Bên trong căn nhà sàn gỗ mộc mạc, ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên sàn nhà. Mùi hương của cỏ lan tỏa khắp không gian, hòa với tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ bất giác khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn.
Vị thần trẻ tuổi đứng trước gương, phảng phất một vẻ đẹp mong manh tựa như được dệt từ ánh trăng sáng.
Đôi mắt cậu mang sắc nước dịu dàng, phản chiếu từng gợn sáng của thế gian, lại giấu kín trong đó những tầng ký ức cũ kỹ từ biển cả. Làn da trắng mịn, dưới ánh nắng nhẹ bỗng trở nên trong suốt đến ngỡ ngàng. Mái tóc đen dài được buộc bằng một dải lụa xanh, từng lọn bay lơ thơ theo làn gió nhẹ.
Khoác lên mình chiếc áo choàng trắng đơn giản, phần viền được thêu cầu kỳ bằng chỉ bạc, mọi hành động của cậu thật chậm rãi và tao nhã, như sóng nhẹ vỗ bờ, lại như cơn gió thoảng qua trên miền cỏ xanh.
Ngoài hiên, có một giọng nói cất lên - là Gaia, bà đến để thông báo:
“Thưa ngài, đến giờ rồi.
“Ta biết rồi. Đi thôi.” Thanh âm trong trẻo cất lên, nhẹ tựa sương sớm.
Ở một nơi khác, bước chân nhóm người in lên cát ướt, để lại dấu vết dài ngoằn ngoèo trên con đường vào làng.
Dẫn đầu đoàn là Steward Evince - ông là trưởng phái đoàn, cũng là đại diện của Chính phủ. Theo sau ông là một tốp gồm 20 người, ai cũng mang nét mặt mệt mỏi sau chuyến đi biển dài hơn 2 ngày.
Đi cuối hàng là Asher và bạn thân anh - Edward, họ thì thầm, lặng lẽ trao đổi với nhau:
“Ash, cậu có thấy hòn đảo này hình như có chút quái dị không, cảm giác lên đảo cứ rờn rợn thế nào ấy.”
“Đây là hòn đảo kì lạ mà Ed, chúng ta đã nghe rất nhiều chuyện về nó không phải sao?”
Edward nhăn mặt, khuôn mặt có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Hai người bước nhanh hơn, theo chân đoàn hướng về phía quảng trường lớn - nơi mà cuộc họp bắt đầu.
Steward Evince là người đầu tiên tiến ra trước, ông nhìn xung quanh, ngoài những người trước mặt thì không có một người dân nào cả.
Dưới gốc cây long não, vài người - có lẽ là đại diện của hòn đảo - đứng sát cạnh nhau thành một hàng. Đứng ở giữa là một chàng trai trẻ tuổi khoác áo choàng trắng ngà, mái tóc dài được buộc nhẹ bằng dải lụa xanh.
Ánh sáng rải nhẹ trên vai cậu, như vẽ thêm cho dáng hình ấy một tầng hào quang mong manh mà chói mắt.
Steward dừng bước, giữ một khoảng cách vừa phải, hơi cúi người:
“Xin gửi lời chào đến những người đại diện của nơi này. Tôi là Steward, là đại diện của nước G, đến để tiến hành khảo sát địa hình. Mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Nói rồi, ông đưa tay ra, hướng lòng bàn tay lên, muốn bày tỏ thiện chí. Nhưng không như ông dự đoán, người bước lên bắt tay ông không phải là cậu thiếu niên kia mà là một ngư dân già:
“Tôi là Aiven Shelta, trưởng làng, thay mặt nơi này, tôi cũng rất hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Dứt lời, ông cũng không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên gượng gạo khi không một ai lên tiếng đáp lại.
Thầm cảm thấy đây đúng là một cuộc chào hỏi tôi tệ, nhất là khi dường như cả hai bên đều không có thiện chí như vẻ ngoài, Asher hơi nhúc nhích, đợi chờ một người dũng cảm lên tiếng phá vỡ khoảng lặng này.
Như anh đoán, một âm thanh vang lên, trong trẻo và thanh thoát, tựa như tiếng suối chảy róc rách giữa khu rừng:
“Xin chào các vị, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một cuộc họp nhỏ. Chỉ là để hiểu thêm về những dự định của nhau thôi, mọi người thấy sao?”
Là một câu hỏi nhưng nó lại chẳng khác gì mệnh lệnh. Cậu xoay người, khuôn miệng xinh đẹp nhẹ nhàng hé mở thêm lần nữa:
“Gaia, Aiven, Noe, phiền mọi người chuẩn bị bàn ghế, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngay tại đây.”
Không thể đưa ra lời từ chối, Steward chỉ im lặng gật đầu, ra hiệu cho đoàn người phía sau tiến lên.
Asher bước chậm rãi, ánh mắt như bị hút vào dáng hình mềm mại kia. Vừa nãy, do bị che khuất, anh không thể nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng nghe lời xì xào, anh cũng biết đây là một người rất xinh đẹp.
Dưới ánh mặt trời, từng cử chỉ của cậu đều như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại, vừa có nét thần thánh, vừa vô cùng gần gũi.
Bên cạnh anh, tiếng Edward suýt xoa:
“Tôi thề, người này chắc chắn không phải người thường đâu.”
Hiếm khi anh muốn đồng tình với Edward đến vậy, Thật kì lạ, người đó rõ ràng chỉ đứng vậy thôi mà lại chiếm trọn cả tầm mắt của anh.
Tim khẽ đập chậm một nhịp. Ánh mắt không tự chủ lại hướng về bên phía người đó.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một tò mò, hiếu kỳ, một điềm tĩnh, dịu dàng.
Giật bắn người, anh vội cụp mắt xuống. Dường như việc này đã khiến trái tim vốn đang không bình thường em của anh đập lệch thêm một nhịp nữa.
Một bộ bàn ghế đã được chuyển đến phía dưới cây long não. Một cái bàn tròn và vài cái ghế bằng gỗ, tất cả đều thơm mùi nắng, khiến lòng người bỗng chốc cảm thấy gần gũi hơn cả.
Nhóm của Asher dần ngồi xuống, chỉnh lại một số tài liệu. Chàng trai vừa nãy ngồi xuống đối diện bọn họ, nhuộm những giọt nắng xuyên qua tán lá, ánh sáng cứ như rơi trên mái tóc dài được buộc hờ ấy.
Không chỉ mình Asher mà tất cả đoàn của anh đều bị hớp hồn trước vẻ đẹp huyền ảo ấy. Thậm chí, ngay bên cạnh anh, Edward còn thấp giọng nói:
“Quá đẹp…, cậu có thấy thế không, Ash?”
Steward hắng giọng, đưa bầu không khí trở lại và mở đầu cuộc họp. Ông là một người lãnh đạo đạt chuẩn, với chất giọng trầm ấm, mục đích của phái đoàn dần trở nên rõ ràng hơn. Tất cả đều rất hình thức và khuôn mẫu.
Người ngồi đối diện ông lắng nghe chăm chú, đôi lúc lại hỏi lại vài câu. Sau khi đã nghe xong, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Bên chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các vị về kế hoạch này, nhưng về số lượng thì…sẽ chỉ có 5 người được ở lại thôi, phần còn lại sẽ phải rời đi.”
Giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng tựa mây bay, nhưng khi ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào Steward, khiến ông bỗng chốc ớn lạnh.
Như vừa nhận ra điều gì đó, ông cau mày, lên giọng:
“Cho tôi hỏi một chút, cậu là ai vậy, hình như cậu chưa từng giới thiệu đúng không?”
Thiếu niên trước mặt ông bật cười, nụ cười tựa như gió xuân lại mang vài nét châm biếm khó nhận ra:
“Haha, ngài nhận ra rồi sao. Xin lỗi, chỉ là ta muốn xem bao giờ thì mọi người mới nhận ra điều này thôi à, hoàn toàn không có ý gì xấu đâu.”
Nói rồi, cậu đứng lên, đi về phía Steward, cất lời chào:
“Ellen Elior, thần bảo hộ của hòn đảo này.”
Dừng một chút, cậu mới nói tiếp:
“Ta mong rằng bên phái đoàn đây sẽ tôn trọng những yêu cầu này. Nếu chỉ là khảo sát… thì ta nghĩ 5 người là đủ, đúng không ngài Steward.”
Không khí như đông cứng lại, Steward trợn to mắt, không tin vào những gì bản thân vừa nghe được.
Một vị thần?
Dù có bao nhiêu lời đồn về hòn đảo này, nhưng ngay cả thế thì Chính phủ cũng không thể ngờ rằng đó lại là sự thật. Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với “thần linh” trong tương lai, Steward siết chặt tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Một lúc sau, không thấy có ai trả lời lại mình, Ellen định cho dừng buổi trò chuyện tại đây. Cậu nghĩ rằng cần có thời gian để bọn họ tiêu hoá được hết thông tin này.
Quay đầu lại, cậu lại chạm phải một ánh mắt.
“Là người vừa nãy”, cậu nghĩ thầm, cái người mà đã luôn nhìn chằm chằm cậu khi bước tới.
Nghĩ đến đây, cậu bật cười, đôi mắt lại cong lên như vầng trăng khuyết, xinh đẹp đến nao lòng.
Rồi không nói gì thêm nữa, sau khi gửi lời chào đến phái đoàn và sắp xếp chỗ ở cho họ, cậu cúi đầu, rời đi.
“Xin mời mọi người đi theo tôi.”
Bấy giờ, vị trưởng làng mới lên tiếng. Dù đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, ông cũng chưa từng đưa ra một câu nói nào, cứ như là được đưa đến cho đủ người vậy.
Đoàn của Asher được dẫn đến một nhà nghỉ nhỏ nằm trong rừng, tuy không quá to nhưng ngạc nhiên là nó lại có đủ các đồ vật cần thiết hàng ngày.
Điều này không khỏi khiến họ cảm thấy kì lạ.
Tại sao một hòn đảo chưa từng giao thương với ai và mới được phát hiện chưa tròn trăm năm lại có những thứ như vậy?
Tuy tò mò, nhưng họ cũng không có cơ hội để hỏi. Ailen sau khi đưa chìa khoá đã rời đi ngay lập tức.
Vừa bước vào căn phòng được phân, Edward nằm vật xuống giường, thở dài thườn thượt:
“Tôi cảm giác lần này sẽ không dễ thế đâu. Ash, đó là một vị thần đấy, cậu có nghĩ người đó quá trẻ để làm một vị thần không?”
Edward ngước lên nhìn người bạn thân, nói tiếp:
“Nhưng mà phải nói, Ellen Elior thật sự… quá đẹp. Không chỉ đẹp thôi đâu, cảm giác giống kiểu một vì sao ấy. Cứ đến gần là người đó lại mơ hồ tỏa ra thứ hào quang kỳ lạ…”
Asher im lặng. Anh nhớ lại cảm giác khi chạm mắt với cậu, đôi mắt xanh đó cứ như đang hút anh vào một mê cung không lối thoát vậy.
“Có lẽ là vậy”, anh khẽ nói.
“Ash, cậu để ý đến “vị thần” đó sao?”
Edward nhíu mày, không hiểu sao anh có cảm giác không tốt lành gì về chuyện này.
Một nỗi bất an dâng trào trong anh, Edward thở dài:
“Cậu đấy, đừng tự đưa mình vào nguy hiểm.”
“Chỉ một chút thôi, Ed. Người đó, rất đặc biệt.”
Asher cất lời, ánh mắt nhìn về hướng biển cả, tự nhủ:
“Phải, chỉ vậy, một chút thôi.”
Ở một hướng khác, nơi mà những cây chuông vàng nở rộ, một thiếu niên nằm nhoài trên ghế, nom cậu có vẻ mệt mỏi lắm.
Ellen nào có chút hứng thú nào với đám người đó. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ thấy nhàm chán.
“Con người vẫn thế, tràn đầy tham vọng”, Ellen nghĩ thầm, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hờ hững. Cậu cất cao giọng:
“Chẳng hiểu sao bọn họ luôn cho mình cái quyền khám phá và chiếm đoạt như vậy chứ? Em có thấy vậy không, Noe?”
Người được gọi chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hướng về phía cậu, chầm chậm nói:
“Tại sao ngài lại đồng ý cho họ đến đây, chẳng phải họ thật phiền phức sao?”
“Em nói đúng. Noe, họ thật sự phiền phức,… và nhàm chán nữa.”
Cậu lẩm bẩm, giọng điệu biếng nhác không giấu nổi sự kiêu ngạo trời sinh, giống như một vị thần chỉ miễn cưỡng để ý đến trần gian.
“Nhưng mà…”, Ellen bỗng nhớ lại khoảnh khắc chạm mắt với chàng trai kia.
“Màu của nó là màu của ngọc lục bảo đấy Noe à.”
Noe không hiểu lắm, dù đã bên cạnh người này gần 10 năm, cậu vẫn không hiểu rõ vị thần này.
Bỗng, bên tai cậu vang lên tiếng cười khúc khích. Cậu giật mình, quay đầu lại.
“Ah, hình như mình quên hỏi tên anh ấy mất rồi”, vị thần thở dài đầy tiếc nuối.
Ánh mắt đó, đẹp đẽ và thú vị, lại pha thêm một chút ngây thơ, giống như một con mèo dám vươn vuốt chạm vào lưỡi dao.
Tất nhiên, Ellen sẽ không chủ động lại gần, cậu không phải tuýp người như vậy.
Nhưng nếu con mèo kia cố tiến lại…
“Vậy thì, tùy anh vậy.”
Ellen ngồi dậy từ chiếc ghế, sải bước về phía căn nhà. Dưới ánh nắng nắng ban trưa chói loà, cậu như được sinh ra từ mặt trời.
Bình luận
Chưa có bình luận