Chương 7: Vết hằn trên cát


Phát giác được nguy hiểm nhưng lại không biết phải phòng thủ từ đâu, giống như nhai trúng cục sạn trong đĩa rong biển cháy tỏi mà không biết đó là miếng tỏi khét hay một mảnh trong cây răng của mình rụng xuống. 

Như mọi ngày, Seward lại đi từ đầu  làng đến cuối đảo để giám sát con người làm việc, cơ mà lần này trên người anh lại nhiều thêm một món đồ và một việc phải làm.


Seward cầm theo túi bột San Hô rải đều quanh đảo, bột ngấm xuống đất lập tức tan biến. Nhưng chỉ cần trộn một vật dụng đã qua tay của kẻ cần tìm kiếm cùng với chúng, thì khi kẻ ấy vô tình giẫm phải bột San Hô sẽ để lại dấu vết và làm đậm hơn hơi thở của biển trên người kẻ đó.


Đây là biện pháp truy nã tội phạm ở dưới lòng đại dương, rất hiếm khi áp dụng với con người. Lần gần nhất sử dụng nó lên con người đã là hơn chục năm về trước, cũng với tình huống y hệt, một kẻ kì quặc xâm phạm lãnh địa người cá nhưng lại có thể giấu đi hơi thở của biển sâu, khiến việc lùng sục hắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


Đúng như Cyrus nói, tuy đã mất dấu Delvin nhưng ít nhất có thể đảm bảo rằng cái xác của gã ta vẫn còn trên đảo, thậm chí là đang di chuyển. Hoặc là gã ta còn ở đây, còn chân để chạy nhảy, hoặc là cái xác của gã đang bị ai vác đi đâu đó. Dĩ nhiên, Ban Quản lý tin vào khả năng của vế đầu tiên hơn, vì dẫu sao căn nhà của Delvin trong làng vẫn còn đang chễm chệ ngay đó. Nếu đã rời khỏi đảo thì chỗ đó đã tự thay bằng khu đất trống từ lâu rồi.


Đến bìa rừng, không ngoài dự đoán, Seward lại bắt gặp Cyrus. Nhưng lần này anh không muốn đôi co quá nhiều với hắn vì vẫn còn một núi công việc chờ anh đến quản, nên vừa rải bột xong đã phủi mông bỏ về.


Chỉ có Cyrus vừa trông thấy anh đã vội vã chạy đến, túm lấy cổ tay anh kéo mạnh:


"Này, tiền của tôi."


Mặt Seward đầy dấu chấm hỏi.


"Thì… Tiền mà mỗi người ban đầu đều được phát ấy. Hôm qua cậu lôi tôi đi nhận việc gấp quá, vẫn chưa trả thù lao. Hại tôi phải xin ứng trước mới mua được mấy miếng bánh mì lót bụng, lại còn là loại rẻ nhất nữa…"


Seward phì cười. Căng thẳng sáng giờ cũng vơi đi hơn nửa vì gã đàn ông to xác nhưng ngại ngùng nhắc chuyện tiền nong trước mặt đây.


Anh ý nhị nhướng mày nhìn chằm chằm chỗ đang bị nắm lấy kia, khiến Cyrus phải chột dạ rút tay về. Thế rồi anh quẳng lại một câu cho hắn:


"Đi theo tôi đến Ban Quản lý, tay tôi không mài ra tiền, ở đó mới có."


Cyrus chửi thề một tiếng rồi cũng lọ mọ đi theo.


Đến nơi, trong lúc đợi Seward mở cửa, Cyrus làm như bâng quơ hỏi đại:


"Này, anh có thấy Delvin đâu không? Hôm qua một người trong Ban Quản lý các anh bảo rằng gã điên đó vẫn còn sống, nhưng hôm nay cả đoàn chúng tôi chia nhau ra tìm vẫn không thấy cậu ta. Anh không lừa tôi đấy chứ?"


Một tiếng "cạch", cửa mở, Sward dẫn người bước vào. Nghe thấy hai từ "còn sống", anh nhếch nhẹ khoé môi:


"Hôm qua thì không, bây giờ thì có."


Dứt lời, anh giật mạnh chiếc vảy cá lấp lánh trên cổ ra, tức thì xoay người cầm nó chạm nhẹ vào ấn đường Cyrus. Hắn chưa kịp phản ứng đã ngất lịm đi, mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp.


Seward đưa tay đỡ người ngồi lên ghế trước khi hắn ngã lăn quay ra đất, tránh cho lại va đập lung tung báo hại anh phải dọn dẹp tàn cuộc. Rồi anh lại gọi thêm vài người nữa vào, sai bọn họ khiêng tạm gã này vào phòng anh. Không có lệnh từ bên trên thì không nhốt người vào nhà lao được, nên tạm thời giam lỏng ở đây trước đã. Vẫn còn có việc phải làm, đợi lát nữa xong anh phải nghiên cứu cho ra con mồi này thì tối mới có thể yên tâm kê cao gối ngủ.


Seward ấn vào chiếc vảy cá liên lạc nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi đặt nó bên cạnh Cyrus, để nó thay anh trông chừng hắn. Dù bình thường chả ai dám bén mảng đến phòng anh, canh gác ở Ban Quản lý cũng rất nghiêm ngặt, nhưng không loại trừ trường hợp "người đó" đích thân tới tận đây bắt người. Nếu là "người đó" với ý đồ đen tối, e là phải chính anh ra mặt thì mới có thể ngăn cản. 


Dù sao thì đây cũng là người của anh, tuyệt đối sẽ không để lọt vào tay hắn.


Một bên khác, kẻ bị truy lùng, Delvin, đã thấy tung tích. Khi Seward tới nơi, gã đang bị những người cá khác ghì chặt trên đất, nhưng tư thái lại ung dung hơn cả thảy. Gã bị trói tay cũng không hề giãy dụa, chỉ xin một điều là đừng bịt miệng, để gã "luyên thuyên cho đỡ buồn". Gã nói hết đủ mọi chuyện lông gà vỏ tỏi, phiền phức đến nỗi Ban Quản lý đã có người bắt đầu ngồi thiền để tĩnh tâm.


"Sao không nhét bọt biển vào miệng hắn?" Seward nhíu mày.


"Nhét... Nhét vào thì hắn ta giãy giụa như điên, chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến những bước tiếp theo. Nên... Nên thà chịu ồn ào một chút..." Một người nọ ngập ngừng lên tiếng.


Seward đỡ trán bất lực, đúng là không phải tự dưng cứ hỏi đoàn anh em là bọn họ lại lắc đầu ngao ngán khi nhắc tới Delvin.


Thấy anh đến, Delvin bỗng im bặt. Nhưng cái sự im lặng đó không phải là do sợ hãi, mà là đang cảm thấy thú vị. Gã giương mắt nhìn anh đầy khiêu khích, nụ cười trên môi tưởng chừng có thể kéo đến tận mang tai. Seward đi vòng quanh quan sát gã, rồi đột nhiên, sắc mặt anh bỗng đanh lại. 


Đoán được anh đã thấy gì, Delvin liếm môi cười khẽ:


"Ha... Các người bắt tôi vất vả thế này, chí ít cũng phải tống giam đàng hoàng chứ. Tôi quỳ lâu có hơi mỏi chân rồi đấy."


Đám thuộc hạ đánh mắt nhìn Seward, nhận được cái gật đầu của anh, họ áp giải Delvin đến hướng nhà lao. Ban nãy cấp trên đã có lệnh phải tăng cường cảnh giác với kẻ này, vậy thì họ cũng không cần nhân nhượng. 


Suốt đoạn đường này, Delvin cũng không hề hé môi thêm một lần nào nữa.


Seward theo thói quen đưa tay lên cổ để lấy chiếc vảy cá, mới chợt nhớ ra đã để lại ở chỗ Cyrus. Anh chẹp miệng, thầm nghĩ lần này lại phải rời đảo một lát.


Đợi đến lúc Seward bước lên từ đáy đại dương sau chuyến báo cáo thì toàn thân đã ướt sũng, gió đêm thổi qua làm anh co rúm cả người, hắt xì một cái rõ to. Thông cảm, người cá cũng biết lạnh.


Trời đã tắt nắng, chỉ còn lại ánh sao đêm. May mắn là Seward quyết định trực tiếp xuống biển để trình bày tường tận về những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, lại ngồi thêm một lát để bàn bạc kĩ lưỡng hơn về hướng đi sắp tới, thay vì trở về Ban Quản lý và liên hệ thông qua chiếc vảy người cá. Nhờ vậy mà anh được chỉ điểm ít nhiều, những suy nghĩ mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng hơn.


Thứ nhất, có thể xác định "người đó" đã ra tay. Nhưng nguyên do là gì thì khó mà đoán được, hoặc ẩn tình hay kẻ đứng sau là ai, như thế nào, càng không thể nói trước.


Vì thứ khiến Ban Quản lý tìm ra Delvin không phải là dấu vết của bột San Hô, mà là hơi thở của biển quanh người gã bỗng nhiên nồng đậm trở lại, dù rằng trước đó đã mờ nhạt đến nỗi gần như không thể phát hiện. Có thể tùy ý đùa giỡn với hơi thở của biển, ở đại dương chẳng có mấy người. Seward là một trong số ấy, và "người đó" cũng vậy.


Càng nực cười hơn là, dường như "người đó" đang cố tình giễu cợt Seward. Hắn ta giúp Delvin tránh khỏi bột San Hô một cách triệt để, nhưng lại để Delvin bị bắt giữ ở một nơi cách không xa trụ sở Ban Quản lý. Dù Delvin là một trong hai nhân tố bí ẩn cần phải theo dõi sát sao, nhưng gã ta hoàn toàn không có bản lĩnh đến vậy. Dẫu sao thì con người và người cá cũng không phải cùng một cấp bậc, đương nhiên vẫn sẽ có một vài điểm mù mà đối phương không thể với tới.


Thứ hai, việc Delvin xuất hiện ở nơi này không phải là do "số trời đưa đẩy", càng không phải là do "người đó" nhúng tay, mà rất có thể là do gã ta chủ động sắp đặt. Một con người biết đến sự tồn tại của đảo Vague và rồi tìm mọi cách để "trôi dạt" vào đây…


Seward lại nhớ đến người đàn ông năm nào. Năm đó, bố anh cũng phải từng vò đầu bứt tóc khi đối mặt với hắn ta, giờ đây, đến đời anh cũng không khá hơn là mấy.


Nhưng rõ ràng, hồ sơ của Delvin viết rằng gã ta mồ côi bố, mà mục đích của người đàn ông năm ấy khi đến đây lại là vì muốn bảo vệ đứa con vừa mới chào đời. Hơn nữa, nếu gã quả thực là con của người đàn ông đó thì phía cuối làng chắc chắn đã có động tĩnh. Đằng này sóng yên biển lặng đến bất ngờ, ngược lại làm dấy lên vô vàn giả thuyết rối rắm như mớ bòng bong.


Phát giác được nguy hiểm nhưng lại không biết phải phòng thủ từ đâu, giống như nhai trúng cục sạn trong đĩa rong biển cháy tỏi mà không biết đó là miếng tỏi khét hay một mảnh trong cây răng của mình rụng xuống.  


Thôi thì phòng thủ bốn bề, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghĩ thế, Seward bèn nhấc chân đi thẳng về phía trụ sở Ban Quản lý.


Điểm mạnh của vảy nhân ngư là có rất nhiều công dụng, ví như lúc thì là bộ đàm liên lạc, lúc lại là vật phòng thân, hoặc được luyện hóa nhiều hơn thì còn có thể trở thành công cụ sai khiến con người. Nhưng điểm yếu lại rất chí mạng, chẳng hạn như nếu đó không phải là vảy cá bản mệnh và khoảng cách của chủ nhân quá xa thì sẽ mất đi hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.


Vậy nên lúc Seward đến nơi, chào đón hắn chính là cảnh tượng Cyrus hai mắt đỏ ngầu đang đập phá đồ đạc hệt như một con chó điên, mặc cho ba gã đàn ông lực lưỡng cũng không ghìm lại được.


Seward nhanh tay thó được chiếc vảy cá đã không còn ánh sáng ngay trong ba giây trước khi Cyrus lật đổ đống tài liệu trên bàn. Anh thở dài cất nó vào túi, đắn đo xem nên chưởng hắn một cái để hắn ngất luôn rồi mai tra khảo, hay ca một bài để giúp hắn bình tĩnh lại rồi hỏi cung luôn một lượt.


Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn có được tin tức nhanh nhất có thể, nên đã lựa chọn phương án thứ hai. Cũng nhân dịp hiếm hoi trở về nhà và nghe lại bài ca mà ngày xưa mẹ hay đưa ru, Seward quyết định hát một khúc vỡ lòng.


Đó cũng là lần đầu tiên giọng hát của anh bị một ai đó chê thậm tệ. Phải biết rằng không phải tự nhiên mà Seward được tin tưởng và giao lại quyền quản lý đảo Vague, vì ở anh có một là năng lực vượt trội, hai là giọng hát hơn người. Đối với người cá, thanh âm chính là thứ vũ khí tối thượng nhất, có thể khiến họ không cần phải giao tranh trực tiếp mà vẫn đánh bại được con người, cũng là lí do dẫn đến Hiệp ước Nhân ngư của mấy mươi năm về trước.


Chính vì thế mà hành động ngày càng trở nên mất kiểm soát của Cyrus khi nghe thấy Seward cất giọng đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của anh. Vốn bài ca này cũng rất du dương ngọt ngào, nhưng đối với Cyrus lại giống như tiếng gọi của quỷ, khiến hắn điên cuồng lao về phía Seward hòng cấu xé. Nếu không phải anh nhanh chân lùi lại một bước và ba thuộc hạ xông lên kéo hắn lại, thì rất có thể sẽ để lại một vết sẹo dài xấu xí trên khuôn mặt mỹ nhân ngư số một biển Sponzen. 


Cái danh này không phải tự dưng mà có được, nên Seward cũng dành một sự tôn trọng theo phép lịch sự cho những người đã bầu chọn anh lên vị trí ấy, bằng cách luôn giữ gìn khuôn mặt này không tì vết nhất có thể. Cùng lắm thì, bài này không được thì đổi bài. Seward lại hát một bài khác, bài ca muôn thuở mà mỗi một tốp người khi mới đặt chân lên đảo đều sẽ được thưởng thức miễn phí, còn có quà tặng kèm là một liều mê dược và đảo điên thần trí.


Lần này, Cyrus quả thực đã bị tiếng hát người cá đưa hồn dẫn lối. Tơ máu trong mắt hắn nhạt dần, sức lực như bị rút cạn trong giây lát khiến hắn đột nhiên ngã quỵ xuống, hai tay run rẩy ôm đầu như một đứa trẻ. Seward sững người nhìn hắn, hình bóng người nọ xẹt ngang qua tâm trí, xếp chồng lên gã đàn ông trước mặt. Quá khứ và thực tại đan xen, cộng thêm một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra làm đầu anh đau như búa bổ, loạng choạng đến mức phải vịn vào một gã thuộc hạ mới có thể đứng vũng.


"Các cậu đi trước đi, người này để lại đây cho tôi xử lí. Đêm nay đừng hát nữa, kẻo lại làm con thú này xổng chuồng." Seward hít sâu một hơi, khó khăn lên tiếng.


Đám người kia thoáng chần chừ không muốn rời đi, vì họ lo sợ nhỡ chẳng may Seward có mệnh hệ gì thì mười cái đầu cũng khó mà đền tội. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của anh, thêm cả việc đã phải vật lộn với Cyrus nãy giờ cũng làm họ đã thấm mệt, nên hồi sau cả bọn chỉ đành nối đuôi nhau rời đi. 


Cuối cùng thì vẫn không hỏi ra được manh mối quan trọng nào, chỉ thấy uổng công, phí lời, tốn thời gian. Seward dứt khoát giữ nguyên "hiện trường vụ án" để mai còn có chứng cứ tính sổ với Cyrus. 


Đêm rồi nên anh rất muốn làm lơ cái gã phiền phức này để lên giường đánh một giấc thẳng cẳng, nhưng bờ vai đang run lên bần bật kia đã thu hút sự chú ý của anh.


Cyrus… Đang khóc?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout