Rời đi



Ellen nằm mơ, một giấc mơ mà cậu đã quen thuộc từ lâu.

Cậu đứng giữa một không gian rộng lớn, trước mặt chỉ có một cây long não già, giống với cây ở trước quảng trường. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, khiến nơi cậu đứng như được lát bằng cẩm thạch.

Dưới thân cây già cỗi đó là những người mang áo choàng dài, cả nam cả nữ, trên gương mặt đều mang nét cười dịu dàng.

Ellen đứng đằng xa, bước chầm chậm tới cạnh họ. Cử chỉ thuần thục, cậu nhón chân lên, ôm lấy người ở chính giữa:

“Chào ngài, Sam.”

Đó là Samuel - vị thần đầu tiên của hòn đảo này. Ông cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người nối nghiệp nhỏ của mình. Với vẻ mặt từ ái ấy, ông xoa đầu cậu, không nói lấy một lời.

Khi cảm nhận được bàn tay của người đàn ông lướt nhẹ trên mái tóc, cậu cảm nhận được sự liên kết thần kì. Với cậu, hay là với những vị thần khác, đều cảm nhận được nó, là một sợi dây kết nối mong manh nhưng vững chắc.

Dưới chân cậu bỗng vỡ vụn, tan biến vào ánh sáng hư không. Lúc này đây, cậu nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt thường ngày của mọi người trên đảo.

Là những tiếng hò gọi nhau ra khơi bắt cá, là những âm thanh xôn xao ngoài chợ, cũng là tiếng cười nắc nẻ nơi trẻ con vui đùa và là tiếng thở dài mệt mỏi nhưng đầy thoả mãn của một ngày lao động vất vả.

Hình ảnh như được tua chậm, nhắc nhở Ellen biết về sứ mệnh của mình - bảo vệ mọi người trên hòn đảo này.

Và rồi tất cả lại tan ra, nhẹ như một hơi thở.

Cậu mở mắt, ánh sáng chiếu lên đôi mắt cậu khiến cậu khó chịu. Lấy tay xoa xoa, cậu gọi:

“Gaia? Noe?”

Ellen vẫn còn mơ màng, như chưa thoát ra khỏi giấc mộng. Giọng cậu khá nhỏ, lại nhẹ, giống như làm sương đang vờn quanh. Nhưng bằng một cách nào đó, Gaia bước vào, trên tay bà là một bộ đồ mới.

“Ellen, ngài tỉnh rồi. Noe đang làm bữa sáng nên thằng bé sẽ đến sau.”

Thấy cậu vẫn đang dụi mắt, bà đi tới bỏ tay cậu ra, nhẹ nhàng nói:

“Ôi trời, ngài không nên dụi mắt nhiều quá, nó không tốt cho mắt của ngài.”

Ai mà ngờ được người luôn lạnh lùng lại kiệm lời như bà lại có một mặt như thế này chứ. Đương nhiên, người được chứng kiến điều này chỉ có Ellen và Noe, hai đứa nhỏ mà nà chăm sóc từ bé. Dù một người có là thần thì sao chứ, với bà, Ellen cũng chỉ là một đứa nhóc xinh đẹp mà thôi.

Không phải Gaia không biết chuyện giữa Ellen và Asher, nhưng bà không để ý đến nó nhiều lắm. Chỉ cần bé con của bà vui vẻ là được rồi. Còn người kia, bà sẽ để ý, dù sao thì bà cũng không nỡ để cậu buồn đâu.

Ellen nghe lời bà, cậu bỏ đôi tay đang xoa mắt xuống. Nhìn thấy bộ quần áo được bà mang tới, cậu gặng hỏi:

“Gaia, bà mang thứ này tới làm gì vậy?”

Bộ đồ được Gaia gấp gọn trên tay. Toàn bộ được dệt từ vải lụa trắng muốt, mềm mại và thoải mái.

Phần tay áo dài rộng rãi, trên nền vải trắng được điểm xuyết vài hình thêu lá cây bằng chỉ vàng, ngụ ý cho sự trù phú của ngôi làng. Những lá cây nhỏ nối liền nhau, kéo dài đến hết tay áo, mỗi khi nắng chiếu xuống, nó lại ánh lên sắc vàng lấp lánh.

Cổ áo cao, từng đường viền được khâu tỉ mỉ, uốn thành hình cánh ôm lấy cần cổ thanh tú của người mặc. Thắt lưng đi kèm là một dải lụa xanh lục, trên đó đính vài hạt đá nhỏ như những hạt sương sớm còn vương trên tán lá.

Bộ đồ không quá cầu kỳ hay hoa lệ nhưng nó đủ để khiến người ta biết được rằng người mặc nó chắc chắn không phải là một người bình thường. Mọi chi tiết đều được thêu tay một cách cẩn thận, toát lên vẻ thiêng liêng và cao quý.

“Đây là lễ phục được gửi từ nhà Cornell sáng nay, ngài sẽ phải mặc nó để tiến hành buổi tiễn biệt ngày hôm nay.”

“Cần đến một bộ mới luôn sao? Có phải là mọi người đang để ý bọn họ quá hay không? Ta không thể lãng phí tài nguyên vào mấy cái thứ này được.”

Ellen nhăn mày, tỏ ý không hài lòng. Cậu nghĩ rằng nếu cứ chú ý đến mấy cái này thì sớm muộn hòn đảo cũng sẽ cạn kiệt mất.

“Tôi biết”, Gaia nhẹ giọng khuyên nhủ, “Nhưng hôm nay là một dịp cần thiết, ngài không thấy sao? Những người rời đi và những người ở lại đều cần thấy tấm lòng thành của chúng ta.”

Cậu nhìn bộ đồ trong tay Gaia một lúc, rồi mới hừ nhẹ:

“Biết rồi, biết rồi…”

Dẫu miệng thì càu nhàu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bộ lễ phục từ tay bà. Thấy cậu phụng phịu, Gaia phì cười, quả nhiên vẫn là một bé con thôi mà.

Khi Ellen đã thay xong, cậu bước ra từ căn phòng nhỏ. Ánh sáng ban mai hắt lên người cậu một lớp vàng dịu nhẹ, khiến cậu bỗng như đang phát sáng.

Bộ đồ ôm lấy cơ thể cậu vừa vặn, tôn lên làn da trắng như sứ. Những hình thêu chỉ vàng lấp lánh theo từng chuyển động, khiến những chiếc lá đung đưa dưới lớp nắng vàng. Dải lụa xanh buộc ngang eo càng khiến vóc dáng cậu trở nên thon gọn và mềm mại hơn bao giờ hết.

Gaia đứng bên, bà trầm trồ khen ngợi:

“Tôi biết là sẽ đẹp mà. Ngài thật sự rất hợp với bộ đồ này đấy.”

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang lời ngợi ca của bà. Noe bước vào, trên tay là một khay đồ ăn gồm vài món đơn giản:

“Bà Gaia bảo em mang đồ ăn lên, dù không cần thiết lắm nhưng tốt nhất là ngài nên ăn một chút đi ạ.”

Ánh mắt cậu ta lướt qua bóng dáng trắng muốt kia, cười nhẹ:

“Quả nhiên là rất hợp với ngài.” Nói rồi, cậu đi đến lấy một dải nhỏ màu xanh lá, đưa về phía Ellen. “Hôm nay ngài dùng cái này để buộc tóc đi, em thấy sẽ rất hợp đấy.”

Ellen ậm ừ, cúi đầu để Noe dễ buộc tóc cho mình. Ngón tay người kia khéo léo gom lại những sợi tóc đen mềm mại, quấn dải lụa mỏng xung quanh rồi cẩn thận thắt thành một nút gọn sau gáy.

Xong việc, cậu lui ra, cảm thán:

“Đẹp thật đấy.”

“Em đừng có mà nịnh ta.”

Ellen quay đầu lại, bĩu môi nói. Hành động trẻ con này khiến cả Gaia và Noe đều bật cười. Ellen hơn Noe 2 tuổi và còn gánh vác trọng trách như vậy, nhưng cậu vẫn luôn trẻ con hơn người kia một chút. Dù dáng vẻ này chỉ thể hiện ra trước mặt bọn họ thôi.

Noe làm bộ đầu hàng, “Dạ em đâu dám” , rồi cúi người, nói:

“Chúc ngài có một buổi lễ tốt đẹp.”

Khi bóng dáng Noe dần khuất sau cánh cửa, Ellen mới trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Lúc này, trong mắt cậu không còn là sự trẻ con ban nãy nữa mà là sự uy nghiêm của một vị thần.

“Gaia, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi.”

“Vâng thưa ngài.”

Trên tế đàn nằm sâu trong khu rừng, nơi những dải trắng và xanh được buộc đung đưa trong gió sớm như những cánh chim đang cất cánh, mọi người trong phái đoàn đều đã đến đấy đủ.

Quẩn quanh trong không khí là hương trầm dịu nhẹ trong lư hương cùng mùi cỏ cây buổi sáng, tất cả đều tạo nên một bầu không khí trang nghiêm mà gần gũi.

Ellen xuất hiện, bước từng bước lên bậc đá phủ đầy rêu. Ánh nắng mặt trời chiếu qua bộ lễ phục trắng khiến cả người cậu tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ. Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú và kín đáo, đó không phải là một vẻ đẹp khiến người người choáng ngợp mà là thứ khiến người ta muốn cúi đầu kính cẩn.

Sự xuất hiện của cậu đã đủ để buổi lễ được bắt đầu.

Cậu quỳ xuống trước bàn tế, trước mặt là một bát nước trong vắt được phủ bằng một lớp vải mỏng. Bàn tay đưa lên đầy thành kính, đôi mắt lam nhắm lại, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

“Xin gửi lời chúc đến những người sắp rời khỏi nơi này. Mong các vị thần soi sáng con đường phía trước, sóng yên biển lặng, an toàn về nhà.”

Lúc ấy, một cơn gió thổi qua, khiến những dải lụa bay phấp phới. Những chiếc chuông nhỏ kêu leng keng, giống như lời hồi đáp của đất trời.

Ellen mở mắt, nở một nụ cười nhẹ. 

Một cánh hoa từ trên rơi vào lòng bàn tay cậu, như một lời chúc an lành.

Trên bãi biển, sóng vỗ lên bờ để lại những dải bọt trắng xoá như là hơi thở của đại dương. Mặt trời đã lên cao, nhuộm cho bãi cát một màu vàng êm dịu.

Chiếc thuyền đã cập sát bờ, sẵn sàng đưa phái đoàn trở về. Hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, mọi người đang nói chuyện với nhau, làm xôn xao cả một vùng.

Asher đứng cạnh trưởng đoàn, định nói gì đó nhưng lời chưa tỏ đã thôi. Steward nhìn ra điều đó, ông hỏi:

“Cậu có gì muốn nói sao?”

Anh nhìn ông, gật, rồi lại lắc đầu.

“Không có gì thưa ngài, cảm ơn vì đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.”

Ánh mắt Steward dừng lại trên người thanh niên trước mặt, ông lắc đầu:

“Do cậu muốn ở lại, không phải sao. Dù sao cũng không có mấy người muốn, vậy thì ai thích ở thì ở đi.”

Giọng ông tràn đầy nỗi buồn bực, ông lắc đầu, nói tiếp:

“Nếu tôi còn trẻ, tôi chắc chắn sẽ ở lại đây. Nhưng giờ có tuổi rồi, việc này đành để lại cho các cậu. Hơn nữa tôi cũng phải về để bàn kế hoạch tiếp theo với cấp trên.”

Asher bật cười trước giọng điệu của ông. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa. Trước khi Steward lên thuyền, ông nhắc anh một câu:

“Cẩn thận đấy Asher, bảo cả những người còn lại nữa, nơi này không chỉ đơn giản là vậy đâu.”

Nói rồi, ông bước lên thuyền trở về đất liền.

Ở một góc khác, Ellen đang ngồi dưới tán cây to, che đi ánh nắng chiếu rọi. Cậu nhìn những người đang lần lượt rời đi, ánh mắt lặng thinh.

Tiếng sóng vỗ nghe thật xa xăm, hòa cùng với nó là tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng bước chân dần khuất. Cậu lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt như đang dõi theo điều gì ngoài biển khơi kia.

“Ngài có phiền không nếu nói chuyện với tôi một chút?”

Một giọng nói vang lên, khiến Ellen giật mình. Cậu ngước lên, nhìn người vừa cất tiếng:

“Không sao, anh cứ nói đi. Dù sao ta cũng đang chán.”

Cậu biết người này, Edward Northan, một trong năm người ở lại, bạn thân của Asher Seraphina. Cậu có chút tò mò xem người này sẽ nói gì với mình. 

Edward đứng trước mặt Ellen, che đi cảnh đang diễn ra trước mặt cậu. Tay anh đút túi áo, ánh mắt nhìn vào cậu, không một chút e dè hay lo sợ.

“Thật lạ là tôi lại muốn nói chuyện với ngài.” Anh nói, giọng nói pha chút lười biếng, “Cậu ta mà biết chắc lại cằn nhằn tôi cho xem.”

Ellen nghiêng đầu, nhếch miệng cười.

“Ash á, anh nghĩ anh ấy sẽ cằn nhằn khi biết anh đến nói chuyện với ta như thế này sao?”

“Chắc vậy”, Edward nhún vai, “Dù sao cậu ta cũng thích ngài mà, chắc sợ ngài rơi vào lưới tình với tôi thôi.” Anh cười cười, trong câu nói pha chút trêu ghẹo.

Ellen có chút khó chịu, cậu rất ít khi gặp những người như này, gian xảo y như con cáo. Cậu híp đôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự chế nhạo:

“Gì đây, anh thích Ash?”

“Hả, sao ngài lại nghĩ như vậy?”

Edward khựng lại, trông anh có vẻ bất ngờ. Biểu cảm như thể vừa bị tổn thương lắm.

“Sao ngài lại nghĩ tôi với thằng đó chứ?”

“Cảm thấy thế.” Ellen bình thản trả lời.

Anh bật cười, lắc lắc đầu: “Ngài nghĩ được như thế thì cũng hay thật. Nhưng mà không đâu, tôi chỉ muốn xem thử người Ash thích là người như nào thôi.”

“Hơn nữa,” anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về Asher đang đứng ngoài bờ biển kia, “cậu ta vốn dĩ là một thằng ngốc mới bắt đầu học yêu thôi, ngài giơ cao đánh khẽ nhé.”

Ellen im lặng trong thoáng chốc, nhưng rồi cậu nở một nụ cười đầy dịu dàng, đôi mắt cũng dõi theo bóng hình xa xa ngoài kia.

“Ngốc thật.”

“Nhưng có vẻ ngài cũng thích đó thôi.” Edward nhìn thẳng vào Ellen, chậm rãi nói.

“Chắc vậy.”

Buông một câu nói lửng lơ, Ellen đứng dậy, cậu muốn đi về thay bộ đồ này ra. Nó không thoải mái như những bộ đồ khác của cậu, chỉ là đẹp hơn thôi.

“Ngài về sao, không chờ cậu ta à?”. Giọng Edward vang lên từ đằng sau.

Ellen dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào anh ta. Đôi đồng tử xanh biếc, âm trầm như đáy biển, ẩn chứa vẻ khó chịu.

“Northan, đó không phải việc mà anh cần quan tâm đâu. Không thì ta sẽ hiểu nhầm là anh thích ta đấy.”

Ellen bực mình, cậu chưa bao giờ thích bị dò hỏi như vậy, người trước mắt này khiến cậu khó chịu từ nãy rồi. Một phần Gaia đã bảo rằng phải giữ thái độ tốt, cũng là do người này là bạn của Asher nên cậu mới nhẫn nhịn.

Cậu tiếp tục nói, giọng điệu mang phần cảnh cáo và có chút chế nhạo:

“Lần sau khi gặp ta, tốt nhất anh nên thể hiện một chút sợ hãi. Dù sao thì, con người ấy mà, cần sợ hãi trước các vị thần thì mới vui chứ.”

Edward có chút bất ngờ, anh nhận ra rằng mình đã làm con người kiêu ngạo này tức giận. Dù vậy, gương mặt anh vẫn bình thản như không, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau làn sương biển buổi hoàng hôn.

Tiếng động cơ thuyền rồ rồ vọng lại, chiếc thuyền chầm chậm rẽ sóng, vạch một đường trắng xóa trên nền biển sẫm, dần hướng về phía đất liền. Gió biển vẫn mơn man thổi, mang theo vị mặn đặc trưng, khẽ lay động những tán cây cao vút.

“Này, xin đừng nói chuyện với ngài ấy như vậy.”

Một giọng nói vang lên đằng sau anh, Edward giật mình, nhìn ra đằng sau. Một cậu nhóc với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xám tro to tròn, làn da trắng như chiếc bánh sữa. Dáng người nhỏ con, thấp hơn anh cả một cái đầu. Gương mặt cậu trong rất nghiêm túc, giọng điệu pha chút khó chịu như đang buông lời cảnh cáo chứ không phải nhắc nhở nữa. Nhưng với Edward, nhóc con lùn lùn đó chả có tí uy hiếp gì cả.

“Ồ, bé con nhà ai chạy loạn ra đây thế này?”

Anh đương nhiên nhận ra đây là người đứng bên cạnh Ellen trong ngày đầu gặp mặt. Nhưng mà ai lại chịu được một đứa nhóc đáng yêu nghiêm mặt dạy bảo chứ, ít nhất anh thì không thể cưỡng lại mà sẽ trêu chọc đứa nhóc đó.

Quả nhiên, cậu ta trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt khẽ ửng lên một màu hồng nhạt, tức giận nói:

“Tôi là Noe. Và tôi không phải là con nít, đừng nói chuyện kiểu như vậy.”

Edward nhướn mày, lấy tay đưa lên đầu mình rồi đưa qua đầu Noe, rồi với ánh mắt cợt nhả, anh mới nói:

“Lùn thế này mà không phải con nít sao.”

“Tôi nghiêm túc đấy.”

Cậu đẩy tay anh ra, chau mày nói.

“Đó là một lời nhắc nhở. Hy vọng anh đừng nói chuyện với vị thần của chúng tôi như vậy.”

Edward giơ tay lên ra hiệu đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong cong lên, như đang cười cợt. Điều này khiến Noe không thoải mái chút nào. Những con người sống ở đây đều hiền lành và tốt bụng, không ai khôn như cáo giống người này cả.

“Anh dùng cái nụ cười đểu cáng này để lừa người hay gì. Có vẻ như anh thích dùng nó để che giấu ý định của mình ha, và tất nhiên là cả cảm xúc nữa.”

Cậu nói tiếp, giọng điệu dần trở nên điềm tĩnh pha chút khinh bỉ.

“Thật giả tạo mà.”

Edward khựng lại một chút. Rồi anh nở nụ cười.

“Khôn ngoan thật đấy”, anh nói, lần đầu tiên trong sáng nay, ý cười trong mắt anh tắt ngúm, “Biết rồi, tôi sẽ không làm vậy. Nhưng bé đáng yêu à, em không thấy việc nói người ta giả tạo là hơi quá sao?”

Anh cúi mình sát gần Noe, chậm rãi nói:

“Bé con thì đừng cau có như thế, trên trán sẽ có nếp nhăn đấy.”

Noe đẩy anh ra, gò má chậm rãi hồng lên:

“Đã bảo là đừng có mà gọi tôi như vậy.”

“Là gì cơ? Bé đang yêu á.” Edward cố tình nhấn mạnh, cười đến đáng ghét, “Bé không thấy nó hợp lắm sao, dễ thương đến vậy còn gì.”

“Edward.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau hai người. Là Asher, anh bước đến, tay vò rối mái tóc, đưa đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Edward.

“Dừng lại đi, đừng trêu cậu ấy.”

“Tôi đâu có làm gì đâu, chỉ nói đùa một chút, cậu không cần cứng nhắc như thế chứ.”

Edward nhún vai, giọng điệu như thế mình vô tội lắm, mình chưa làm cái gì cả.

“Nhưng cậu làm cậu ấy khó chịu kìa.” Asher nghiêm mặt. “Cậu ấy còn nhỏ, đừng ghẹo kiểu đó, không hay đâu.”

“Biết rồi, biết rồi.” Giọng Edward lẩm bẩm, ngay khi anh định quay sang đứa nhóc kia để xin lỗi thì người ta đã chạy đi đâu mất rồi.

“Cậu ấy chạy đi tìm Ellen rồi.”

Asher nói, đưa tay kéo lấy vai Edward, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng.

“Cậu bất lịch sự lắm đấy. Đừng có làm như vậy nữa.”

“Biết rồi, tôi biết rồi, được chưa. Quay về đi, bọn Lys có khi đang đợi á, tôi để ý thấy họ đã trở về rồi mà nhỉ.”

Nói rồi, Edward huýt sáo nhè nhẹ, thong thả đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout