Khi họ trở lại căn nhà nghỉ, ánh nắng đã lên cao, chiếu qua những tầng lá cây xanh ngắt. Mùi biển phảng phất trong không khí, hoà trộn cùng mùi gỗ cũ kĩ và những tách trà hãy còn đang bốc hơi.
Lys Hayden là người trở về đầu tiên, bây giờ, cô đang cầm bình trà, nhẹ nhàng cho vào đó những lá trà khô. Hương trà thoang thoảng càng làm bầu không khí trở nên trầm ấm, dịu dàng. Mái tóc đen dài được buộc lệch sang một bên càng tôn lên vẻ điềm đạm của cô. Ngồi bên cạnh cô là Miari Toss. Trái ngược với vẻ hiền lành của Lys, Miari có mái tóc ngắn đầy cá tính cùng điệu bộ nhí nhảnh, hiếu thắng. Cô đang ngồi cạnh người kia, thong thả mà nói chuyện.
Bên cạnh hai đoá hồng này là Henry Merrick. Cậu chàng sở hữu mái tóc vàng sáng, có chút ánh bạc. Trên đôi mắt còn treo thêm gọng kính vàng mỏng, khiến cậu ta càng thêm sắc sảo. Nhưng một người có vẻ ngoài như thế lại khá là nhút nhát. Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt đối lập hoàn toàn với cử chỉ đầy lúng túng và ngại ngùng của cậu khi nhận lấy tách trà từ Lys.
Khi Asher và Edward trở về chính là một khung cảnh như vậy. Tổ hợp này trông khá kì lạ, nhưng không thể nghi ngờ rằng bọn họ đều là người xuất chúng nhất trong đoàn. Dù sao thì Steward sẽ không lựa chọn những người vô dụng để ở lại nơi này.
“Các cậu đến rồi sao. Vào đi, hai người muốn uống trà chứ?”
Có lẽ là do truyền thống gia đình, Lys rất quen thuộc với việc pha trà này, từng giọt trà nâu đậm sóng sánh chảy vào từng tách trà nhỏ, trông rất điêu luyện.
Nghe vậy, Lys nhẹ giọng nói cảm ơn rồi cũng ngồi xuống. Trong phút chốc, không ai nói chuyện. Giống như là không biết nói về gì mà ngay cả người hoạt bát như Miari cũng không lên tiếng.
Henry cực kì ngại ngùng. Cậu vốn là người hướng nội, không hiểu sao lại bị cuốn vào sự lặng im đáng sợ này. Henry đưa mắt, nhìn xung quanh. Cuối cùng, cảm thấy mọi người đều không có ý muốn nói, cậu đánh bạo, cất tiếng:
“À thì, mọi người có muốn nói gì không? Dù sao thì trên đảo này chúng ta cũng là một đội mà.”
Càng về cuối, giọng cậu càng trở nên nhỏ dần. Thậm chí mấy từ cuối còn nhỏ đến mức khiến mọi người không nghe được.
“Cũng đúng, dù sao thì chỉ còn 5 người chúng ta thôi mà. Mặc dù ngài Steward không nói rõ, nhưng tôi tin là trong chúng ta không ai không biết mục đích của chuyến đi này ha.”
“Phải.” Lys tiếp lời. “Mục tiêu thật sự chắc chắn không phải chỉ là khảo sát nơi này, mà là tìm hiểu sâu về nó nhỉ, đặc biệt là vị thần cao quý kia.”
Cô nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn vào Asher và Edward, bình tĩnh nói:
“Các cậu cũng thấy vậy nhỉ? Mà có khi không giống chúng tôi, có thể các cậu đã biết ngay từ đầu rồi ha. Dù sao cũng là đời sau của các Thượng tướng ưu tú mà.”
Trong câu nói chứa đầy sự châm chọc và giễu cợt, nhưng vẻ mặt cô lại không thể hiện ra điều đó.
Nghe vậy, Asher cũng không biểu lộ ra điều gì. Tuy nhiên, trong ánh mắt anh khẽ lạnh đi vài phần, thừa nhận:
“Đúng, nhưng mà lúc đầu không ai biết trên đảo này lại có một người như vậy. Bên trên yêu cần thu thập thông tin của người đó. Còn kế hoạch cụ thể thì chưa rõ.”
“Thế, giờ sao?” Edward nói. Anh có vẻ không vui lắm do lời nói của Lys, nhưng cũng không nói gì về điều này. “Mọi người có kế hoạch gì không?”
Ai cũng im lặng, trầm tư suy nghĩ, không ai nói thêm điều gì. Được một lúc, Lys mới lên tiếng:
“Trước tiên, cứ thử quan sát Ellen Elior xem sao. Người đó là đối tượng trọng điểm lần này không phải sao? Cứ phải hiểu rõ người đó đã.”
“Ừm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu về những con người ở đây xem sao. Hôm nay là ngày thứ ba chúng ta đến đây rồi mà hầu như không thấy họ. Họ chắc là cố tình trốn đi rồi.” Miari nhún vai, tựa lưng vào ghế.
Henry chậm rãi ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Các cậu có để ý không? Một hòn đảo chưa từng tiếp xúc với bên ngoài mà lại có những thứ như thế này”, cậu chỉ vào tách trà đang bốc khói, “nó là một vật cổ từ một nước khác bên chúng ta đó, tôi không nhớ là từ nước T hay H nữa.”
“Cũng đúng. Neria độc lập so với bên ngoài mà lại đầy đủ tiện nghi như vậy cũng khiến tôi khá bất ngờ.” Edward xoa cằm, giọng nói đầy vẻ đăm chiêu. “Điều kì lạ là nơi này lại ngang bằng một thành phố hạng hai ở bên chúng ta, cơ sở vật chất đầy đủ một cách kì lạ.”
Năm người đồng loạt gật đầu, đồng ý với điều này. Bọn họ cũng từ từ thả lỏng hơn mà nói chuyện với nhau.
“Nghe nói rằng chúng ta sẽ chuyển chỗ ở đấy. Sáng nay bà Gaia đã bảo tôi như thế, về việc có thể Ellen sẽ chuyển bọn mình đến một nơi khác.”
Lys đặt tách trà lên bàn, nói với Miari: “Chắc chỉ là để cho phù hợp thôi. Dù sao thì bọn mình cũng ở đây nửa năm mà.”
“Cũng đúng”, Edward ngả người ra sau, “So với chỗ khác thì căn nhà này nằm khá sâu trong rừng đấy chứ. Việc di chuyển cũng sẽ gặp nhiều bất tiện hơn nữa. Vị thần cao ngạo đó chắc chắn sẽ sắp xếp một chỗ khác thôi, cậu ta cũng chả muốn bị nói cố tình cản trở công việc đâu.”
“À, Ellen là người như nào vậy?” Giọng Henry đầy ngập ngừng. “Ấn tượng của tôi về ngài ấy chỉ có cái khuôn mặt xinh đẹp đó và cảm giác như kiểu Ellen có một cái vầng sáng xung quanh ấy.”
“Thêm vào nhé, cách cậu ấy nói chuyện rất dịu dàng.” Miari mỉm cười. “Tuy vậy nhưng mà cực khó nắm bắt, giống như nó được phủ một lớp sương mù ấy.”
Edward nhìn nhìn hai người, “Tôi nói chuyện với cậu ấy được có một lần.” Anh chậm rãi suy nghĩ, “Có hơi trẻ con nhưng sắc sảo cực kì. Từng lời nói cứ như đang hố người ta ấy. Đây là đánh giá chủ quan của tôi thôi, nhưng mà để hiểu rõ hơn thì hỏi Ash đi nhé, cậu ấy gặp người đó mấy lần rồi.” Edward nhoẻn miệng cười, liếc nhìn người nãy giờ không nói gì.
Trước ánh mắt bất ngờ của những người còn lại, Asher nhíu mày, anh không thích người khác biết việc giữa anh và Ellen, dù anh biết việc chia sẻ thông tin là điều cần thiết. Suy nghĩ một lúc, anh mới nói:
“Ellen Elior, 19 tuổi. Giống như Edward nói, tính ngài ấy khá trẻ con, nhưng điều này chỉ thể hiện rõ khi tiếp xúc gần hoặc khi ngài ấy thoải mái.”
Asher dừng lại một chút, ánh mắt hơi tối đi: “Khá thích trêu đùa người khác, cũng có thể là mỉa mai. Và đương nhiên, cũng không thích người khác chọc ghẹo mình hay tỏ ra hiểu mình.”
“19 tuổi á.” Henry trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói. “Không ngờ đối tượng cần tìm hiểu của chúng ta lại là một thiếu niên 19 tuổi thôi sao.”
Lys cũng hơi ngẩn người, không giấu nỗi sợ bất ngờ: “Ôi trời, còn nhỏ vậy sao. Tôi cứ nghĩ một vị thần phải vài trăm tuổi chứ.”
Edward và Miari cũng khá sốc, nhưng họ không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ nói vài câu mỉa mai: “Một thằng nhóc 19 tuổi mà cũng phải dè chừng sao?” Miari cất tiếng. Cô nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ kiêu kỳ, tay chống cằm, miệng nở nụ cười như đang giễu cợt. “Nghe như thể chúng ta đang sợ một con mèo con vậy.”
Asher nhìn thẳng vào Miari, ánh mắt xanh lạnh lẽo. Rõ ràng, anh không thích có người nói Ellen như vậy.
“Đừng đánh giá thấp ngài ấy. Dù trông có vẻ mềm mại và yếu đuối, nhưng Ellen biết rõ mình đang làm gì. Và nếu ngài ấy muốn, ngài ấy có thể khiến người khác… hối hận vì đã xem thường mình. Miari, đừng quá tự tin vào bản thân mình.”
Thấy mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng hơn, Lys mới lên tiếng, cô cũng cảm thấy việc Miari xem thường Ellen - một vị thần hàng thật giá thật - là điều không nên và nó còn có chút khiếm nhã nữa.
“Hai người thôi nào. Miari, Asher nói đúng đấy, cậu không nên nói như vậy đâu. Hơn nữa, tuổi tác chẳng nói lên điều gì cả, nhìn cách ngài ấy cư xử cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực rồi.”
Ngay khi cuộc trò chuyện vừa lắng xuống, tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông bước vào, theo sau ông ta là vài người khác, trên tay họ cầm những giỏ đồ ăn thịnh soạn.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.” Ông từ tốn nói: “Tôi là Niles, theo bà Gaia đã báo thì mọi người sẽ chuyển chỗ ở vào chiều nay. Mọi hành lý sẽ được chúng tôi hỗ trợ để mang theo. Ngoài ra, nếu các ngài có yêu cầu gì, xin hãy nói, tôi sẽ thông báo với bên trên.”
Niles dừng lại, tay chỉ vào những cái giỏ đằng sau: “Những thứ này là đồ ăn của buổi trưa nay. Mong rằng mọi người sẽ có một bữa ăn ngon miệng.” Nói xong, ông ra hiệu cho đám người vào rồi mỉm cười, cúi đầu và nhanh chóng rời đi.
Không khí trong phòng như dịu lại sau khi Niles và những người hầu rời đi. Những giỏ đồ ăn thơm phức được đặt gọn gàng trên bàn, hương vị ngào ngạt lan tỏa khiến bầu không khí căng thẳng trước đó dường như cũng tan biến.
Henry lúc này mới ngập ngừng lên tiếng, cậu chàng vốn là một người nhút nhát, có vẻ như vừa nãy đã bị sự căng thẳng kia làm cho lo lắng rồi. “Chúng ta ăn trưa đi, được không?... Còn phải sắp xếp đồ nữa…”
Bọn họ chậm rãi gật đầu, đồng ý với đề nghị của Henry. Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng va chạm của bát đũa, mọi người không một ai cất lời, chỉ chăm chú ngồi ăn.
Bữa ăn trưa cũng từ từ mà kết thúc. Năm người lặng lẽ về phòng, cánh cửa cũng lần lượt khép lại. Một sự im lặng bao trùm lên cả căn nhà. Nhưng trong cái sự tĩnh lặng ấy, ai cũng chất chứa những suy tư của riêng mình.
Đầu giờ chiều, Niles đến, mang theo cả những người khác, ông từ tốn nói:
“Mọi người đi theo tôi, khu nhà mới của mọi người mới được tu sửa, nó ở khá xa nơi này.
Dọc đường đi, cả nhóm không nói gì nhiều. Có thể bọn họ vẫn chìm trong dư âm của cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ hồi trưa kia, mặt ai nấy đều mang vẻ nghiêm túc.
Con đường quanh co xuyên qua một rừng cây, đúng như Niles nói, nó ở xa nơi ở ban đầu của họ. Sau khoảng gần 20’ đi bộ, họ mới thấy nó. Đó là một khu nhà gỗ mang cảm giác cổ điển, ẩn sâu trong làn cây xanh mướt.
Chỗ đó không phải quá rộng lớn, nhưng được thiết kế khá đẹp và phù hợp. Căn nhà chia thành năm gian riêng biệt, được nối với nhau bằng hành lang gỗ dài, phía trước là một vườn hoa đang nở rộ bên cạnh giàn cây leo xanh ngắt.
“Chà”, Miari là người đầu tiên lên tiếng, “Không tệ chút nào. Ít nhất là đẹp hơn chỗ kia nhiều.”
“Ừm, khá tuyệt đấy chứ.” Lys cười, bước nhanh lên bậc thềm, “Cảm giác như thật sự sống trong một ngôi nhà cổ tích ấy.”
Asher nhìn quanh, mắt đảo một vòng quanh khu nhà rồi khẽ gật đầu:
Lúc này, cánh cửa gỗ mở ra. Ellen bước tới, mặt một bộ quần áo đơn giản, mái tóc cũng được buộc lại gọn gàng. Dáng vẻ này vủa cậu bớt đi vài phần nghiêm trang hồi sáng, lại thêm được vài phần thân thiện. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, cậu mới nói:
“Mọi người đến rồi sao. Hy vọng chỗ này phù hợp với mọi người.”
Trong giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn luôn hiện hữu một vẻ kiêu căng khó thấy. Đằng sau, Noe đang cầm một chồng khăn tắm, nhanh nhẹn bước tới chào hỏi mọi người:
“Chào mọi người, tôi là Noe. Sau này tôi sẽ phụ trách sinh hoạt ở đây. Nếu cần gì thì cứ nói nhé.”
“Đó là nơi ở của tôi. Để tiện cho sau này thì tôi sẽ ở gần mọi người.”
Nghe xong, Edward nhướn mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ trêu chọc. Anh nhìn thẳng vào Ellen rồi nói:
“Gì đây, cho một bé dễ thương thế này giám sát tụi tôi sao. Cứ thế này thì tôi sẽ mềm lòng mà khai hết ra mất thôi.”
Ellen quay lại, ánh mắt sắc như dao nhìn vào Edward, mỉa mai:
“Ồ, không thể tin nổi ngài Steward lại để một người mềm lòng như anh ở lại đấy. Thật bất ngờ đó.”
Asher đứng ngay bên cạnh, đôi mắt xanh kia không lúc nào ngừng nhìn vào người kia. Sau đó, anh vỗ vai Edward, nói:
“Thôi đi, Ed. Nếu ngài ấy muốn thì có thể biết hết rồi, không cần thiết phải cho người như vậy, đúng không Ellen?”
Ellen bất ngờ, đôi mắt cậu nheo lại, giọng nói mang theo sự ngờ vực:
“Như Ash nói, ta thật sự có thể biết tất cả mọi thứ trên đảo này. Chỗ này là địa bàn của ta nên hi vọng các vị không làm gì khiến ta phải phiền lòng.”
Ý của câu nói này chẳng khác gì một lời nhắc nhở rằng bọn họ hãy yên phận mà làm việc đi, đừng có táy máy chân tay hay sao. Nhận ra điều này khiến những người còn lại chẳng dễ chịu gì cho cam nhưng khi Miari định lên tiếng thì bị Asher cắt ngang:
“Đương nhiên, không cấm mọi người tìm hiểu về nơi này, đây hoàn toàn là nhiệm vụ mà.” Ellen nói tiếp, đôi mắt xanh lại một lần nữa nhìn quanh, “Nhưng mà, không khuyến khích mọi người đi sâu quá, sẽ không tốt đâu.” Cậu dừng lại một lúc rồi tiếp tục: “Cho cả mọi người, và cả ta.”
Henry lên tiếng. Từ đâu đến giờ, cậu chàng chẳng nói được câu nào. Cái bầu không khí này cứ quái quái, cậu không hoà nhập được với nó.
“Các mục trong danh sách mà ngài Steward đưa là đủ rồi. Nó đã bao gồm phần lớn hoạt động trên đảo này nên những cái khác mọi người đừng nên quan tâm đến.”
Ellen từ tốn giải thích, giọng nhẹ mà không hề lơi lỏng. Dường như mọi thứ mà cậu nói đều đã được cân nhắc kỹ càng.
Miari nhăn mày, cô cảm thấy như vậy sao mà đủ. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô lại bị Lys cắt ngang:
“Liệu bọn tôi có thể quan sát những người dân nơi đây không, thưa ngài?”
“Có thể. Nhưng vì một vài lý do, có thể họ sẽ không hồ hởi với mọi người lắm đâu. Ta nghĩ rằng mọi người đều biết việc họ không hề ra ngoài để nhìn hay đánh giá mọi người trong mấy ngày này.”
Ellen nghiêng đầu, mỉm cười giải thích. “Xin đừng trách họ, chỉ là lâu lắm rồi mới có những người từ nơi khác đến, họ chỉ hơi cảnh giác thôi.”
“Vậy còn ngài thì sao? Ellen, ngài có nằm trong phạm vi được quan sát không?”
Câu nói vừa dứt, cả nhóm đều nhìn sang Asher với ánh mắt không thể tin được. Ngay cả người bình tĩnh như Lys cũng tròn mắt nhìn thẳng vào anh.
Ellen khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên rồi nhanh chóng bị dập tắt. Cậu nheo mắt, cất giọng lạnh lùng:
“Ta hình như đã từng nói với anh rồi nhỉ. Ta không thích bị xem như vật nghiên cứu lắm.”
Câu nói mang đầy vẻ tức giận khiến ai cũng nghĩ rằng Ellen đang cảm thấy bị xúc phạm sau câu hỏi kia. Ngay cả Asher cũng cảm thấy mình không nên hỏi như vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu nói tiếp, giọng nhẹ hơn hẳn:
“Nhưng mà, nếu điều đó làm các vị yên tâm hơn thì cứ làm đi.”
Vừa dứt lời, cậu quay đầu đi, không ngoái lại nhìn một lần nào. Thấy vậy, Noe cũng đi theo, chỉ thông báo rằng sẽ có người đưa bữa tối cho họ rồi đi mất. Khi hai thân ảnh kia dần biến mất, Edward vỗ vỗ vai người bạn thân của mình, trêu đùa
“Tôi không cố ý.” Asher vẫn đứng yên, lặng người dõi theo bóng lưng đã khuất đi sau hàng. Chân mày nhíu lại, hai tay bấu chặt lấy áo, anh cất giọng khàn khàn:
Miari nhìn hai người họ nói chuyện, trong lòng tức anh ách do hai lần bị cắt ngang vừa nãy, cô hất cằm, kiêu căng lên tiếng:
“Này, sao nãy anh lại cắt ngang lời tôi.” Cô nhìn thẳng vào Asher, ánh mắt không giấu đi sự giận dữ, “Cả cậu nữa, Lys.”
“Cô quá mất khống chế cảm xúc, Miari. Nếu tôi không ngăn lại, lúc đó cô sẽ làm gì, hét vào mặt ngài ấy à.” Asher nhìn sang, mặt đối mặt với Miari, trầm giọng quát:
“Miari, đừng quên cô đang đứng ở đâu, nếu lần sau cô như vậy nữa thì xin mời gửi thư cho ngài Steward xin rút lui đi.”
Miari há hốc mồm, mặt đỏ bừng lên. Rõ ràng, nếu không bị cắt ngang thì lúc đấy có khả năng, à không, phải là chắc chắn cô sẽ nói lại người kia mấy câu. Thấy không khí tràn đầy sự ngại ngùng, Lys mới lên tiếng, cô thật sự không muốn dính líu đến chuyện này, nhưng xem ra cả Edward lẫn Henry đều không có ý muốn giải quyết.
“Thôi nào mọi người.” Cô quay sang phía Miari, “Tôi thấy Asher nói đúng. Miari, lần sau đừng như vậy nhé.”
Miari nhíu mày, bực bội “Hừ” một tiếng rồi đi vào trong nhà. Cô chọn bừa một phòng nào đó rồi đóng sầm cửa lại, để bốn người kia còn đang không biết nói làm sao.
“Asher, tôi thấy cậu cùng không nên nói nặng lời như vậy với cô ấy. Miari vẫn luôn là người nóng tính như vậy mà.” Lys lắc lắc đầu, nhẹ giọng buông lời trách cứ rồi cũng đi vào trong nhà. Hiển nhiên cô cũng không quan tâm rằng sau này Asher có thay đổi hay không. Chỉ là nói cho có mà thôi, dù sao thì lần này cô thấy Asher hoàn toàn đúng.
Edward huých nhẹ vào khuỷu tay Asher khi thấy hai cô nàng đã đi vào bên trong, anh nhếch miệng cười:
“Chà, cậu đúng là có tài làm người khác nổi giận thật đấy.”
“Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Nếu muốn ở lại đây, cô ta bắt buộc phải kiểm soát lại cảm xúc của mình đi.”
Nghe vậy, Henry chỉ cười trừ, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi:
“Vốn dĩ tôi nghĩ hôm nay có thể yên bình một chút cơ. Ai nghĩ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.”
Asher chỉ im lặng. Thật ra anh cũng không có ý kiến gì đối với Miari, dù sao cô ta cũng là một trong những người mà Steward chọn ở lại, năng lực đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là cái cách mà cô nàng hành động quá mức bộc trực, nếu không nhắc nhở sớm thì sớm muộn cũng có chuyện không tốt xảy ra.
Lúc này, không khí giữa những người còn lại lặng đi trong vài giây. Trời chiều buông xuống chậm rãi, nắng nhạt như tan vào vòm cây và tiếng gió thổi nhẹ qua những cánh hoa ngoài hiên.
“Chỗ này đẹp thật đấy. Nếu đừng ai giận ai thì càng tuyệt.”
Tối đến, cả khu nhà chìm trong im lặng. Tiếng sóng từ ngoài khơi vỗ vào bờ hòa cùng tiếng gió nhẹ lay lắt trên giàn cây leo giống như một bản nhạc buồn không lời, lại cũng giống như lời thầm thì của biển cả.
Asher không ngủ được. Trong ngôi nhà thoang thoảng mùi gỗ dễ chịu, ánh đèn vàng ấm áp tạo cho người ta cảm giác thân thuộc như đang ở nhà, những điều này lại càng khiến anh cảm thấy thật khó chịu.
Nén nỗi bực dọc trong người, anh đi ra ngoài, men theo con đường cũ tới mỏm đá nơi anh và Ellen lần đầu tiên gặp nhau. Với một chút hy vọng, anh thật sự mong rằng người ấy có ở đó.
Khi anh đến, Ellen đang ngồi đó. Chiếc áo choàng trắng của cậu tung bay trong gió, mái tóc đen dài bay lả tả, dưới ánh trăng, làn da trắng phát sáng càng tôn lên đôi mắt xanh lục kia, cực kỳ bí ẩn. Trông cậu lúc này hoàn toàn khác với thường ngày không còn là một con người lạnh lùng, đầy công kích; cùng không chỉ là một đứa nhóc 19 tuổi trẻ con. Lúc này, cậu dường như trở thành một phần của hòn đảo, dịu dàng và bình yên.
Asher dừng lại một chút, ngắm nhìn người trước mắt. Anh cảm nhận được người này chắc chắn biết mình đã đến, nhưng lại không nói lời nào.
Ellen đáp, giọng điệu hờ hững. Cậu quay qua, nhìn vào người kia, nói tiếp:
Hai người lại trầm mặc. Ánh trăng trên đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như được phủ một lớp bạc trắng, càng làm không khí giữa họ trở nên gượng gạo.
Asher thở dài. Anh đương nhiên biết cậu ấy giận rồi. Tại vì giận dỗi nên đêm này mới không muốn nhiều lời cùng anh. Ellen nghe xong, cậu chỉ lặng im, không nói gì. Lát sau, cậu chầm chậm cất lời, giọng điệu tràn đầy mỉa mai:
“Ash, anh nghĩ ta là người thế nào? Đừng nghĩ là do cuộc trò chuyện hôm qua khiến anh nghĩ ta chỉ là một thiếu niên trẻ con vô hại nhé.”
Cậu bước xuống, nở nụ cười đến gần Asher, giọng điệu lạnh lùng. Ánh mắt cậu híp lại, nghiêng đầu như đang dò hỏi:
“Ash, đừng nghĩ rằng anh hiểu ta. Ta ghét nhất là người như vậy, đừng có tự cao tự đại.”
Asher ngẩn người, anh nhận ra rằng Ellen thật sự tức giận,cũng như việc mình đã sơ suất đến mức quên rằng em ấy là một vị thần.
Vẻ ngọt ngào như kẹo kia chỉ là do Ellen trêu đùa, cậu giăng lưới, mà anh chỉ như một con cá quẫy đạp trong đấy, không còn cách nào khác ngoài việc bị vớt lên.
“Không phủ nhận việc ta cảm thấy hứng thú với anh, Ash. Nhưng chỉ đến thế thôi. Phiền anh làm tốt công việc của mình và yên lặng rời đi sau sáu tháng nhé.”
Cậu phủi phủi gì đó trên áo của Asher, trong giọng nói vẫn mang nét mỉa mai. Đôi mắt xanh ẩn ẩn vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu quay đầu, thầm nghĩ cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa.
Bỗng, tay cậu bị Asher nắm lấy. Anh mím môi, trên khuôn mặt không còn vẻ bình tĩnh như thường lệ, mà là sự bối rối cùng gấp gáp.
“Anh chưa từng nghĩ mình hiểu rõ về em”, Asher lắc đầu, “Chưa từng.” Anh nói tiếp, giọng trầm xuống: “Nếu gánh trên mình sứ mệnh cao cả này, thì em vốn dĩ cũng đâu vô hại như em thể hiện.”
Ellen đứng đó, ánh trăng hắt lên mắt cậu khiến nó càng giống màu của biển cả bao la. Cậu trầm ngâm, nhìn thẳng vào Asher, nhưng lúc này trong đôi mắt đã không còn vẻ mỉa mai.
“Vậy sao? Vậy anh nghĩ gì về ta đây? Một kẻ lừa dối, một vị thần kiêu ngạo? Nói đi nào Ash, ta tò mò lắm đấy.”
Câu trả lời của Asher khiến Ellen giật mình, điều này chưa ai từng nói với cậu trước đây.
“Em mạnh mẽ, thông minh, hiền từ nhưng cũng sắc sảo và nhạy bén.” Asher dịu dàng nói tiếp, đôi mắt không lúc không nào nhìn thẳng vào Ellen, như muốn nhìn ra điều gì từ khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
“Hơn nữa, em thích cảm giác đó đúng không? Cái loại cảm giác như mình là một kẻ “bề trên” ấy.”
Im lặng bao trùm. Ánh trăng rọi trên mặt đất những dải dài như bạc, gió đêm vẫn thổi vi vu, làm tung bay những sợi tóc đen dài của Ellen.
Tay Asher cầm lên một lọn tóc của cậu, đưa lên môi hôn khẽ, ánh mắt vẫn luôn ghim chặt vào cậu, dịu dàng và thành kính.
Cậu không nói lời nào, chỉ ngước đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào anh. Lát sau, cậu nhếch môi, cười khẽ:
Gió đêm lại kéo tới, cuốn theo hương hoa và cả tiếng cười khẽ của Ellen. Và rồi, một bàn tay lạnh lẽo như sương đêm níu lấy cổ áo Asher, kéo anh xuống. “Anh nói sẽ đỡ ta mà”, Ellen thì thầm, “Vậy đỡ cho trọn vẹn đi.”
Và rồi cậu hôn anh. Một cái hôn không ngại ngần bất cứ điều gì, một cái hôn thật sâu, giống như cậu đang khắc lên người anh một dấu ấn mãi mãi không thể gột rửa.
Bình luận
Chưa có bình luận