Bài hát của tập: Lindsey Stirling - Shadows
Mũi Nam
Sau mấy giây ngớ người khi thấy SinoJ chiến hăng vậy, Jazz cũng dùng một tay ném phụ. Những hòn đá sắc lẻm lao phần phật về phía Suối Lửa làm hắn phải bị động né đạn.
“Ớt, hộ giá!”
Nghe kêu, Cắt Moi hớt hải nhìn xung quanh, nhặt được một cây giống vợt tennis nhỏ mà có đến hai lớp lưới trong ngoài, cán gãy lòi mạch điện liền dùng để đỡ đá cho Suối Lửa. Thằng này cũng nhạy bén phết, thành ra đồng đội chỉ “dính chưởng” có hai lần vào phần mềm. Suối Lửa cũng không đứng yên, nó không nhắm được vào miệng hang thì cứ để nước xổ xối xả, thế nào cũng chảy chỗ trũng.
“Mày làm ăn kiểu gì vậy Ớt? Trúng tao nữa rồi.”
Jazz lẩm bẩm, “Ớt… Eusperia?” Rồi nó gào xuống, “Này anh kia, có còn là đàn ông không? Anh góp tay tấn công một cô bé à?”
Cắt Moi khựng lại, ngớ ra.
“Mày tin nó à? Biết đâu là-”
“Hang ngập rồi. Cứu emmm!”
Tiếng Carina vọng lên làm Jazz run lên, vì điên máu, vì sợ hãi, nhưng nó bắt giọng mình phải cứng.
“Con nhỏ là công dân Eusperia đấy.”
Như bừng tỉnh, Cắt Moi buông vợt, nhìn trừng trừng đôi tay mình, lẩm bẩm, “Tôi đang làm gì thế này? Tôi đê tiện quá….” Rồi hắn quay phắt sang cản tay vẫn bóp vòi của Suối Lửa. “Dừng lại, không chơi thế này nữa.”
Suối Lửa nói ào ào quên cả làm màu, “Mày ngu à? Đứa xuống dưới chắc chắn là người nhái, nó không chết đâu mà lo-”
“Tôi đã nói là dừng lạ-.”
“Dây thừng nè- Ơ?”
Trớn lao tới của thằng bé tóc loăn xoăn ủn Cắt Moi đang giằng co ngã chúi nhủi xuống và mất hút dưới miệng hang hình con mắt. Jazz chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy dây câu của nó hẫng đi. Carina đã không còn online.
Nước vừa ngơi đi một chút, thì đã có cả một khối nặng khủng khiếp đẩy Carina lăn như banh bowling xuống. Nó thấy trời đất quay cuồng, rồi mặt nước đón lấy nó trong một cái ôm lạnh cóng, không lối thoát. Tối, tối đen như mực. Carina bấn loạn quờ quạng tứ chi, không biết đâu là trên dưới, trái phải. Nó thở rất thoải mái, di chuyển cũng hoàn toàn dễ dàng, nhưng nó không thích thế này. Nó sống hoàn toàn bằng mắt. Nó cần ánh sáng, nó cần được thoát khỏi đây, ngay bây giờ. Cứ vài giây lại có gì đó lướt qua nó. Là rong rêu, bà chằn và những con vật nhỏ, hay là… Chuyển động của sóng nước cho nó biết có gì đó đang di chuyển. Rất gần. Hướng về phía này. Chợt có một con vật lớn, lớn lắm chụp lấy cả hai vai nó. Carina gào thét, giãy giụa. Con nhỏ không biết là âm thanh tạo ra dưới nước rất khó truyền tới mặt nước chứ đừng nói là vươn khỏi hang động. Không ai nghe tiếng nó cả, ngoại trừ…
“Bình tĩnh… bình tĩnh nào cô bé.”
Carina ngớ người. Nó vẫn đang ở dưới nước mà, ai có thể nói với nó đấy?
“Anh là đàn ông Eusperia, anh sẽ không hại em đâu.”
Đây… đây là một tên trong Băng Gừng, kẻ cũng có mặt nạ người nhái. Vậy anh ta cũng như nó mà thôi, có nguy hiểm cũng không thể hơn ở dưới này. Không để phí thời gian, nó vội nói.
“Giờ mình phải tìm lại hướng đã rơi xuống.”
“Ừm.”
Carina muốn chia ra tìm cho nhanh, nhưng bỗng thấy sợ hãi đánh mất đồng loại duy nhất. Chợt, nó cảm nhận bàn tay người hẳn là "Ớt" nắm lấy tay nó, kéo nó bơi lên.
“Tới trần rồi… Đừng bỏ tay anh nhé.”
Rồi nó thấy nắm tay căng ra - Ớt đang vươn người mò mẫm. Thấy vậy, Carina cũng vươn về hướng ngược lại, hối hả tìm một kẽ hở trong bóng tối sóng sánh. Một đất nước dạy dỗ phái nam thế này thì chắc không quá tệ…
Chợt có tiếng đàn gảy từng dây dựng cả tóc gáy vang dội từ mọi hướng.
“Em sợ à? Sao em bám chặt vai anh quá vậy?”
Carina điếng người, run run nói.
“Em đâu có-”
“Áááá.”
Bàn tay kia bị rứt ra khỏi tay nó đột ngột, thô bạo, như thể Ớt đã bị cái gì đó kéo vụt đi.
“Và GAMEEE OVERRR.”
Giọng nhà Trời đánh thức Carina khỏi cơn rụng rời, nó hoảng hốt rà khắp trần hang tìm một lối thoát. Bên trong nó ríu cả lại, còn tim sắp văng khỏi lồng ngực. Nó giật bắn mình mỗi khi tay chạm trúng một con bà chằn và khi cái gì đó cũng trơn nhớt như thế sượt qua chân nó. Thình lình, có tiếng vật gì rất lớn rơi xuống nước. Rồi lại có tiếng lóp ngóp và sóng nước tiến về phía nó. Carina rên rỉ, chuẩn bị cào cấu, tung cước dù đó là bất kỳ cái gì. Nhưng rồi… ánh sáng. Đầu tiên chỉ là vài tia le lói, trong vài giây nó trở thành cả một quầng sáng màu xanh nước ngọt Mountain Dew, soi sáng gương mặt đang nhịn thở của…
“Sư phụ!”
Carina bám lấy SinoJ, cảm nhận mình được giữ chặt và đưa về hướng ngược lại. Cả hai hớp một hơi thật lớn khi trồi lên khỏi mặt nước.
“Lủng, có sao không?”
“Không, không ạ.” Carina lắc đầu nguầy nguậy, rồi chợt hoảng. “Phải lên, lên ngay!”
“Bám vào đá.”
SinoJ nâng Carina lên để nó tựa lưng và gác tay chân vào các gờ đá, rồi gỡ cái giác hít trên người gắn lại vào lưng nó. Ướt sũng và vẫn còn run rẩy, nó rít.
“Thầy lên mau đi, ở dưới có-”
Lại có những nốt trầm rời rạc, ghê rợn.
Tích
Tịch
Tình
Tangggg
Giờ đây lên tới không khí, Carina đã có thể nghe rõ: chúng đến từ đâu đó đằng sau SinoJ. Nó tức thì bám chặt lấy SinoJ vừa quay đầu nhìn.
Uỳnh.
Quầng sáng bị cuốn xuống đáy nước hun hút, mờ đi, rồi tịt ngóm chỉ trong tích tắc. Cuối cùng thứ Carina giữ được chỉ là cái khăn nó buộc vụng về và hình ảnh gương mặt Sư phụ mình với đôi mắt trợn trừng.
“Tạm thời, Mũi Nam đang dẫn đầu thành tích thịt người chơi. Lại là GAMEEE OVERRR.”
Trong không gian tối om, nó run bần bật, bần thần ngó xuống mặt nước đen ngòm. Nó chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh lóe lên trong tay nải của mình trước khi bị kéo giật về phía sau.
***
Một góc khuất khỏi con đường chính ở phía Đông Nam
“Chúng ta đã có thể cho tụi nó thắng, hớ, vì chức vô địch với chúng ta có quan trọng gì?”
Dưới bóng cây, Carina đi qua đi lại. Nhướng mày, nhún vai, cười khẩy.
“Chả có gì quan trọng”
Đứng đối diện, Jazz lắc đầu, trề mỏ khinh bỉ. Con nhỏ nheo mắt lại, gằn giọng.
“Nhưng bây giờ thì khác, hà hà, vì đã có…”
“... Nợ máu…,” Jazz hất cằm, mướt rượt tiếp lời.
“NỢ MÁU!”
Con nhỏ rít lên, cột siết cái khăn của SinoJ ngang trán, gió lùa khiến tấm ren bằng ánh nắng xuyên qua kẽ lá đang phủ lên con nhỏ phấp phới như chiến bào. Nghe tụi nó gầm gừ ai không biết chắc tưởng hai ông anh “hẹo” thật, chứ không phải được lên phòng hồi sức ngồi ghế mát-xa, vừa được ngâm chân với rong biển bấm huyệt vừa trả lời phỏng vấn. Ben đã hái từ những cành thấp, giữa những chiếc lá phủ lông nham nhám, thêm được một ụm những trái tròn cỡ một xen-ti-mét, căng mọng một màu hồng đỏ quyến rũ. Carina hối hả đón lấy, vừa liên tục bỏ vào mồm thứ quả dại ngọt lịm, thơm ơi là thơm, chứa cả ngàn hạt nhỏ cỡ trứng cá thu, vừa sục sôi thảo luận nên xử Băng Gừng thế nào. Ben lau tay xong quấn cái khăn ca-rô trắng đen ngang bụng, ngồi trên một tảng đá nhỏ nghĩ ngợi, đợi chờ. Nó giật bắn mình khi “đồng hồ” của nó, cái duy nhất có mặt kim chạy lung tung chứ không phải Apple Watch, rung lên. Cuối cùng cũng có tin từ đầu cầu Grian - El sau khi mất hẳn liên lạc.
“...Boss của bọn mình khóc nhè rồi. Đợi xíu.” Grian kết sau khi kể lại sự tình. Ben la ké một tiếng chửi đổng bọn tóc đỏ, nhưng cũng thở phào vì giờ ít ra cũng biết Grian - El an toàn. Nó mò lấy căn nhà ra xem lần nữa, nhưng còn có thứ khác…
“Vòi xịt của Camlynk…,” Jazz kêu khi nhìn thấy cái nó vừa lôi ra.
Nó lẩm bẩm, “Có khi nào… người đi cùng nhận được đồ nghề khi đồng đội game over?”
“À đúng rồi. Nãy lo chạy thục mạng, em quên…”
Carina lúi húi lấy từ trong tay nải ra cái vỏ trứng.
“Em nghĩ em biết cách dùng nó rồi. Chúng ta cần một chỗ tối, càng tối càng sáng.”
Hai thằng anh chưa kịp hiểu gì thì con nhỏ đã vô tư nhét nó dưới áo, vạch cổ áo ra nhìn. Từ ngoài, Ben cũng thấy có ánh sáng leo lét dưới lớp vải. Con nhỏ rít khẽ “Có… có chữ bên trong…” rồi dúi vỏ trứng cho Jazz làm thử, và hai anh em nó đứng sát vào cậu, vừa che bóng vừa ngó ké. Jazz ép sát cằm vào cổ, xoay xoay trứng, nheo mắt kịch liệt dòm xuống.
“Thắp sáng… ước mơ… xanh?” Jazz ngẩng lên khó hiểu.
Carina nói, “Vậy là chúng ta phải… đi ngủ?”
“Cũng có thể đây là gợi ý về một… điều ước?” Ben đưa tay lên cằm.
“Ở đây họ ước thế nào?” Jazz mím môi. “Sao băng?”
“Muốn đợi không?” Ben hỏi.
“Hay phải… như xương ước con gà tây?”
Jazz hướng xuống cái vỏ trứng với một ánh mắt nguy hiểm khiến Carina giật phắt nó lại.
“Hay là gọi một vị thần kiểu cây đèn Aladdin?”
Carina mắt nhìn chằm chằm, tay nhỏ chà chà lên vỏ trứng.
“Ừm, nhưng trong văn hóa Á Đông thần của họ là kiểu… tiên, mà không phải tiên kiểu của chúng ta nha, mà là…,” Jazz nheo mắt lựa chữ, “... người Trời xuống giúp người tốt gặp hoạn nạn.”
Hai anh em nhìn nhau như cùng nhớ lại vở kịch đã xem hồi đi du lịch Việt Nam, đồng thanh, “Họ khóc.”
“Hử?”
“Họ không cần đèn thần, chỉ cần khóc thật thảm.” Carina đưa hai nắm tay lên, vặn vặn trên mặt.
Ben khẽ nói, “Jazz, làm việc đi.”
Jazz nhìn hai anh em, chớp chớp mắt ba phát, rồi quỵ gối đổ ập xuống. “Hớ! Hơ hơ hư haaa, oan uổng quáaa!”
“Lộn tuồng rồi,” Ben lấy tay che mắt, thì thào.
“Anh úp mặt vào cục đá kia, ờ, đúng rồi.” Carina chỉ tay đạo diễn. “Đừng quá to, mà nỉ non, thút thít.”
Bỗng đâu sương khói bủa giăng, ba đứa há hốc trước bóng hình kỳ ảo hiện dần thành một ông tiên chất lượng hội chợ, chất liệu hội trại: đôi lông mày dài ngoằng, mái tóc búi tỏi, chòm râu bạc phơ đều thô thiển giống làm từ dây ni-lông trắng gói hàng xen lẫn sợi kim tuyến bạc, còn bộ đồ tay thụng dài thì đích xác là giấy lụa gói hoa.
“Thần hột vịt!” Carina kêu lên, quỳ sụp xuống.
“Không, ta không liên quan tới cái đó,” Thần không-phải-hột-vịt nói vội vã, bộ râu buộc dây tuột dần khỏi mép. “Các con ăn may trứng Phục sinh ‘Hiểu biết văn hoá’ thôi. Ta, là Ông B-”
“Haily-Ken?” Ben nheo mắt.
“Này này, đúng sách vở phải gọi là Ông B-”
Jazz lại cắt ngang, “Công nhận hóa trang còn thua Noobin nhà này.”
Ở Bờ Đông, Đại Úy Noobin bất chợt thấy ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải. Cái miệng méo xệch của nó chưa nói được lời nào thì Quentin đã hất đầu mà lật nó lại cho khô đều mặt kia. Lão khọm lèm bèm, “Không mang kính chống UV là thế….” Rồi lão lại tiếp tục uống rồn rột từ quả dừa trên bàn mà không cần ống hút, bằng cái miệng có sức tàn phá tương đương Giám ngục Azkaban.
Tằng hắng một cái rõ to, ông nói giọng hiền từ, “Tại sao con khóc?”
“Ông Bờ ơi…”
“...Cái gì đã quất Sư phụ và anh Ớt vậy?”
“...Căn nhà này là sao?”
“...Rốt cuộc lấy mấy con bà chằn đó làm gì?”
Ba đứa cùng nói một lúc khiến bốn người nhìn nhau thò lõ.
“Ta hiểu rồi… thôi, ta đi đâyyy…”
Nói đoạn, "Ông Bờ" biến mất theo làn khói sương, bỏ lại ba đứa trẻ ngó nghiêng ngơ ngác. Sao thấy được, vì "Ông Bờ" đã lật đật chạy ra sau một bụi chuối, leo tót lên chiếc Reid đậu sẵn, dọt lẹ. Lúc đó, trên trời lại có lời dặn vang vọng.
“Thọt, con hãy nhìn lại vào tay nải của mình. Tất cả câu trả lời… đều ở trong đó ó ó ó.”
Jazz hớt hải dốc ra xem thì đúng là vẫn còn một con bà chằn mỏ hỗn.
“Sao lại không nghĩ ra nhỉ?”
Con vật đáp tỉnh bơ, “Tại mày đầu đất.”
“Ăn nói cho đàng hoàng.” Jazz trợn mắt. “Tin ta đánh giá game này một sao không?”
“Mi bảo ở dưới toàn anh em mi thôi. Có ma da kéo giò là thế nào?” Carina cau mày.
“Thì em út tụi tao mà, hơi bự với ham ăn thôi, bà chằn… tinh.”
“Sao mi thề dưới đó an toàn?” Con nhỏ gắt.
Thứ nhớt nhợt làm giọng ngây ngô, “Tao nói nó ‘khô ráo an toàn’, là lúc nó khô thì an toàn.” Rồi nó chuyển qua khoái trá không giấu giếm. “Bản vá chống mấy đứa đổ nước xuống cho tụi tao nổi lên đó. Tưởng hay… Tụi tao trườn lên thì 70 cm/giờ, còn nôn nóng xuống thì… Huê huê huê…”
“Mi là con sên hay là con lươn?” Jazz rít lên.
“Sên thân mềm, còn lươn thực ra là một loại cá. Nhìn không biết hả đồ tóc rễ tre?”
Jazz há họng, luồn tay vào cặp "rèm cửa" điêu khắc, lắc mạnh chúng lật qua lại, “Mượt như tơ thế này mà-”
“Vì rễ tre mọc trên-”
“Đất!”
Ben kêu lên, nhìn căn nhà trên tay mình. Nhà phải có đất. Nó đã dùng mọi cách, chỉ chưa đặt món đồ xuống. Vừa cúi người định thử thì bên trong nó vang lên câu gì đó không rõ, chỉ nghe được “Sạch” và “Hung”.
“Sao mặt anh ngớ ra vậy?”
“Anh biết là phải đặt căn nhà này xuống, nhưng cứ nghe loáng thoáng cái gì mà ‘sạch hung’, ‘sạch hung’… Cứ có gì đó… cản anh lại.”
Nó thở hắt, năng lực tâm linh mới nhú đôi khi làm nó nản thật sự: những thông điệp không đủ rõ để có ích, nhưng lại dai dẳng, day dứt đến không thể phớt lờ. Cũng một phần do vậy mà bệnh rối loạn lo âu của nó từ khi “lên” Dải Nhân Hà đã trầm trọng hơn nhiều. Jazz chùi chùi bàn tay dính đầy mật ngọt rít chịt của trái “trứng cá” vào quần, đưa ra.
“Vậy để tao đặt cho.”
Ben nhìn Jazz, phân vân. Carina nói.
“Không đặt thì sẽ không bao giờ biết.”
Thế nhưng, vừa đưa đồ nghề cho Jazz là Ben đã biết. Mọi thứ rõ ràng như một thước phim quay chậm khi Jazz khom xuống. Hai lớp mái, những dãy cột bao quanh, những bức tượng… tất cả trang trí tinh xảo. Sao nó lại không nhận ra sớm hơn chứ - đó không phải một căn nhà, đó là một ngôi đền. Đã quá trễ. Gió xoáy bất chợt thổi rào rạt chung quanh cuốn bụi và những cành khô văng vào tụi nó rát rạt. Từ đâu, có tiếng vọng quỷ dị.
“Tay không sạch. Hướng đại hung.”
Khắp nơi chìm trong sương mù, chỉ còn nhìn thấy được một kiểng chùa cách mấy chục mét. Rồi bầu trời xám hoét, mưa rơi ầm ào từng giọt nặng như roi quất, gió đã vần vũ thành lốc hú từng tràng bên tai, hăm he cuốn văng tụi nó vào đâu đó xa xăm, mơ hồ. Không còn cách nào khác, bọn nó hè nhau chạy về phía chùa, nhưng chưa tới được thì nhận ra màn nước mình vừa lướt qua thực chất là tấm rèm hạt châu hình giọt mưa. Có tiếng cửa đóng chốt sau tụi nó, còn trước mặt là một căn phòng ma quái. Các vách đều bằng gỗ, nền nhà lót loại gạch vuông lớn màu cam đất nung mát rượi, ba ngọn đèn cầy màu đỏ sau lưng khiến bóng tụi nó lập lòe đổ dài lên tường và cánh cửa có rèm màu xanh dương in hình con hạc bay về phía mặt trời. Thay vì tiếng mưa gió, chỉ còn một bài đồng ca não nề bất tận của dế kêu, cu gáy và ếch ộp khiến nỗi cô tịch như cảm được trên da. Ben sởn gai ốc.
Tụi nó nhìn nhau, rồi Ben bỏ tay khỏi vai Carina, hít mạnh mà thận trọng bước tới. Cái bóng của nó thu ngắn lại, và dường như cũng tiến về phía nó. Hương thơm thoang thoảng lúc mới bước vào giờ đã rõ là khói nhang quyện với mùi đất ẩm. Khi nó tới đủ gần thì ánh đèn cầy chợt chao đảo dữ dội và riêng cái bóng nó không còn ở phía bên kia nữa mà trồi lên thành một dáng hình trong mờ màu đen đứng ngang tầm nó. Nó lập tức lấy vòi xịt ra, nhưng cái bóng tất nhiên cũng làm y chang và tia nước của nó toè ra giữa thinh không khi chạm phải cái gì đó làm hoàn toàn từ bóng tối. Ba đứa nhìn nhau hoang mang.
“Để tao.”
Jazz tung cần trúc về hướng chốt cửa trước mặt nhưng Jazz bóng đêm cũng tràn tới, cùng lúc giăng câu, và giác hút của nó bị đẩy văng ra. Lúc này, chỉ có bóng Carina còn trên tường, còn âm thanh tự khi nào đã chuyển sang một bài hát ru con ai oán, não nề. Cảm nhận ánh sáng đã leo lét hơn lúc đầu, Ben quay lại thì thấy đèn cầy của nó và Jazz đã ngắn đi, sáp cũ đông trên thân thành những hình thù kỳ dị, sáp nóng chảy ri rỉ như m.áu - Sẽ chỉ còn làm được vài chiêu trò vô ích nữa trước khi căn phòng này hoàn toàn chìm trong bóng đêm, và sẽ tới lượt chơi của những thứ đó. Bên trái Ben có chuyển động - Jazz đang lùi lại về phía cửa. Jazz mà, có gì lạ đâu. Ben nghiến răng, lắc đầu nguầy nguậy. Nó không được nghĩ như thế.
“Bắt chước hết, thật không?”
Cậu vừa đi vừa hỏi, và Ben trợn mắt khi Jazz bóng đêm cũng tiến về cánh cửa phía trước. “Hai đứa” cùng tháo chốt mở cửa một lúc, hai tấm rèm bên hạt châu bên sợi nhựa đung đưa rào rào. Bên ngoài, chỉ có đêm đen đặc quánh. Phía trước là ánh sáng kiểu đèn đuốc nơi thờ tự, vàng rực nhưng không hắt vào đây một xíu nào. Bên phải Ben có tiếng hít mạnh. Carina bước tới khiến phiên bản bóng đêm cũng rời khỏi tường, đứng chắn. Ben muốn níu em gái lại vì biết chắc nếu chúng chạm nhau, đèn cầy sẽ phụt tắt ngay.
Nhưng nhỏ không tiến gần hơn mà khom lưng đưa trán mình sát rạt vào trán bóng đêm, nhìn đối phương không chớp mắt với một biểu cảm rất “cứng” rồi bắt đầu bước chéo về bên phải. Ben rớt hàm. Chỉ với mấy bước đi kiểu một con cua bò ngược chiều kim đồng hồ, hai phiên bản Carina đã đổi chỗ cho nhau. Trò này không phải Thời kỳ Đồ nhôm nữa, mà là Thời kỳ Đồ đá - nó xém quên, Carina chính là chuyên gia chơi với cái bóng của mình. Con nhỏ nhìn về phía hai thằng anh, gật đầu. Jazz và Ben cũng nuốt khan mà tiến lên. Tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng nước dột đâu đó đều đều. Khi kề trán với bản thể bóng tối, Ben nhìn thấy đôi mắt sáng quắc, dữ dội, cong lên như mắt phượng dưới rèm mi đen nhánh phản chiếu lại, và lần đầu tiên nó hiểu những gì người ở Isolda và kẻ khủng bố lấy mạng Fernando đã thấy - trước khi nó nã vào đầu hắn. Một câu nói vang quanh nó tựa dàn âm thanh của rạp chiếu phim.
“Khi ngươi soi mắt vào vực thẳm, vực thẳm cũng soi lại vào ngươi.”[1]
Vừa xuyên qua những sợi rèm lướt trên da nhột nhạt, sột soạt, chúng nó thấy mình đang ở một khoảng sân thoáng đãng dưới ánh nắng rực rỡ, nằm trong tường bao trải dài miên man, đỏ rực sơn nhũ vàng, trang trí cầu kỳ. Trên đầu lũ trẻ rợp bóng hàng cây gì giống cọ nhưng cao hai mươi mấy, ba mươi mét, thân thuôn dài với những chùm quả tím thẫm, trôn vàng. Văng vẳng, có một dàn hòa tấu tươi vui. Như thường lệ, tụi nó đi theo tín hiệu về phía một điện thờ xa xa, khuất bóng nên nhìn không rõ khối gì đó lù lù ở giữa.
Trong khi Carina và Jazz trầm trồ với những tháp nhỏ điêu khắc tinh xảo, những phù điêu tô vẽ đẹp đẽ, hàng tượng cô gái hay nhân vật trông dữ tợn to bằng người thật… Ben lại nhắm mắt cảm nhận âm sắc đầy tính thôi miên: phải có khoảng mười nhạc cụ, nhưng mang theo năm chất màu rõ rệt - ấm và thanh giống của mộc cầm, réo rắt như đàn phiến hợp kim, ngân nga của kèn có màng rung, trong trẻo có vẻ là dàn chập cheng… hoà cùng tiếng trống da nhịp nhàng. Đặc biệt, không có một giai điệu riêng biệt nào, mà những lớp lang này hòa quyện thành một tác phẩm dồi dào, mê hoặc.
“Woa…”
Carina và Jazz đồng thanh khiến Ben mở mắt, và nó cũng choáng ngợp với vẻ đẹp siêu thực của nóc điện khi nắng lên: hoà cùng nét mềm mại, uyển chuyển của những đầu rắn cách điệu có sừng và tượng những cô gái có cánh trên đỉnh mỗi cột trụ cong tay lên đỡ diềm mái, hàng ngàn mảnh sành sứ đã tạo nên các hoa văn tam giác tựa gấm dệt màu xanh da trời, trắng, hồng của ba tầng mái đang lấp lánh tựa mặt biển trong ánh mặt trời. Và bên dưới, trên cái bệ tạo hình uốn lượn màu xanh nước biển viền trắng là một bức tượng đen tuyền trải dài cả mười mấy mét.
Ba đứa trẻ cùng nín thở khi tiến lại gần. Nhìn con cá voi tấm sừng được tạc với vẻ mặt hiền từ, an nhiên trong thế tự tại cưỡi trên một ngọn sóng, Ben chợt hiểu tất cả. Đây là một lăng tẩm, bên dưới là phần mộ dành cho sinh vật được cộng đồng nơi đây yêu quý, tôn thờ. Và nó cũng đã hiểu món đồ của mình có vai trò gì trong việc vượt qua thử thách. Nó ra hiệu cho Jazz và Carina đứng trang nghiêm, chắp tay, cúi đầu.
Khi tụi nó ngẩng lên đã thấy mình đứng ngập tới bắp chân ở cửa biển đục màu phù sa, giữa đám đông già trẻ lớn bé đều có làn da đẫm tình nắng gió đang hò reo ăn mừng và dõi mắt theo bóng lưng đen xám khổng lồ có vẻ vừa được cứu khỏi mắc cạn. Một tia nước bắn lên trời thay lời cảm ơn kèm tạm biệt, và Ben thấy có gì đó giữa đôi tay vẫn chắp lại của mình. Nó mỉm cười với vật trắng ngà, bằng lòng bàn tay, bầu tròn hình giống quả thận với một mấu nhỏ nhô ra - một mẩu xương tai thú đã tiến hóa để nghe được dưới nước, dấu hiệu đặc trưng của “cự tộc ngọc lân[2]".
“Belle.”
“Carina, Jazz.”
Bọn trẻ ngơ ngác. Tiếng gọi đã kéo giật chúng khỏi miền duyên hải, trở về cảnh rừng phía Đông. Ben giật mình nhìn Elindwyrm đứng đó, tay chân, mặt mũi xây xát hết cả nhưng ánh mắt rạng rỡ. Nó hối hả chạy lại, quên cả ý tứ mà cầm tay, vuốt mặt hỏi han tới tấp.
“Gấp chạy về quá… cái… ngã xuống đồi cỏ.”
Con ong cứa vào lòng Ben.
“Mình đã nói với bạn thế nào, hả? Ưu tiên SỐ MỘT là…”
Nhìn El chắp tay kia sau lưng, một chân dụi dụi dưới đất, mỉm cười tẽn tò, Ben không nỡ la nữa, chỉ miết miết bàn tay cô và hít một hơi cáu tiết. Dù biết El chỉ bầm dập trong trò chơi, nhưng nó cũng biết cô cảm nhận được từng vết trầy xước. Người ta đã vì em gái nó mà… À, Grian cũng ngã chung mà máu còn thấm ra khăn cổ kìa.
“Tre xịn không? Tốt nhất khu rừng đó.”
Còn nói được, chắc không sao.
“Kịp lựa luôn hả?” Jazz trầm trồ ngó mấy cây tre to khỏe, thẳng băng, đều ran.
El ngượng nghịu. “Thấy không có thời gian chơi mèo vờn chuột nữa nên mình đánh bạo xin thử… ai dè… bé nó mếu máo lấy cho luôn.”
Grian thản nhiên nói, “Hóa ra thiết lập là chỉ cần hỏi thôi. Mười năm nay ai cũng vừa đến là chặt lấy chặt để.”
Hiểu rồi, tại cái nết auto phá rừng. El gãi gãi đầu kể là lấy tre thì nhanh nhưng dỗ Trúc Xíu nín hơi lâu. Vậy mới là Hiệp sĩ của em, lộn, Eileen của “thầy” Ben chứ. May là Grian cũng đã tranh thủ chặt tre và “may” nữa là lăn dốc núi hóa ra nhanh hơn El cõng Grian chạy. Ben có thể xác nhận bằng kinh nghiệm. Xót.
***
Bờ Đông
Ánh mặt trời thiêu đốt. Tiếng những con mòng biển tíu tít nhấn nhá trên nền đều đặn của muôn trùng sóng.
Băng Gừng Siêu Nghệ ở phía trái, cách xa Alisdair e e e hơn chục mét nhưng tới giờ vẫn chưa có động thái gì đáng ngại. Dù bên Ben có hai người thuộc phái yếu là Grian và Jazz, nhưng năm đứa bọn nó vẫn tính là đông hơn bốn đứa tụi kia, “hàng nóng hàng nguội” đều cân bằng, việc thì nặng nhọc và gấp gáp nên sau vài câu đe nẹt, khích bác ban đầu lúc tụi nó mới quay lại bãi biển thì cả hai phe đều quay về hì hụi cố làm cho thật nhanh.
Sau lưng Ben vang lên một giọng điệu hạnh nổi da gà.
“Mày… có thấy… nắng… gắt không?” Hẳn là một thằng "gừng" nói.
“Nực thấy mụ nội,” Thằng "gừng" khác trả lời.
“Là … có đứa… lấy… mất bà… cái chòi của tụi mình… rồi đó.”
Thật vậy, trong khi tụi Ben tận hưởng bóng mát của chòi tre mái lá, bọn kia đang đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con dưới sức nóng tổng lực buổi trưa miền biển, nướng da chúng hồng ửng hết cả và chiếu vào tóc chúng nâu đỏ lên như hiện nguyên hình.
“Tụi nó còn cột một cây ngang nữa là xong,” Jazz thì thào.
Mấy đứa khác cau mày, lo lắng. Nhờ phước bọn kia, tụi nó mới sắp xong các cây dọc và đang vội vã cột hai cây ngang hai bên. Ben gật đầu, nói khẽ, “Đừng lo, ra tới biển, cuộc đua mới thực sự bắt đầu.”
Rồi nó mỉm cười.
Thuộc
Chương 8: ĐẢO QUỐC ĐÔNG NÀO
[1] Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein’ thường được dịch ra tiếng Anh là ‘When you gaze into the abyss, the abyss gazes also into you’.
[2] Ít nhất từ cuối thế kỷ XVIII đã có tục thờ Cá Ông, nhà Nguyễn còn sắc phong các thần hiệu như 'Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Thượng Đẳng Thần'. Dĩ nhiên đó không liên quan gì đến xứ Đông Nào hư cấu của chúng ta, nha nha.
Bình luận
Chưa có bình luận