Tiếng lắc rắc lúc nãy là âm thanh của những viên sỏi trong con tuấn mã.
Người đang đứng trước cổng đội mũ sắt chóp nhọn có mảng dây xích che mặt, cổ và gáy, áo bằng xích và các miếng sắt chữ nhật kết thành tấm lớn phủ lên bộ trang phục vải xanh cổ vịt xẻ tà dài tới gối và quần đen nhung, chân đi ủng da xanh ngọc trầm, sau lưng anh ta lấp ló cái gì như một cái chùy xích gai. Đồng đội của anh mang đường nét cứng cáp, hình học và ánh mắt sắc lạnh nghiêm trang của ngựa thành Troy. Cả hai sẽ ngầu đét nếu con “tuấn mã” không phải chỉ là một con cờ hình đầu con ngựa, và vị Hiệp sĩ Nga đang đứng vững vàng trên đế của nó không mang một cái đai lưng to uỳnh màu hồng có vẻ là bằng nhựa trong lạc quẻ.
Dù sao, “quan trọng vẫn là thần thái”: không có gì phải chê trong cách anh ta tuốt thanh gươm màu vàng dạ quang chĩa thẳng về mặt “đức ông chồng”, cất tiếng to rõ, hào hùng bằng chất giọng ấm, trầm đầy nam tính đẹp như những nốt thấp của đàn cello.
“Bớ lão rồng kia. Ngươi đã bắt cóc một cô gái - việc làm hạ lưu, ti tiện nhất. Mau thả nàng Belle ra hoặc trả lời lưỡi kiếm của ta.”
Bên bệ cửa sổ, “nàng Belle” mỏ trề miệng cá, tay chống lên mặt, đầu lắc chán chường. Các chàng hiệp sĩ thật sự không phù hợp cho nhiệm vụ đàm phán trao trả con tin: Ai lại đi mở đầu câu chuyện bằng buộc tội, dạy đời và đe dọa chứ, nhất là với một kẻ lớn gấp trăm lần mình. Hèn gì đa số trở thành món nướng giấy bạc. Không biết ánh mắt lão rồng nhìn anh ta có dữ tợn đúng sách vở hay không, chứ cách đôi vai lão chùng xuống mang cái vẻ rệu rã của một nhân viên văn phòng nhìn bảng Excel vào 9 giờ sáng thứ Hai. Lão chậm rãi quay lại nhìn nó.
“Nàng đợi ta đi đổ rác xíu, nha.”
“Nấp đi, Pegasus Loading.”
Hiệp sĩ giắt gươm vào, nhảy xuống, kêu lên. Con ngựa nhìn thế mà hèn, lộc cộc trốn vào lùm thật. Nó… nó còn chẳng thể bị lột da. Cơ mà cách hành xử này của anh ta… có gì đó rất khác với những NPC[1] nó vẫn thường thấy ở mấy chặng trước. Anh ta với tay lấy thứ sau lưng: một quả cầu gai màu đỏ có dây, trong trong mềm mềm như kẹo dẻo. Ben biết món đồ chơi này: một con si-đa mới cứng. Anh ta xoay nó mòng mòng trên đầu, phần dây đàn hồi căng ra theo sức nặng núng nính của quả cầu gai. Miệng lão rồng đớp xuống ngay sau khi anh ta ném con si-đa đi rồi cũng đột ngột bay vụt lên. Hóa ra không phải anh ta mang đai lưng màu hồng, mà đã gài sẵn cái vòng gắn ngón tay của món đồ vào eo. Khi cầu gai vướng vào sợi chỉ buộc một đám mây, nó tự động quấn vào đó và kéo anh ta đi. Giờ Ben khẳng định đây không phải NPC: Con si-đa là để dính lên tường, cái đồ vô pháp vô thiên!
Anh ta thoăn thoắt đu và leo đoạn dây còn lại để lên được trên đám mây, tất tả cởi vòng ra. Với cặp cánh tiêu giảm, lão rồng không bay được mà chỉ có thể nhảy với lên như một con cún chân lùn quạu quọ. Anh nọ cũng chẳng chịu ở yên chỗ an toàn, nhảy qua nhảy lại những đám mây để ngắt mấy ngôi sao bằng nhựa dạ quang gắn lác đác trên chúng mà ném phần phật như phi tiêu về phía lão.
“Tưởng trên đó ta không làm được gì ngươi sao? Hỡi ba quân!”
Huỳnh huỵch.
Ben nhoài người ra xém té lầu mới thấy cái gì đang diễn ra bên trên. Từ cái tháp canh “xây” nhô về phía trước xuất hiện ba thằng gì nhỏ xíu, đều xanh lè nhưng lệch tông nhau, có vẻ cùng là kẻ sống sót cuối cùng từ ba bộ lính nhựa riêng biệt. Chúng khệ nệ phóng những viên bi thủy tinh có lõi hai màu hình chữ S từ những máy bắn đá làm bằng que kem, dây thun và nắp chai về phía Hiệp sĩ. Chúng bị đúc chết cứng ba tư thế cầm súng, ném lựu đạn và trườn nên thao tác hơi chậm, nhưng vì là những quân nhân thực thụ từ trong phôi nhựa, chúng bắn ra phát nào đáng phát đó. Trong tư thế hết sức đáng rút thẻ đỏ tư cách công chúa là tay bám lên đ.ỉnh, mông đặt lên bệ cửa sổ mà ngửa người ra, Ben nhìn hết từ hướng bọn kia xoay bệ phóng đến ngó lên xem anh kia đang ở tầng mây nào, mỗi lần quay muốn sái cái cổ nhồi bông. Nó la lên, “Anh kia, bên trái”, nhưng lời thốt ra là…
“Chàng ơi, phía tả.”
Kệ mợ, giúp phe ta được là được. Anh ta rất nhanh nhẹn và khôn lanh, nhưng nó cứ “tả xui hữu xúi” thế mà cũng đỡ đần được mấy lần. Rồi tự nhiên nó thấy gai gai, quay phắt lại. “Đức ông chồng” đang nheo mắt nhìn nó. Điếng người, nó từ từ gỡ tay phải ra khỏi đỉnh cửa sổ, chớp chớp đôi mắt to vô lý, vén tóc qua tai rồi nhe răng cười khổ mà đu đưa các ngón múp múp xinh xinh trong một cái chào ngược tay. Lão lấy mõm ủi phắt nó lại vào bên trong tháp, rồi lại quay đi ngửa cổ há mõm mà xoay qua lại, rình rình đớp nếu anh bị bắn hạ. Bốn chân lão nhịp nhịp, đuôi và đít nhún nhún lắc lắc nửa phấn khích nửa mất kiên nhẫn. Giống mấy con chó lùn sủa sóc và mèo ú bắt que lông gà thiệt ta ơi! Có điều chúng không gây dư chấn.
“Pegasus Loading!”
Tiếng kêu từ Hiệp sĩ khiến Ben lại đánh liều vươn người hẳn ra. Sau khi khạc ra thêm một viên đạn nữa lỡ rơi xuống họng, lão đổi chiến thuật và đã có tác dụng. Uổng cho câu “đầu có sạn” - Hóa ra con ngựa của chàng Hiệp sĩ không những hèn mà còn đần. Thế quái nào nó lại để bị lão lùa vào trong hàng rào và giờ chạy như vịt, khiến chủ của nó phải vừa né đạn, vừa phản pháo ba quân vừa ngó xuống. Cái thân anh lo chưa xong nữa đi lo cho NPC… Nhưng công nhận người gì vừa anh dũng, vừa tình cảm quá. Vo ve. Ủa gì dzậy? Trái tim này và cả con ong manh động chỉ thuộc về…
Trong một giây phân tâm khi lão rồng mém đớp được con ngựa, Hiệp sĩ đã bị bắn văng khỏi đám mây và phải may mắn lắm mới bám được vào một đám nhỏ bên dưới. Nhưng giờ anh đã mất thế thượng phong, còn bọn ba quân cũng đổi chiến thuật. Thay vì cố bắn vào đầu anh ta, chúng nhắm vào mục tiêu dễ hơn nhiều: chỗ đứng của anh, những đám mây. Những đám bông gòn trúng đạn đung đưa loạn xạ, chao đảo mòng mòng khiến anh không thể đứng vững chứ đừng nói nhảy được sang đám khác. Một đòn đặc biệt gắt khiến đám mây anh đang bám lộn ngược xuống. Chiếc mũ rơi ra. Ben há hốc mồm, nhưng cái miệng búp bê công chúa chỉ hé được xiu xíu thôi. Con ong đã nhận ra đối tượng trước.
Một dòng suối vàng óng như tơ tuôn trào. À, là tơ thật. Càng lên cao càng ít khối vuông, nên Ben đã đoán có thể gặp đồng đội, nhưng không ngờ… Trong cảnh hiểm nghèo, Elindwyrm nhìn xuống dưới với một vẻ mặt khiến Ben lạnh toát. Này, giáp chỉ chống vũ khí, không thể bảo vệ trước va đập diện tích lớn. Có là vải thì té từ trên đó cũng chưa chắc…
“Hiệp sĩ!”
Tim Ben ngừng đập trong tiếng gọi “Eileen” khi cô dứt khoát buông mình xuống, tuốt gươm, mái tóc dài buộc thấp bay phấp phới theo sau. Mũi gươm cùng cô đáp xuống ngay trên cổ con rồng, lún sâu vào lớp vảy khiến lão á lên. Thình thịch. Vo ve, vo ve. Ngầu than ôi chịu được!
Nhưng rồi…
“Hả?”
El thở hắt, nhất thời lơ là khiến cô bị lão hất xuống đất chỉ bằng một cái hẩy người.
“Há há há, gươm đồ chơi thì làm sao đâm được vải chứ?”
Lão đạp lên người El đang xiểng niểng, khiến Ben bừng tỉnh. Tức quá, nhà búp bê không có cầu thang. Các ông bố phải học hỏi cái sự có tâm với mọi công trình bất kể lớn - nhỏ, cạc tông - cốt thép như cha nó.
“Ngươi nghĩ đó giờ diệt được nhiều dũng sĩ như thế nhờ ta giỏi sao? Hong bé ơi, tại thế giới này nó tào lao.”
Rồi lão nheo một mắt, nghiêng đầu xuống gần El đang giãy giụa, nói khẽ, “Ta sẽ ngắt cái đầu ngươi ra.”
“Thả Hiệp sĩ của ta ra.”
Lão rồng xoay lại chậm như cố tình trêu ngươi. Dĩ nhiên nó không phải Công chúa đầu tiên cố cứu Hiệp sĩ. Lão nhướng một bên xương hốc mắt như muốn xem “nàng Belle” có gì để thương lượng.
Và nó không có gì cả ngoài tấm thân này.
“Ta… ta… nhảy lầu cho ngươi xem.”
Lão chép miệng, nét mặt buồn ngủ. “Hù gì logic tí đi gái.”
Ben ngó quanh quất, rồi cầm cây bút bự chảng lên, trượt thân bút xuống bấm ngòi như lên nòng súng. Lão cười khà khà như ông già thấy đứa trẻ ranh tỏ ra nguy hiểm, chắc đang thầm nghĩ cái bút cũng có đâm được gì đâu. Nhưng không, nó biết cái gì mới đáng sợ với vải. Lấy cái ngòi nhoe nhoét mực đen kịn, nó dứ dứ vào mặt, la lên.
“Ngươi không thả chàng ra, ta sẽ tự hủy dung nhan. Chưa có công chúa truyện Tây nào làm thế đúng không? Ta coi ngươi còn thể diện nào trên giang hồ.”
Lão trợn mắt, rồi sau vài giây liền ngọt nhạt, “Belle Bảo Bối ơi..."
Ben chấm thử. "Ố là la... một nốt ruồi to như con nhền nhện, có duyên hay không thì cần dẫn nguồn." Không đau, có đau cũng không sao.
"...Chúng ta đang hạnh phúc mà." Lão nỉ non, "Ta bắt cả ngàn mỹ nữ rồi, chỉ có mình nàng không hát um sùm với bọn chim chóc, sóc, thỏ như một đứa bị sút chỉ trong đầu, làm ta ‘tiền đình’ đến mức phải nhai sọ thôi.”
“Giờ ca-rô hay chấm bi? Ở đây ghi ‘mực dầu’ nè, giặt không có ra đâu đó! Hy vọng ngươi thích hoa văn tổ chim...”
Bất chợt, con rồng nhìn xuống, không thấy Hiệp sĩ đâu nữa. Elindwyrm đã nhanh nhảu leo tót được lên đầu. Lão hai chân trước mấy lần nhấc lên đạp đạp không khí rồi phải hạ xuống mà không làm được gì. Bả vai xoay để vươn tay được thẳng lên là đặc điểm của vượn. Ngon thì với ra sau bắt người đi, dòng cái thứ biến nhiệt! El vừa lấy đùi bám vào lão rồng, vừa cố cắt các đường may giữ những mảnh khiên trên cổ. Thình lình, một viên đạn trúng vào tay El, bắn văng cây kiếm vô dụng. Cô ôm lấy cổ tay, có vẻ rất đau. Vậy là chúng bay đã chọn cái chết. Máu điên bốc tróc tóc giả, thúc đẩy tuần hoàn, Ben chợt nghĩ ra một ý tưởng. Không, là ba ý tưởng. Nó chạy ào lại vào trong.
Bên cửa sổ cao tít, Ben giắt vũ khí vào lưng, túm hai đầu ga giường hai bên mà dứt khoát nhảy xuống. Khói bùng lên sau lưng nó, và ba quân hoảng hốt rồi thi nhau tìm cách chạy khi lâu đài bốc cháy. Tốt quá, nhà búp bê không có cầu thang. Nghe anh Ben, không nên cho trẻ con chơi với những que diêm thật. Vừa đáp xuống, Ben ôm hàng bên hông bằng cả hai tay mà chạy lạch bạch tới.
“Hãy đỡ.”
Cây kéo nhấp chỉ bay về phía El, xoay mòng mòng giữa không trung. El một phát túm gọn. Nó gào lên.
“Ngay gáy là chỗ buộc quả bóng làm đầu, luồn xuống vảy, cắt mối dây là phọt bông ra liền.”
Lão rồng gầm lớn, giãy giụa liên tục hòng hất văng El. Trên cổ lão, El ngả nghiêng và không tài nào đưa được cây kéo vào chứ đừng nói là nhấp. Từ một góc, con cờ cá ngựa hùng hổ lao ra, nhảy lên tung mình đá một viên đạn dưới đất ngay vào mắt khiến lão ré lên, đầu lắc dữ dội làm El càng chao đảo, nhưng vẫn không hề ngừng nghỉ hay lơi tay khỏi cây kéo. Ben lao tới hàng rào, cố kéo một cây thương cao hơn cả nó ra. Nó lấy một chân mà đạp cái dây cương đang ràng chặt món vũ khí xuống, nghiến răng và rít lên khi vài sợi chỉ trên đôi tay căng ra rồi đứt bựt bựt, cảm giác gần giống giãn dây chằng và bị rách cơ. Cuối cùng, “Hự”, cây thương văng ra khiến nó ngã bổ ngửa. May mà cây thương bằng nhựa còn nó thì bằng vải chứ không đã phải gãy mũi khi thứ đó rơi lên người nó. Ben úp mình lại, lồm cồm cầm lấy hàng mà bò dậy. Nó nheo mắt tính toán, rồi vừa lấy đà chạy tới vừa hô to.
“Lúc này!”
El tự khắc kẹp chặt đùi hơn vào cổ lão, bám chặt, nhân cơ hội lão đang sững sờ ngó Ben lao tới mà luồn cây kéo xuống. Mũi thương của Ben đâm thẳng dưới cái vảy nằm ngang trên bàn chân trước của lão rồng, tương đương một cái kim tiêm lợn xiên ngay sau móng tay. Lão rú thảm thiết dựng cả tóc giả, lồng lên đứng bằng hai chân sau, cặp chân trước quơ quào liên tục. Ben bị cây thương đang găm sâu vào thịt lão đập vào chỗ hiểm và hất văng trên đường đi lên. Quéo người theo phản xạ, nó tưởng đã phải về gặp cụ Darwin, nhưng khi ngã vật ra sau nó thấy đầu mình còn thốn hơn. Nó ngồi dậy, xoa xoa ót và hang ổ của con mãng xà quần. Không ngờ có ngày nó mừng vì không còn bộ chuông gió xả stress, nhưng ít nhất trong màn này nhờ đó mà nó chỉ đau chứ không phải hồn lìa khỏi xác.
RẦM.
Thứ gì đó khổng lồ đổ ập xuống trước đôi chân đang dạng ra của Ben. Khi bụi mù, thật ra là sợi bông, lắng xuống thì hạ hồi của câu chuyện cổ tích cũng hạ màn. Ánh mắt họ chạm nhau, xoáy nước lục lam quyện với lửa nơi đáy biển.
Hiệp sĩ, đứng sừng sững trên cổ quái vật đã bị tiêu diệt, ngầu như một vị thần.
Công chúa, tay để sau đầu hao hao thế mời gọi, tay tự bóp như quân biến thái.
Không để lỡ một nhịp nào, họ cùng lúc chạy ào về phía nhau, hòa vào nhau trong vòng tay hoan ái. Một cách vô cùng tự nhiên. Sao tự nhiên vậy? Ben chớp chớp mắt. Có một tiếng thì thầm hối hả nhưng ngọt ngào bên tai nó.
“Belle, nàng không sao chứ?”
Ben chỉ biết lắc lắc đầu. Lên giáp, người ta cao hơn Ben cả tấc, và vòng tay thì đủ chỗ bảo bọc nó trọn vẹn. Đôi tay liễu yếu đào tơ, luồn kim xỏ chỉ, xiên rồng chết tươi của nó chỉ vừa vòng hết lưng người ta, còn người ta ôm nó chặt, chặt lắm. Như thể… như thể nó là điều quan trọng nhất trong thế giới của người ta.
Có gì đó… cấn giữa hai đứa, mà cấn có phách có nhịp. Thình thịch. Thình thịch. Elindwyrm và Ben cùng lúc bỏ nhau ra và nhìn xuống. Từ ngực Ben, một trái tim bằng vải đang vừa đập vừa nhảy ra nhảy vô lồng ngực thông qua một miếng vải xếp zigzag. Ben chụp ngay lấy, bặm miệng, mím môi vạch áo cố nhét hàng trở vào. Tay đè quả tim vẫn đập bùm bụp và nhấp nhổm bung ra khỏi ngực, Ben cố rặn một nụ cười đầy răng và hỏi vội.
“Hừm. Sao em… sao em… sao em…”
Ben lắc lắc cổ họng mềm èo của nó, không tài nào khạc ra được chữ “mình”, hay tên nó, hay thậm chí là “ta”. Bí quá, nó đành nói, “Sao quý G0… lại thành công chúa nhỉ?”
Hiệp sĩ nhìn Công chúa đăm chiêu bằng ánh mắt cương trực đầy quyến rũ, rồi tự dưng cầm cả hai tay nó trong đôi tay mình, thiết tha nâng lên giữa tụi nó. Tay ấm ấm, âm ẩm, lực siết của chân tình. Này, nắm nắm không đúng lễ nghĩa đâu nha… Nhưng cho phép đó, em vốn dĩ là người của chàng. Nó ở đây quá 180 phút rồi.
Chợt, El nói nhẹ nhàng. “Không, thật ra nàng chỉ là con của nhà chăn cừu thôi.”
“Hử?”
Dù không hề ủng hộ chế độ phong kiến, nhưng một bước rơi tự do về mặt giai cấp như thế cũng làm Ben hẫng.
“Nàng thấy đấy, hắn giết hiệp sĩ cũng chán lắm rồi, nên lần này bắt cô thôn nữ. Dễ bảo quản, cho gì ăn nấy, không bệnh vặt…”
Này, thật ra lão rồng muốn cưới vợ hay nuôi lợn?
“… Mặc lụa là châu báu lên, chẳng phải nàng còn đẹp gấp trăm lần con vua đó sao?”
Ừa, các hoàng tộc toàn anh em họ cưới qua cưới lại với nhau, cây phả hệ nhìn như biểu tượng Thế Vận Hội, trùng huyết tùm lum, thành ra trên thực tế hiếm hoàng tử, công chúa nào… Khoan đã, người ta vừa… Vo ve. Vo ve.
El ngoảnh lại nhìn lão rồng, “Quan trọng nhất là, hắn nghĩ sẽ chẳng ai vì con của nhà chăn cừu mà liều thân cả…”
Rồi bất chợt xoay lại, El nói từng tiếng chậm rãi.
“Nhưng hắn nhầm - có ta. Nàng là công chúa của ta, Belle à.”
Như không chịu nổi ánh mắt vừa quyết liệt, vừa dịu dàng đó nữa, Ben bất giác quay đi, lấy hai tay úp lên mặt. Hình như có hai miếng vải mới vừa được đắp lên - chắc là má nó đang đỏ bừng. Thình thịch. Đây… đây là cảm giác của bọn con gái khi nghe lời đường mật sao? Công nhận là dễ gây… sa ngã thật đấy. Từ khóe mắt, bỗng nhiên, nó thấy có gì đổ ập.
Phải nhanh tay lắm Ben mới đỡ được El. Trời mẹ, bộ giáp này nặng khủng khiếp. Ben xoạc cẳng ì ạch cố từ từ ngồi xuống và đỡ Hiệp sĩ nằm tựa vào đùi mình.
“Công chúa, ta không sao, chỉ chợt nhớ ra là mình kiệt sức thôi.”
Thương ơi là thương. Ben vuốt vuốt gương mặt làm bằng vải nỉ bông xù cũng rất giống với lớp tơ trái đào trên mặt người ta ngoài đời. Hai đứa ngó quanh quất. Sao trò chơi chưa kết thúc? Bất chợt, Công chúa và Hiệp sĩ mắt chạm mắt, bối rối. Rồi hiệp sĩ nhắm nghiền mắt lại. Ben hơi hoảng thì tự nhiên thấy người ta nắm lấy bàn tay nó đang đặt trên má, ngửa mặt lên. Chờ đợi. Nó có rành ba cái truyện cổ tích này đâu, cũng chưa có kinh nghiệm tình trường quái gì, nhưng nó biết khúc này trong phim hay ngoài đời đều là… “tới công chuyện”.
Phải trao… thì mới qua màn sao? Ben nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, bĩu môi. Cái này... cái này chỉ là… đơn giản là diễn tròn vai thôi nha. Trái tim bị nhồi dưới áo con đập loạn nhịp, nàng Belle hít một hơi rồi cúi xuống, chu chu cái mỏ trái tim…
Bỗng con rồng vùng dậy, lồng lộn. Elindwyrm ngay lập tức ngồi lên với lấy gươm, tay chống đất, tay cầm gươm chắn trước Ben.
“Khọt… khọt… écccc.”
Con rồng khục khặc, khạc khạc vài tiếng, rồi lăn đùng ra, đôi mắt chuyển thành hai dấu “X”. Chết.
Lúc này, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cả Công chúa và Hiệp sĩ. El quay lại nhìn Ben, và Ben thấy mình đang ríu chặt cả hai tay lên giáp vai cô. Nó vội bỏ ra ngay như bị phỏng. Dòng chữ “MISSION COMPLETE”[2] hiện ra giữa không trung kèm hai bộ kèn trống hai bên đang phát ra một bài nhạc Trung Cổ vui tươi, réo rắt. El đứng phắt dậy, thoăn thoắt tiến về phía khối hộp đã hiện lên đằng sau. Rồi cô biến mất. Ben đơ ra. Khúc nhạc khải hoàn lại vang lên còn lớn hơn. Dòng chữ trôi lờ phờ tiến về phía nó. Như đuổi.
"Khoan, cái này đâu có đúng nguyên tác. Chưa xong mà…"
Cốt truyện gì nửa mùa vậy? Cứ hỏi Jazz để hắn nói cho nghe tầm quan trọng của việc theo đúng kịch bản. Tới cùng.
Lần này nhạc cao chói lói lên cả quãng tám, còn các chữ cái phình to và rướn rướn lên như sắp đè nó. Một cái bánh bao đội mũ nồi nâu bò gắn cọng lông đỏ quạch kiểu tùy tùng hiệp sĩ bay ra từ nhà kho ghi “Chà bông[3] tuấn mã”. Thế giới ảo không nằm trong JD[4] của vệ nữ trùng, mà chúng cũng chẳng được phép giúp đỡ gì người chơi, nên chúng y như những hồn ma bóng quế đi theo xem các cô chủ livestream[5]. Riêng lão khọm chắc hẳn còn loot[6] lấy loot để của ngon vật lạ của mỗi cảnh.
Lão liếc nhìn tuấn mã đang giẫm nhiệt tình lên một mảnh bọc ni-lông có xỏ những sợi chỉ trắng, bên dưới chắc chắn là tên lính nhựa duy nhất đã “nhảy dù” xuống.
“Mày là con ngựa hay là con báo?” Lão quay sang ngó nó, khinh khỉnh. “Còn Ngài, muốn ở đây đẻ ba đứa rồi mới đi hay gì?”
Rồi lão cũng biến mất. Ben tỉnh người, nhào tới, xách váy đá túi bụi vào hàng chữ làm chúng bồng bềnh ngả nghiêng tứ tung như những cái bóng bay làm bằng mút.
“Nụ hôn của ta. Than ôi, than ôi, than ôi!”
###
Cái loa con vẹt chua ngoa không đùa, đỉnh của chóp thực sự chỉ dành cho những nhà vô địch. Mới hôm trước chúng nó còn ăn mừng bội thu hai điểm đồng đội diệt rồng của Elindwyrm và Ben, hai điểm thoát ra được khỏi căn nhà mến khách có số phòng vô tận của SinoJ và Carina, cộng cả hai điểm đối kháng Jazz ẵm trọn từ việc cãi lộn thắng một bà già mất con gà. Vậy mà đến Màn 77, tất cả đều đã phải dừng bước, và giờ tới lượt Grian hiểu vì sao đây gọi là Màn Nốc-ao.
Nó thở hồng hộc, nhìn xuống các dãy hành lang tối om, chỉ có thể định hướng nhờ chút tia sáng leo lét hắt vào qua khe các quạt thông gió - ánh cực quang quỷ dị của miền đất lạnh lẽo, chết chóc này. Nó nhắm nghiền mắt, cố gắng xác nhận xem tiếng động cơ văng vẳng phải chăng là hoang tưởng do nỗi lo lắng, kiệt sức và tuyệt vọng. Siết chặt khẩu Glock 19 bằng cả hai tay, nó tiếp tục hộc tốc chạy một mình trong bộ veston đã dính đầy m.áu.
Màn này ghép hai thành viên bất kỳ của đội chơi với hai người khác để hợp tác thực hiện một nhiệm vụ. Thường, đó sẽ là hai thành viên rất "tâm cơ" của ban tổ chức hoặc hai tình nguyện viên nhiệt tình và kém cỏi, báo đời một cách đặc sắc. Nhưng cũng có khi đó sẽ là một đội khác, như hôm nay đây. Trò chơi khúc đầu được thiết kế với các tình huống ức chế liên miên, thúc đẩy mâu thuẫn giữa hai đội, thậm chí giữa các đồng đội nảy sinh, mưng mủ, hoại tử. Tới lúc quyết định, họ sẽ mắc sai lầm hoặc không đủ ăn ý để về đích. Dù cho mọi thứ suôn sẻ, thay vì hợp tác để chiến thắng và gặp nhau ở chung kết, vào phút 89 các đội thường đâm sau lưng nhau. Ngay khi có cơ hội, một tên đội kia đã định triệt hạ tụi nó. Màn 77 loại thí sinh hiệu quả như thế vì nó là một cái máy nghiền chạy bằng bản chất con người.
Giờ đây, chỉ còn một NPC để cứu, một cơ hội để “về nước” và một mình nó để hành động. Ở cuối hành lang, Grian có thể nghe thấy tiếng một lưỡi cưa máy. Khổng lồ.
Thuộc
Chương 7. ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH HY-MA-LA-LÀNG
Tập 7.3. Vị cứu tinh bất ngờ
[1] Non-player character, nhân vật không phải người chơi
[2] Nhiệm vụ đã xong - Đại công cáo thành - 大功告成
[3] Ruốc thịt
[4] Job description, bảng miêu tả phạm vi công việc, dùng để tuyển dụng
[5] Game thủ chơi và truyền hình trực tiếp cho mọi người xem
[6] Của cải, chiến lợi phẩm và hành động “hốt” những đồ đấy từ màn chơTiếng lắc rắc lúc nãy là âm thanh của những viên sỏi trong con tuấn mã.
Người đang đứng trước cổng đội mũ sắt chóp nhọn có mảng dây xích che mặt, cổ và gáy, áo bằng xích và các miếng sắt chữ nhật kết thành tấm lớn phủ lên bộ trang phục vải xanh cổ vịt xẻ tà dài tới gối và quần đen nhung, chân đi ủng da xanh ngọc trầm, sau lưng anh ta lấp ló cái gì như một cái chùy xích gai. Đồng đội của anh mang đường nét cứng cáp, hình học và ánh mắt sắc lạnh nghiêm trang của ngựa thành Troy. Cả hai sẽ ngầu đét nếu con “tuấn mã” không phải chỉ là một con cờ hình đầu con ngựa, và vị Hiệp sĩ Nga đang đứng vững vàng trên đế của nó không mang một cái đai lưng to uỳnh màu hồng có vẻ là bằng nhựa trong lạc quẻ.
Dù sao, “quan trọng vẫn là thần thái”: không có gì phải chê trong cách anh ta tuốt thanh gươm màu vàng dạ quang chĩa thẳng về mặt “đức ông chồng”, cất tiếng to rõ, hào hùng bằng chất giọng ấm, trầm đầy nam tính đẹp như những nốt thấp của đàn cello.
“Bớ lão rồng kia. Ngươi đã bắt cóc một cô gái - việc làm hạ lưu, ti tiện nhất. Mau thả nàng Belle ra hoặc trả lời lưỡi kiếm của ta.”
Bên bệ cửa sổ, “nàng Belle” mỏ trề miệng cá, tay chống lên mặt, đầu lắc chán chường. Các chàng hiệp sĩ thật sự không phù hợp cho nhiệm vụ đàm phán trao trả con tin: Ai lại đi mở đầu câu chuyện bằng buộc tội, dạy đời và đe dọa chứ, nhất là với một kẻ lớn gấp trăm lần mình. Hèn gì đa số trở thành món nướng giấy bạc. Không biết ánh mắt lão rồng nhìn anh ta có dữ tợn đúng sách vở hay không, chứ cách đôi vai lão chùng xuống mang cái vẻ rệu rã của một nhân viên văn phòng nhìn bảng Excel vào 9 giờ sáng thứ Hai. Lão chậm rãi quay lại nhìn nó.
“Nàng đợi ta đi đổ rác xíu, nha.”
“Nấp đi, Pegasus Loading.”
Hiệp sĩ giắt gươm vào, nhảy xuống, kêu lên. Con ngựa nhìn thế mà hèn, lộc cộc trốn vào lùm thật. Nó… nó còn chẳng thể bị lột da. Cơ mà cách hành xử này của anh ta… có gì đó rất khác với những NPC[1] nó vẫn thường thấy ở mấy chặng trước. Anh ta với tay lấy thứ sau lưng: một quả cầu gai màu đỏ có dây, trong trong mềm mềm như kẹo dẻo. Ben biết món đồ chơi này: một con si-đa mới cứng. Anh ta xoay nó mòng mòng trên đầu, phần dây đàn hồi căng ra theo sức nặng núng nính của quả cầu gai. Miệng lão rồng đớp xuống ngay sau khi anh ta ném con si-đa đi rồi cũng đột ngột bay vụt lên. Hóa ra không phải anh ta mang đai lưng màu hồng, mà đã gài sẵn cái vòng gắn ngón tay của món đồ vào eo. Khi cầu gai vướng vào sợi chỉ buộc một đám mây, nó tự động quấn vào đó và kéo anh ta đi. Giờ Ben khẳng định đây không phải NPC: Con si-đa là để dính lên tường, cái đồ vô pháp vô thiên!
Anh ta thoăn thoắt đu và leo đoạn dây còn lại để lên được trên đám mây, tất tả cởi vòng ra. Với cặp cánh tiêu giảm, lão rồng không bay được mà chỉ có thể nhảy với lên như một con cún chân lùn quạu quọ. Anh nọ cũng chẳng chịu ở yên chỗ an toàn, nhảy qua nhảy lại những đám mây để ngắt mấy ngôi sao bằng nhựa dạ quang gắn lác đác trên chúng mà ném phần phật như phi tiêu về phía lão.
“Tưởng trên đó ta không làm được gì ngươi sao? Hỡi ba quân!”
Huỳnh huỵch.
Ben nhoài người ra xém té lầu mới thấy cái gì đang diễn ra bên trên. Từ cái tháp canh “xây” nhô về phía trước xuất hiện ba thằng gì nhỏ xíu, đều xanh lè nhưng lệch tông nhau, có vẻ cùng là kẻ sống sót cuối cùng từ ba bộ lính nhựa riêng biệt. Chúng khệ nệ phóng những viên bi thủy tinh có lõi hai màu hình chữ S từ những máy bắn đá làm bằng que kem, dây thun và nắp chai về phía Hiệp sĩ. Chúng bị đúc chết cứng ba tư thế cầm súng, ném lựu đạn và trườn nên thao tác hơi chậm, nhưng vì là những quân nhân thực thụ từ trong phôi nhựa, chúng bắn ra phát nào đáng phát đó. Trong tư thế hết sức đáng rút thẻ đỏ tư cách công chúa là tay bám lên đ.ỉnh, mông đặt lên bệ cửa sổ mà ngửa người ra, Ben nhìn hết từ hướng bọn kia xoay bệ phóng đến ngó lên xem anh kia đang ở tầng mây nào, mỗi lần quay muốn sái cái cổ nhồi bông. Nó la lên, “Anh kia, bên trái”, nhưng lời thốt ra là…
“Chàng ơi, phía tả.”
Kệ mợ, giúp phe ta được là được. Anh ta rất nhanh nhẹn và khôn lanh, nhưng nó cứ “tả xui hữu xúi” thế mà cũng đỡ đần được mấy lần. Rồi tự nhiên nó thấy gai gai, quay phắt lại. “Đức ông chồng” đang nheo mắt nhìn nó. Điếng người, nó từ từ gỡ tay phải ra khỏi đỉnh cửa sổ, chớp chớp đôi mắt to vô lý, vén tóc qua tai rồi nhe răng cười khổ mà đu đưa các ngón múp múp xinh xinh trong một cái chào ngược tay. Lão lấy mõm ủi phắt nó lại vào bên trong tháp, rồi lại quay đi ngửa cổ há mõm mà xoay qua lại, rình rình đớp nếu anh bị bắn hạ. Bốn chân lão nhịp nhịp, đuôi và đít nhún nhún lắc lắc nửa phấn khích nửa mất kiên nhẫn. Giống mấy con chó lùn sủa sóc và mèo ú bắt que lông gà thiệt ta ơi! Có điều chúng không gây dư chấn.
“Pegasus Loading!”
Tiếng kêu từ Hiệp sĩ khiến Ben lại đánh liều vươn người hẳn ra. Sau khi khạc ra thêm một viên đạn nữa lỡ rơi xuống họng, lão đổi chiến thuật và đã có tác dụng. Uổng cho câu “đầu có sạn” - Hóa ra con ngựa của chàng Hiệp sĩ không những hèn mà còn đần. Thế quái nào nó lại để bị lão lùa vào trong hàng rào và giờ chạy như vịt, khiến chủ của nó phải vừa né đạn, vừa phản pháo ba quân vừa ngó xuống. Cái thân anh lo chưa xong nữa đi lo cho NPC… Nhưng công nhận người gì vừa anh dũng, vừa tình cảm quá. Vo ve. Ủa gì dzậy? Trái tim này và cả con ong manh động chỉ thuộc về…
Trong một giây phân tâm khi lão rồng mém đớp được con ngựa, Hiệp sĩ đã bị bắn văng khỏi đám mây và phải may mắn lắm mới bám được vào một đám nhỏ bên dưới. Nhưng giờ anh đã mất thế thượng phong, còn bọn ba quân cũng đổi chiến thuật. Thay vì cố bắn vào đầu anh ta, chúng nhắm vào mục tiêu dễ hơn nhiều: chỗ đứng của anh, những đám mây. Những đám bông gòn trúng đạn đung đưa loạn xạ, chao đảo mòng mòng khiến anh không thể đứng vững chứ đừng nói nhảy được sang đám khác. Một đòn đặc biệt gắt khiến đám mây anh đang bám lộn ngược xuống. Chiếc mũ rơi ra. Ben há hốc mồm, nhưng cái miệng búp bê công chúa chỉ hé được xiu xíu thôi. Con ong đã nhận ra đối tượng trước.
Một dòng suối vàng óng như tơ tuôn trào. À, là tơ thật. Càng lên cao càng ít khối vuông, nên Ben đã đoán có thể gặp đồng đội, nhưng không ngờ… Trong cảnh hiểm nghèo, Elindwyrm nhìn xuống dưới với một vẻ mặt khiến Ben lạnh toát. Này, giáp chỉ chống vũ khí, không thể bảo vệ trước va đập diện tích lớn. Có là vải thì té từ trên đó cũng chưa chắc…
“Hiệp sĩ!”
Tim Ben ngừng đập trong tiếng gọi “Eileen” khi cô dứt khoát buông mình xuống, tuốt gươm, mái tóc dài buộc thấp bay phấp phới theo sau. Mũi gươm cùng cô đáp xuống ngay trên cổ con rồng, lún sâu vào lớp vảy khiến lão á lên. Thình thịch. Vo ve, vo ve. Ngầu than ôi chịu được!
Nhưng rồi…
“Hả?”
El thở hắt, nhất thời lơ là khiến cô bị lão hất xuống đất chỉ bằng một cái hẩy người.
“Há há há, gươm đồ chơi thì làm sao đâm được vải chứ?”
Lão đạp lên người El đang xiểng niểng, khiến Ben bừng tỉnh. Tức quá, nhà búp bê không có cầu thang. Các ông bố phải học hỏi cái sự có tâm với mọi công trình bất kể lớn - nhỏ, cạc tông - cốt thép như cha nó.
“Ngươi nghĩ đó giờ diệt được nhiều dũng sĩ như thế nhờ ta giỏi sao? Hong bé ơi, tại thế giới này nó tào lao.”
Rồi lão nheo một mắt, nghiêng đầu xuống gần El đang giãy giụa, nói khẽ, “Ta sẽ ngắt cái đầu ngươi ra.”
“Thả Hiệp sĩ của ta ra.”
Lão rồng xoay lại chậm như cố tình trêu ngươi. Dĩ nhiên nó không phải Công chúa đầu tiên cố cứu Hiệp sĩ. Lão nhướng một bên xương hốc mắt như muốn xem “nàng Belle” có gì để thương lượng.
Và nó không có gì cả ngoài tấm thân này.
“Ta… ta… nhảy lầu cho ngươi xem.”
Lão chép miệng, nét mặt buồn ngủ. “Hù gì logic tí đi gái.”
Ben ngó quanh quất, rồi cầm cây bút bự chảng lên, trượt thân bút xuống bấm ngòi như lên nòng súng. Lão cười khà khà như ông già thấy đứa trẻ ranh tỏ ra nguy hiểm, chắc đang thầm nghĩ cái bút cũng có đâm được gì đâu. Nhưng không, nó biết cái gì mới đáng sợ với vải. Lấy cái ngòi nhoe nhoét mực đen kịn, nó dứ dứ vào mặt, la lên.
“Ngươi không thả chàng ra, ta sẽ tự hủy dung nhan. Chưa có công chúa truyện Tây nào làm thế đúng không? Ta coi ngươi còn thể diện nào trên giang hồ.”
Lão trợn mắt, rồi sau vài giây liền ngọt nhạt, “Belle Bảo Bối ơi..."
Ben chấm thử. "Ố là la... một nốt ruồi to như con nhền nhện, có duyên hay không thì cần dẫn nguồn." Không đau, có đau cũng không sao.
"...Chúng ta đang hạnh phúc mà." Lão nỉ non, "Ta bắt cả ngàn mỹ nữ rồi, chỉ có mình nàng không hát um sùm với bọn chim chóc, sóc, thỏ như một đứa bị sút chỉ trong đầu, làm ta ‘tiền đình’ đến mức phải nhai sọ thôi.”
“Giờ ca-rô hay chấm bi? Ở đây ghi ‘mực dầu’ nè, giặt không có ra đâu đó! Hy vọng ngươi thích hoa văn tổ chim...”
Bất chợt, con rồng nhìn xuống, không thấy Hiệp sĩ đâu nữa. Elindwyrm đã nhanh nhảu leo tót được lên đầu. Lão hai chân trước mấy lần nhấc lên đạp đạp không khí rồi phải hạ xuống mà không làm được gì. Bả vai xoay để vươn tay được thẳng lên là đặc điểm của vượn. Ngon thì với ra sau bắt người đi, dòng cái thứ biến nhiệt! El vừa lấy đùi bám vào lão rồng, vừa cố cắt các đường may giữ những mảnh khiên trên cổ. Thình lình, một viên đạn trúng vào tay El, bắn văng cây kiếm vô dụng. Cô ôm lấy cổ tay, có vẻ rất đau. Vậy là chúng bay đã chọn cái chết. Máu điên bốc tróc tóc giả, thúc đẩy tuần hoàn, Ben chợt nghĩ ra một ý tưởng. Không, là ba ý tưởng. Nó chạy ào lại vào trong.
Bên cửa sổ cao tít, Ben giắt vũ khí vào lưng, túm hai đầu ga giường hai bên mà dứt khoát nhảy xuống. Khói bùng lên sau lưng nó, và ba quân hoảng hốt rồi thi nhau tìm cách chạy khi lâu đài bốc cháy. Tốt quá, nhà búp bê không có cầu thang. Nghe anh Ben, không nên cho trẻ con chơi với những que diêm thật. Vừa đáp xuống, Ben ôm hàng bên hông bằng cả hai tay mà chạy lạch bạch tới.
“Hãy đỡ.”
Cây kéo nhấp chỉ bay về phía El, xoay mòng mòng giữa không trung. El một phát túm gọn. Nó gào lên.
“Ngay gáy là chỗ buộc quả bóng làm đầu, luồn xuống vảy, cắt mối dây là phọt bông ra liền.”
Lão rồng gầm lớn, giãy giụa liên tục hòng hất văng El. Trên cổ lão, El ngả nghiêng và không tài nào đưa được cây kéo vào chứ đừng nói là nhấp. Từ một góc, con cờ cá ngựa hùng hổ lao ra, nhảy lên tung mình đá một viên đạn dưới đất ngay vào mắt khiến lão ré lên, đầu lắc dữ dội làm El càng chao đảo, nhưng vẫn không hề ngừng nghỉ hay lơi tay khỏi cây kéo. Ben lao tới hàng rào, cố kéo một cây thương cao hơn cả nó ra. Nó lấy một chân mà đạp cái dây cương đang ràng chặt món vũ khí xuống, nghiến răng và rít lên khi vài sợi chỉ trên đôi tay căng ra rồi đứt bựt bựt, cảm giác gần giống giãn dây chằng và bị rách cơ. Cuối cùng, “Hự”, cây thương văng ra khiến nó ngã bổ ngửa. May mà cây thương bằng nhựa còn nó thì bằng vải chứ không đã phải gãy mũi khi thứ đó rơi lên người nó. Ben úp mình lại, lồm cồm cầm lấy hàng mà bò dậy. Nó nheo mắt tính toán, rồi vừa lấy đà chạy tới vừa hô to.
“Lúc này!”
El tự khắc kẹp chặt đùi hơn vào cổ lão, bám chặt, nhân cơ hội lão đang sững sờ ngó Ben lao tới mà luồn cây kéo xuống. Mũi thương của Ben đâm thẳng dưới cái vảy nằm ngang trên bàn chân trước của lão rồng, tương đương một cái kim tiêm lợn xiên ngay sau móng tay. Lão rú thảm thiết dựng cả tóc giả, lồng lên đứng bằng hai chân sau, cặp chân trước quơ quào liên tục. Ben bị cây thương đang găm sâu vào thịt lão đập vào chỗ hiểm và hất văng trên đường đi lên. Quéo người theo phản xạ, nó tưởng đã phải về gặp cụ Darwin, nhưng khi ngã vật ra sau nó thấy đầu mình còn thốn hơn. Nó ngồi dậy, xoa xoa ót và hang ổ của con mãng xà quần. Không ngờ có ngày nó mừng vì không còn bộ chuông gió xả stress, nhưng ít nhất trong màn này nhờ đó mà nó chỉ đau chứ không phải hồn lìa khỏi xác.
RẦM.
Thứ gì đó khổng lồ đổ ập xuống trước đôi chân đang dạng ra của Ben. Khi bụi mù, thật ra là sợi bông, lắng xuống thì hạ hồi của câu chuyện cổ tích cũng hạ màn. Ánh mắt họ chạm nhau, xoáy nước lục lam quyện với lửa nơi đáy biển.
Hiệp sĩ, đứng sừng sững trên cổ quái vật đã bị tiêu diệt, ngầu như một vị thần.
Công chúa, tay để sau đầu hao hao thế mời gọi, tay tự bóp như quân biến thái.
Không để lỡ một nhịp nào, họ cùng lúc chạy ào về phía nhau, hòa vào nhau trong vòng tay hoan ái. Một cách vô cùng tự nhiên. Sao tự nhiên vậy? Ben chớp chớp mắt. Có một tiếng thì thầm hối hả nhưng ngọt ngào bên tai nó.
“Belle, nàng không sao chứ?”
Ben chỉ biết lắc lắc đầu. Lên giáp, người ta cao hơn Ben cả tấc, và vòng tay thì đủ chỗ bảo bọc nó trọn vẹn. Đôi tay liễu yếu đào tơ, luồn kim xỏ chỉ, xiên rồng chết tươi của nó chỉ vừa vòng hết lưng người ta, còn người ta ôm nó chặt, chặt lắm. Như thể… như thể nó là điều quan trọng nhất trong thế giới của người ta.
Có gì đó… cấn giữa hai đứa, mà cấn có phách có nhịp. Thình thịch. Thình thịch. Elindwyrm và Ben cùng lúc bỏ nhau ra và nhìn xuống. Từ ngực Ben, một trái tim bằng vải đang vừa đập vừa nhảy ra nhảy vô lồng ngực thông qua một miếng vải xếp zigzag. Ben chụp ngay lấy, bặm miệng, mím môi vạch áo cố nhét hàng trở vào. Tay đè quả tim vẫn đập bùm bụp và nhấp nhổm bung ra khỏi ngực, Ben cố rặn một nụ cười đầy răng và hỏi vội.
“Hừm. Sao em… sao em… sao em…”
Ben lắc lắc cổ họng mềm èo của nó, không tài nào khạc ra được chữ “mình”, hay tên nó, hay thậm chí là “ta”. Bí quá, nó đành nói, “Sao quý G0… lại thành công chúa nhỉ?”
Hiệp sĩ nhìn Công chúa đăm chiêu bằng ánh mắt cương trực đầy quyến rũ, rồi tự dưng cầm cả hai tay nó trong đôi tay mình, thiết tha nâng lên giữa tụi nó. Tay ấm ấm, âm ẩm, lực siết của chân tình. Này, nắm nắm không đúng lễ nghĩa đâu nha… Nhưng cho phép đó, em vốn dĩ là người của chàng. Nó ở đây quá 180 phút rồi.
Chợt, El nói nhẹ nhàng. “Không, thật ra nàng chỉ là con của nhà chăn cừu thôi.”
“Hử?”
Dù không hề ủng hộ chế độ phong kiến, nhưng một bước rơi tự do về mặt giai cấp như thế cũng làm Ben hẫng.
“Nàng thấy đấy, hắn giết hiệp sĩ cũng chán lắm rồi, nên lần này bắt cô thôn nữ. Dễ bảo quản, cho gì ăn nấy, không bệnh vặt…”
Này, thật ra lão rồng muốn cưới vợ hay nuôi lợn?
“… Mặc lụa là châu báu lên, chẳng phải nàng còn đẹp gấp trăm lần con vua đó sao?”
Ừa, các hoàng tộc toàn anh em họ cưới qua cưới lại với nhau, cây phả hệ nhìn như biểu tượng Thế Vận Hội, trùng huyết tùm lum, thành ra trên thực tế hiếm hoàng tử, công chúa nào… Khoan đã, người ta vừa… Vo ve. Vo ve.
El ngoảnh lại nhìn lão rồng, “Quan trọng nhất là, hắn nghĩ sẽ chẳng ai vì con của nhà chăn cừu mà liều thân cả…”
Rồi bất chợt xoay lại, El nói từng tiếng chậm rãi.
“Nhưng hắn nhầm - có ta. Nàng là công chúa của ta, Belle à.”
Như không chịu nổi ánh mắt vừa quyết liệt, vừa dịu dàng đó nữa, Ben bất giác quay đi, lấy hai tay úp lên mặt. Hình như có hai miếng vải mới vừa được đắp lên - chắc là má nó đang đỏ bừng. Thình thịch. Đây… đây là cảm giác của bọn con gái khi nghe lời đường mật sao? Công nhận là dễ gây… sa ngã thật đấy. Từ khóe mắt, bỗng nhiên, nó thấy có gì đổ ập.
Phải nhanh tay lắm Ben mới đỡ được El. Trời mẹ, bộ giáp này nặng khủng khiếp. Ben xoạc cẳng ì ạch cố từ từ ngồi xuống và đỡ Hiệp sĩ nằm tựa vào đùi mình.
“Công chúa, ta không sao, chỉ chợt nhớ ra là mình kiệt sức thôi.”
Thương ơi là thương. Ben vuốt vuốt gương mặt làm bằng vải nỉ bông xù cũng rất giống với lớp tơ trái đào trên mặt người ta ngoài đời. Hai đứa ngó quanh quất. Sao trò chơi chưa kết thúc? Bất chợt, Công chúa và Hiệp sĩ mắt chạm mắt, bối rối. Rồi hiệp sĩ nhắm nghiền mắt lại. Ben hơi hoảng thì tự nhiên thấy người ta nắm lấy bàn tay nó đang đặt trên má, ngửa mặt lên. Chờ đợi. Nó có rành ba cái truyện cổ tích này đâu, cũng chưa có kinh nghiệm tình trường quái gì, nhưng nó biết khúc này trong phim hay ngoài đời đều là… “tới công chuyện”.
Phải trao… thì mới qua màn sao? Ben nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, bĩu môi. Cái này... cái này chỉ là… đơn giản là diễn tròn vai thôi nha. Trái tim bị nhồi dưới áo con đập loạn nhịp, nàng Belle hít một hơi rồi cúi xuống, chu chu cái mỏ trái tim…
Bỗng con rồng vùng dậy, lồng lộn. Elindwyrm ngay lập tức ngồi lên với lấy gươm, tay chống đất, tay cầm gươm chắn trước Ben.
“Khọt… khọt… écccc.”
Con rồng khục khặc, khạc khạc vài tiếng, rồi lăn đùng ra, đôi mắt chuyển thành hai dấu “X”. Chết.
Lúc này, chỉ còn nghe tiếng thở dốc của cả Công chúa và Hiệp sĩ. El quay lại nhìn Ben, và Ben thấy mình đang ríu chặt cả hai tay lên giáp vai cô. Nó vội bỏ ra ngay như bị phỏng. Dòng chữ “MISSION COMPLETE”[2] hiện ra giữa không trung kèm hai bộ kèn trống hai bên đang phát ra một bài nhạc Trung Cổ vui tươi, réo rắt. El đứng phắt dậy, thoăn thoắt tiến về phía khối hộp đã hiện lên đằng sau. Rồi cô biến mất. Ben đơ ra. Khúc nhạc khải hoàn lại vang lên còn lớn hơn. Dòng chữ trôi lờ phờ tiến về phía nó. Như đuổi.
"Khoan, cái này đâu có đúng nguyên tác. Chưa xong mà…"
Cốt truyện gì nửa mùa vậy? Cứ hỏi Jazz để hắn nói cho nghe tầm quan trọng của việc theo đúng kịch bản. Tới cùng.
Lần này nhạc cao chói lói lên cả quãng tám, còn các chữ cái phình to và rướn rướn lên như sắp đè nó. Một cái bánh bao đội mũ nồi nâu bò gắn cọng lông đỏ quạch kiểu tùy tùng hiệp sĩ bay ra từ nhà kho ghi “Chà bông[3] tuấn mã”. Thế giới ảo không nằm trong JD[4] của vệ nữ trùng, mà chúng cũng chẳng được phép giúp đỡ gì người chơi, nên chúng y như những hồn ma bóng quế đi theo xem các cô chủ livestream[5]. Riêng lão khọm chắc hẳn còn loot[6] lấy loot để của ngon vật lạ của mỗi cảnh.
Lão liếc nhìn tuấn mã đang giẫm nhiệt tình lên một mảnh bọc ni-lông có xỏ những sợi chỉ trắng, bên dưới chắc chắn là tên lính nhựa duy nhất đã “nhảy dù” xuống.
“Mày là con ngựa hay là con báo?” Lão quay sang ngó nó, khinh khỉnh. “Còn Ngài, muốn ở đây đẻ ba đứa rồi mới đi hay gì?”
Rồi lão cũng biến mất. Ben tỉnh người, nhào tới, xách váy đá túi bụi vào hàng chữ làm chúng bồng bềnh ngả nghiêng tứ tung như những cái bóng bay làm bằng mút.
“Nụ hôn của ta. Than ôi, than ôi, than ôi!”
###
Cái loa con vẹt chua ngoa không đùa, đỉnh của chóp thực sự chỉ dành cho những nhà vô địch. Mới hôm trước chúng nó còn ăn mừng bội thu hai điểm đồng đội diệt rồng của Elindwyrm và Ben, hai điểm thoát ra được khỏi căn nhà mến khách có số phòng vô tận của SinoJ và Carina, cộng cả hai điểm đối kháng Jazz ẵm trọn từ việc cãi lộn thắng một bà già mất con gà. Vậy mà đến Màn 77, tất cả đều đã phải dừng bước, và giờ tới lượt Grian hiểu vì sao đây gọi là Màn Nốc-ao.
Nó thở hồng hộc, nhìn xuống các dãy hành lang tối om, chỉ có thể định hướng nhờ chút tia sáng leo lét hắt vào qua khe các quạt thông gió - ánh cực quang quỷ dị của miền đất lạnh lẽo, chết chóc này. Nó nhắm nghiền mắt, cố gắng xác nhận xem tiếng động cơ văng vẳng phải chăng là hoang tưởng do nỗi lo lắng, kiệt sức và tuyệt vọng. Siết chặt khẩu Glock 19 bằng cả hai tay, nó tiếp tục hộc tốc chạy một mình trong bộ veston đã dính đầy m.áu.
Màn này ghép hai thành viên bất kỳ của đội chơi với hai người khác để hợp tác thực hiện một nhiệm vụ. Thường, đó sẽ là hai thành viên rất "tâm cơ" của ban tổ chức hoặc hai tình nguyện viên nhiệt tình và kém cỏi, báo đời một cách đặc sắc. Nhưng cũng có khi đó sẽ là một đội khác, như hôm nay đây. Trò chơi khúc đầu được thiết kế với các tình huống ức chế liên miên, thúc đẩy mâu thuẫn giữa hai đội, thậm chí giữa các đồng đội nảy sinh, mưng mủ, hoại tử. Tới lúc quyết định, họ sẽ mắc sai lầm hoặc không đủ ăn ý để về đích. Dù cho mọi thứ suôn sẻ, thay vì hợp tác để chiến thắng và gặp nhau ở chung kết, vào phút 89 các đội thường đâm sau lưng nhau. Ngay khi có cơ hội, một tên đội kia đã định triệt hạ tụi nó. Màn 77 loại thí sinh hiệu quả như thế vì nó là một cái máy nghiền chạy bằng bản chất con người.
Giờ đây, chỉ còn một NPC để cứu, một cơ hội để “về nước” và một mình nó để hành động. Ở cuối hành lang, Grian có thể nghe thấy tiếng một lưỡi cưa máy. Khổng lồ.
Thuộc
Chương 7. ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH HY-MA-LA-LÀNG
Tập 7.3. Vị cứu tinh bất ngờ
[1] Non-player character, nhân vật không phải người chơi
[2] Nhiệm vụ đã xong - Đại công cáo thành - 大功告成
[3] Ruốc thịt
[4] Job description, bảng miêu tả phạm vi công việc, dùng để tuyển dụng
[5] Game thủ chơi và truyền hình trực tiếp cho mọi người xem
[6] Của cải, chiến lợi phẩm và hành động “hốt” những đồ đấy từ màn chơi
Bình luận
Chưa có bình luận