Đêm, bầu trời đen kịt, sấm sét lóe sáng cả một vùng trời, sóng biển dữ dội như muốn nuốt trọn cả hòn đảo, trút xuống sự giận dữ của thiên nhiên.
Cả ngôi làng chìm trong sự hỗn loạn. Đâu đâu cũng là tiếng người la hét, í ới gọi nhau, nó đã hoàn toàn mất đi sự yên bình thường ngày. Người dân hối hả thu dọn đồ đạc, tìm nơi tránh bão, trên khuôn mặt ai cũng hằn sâu những nỗi lo lắng, mệt mỏi và sự bất an đến cùng cực.
Trong một căn nhà cũ ọp ẹp, run rẩy trước cơn bão, một gia đình lại đang níu giữ lấy một hi vọng mong manh. Người mẹ đau đớn quằn quại vì sắp sinh, tiếng cô vang vọng khắp căn nhà, còn những người thân thì bên cạnh chăm sóc, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, cầu mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Giữa trời giông bão, khi mà sự sống mong manh hơn bao giờ hết, từng nhịp thở cũng nặng trĩu nỗi sợ hãi và khắc khoải chờ đợi một sinh linh nhỏ bé chào đời.
Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng gió rít qua từng tán cây ngoài kia như là một lời báo hiệu vô hình cho tai họa sắp ập đến. Thời gian lẳng lặng trôi qua trong sự căng thẳng của mọi người.
Chợt, một tiếng khóc non nớt vang lên, cả nhà vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đứa bé đã chào đời - giữa cơn giông bão, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Người cha ôm lấy con, nhẹ nhàng nói với vợ:
“Em vất vả rồi.”
Nhưng tận hưởng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, tiếng gió kêu gào thảm thiết, mái nhà bật tung, căn nhà nhỏ cũng vì vậy mà sụp đổ. Tiếng hét thất thanh vang vọng trong màn đêm…, rồi cũng từ từ lặng đi.
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh đến lạ, mặt biển phẳng lặng, tựa như chưa từng có cơn bão nào đi qua. Nhưng trong căn chòi đổ nát, chỉ còn lại đứa trẻ còn đỏ hỏn được cha mẹ bao bọc trong vòng tay. Cơn bão đã qua đi, lại mang theo một phần máu thịt của gia đình ấy.
Khi những người dân lần lượt trở về, lần theo đống đổ vỡ để tìm lại người thân. Lúc đó, họ mới phát hiện ra đứa bé. Em nằm trong vòng tay cha mẹ, đôi mắt to tròn mở to, cái miệng nhỏ cứ i a như muốn gọi cha mẹ tỉnh dậy. Không ai hiểu được tại sao đứa bé này lại còn sống, có thể vượt qua cả cơn bão dữ dội mà vẫn bình an. Một người già trong làng nói rằng, thần linh đã che chở cho em, ngài muốn em sống trên cõi đời này.
Từ đó, người dân trong làng coi đứa trẻ như món quà mà trời đất ban tặng, hết lòng yêu thương, chăm sóc em lớn lên từng ngày. Theo năm tháng, đứa trẻ ấy trở thành một người đặc biệt. Em có thể nghe được tiếng gió báo trước mùa bão, có thể cảm nhận những thay đổi mơ hồ của biển cả. Dưới sự bảo vệ âm thầm của em, làng chài ngày một bình yên, trù phú.
Mọi người vẫn hay nói rằng, đứa trẻ ấy chính là linh hồn của biển, được thần linh giao trọng trách bảo vệ hòn đảo.
Thế nhưng, không như mọi người tưởng rằng người đó sẽ sống mãi, đứa trẻ ngày nào giờ đã thành một cụ già. Mái tóc bạc trắng như bọt biển, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng ban sơ. Người ấy không còn mạnh mẽ như xưa, khi mà từng bước chân trở nên nặng nề, khi mà từng hơi thở trở nên dồn dập, như đang lẫn trong tiếng gió mà thở dài.
Đêm cuối cùng, trời không giông bão, sóng yên biển lặng. Tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh lạ thường, giống như đang tiễn biệt người bảo hộ quá cố. Cả làng chài lặng im, chờ đợi điều tang thương sắp diễn ra.
Trong căn nhà gỗ, người bảo hộ già nua nằm đó, khó khăn trong từng nhịp thở, người đưa bàn tay đã nhăn nheo nắm lấy tay trưởng làng, thì thào:
“Đừng sợ, chúng ta đều biết chuyện này sẽ xảy ra mà… Khi ta đi, sẽ có người khác. Phải, một đứa trẻ sẽ ra đời, gánh vác sứ mệnh bảo vệ nơi này.”
“Mọi người, xin đừng quên ta…, cũng như đừng quên tin vào biển cả.”
Giọng của người yếu dần rồi tắt hẳn, đôi mắt cũng đã dần khép lại, an tĩnh tựa những ngọn sóng ngủ yên. Tiếng khóc rấm rứt vang lên, mọi người chìm vào nỗi mất mát sâu sắc .
Đêm đó, bầu trời đen kịt, ánh trăng sáng quen thuộc dường như đã trốn mất. Vậy mà trên mặt biển, người ta lại thấy một dải sáng lấp lánh kéo dài đến tận chân trời, như một con đường đưa người bảo hộ về với biển cả rộng lớn.
Từ sau hôm đó, biển như già đi cùng với làng chài nhỏ.
Những con sóng ngày xưa từng tung bọt trắng dữ dội, giờ chỉ vỗ nhè nhẹ vào bờ, thì thầm những câu chuyện cũ. Mỗi sáng, người già trong làng lại ngồi bên mái hiên nhà, nhìn ra biển xa, ánh mắt chan chứa những nỗi niềm mà họ chẳng thể gọi thành lời.
Trẻ nhỏ vẫn chạy nhảy khắp các triền cát, nhưng đôi khi giữa những tiếng cười vang, chợt có một khoảnh khắc im lặng - như thể cả biển trời đang lắng nghe, tìm kiếm một thanh âm quen thuộc đã vắng bóng từ lâu.
Những đêm không trăng, dân làng lại thắp đèn, treo cao trước cửa, như soi đường cho người bảo hộ cũ trở về, giống như hàng chục năm về trước, họ đã soi đường cho đứa trẻ năm nào.
Không ai khóc nữa. Không ai buồn nữa.
Bởi họ tin, tình thương và lời hứa năm nào chưa từng mất đi, chỉ đang ngủ yên dưới đáy biển sâu, chờ một ngày thức dậy trong trái tim một người khác.
Và rồi, những ngày sau đó, khi cơn bão lớn lại đổ bộ vào hòn đảo, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong một căn nhà ven biển…
Lịch sử lặp lại như một khúc ca xưa, và thần linh, từ lòng biển sâu thẳm, lại một lần nữa bước vào thế gian, viết tiếp bản trường ca của những linh hồn bảo hộ.
Sáu trăm năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Bình minh lên, mặt biển nhuộm sắc vàng rực rỡ, sóng bạc lăn tăn vỗ vào những ghềnh đá xám xịt.
Một thiếu niên lặng lẽ tựa mình trên mỏm đá cổ, áo choàng dài trắng muốt quệt nhỏ xuống từng tảng rêu ướt lạnh, lặng lẽ bay phấp phới trong gió.
Đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía chân trời, nơi nước và trời hòa vào làm một, hệt như đang lắng nghe một bản nhạc không tên.
Thiếu niên chìm trong ánh ban mai, mái tóc dài bay trong gió, tất cả đều họa nên một khung cảnh mong manh mà trong giấc mơ vẽ ra, tuyệt đẹp đến vô thực.
Giữa lúc gió sớm còn đong đưa trong không khí, một tiếng gọi thất thanh vang lên:
“Ôi trời, ngài Ellen, sao ngài lại ngồi ở đây vậy, làm tôi tìm mãi!”
Chủ nhân giọng nói là một người phụ nữ trung niên, bà hớt hải chạy đến, theo sau bà là một thiếu niên với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, cả hai người đều trông có vẻ rất lo lắng.
Tiếng gọi bay ngang qua mặt biển, va vào những con sóng đang mơ màng, rồi lăn tăn chạm đến bên tai cậu.
Chàng trai khẽ quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn vương ánh sáng nhạt của buổi bình minh, khẽ nhướng mày:
“Xin lỗi, Gaia, Noe, chỉ là ta không ngủ được, muốn ra ngoài dạo chơi một lúc thôi. Dạo gần đây, biển có vẻ không yên lặng như trước, làm ta có chút lo lắng.”
Nói rồi, cậu nhảy xuống từ mỏm đá, chầm chậm tiến lại gần hai người.
“Đám người kia, bao giờ thì đến?”
Cậu trai tóc nâu lấy đồng hồ ra, thông báo một cách máy móc:
“Nếu từ bây giờ thì còn gần 4 tiếng, thưa ngài. Tôi nghĩ chúng ta nên về để chuẩn bị thôi.”
Cả ba người sải bước trên con đường đá phủ rong ướt mềm, tiếng giày hòa vào tiếng sóng vỗ bờ.
Ánh bình minh đã rực rỡ hơn, trùm lên mái nhà, lên những bức tường cũ kỹ của làng chài một lớp sáng vàng mỏng như sương.
Dưới ánh sáng ấy, từng khuôn mặt loáng thoáng hiện ra nơi đầu ngõ: dân làng đã thức dậy từ sớm, tay bưng thúng, tay xách lưới, vừa làm việc vừa đưa mắt về phía cổng lớn, nơi có con đường đất dẫn ra tận bờ biển.
Ai cũng biết hôm nay là một ngày khác thường.
Đám người lạ - những vị khách đến từ phương xa - sắp sửa cập bến.
Ngoài khơi, một con tàu màu xám bạc đang rẽ sóng tiến lại gần hòn đảo nhỏ. Cánh buồm giương cao, lấp lóa ánh sáng đầu ngày.
Trên boong tàu, một nhóm người mặc đồng phục chỉnh tề đang tụ tập. Họ khoác trên mình những bộ áo khoác dài, nơi ngực áo thêu phù hiệu nước G, mắt dõi thẳng về phía hòn đảo như muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách của nó
Asher Seraphina đứng ở rìa lan can, hai tay đút túi, cơ thể khẽ đung đưa theo nhịp sóng. Ánh mắt anh bình thản nhưng không hề lơ đãng; từ lâu, Asher đã được huấn luyện để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong những chuyến thăm dò thế này.
"Sắp đến nơi rồi", bạn thân anh, Edward Northan cất tiếng.
Asher gật đầu, không trả lời.
Gió biển làm mái tóc nâu của anh rối tung, vài sợi vắt ngang trán, càng khiến đường nét gương mặt thêm sắc lạnh.
Hòn đảo trước mắt - nơi được đồn rằng có "thần linh bảo hộ" - hôm nay sẽ chính thức nằm trong tầm ngắm của Chính phủ.
Asher biết, nhiệm vụ của họ không chỉ là khảo sát địa hình như cấp trên đã nói.
Họ còn phải tìm ra "thứ sức mạnh" mà mọi người đồn đoán, thứ có thể khiến người nắm giữ nó làm chủ được đại dương mênh mông này.
Bình luận
Chưa có bình luận