Chương 9: Dấy bình địa ba đào
"Ví như sóng biển cả, do gió mạnh nổi lên, sóng lớn vỗ khe ngầm, không có lúc nào dứt. Biển tàng thức thường lặng , gió cảnh giới làm động, tất cả đợt sóng thức, cuồn cuộn chuyển sinh ra."
Quá nửa lời kể của Cyrus về Delvin là nói xấu. hắn dường như trút hết thảy phẫn nộ những ngày qua vào đấy, ba phần cuộc trò chuyện là thông tin có ích, bảy phần còn lại là chửi người.
May mắn thay, Seward vẫn chắt lọc ra được những điều anh muốn biết.
Thứ nhất, Delvin thực sự có vấn đề về tâm lý, không phải giả vờ. Thứ hai, gã ta có vẻ rất nhạy cảm về người thân và gia đình. Thứ ba, trước khi lên thuyền, gã từng là một nhà điêu khắc.
Tác phẩm một thời làm chấn động giới mộ điệu của gã mang tên "Ngọc Nát", tức mắt người cá.
Ngọc nát đá tan.
Seward chợt nghĩ tới cụm này khi nghe thấy hai từ ấy, cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến anh không khỏi nhíu chặt mày. Một suy nghĩ kinh khủng dâng lên trong đầu, dù rất khó tin nhưng không thể không nói tới…
Nếu "ngọc nát" là mắt người cá, vậy "đá tan" có thể sẽ là gì? Vảy cá chăng?
Phải là người ra sao mới có thể liên tưởng được mắt và vảy của người cá với "ngọc nát đá tan"?
Người bình thường sẽ không nghĩ, không dám nghĩ hoặc không thể nghĩ tới, nhưng Delvin có thể. Thậm chí ngang nhiên tạc nên một bức tượng chạm vào ranh giới mỏng manh giữa loài người và nhân ngư…
"Bức tượng đó trông như thế nào, anh nhớ không?"
"Không, việc gì tôi phải nhớ." Cyrus đáp ngay.
Nhưng khi bị ánh mắt sắc lẹm của Seward lướt qua, hắn lại sửa lời:
"Tôi nói thật mà. Không giấu gì cậu, lúc gã ta công thành danh toại tiếng vang khắp chốn thì tôi vẫn còn là một thằng vô công rồi nghề rày đây mai đó, cũng chỉ biết được đến đấy thôi chứ làm gì có tiền mà vào xem triển lãm… À, cơ mà sau này nó từng xuất hiện trong tập san về điêu khắc ở tòa soạn nơi tôi làm việc, tôi xem qua rồi nhưng không mấy ấn tượng. Lúc đó tôi còn tự hỏi là tác phẩm như thế này có gì đáng để tung hô đến vậy…"
Chứ không phải mắt thẩm mỹ anh tệ à? Dù sao cũng là kiệt tác được những người có chuyên môn công nhận đó.
Seward cố kìm lại những lời muốn nói, xem như nể tình "đồng minh" một chút vậy.
Đợi lúc Cyrus luyên thuyên xong thì trời đã tối mịt, hắn thực sự tu ừng ực gần đủ hai lít nước cho một ngày chỉ trong vòng chưa tới nửa ngày thôi đấy.
"Mệt chưa?" Seward hơi buồn ngủ, anh đổi tư thế thành nửa nằm nửa ngồi, kê gối chống cằm, "quan tâm hỏi han" hắn.
Có bị điếc cũng nghe ra là anh muốn đuổi người, nên dù vẫn còn hàng tá những chuyện xấu về Delvin chưa kể hết, Cyrus vẫn rất lịch sự đáp:
"Mệt rồi. Về đây."
"Chờ đã. Theo tôi, dẫn anh đi một nơi."
Chẳng đợi hắn kịp đồng ý, anh đã nắm tay kéo người ra tới cửa rồi.
"Đi đâu đấy? Mai tôi còn phải đi làm, bị trừ lương cậu có bù nổi không?"
"Nổi."
Thế là con cá ngáp ngắn ngáp dài nọ có thêm một con cún mặt mày quạo quọ theo sau.
Hỏi: Vì sao Seward tự tin đảm bảo mình sẽ trả lương bù cho Cyrus?
Đáp: Vì hôm nay đã là ngày cuối cùng Cyrus làm việc ở chỗ cũ.
Và sắp bị chuyển công tác qua chỗ mới, dưới trướng Seward, không lương.
Hai người rảo bước dọc theo con đường làng, cuối cùng dừng trước một khu rừng nọ. Nơi này làm Cyrus nhớ tới bìa rừng nơi lần đầu đoàn anh em băng qua khi lạc vào hoang đảo. Khi ấy, cánh rừng kia cũng mang lại cảm giác "bình yên trước giông bão" như bây giờ.
"Cyrus, nhắm mắt." Seward khẽ nói.
Nhưng dường như vẫn sợ thứ ánh sáng kia có khả năng khiến hắn mù lòa, anh bèn đưa tay lên che đi mắt hắn. Lòng bàn tay ấm áp hệt dòng suối dịu êm cứ thế bao phủ lấy một trời hoang mạc nơi đáy mắt, người đưa người tiến vào cõi hư vô.
Đến lúc nhìn lại, trước mặt đã không còn là cảnh vật ban nãy nữa. Khu ổ chuột tối tăm thay cho cánh rừng trùng điệp, bốn bề là những bức tường đầy tranh vẽ nguyệch ngoạch thay cho một mảng cây cối um tùm rập rạp.
"Đây là…"
"Thức hải*. Biển tàng thức của con người…"
Cyrus cắt ngang:
"Ví như sóng biển cả, do gió mạnh nổi lên, sóng lớn vỗ khe ngầm, không có lúc nào dứt. Biển tàng thức thường lặng , gió cảnh giới làm động, tất cả đợt sóng thức, cuồn cuộn chuyển sinh ra**."
"Ừ… Tức nghĩa, tâm người vốn tĩnh lặng, gió thổi động nhân tâm, dấy bình địa ba đào***, vương vấn ắt lầm than."
Nhờ ơn Cyrus vốn là kẻ trí thức, anh cũng đỡ phải giải thích nhiều về thức hải.
"Nghĩa là sao?"
Câu hỏi vang lên ngay khi Seward vừa dứt dòng suy nghĩ.
Có vẻ cũng không trí thức cho lắm… Mớ con chữ của hắn chỉ nên nằm trên trang giấy mà thôi.
"Chẳng phải anh vừa… Thôi được rồi, đại khái thì đây chính là biển tàng thức của con người, chứa đựng tất thảy những yêu ghét vui buồn, chuyện xưa trong quá khứ mong muốn cho tương lai, mộng tưởng tươi đẹp hiện thực tàn khốc, chuyện đã làm để rồi hối hận chuyện chưa làm để rồi nuối tiếc của một người… Ờm, giống như một thước phim cuộc đời của mỗi người, nhưng thay vì chỉ là người xem, chúng ta còn kiêm cả vai trò diễn viên quần chúng nữa. Từ giờ trở đi, mọi hành động của tôi và anh đều có thể ảnh hưởng đến thức hải của nguyên chủ, cái kết của bộ phim này như thế nào sẽ do chúng ta định đoạt."
"Thế sao… Người viết sách chúng tôi thường thích những cái kết dang dở lắm đấy…"
Seward mân mê chiếc vảy cá trên cổ, lười biếng đáp:
"Nếu kết cục xấu thì chính anh cũng sẽ bỏ mạng tại nơi này. Nói cách khác, những thức hải có vòng xoáy khiến người ngoài sa chân vào đa phần đều là những vùng biển còn nhiều uẩn khúc, tâm nguyện chưa thành, nếu không giải quyết được thì anh sẽ trở thành một trong những "thức" bị kẹt lại trong "hải" của nguyên chủ."
"À còn nữa, chỉ có thức hải của người chết mới có thể bị xâm nhập. Vì họ chết rồi, những gì còn sót lại trong trí nhớ nhất thời mơ hồ nên mọi thứ ở đây chưa chắc đã là sự thật, đó chỉ là những điều mà nguyên chủ nhận định và chấp thuận mà thôi. Tin lầm người, làm sai chuyện thì để lại cái mạng là được."
Nên là bây giờ hai người bọn họ đang ở trong đầu một cái xác à?
"Không phải, là ở trong bụng. Trong bụng chứa nhiều nước hơn, phải vậy mới khớp với thức hải." Như thể biết hắn đang nghĩ đến điều gì, anh đính chính lại ngay.
Nhưng vấn đề không phải là "đầu" hay "bụng" ấy? Trọng điểm nằm ở "người chết" cơ mà!
"Yên tâm, không phải tôi mổ bụng thi thể ra rồi chui tọt vào trong, cũng không phải tôi thu nhỏ chúng ta lại rồi nhảy vào mồm một cái xác nào đấy. Tôi và anh chỉ đang tiến vào thức hải của người khác thông qua thức hải của chúng ta mà thôi, kiểu như thoát hồn nhập xác ấy."
Nghĩa là nếu không thoát ra được, hồn của Cyrus và Seward sẽ có được vai diễn cố định trong bộ phim của nguyên chủ luôn.
"Sao bỗng dưng lại đưa tôi đến đây?"
Vì phụ vương tôi bày kế chứ sao nữa.
Tiếc là Seward không thể nói toẹt ra như vậy, nên anh chỉ hắng giọng đáp:
"Có chuyện cần nhờ, liên quan tới việc anh có thể rời khỏi hòn đảo này hay không."
Cyrus chống cằm, nghĩ đi nghĩ lại hồi sau mới khẽ đáp:
"Ừ. Vậy đi thôi."
Miếng mồi ngon nhất đã được tung ra, mục tiêu dễ gì mà không dính bẫy.
"Cầm lấy." Seward xòe tay, bên trong là một chiếc vảy cá nhỏ hơn so với mặt dây chuyền trên cổ anh, màu sắc cũng không lấp lánh bằng, nhưng vẫn ánh lên một sắc vàng đặc biệt. Dưới bầu trời đêm nom hệt như một viên ngọc quý rực rỡ.
"Bùa à? Hộ mệnh hay tế quỷ?"
"Tế quỷ."
Cyrus nhận lấy "bùa tế quỷ", hắm ngắm nghía hồi lâu rồi cười giễu:
"Tiểu thuyết hay viết rằng nếu đặt mấy lá bùa thế này ngay trước ngực trái, lúc bị kẻ thù tấn công sẽ không chết vì nó đã thay chủ nhân đỡ đòn. Hoặc là làm thành vòng tay, nhẫn, khuyên tai, luôn mang theo bên mình sẽ được phù hộ, vĩnh viễn bình an. Nhưng tình tiết xuất hiện nhiều nhất chính là… Một người tặng cho một người bùa hộ mệnh, nghĩa là người kia có ý với người nọ… Cậu nói xem…"
"Thế anh không biết à? Đấy là tiểu thuyết lãng mạn, còn tiểu thuyết kinh dị thì thường sẽ là… Người kia vì muốn hãm hại hoặc đổi mệnh với người nọ nên mới tặng cho họ lá bùa của mình, sau đó… Haiz, vậy chắc anh và tôi không đọc cùng một loại tiểu thuyết rồi…"
"Ha, tôi lại càng mong đây là đổi mệnh thay vì hộ mệnh ấy chứ."
Mồm nói thế thôi chứ tay vẫn nhét vảy cá vào túi áo trước ngực.
Một điều khá hay ở người cá chính là mọi bộ phận của họ đều có linh, nếu không thì con người đã không phải cất công lùng sục đến thế. Càng là vảy cá bản mệnh liên kết mạnh với chủ nhân thì càng có linh tính hệt như vật sống. Nên hiện tại, chiếc vảy cá bản mệnh đong đưa trước cổ Seward có vẻ như đang rất giận dỗi. Tuy không phát ra tiếng động, nhưng Seward biết nó muốn nói gì. Chắc chắn là rất thái độ, rất muốn biểu tình kiểu "Tại sao lại dễ dàng đưa anh em của tôi cho người khác như vậy chứ, ứ chịu đâu".
Nhưng chủ nhân của nó sẽ không làm những chuyện vô ích.
Seward thong dong dẫn người đi thăm dò thức hải. Càng vào sâu, Cyrus càng cảm nhận rõ ràng sự tắc nghẽn nơi đường hô hấp, cái cảm giác như bị đuối nước ấy.
"Này, cậu không cảm thấy khó thở hả?"
Nghe tiếng gọi, Seward ngoảnh đầu, thoáng đơ người khi biết âm thanh yếu ớt vừa rồi phát ra từ gã đàn ông một thân đen tuyền duy chỉ đáy mắt vẫn hằn tia sáng kia. Giờ đây, hắn chậm rì rì lê từng bước chân nặng nhọc như thể đeo trên mình ngàn vạn xiềng xích, sắc mặt tái nhợt, cả vệt sáng ít ỏi trong ánh mắt cũng dần vẩn đục.
"Chết cha, quên nữa." Anh hơi bực mình, sao lại quên cái cơ bản nhất cơ chứ.
Seward quay người, thò tay rút chiếc vảy cá bên trong túi áo Cyrus, giọng dịu lại:
"Nhắm mắt, chịu khó một chút nhé."
Mi tâm Cyrus chạm nhẹ vào một thứ gì đó ấm áp vương mùi biển, như thể đại dương dập dờn xô từng đợt sóng nhỏ vào bờ. Có lẽ vì cơn buồn ngủ còn chưa vơi khi nãy khiến hắn chợt nghĩ, nếu đánh hẳn một giấc ngon lành trong trạng thái mơ hồ mà thoải mái này thì cũng không tệ lắm.
Nhưng hắn quên mất một điều rằng, không phải tự nhiên mà thủy triều dâng rồi lại rút, rút rồi lại dâng.
Vì ngay sau đó, hắn như "được" đưa trở về cái đêm ra khơi đầy giông tố ấy. Cảm giác nghiêng ngả, buốt giá, áp bức tràn vào khoang màng phổi, bủa vây lấy đại não còn đau đớn hơn cả một vết cắt ngọt ngay mạch máu.
"Mẹ nó! Cậu…"
Dễ đến dễ đi, dễ có được dễ đánh mất. Hai luồng xúc cảm hoàn toàn trái ngược thay nhau lướt ngang qua tâm trí hắn, nhanh gọn như gió chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút, nửa câu tục tĩu còn lại cũng phải nuốt ngược trở vào.
"Vừa mới gắn ống thở, giờ thì thấy đỡ hơn rồi chứ? Đừng chửi người vô tội, tôi đã cảnh báo rồi đấy nhé."
Đúng là gắn ống thở thật, chậm chút nữa thôi có lẽ hắn sẽ trở thành ca đầu tiên trên thế giới chết vì ngạt nước trên bờ mất.
"Cậu không cần gắn à?" Có vẻ như oxy vừa mới chạy ngược lên não nên có hơi kẹt lại một chút, làm Cyrus buột miệng thắc mắc một vấn đề khá ngu ngốc.
Seward thực sự đã nhìn hắn với ánh mắt cảm thông, hiếm khi ôn tồn giải thích:
"Tôi là cá, sống dưới biển."
Nửa câu sau không cần nói, nhưng Cyrus đoán nó chính là "Vậy nên tôi có thể thở một cách rất bình thường đấy nhé đồ ngốc". Hoặc là, Seward bị nhét chữ.
Ít nhất thì ông trời cũng không bạc đãi hắn, thay hắn trả thù cái con cá tóc xoăn này một chút.
Bởi ngay khi Seward vừa dứt lời, giữa không trung bỗng xuất hiện một con dao găm xé gió lao thẳng về phía hai người!
Khi nãy Seward đứng chắn trước mặt hắn, lại quay đầu nói chuyện nên không hề hay biết. Cyrus chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ đằng xa, hắn hốt hoảng kéo mạnh đối phương về phía mình.
Lực đạo vừa mạnh mẽ vừa bất ngờ này khiến Seward theo quán tính lảo đảo về sau toan đổ ập lên người trước mắt, lại thêm Cyrus hoảng loạn lui về sau mấy bước khiến anh thẳng cẳng ngã nhào đè hẳn lên người hắn.
Con dao nọ sượt ngang qua lỗ tai Cyrus, cắm "phạch" vào cái lưỡi đang thè ra của gã hề trên bức tường đằng sau.
Tiểu thuyết cũng hay viết nữ chính sẽ nằm đè lên nam chính rất lâu vì vẫn còn sợ hãi, mãi cho tới lúc nam chính lạnh lùng bảo "Cô còn định sàm sỡ tôi đến bao giờ?" thì mới ngại ngùng đứng dậy.
Nhưng Seward sẽ không để hắn kịp nói, vì anh đứng bật dậy gần như là ngay lập tức. Mà Cyrus cũng sẽ không dám thốt ra những lời ấy, bởi người xấu hổ muốn chết chính là hắn đây nè.
Đùa, đã cứu người không thành lại còn bị người ta đè và tai thì đang chảy máu. Cũng không biết nó đỏ lự vì đau hay vì cái gì nữa.
Sát thương vật lí bằng âm chứ sát thương tâm lí bằng cả triệu năm ánh sáng.
Mắt thấy hắn có vẻ sắp mọc ra hai lát cà chua có khả năng tiếp nhận âm thanh, Seward bèn vươn tay chạm nhẹ vào chỗ đang hơi rỉ máu kia. Cyrus đang sờ xem vết thương ở chỗ nào, chưa kịp rút về đã đụng phải tay anh. Đáng ghét là, cái khúc xương cá kia còn cố tình sờ thêm mấy lần nữa chứ.
"Đứng yên." Còn lăng xăng nữa tôi cắt luôn lỗ tai anh đấy.
Vảy cá trên cổ Seward nhấp nháy, chỉ trong chốc lát, vết thương của Cyrus đã lành lại. Dù nhỏ thôi nhưng ban nãy cảm giác đau nhói khi bị cắt vẫn âm ỉ bên tai, vậy mà bây giờ chỉ còn lại vết máu trên tay anh là minh chứng duy nhất cho việc vết thương kia đã từng xuất hiện.
"Thực ra anh không cần kéo tôi, chiêu đánh lén hèn nhát này vảy cá của tôi chắn được." Vả lại, tôi còn đang tính đổ máu một chút để dụ nguyên chủ ra ấy chứ.
"Vậy sao chiếc anh đưa cho tôi lại không giúp tôi chắn?" Chút lửa vừa thắp lên ở lỗ tai Cyrus đã chạy xuống tới mồm rồi.
Seward nhún vai không đáp, chẳng lẽ bảo rằng đồ của anh không ưa hắn thì lại thẳng thắn quá.
Anh im lặng đi ra phía sau hắn, đăm chiêu nhìn "hung khí" còn sót lại.
Trên bức tường, tranh vẽ chú hề miệng ngoác tới mang tai, hai mắt mở to long sòng sọc, chiếc lưỡi dài đỏ lè thè ra dọa người khiếp vía. Nếu cảnh tượng đầu tiên khi họ tới là đứng đối diện với thứ này thì rất có thể nguyên chủ không cần dùng tới dao vẫn có thể diệt gọn một tên ấy chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, thức hải phản ánh tiềm thức của con người, mà xuất phát điểm của họ thì sau lưng là hình vẽ kì quái, trước mặt là khu ổ chuột u ám, kết cấu lại hệt như bốn bức tường tù túng…
Chà, lần đầu đưa tân thủ đi vượt ải mà quên hạ cấp của bản thân mất rồi.
*: Chỉ cho biển tàng thức, vì chân như là Như Lai Tạng thức, chân như theo duyên mà sinh khởi các pháp, giống như sóng biển, cho nên gọi là "Thức hải", theo Từ điển Phật học.
**: Trích từ "Kinh Lăng Già" - Quyển 1.
***: Nghĩa là "đất bằng nổi sóng", ví cảnh đang yên lành bỗng biến cố ập đến.