Edward bước chầm chậm trong màn đêm dịu nhẹ. Anh vốn không định ra ngoài, nhưng khi thấy Asher lặng lẽ rời khỏi mà không nói tiếng nào, anh không khỏi có chút tò mò nên cũng lặng lẽ đi theo.
Cùng lúc đó, từ một hướng khác, Noe cũng đang chạy đi tìm vị thần của mình. Bỗng dưng nửa đêm, cậu tỉnh dậy, linh cảm cho cậu biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra nên tức tốc về xem thử Ellen. Quả nhiên, ngài ấy không có ở trong phòng. Vì vậy, với một nỗi sợ hãi mơ hồ, cậu dáo dác chạy xung quanh tìm kiếm.
Và rồi, điều đầu tiên cả hai nhìn thấy sau khi tìm được là cảnh dưới ánh trăng mờ, Ellen níu lấy cổ áo Asher, kéo anh xuống và hôn. Bóng cả hai người chồng lên nhau, ánh trăng bạc phủ đầy tóc và vai áo của họ, khiến khung cảnh này trở nên huyền ảo, tựa như một khung cảnh trong giấc mơ.
Edward khựng lại, thậm chí còn ngừng thở trong thoáng chốc. Anh nhanh nhẹn nấp sau một cái cây gần đó, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
“Mẹ kiếp, mới có mấy ngày.”
Anh bực dọc lẩm bẩm, toan trốn đi. Nhưng rồi, anh thấy Noe. Cậu bé cũng như anh, ngơ ngác nhìn cảnh hai người kia thân mật. Đôi mắt cậu dán chặt vào khung cảnh ấy, mở to hết cỡ, đầy những cảm xúc phức tạp.
Edward không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo tay Noe đi. Cậu cũng không nói gì, ngoan ngoãn để anh kéo, nhưng vẫn mở to đôi mắt, như muốn ghi lại cảnh tượng kia trong đầu mình.
Mặc dù như vậy trông rất đáng yêu, nhưng bây giờ Edward cũng không có tâm trạng để trêu ghẹo cậu nữa. Anh cứ kéo cậu đi mãi, cho đến khi bóng hình hai người kia đã khuất dạng, anh mới buông tay Noe ra, thì thào:
“Bé dễ thương, em cũng thấy rồi.” Edward xoa đầu, giọng khàn khàn, “Chưa bao giờ tôi mong đó chỉ là ảo giác như bây giờ.”
Noe vẫn im lặng, lẽ ra như thường thì cậu sẽ sửng cồ với anh vì cái cách gọi kia, nhưng giờ cậu đâu có tâm tư gì. Cậu nhìn vào Edward, gằn giọng:
“Anh bảo người kia tránh xa ngài ấy ra.”
“Xin lỗi, tôi không làm được.”
Câu trả lời ngay lập tức của Edward khiến Noe sững người. Cậu trợn tròn mắt, tay bấu chặt lấy vạt áo.
“Anh cũng biết điều đó là không thể.”
“Tôi biết, nhưng em có cách nào để nó không tiếp diễn không?”
Noe lại một lần nữa cứng họng. Mắt cậu đỏ hoe, ẩn ẩn ánh nước. Thấy cậu như vậy, Edward cũng không đành lòng, nhưng anh biết làm gì đây. Lấy tay xoa đầu của Noe, khiến cho nó rối tung lên, anh mới thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút. Anh nói:
“Bây giờ, quay về đi ngủ đi Noe, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mai tôi sẽ nói chuyện với Ash, được không?”
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tiếng bước chân của hai người vang lên khẽ khẽ trong màn đêm đang dần nguội lạnh, nhẹ dần rồi biến mất hẳn.
Sáng hôm sau, khi sương sớm còn đọng trên phiến là xanh ngát, mặt đất vẫn mang hơi cỏ và ướt đẫm hương hoa, khu nhà vẫn chìm trong im lặng, chỉ nghe tiếng chim ríu rít vang vọng đâu đây.
Asher bước ra ngoài, tay cầm tách trà còn đang bốc khói, vẻ mặt trầm ngâm. Ánh nắng nhạt đầu ngày chiếu qua giàn dây leo, phủ lên gương mặt anh tuấn ấy một tầng vàng nhạt.
Và rồi, Edward đi ra. Dưới đôi mắt vẫn còn in hằn vệt đen, hiển nhiên là tối qua anh không ngủ ngon lắm. Anh ngáp nhẹ, vươn vai, rồi quay sang người bên cạnh, ngập ngừng nói:
“Tối qua…”
“Cậu thấy rồi.”
Không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc chắn. Asher gật đầu, quay ra bảo.
“Đừng nói cho ai, Ed.”
“Cậu nghĩ tôi bị ngu à.” Edward thở dài, trầm ngâm nói: “Không chỉ có tôi đâu, Noe cũng thấy. em ấy còn bảo tôi là bảo cậu tránh xa Ellen ra.”
“Không được đâu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hai người đều im lặng, không ai nói gì. Gió thoảng qua, khiến khói trên tách trà nhạt bớt. Edward lấy tay vò đầu, thở dài:
“Cậu tốt nhất là nên biết mình đang làm gì. Đừng quên mục đích thật sự của chúng ta.”
“Không đâu.” Asher đáp, giọng trầm hơn hẳn, “Sẽ không quên đâu, tôi tự biết lo liệu.”
Ở một nơi khác, dưới mái hiên nhỏ bên ngoài, Noe như thường lệ chải tóc cho Ellen. Nhìn từng lọn tóc đang cuộn trên tay mình, Noe khẽ mím môi, ngập ngừng nói:
“Ellen, ngài…”
“Không được nói ra ngoài, Noe. Nhất là với Gaia.”
Noe khựng lại, tay cầm chiếc lược gỗ bỗng siết chặt. Cậu cúi đầu, hàng mi rũ xuống, thì thầm:
“Em chỉ muốn biết… , Ellen, ngài định làm gì?”
Ellen ngả đầu ra sau, tựa vào Noe, nhắm mắt nói:
“Ta chỉ muốn thử một chút”, cậu ngừng lại, “Cái thứ tình cảm mà Satianna cố chấp theo đuổi kia là thế nào.”
Ánh mắt hai người giao vào nhau, Noe nhíu mày, mắt đỏ hoe.
“Ngài sẽ hối hận mất.”
“Hối hận sao… ta không biết nữa.”
Ellen mỉm cười, dịu dàng đưa chiếc dây buộc cho Noe, nói tiếp:
“Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, em không cần phải bận tâm đâu.”
Noe im lặng. Cậu cầm chiếc dây từ tay vị thần của mình, ánh mắt tràn đầy sự rối bời.
“Em biết, chuyện này em sẽ không nói với Gaia. Nhưng mà, liệu bà ấy có tự phát hiện ra không thì em không biết nữa.”
“Nếu bà ấy biết, ta sẽ tự giải thích, không sao đâu.”
Noe gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy lên những linh cảm mơ hồ, một nỗi bất an khó hiểu cứ đeo bám cậu từ khi mà đoàn người kia đến.
Bên kia, dưới bầu trời xanh trong vắt, nhóm năm người cũng đã tập hợp đầy đủ, ngồi trong căn phòng chính giữa, nới tối qua họ dùng bữa.
Asher là người mở lời trước, giọng bình thản:
“Chia nhóm ra đi. Mỗi người sẽ phụ trách một khu vực, cố gắng tìm hiểu sinh hoạt, thu thập thông tin và tạo mối quan hệ với người dân địa phương. Dù gì cũng sẽ phải sống ở đây một thời gian.”
Lys gật đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày: “Tôi đồng ý. Tốt nhất là đi theo nhóm, chúng ta cũng chưa hiểu về chỗ này nhiều, đi thế an toàn hơn.”
Henry nghe vậy, cau mày. Cả sáng nay, cậu ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, chỉ chờ việc lần này.
“Tôi có thể đi một mình không?”
Miari nhíu mày. “Henry đi một mình? Lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Cô lo cho tôi à?” Henry nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
Miari bĩu môi. “Tôi chỉ sợ cậu làm hỏng việc thôi.”
“Nào, Miari,” Lys chen vào, “Henry là người cẩn trọng. Cậu ấy sẽ ổn.”
Asher gật đầu. “Tôi và Lys sẽ đi hướng tây, nơi có làng nhỏ gần rừng. Edward và Miari đi hướng đông, nơi dân cư đông hơn. Henry, cậu đi hướng nam, khu ven biển.”
Edward bật cười khẽ. “Thú vị thật. Tôi có nên mang theo khiên không, đề phòng quý cô đây nổi nóng?”
“Anh thử xem.” Miari đáp, tay đã siết lại.
Asher đưa tay ngăn cả hai, không muốn lại xảy ra cãi vã ngay buổi sáng.
“Một lần nữa, nhiệm vụ của chúng ta không phải là thuyết phục hay thu thập dữ liệu chính xác. Chỉ cần quan sát, ghi nhớ, nếu có thể thì tạo được mối quan hệ thân thiện.”
Mọi người đều gật đầu, rồi nhanh chóng chia nhóm rời đi.
Với Lys và Asher, hai người đi men theo lối về khu ở cũ của họ, là phía Tây, gần khu rừng. Chuyến đi này của họ không mấy khả quan khi gần như họ chẳng bắt chuyện được với ai cả. Hầu hết người dân đều tỏ ra cảnh giác với họ, và sẽ cố gắng bơ họ đi. Thỉnh thoảng khi đi qua lũ trẻ, cả Lys và Asher đều bị mấy viên đá nhỏ ném lên người, khỏi nói cũng biết thủ phạm là ai.
Quá mệt mỏi, cả hai người đều muốn ngồi nghỉ một lúc. Lys lên tiếng:
“Khó hơn tôi nghĩ. Người ở đây bài ngoại hơn tôi tưởng.”
“Việc này Ellen đã nói cho chúng ta biết rồi, chỉ là tôi cũng không nghĩ rằng nó lại đến mức như thế.” Asher trầm ngâm nói.
Thấy vậy, Lys chỉ biết cười trừ, “Cậu có thấy biểu cảm của người mẹ kia khi chúng ta đưa cây hoa kia cho đứa bé không? Sợ hãi, khủng hoảng cùng ghét bỏ hiện rõ luôn ấy. Tôi cảm thấy hơi tổn thương rồi.”
Asher không biết nói gì, chỉ biết vỗ vỗ vai cô, hàm ý cho sự an ủi. Hai người họ tự vào một bức tường cũ, lặng lẽ nói chuyện. Không khí nặng nề bao trùm lấy họ, như một lớp sương không bao giờ tan.
Đúng lúc ấy, một bà lão đi tới. Bà thở hổn hển, gọi với:
“Cô cậu đằng kia ơi, ra giúp tôi một chút với.”
Asher và Lys ngẩng đầu lên. Người vừa gọi là một bà lão, mái tóc bạc được buộc gọn gàng, dáng người mảnh, gầy gò, tay xách theo một túi vải to tướng. Asher bước nhanh tới, cầm lấy chiếc túi từ tay bà.
“Để cháu giúp cho.”
Bà lão nheo mắt nhìn anh, rồi nhìn về phía Lys đang bước tới. Trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng cùng hài lòng, bà gật đầu:
“Xem ra mấy đứa không vô dụng như lời đồn.”
“Hả, lời đồn gì ạ?”
Lys bước đến nơi, nghe vậy, cô hỏi lại nhưng bà lão không đáp. Bà chỉ về hướng mà Asher và Lys vừa đi, nói:
“Đi thôi, nhà ta ở cuối đường này. Là cái ngôi nhà có mái đỏ ấy. Hơn nữa, ta là Cornell, là một thợ may quần áo.”
Cả hai gật đầu, đi theo bước chân của bà Cornell. Đi dọc con đường cũ, ánh mắt của người dân vẫn nhìn chằm chằm họ, khiến cả hai không thấy thoải mái cho lắm. Mãi mới đi đến nhà bà Cornell, mở cửa xong, bà quay ra, cười ha hả:
“Cảm ơn mấy đứa nhé. Vào đi, ta lấy số đo cho.”
“Đo người ấy ạ.” Lys chớp chớp mắt, khẽ hỏi.
“Chẳng phải mấy đứa định ở lại đây nửa năm sao? Ngài Ellen bảo ta làm vài bộ đồ cho các cháu đấy, dù sao thì sống ở đây thì cũng phải hòa nhập được với mọi người chứ.”
Bà nói xong thì kéo hai người vào rồi đóng cửa, không cho hai người cơ hội từ chối. Lys và Asher bất ngờ nhìn nhau, rồi bật cười nhẹ. Đây là cuộc trò chuyện thân thiện nhất mà họ gặp được sáng nay, khiến tâm trạng vốn đang chán nản của họ được cải thiện không ít.
Bước chân vào trong, căn nhà thoang thoảng hương vải vóc, có chút gay mũi. Ánh đèn cũng không phải là màu vàng ấm như những căn nhà mà họ từng ở, mà là đèn trắng, khiến mắt của họ có chút không kịp thích ứng.
Tuy vậy, căn nhà gọn gàng hơn trong tưởng tượng. Bà Cornell lấy ra hai cái ghế, bảo họ ngồi xuống rồi đi chuẩn bị đồ nghề của mình. Lát sau, bà đi ra, không chỉ mang theo đồ mà còn có vài chiếc bánh nhỏ. Bà cười nói:
“Nào nào, ăn đi. Bánh mới nướng xong đấy.” Rồi bà quay qua Lys, “Cháu gái đo trước nhé.”
Lys hơi ngập ngừng, nhưng nhìn thấy vẻ nghiêm nghị pha chút dịu dàng của bà, cô lại bất giác thả lỏng hơn không ít. Cô đừng dậy, đi về phía bà Cornell. Asher vẫn ngồi lại, nhẹ nhàng cầm lấy một cái bánh, ngửi thử mùi thơm thoang thoảng của vỏ giòn bơ và một chút gì đó như quế.
“Thả lỏng ra đi cháu. Làm gì mà như ra chiến trường thế.” Nói rồi, bà nhanh nhẹn lấy số đo từ eo, vai và tay của Lys.
“Bà làm nghề này lâu chưa ạ?” Lys hỏi, giọng cô vẫn trầm ấm như thường, nhưng hôm nay lại có thêm một chút gần gũi.
“Cũng lâu lắm rồi, từ cái hồi ngài Ellen còn chưa được sinh ra cơ.”
Bà Cornell trả lời, đấy từ tốn nhưng cũng không giấu nổi niềm tự hào. Bàn tay bà thoăn thoắt đo đạc, như đã làm việc này hàng trăm lần.
“ Không chỉ đồ của ngài ấy đâu, mà hầu hết những bộ quần áo trên làng này đều do ta làm ra đấy. Đừng nghĩ chỗ này có ít người mà không cần nhiều quần áo, mấy cái như đồ cưới, đồ đi lễ hay thường phục mỗi người ít nhất phải có 2 bộ.”
Sau khi đã đo xong, bà vỗ vỗ vai cô, rồi nhìn về phía Asher.
“Nào, đến lượt cậu kia.”
Asher đứng dậy, tiến gần đến chỗ bà. Bàn tay người phụ nữ già thoăn thoắt làm việc, chẳng mấy chốc đã đo xong toàn bộ. Bà nhanh chóng ghi lại số đo, chậm rãi bước về trong phòng, lấy ra một túi nhỏ, đưa cho bọn họ, khẽ bảo:
“Đây, đem về mà ăn tiếp đi này. À mà nhớ bảo mấy người bạn của các cháu đến đo trang phục nhé.”
Anh cầm lấy chiếc túi từ tay bà Cornell. Túi còn hơi ấm, thoang thoảng mùi hương của bánh và thảo mộc.
“Cảm ơn bà nhiều.” Lys mỉm cười, nghiêng đầu cảm ơn bà lão.
Bà cụ không nói gì thêm. Chỉ đơn giản quay người vào trong, tấm lưng hơi còng dần khuất sau tấm rèm vải dày nơi cửa bếp. Lys và Asher đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Bầu không khí ấm áp ban nãy bỗng như bị một lớp sương mỏng bao phủ, mờ nhòe mà lạnh lẽo.
“Thật kỳ lạ, nhỉ?”. Lys nói khẽ khi cô và Asher bước ra khỏi căn nhà. “Tôi còn tưởng đã gần gũi hơn với người ở đây rồi chứ. Ít nhất cũng đã có thể hiểu được cách tiếp xúc với họ rồi cơ. Vậy mà, thật sự khó hơn tôi nghĩ.”
Asher không phủ nhận. Nhưng để ý thấy tâm trạng cô bạn đang trùng xuống, anh vẫn bảo:
“Hoặc có thể họ chỉ đang muốn quan sát chúng ta kỹ hơn thôi. Chắc cũng không có ý gì xấu đâu.”
“Tôi biết.” Lys thở dài Chỉ là tâm trạng của họ thật sự khó hiểu. “Nhưng mà sau cùng thì bánh của bà Cornell thật sự rất ngon đấy chứ.”
Thấy Lys có vẻ đã ổn định trở lại. Asher không nói gì thêm nữa. Anh vẫn đang lo lắng cho những nhóm còn lại, nhất là nhóm của Edward và Miari, không biết hai người đó có hợp tác thuận lợi không. Nhưng anh suy nghĩ, dù Edward có hơi bất mãn với Miari, nhưng cả hai người đều đã trưởng thành, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh mong là vậy.
Mà ở bên kia, mọi chuyện lại đi theo một hướng khác.
Bình luận
Chưa có bình luận