Bài hát của chương: Guns N' Roses - Welcome To The Jungle
Bài hát của tập: Sol Art - Acapella "Mưa Rơi"
Lưu ý: Vẫn là lưu ý về sự hoàn toàn hư cấu như tập trước
Cùng xem thử trận chung kết qua góc máy linh hoạt của ê-kíp kim tự tháp và góc nhìn toàn tri, bạn nhé ^^
Mũi Bắc
“Người mình nặng lắm không E?” Grian thỏ thẻ vào tai El, “Mệt thì chúng ta nghỉ nha.”
“Không sao, mình đang thích lắm.”
El xoay đầu, mỉm cười đáp, tiếp tục chạy tà tà trên con đường mòn. Thích thật mà. Cõng Grian El không thể lao vun vút, nhưng nhờ mang hài vạn lý cũng không mỏi lắm, và thế này cũng có thể tranh thủ ngắm được cảnh sắc xung quanh. Cái lạnh se se, mùi hương thảo mộc thoang thoảng, tiếng chim rừng líu lo. Dọc đường đi ở phía đất thấp, nó bị hấp dẫn bởi những cây cổ thụ cao lớn, tỏa tán kiêu hãnh, không có lá mà rực lên những bông hoa đỏ và những quả bung nở thứ bông trắng no đầy, dày xốp như nồi gạo Belle nấu. Lên đến trung du lại được chìm đắm giữa cả một khu rừng trắng tỏa cánh thanh tao hồng phớt tím. Núi non, đồi già thoai thoải, trùng trùng điệp điệp. Trải dài bên hông chúng, tầng tầng lớp lớp cánh đồng xanh ngát nhìn giống những nấc thang rộng dài của quảng trường thủ đô Groyssart.
Đây chỉ là những bản phục dựng, giả lập công phu thôi đấy, vậy thì địa danh thật còn ngoạn mục đến nhường nào? El đó giờ vẫn dễ xiêu lòng trước cái đẹp. Belle… Belle đã ngỏ ý mời nó tới Trái Đất dạo chơi. Không biết xong việc cậu ta có chịu đi cùng nó cả mấy tháng không, chứ nó biết mình sẽ tham lam muốn ngắm nghía khắp nơi dù bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Phải đi, đi gấp. Eusperia… Dĩ nhiên Eusperia vẫn đẹp nhất, nhưng đó là cái đẹp của lý tưởng nhân văn, tinh thần c.ách mạng, của ý chí nhân loại hợp lại mà địa khai hóa một thiên thể chết. Cũng vì thế, Người cũng như toàn tiểu hành tinh Euspero có lịch sử, nhưng không có thần thoại.
“Bạn nhìn đá vôi đằng kia kìa, chúng hình thành từ khoáng vật calxit, trầm tích vỏ của sinh vật…”
Vừa đi, Grian vừa chỉ trỏ thuyết minh xa xưa hàng chục, hàng trăm triệu năm trước nơi này chìm dưới biển thế nào, được các mảng kiến tạo xô đẩy ra sao. El nghe say sưa, nhưng không phải để hiểu mà để cảm, và nó thấy xúc động - những lý giải logic chân phương, giản dị đó là ẩn dụ cho những sự thật Mầm Địa Cầu che giấu để bảo vệ sự linh thiêng của miền đất tổ. Tỉ như vì không muốn ai làm phiền thần Zeus trên đỉnh Olympus nữa, họ chế chuyện ru ngủ về những đám mây tích điện. Grian địa du lâu cũng thấm nhuần chúng, nhưng kể cổ tích khoa học hay nhất vẫn là Belle. Đặc biệt hơn mọi sáng tác dân gian khác, chúng tiếp nối chặt chẽ với nhau, ví dụ nghe xong chuyện “đối lưu không khí” thì có thể hiểu chuyện “nguyên lý khí hậu” - thế nên El luôn cố học chúng thật chăm.
El không giấu giếm nhưng cũng không tự mãn về việc nó vốn đã biết hết bí mật nhờ đọc rất kỹ hàng ngàn truyện cổ bốn phương: bề mặt hành tinh ấy thực chất được tạo ra từ thi hài những con rồng con phượng, những hòn than nóng và vô số vật thể rơi không xác định từ trên trời, dấu chân và xung đột của các vị thần cùng nước mắt những nàng tiên. Ngay như trái núi mọc giữa cái hồ kỳ vĩ này vốn là nhà của người tốt được thần linh che chở nổi lên giữa cơn hồng thủy. Thế đấy, nơi Belle sinh ra, con người mở mắt đã được Bí Ẩn Vĩ Đại cho sống trong trù phú thế đấy. Trái Đất quả thật là chốn nhiệm màu nhất Dải Nhân Hà.
Chợt, El nghe thấy từ hướng bọn nó đang tiến tới vang lên một tiếng kèn gì đó. Nó hộc tốc chạy theo. Chỉ một nhạc cụ mà sao có thể vừa mới ngân nga, da diết, thanh âm lại biến chuyển dồn dập, vui tươi đến thế? El bỗng liên tưởng đến một lời tỏ tình ngập ngừng, dịu dàng trở nên nồng nhiệt, mê say sau câu đồng ý.
“Ồ, mình tới gần lắm rồi nè.”
Grian nhìn vào bản đồ, nói. Khi nó ngẩng lên thì đã hiểu vì sao El đứng thẳng dậy và để mình tuột xuống. Trước mắt chúng là ngút ngàn tre xanh ngát, gió mát hiu hiu, bóng tre che bóng nắng mang đến cảm giác dịu lành, thư thái cho nơi này. Ngay chính giữa có một khoảng trống rộng đầy lá tre khô, năm cây tre dài nằm la liệt, rễ bị gặm nham nhở và một con gấu trúc con đang thoăn thoắt bóc đống măng tre bẻ sẵn, nhai rau ráu nhìn mà thấy ngon. Grian rút dao ra làm El đang cười toe toét nhìn con gấu trúc phải giật mình.
“Vậy là rõ rồi, giờ chặt tre,” Grian nói, gỡ cái tay nải của mình ra, nhìn vào. “Mình có kỹ năng đó nè.”
El gật đầu. “Vậy chặt ở đây đi, xa xa kẻo trúng em bé.”
Nhưng nhát đầu tiên vừa găm vào thân một cây Grian nghĩ là dùng tốt thì con vật mặt nọng đã kêu lên cùng với đôi mắt ứa nước, giọng uất ức như trẻ con khát sữa.
“É é é…”
Nghĩ là nó sẽ gọi cái gì đó đáng sợ hơn tới, Grian càng cố chặt nhanh hơn trong tiếng khóc ngày càng khản cổ, còn El thận trọng tiến đến định dỗ dành. Bỗng cư dân ấy nín bặt, vươn thân hình tròn trịa xuống hái một cái nấm báo mưa, loại nấm có tấm mạng dưới mũ để thu hút côn trùng phát tán bào tử. Nó ném về phía hai đứa cái nhìn căm phẫn, bỏ cái nấm vào miệng nhai giữa những cơn nấc cục. Tức thì, con vật lớn như thổi. Chớp mắt vài cái, chúng đã phải ngửa mặt chiêm ngưỡng cả một “tòa” gấu béo, Boss Trúc Xíu.
“Hẹ hẹ hẹ…”
Con gấu tiếp tục công cuộc mít ướt, nhưng giờ bằng chất giọng ồm ồm và sức mạnh bật gốc cây y chang lấy đũa trong ống. Cây tre dài nhưng thon, quất xuống đầu tụi nó tựa roi mây.
***
Mũi Nam
Chiếc xuồng gỗ nhỏ tiếp tục đưa chúng nó trên mặt nước đục ngầu một màu nâu vàng óng kẹo cà phê sữa, qua một ngã ba các con kênh nhỏ giữa các lùm cây có lá giống dừa nhưng từ dưới nước mọc lên với những “cành” thẳng tắp tím thẫm. Quả của chúng kết với nhau thành một chùm tròn như tú cầu to đùng, đã được chẻ sẵn để trên xuồng, chỉ cần tách ra là có thứ nhân trắng đục mềm mịn kiểu thạch thơm ơi là thơm nên nãy giờ dù mắt, tai để ý xung quanh kỹ lưỡng nhưng miệng và tay Carina và anh Jazz vẫn liên hồi “bốc lủm”.
Ban đầu đúng ra chúng nó phải đối chiếu dò đường theo những cột mốc trên bản đồ với từng dấu hiệu rất khó thấy giữa mấy nếp nhà lá khép nép, những bờ sông trĩu bùn có vô số lỗ do cột chống thuyền cắm vào hay con gì đó làm tổ, những cây cầu cao phát sợ mà chỉ mỏng bằng một thân cây ốm nhom. Và cây cối, ôi chao, dày đặc những tán cây rợp bóng nghiêng mình bên dòng nước. Tuy nhiên, để Carina và Jazz lần lượt trổ tài lái thuyền quay mòng mòng cả mười phút, SinoJ nhỏ nhẹ thương lượng là mình sẽ ngồi đó chèo, thuyền tự đi đi kẻo chóng mặt.
Chẳng mấy chốc, Carina lại mất tập trung, bị thôi miên bởi hết những đàn cò trắng muốt, tiếng những bầy khỉ réo gọi nhau nghe kỹ rất nhiều cảm xúc và sắc thái, đến thứ thực vật nổi bồng bềnh như những khóm hoa biết bơi. SinoJ không cho Carina vươn tay ra khỏi thuyền, nhưng Jazz câu một “cây” vào cho nó vuốt ve những chùm hoa mọc thành từng tầng tim tím với họa tiết mắt công vàng, xanh dương. Bóp bóp thử phần thân phình to, xốp xộp, Carina quay lại kêu lên.
“Các bạn ấy có áo phao, Sư phụ ơi.”
SinoJ mỉm cười thật hiền với nó. Carina nhăn mặt nhận ra con gì trong trong đang bám lên tay nó, liền cố vẫy ra thì nghe một tiếng “a” rất khẽ. Nó đã bắn thứ đó lên mặt Sư phụ kính yêu, kèm vài đốm sình. Nó vội vã bò lại khiến thuyền chòng chành còn anh Jazz kêu lên. SinoJ đưa tay lên trán, nhẹ nhàng gỡ con vật, đặt lại lên “khóm hoa” xong gỡ khăn đầu ra chấm chấm lên mặt, ra hiệu cho Carina. Nó vội vã thả lại thứ đó xuống nước nhưng điệu giống nó thấy người ta thả đèn, rồi nó quay sang thử thắt khăn cổ cho SinoJ giống nó hay thắt cà vạt cho cha. Dĩ nhiên là cà vạt của cha hay rối thành một cục thì khăn này rối thành một nùi. Thế là nó cũng tự thắt khăn mình thành một nùi to hơn.
Quay lại, Carina há hốc mồm. Nó tưởng chừng đã lạc vào một bãi cỏ tươi non bằng chất lỏng với những hàng cây cao vút hai bên. Một loại bèo bé xíu đã phủ khắp nơi khiến bề mặt nhánh sông dập dềnh, tách ra nhập vào như ma thuật theo từng nhịp thuyền rẽ sóng. Bỗng, tụi nó đã cập bến ở một cái thang đi lên bờ làm bằng hai nửa thân dừa đóng lại. SinoJ thận trọng lên trước rồi kéo hai đứa nhỏ, xong nhắc cả bọn cúi đầu cảm ơn thuyền đã phục vụ. Thuyền tự dưng đung đưa qua lại chừng mắc cỡ.
Chặng kế tiếp phải tự định hướng theo những câu hát văng vẳng có hơi dài thiệt dài, âm sắc luyến láy biến ảo nỉ non. Đội đi qua vườn cây ăn trái hoàn toàn không có lối, tội SinoJ phải khom lưng suốt quãng đường dưới những cành lúc lỉu mùi thơm mùi ngọt ứa nước miếng, rồi những con đường đê, đường ruộng hẹp té gồ ghề, cuối cùng đến một chỗ phải lội qua sình. Carina phải thú nhận nó thích cảm giác nửa bắp chân ngập trong thứ sền sệt, mịn mát mà có chỗ lợn cợn ấy, cũng rất khoái cơ man là cá, ốc, cua nhỏ đang hì hục làm ăn giữa lớp bùn, dưới nước, trên gốc những cái cây có rễ nhô cao, tỏa rộng như ôm xí phần của mình trên vùng đất ngập nước. Cái nó không thích là đàn muỗi vo ve liên tục quanh người, sơ hở là hôn cho một dấu sưng ngứa, cùng với cảm giác lúc nào cũng có con gì đó đang nhìn mình từ những cành cây, sau những bụi lùm và e hèm… từ dưới mặt nước.
Cuối cùng cũng lên lại đất cao với những tảng đá to, địa hình khúc khuỷu. Tiếng ca giờ đã rõ ràng từng lời, dù nó không hiểu gì nhưng sao mà buồn hiu. Chợt nó thấy thứ gì dẹp dẹp, đen thui, có một sọc vàng ngay giữa, to cỡ một cái dĩa dài.
“Đó đó anh Thọt, lộn, anh J.”
Jazz liền tung cần, giác hít màu đỏ đầu dây dính chặt vào con vật. Jazz mím môi, kéo nó lên với một tiếng “plẹp” nhớp nháp. Giữ nó ngang mặt nhưng ở một khoảng cách xa, Jazz cau mày.
“Con này nhìn tởm thật nhưng dữ chỗ nào mà kêu ‘bà chằn’?”
“M* mày!”
“Nó biết nói,” Carina kêu lên.
“Còn bọn bây rõ ràng là biết nghe.” Sinh vật nói với giọng léo nhéo, chảy nhựa, “Chừng nào chúng ta trao nhau bằng khen?”
“Kiếm thêm mấy đứa giống mi ở đâu?” Jazz ngó nghiêng xung quanh.
“Mặt tao giống kẻ phản bội anh em lắm sao?”
Carina nhìn một lượt phần đầu có hai cái ăng-ten tí teo đang thò ra thụt vào, cái bụng là một khối màu vàng với hai mép thịt đen thui hai bên. Nó lắc đầu. “Tính ra không biết mặt mi ở đâu luôn á.”
“Mi là một phần của trò chơi.” SinoJ ôn tồn, “Chẳng phải giúp bọn ta để trò chơi được đánh giá tốt sẽ có lợi cho mi sao?"
Con bà chằn lèm bèm, “Để ta nghĩ đã…”
Jazz kêu, “Chó bull, gom củi, trưa nay có món bà chằn lửa.”
“Dạ!”
Carina chưa kịp đi thì đã nghe tiếng khịt không-phải-mũi.
“Hang đá bên dưới…”
“Đâu-”
Jazz bỏ lửng câu hỏi, nhìn chăm chăm xuống cái lỗ đen ngòm hình con mắt giữa hai bờ đá cao - thấp.
“Ý mi là bọn ta phải… leo xuống đó?” Carina nhíu mày.
“Một đứa thôi, kéo cả dòng cả họ làm gì? Có anh em tao thôi.”
“Không thể buông cần câu xuống sao?”
“Xời, dễ gì ăn của ngoại? Bên trong lắt léo lắm. Phải là con người bò vào thỉnh từng bà chằn.”
“Để thầy… J, có thể giữ được và kéo anh lên đúng không?”
“Dạ, em nghĩ là được.”
Carina rối rít, “Không, vụ này chính là cần một đứa nhỏ con như trò, hãy-”
“Thầy không thể để trò xuống một cái hang tối không biết có gì bên dưới được.”
Bảo bọc, lại là sự bảo bọc. Carina có thể làm được rất nhiều mà, chỉ cần một cơ hội bình đẳng. Nếu một thứ thực chất không nguy hiểm, không quá nghiêm trọng thế này nó còn không được làm thì nó sẽ phải ngồi bên rìa chuyến phiêu lưu đến bao giờ?
“Nó đã nói ở dưới đó chỉ có bà chằn thôi mà.” Quay qua đương sự, Carina lấy cục đá giương lên, hỏi lớn, “Mi có thề là bên dưới an toàn không?”
Con bà chằn ríu lại. “Khô ráo an toàn… bảo đảm khô ráo an toàn.”
“Em tin nó sao?” Jazz trề mỏ với con vật đang đu đưa trên dây.
“Đừng tin, ở đây ngắm hoàng hôn chơi.”
“Này, ở dưới có nước không?”
“Ẩm chứ không ướt.”
“Mọi người nghe rồi đó. Vậy là cái hang đang ngập…”
Bà chằn ưỡn người quắn quéo, kêu the thé, “Ê ê…”
“Em là đứa duy nhất có thể thở và nhìn dưới nước. Lúc nãy cả đội đều đồng ý mặt nạ người nhái chính là cần cho cảnh này mà…”
Để đánh tan chút phân vân cuối cùng, Carina nói chắc nịch.
“Sư phụ mới có thể bảo vệ trò với những mối nguy ở trên này, chắc lúc nãy thầy cũng cảm nhận được mà, đúng không?”
Sau một tiếng thở dài, SinoJ và Jazz sửa soạn đưa Carina xuống. Nó đeo mặt nạ, thực tập động tác kéo dây câu trên lưng làm tín hiệu khẩn cấp, giơ một ngón tay cái với hai người đang lo lắng ra mặt ở trên. Hang động vừa vào đã thấy ẩm, những vách tường đá vừa lạnh lại vừa gây hầm, bí. Bò bò xuống đường đi xuống chếch một góc theo đà dây nhả tự do của Jazz, ánh sáng rực rỡ bên trên giúp nó dễ dàng thấy con bà chằn thứ hai. Nó run run chạm vào lớp da phải nói là mịn màng đến phát rợn, cố nhấc con vật lên, nhưng lực hít chặt quá. Cố nén một tiếng “Êuuu…”, Carina đẩy mười đầu ngón tay xuống dưới hai mép thịt và chạm vào chất nhớt sánh đặc bên dưới.
“Plẹp”
Ra rồi. May quá, con này không lắm mồm. Carina buông con sên trần khổng lồ ngay trên tay nải, nhăn mặt sẵn sàng cho nguyên một bãi nhớt trên đùi. Nhưng không, cũng như với Jazz, vật phẩm biến vô trong tay nải nó y chang pokemon chui vào quả cầu.
“Haiiii…”
Carina đếm to lấy tinh thần, tiến về khoảng tối hù phía trước và mục tiêu là con số sáu.
***
Mũi Cao nguyên
Camlynk thoăn thoắt chạy, không một lần nhìn lại. Hằng hà sa số rắn rít hung dữ đến lố bịch bên đường liên tục nhắc nhở người chơi rằng hai lối đất đỏ bazan xuyên rừng là con đường đến mục tiêu duy nhất. Thình lình, một cái hố xuất hiện cách anh chỉ ba sải chân, nhưng với phản xạ sau mười bảy năm trốn chạy bẫy tình, Camlynk dễ dàng tránh được hầm chông tre sắc lẻm. Con đường duy nhất, chứ không phải an toàn. Anh đầu tư một phần giây liếc về cánh trái. Ở lối song song cách đó mười mét, lấp ló sau những cản trở địa hình, thằng Mầm Ruy-băng đang sắp bắt kịp anh, còn tên đồng đội bị tụt lại khá xa.
Một tiếng vụt, “hự” rồi tiếng bước chân cho Camlynk biết Ben coi bộ vừa hụp né được một ổ kiến vàng từ nhánh cây mận tự dưng ào xuống. Dù nó chạy sau anh nhưng ai có suất ăn bẫy của người đó, và nó đang làm hơi bị tốt: nhảy qua suối, trèo những mô đất trơn nhẫy sau mưa, chống đẩy leo qua đá, rồi nào là vỏ hạt phát nổ, rễ quàng ngáng chân, dây leo mắc cổ… đủ thứ đặc sản rừng thiêng nước độc mà Ben vẫn chưa ngỏm. Camlynk vừa lách mướt rượt cái cây lựu đạn bất ngờ trồi lên giữa đường toan bắn ra những cái gai có mấu thì nghe tiếng Ben nhảy cao tránh nhánh mây uốn cong nằm ngang được thả cho búng ra lùa mắt cá chân. Anh mỉm cười. Đây là vận động trường, người chơi thực sự đang di chuyển trên sân đấu, nên trừ khi có “đồ nghề” và thiết lập đặc biệt như Elindwyrm, nhân vật không thể khỏe hơn, khôn hơn, nhanh hơn người điều khiển nó. Những bài tập thể lực và giáp lá cà Ben vẫn tập với anh ngay cả giữa giờ giải lao trong kim tự tháp đã giúp thằng cu này bền bỉ và bén ngót - nó chỉ còn cách anh mười bước.
Trước mặt mở ra một con đường nhựa xuống cấp, rộng hơn nhiều, giữa có dựng một chiếc xe máy. Camlynk thận trọng tiến lại. Hãng Honda, màu xanh da trời, mô-đen tên “Giấc Mộng”. Quan sát tiếp nào: còn mỗi một kính chiếu hậu đã nứt, mặt đồng hồ bị bể dán vụng về bằng keo sữa, phần chắn bùn của bánh xe vè bánh trước mất một mảng, bửng[1] gãy một bên, yên tróc lòi mút… thứ này để chạy, không phải để chưng để chảnh. Nếu là bẫy thì ít nhất phải ra dáng dân chơi gợi t.ình xíu. Tuy nhiên, vẫn có khả năng tâm lý ngược. @#$%, lúc quái nào cũng có khả năng tâm lý ngược. Ben đã tới, gập người thở hồng hộc, nhìn hết ông anh đến giấc mộng cà tàng của tụi nó. Camlynk liếc thằng Mầm Ruy-băng đang nhảy cà tưng trong một điệu múa quái dị ở phía xa - không chừng đã được thưởng thức bụi cây có trái giống me nhưng đầy lông ngứa. Anh khịt mũi, vặn chìa. Trèo lên xong, loay hoay chút thì anh hiểu ra phải đạp một cái cần để xe nổ máy. Anh quăng cho Ben cái nón bảo hiểm đã trầy hết kính gió nhưng che trọn đầu, còn mình đội cái dáng nửa trái dưa hấu.
Ngồi phía sau, Ben hít mạnh, hướng ánh mắt nghi hoặc tứ phía trong lúc con ngựa sắt lao băng băng trên đoạn đường gồ ghề. Vô số lỗ lõm trơ cả đá, vũng nước cả con trâu nằm vừa, đinh và hàng loạt mảnh kim loại lấp ló, cây cầu chắp vá không tay vịn qua dòng sông chảy xiết chạy ngang rung lắc như đòi sập, chiếc xe hàng lấp luôn cả tài xế cồng kềnh đến thách thức vật lý, cái bẫy kép từ bò chạy ngang đường xong con bê sợ quá chạy ngược lại, ai đó trùm kín từ đầu đến chân bỗng dưng quẹo tạt đầu xe, đám thanh niên tống bốn đánh võng ngược đường… Camlynk điệu nghệ lạng lách qua được hết, dù dè xe, phần lưỡi đã tróc một bên của nón Camlynk cùng ruột gan Ben giật đùng đùng.
Bỗng, từ hướng Bắc xông tới một đám lính chì to bằng người thật mặc đồ châu Á cổ xưa, tóc búi, cổ đeo khăn, giáp ngực và vai từ những tấm vuông kết lại, trên mặt thay vì mắt mũi khắc những chữ tượng hình. Trên tay Ben tự dưng xuất hiện một cây tre dài và nó chợt hiểu chặng đường sắp tới phải làm gì: quét rác trước khi một trong hai bị chúng gông cổ. Chúng hô lên bằng thứ tiếng xa lạ nhưng con người nào cũng có thể hiểu: “Xung phong!” và lao tới. Ben cùng Camlynk cũng la lên đáp trả, rú ga, đánh bật thằng này, thụi bụng thằng kia. Bọn chúng cứ thế xuất hiện hết tốp này đến tốp khác, từ từ trang bị tân tiến hơn, chữ chuyển sang nét mực thanh thoát đen thui kiểu những con cờ tướng, tuy dã tâm thì y cũ với trò lấy thịt đè người chán ngấy và vẫn cái biểu cảm “cái rốn vũ trụ”. Thế nên Ben đã khoái lắm khi Camlynk tranh thủ vít ga qua vũng nước giữa đường và tưới mát mấy đám trong lúc nó lụi chúng. Đáng gờm hơn cả là cung kiếm của những kỵ sĩ mũ lông, người ngựa ăn khớp như nhân mã, sát khí ngùn ngụt đến mức cháy cả cỏ dưới vó. Dù sao cái cây vót nhọn nó vừa “nâng cấp” cũng được việc phết.
Nhưng không chỉ có giặc phương Bắc. Đường sá vẫn đầy ẩn họa thế, hai đứa vấp đá, trượt bánh, mất lái xém té mấy lần. Bọn nó còn hết cả hồn khi bỗng dưng có hai đạo quân trông lòe loẹt khác hẳn với đám đã đánh quen tay từ hướng Tây Nam ào tới bọc đầu, chặn đít. Rồi đợt sau đó, từ mạn giữa có một toán tóc nâu tóc vàng, s.úng trường có lưỡi lê hành quân rầm rập tiến lại. Lạ sao, chúng có vẻ không hề thấy bọn nó. Nhìn lại, thì ra vừa có lá cây xuất hiện che khắp xung quanh cả người lẫn xe. Ben rít khẽ với cây chông trong tay, “Tại sao người ta như vậy mà mình vẫn như vầy?”
Cây chông lúc lắc rồi biến thành một cái nỏ. Méo mó có hơn không, thay vì chuồn êm, Ben quay lại bắn liền tù tì khiến chúng lần lượt “xịt xi-rô”.
“Thì ra bọn mày cũng có m.áu,” Ben nhếch mép, lẩm bẩm.
Bọn nó vẫn tiếp tục chơi du kích thế với bọn cờ ba màu ấy một lúc, rồi lại tiếp tục đánh úp bọn mũ lưỡi trai khaki thay thế chúng, rồi lại phải dọn bọn cờ ba màu đã quay lại trên những chiếc xe jeep. Ấy vậy mà tất cả đều không nguy hiểm bằng bọn bù nhìn tuy yếu xìu nhưng lâu lâu xuất hiện ú tim ngay kế bên, toan thọc gậy vào bánh xe hoặc tung những con rắn chúng cõng trên lưng ra cắn - đối phó đám này dùng cây gậy dài có con dao bản to nhọn hoắc ở đầu là sướng tay nhất. Xiên xong một con rối, Ben chợt để ý dây giật của nó đến từ hướng Đông, ngẩng lên thì đã thấy cả một chiếc xe tăng khệnh khạng vượt dốc. Bọn thương binh ba màu què xụi đang lồm cồm rút lui cố vẫy vẫy tay như can ngăn nhưng ông mũ sắt tròn giắt hộp quẹt, miệng ngậm điếu thuốc, mặt mũi âm trì, râu ria lún phún trên kia cười khẩy, mặc kệ.
“Ôi không… sao lại là… sao lại vào đây?”
Ben rên lên. Chưa hết, nó có thể thấy bọn kẻ địch truyền thống mũ mềm từ phía bên kia đồi tràn xuống đông như kiến cỏ. Ben nhìn xuống, cây gậy trong tay nó giờ có một đầu hình phễu với ba càng nhô ra. Chẳng lẽ là…? Chưa kịp nghĩ nên làm gì chợt tầm nhìn ngoại vi của nó bắt được cái gì đó ở cánh trái. Từ trên cao vọng xuống giọng nhà Trời của Sơn Lâm Hổ.
“Thưa quý vị, chiến thuật: Ném đá giấu… tayyy!”
Ben chỉ kịp thấy một cây bom y chang của nó lao vun vút tới, rồi trời đất quay cuồng.
Thuộc
Chương 8: MỘT NỖI LÒNG KHỔNG LỒ
Tập 8.1. Xứ sở mang dáng hình chiếc nỏ
[1] yếm che động cơ
Bình luận
Chưa có bình luận