Nhân tố có thể giúp đỡ con người trốn thoát khỏi người cá, không ai khác ngoài những kẻ cùng giống loài người cá.
Seward đã nhanh trí đuổi Bravo ra chỗ khác bằng một câu "Đằng kia tìm anh có việc", thành ra giờ đây còn lại mình Cyrus đang nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn chơi trò đấu mắt, chỉ thiếu điều móc luôn cặp mắt anh ra để dò xét tường tận.
Anh khoanh tay nhìn gã đàn ông mà ít phút nữa rất có thể sẽ nhào vô đánh nhau một trận với mình, nhướng mày:
"Sao nào? Anh nghĩ kĩ rồi chứ? Trừ chỗ tôi ra, e rằng chỉ còn bụng cá mập mới chứa nổi anh thôi."
"Trừ tôi ra, cũng e rằng chỉ có móc câu cá mới có thể khiến cậu nghẹn họng thôi nhỉ, Seward?"
Seward bật cười:
"Tùy anh thôi. Giờ anh có móc họng tôi cả trăm ngàn lần đi chăng nữa, tôi vẫn không chết. Nhưng ngược lại, anh cố chấp muốn rời khỏi nơi này dù chỉ một lần cũng khó mà sống sót."
Cyrus nghiến răng, hắn biết rõ những lời người kia nói không phải là vô căn cứ. Thậm chí, nếu hắn cứ một mực đối đầu với Seward, kết cục có khi cũng chẳng tốt hơn lời anh nói là bao.
Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm bị trêu đùa như món đồ chơi trong tay kẻ khác, nhất là khi linh cảm không ngừng mách bảo hắn rằng Seward đang che giấu một điều gì khuất tất.
"Khoảng bao lâu thì tôi có thể rời khỏi nơi này?" Qua vài giây, Cyrus thở dài một hơi, thỏa hiệp.
"Tôi không chắc… Có lẽ tầm vài tháng, hoặc nửa năm?"
Ngó thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn, Seward đành tạm dừng trò đùa dai dẳng của mình lại. Nhưng nụ cười trên môi anh càng thêm chói lóa, khiến Cyrus có cảm giác đang bị anh giễu cợt.
"Khốn nạn." Hắn chửi thầm một tiếng.
Xui thay, giác quan của Seward rất nhạy bén, đặc biệt là mắt và tai. Thế là anh lại được nước lấn tới:
"Nhỉ? Anh cũng thấy những kẻ ăn không ngồi rồi là những thằng khốn nạn đúng không?"
"Không. Tôi thấy những người như cậu mới khốn nạn."
"Ồ, cảm ơn vì lời khen. Đi lối này, một người khốn nạn khác sẽ hướng dẫn anh cách làm việc."
Anh chàng người cá chẳng những không tức giận mà còn rất hăm hở vì con mồi đã vào tròng.
Chỉ tiêu hôm nay đã hoàn thành xuất sắc, chắc chắn sẽ được thưởng một bữa rong biển cháy tỏi ngon lành!
Dụ xong "chỉ tiêu cuối cùng", Seward vừa huýt sáo vừa thong thả tản bộ về nhà.
"Chỉ tiêu cuối cùng" bị dụ xong mới sực nhớ ra mình đã quên mất mục đích ban đầu.
"Seward… Á!" Cyrus bừng tỉnh gọi với theo, nhưng chắc do âm thanh chưa đủ lớn nên được một thành viên Ban Quản lý khác tiếp sức bằng một miếng gỗ sượt ngang qua mặt.
"Trong giờ làm việc không được làm việc riêng, ai vi phạm trừ vào tiền thưởng, báo về Ban Quản lý, nhắc nhở ba lần chuyển việc, chuyển việc ba lần thì chuyển viện. Ban nãy tôi vừa trình bày và cậu cũng đã đồng ý rồi, đúng không Cyrus?"
"À ừ…"
Vậy nên, Cyrus đành ngậm ngùi nuốt ngược mớ câu hỏi rối tinh rối mù kia vào bụng, tảng đá vô hình trong lồng ngực vẫn cứ lửng lơ treo trên đầu quả tim. Hắn nghĩ, nếu còn không mau rời khỏi nơi quái dị này, e rằng sẽ bị tảng đá ấy đè chết mất.
Tạm thời giữ chân được một gã có linh cảm hơn người, nhưng Ban Quản lý quên rằng, tốp con mồi được đưa đến lần này còn có một tên tâm thần quỷ quái.
Delvin thấy không thể bấu víu vào Cyrus, bèn lởn vởn đuổi theo Seward. Gã đã rút kinh nghiệm từ cái lần bị Cyrus chơi khăm, thành ra bây giờ rất cẩn thận quan sát đường lối. May thay, Seward cũng không phải kiểu người sẽ giáng cho gã ta một vố đau điếng như Cyrus, mà ngược lại, anh lựa chọn đâm trực diện vào (người có) vấn đề.
"Anh còn bám theo tôi nữa thì sợ rằng Ban Quản lý sẽ tưởng tôi mọc thêm một cái đuôi mất."
"Ồ? Cậu phát hiện ra tôi à? Vậy mà không đuổi tôi đi ư?"
"Ban Quản lý vốn dĩ hiếu khách, mà trên đảo cũng cần người làm việc, chúng tôi nào dám đuổi anh đi cơ chứ."
Delvin phì cười, gã chỉ vào túi tiền giắt ngang hông mình:
"Sao cậu dám chắc chắn tôi sẽ làm việc? Tiền ở đây rồi, tôi có trốn mất cũng đâu có ai hay."
"Anh cho rằng Ban Quản lý lập ra chỉ để thị uy hay sao? Hay anh nghĩ số tiền đó đủ để anh sinh tồn lâu dài? Vậy thì cứ thử xem, thử chạy trốn vào bụng cá mập chẳng hạn." Seward tra chìa khóa vào ổ, ung dung đáp lại.
Ngay lúc anh toan bỏ mặc gã vì những lời nhảm nhí, Delvin bỗng đổi giọng. Cái giọng điệu cợt nhả ngày thường biến mất, thay vào đó là vẻ thâm hiểm bí ẩn:
"Trông anh rất giống một người mà tôi từng gặp."
Seward chợt khựng lại, dường như anh đã có lời giải đáp cho việc vì sao Ban Quản lý đặc biệt dặn dò phải chú ý hai người Cyrus và Delvin. Nhưng ở Cyrus, anh hoàn toàn cảm nhận được và thậm chí nhìn thấu điều ẩn giấu đằng sau, còn Delvin thì lại không rõ ràng đến thế.
"Khuôn mặt tôi đại trà mà, vớ bừa một người cũng thấy giống." Anh vẫn đứng quay người với gã, cứng nhắc trả lời.
Delvin vờ như những lời vừa rồi chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, lại buông ra mấy câu không đứng đắn:
"Thế sao? Vậy chắc tôi nhớ nhầm thật. Dù sao thì ngoài chính bản thân tôi ra, tôi nhìn ai cũng chỉ thấy một cái đầu, hai cánh tay, ngũ quan mười người như một. Còn chân cẳng thì… Thôi bỏ đi."
Nói rồi, gã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm. Chỉ còn đó mình Seward đương ngẩn ngơ cả người.
Một người… Có khả năng nhận diện giống loài khác không cần dựa vào hình xăm?
Seward nhớ rõ mình luôn che giấu bản thân rất kỹ, chỉ duy nhất một lần cố tình làm lộ ra trước mặt Cyrus để nhử mồi dụ hắn. Nhưng biểu hiện của Cyrus cũng như bao con người bình thường khác, vậy nên anh mới nung nấu ý định cho hắn ta làm việc ở bìa rừng để dễ bề quan sát. Còn Delvin, anh không dò ra bất kì điểm bất thường nào cả. Trên người gã ta lẫn Cyrus đều có một lớp màn chắn kì lạ ngăn cản tiếng hát của người cá, khiến tác dụng của bùa sóng bị giảm đi một nửa. Điều khác biệt là Seward có thể lờ mờ đoán được nguyên do của Cyrus, chỉ là tạm thời chưa xác thực được nghi ngờ, chứ Delvin thì quả thực là một biến số trong mẻ lưới lần này.
Đây là chuyện cấm kỵ đối với Ban Quản lý, vậy nên mới cần phải cử người theo dõi sát sao. Nhưng giờ đây, người mà mọi người đề phòng lại có vẻ an toàn hơn hẳn kẻ bị mọi người quẳng ra sau đầu.
Thở dài một hơi để lên dây cót tinh thần, Seward bước vào phòng riêng ở trụ sở Ban Quản lý. Dòng chữ "Mermaid" dần hiện lên trên cổ tay, ánh mắt anh ghim chặt vào nó. Đúng như con người nghĩ, đây là nỗi ô nhục to lớn nhất đối với người cá, và khi một người cá tình nguyện để lộ nó trước một con người chính là đang cúi đầu với nỗi ô nhục ấy. Seward đã vì miếng mồi ngon mà đánh đổi quá nhiều, nếu lần này để cá lọt khỏi lưới, ắt hẳn anh sẽ phải đối mặt với hình phạt khủng khiếp.
Chiếc vòng cổ vảy cá trước ngực nhấp nháy tia sáng liên hồi kéo Seward ra khỏi những lo toan đau đáu. Anh ấn nhẹ vào nó, bên trong vang lên một giọng nói nhiễu âm:
"Seward, cô Hilma vô tội. Cô ấy quả thực đã thả đom đóm che mắt, số lượng cũng nhiều hơn bình thường, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được điều kì quái. Nhưng… Hai kẻ kia vẫn còn sót lại một vài kí ức và nhận thức…"
"Ừm, tôi biết rồi. Đã liên hệ được với cô Laura chưa? Nếu cô ấy đồng ý giúp đỡ, vụ này sẽ đơn giản hơn nhiều."
"Tôi đã cho người đến tìm cô ấy, nhưng cô ấy một mực từ chối. Cô ấy bảo không muốn nhúng tay vào những chuyện như thế này nữa."
Seward vò tóc, nghiến răng đáp:
"Ừ, cũng không bất ngờ lắm. Vậy thì đừng để bọn họ gặp được cô Laura, tiếp tục dựng màn chắn San Hô xung quanh khu vực đó. Tối nay bên các cậu cho nghỉ bớt một người đi, để tôi vào thay."
"Đã rõ."
Đôi mắt của Seward ánh lên một màu lam rực rỡ, khác hẳn sắc xám thường thấy. Nếu ai từng tìm đọc những cuốn sách cổ về người cá chắc hẳn sẽ biết được, đó là dấu hiệu lúc người cá chuẩn bị săn mồi.
Tối đến, bầu trời cao không có lấy một vì sao đưa lối. Cyrus đã trở về từ ban chiều, hắn tìm quanh khắp nơi vẫn không thấy người hắn cần tìm, Delvin. Hắn đã thôi cái suy nghĩ sẽ bàn bạc với Bravo hay bất kì anh em nào khác, vì sau nhiều lần cố chấp thử nói chuyện với họ về trăn trở này, họ đều sẽ có chung một câu trả lời "Tôi thấy bình thường mà". Vài ba người đầu, Cyrus còn rất kiên nhẫn để lại lời chửi "Bình thường cái khỉ gì", nhưng tới người thứ mười mấy mà vẫn nhận được câu trả lời y hệt như được lập trình, thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ đành bất lực lắc đầu rời đi.
Gã điên Delvin không biết ăn trúng cái quái gì mà như bốc hơi sủi mất tăm, suýt chút nữa làm Cyrus tự nghẹn chết vì tưởng rằng gã đã tìm ra cách trốn khỏi nơi này và tự mình chuồn đi mất rồi. Phải tới tận lúc nhận được lời đảm bảo từ Ban Quản lý rằng gã ta vẫn chưa chết mất xác, chí ít là cái xác vẫn còn ở trên đảo, Cyrus mới yên tâm quay về.
Hoặc là, cũng không yên tâm lắm.
Chung quy lại thì hắn vẫn cảnh giác rất cao đối với nơi này, cộng thêm việc cả đoàn anh em chỉ có mỗi hắn và Delvin còn tỉnh táo, giờ đây người kia lại thần thần bí bí đánh lẻ đi đâu đó, bảo hắn yên tâm làm sao cho được.
Nhưng mà, lo lắng có mài ra cơm được không? Chắc chắn là không, vì thế Cyrus mới phải mua tạm chiếc bánh mì lót dạ. Hắn viết lên tờ ghi chú dán trên cửa tủ lạnh mình ba gạch đầu dòng "bắt buộc phải làm":
- Phải hỏi cho ra lẽ với Seward
- Phải tìm gặp Delvin (và hợp tác nếu có thể)
- Phải đi làm sớm (nếu không sẽ bị trừ lương)
Sự thật chứng minh, hắn chỉ làm được một phần ba những điều kể trên, mà điều đó còn là điều mà hắn xếp thứ tự ưu tiên cuối cùng nữa chứ.
Có lẽ, áp lực đồng tiền nặng hơn tất cả. Trước sau gì cũng chưa thể rời khỏi nơi đây ngay được, chi bằng cứ cố gắng kiếm tiền trước đã, Cyrus tự nhủ như thế đấy.
Khác với Cyrus, Seward không cần ghi chú nhắc nhở gì vẫn cứ hoàn thành những dự dịnh vạch ra một cách êm xuôi. Nếu buộc phải nói một bất ngờ xảy đến mà anh không lường trước được, thì đó chính là việc mất dấu Delvin.
Tối qua, đích thân Seward dẫn đầu người cá cùng ngân nga ca hát, mục đích là để bùa sóng phát huy hết công lực. Nhưng lần này thì hay rồi, Cyrus thì không nghe lọt tai còn Delvin thì lọt khỏi tầm ngắm của Ban Quản lý. Có thể là quả báo đến sớm nên cả bọn người cá đều đau họng, con người thì vẫn còn đó kí ức và nhận thức ban đầu.
Cơ mà, cũng không hẳn là không có thu hoạch. Phải biết rằng thính giác và thị giác của người cá nhạy bén gấp trăm lần con người, vậy mà Delvin, một kẻ đến đi đường bình thường còn không ngó ngàng trước sau, lại có thể ẩn nấp ngay dưới mi mắt của Ban Quản lý bằng cách làm nhạt đi hơi thở của biển quẩn quanh trên người.
Nhân tố có thể giúp đỡ con người trốn thoát khỏi người cá, không ai khác ngoài những kẻ cùng giống loài người cá.
Điều này càng làm xác thực một đắn đo của Seward: Delvin quả thực đã gặp "người đó", thậm chí là quen biết và thực hiện một cuộc giao dịch. Chỉ có như thế, "người đó" mới dám liều lĩnh đặt cược vào một con người.
Duy chỉ một điều mà Seward không hiểu, chính là lí do của "người đó". Nếu chỉ vì muốn đối chọi với anh, "người đó" không nhất thiết phải làm vậy. Khế ước tự phát giữa người cá và con người chính là điều tối kỵ, chẳng may bị phát hiện thì muôn kiếp không thể siêu sinh.
Hơn nữa, Seward đã quyết định ở lại nơi này. Anh sẽ không trở về đại dương, sẽ chỉ là một người cá Seward bình thường, tuyệt không rời đảo nửa bước. Đây cũng không phải điều gì bí mật, vậy "người đó" hà cớ phải chơi một ván bài lớn như thế?
Chỉ sợ rằng không chỉ đại dương, mà cả thế giới loài người cũng không thoát khỏi lưỡi liềm của "người đó". Seward không muốn Sponzen lại lần nữa nhuốm màu đau thương, máu tươi nhuộm đỏ dòng nước biếc. Anh đã hứa rằng sẽ chỉ an phận làm người dẫn lối linh hồn, và cũng từng thề sẽ liều chết bảo vệ đảo Vague.
Nếu "người đó" vẫn kiên quyết khơi mào khói lửa, thì cho dù có phải rút cả vảy cá cuối cùng, Seward cũng sẽ cùng "người đó" cược một ván bài sinh tử.
Bình luận
Chưa có bình luận