói gì với mẹ này.”
“Mẹ đi làm cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ. Với lại… mẹ ăn ít ngô thôi mẹ nhé, kẻo em Ngô sẽ ngấy đấy.”
Nghe lời con trai nói, Nguyệt Minh quay ngoắt lại nhìn Mạnh Khôi. Còn Mạnh Khôi thì nhún vai, chìa tay, tỏ vẻ “Không phải anh dạy thằng bé nói thế đâu”.
Cô quắc mắt trừng anh một cái rồi quay lại thơm con trai, tạm biệt hai bố con rồi đi làm.
Mạnh Khôi đứng trước hiên nhà cùng con trai, mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô.
Nếu phải hình dung về cuộc sống của mình hiện giờ, Mạnh Khôi nghĩ đó là một cuộc sống bình thường như của bao người khác. Vòng tuần hoàn ăn, ngủ, đi làm, quán xuyến hiệu sách, chăm lo cho mái ấm nhỏ không những không khiến anh thấy nhàm chán, ngược lại còn làm cõi lòng anh trở nên phẳng lặng tựa như một dòng sông yên bình. Dòng sông ấy thi thoảng gợn sóng lăn tăn, nhưng hầu đa cứ êm đềm chảy mãi. Mạnh Khôi không biết những người khác nghĩ thế nào, nhưng bản thân anh thấy thỏa mãn với sự yên bình, êm ả ấy. Cuộc đời anh, những năm tháng tươi xanh nhất tuổi trẻ đã dành trọn để cống hiến vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Và giờ đây, khi lớp màu xanh tươi từng nhuộm thẫm anh đã pha thêm gam màu vàng úa của thời gian, anh có được cuộc sống yên ổn bên những người thân yêu nhất. Cần gì phú quý giàu sang, chỉ mong mạnh khỏe, bình an trọn đời. Miễn là anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì còn chuyện gì để mà sầu não nữa đâu?
“Bố ơi, chú Đăng dặn phải sang gặp chú càng sớm càng tốt, nhưng con đang buồn… đi nặng, làm sao bây giờ?”
Giọng nói lấn cấn, băn khoăn, đắn đo, do dự của con trai kéo Mạnh Khôi trở về với thực tại.
Cu cậu này cũng biết chọn thời điểm ghê. Bây giờ phải giải quyết “vấn đề nan giải” của cu cậu, giải quyết xong phải đưa cu cậu sang nhà ông bà nội thì lại rề rà thêm một lúc, không biết sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, trên đường đi làm anh có gặp cảnh tắc đường rồi đến câu lạc bộ muộn không nữa?
Có lẽ anh phải rút lại câu vừa nãy thôi. Kể ra thì anh cũng có chuyện để mà sầu não đấy chứ?
Mạnh Khôi cúi xuống nhìn cậu con trai đang ngước khuôn mặt non nớt, ngây ngô lên nhìn mình, mỉm cười bất đắc dĩ.
~ Hết ~
Bình luận
Chưa có bình luận