You won’t break my soul





6:30 sáng Thứ Sáu, chuông điện thoại rú lên: 

“You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul” (Bài hát Break My Soul - Beyonce)

Ngân giật bắn người, mí mắt dính chặt vào nhau. Tay cô quờ trên bàn, vô vọng – cố gắng bịt miệng kẻ đang cười nhạo vào mặt mình. Đêm qua, deadline cuối tháng lởn vởn trong đầu, con ma đói không ngừng gặm nhấm, khiến giấc ngủ chập chờn, chẳng khác nào nằm trên giường đinh. 

“Thứ Sáu.” Cô lẩm bẩm vào gương: “Dài như tuần trăng mật của một con ốc sên bò ngang qua địa ngục.” Căn phòng 15m² hiện ra. Chiếc giường chiếm 50% diện tích sàn, hòn đảo giữa biển đồ lộn xộn. Màn hình laptop vẫn mở dở file báo cáo doanh số từ tối qua, trong khi một làn khói bụi mờ ảo len lỏi vào cửa sổ cùng tia nắng, mang theo chút mùi đặc trưng của Sài Gòn, thành phố như tổ kiến, thích khiến con người ta mệt mỏi một cách tinh quái.

Trước gương, ngón tay cô lướt trên thỏi son đỏ: “Giả vờ mạnh mẽ cũng là nghệ thuật sống sót.” Lời lẩm bẩm ấy dính trên môi như lớp son đầu tiên. Tủ đồ đơn giản với áo sơ mi oversize màu kem và quần jeans bạc màu, bộ trang phục chiến đấu quen thuộc, như khiên giáp vụng về cho một ngày sales online đầy áp lực và châm biếm. Son đỏ là lớp vỏ bọc giúp cô sống sót qua ngày, và nhắc nhở rằng dù thế giới có sụp đổ, cô vẫn phải bước ra ngoài với nụ cười.

7:15 sáng.  

Ra khỏi chung cư, tiếng ồn ào hỗn độn của buổi sáng Sài Gòn ùa vào tai cô, tựa bản giao hưởng lạc điệu đầy ấn tượng về nhịp sống hiện đại mà cô đang cố gắng theo kịp. 

Ngân ghé quán bánh mì ven đường quen thuộc, nơi bà chủ phúc hậu luôn cười toe toét: “Ngân đây rồi! Thứ Sáu rồi, cố chút xíu nữa thôi em, cuối tuần nghỉ ngơi đi nhé!”. 

Cô cười đáp lễ, nụ cười gượng gạo: “Dạ, làm cho em như mọi hôm. Đang cố đây chị. Nhưng mà nghỉ ngơi gì chị ơi, KPI nó dí sát nách em rồi!”. 

Ổ bánh mì thịt nướng kẹp trứng nóng hổi trong tay, Ngân vừa bước đi trên vỉa hè vừa cắn vội, tay kia lướt điện thoại. Trang facebook của group “Chuyện Xàm Của Chị Em” hiện lên dòng trạng thái mới nhất từ một tài khoản ẩn danh: “Làm việc 12 tiếng/ngày: 300 tin nhắn, 50 cuộc gọi, 20 lần bị chửi vô cớ. Lương? Đủ mua… Nước mắt.” 

Ngân gật gù, gặp tri kỷ qua dòng trạng thái xa lạ, thầm cảm ơn người bạn ảo vừa nói hộ lòng mình. Tiếp theo, cô dừng chân tại quán cà phê take-away. Ly cà phê đẩy về phía cô: “Trông chị hôm nay.” Anh barista nháy mắt: “Giống một đơn hàng sắp hoàn tiền quá hạn.” 

“Ừ thì, khách đòi giá rẻ như đòi nợ mạng, sếp đòi KPI như đòi… Linh hồn. Không bán thì chết với sếp, bán thì chết với lương!” Ngân cười, giọng đầy châm biếm nhưng không giấu nổi mệt mỏi. Uống một ngụm, rồi treo ly cà phê sữa đá vào móc xe, cô phóng xe máy lao vào dòng người đông nghịt, với hy vọng mong manh rằng con đường từ Thủ Đức sang Q.3, nơi tòa nhà văn phòng chọc trời chứa công ty thương mại điện tử “khét tiếng” của cô, sẽ thông thoáng một cách kỳ diệu.

Hy vọng tan. Chỉ còn lại mùi xăng xe, tiếng còi rít, và dòng người bất động. Ngân dựng chân chống giữa ‘đặc sản Sài Gòn’, thứ hỗn hợp của âm thanh từ động cơ xe máy và CO2, cô thở dài. Mồ hôi lấm tấm trên trán dù gió thổi. Ngón tay cô lướt trên màn hình, cuộn qua những nỗi buồn xa lạ – món hàng giảm giá trong khu chợ cảm xúc. Dòng chữ hiện lên: “Đang kẹt xe ở cửa ngõ Q.1 qua Hàng Xanh, anh chị nào đi hướng này thì đổi tuyến nhé: Di chuyển 3km mất 45 phút. Đời dân văn phòng có sướng hơn ai?” Hàng trăm comment đồng cảm: “Về nhà chỉ muốn nằm chứ đừng nói ăn!”, “Công sở là trò đùa của tư bản, xe cộ là công cụ tra tấn!”

Ngân buông một tiếng thở đầy phân vân, like bài viết như một cái gật đầu trong tuyệt vọng. Cuối cùng, sau 45 phút vật lộn trong “chảo lửa” bê tông, cô đến được công ty lúc 8:20, trễ 20 phút, tim đập thình thịch lo sợ ánh mắt “sát thủ” của sếp Minh.

Bước vào văn phòng tầng 5, không khí đặc quánh mùi áp lực. Tin nhắn réo. Điện thoại gào. Bàn phím lách cách, khúc nhạc kinh dị của văn phòng 8 giờ sáng. Ngân vội vã chào Huy, cậu đồng nghiệp junior gầy gò, đeo kính cận, ngồi bàn bên cạnh đang căng mắt nhìn màn hình.

“Sáng nay kẹt xe kinh hoàng Huy ơi! Hai chiếc taxi quẹt nhau, một chiếc xe máy bị ngã, hai người bị thương, xe cấp cứu, đã thế tụi nó còn lôi nhau ra chửi, không quan tâm đến thiên hạ, không cho ai đi… Mẹ kiếp!” Ngân thở hổn hển, vứt túi xuống bàn. 

Huy quay sang, nụ cười toe toét cố che giấu quầng thâm dưới mắt: “Chuyện thường mà chị ơi! Em đến sớm mà cũng như không. Sếp Minh vừa nhắc, hôm nay cuối tháng, phải chốt ít nhất 20 đơn mới đạt chỉ tiêu. Chị xem inbox chưa? Khách réo như ong vỡ tổ!”

Ngân gật đầu, mặt tái đi một chút. Cô bật laptop, hàng chục tin nhắn trên Zalo, Facebook Messenger, Shopee Chat nhảy lên, pháo hoa ngày tận thế giữa màn hình hỗn loạn: “Hàng tui đâu rồi??? Đợi từ hôm qua!”, “Giảm thêm 2% được không? Không tôi sang chỗ khác!”, “Tư vấn size nhanh lên, tôi đang bận!”, “Tháng này sàn có đợt khuyến mãi lớn nào không?”

Ngân hít một hơi sâu, cố nén cơn đau đầu đang âm ỉ, như lời nhắc nhở lóng ngóng từ chính cơ thể mình giữa cơn bão công việc. Cô nhấc điện thoại, gọi cho một khách hàng quen đang ngập ngừng mua một lô hàng lớn: “Chị Linh ơi, em Ngân đây ạ! Lô sản phẩm chị thích hôm qua đang giảm sâu 15% đó chị, chỉ hôm nay thôi ạ. Chốt luôn cho em nhé? Em sẽ ship nhanh cho shop chị!” Giọng cô cố gắng ngọt ngào, tươi rói, trong khi mắt dán vào màn hình đầy những con số doanh thu còn thiếu. 

Làm sales giống nhảy dây trên vực thẳm, một bên khách hàng, một bên sếp dí nợ… Cười tươi cho qua, mong là ổn! Cô nghĩ.

Giữa buổi, Ngân và Huy tranh thủ vài phút nhâm nhi cafe xả stress, như một khoảng nghỉ ngắn ngủi đầy tự trào trong guồng quay công việc. Huy than thở, giọng đầy mệt mỏi: “Chị Ngân ơi, nghe nói sắp có đợt xét duyệt tăng lương hả? OT hoài mà thưởng mông lung như một trò đùa!”

Ngân chua chát cười: “Ừ thì, chị cũng hy vọng thế. Nhưng đừng trông mong nhiều… lại vỡ mộng. Hè vừa rồi chị định đi Bali hay Phuket gì đó, nhưng giờ vẫn chỉ còn là… Hình nền điện thoại.” Câu nói vừa dứt, cô nhận ra sự mỉa mai đắng nghét trong chính lời mình.

Rồi cơn bão ập đến. Khi kiểm tra danh sách khách hàng tiềm năng, Ngân chết lặng. Bà khách lớn, người mà cô đã miệt mài tư vấn suốt tuần qua, giải đáp từng thắc mắc nhỏ nhặt nhất về thành phần, hiệu quả sản phẩm, màu sắc, giá cả, đã đột ngột được ghi nhận “chốt đơn” bởi… Lan, đồng nghiệp cùng team ngồi bàn đối diện. Máu dồn lên mặt Ngân, khiến cô cảm nhận rõ cơn giận dữ ập đến. 

Ngân đứng dậy. Ghế đổ ầm: “Lan.” Giọng cô khô khốc khi bước tới bàn đối diện: “Tài khoản Nguyễn Thị Hương. Tôi đã chăm sóc từ Thứ Hai. Cô vừa đánh cắp nó.”

Lan ngẩng lên. Mái tóc nâu ánh kim loại dưới đèn neon trắng. Nụ cười của cô giống sticker trên Zalo: “Em đâu có cướp khách của chị! Khách tự nhắn tin hỏi em mà chị. Họ bảo chờ chị trả lời lâu quá nên hỏi em. Em tư vấn nhanh, họ ưng nên chốt luôn.” Giọng Lan thanh thoát, vô tư, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự đắc thắng.

“Em nói gì?! Chị check lịch sử chat rõ ràng, họ đang hỏi chị về lô hàng mới sáng hôm nay! Em vào ‘tư vấn nhanh’ cái kiểu gì?!” Giọng Ngân vút cao, thu hút sự chú ý của cả phòng. Cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Tiếng hơn thua, bào chữa của Lan và giọng run run phẫn nộ của Ngân hòa lẫn trong tiếng ồn văn phòng, tạo thành một thứ âm thanh chói tai.

Cửa phòng sếp mở. Bóng anh đổ dài trên sàn – lưỡi dao cắt đôi không khí nặng nề. Sếp Minh, dáng cao ráo trong bộ vest xám, đôi mắt đằng sau cặp kính gọng kim loại lướt nhanh qua hai người. Không khí đông cứng lại, như một khoảnh khắc phân vân giữa im lặng và cơn bùng nổ sắp tới: “Chuyện gì xảy ra thế này?” Giọng anh trầm, đầy uy lực. 

Ngân hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, trình bày ngắn gọn: “Anh Minh, khách Nguyễn Thị Hương là khách em đã tư vấn và chăm sóc suốt tuần qua, có đầy đủ lịch sử chat. Sáng hôm nay khách hỏi em về lô hàng mỹ phẩm mới, chưa kịp reply thì em Lan đã vào chốt đơn. KPI em đang thiếu, việc này khiến em rất khó đạt chỉ tiêu ạ.” 

Lan nhanh nhảu cắt ngang, vẫn nụ cười tươi rói: “Anh Minh, em chỉ làm theo đúng quy trình thôi ạ. Khách tự động nhắn tin hỏi em, em tư vấn và họ đồng ý mua. Em đâu biết chị Ngân đang chăm khách này. Khách có quyền lựa chọn người tư vấn mà họ thấy hài lòng mà anh?”

Sếp Minh nhíu mày, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh. Anh đưa tay xoa thái dương, sau đó ra quyết định dứt khoát: “Lan, lần sau nếu thấy khách đang được đồng nghiệp khác chăm sóc, phải báo trước hoặc chuyển lại. Không được tự ý chốt đơn kiểu này… Ngân.” Anh quay sang cô: “Em bình tĩnh, cũng là đơn hàng của công ty mà. Anh sẽ xem xét lại chỉ tiêu và công của em, cũng như vấn đề này. Anh hiểu em cực… Nhưng anh tin em, tháng nào em chẳng hoàn thành xuất sắc!” 

OT. Tối thứ Sáu. Hai từ rơi xuống như gạch đá. Ngân suýt bật khóc, cảm giác bất lực và phẫn uất dâng trào: Mình đang sống để làm việc hay làm việc để sống? Hay nghỉ quách cho rồi, kiếm chỗ khác? Ý nghĩ buông xuôi lóe lên mạnh mẽ. Cô định quay về bàn, lấy đơn nghỉ việc trong ngăn kéo, thứ cô đã viết nháp từ lâu trong những lúc tuyệt vọng.

Nhưng sếp Minh đã kịp thời kéo cô ra một góc riêng. Ánh mắt nghiêm nghị nhưng có chút gì đó… Tiếc nuối: “Ngân.” Giọng anh thấp hơn, chân thành hơn: “Anh biết công việc khá áp lực, và việc Lan làm là không ổn. Nhưng em là nhân viên giỏi, chịu khó, trách nhiệm. Tuần sau anh sẽ đề xuất với bên trên về việc tăng lương cho team mình, đặc biệt là em. Cố lên, được không?” 

Lời hứa tăng lương như một liều thuốc kích thích nhẹ. Ngân nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng thành thật của sếp Minh. Cô gật đầu, không nói gì, cảm giác lẫn lộn giữa tức giận Lan, mệt mỏi vì OT, và một chút hy vọng le lói: “Dạ… Em sẽ cố ạ.” Cô quay về bàn, tiếp tục nhấc điện thoại, giọng cố gắng vui vẻ: “Alo chị Thảo ơi, em Ngân đây…Em có lô hàng mới cho shop của chị…” Nhưng đôi mắt đã mờ đi vì nhìn màn hình laptop quá lâu, cơ thể như rã rời sau một ngày chưa qua nửa.

17:00 chiều.  

Hết giờ làm chính thức, nhưng Ngân vẫn ngồi đó, OT thêm hai giờ nữa để chốt bù những đơn hàng bị mất. Văn phòng dần vắng vẻ, chỉ còn tiếng bàn phím của cô vang vọng: lời thì thầm cô đơn trong không gian lạnh lẽo. Cuối cùng, cô tắt máy trong trạng thái kiệt sức, bước ra khỏi tòa nhà lạnh lẽo, hít một hơi không khí ẩm ướt của Sài Gòn chiều muộn. Và rồi, “đặc sản” thứ hai của ngày thứ Sáu kinh hoàng ập tới: Tắc đường tan tầm. Dòng xe từ Q.3 về Thủ Đức ùn ứ, nút chai khổng lồ giữa thế giới bê tông. Mưa lất phất bắt đầu rơi, làm đường trơn trượt, tiếng còi xe inh ỏi càng khiến đầu óc cô ong ong. Ngân thở. Một hơi thở dài nặng trịch.

Sau hơn một giờ vật lộn giữa biển người, biển xe và mưa, Ngân về đến căn phòng nhỏ lúc gần 20:00 tối. Cô vứt túi xách, cởi phăng đôi giày cao gót hành hạ đôi chân, rồi nằm vật xuống giường. Bụng cô gầm gừ, bản giao hưởng của sự bỏ bữa. Căn phòng nuốt chửng mọi âm thanh. Chỉ còn: Tiếng thở của Ngân. Tiếng máy lạnh rên rỉ. Tiếng cửa tủ lạnh sập lại như nắp quan tài.  

Ngân gượng dậy, làm cho mình tô mì Omachi cộng một quả trứng. Ngón tay cô lướt trên màn hình, cuộn qua những nỗi buồn xa lạ trong chợ mạng. Màn hình chuyển sang mạng xã hội X. Hashtag “Gen Z Mệt Mỏi” nhấp nháy, ngọn hải đăng dẫn lối đến những nỗi buồn tập thể. Ngân nhấp vào biểu tượng mặt nạ. Vương quốc của LunarEcho mở ra, nơi những vết nứt được trưng bày như tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay gõ nhanh dòng trạng thái:  

“Thứ 6 kinh hoàng: Sếp dí KPI. Đồng nghiệp cướp công. Tắc đường hai tiếng. Về nhà – mì gói + nước mắt. Làm sales: chạy marathon trên dây thép gai, cười đi cho qua ngày. Cười đi, Lunar ơi, ngày mai nắng sẽ lên?”

Cô viết thêm mấy câu thơ ngẫu hứng:  

“Deadline cắn gót chân đau  

Khách hàng gào thét, lòng nào thảnh thơi?  

Tối về ôm chiếc giường trơ  

Ước mình là lá, gió thổi bay rồi…”

Chưa đầy mười phút, bình luận ập đến. Hảo Duyên (avatar hoa cúc vàng) chị bạn cùng công ty reply: “Cô em mắc cạn như cá giữa phố thị tư bản! Mệt thì dừng chân, nhắm mắt và nghĩ về những điều tốt đẹp để tâm an, đời nhẹ. Nhớ câu của chị nè: ‘Sống biết đủ là giàu có nhất’.”  

Ngân cười khẽ, nhắn riêng:  

LunarEcho: [Hôm nay em muốn đấm Lan một phát. Giật khách trắng trợn, xong còn cười như hoa…]  

Hảo Duyên: [Cây độc cạnh đường, tránh xa kẻo ngạt. Thương người, nhưng đừng để họ chiếm năng lượng em. Bỏ đi, ngày mới sẽ khác!]  

Bảo Vy (avatar nắm đấm tím) like kèm comment sắc lẹm: [Làm mấy công việc độc hại như yêu trai đểu! Lunar mạnh mẽ lên, KPI không xứng đánh đổi sức khỏe. Mai ngủ nướng, coi phim Hàn, tự thưởng đi!]  

LunarEcho: [Ước được như chị. Nhưng sếp hứa tăng lương… Tiền có sức hút ma mị lắm chị ạ!]  

Bảo Vy: [Lương tăng mà tim ngừng đập thì để làm gì? Chị từng hy sinh vì công ty, xong stress nặng, bỏ việc. Giờ freelance – nghèo hơn nhưng thở được!] 

Trong topic “Cân Bằng Áp Lực”, Hoa Trâm (avatar mây trắng) viết: “Cũng đang bị deadline dí, nhưng vừa viết được một bài thơ giải tỏa đây…Ahihi ^^”  

LunarEcho: [Thơ của em cũng từ nước mắt & mì gói mà ra! Chị gửi em xem với?]  

Hoa Trâm tag LunarEcho và bài thơ “Chiếc lá và cơn gió vô thường”: “Anh đi như gió cuốn lá rơi / Em thành bụi cát giữa trời đơn côi…”  

Minh Châu (avatar meme chó khóc) chen ngang: [Drama đồng nghiệp của chị đâu? Chia sẻ một chút được không?]  

Ngân cười rũ rượi, LunarEcho: [Con nhỏ đồng nghiệp giật khách, mặt dày hơn tường thành. Sếp bảo: ‘Cố lên, anh tin em!’ – Sau đó gạ tăng lương, đúng bản chất tư bản chủ nghĩa.]  

Quang Vinh (avatar cây bonsai) khuyên: [Bình tĩnh chị. Hãy tập thiền: Ngồi yên, đếm hơi thở, bỏ ngoài tai tiếng những ‘hối thúc’. Thử đi, sẽ đỡ.]  

LunarEcho: [Cảm ơn anh. Nhưng thiền giữa Sài Gòn ồn ào… Khó mà tĩnh tâm lắm! Khi nào trúng số rồi, em sẽ thử ngồi trên đống tiền để thiền. Để mai em mua một tờ, mong ông bà tổ tiên phù hộ.] 

Những dòng tương tác khiến lòng Ngân ấm dần. Con trỏ nhấp nháy trên file “Cô Gái Rời Phố”. Một tiểu thuyết, một vũ trụ dang dở. Nhân vật chính tên Linh, 26 tuổi, quyết định rời bỏ Sài Gòn để đi tìm bình yên. Ngân gõ thêm vài dòng:  

“Linh nhìn ánh đèn thành phố từ cửa sổ căn phòng chung cư cũ ở ngoại ô. Chúng nhấp nháy như những con mắt mỉa mai. ‘Mày thuộc về đây, mày không thoát được đâu’, chúng thì thầm. Cô với tay tắt đèn, bóng tối ôm lấy người như chiếc chăn cũ…”  

Ý tưởng đứt gãy, những mảnh ghép vụn vặt trong đầu óc mệt mỏi, hướng tới một hy vọng mong manh mai sau. Màn hình máy tính chói lóa, ánh sáng xanh rọi thẳng vào nỗi trống trải. Viết cái gì khi chính mình còn lạc lối? Cô tự vấn, rồi đóng file. Cô không biết phải viết gì cho chương tiếp theo.

Chuyển sang YouTube, Ngân bật playlist Ballad cho trái tim mỏi mệt của mình. Rồi bài “Đưa Nhau Đi Trốn” vang lên, giọng của Đen và Linh Cáo như dao cứa:  

“Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng. Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu. Biết mấy là yêu cho vừa, giết mấy thời gian cho vừa…”

Rồi cô mở tiếp một bài nữa của Đen, “Bài Này Chill Phết”:

“Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em

Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em

Mắt em còn mỏi không? Tám tiếng nhìn màn hình

Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh”

Cô lướt xem comment bên dưới: “Nghe lúc 1h sáng, mưa ngoài cửa, một mình… Tôi như chết.” Ngân lướt qua, tim se thắt. Cô vào facebook, click vào video du lịch của Mai, biển xanh, cát trắng, Mai - cô bạn thời cấp ba cười tươi trong ảnh. Caption: “Freelancer tự do – bay khi nào muốn!” Một thoáng chạnh lòng: Ước gì…  

Trở lại youtube, Ngân định nghe thêm một bản nhạc, bất ngờ quảng cáo bật lên như lời nhạo báng: “Tour Bali 5 ngày chỉ 9.999k! Đặt ngay kẻo hết!” Ngân tắt máy. Bóng tối căn phòng nuốt chửng cô. Tiếng máy lạnh rè rè.

Và ký ức ập đến, không báo trước, một cơn mưa rào, mang theo những khoảnh khắc giàu cảm xúc đầy trớ trêu về quá khứ. Hè năm 2021, quán cà phê gần ĐH Kinh Tế, Kiên ngồi đối diện, tay xoay ly cafe sữa: “Em định bỏ ngành Quản trị, chuyển sang viết lách?” Anh hỏi, mắt nheo lại. 

Ngân gật, giọng đầy nhiệt huyết nhưng non nớt: “Viết mới là đam mê! Kinh doanh chán ngắt.” Kiên cười, nụ cười làm đôi mắt kính trễ xuống: “Cứ theo đuổi đi. Anh thích con người… Bướng bỉnh của em. Nhưng mà này, trừ các nhà báo, chẳng mấy ai sống nổi bằng tiền viết lách đâu… Em nên nghĩ kỹ về chuyện tài chính.”

Rồi những chiều ở công viên Tao Đàn. Bàn tay anh nắm tay cô ấm áp: “Sau này dù em có thất bại.” Kiên nói khi hai đứa ngồi dưới gốc phượng già: “Cứ quay về đây. Anh là điểm tựa.” Ngân tựa đầu lên vai anh, nghe tiếng tim đập đều đều như nhịp của sự bình yên.

Nhưng kỷ niệm ngọt ngào phai đi. Thay vào đó là cuộc gọi ấy, một tối tháng 10/2022, mưa Sài Gòn xối xả.  

“Anh nhận offer sang Đà Nẵng.” Giọng Kiên vang trong điện thoại, lạnh lùng hơn tiếng mưa rơi: “Công ty bảo nếu làm tốt, sẽ cử sang Nhật đào tạo…” 

Ngân thảng thốt: “Bao lâu?”

“Ít nhất… Một năm.”  

Cô nắm chặt điện thoại: “Yêu xa? Anh nghĩ em chịu nổi?”  

Kiên im lặng. Tiếng thở dài: “Em không tin anh sao?”  

“Tin chứ! Nhưng khoảng cách không phải trò đùa!” Giọng cô vỡ òa: “Anh ở lại đi. Mình đang ổn mà…”

“Đây là cơ hội vàng, Ngân.” Giọng anh cứng rắn: “Anh phải đi. Sau này có thể xây dựng tương lai cho hai đứa.”

Những tháng yêu xa như cuộc chiến vụng về, nơi tình cảm phân vân giữa hy vọng và nỗi đau của khoảng cách. Tin nhắn thưa dần. Cuộc gọi video ngắn cũn. Rồi Kiên sang Nhật, 12 tiếng bay, 1 giờ chênh lệch. Ngân gọi lúc 10h tối Sài Gòn, anh bận họp. Anh gọi lúc 7h sáng, cô chưa ngủ dậy. Hai bờ đại dương, hai nhịp sống chênh vênh.

Rồi trong một đêm mưa tầm tã, kỷ niệm ba năm yêu nhau. Ngân ngồi co ro trong phòng trọ, màn hình laptop hiện dòng chat của Kiên: “Anh không về được.” 

Cô gọi qua messenger, giọng nghẹn đắng: “Mình chia tay đi anh.”

Im lặng. Chỉ còn tiếng mưa gào ngoài cửa sổ. 

“Em… Nói thật đấy à?”. Giọng Kiên xa vắng.

“Thật. Khoảng cách này… Em không chịu nổi.”  

Một tiếng thở dài như tiếng gãy cánh: “Anh hiểu… Thôi cũng tốt.”

“Tốt ư?”. Ngân thốt lên trong bóng tối hiện tại, giọng khàn đặc. Nước mắt chảy dài, mặn chát trên môi. Kỷ niệm dịu dàng hóa thành mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim. Ngân nhận ra sự thật phũ phàng: Họ chia tay không chỉ vì khoảng cách. Mà vì Kiên không đủ dũng cảm để chọn cô, chọn ở lại. Và cô, dù miệng nói mạnh mẽ, cũng sợ hãi sự cô đơn.

Ngân cuộn tròn trong chăn, cảm giác như căn phòng nhỏ này đang mở rộng ra vô tận, một khoảng không gian mênh mông chỉ toàn tiếng máy lạnh rên rỉ và những bóng tối nhảy múa trên tường. Mình là gì bây giờ? Cô tự hỏi, giọng thì thầm trong đầu, như đang nói chuyện với một người bạn vô hình – người mà Kiên từng ôm ấp, với những cuộc gọi muộn màng đầy tiếng cười và những bí mật nhỏ nhặt. 

Ngân mở điện thoại, mạng lag. Mẹ kiếp, lại còn thế nữa. Giờ thì sao? Buổi tối dài dằng dặc, cô lướt qua danh bạ điện thoại, ngón tay dừng lại ở tên anh ấy rồi lại xóa đi. Gọi cho ai bây giờ? Cho Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Viettel để phàn nàn à? Hay cho ly cà phê nguội ngắt trên bàn, thứ duy nhất chứng kiến cô khóc thầm trong khi giả vờ bận rộn với file báo cáo? 

Mình thậm chí còn tưởng tượng ra những cuộc trò chuyện giả tạo, kiểu như “Hôm nay em bị đồng nghiệp giật khách đấy, anh nghĩ sao?” Chỉ để nhận lại sự im lặng – im lặng to lớn đến mức nó như một người bạn đồng hành, luôn ở đó, luôn nhắc nhở rằng cô đơn không phải là vắng bóng ai đó, mà là vắng bóng chính mình trong thế giới của người khác. Ừ thì, ít ra cô đơn cũng cho mình không gian để thở, dù hơi thở ấy nặng nề như đang hít phải khói bụi Sài Gòn vậy.

Ngân ôm gối, thân thể co quắp. Tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn rực rỡ ánh đèn, thành phố không ngủ, không thèm thấu hiểu nỗi đau một kẻ cô đơn. “Mạnh mẽ… Là cô đơn mãi sao?” Cô thì thầm, giọng như tan vỡ.

Rồi cô thiếp đi, nước mắt khô trên gối. Trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh Kiên mơ hồ, một quá khứ chưa ngủ yên…

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout