Trời tờ mờ sáng, trong không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh được thổi vào từ biển. Từng đợt gió thoảng qua căn phòng vương mùi mặn của muối.
Asher tỉnh giấc, chớp nhẹ đôi mắt vài lần để làm quen với ánh sáng mờ ảo xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu vào căn phòng.
Cả hòn đảo vẫn đang chìm trong giấc ngủ yên bình, Asher cũng không hiểu tại sao mình lại dậy sớm đến thế.
Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời màu xanh được pha chút màu cam của bình minh, đẹp đến nao lòng.
Sau một lúc đờ đẫn, anh khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài. Con đường anh đi dẫn anh đến một ngọn núi nhỏ, đứng ở đây có thể nhìn thấy chân trời ở xa kia, thu hết được mọi cảnh vật vào tầm mắt.
Một bóng người đang ngồi trên mỏm đá, mái tóc dài không được cột lại tung bay trong gió sớm, phản chiếu ánh nắng ban mai tựa như được dệt một lớp ánh kim nhạt màu.
Asher dừng bước. Anh nhận ra dáng hình đó, quá thảnh thơi, quá kiêu ngạo, giống như cả thế giới này chả có gì thú vị trong mắt người đó.
“Ellen Elior.” - Anh thầm nghĩ.
Thời gian như ngừng lại,
“Anh định đứng đó đến bao giờ đây?”
Một giọng nói vang lên, không to nhưng đủ khiến Asher giật mình. Ellen không hề quay đầu lại, cậu vẫn nhìn về phía nơi mặt trời ló rạng kia. Dường như cậu đã biết anh đứng đây từ lâu, nhưng chỉ là quá lười để lên tiếng thôi.
Asher bước tới, tay xoa xoa mái tóc một cách lúng túng.
“Xin lỗi, tôi không định rình rập đâu. Chỉ là… sợ rằng tôi sẽ phá vỡ buổi sáng yên tĩnh của cậu mất.”
Bấy giờ Ellen mới quay đầu, đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ trêu chọc:
“Nhìn lâu như vậy, ta có đẹp đến vậy sao, hả anh trung tá?”
Nói rồi, cậu nhảy xuống, đi đến gần Asher. Trong lúc đó, đôi mắt cậu chưa từng rời khỏi anh.
Bị một gương mặt xinh đẹp nhìn thẳng như vậy nhìn thẳng khiến anh không khỏi có chút ngượng ngùng.
“Không… Tôi chỉ, đơn giản là muốn nhìn một chút thôi.”
“Hả.” Ellen nhướng mày, trông cậu có vẻ không vui lắm, khoé môi lúc nào cũng cong cong nay lại mất đi một nụ cười luôn hiện hữu.
“Ta đâu phải đề tài nghiên cứu.”
Asher khựng lại, không biết phải trả lời như thế nào. Anh vốn không phải là người giỏi nói chuyện và hình như câu nói của anh đã vô tình làm người trước mặt không vui rồi.
“Không phải vậy đâu,” anh nghiêm túc giải thích, đến mức khiến đôi mày nhíu chặt. “Tôi chỉ cảm thấy nơi này rất đẹp thôi, tôi muốn ngắm nhìn một chút…”
“Này, tên anh là gì thế anh trung tá? ”
Ellen bỗng hỏi, cậu chỉ là muốn trêu người này một chút, đâu thể ngờ anh ta lại dễ đùa như thế. Mới có một chút thôi mà đã luống cuống đến vậy.
“Là Asher Seraphina,” anh trả lời. Khuôn mặt nghiêm túc đáp lời dù đôi tai đã đỏ ửng vì bối rối khiến Ellen không khỏi thấy buồn cười.
“ Asher sao, ừm, tên đẹp đấy, hợp với vẻ mặt lúc nào cũng như ra phải ra chiến trận của anh.”
Asher khẽ cười, lắc đầu:
“Sao ngài lại biết tôi là một trung tá?”
“Vì ta là thần, ta biết mọi thứ mà. Tất cả các anh, từ khi bước chân lên nơi này, ta đều biết rõ, từng người một.”
Cậu chậm rãi trả lời, giọng nói trong trẻo được kéo dài khiến nó mang thêm chút kỳ dị, khiến người ta e ngại.
“Ash này, liệu ta có thể gọi anh như thế được không? Cuộc họp sẽ bắt đầu lại sau khoảng 5 tiếng nữa, vậy nên hãy về thông báo cho các thành viên phái đoàn nhé.”
Asher thoáng sững người khi nghe tên mình được gọi một cách thân mật như vậy. Nhưng cũng chỉ khá bất ngờ thôi, anh gật đầu, đáp lại:
“Được, tôi sẽ chuyển lời cho bọn họ.”
Ellen nhìn anh, chớp chớp đôi mắt khiến hàng lông mi dài khẽ rung như đôi cánh bướm. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhảy lại lên mỏm đá và ngồi xuống, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Asher đứng thêm một lúc rồi quay người rời đi. Trên con đường trở về, không khí lạnh đã dần tan bớt, thay vào đó là mùi nắng sớm, sạch sẽ và tinh tươm.
Bầu không khí trong khu nghỉ trầm lặng hơn thường ngày. Một vài người trong đoàn đã thức dậy, số còn lại vẫn còn mệt mỏi sau cuộc hành trình ngày hôm qua.
Edward ngồi một góc, trong tay đang cầm chiếc bánh mì nhai ngấu nghiến, ánh mắt nhìn quanh như đang chờ ai đó. Khi thấy Asher quay về, anh nhướn mày, hỏi:
“Này Ash, cậu đi đâu sáng sớm vậy.”
Asher bước lại gần, kéo chiếc ghế và ngồi xuống, không trả lời ngay mà chỉ hỏi:
“Ngài Steward đâu rồi, tôi có lời muốn nói với ngài ấy.”
“Bên trong, ông ấy đang lấy đồ ăn từ đám dân bản địa.”
Edward vừa gặm bánh vừa lấy tay chỉ ra căn phòng bên cạnh.
“Vậy đợi tôi một lát.”
Asher đứng dậy, đi về phía căn phòng. Sau vài phút thuật lại lời của Ellen đến Steward và lấy một chút đồ ăn, anh mới quay lại ngồi cạnh bạn mình.
“Sáng nay, tôi đã gặp ngài ấy.”
Edward trợn mắt, há hốc mồm như không thể tin được chuyện mình vừa nghe thấy. Anh đang tính hỏi thêm thì Steward bước ra, giọng ông vang lên khàn khàn:
“Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ phải tổ chức một cuộc họp sau gần 5 tiếng nữa với người bên kia.”
Ông liếc mắt qua đám người, giọng nói có phần đanh thép hơn:
“Tôi không biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng lần này không được phép thất thố như lần trước, chúng ta không thể phạm thêm bất cứ sai lầm nào.”
Lời ông nói như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. Ai cũng biết việc nhìn chằm chằm người kia hôm qua thật bất lịch sự. Dù người đó không nói gì nhưng họ không biết việc đó có khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn hay không.
Cuộc họp vẫn bắt đầu ở nơi ngày hôm qua, dưới tán cây long não.
Bầu trời xanh trong vắt, đối lập với bầu không khí ngột ngạt. Ellen đứng lên từ chiếc ghế, giương đôi mắt xanh nhìn đoàn người đang đi đến.
Cậu bước chậm rãi về phía họ, nở nụ cười:
“Các vị đêm qua ngủ ngon chứ, ta mong rằng mọi người đã có một đêm bình yên ở đây.”
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt khẽ lướt ngang qua toàn bộ người trong phái đoàn, như đang đánh giá từng người một. Rồi với giọng điệu bình tĩnh, cậu nói tiếp:
“Về vấn đề hôm qua ta đã nói khá rõ rồi nhỉ. Về điều kiện thì, sẽ có 5 người, ở lại trong vòng 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, hi vọng mọi người sẽ không có bất kì liên lạc với bên ngoài. Chính vì vậy, hi vọng mọi người có thể suy nghĩ kỹ.”
Steward nhíu mày. Ông đã biết rằng việc thương lượng sẽ khó khăn, nhưng sự quả quyết và thẳng thừng của người kia khiến ông khá khó chịu.
Ông hắng giọng, nở nụ cười xã giao:
“Sáu tháng là một khoảng thời gian dài, tôi nghĩ là bên chúng tôi có thể đáp ứng được. Nhưng còn về việc không liên lạc với bên ngoài, tôi có thể hỏi tại sao không?”
Lúc này, Ellen không lên tiếng, cậu chỉ ngoái đầu lại, nhìn vào Gaia. Gaia khẽ gật đầu, bà lên tiếng:
“Chúng tôi đã quen với sự độc lập, sự liên lạc với bên ngoài sẽ chỉ làm xáo trộn cuộc sống nơi đây. Tại vì việc này vốn dĩ là bí mật, chúng tôi không thể đảm bảo được mọi người sẽ nói gì với bên ngoài.”
“Tôi hiểu”, sự hoài nghi trong mắt Steward dần được thay bằng sự chấp nhận miễn cưỡng, “Cho chúng tôi một thời gian để quyết định, được không?”
“Được, chậm nhất là vào cuối ngày, hãy nộp cho tôi bản danh sách năm cái tên ở lại.”
Gaia nói xong, bà lùi xuống, nhường chỗ cho vị thần kia. Ellen bước lên trước, ung dung như thể đây chỉ là một buổi trà chiều. Dải lụa vắt nhẹ trên tóc tung bay trong gió biển, phản chiếu ánh nắng như một dải nắng sống động.
“Trước khi lựa chọn 5 người còn lại, ta mong rằng mọi người có thể ở lại dùng bữa… dù còn hơi sớm cho bữa trưa.” Càng về sau, giọng cậu càng nhỏ đi.
Ellen nghiêng người, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Chúng ta cũng phải chiêu đãi khách quý chứ”, rồi cậu quay người, thong thả đi thẳng về khu nhà.
Không khí nơi họp vẫn còn chút lạnh lẽo và ảm đạm, dù cho mặt trời lúc này đã lên cao.
Asher nhìn theo bóng lưng vừa mới rời đi ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn không tên.
Bữa trưa được chuẩn bị trong một khoảng sân rộng rãi, xung quanh là những căn nhà gỗ và rừng cây xanh ngát.
Chiếc bàn gỗ dài được xếp ngay ngắn, trên đó là những món ăn phong phú. Hầu hết chúng đều là hải sản, nhưng lại có cả các món chay.
Bầu không khí lúc này không căng thẳng như lúc còn đang họp, nhưng cũng chẳng thoải mái. Mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn. Ai nấy đều mang vẻ dè chừng, thầm liếc nhìn người ngồi đầu bàn kia xem ngài đã bắt đầu động đũa chưa.
Vậy mà Ellen, người ngồi đầu kia lại chẳng buồn ăn uống. Cậu chống tay lên cằm, đôi mắt xanh lơ đãng nhìn xung quanh, trống rỗng và vô định.
Được một lúc, như phát hiện không ai bắt đầu, cậu mới hỏi:
“Sao mọi người lại không ăn, lẽ nào đồ ăn không hợp khẩu vị mọi người.”
Ellen mang vẻ mặt áy náy, đôi mày mỏng nhíu lại, cất lời:
“Xin lỗi, lẽ ra ta nên hỏi những món mọi người thích ăn thì mới phải.” Cậu quay người, như định gọi người đến đổi một bàn đồ ăn khác.
“Chờ ta một chút, ta sẽ cho người làm lại.”
“À không, không cần đâu.” Steward vội vàng lên tiếng, “Chúng tôi chỉ đang thắc mắc tại sao ngài chưa ăn thôi.”
Nghe vậy, Ellen bật cười, tiếng cười vang lên lảnh lót như tiếng chiếc chuông gió.
“Không cần để ý đến ta đâu, mọi người cứ tự nhiên đi.” Cậu nói, giọng điệu có phần lười biếng nhưng lại thoáng chút kiêu kỳ như đang trêu ghẹo:
“Ta là một vị thần, ngài Steward, hy vọng ngài không quên điều này.”
Sau câu nói đó, không ai lên tiếng nữa. Mọi người bắt đầu dùng bữa trong sự e dè. Dù bàn thức ăn trước mặt ngon miệng và phong phú đến đâu thì họ cũng không thể thoải mái tận hưởng nó được.
Asher đang ngồi ở cuối bàn, tay cầm chiếc dĩa nhưng anh lại chẳng thể tập trung nổi vào đĩa thức ăn trước mắt. Ánh mắt không tự chủ lại lướt quá Ellen. Cậu đang chống cằm, người hơi nghiêng về đằng sau, để lộ mái tóc đen dài được tết xinh xắn.
Như cảm nhận được có người nhìn về phía mình, cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Asher.
Hai ánh mắt giao nhau, Asher giật mình, vội cúi người xuống giả vờ ăn. Lúc anh ngẩng lên, vẫn thấy Ellen đang nhìn mình, đôi môi cậu cong nhẹ lên, nở một nụ cười. Bàn tay đang chống cằm vẫy vẫy như đang chào hỏi.
Asher lập tức quay mặt đi, như thể lấy thêm thức ăn. Đôi tai nóng ran, đỏ bừng.
“Chết tiệt”, anh thầm rủa bản thân.
Bữa trưa lặng lẽ trôi qua. Khi mà phái đoàn trở về khu nghỉ của mình để chuẩn bị đưa ra quyết định sau đó, Ellen không quay trở về ngay. Cậu nhớ rằng những đóa hoa xinh đẹp tựa biển sớm của mình đã nở rồi vậy nên cậu nghĩ rằng mình cần đi xem một chút.
Cậu lang thang một mình qua các con đường nhỏ trải đầy đá, đi dọc theo các con đường phủ đầy hoa dại.
Và khu vườn xuất hiện, khuất sau một lối mòn phủ đầy rêu xanh và cánh bướm mỏng bay lượn như sương. Rất ít người biết đến rằng trong khu nhà có nơi này, cũng chẳng có ai dám tự tiện bước vào trong đó.
Dưới vòm trời trong vắt, Ellen nằm dài trên thảm cỏ, giữa muôn hoa đang rung rinh trong gió. Nhịp thở nhẹ nhàng vang lên khiến cậu như đang chìm vào một giấc ngủ say.
Mái tóc xõa ra, đen nhánh như mực tàu, phản chiếu những tia nắng lướt qua kẽ lá. Khuôn mặt thanh tú an tĩnh, hàng lông mi dài cong cong, khẽ rung dưới ánh nắng buổi trưa. Đôi môi mỏng khép hờ, làn da trắng mịn như được dệt từ những cánh hoa.
Xung quanh cậu, từng bông hoa đang đung đưa theo nhịp gió, như đang nhẹ nhàng đưa vị thần vào giấc ngủ bình yên.
Asher đứng ngoài cửa, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống người anh, như một khung hình trầm lặng. Anh ngơ người, lặng lẽ ngắm nhìn cậu thiếu niên đang nằm ấy. Trong khoảnh khắc, anh cứ ngỡ rằng mình đã lạc vào một khung cảnh thần tiên nào đó.
“Ta đâu có nhớ là đã mời ai đến đây?”
Một giọng nói vang lên, lười biếng và có chút khó chịu. Ellen ngồi dậy, nhìn thẳng vào người đang đứng ngoài kia:
“Lại là anh sao, Ash. Lần này vì sao anh lại đến được đây?”
Asher khựng lại, hơi lúng túng:
“Xin lỗi, tôi chỉ đi dạo một chút…”
“Dù sao thì anh cũng đã đến tận đây, ta phải đưa gì đó để đáp lại chứ nhỉ?”
Nói rồi, Ellen chậm rãi cúi người xuống, bàn tay nhanh nhẹn ngắt lên vài cành hoa.
“Ash, biết không”, cậu chỉ vào một loài hoa, “đây là tweedia. Loài hoa này mang một ý nghĩa rất tốt đẹp trong tình yêu đó.”
Cậu quay người, bóng dáng mảnh mai đó đi đến gần Asher rồi đưa cành hoa cho anh.
“Tặng anh này.”
Asher đơ người ra một lúc, tay anh đưa ra, nhận lấy hoa từ bàn tay của người kia. Cảm giác khi ngón tay họ chạm vào nhau chỉ trong một tích tắc, nhưng lại khiến tim anh đập loạn lên.
“Cảm ơn..”
Ellen gật đầu nhẹ, cậu quay lưng lại, để mặc ánh nắng lướt qua bờ vai, rơi lại trên mái tóc đen mềm như đang được vuốt ve bởi trời xanh.
“Anh nên về đi”, cậu nói, không hề ngoảnh lại, “mọi người cũng đang chờ ngài trung tá trở về đấy.”
Asher siết nhẹ cành hoa trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia. Đôi môi mím lại như đang muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng thể cất thành lời. Gió mang theo hương hoa, mang theo cả cảm xúc nhè nhẹ mà anh chẳng rõ tên.
“Vậy tôi đi.” Anh nói khẽ.
Ellen không đáp, chỉ giơ cao tay lên vẫy vẫy, như một lời chào.
“Tạm biệt.”
Trong gió, Asher nghe thoáng qua câu chào, anh ngoảnh lại, nhưng người hồi nãy đã biến mất từ bao giờ, như chưa từng xuất hiện ở nói đó.
Bình luận
Chưa có bình luận