Sóng dâng hằn vết mực

Chương 8: Gió thổi động nhân tâm

Cho nên vừa rồi, "cái bóng" đè anh nghẹt thở, chính là Cyrus?

Thực ra nói là khóc cũng không hẳn.

Cyrus không hề rơi lấy một giọt nước mắt, cũng không tới mức nức nở quằn quại. Thứ duy nhất có thể khiến Seward chắc mẩm rằng hắn đang khóc chính là đôi bờ vai run rẩy không ngừng để giấu đi khuôn mặt chôn vùi vào đấy.

Seward thở dài rồi dời bước xuống giường, khẽ chạm vào cánh tay của gã đàn ông kia. Cyrus vẫn không mảy may phản ứng, như thể hắn đang bị trói giam trong chiếc lồng đau thương một chiều, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người khác có thể cảm nhận được sự thống khổ của hắn, duy chỉ mình hắn là không nhận thức được sự hiện diện của người khác.

Seward không giỏi an ủi, dù là con người hay con cá. Mọi khi cách anh vẫn hay làm chính là bày trò trêu ghẹo cho đối phương quên đi nỗi buồn, nhưng đối với gã này thì anh không tình nguyện cho lắm.

Hết cách, Seward đành lấy nắm tóc Cyrus ép hắn ngẩng mặt lên, toan chọc ngoáy để hắn đấu võ mồm với anh. Anh thà đốt thêm lửa giận cho hắn thay vì để mặc hắn khóc lóc ỉ ôi, kẻo lại phiền đến giấc mộng đẹp của mình.

Dẫu thế, Cyrus vẫn không buồn phản kháng, cứ như vậy bị anh lôi ra khỏi lồng giam một cách mạnh bạo.

"Anh bị cá cắn vô lưỡi rồi hay sao mà..."

Câu chửi tục đến bên môi vội nuốt ngược trở về, vì biểu cảm trên khuôn mặt hắn làm Seward có cảm giác mình đang ngược đãi trẻ con.

Vì Cyrus nom thì chững chạc hơn anh thật, cũng cao to, vạm vỡ hơn hẳn, lại còn có cái vẻ khắc khổ của những người bị áo cơm ghì sát đất*, đặt cạnh Seward thì đúng là già hơn chứ chẳng ngoa. Nhưng Seward sống đến nay đã trăm năm có lẻ, lâu tới mức nếu có ai hỏi tới anh còn phải ngập ngừng giây lát mới nhớ ra tuổi thật của mình. Chỉ vì thời khắc anh kết ấn với vảy cá bản mệnh sớm hơn người khác một tí, tầm hơn hai mươi một tẹo, nên hình hài mới trông như thiếu niên tuổi xuân phơi phới thế này.

Chứ có khi thằng nhõi Cyrus còn phải gọi anh một tiếng lão tổ tông đấy nhé.

Chính vì thế mà khi hắn cuộn mình thành một cục đá to bự trên đất, ngẩng đầu lên lại mang khuôn mặt có vẻ tối tăm và lạc lõng, thì dù cho đôi mắt có hằn tia đỏ dữ tợn vẫn khiến Seward cảm thấy "đứa nhỏ" này đáng thương hơn đáng trách.

Nhưng đó là nếu hắn không phải kẻ địch của anh. Hơn ai hết, Seward nhớ rõ một bài học cay đắng rằng nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình.

Nên sự thương hại bất chợt ấy cũng chỉ là thoáng qua, Seward dẹp bỏ ngay cái ý định dỗ dành điên rồ vừa xẹt ngang trong đầu.

Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhân lúc Cyrus không chú ý đánh thẳng vào gáy hắn.

Tức thì, một cái đầu rơi xuống bên vai Seward, vang lên tiếng "bộp" giòn giã. Hắn tựa trán lên vai anh, đầu rúc sâu vào hõm cổ, ngất ngon lành. Xui cho Cyrus là người hắn đang nóng ran, Seward lại là người cá ghét cái nóng nhất trần đời, nên chưa tới ba giây hắn đã bị anh ghét bỏ hất xuống nền đất lạnh.

Dù có muôn vạn cách để ép buộc hắn chìm vào giấc ngủ hoặc thậm chí là ướp lạnh gã đàn ông to xác trước mặt, nhưng cả một ngày trời đi đi về về giữa biển và đảo đã làm tiêu hao gần hết năng lượng, cộng thêm việc hiện tại Seward đang cực kì buồn ngủ, nên thôi, anh đành dùng cách nhanh gọn và trực tiếp nhất vậy.

Xong việc, Seward lười dọn dẹp hiện trường, bèn đứng dậy đá mạnh hai cái vào người Cyrus rồi ngã thẳng lên giường, yên tâm kê cao gối ngủ.

Và lần hiếm hoi trong mấy trăm năm sống đời người cá, Seward nằm mơ. Người cá vốn ít khi mơ vì giấc ngủ của họ thường rất nông, hơn nữa do đặc thù dùng thanh âm để dẫn dụ con người nên cần giữ sự tỉnh táo nhất định, tránh cho chính mình lại lạc vào vòng lẩn quẩn mê hoặc đó. Đặc biệt là đối với người cá có thiên phú càng mạnh, ấn liên kết với vảy cá bản mệnh càng sâu thì có thể suốt cuộc đời cũng không có lấy một giấc mộng. Nhưng lần này, có thể là do lần đầu tiên ngủ với đàn ông, lại còn là con người, nên Seward bỗng dưng chìm sâu vào mộng mị.

Trong giấc chiêm bao có hai đứa bé trạc tuổi nhau đang nô đùa trên bờ cát, trước mặt là sóng biển lấp lánh, sau lưng là ánh mắt ấm áp luôn dõi theo của hai người mẹ. Seward không nhìn rõ mặt cả thảy bốn người, nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng gì tới sự hạnh phúc đang ngập tràn trong giấc mộng. Nó bao phủ lấy anh, vây chặt anh, bắt anh phải đối mặt, phải trừng lớn mắt để xem cảnh kia cho rõ. Thân là người cá đã hơn trăm tuổi đời cứ thế bị một khoảnh khắc bình thường ấy làm cho nghẹt thở. 

Rõ ràng Seward nhận thức được rằng đây là mơ, nhưng lại không cách nào thoát khỏi nó. Anh cứ vậy trơ mắt nhìn hai đứa nhóc chạy ào vào lòng mẹ, hai người mẹ dỗ dành đứa trẻ trong lòng, rồi từ phía xa, bóng dáng hai người đàn ông nọ dần tiến đến gần…

Cảm giác khó thở ngày càng nặng nề, suýt chút nữa đã buộc Seward phải thở bằng mang, cái kiểu thở mà đã lâu lắm rồi kể từ khi hóa thành người anh đã không còn thử lại ấy. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như anh đã thực sự chấp nhận hiện tượng bóng đè này, chiếc vảy cá trên cổ đột ngột sáng lên, lôi Seward bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

"Uỳnh" một tiếng, "cái bóng" đang đè anh lăn xuống đất, nện xuống sàn một cái rõ to.

Seward vẫn chưa kịp định thần, mồ hôi túa ra đầy trán, hô hấp dồn dập khiến lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cho nên vừa rồi, "cái bóng" đè anh nghẹt thở, chính là Cyrus?

Đùa chứ, sao hắn ta lại bò lên giường thế? Bằng cách nào?

Khách quan mà nói, nếu Cyrus thực sự đè anh như cách mấy cái bóng thông thường hay đè, thì với thân hình cường tráng đó thì anh đã sớm ngộp thở rồi mới phải. Nên nếu chịu khó động não nghĩ một chút chắc hẳn sẽ đoán ra vừa rồi hắn cùng lắm chỉ gác tay hoặc chân lên người anh thôi.

Nhưng Seward hiện giờ làm gì còn tâm trí mà suy nghĩ được nhiều như vậy, anh nhìn chằm chằm cái con người vẫn còn đang mê man ngủ đến là ngon lành kia, chợt cảm thấy mình ngu phải biết. Bài hát kia tuy không khống chế được hắn nhưng ít nhiều cũng có tác dụng an thần, Seward chửi thầm, sớm biết thế đã không hát ru cho hắn. Giờ thì hay rồi, bị mắc vào chính cái bẫy mà mình giăng ra. 

Vì biết chắc chắn hắn sẽ không tỉnh lại, Seward không hề do dự đá mạnh mấy cái vào Cyrus. Anh đã kiệt sức để mở mồm mắng người, nhưng để đánh người thì chút lực này cũng chẳng đáng là bao.

Xả giận xong xuôi, ngủ cũng ngon hơn hẳn.

Bẵng đến lúc mặt trời lên cao thì một người một cá trong căn phòng nọ mới uể oải vươn mình tỉnh giấc. Seward trừ việc hơi trăn trở về giấc mơ tối qua thì không sao cả, còn Cyrus thì cực kì, vô cùng, rất là, có sao!

Mẹ nó, hắn bị trừ nửa ngày lương rồi.

Hôm qua theo chân Seward, đã không lấy được số tiền mình vốn nên nhận được thì chớ, lại còn bị giam lỏng và tẩn cho ê ẩm cả mình. Sáng dậy chưa kịp tỉnh táo đã vội vã chạy đi làm trâu làm ngựa, đến nơi thì nhận được thông báo bay mất nửa ngày lương.

Hóa ra "được chết" cũng là một vấn đề nan giải.

Vì Cyrus chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng không thể. 

Bởi hắn nhớ lại khoảnh khắc khi mình vác cái xác đau mỏi cổ vai gáy, áo quần xộc xệch có chút hở hang, vẻ mặt ửng hồng (vì tức và nóng) lướt ngang qua đám thuộc hạ canh gác, trông thấy vẻ mặt "Phi lễ chớ nhìn" của kẻ bên trái và "Một lời khó nói hết" của đứa bên phải, thì lúc này đây cái khao khát tồn tại lại sục sôi hơn bao giờ hết.

Hắn phải sống để còn giết người diệt khẩu.

Cái kẻ "biến thái chiếm hữu giam cầm" nhưng vẫn một bộ dạng chính nhân quân tử kia chứng kiến hết thảy loạt động tác từ hoảng loạn thức dậy, mờ mịt nhìn quanh đến vội vã bỏ đi, ngượng ngùng trốn chạy của ai đó, bèn không nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa. Anh không chừa lại chút mặt mũi nào cho hắn, nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình đâm chọt mấy câu trong lúc chờ hắn chuẩn bị ra ngoài, sau đó lại bình thản nối gót theo sau mặc kệ đống biểu cảm biến xanh biến đỏ của hai thuộc hạ gác cổng.

Thuộc hạ bên trái: Mày có thấy cái tao vừa thấy không?

Thuộc hạ bên phải: Tao ước gì không thấy cái mày vừa thấy.

Sau đó hai người nhất trí giả mù cho đến khi trời vừa sập tối, Seward lại trở về cùng một cái đuôi phía sau.

Cái đuôi này mang vẻ mặt đen kịt, đôi mắt ghim sâu vào gáy của Seward như thể đã lóc nó ra đến lần thứ mười tám, quai hàm căng cứng như thể đã nhai nát tám mươi khúc xương của anh, hai chân rất không tình nguyện bước theo, hai tay rất không tình nguyện cuộn chặt.

Seward thì gió xuân phơi phới nở nụ cười đón nắng, miệng ngân ngan vài câu ca vụn vặt.

Tin tốt: Cyrus đã được bù lại phần lương nửa buổi sáng bị trừ và vừa nhận lại túi tiền mà hắn đã chê lúc ban đầu.

Tin xấu: Cái giá phải trả là theo Seward về Ban Quản lý (phòng anh) để… Hợp tác?

Nếu Cyrus biết sự thật về hòn đảo, hắn hoàn toàn có cơ sở để buộc tội Seward đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú, xui khiến hắn phải gật đầu đồng ý trước điều kiện quái gở này.

Nhưng vấn đề là Seward còn chả thèm chơi ngải hắn cơ.

Đây hoàn toàn là do hắn tự nguyện đấy.

Cùng lắm thì, anh chỉ đơm đặt vài ba câu để phóng đại về tầm quan trọng của việc "Delvin có vẻ đang ấp ủ mưu đồ bất chính gây ảnh hưởng đến cả tôi và anh" mà thôi.

Anh không ngờ mối quan hệ của đoàn anh em này lại dễ gãy dễ bẻ cong như vậy. 

Hoặc là, mỗi Cyrus thôi.

Nên là hai tên thuộc hạ nọ đã trông thấy ông chủ nhà mình dụ con mồi vào nhà như thế đấy.

Ban sáng Cyrus chạy vội, vẫn chưa kịp nhìn kĩ "bãi chiến trường" mà mình gây ra, đến chiều đã bị Seward lôi về dọn dẹp. Một lần nữa, khung cảnh một cá ung dung duỗi chân một người vắt giờ lên cổ lặp lại.

Seward nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm sắp xếp lại mớ manh mối hỗn độn hệt cái đống bàn ghế giấy tờ trong phòng, đợi lúc Cyrus dọn xong thì anh cũng hoàn tất việc xâu chuỗi chúng lại.

"Anh tin tôi không?" 

Seward bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng Cyrus không cần suy nghĩ đã đáp ngay:

"Không."

"Vậy sao còn đến đây?"

"Bị điên."

"Đúng thật."

Cyrus: ?

Hắn quay phắt lại nhìn anh, sẵn đống giấy vừa vò nát trong tay, một cú trúng phóc.

Seward nhanh tay bắt được, rồi lại tiện tay chọi ngược lại. Khổ nỗi anh lại đang nằm trên giường, tầm nhìn hơi thấp so với Cyrus nên lệch xuống phía dưới một tí.

Cyrus: ??

Hắn vốn chẳng kiên nhẫn, chút nhún nhường cuối cùng bị đống giấy suýt chút nữa thì trúng ngay chỗ-không-nên-trúng bào sạch. Hắn gằn giọng:

"Tôi đùa với cậu à? Phòng cũng dọn rồi, cậu lại dở chứng cái gì đấy? Chẳng lẽ dụ tôi đến đây chỉ để tiết kiệm chút tiền thuê người dọn vệ sinh sao? Mẹ kiếp, có rắm thì mau thả, tôi bận kiếm tiền lắm đấy nhé!"

"Bình tĩnh, tôi trả lương cho anh."

"..."

"Có việc thì mau nói."

Seward phì cười nhìn gã đàn ông trước mặt chuyển từ lửa giận bừng bừng sang mím môi nín nhịn. Cười xong thì anh cũng không lòng vòng nữa, tay gảy gảy chiếc vảy cá trước cổ, lười biếng đáp:

"Kể cho tôi nghe tất cả những điều anh biết về Delvin."

Giờ mà trả lại tiền thì còn được không nhỉ?

Đùa hắn à, anh ta có bỏ công ra đi khảo sát thị trường tí gì không thế? Hắn với Delvin như nước với lửa, ai đời lại đè hắn ra hỏi về gã làm gì?

Bốc bừa một người trong đoàn tàu Demain cũng có mối quan hệ tốt với Delvin hơn hắn.

Nhưng Seward lại cứ cố tình không bốc bừa đấy.

Chẳng phải có câu "Muốn hiểu rõ về một người, đừng hỏi bạn bè của người đó, hãy hỏi kẻ thù của người đó" à? Anh nhớ mang mang là người (cá) xưa dạy thế, hoặc nếu không phải thì anh tự thấy hợp lí là được.

"Tôi không biết."

"Anh có biết."

"Sao cậu biết tôi biết?"

"Tôi nói anh biết thì anh phải biết."

Cyrus: ???

Seward lại bồi thêm một câu:

"Tôi trả thêm tiền… Tôi giúp anh tìm cách quay về đất liền."

Được, xem như anh giỏi, hắn chịu thua. 

Thực ra hắn không phải là hoàn toàn không biết, vì dù sao cũng lênh đênh cùng nhau ít thì dăm bữa, nhiều thì nửa tháng, trước sau cũng từng nghe qua vài câu chuyện cũ của đối phương. Chỉ là tính Cyrus đã ghét ai thì sẽ mặc kệ người đó, chuyện của họ cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai, ấn tượng không sâu đậm lắm. 

Phần lớn cảnh tượng hiện ra trong đầu Cyrus là khi Delvin tỏ thói chê bai những người theo nghiệp viết như hắn, lại xem những con chữ hắn dụng tâm nhọc sức viết ra là phế phẩm. 

Hắn vốn rõ hơn ai hết rằng ánh nhìn của người ngoài về cái nghề này đã sớm bị những kẻ bồi bút táng tận lương tâm làm vấy bẩn tạo thành định kiến, mà khi ấy lại không phải là thời điểm thích hợp để đứng ra giải thích, nên nếu không phải việc thực sự cấp bách thì hắn cũng không dưng đem giấy mực ra làm gì, tránh phiền mắt người mà cũng phiền lòng mình. Thành thử người trên tàu cũng chẳng có mấy ai biết Cyrus ôm mộng văn chương.

Nhưng kể từ khi Delvin vô tình biết chuyện, gã lại cứ hết lần đến lần khác miệt thị hoài bão cả đời của hắn.

Kì thực Cyrus không quá ghét cái tính điên điên khùng khùng của Delvin, có lẽ xuất phát từ góc độ của một người cầm bút, hắn dễ dàng đồng cảm với "những vệt màu chệch khỏi quang phổ thường nhật" trên bức tranh nhân loại hơn hẳn. Hắn ghét là ghét cái thói tự cho mình là đúng, dìm người khác để tâng bốc bản thân, sống trong tập thể mà chỉ biết mỗi lợi ích cá nhân của gã. Dù hắn không hẳn là anh hùng chí nghĩa chí tình gì cho cam, thậm chí trong tình thế nguy nan thì hắn vẫn ưu tiên sự sống của chính mình, song cũng không đến mức vô liêm sỉ như gã.

Nhưng vì chính Cyrus cũng là người từng muốn bỏ mặc những anh em khác khi đang giằng co với sóng dữ, nên hắn cũng không có quyền phán xét gã ở mảng này. Một chín một mười cả thôi.

Mà, hắn với Delvin cũng không phải anh em chí cốt gì, biết đâu một ngày nào đó gã lại trở thành người hốt cốt cho hắn không chừng. Nên dù lương tâm có hơi cắn rứt một tẹo, Cyrus vẫn chọn bán đứng gã thần kinh ấy cho "đồng minh" mới kết nghĩa của mình.

Có qua thì phải có lại, ở một bên khác, Delvin cũng đang bán đứng hắn cho "người đó" đấy thôi.

*: Cụm từ trích trong một câu thuộc tác phẩm "Sống mòn" - Nhà văn Nam Cao.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px