8:30 sáng Thứ Bảy.
Tiếng “Ting” thông báo từ điện thoại rung lên: “Deadline cuối tháng đã dí sát gáy, nhưng hôm nay là thứ Bảy, tao được quyền ngủ nướng!” Dòng trạng thái của Mai, cô bạn thân, khiến Ngân bật cười. Cô vươn vai, xương khớp kêu răng rắc sau một tuần ngồi máy tính mười hai tiếng mỗi ngày. Sài Gòn ơi, cho tao xin một ngày thảnh thơi! Cô thì thầm, chân đung đưa khỏi mép giường.
Trong bếp, mùi cà phê đắng quyện với bánh mì nướng thơm lừng. Ngân nhấm nháp bữa sáng vội vã, mắt dán vào màn hình điện thoại: Trên mạng xã hội, rôm rả với loạt ảnh check-in cafe cuối tuần. Hảo Duyên đăng tấm hình tĩnh tâm bên ly trà hoa cúc: “Sáng nay biết ơn vì được thở, các em ơi đừng để công việc nuốt lấy mình”. Ngân thở dài, nhắn nhanh: “Em cũng chuẩn bị đi xả stress với hội bạn rồi chị ơi!” rồi vội vã lấy túi xách, bôi nhanh lớp son đỏ lên môi.
9:15 sáng.
Quán cafe gần Nhà thờ Đức Bà. Gió sáng thổi nhẹ mang hơi mát sau cơn mưa đêm. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa cùng tiếng cười giòn tan của hội bạn của Ngân: Mai, Linh, Vy, Hương, đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ dưới tán ô lớn.
Mai, cô bạn tóc bob nhuộm mảng xám khói, vẫy tay: “Ê Ngân! Muộn mười lăm phút rồi, tắc đường hay ngủ quên đấy?”
“Cả hai!” Ngân cười toe, đẩy ghế ngồi xuống: “Xe Grab của chú tài mở bài hát buồn của Hà Anh Tuấn, tao suýt ngủ gật!”
Linh đẩy ly latte tới: “Ghê hôm nay đi taxi luôn!” Chiếc túi đựng đồ chơi trẻ con kêu lục cục khi chân Linh chạm phải, bản nhạc riêng của người mẹ trẻ: “Uống đi em, lấy lại thần thái. Tuần trước chị mệt đứt hơi, thằng cu nhà chị sốt ba ngày liền… Bữa nay ông xã ở nhà trông, nên mới ra ngoài được tí. ”
Vy nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: “Lại chồng con… À, đồ chơi gì đây?” Vy nhìn thấy món đồ chơi dưới chân chị Linh.
“Xe múc có điều khiển.” Linh cười gượng: “Vừa tranh thủ mua lúc nãy, mua ở shop đỡ tiền ship. Thằng cu đòi mẹ mua mãi mà bận quá!”
Ngân gật gù: “Chị Linh siêu thật, vừa là mẹ, vừa đi dạy, chứ em làm sales thôi mà đã muốn đập điện thoại mấy lần. Hôm qua còn bị đồng nghiệp cùng phòng giật mất khách VIP của em!”
Mai chống cằm, giọng đầy kinh nghiệm: “Tao thiết kế cũng từng bị đối tác cướp concept, quỵt tiền, rồi mày làm gì tiếp?”
“Định nộp đơn nghỉ việc luôn!” Ngân hạ giọng: “Nhưng sếp kéo vào phòng riêng, bảo: ‘Công ty cần người như em, anh sẽ đề xuất tăng lương’. Nghe xong… Lại thấy mềm lòng.”
Vy gật gù: “Cũng may còn sếp tử tế. Chỗ chị làm, sếp toàn dí deadline rồi thưởng bằng… Lời khen! Muốn chửi thề.”
Bầu không khí chùng xuống khi Hương, góc bàn im lặng bỗng run lên. Giọt nước mắt rơi xuống tách trà gừng: “Sơn.” Hương nấc lên: “Và con Thảo… Khách sạn Rex. Tin nhắn trong điện thoại nó…”
Mai đập tay xuống bàn, ly nước rung lên: “Thằng khốn!”
Hương gục mặt: “Tao phát hiện tin nhắn hẹn đi khách sạn trong điện thoại nó… Đối chất thì con kia còn bảo ‘tụi em chỉ hẹn đi công việc thôi chị đừng nghiêm trọng’…”
Ngân nhỏ nhẹ hỏi: “Rồi mày tính sao?”
“Thì ly hôn chứ sao! Tao chán lắm rồi!” Hương lấy khăn giấy lau nước mũi.
Linh ôm chặt vai Hương: “Xót quá em! Nhưng em làm đúng, thà buông sớm!”
Ngân nắm chặt tay Hương: “Cố lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn!”
Mai nhìn thẳng vào mắt Hương: “Tổ tiên ta là Trưng Trắc. Không phải búp bê để lũ đàn ông hưởng thụ và cắm sừng.”
Nụ cười đầu tiên nở trên môi Hương, mong manh tựa bong bóng xà phòng: “Tao may mắn vì có bọn mày.”
Vy cười: “Yêu đương gì thì yêu, nhưng tình bạn là số 1! Chụp ảnh kỷ niệm nào!”
Cả hội chen chúc ôm nhau tạo dáng trước Nhà thờ Đức Bà. Ánh nắng rọi vào nụ cười của Hương, vẫn còn chút buồn, nhưng đã rạng rỡ hơn. Ngân ôm eo Mai thì thầm: “Tao mới nhận ra: Áp lực nào rồi cũng qua, miễn là có bạn bè bên cạnh!”
11:00 trưa, cơn mưa rào chợt đến, rồi tạnh nhanh, cả nhóm chia tay.
Mai túm tay Ngân rủ đi dạo: “Công viên 30/4. Nơi phù hợp để chữa lành trái tim móp méo.”
Công viên sau cơn mưa là một bức tranh Monet với ánh nắng xuyên qua tán cây rọi thành vệt vàng trên thảm cỏ ẩm ướt, hơi nước bốc lên mờ ảo. Ngân hít sâu mùi đất ẩm, chân bước nhẹ trên lối đi lát gạch trơn. Họ ngồi xuống một ghế gỗ, Mai dùng giấy lau sạch băng ghế. Họ lại tám chuyện trên trời dưới biển, đến khi hai người bạn thân chẳng còn gì để nói với nhau, thì Mai cất giọng thì thầm pha chút tinh quái: “Thử thách đây: Ghế đá đằng kia, anh chàng áo xám đang đọc sách. Tao cá 500k mày không dám tới xin số!”
Ngân liếc nhìn. Dưới tán cây, anh chàng áo xám, chân bắt chéo chữ ngũ, đang chìm trong cuốn sách như thể nó là thế giới duy nhất. Mái tóc rối che một phần gọng kính. Anh lật nhẹ nhàng từng trang giấy, dấu hiệu của kẻ đào sâu. Vẻ cô độc của anh như tấm gương phản chiếu chính cô đêm qua.
Ngân thở dài: “Trời đất! Mặt dày kiểu đó chỉ có trong phim Hàn!” Nhưng mắt cô vẫn dán vào anh chàng.
Mai cà khịa: “Sao vừa rồi mày huyên thuyên mình mạnh mẽ lắm mà?”
Tim Ngân đập thình thịch: nhịp điệu bối rối giữa sợ hãi và dũng cảm, cô ngập ngừng đáp lại: “Mạnh mẽ không phải không sợ…”
Mai không buông tha: “Tưởng gì, chỉ lý thuyết suông!”
Ngân ngoạm miếng bánh tráng trộn cuối cùng, nuốt chửng nỗi sợ cùng vị cay: “Được! Coi như… Tập thể dục dũng cảm! Xem tao đây!”
“Khoan… Nếu không xin được số thì mày trả tao 200k nhé?”
“Mày? Chơi luôn… Hãy xem nhan sắc của bản cô nương lên tiếng!”
Bước chân Ngân khẽ rung trên lối đi nhỏ trong công viên. Tiếng lá xào xạc dưới chân, như reo mừng: “Anh?” Tiếng gọi khẽ đủ để một con chim giật mình bay khỏi cành. Phong ngẩng lên. Đôi mắt sau kính giãn nở, như người vừa được đánh thức từ cơn mộng: “Cô… À… Em cần gì?”
Ngân chỉ vào cuốn sách anh đang đọc - Từng Qua Tuổi Hai Mươi: “Sách anh đọc… Trông hay quá. Em tò mò nên lại hỏi thăm.”
Phong mỉm cười, nụ cười đầu tiên làm khuôn mặt anh bừng sáng: “Một gã khờ.” Anh nhếch mép: “Cố gắng giải mã trái tim bằng thuật toán. Giống… Kiểu tự truyện.” Anh nhìn cô chăm chú: “Em hay đọc sách?”
“Lúc buồn thì đọc.” Ngân đáp, chỉ vào bìa sách: “Mà hình như… Anh cũng đang buồn?”
Phong thở dài, đóng sách lại: “Chia tay người yêu 6 tháng trước. Giờ đọc sách để quên… Nhưng càng đọc càng nhớ.”
Ngân hít sâu, giọng bỗng cứng rắn: “Cho em xin số anh nhé?” Ngân nói: “Vì em vừa đánh cược 500k vào lòng dũng cảm của mình.”
Không gian chùng xuống, khoảnh khắc im lặng đầy suy tư, chờ đợi một lời đáp bất ngờ. Tiếng thành phố ồn ào dường như im bặt. Phong nhìn cô đầy nghi hoặc: “Trò cá cược ngớ ngẩn nhất anh từng nghe.” Anh nói: “Nhưng trái tim anh… Vẫn đang trong chế độ Safe Mode.”
Ngân cúi mặt, má nóng bừng: “Vậy thôi em về… Coi như mất 200k!” Cô quay đi, lòng chua xót: “Mạnh mẽ cái nỗi gì…”
“Khoan!” Phong gọi. Anh đứng dậy, bước tới: “Thay vì số điện thoại… Đi xem phim với anh tối mai không? Anh cần một người… Vui tính như em để quên sầu. Từ ngày chia tay bạn gái, muốn đi xem phim, nhưng đi một mình thì kỳ quá!”
Ngân chớp mắt, với vẻ ngạc nhiên vụng về như vừa bị kéo vào một câu chuyện lãng mạn kiểu Hàn, nhẹ nhàng đến không ngờ. Nắng chiếu qua kẽ lá rọi vào kính mắt Phong, làm lộ đôi mắt đen ẩn chứa nỗi cô đơn đồng điệu.
“Phim… Gì ạ?” Cô hỏi, giọng nhỏ, vo ve tựa muỗi trong không gian yên tĩnh
“Phim Mùa Hè Bất Tận – nhẹ nhàng. Hoặc nếu em muốn khóc thì chúng ta xem Yêu Nhầm Bạn Thân!” Anh cười khẩy: “8h tối rạp CGV Nguyễn Du?”
Ngân gật đầu, tim đập loạn nhịp. Phong đưa điện thoại: “Cho anh số em, anh sẽ nhá máy. Anh… Không muốn em thua cá cược.”
Ngân quay về chỗ Mai, mặt đỏ bừng: “Mày thấy hết rồi đúng không? Tao ngượng chín mặt!” Cô hậm hực nhìn bạn.
Mai cười nắc nẻ, không giấu nổi sự tinh quái: “Tao quay video làm bằng chứng nè! Nhưng công nhận anh chàng… Chất phết! Trao giải 500k đây!”
Ngân giật ngay tờ tiền, giọng lẩm bẩm: “Tiền thắng cược… Còn chưa đủ bù tổn thương tâm lý!”
Nhưng khi nhìn lại phía ghế đá, nơi Phong đã quay về với cuốn sách, vai anh bớt gồng hơn, cô bật cười.
Mai huých vai: “Mạnh mẽ đúng nghĩa chưa? Đôi khi dũng cảm mở lời… Là chìa khóa mở cánh cửa bất ngờ đấy!” Hai cô gái dạo bước dưới hàng cây. Ngân nắm chặt tờ 500k trong tay, nhưng thứ cô thực sự nắm giữ là… Một cuộc hẹn bất ngờ.
19:15 tối Chủ Nhật.
Chiếc váy trắng giản dị Ngân mặc bỗng dưng chật chội. Cô đứng trước gương tay run run cài khuy: Mình điên rồi sao? Hẹn hò với người lạ trong rạp chiếu phim chỉ sau… Một ngày quen biết? Cô tự trách.
Điện thoại rung, Phong nhắn: “Anh đang đợi dưới sảnh. Đừng trang điểm đậm quá, không cần thiết đâu!” Nụ cười bật ra trên môi Ngân, cô thở sâu, nói với chính mình: “Mạnh mẽ là dám phiêu lưu! Cố lên!”
20:00 tối.
Phong đứng trước quầy vé của rạp CGV, hai tấm vé, hai ly nước và một túi bắp rang. Áo sơ mi xanh xắn gọn vào quần jeans, mái tóc rối được chải phẳng. Anh cười khi thấy Ngân bước ra từ nhà vệ sinh: “Em căng thẳng à?”
“Vì em sợ… À không, bình thường!” Ngân cười đùa, nhưng tim đập loạn khi nhận túi bắp từ tay anh. Hương bơ ngọt lịm.
Phong mỉm cười: “Mình vào rạp thôi, phim sắp chiếu, anh đã chọn Mùa Hè Bất Tận, anh sợ lần đầu đi chơi mà em khóc thì kỳ cục lắm!”
Ngân bước qua người soát vé, rồi ngẩng đầu hỏi: “Phim này happy ending chứ?”
Phong gật gù: “Nghe nói vậy! Anh cũng chưa xem review!”
“Là anh không chắc?”
“Ừ! Đời đầy bất ngờ mà!”
“Phim buồn thì anh liệu hồn!”
Bóng tối rạp chiếu phim nuốt chửng họ vào ghế đôi cuối phòng, như lời mời gọi thơ mộng vào thế giới nội tâm đầy hy vọng. Màn hình chiếu cảnh biển xanh, hai nhân vật chính nắm tay nhau chạy trên cát.
Phong thì thào: “Anh từng mơ làm nam chính trong phim đời mình. Giờ lại thành… vai quần chúng.”
Ngân quay sang: “Sao anh chia tay?” Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp ngăn miệng.
Phong im lặng. Ánh sáng từ màn hình nhảy múa trên kính mắt anh: “Cô ấy là đồng nghiệp cũ. Bọn anh yêu nhau 3 năm…”. Giọng anh chùng xuống: “Rồi anh phát hiện cô ấy đi resort với sếp… Cô ấy bảo chỉ là đi công việc, nhưng anh phát hiện ảnh nhạy cảm!”
Ngân nín thở, trong khoảnh khắc phân vân đầy châm biếm về những bất ngờ của trái tim vụng về: “Thứ đàn bà độc hại!” Cô thốt ra.
Phong lắc đầu: “Không… Lỗi tại anh. Anh ít có thời gian dành cho cô ấy, quên sinh nhật, nhỡ hẹn... Cô ấy cần sự quan tâm… Còn anh chỉ có công việc.” Anh nhai miếng bắp rang rồi nói: “Giống cuốn sách em thấy hôm qua, gã khờ trong sách tưởng tình yêu tồn tại mãi dù không nuôi dưỡng.”
Ngân chạm tay vào cánh tay anh, hành động đầu tiên vượt qua ranh giới xa lạ: “Em hiểu. Nhưng phản bội không bao giờ là giải pháp… Thà cứ nói chia tay thẳng còn tốt hơn là vụng trộm.” Cô kể về Kiên: “Anh ấy chọn công việc ở Nhật thay vì ở lại. Em tưởng mình sẽ chết vì nhớ… Hóa ra chỉ mất 2 năm để nhận ra: Tình yêu đủ lớn sẽ vượt biển. Còn tình yêu nhỏ… Thì tự vỡ”
Phong nhìn cô chăm chú. Trong bóng tối, đôi mắt anh ươn ướt: “Lạ nhỉ? Chúng ta gặp nhau khi cả hai đều… Rạn nứt.”
Ngân mỉm cười: “Bắp rang này: phải nứt ra mới thành bỏng ngọt!” Họ cùng cười khúc khích, tiếng cười tan vào nhạc phim.
Phong đột ngột hỏi: “Sao em dám xin số anh chỉ vì… 500k?”
“Vì em mệt mỏi với sự an toàn!” Ngân đáp: “Sau chia tay, em sống trong vỏ ốc. Công việc, diễn đàn, bạn bè – tất cả đều là lãnh địa quen thuộc. Em cần một cú hích… Dù là cá cược ngu ngốc!”
“Không ngốc lắm đâu!” Phong nhếch môi cười.
22:00 tối.
Phim kết thúc. Họ bước ra cửa rạp. Sài Gòn đêm mưa nhẹ, những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn. Phong mở ô che đầu Ngân: “Anh quên mang ô!... Nhưng anh đã mua khi đợi em ở cổng chung cư. Mùa này lúc nào trời cũng đổ mưa được.” Anh cười: “Lập trình viên luôn có plan B.”
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách hai người thu hẹp. Hơi ấm từ cánh tay Phong tỏa ra. Ngân kể chuyện công việc: “Hôm thứ Sáu, em suýt nghỉ việc vì đồng nghiệp giật khách. Nhưng sếp hứa tăng lương…Haziii… Thế giới tư bản này đầy kẻ cơ hội.”
Phong chăm chú nhìn cô: “Nhưng cũng có người như em – dũng cảm đến mức… Liều lĩnh.”
Họ đứng chờ taxi. Mưa rơi dày hơn, tạt ướt vai Phong.
“Khoảng cách an toàn giữa hai người là bao nhiêu?” Anh đột nhiên hỏi.
“30cm theo khuyến cáo y tế!” Ngân cười đùa.
“Vậy thì… Chúng ta đang phạm luật.” Phong thì thầm. Tay anh khẽ kéo cô sát lại. Trái tim Ngân đập cánh như chim trong lồng ngực chật hẹp. Phong nghiêng người. Thay vì hôn môi, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán Ngân, ấm áp và tôn trọng như lời hứa hẹn: “Cảm ơn em vì đã… Liều lĩnh.” Anh nói: “Nhờ em, anh đã thấy chút ánh sáng.”
Ngân ngước mắt. Ánh đèn vàng hắt lên kính mắt Phong, làm lộ rõ nỗi cô đơn đang tan chảy. Cô chẳng nghĩ ngợi, đặt tay lên má anh: “Chúng ta giống như đoạn code lỗi… Cần một bản update mới.”
22:40 tối.
Phong đưa Ngân vào tận thang máy chung cư.
“Em không mời anh lên nhà đâu!” Cô vội nói.
“Anh chỉ muốn đảm bảo em về an toàn.” Anh mỉm cười: “Như đã nói – anh có plan B nhưng không có ý đồ xấu!”
Phong đặt cuốn sách “Từng Qua Tuổi 20” vào tay cô. Bìa sách ấm, như thể anh đã cầm nó suốt cả tiếng. Dòng chữ viết tay ở trang đầu tiên: “Gửi Ngân – người vừa xóa ‘Safe Mode’ trong tim tôi. Hãy thử viết chương mới cùng nhau? - Phong (kẻ lập trình mắc kẹt trong vòng lặp)”
“Thứ Bảy tuần sau.” Cô nói vội, mỉm cười: “Em mời anh đi cafe nhé, xem như trả lễ cuốn sách!”
Cánh cửa thang máy khép lại, chôn chặt nỗi ngượng ngùng. Trong căn hộ tối om, cô dựa lưng vào cửa, Ngân giữ chặt cuốn sách, với nụ hôn trên trán còn ấm. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng trong tim cô, mặt trời đã ló rạng sau những vết nứt.
8:15 sáng thứ Tư.
Ngân đứng trước cửa phòng sếp Minh, ngón tay khẽ chạm vào cuốn sách trong túi xách.
Chương mới không cần bắt đầu bằng vị trí cao hơn. Cô tự nhủ: Mà bằng ranh giới rõ ràng hơn.
“Cốc, cốc.”
"Vào đi!" Tiếng sếp Minh đứt quãng như thể vừa cãi nhau qua điện thoại.
Ngân đặt tập tài liệu mỏng lên bàn: "Anh Minh, em không đòi lương cao hơn hay chức vụ mới. Em chỉ muốn hai điều:
Một bộ quy tắc minh bạch về phân bổ khách hàng." Cô đẩy tập giấy về phía anh: "Và cam kết không yêu cầu OT khi có sự cố do đồng nghiệp gây ra."
Sếp Minh nhíu mày lật giở tài liệu - 5 trang A4 đầy case study về xung đột nội bộ tại các công ty TMĐT: "Em lấy đâu ra thời gian nghiên cứu cái này?"
"Từ những đêm mất ngủ vì sợ làm thêm giờ." Ngân đáp.
Ánh nắng chiếu xiên qua kính cửa hắt lên vệt son đỏ trên môi cô.
Anh thở dài đẩy kính lên trán: "Anh sẽ thử nghiệm quy tắc này trong tháng này. Nhưng em phải đối thoại trực tiếp với Lan. Đồng nghiệp vẫn là đồng nghiệp, anh không muốn không khí làm việc trong nhóm trở nên căng thẳng."
"Vâng ạ." Ngân gật đầu: "Em sẽ nói chuyện với cô ấy. Không phải để hòa giải, mà để vạch rõ ranh giới."
10:00 sáng.
Lan bước tới bàn Ngân, khuôn mặt căng cứng: "Sếp bảo chị muốn nói chuyện?"
Ngân mở laptop, trình chiếu lịch sử chat với bà Hương: "Cô thấy không? Khách hỏi tôi lúc 9:30 sáng, chị chốt đơn lúc 9:40. Tôi không cần lời xin lỗi."
Cô đẩy bản in quy tắc mới tới Lan: "Từ giờ, khách đang trong chat window của ai thì thuộc về người đó. Cô đồng ý không?"
Im lặng. Tiếng bàn phím lách cách từ những bàn bên cạnh ngừng bặt. Lan cầm bút ký nguệch ngoạc vào bản thỏa thuận, mắt ngước lên nhìn Ngân: "Chị khác lạ thật đấy. Chị lấy đâu ra nhiều dũng khí vậy?"
"Vì tôi học được rằng." Ngân cất bản thỏa thuận: "Son đỏ trên môi sẽ vô dụng nếu không có sức mạnh bên trong."
12:30 trưa.
Ngân ngồi ăn cây kem ly một mình dưới tán cây công viên. Điện thoại rung.
Phong nhắn: "Chương mới viết tới đâu rồi tác giả?"
Cô nhắn lại, nụ cười lần đầu tiên không cần son tô điểm: "Đang viết dở tới dòng: 'Người phụ nữ ấy không còn sợ những vết nứt, vì cô đã học cách hàn gắn chúng bằng... Ranh giới.'"
Giữa Sài Gòn ngột ngạt, Ngân ngửa mặt hứng nắng. Vệt son trên môi cô đã phai sau bữa trưa, nhưng nét vẽ mới quanh trái tim thì vẫn đang tươi màu.
(Hết)
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận