Bài hát của tập: Guns N' Roses - Welcome To The Jungle
Mới đó, đã một tháng kể từ khi dò được Clymaferon. Một tháng trôi giạt.
Hôm nay, Ben lại mơ thấy cô ấy. Từ khi “khai mở” tâm linh, cứ cách vài ngày nó lại gặp ác mộng. Một cơn ác mộng ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng lần nào cũng làm nó rùng mình bật dậy.
Nó mệt mỏi bước vào nhà bếp vắng lặng với cảm giác có cái gì đó khá quan trọng mà mình không nhớ ra. Mũi nó báo cáo một mùi thơm béo vẫn còn vương vấn – mùi đặc sản gia truyền của... Cánh cửa tủ chợt bật mở, kẻ ăn vụng bay ra, giật bắn người trong một quầng sáng xanh.
“Chào buổi sáng, Quentin. Eil- Elindwyrm vừa làm bánh phô mai à?”
“Làm gì có, Monsieur B.P. đói quá lại ảo tưởng.” Lão lúc lắc mấy cái đã lấy lại được uy nghiêm. “Ngài nên đi luộc trứng mà ăn đi.”
“Già muốn ké chớ gì?”
“La coque nhé, lòng đỏ sống nhưng ấm, lòng trắng chín nhưng phải còn lõng bõng.”
Ben xoay đi, không đủ năng lượng để trợn ngược mắt. Nó lấy trứng từ tủ đất, thứ người Galyx dùng thay tủ lạnh. Thiết kế cũng là tủ hai cửa, nhiều ngăn, cao hơn nó và chả có ma thuật gì hết, định kỳ đổ nước vào bể trên đầu tủ, nước thấm xuống thành tủ đất sét trắng - chỉ là nguyên lý “bốc hơi thì hạ nhiệt”. Nó kéo một nhúm xơ gì đó bùi nhùi trong hộc treo tường, bỏ vào giữa kiềng bếp là bốn khối pha lê – thứ tinh thể “trơ” vì mang màu trắng trong – mỗi cái chứa một viên đá vàng nhỏ. Rồi nó lấy hoa phép gõ vào một khối và lửa bừng lên. Đống bùi nhùi bốc khói thơm; đây là thứ mùi người Galyx cần có trong mọi món ăn, nhưng họ đủ tỉnh táo để không ngạt khói chết: mọi bếp lửa đều có bộ phận về bản chất là bơm nhiệt Peltier – sức nóng tạo ra dòng điện – để chạy quạt hút. Đúng vậy, họ có xài điện - cũng được khám phá nhờ tĩnh điện của hổ phách, và do đó cũng được đặt tên với gốc từ “electrum” – nhưng với họ đó cũng chỉ là năng lượng của một loại “đá”. Người Galyx dùng nhiều khoa học hơn nó, và chính họ, tưởng.
Nhưng Di truyền phải và sẽ mãi là Bí Ẩn Vĩ Đại. Cô gái ngoan đạo Elindwyrm hồ hởi bao nhiêu khi nó dạy về các hệ trong cơ thể như tuần hoàn và các tế bào như bạch cầu thì hôm qua, lúc ngồi bên nhau xem phim tài liệu, lại trầm lặng và có vẻ không thoải mái bấy nhiêu khi nó mở rộng về nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.
Rồn rột.
Tiếng đặc biệt khả ố khi cái mỏ đáng gờm của lão khọm hút cái trứng thứ ba lên làm nó nhận ra mình chấm bánh mì vào lòng đỏ nãy giờ mềm luôn rồi mà chưa ăn. Nó xem đồng hồ, húp vội rồi chạy đến phòng thiền. Đây là giờ nó đã đặt, và nếu không đến kịp trong vòng bảy phút giải lao đó thì nó sẽ không được vào luôn, để tránh làm phiền người khác.
Phòng thiền rực ánh lam, chàm, tím - những màu sắc mạnh nhất trong hệ thống phép thuật Galyx - rọi qua loạt tinh thể sắp xếp theo một nguyên tắc điều phối “năng lượng” nào đó khiến chúng phản chiếu lung linh, ma mị. Kể cả bốn tấm rèm hạt châu ngăn ra ba khoảng rộng một mét hai cũng tán xạ le lói ánh cầu vồng vào hai ông anh ở trong. Camlynk đang duỗi chân và chống hai tay ra sau, nhìn nó mỉm cười, rồi lại trở về ngó bâng quơ vào khoảng tường trống phía trước. SinoJ thì vẫn ngồi đẹp chuẩn sách giáo khoa, ngay ngắn, lưng thẳng băng với hơi thở đều đặn. Ben rón rén tiến đến, căng thẳng hạ đít, xếp giò vào cái đệm ở giữa sao cho thật êm. Nó nhắm mắt vào, hít sâu.
Với việc có một Tu sĩ trên tàu, Alisdair mặc định trở thành một giáo xứ nho nhỏ. SinoJ vẫn tổ chức các buổi lễ hằng tuần - những lúc duy nhất anh còn mặc đồ Tu sĩ - và nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện mọi người hãy tham gia, nhưng có vẻ không có gì phiền lòng khi dĩ nhiên ngoài Elindwyrm không một ai khác tới. Trong menu nghi thức của tôn giáo Bí Ẩn Vĩ Đại thì Ben ưng được hoạt động tập luyện trọng lượng cơ thể và thiền vì chúng gần như không có tính tôn giáo. Nhắm mắt đếm hơi thở thì khá ổn – ít nhất mớ suy nghĩ tâm không tịnh của nó không lồ lộ ra, còn rèn cơ nó cố rồi mà những cái nhìn lén lút nhưng thò lõ vào SinoJ vẫn tố cáo nó. Anh trấn an rằng đó đơn giản là vì nó còn là một cậu bé còn Camlynk trấn an rằng đơn giản nó còn là một con “gà”. Nhưng tới hôm nó được thấy SinoJ làm nghi thức trong độc một cái quần trắng bó sát thì có “trấn” thế nào nó cũng không “an” được nữa. So sánh người đàn ông với tượng thần Hy Lạp thì quá là “văn mẫu” đi, nhưng nghe này: trong lịch sử những người được tâng bốc lên tầm cẩm thạch, chỉ mình SinoJ với tông màu bạch tạng có thể lẻn vào bảo tàng mỹ thuật và thực sự lẫn vào các tác phẩm điêu khắc.
“Có gì nói thẳng ra luôn đi, nhóc.”
Giọng Camlynk làm nó giật mình.
“Nhưng mà phòng thiền…”
SinoJ nói khẽ, “Chứ em cứ cục cựa hoài cũng không phải là cách.”
Nó thở hắt, thều thào khúc mắc số một trong con rết âu lo đã bò khắp người nó nãy giờ, “Có nên... cho Carina... đi xuống không ạ?”
“Câu hỏi tốt hơn là em nhắm có cản con bé được không?”
SinoJ nói, mắt vẫn nhắm. Ben mím môi. Sau hơn một tháng dò tìm, cuối cùng chỉ vài giờ nữa thôi tụi nó sẽ hạ cánh.
“Có vẻ chú mày học nhiều quá về Clymaferon đến mức dọa bản thân chết khiếp mấy kiếp rồi...”
SinoJ đi tắm, còn Ben theo Camlynk lên buồng lái. Giờ này, bọn nhóc vẫn còn ngủ và tàu vẫn ở chế độ tự hành. Một mảng đường kính mười lăm ki-lô-mét vừa mới dò xong đang chờ đợi, đâu đó trên hành tinh xa lạ lù lù phía trước. Góc nghiêng hiện tại cho cái nhìn toàn cảnh một lục địa khổng lồ với các mảng xanh mướt nguyên sơ nối liền nhau, nhưng cũng hé lộ một chút địa khai hóa chìm trong bóng tối và ma thuật của phía bên kia. Nó nuốt khan. Cả hai phía đều có những bất ngờ chết chóc chờ đợi con người. Camlynk kéo nó lại sa bàn.
“Có thấy mảng cần tìm vừa khéo phủ vào khu vực này không?”
Ben gật gật.
“Ở đâu không biết chứ trong đó á, có tiền cũng chưa chắc được thực sự gặp nguy hiểm.”
Ánh sáng từ mô hình ba chiều tựa một rương kho báu hắt lên nụ cười khẩy của Camlynk.
***
Phi hành đoàn đứng quây quần bên ghế lái của Grian. Vì hành tinh này không có kết giới, Alisdair đang xuyên trực tiếp qua bầu khí quyển, và thời điểm này sướng hơn đi bất kỳ cái tàu lượn siêu tốc nào. Phóng tầm mắt về mọi hướng đều là những dấu hiệu sự sống sung sức trải tận chân trời. Bạt ngàn rừng thưa, rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim, thảo nguyên, đầm lầy, xavan... viền bởi sa mạc và những đường bờ biển ngoằn ngoèo.
Nơi bọn nó cần đến được bọc bởi một bên sườn ngọn núi nổi lên nâu xám giữa muôn trùng xanh. Có vẻ đứt gãy địa chất đã khoét và khắc vào lòng đá một không gian hùng vĩ đầy tính thần thoại, với những mỏm sắc lẻm viền quanh và bao bờ ở gờ bên dưới tạo thành hình dáng quả trứng đã nở của một thứ gì đó đáng sợ. Chính giữa, có một cao nguyên đặc biệt bằng phẳng chìa ra. Một phần tư cao nguyên là mặt nước xanh thẫm đẹp tựa gương mang ảo giác về sự tĩnh lặng hiền hòa. Ở rìa, thác đổ thẳng đứng xuống dòng sông của thung lũng trù phú uốn lượn bên dưới. Phần còn lại nhộn nhịp dấu hiệu của giải trí và dịch vụ.
“Chà, Guglu Ha giờ to hơn hồi mình còn đi học gấp rưỡi,” Grian nói.
“To hơn hồi mình tới lần đầu gấp ba,” El nói.
“To hơn hồi mình còn nhỏ gấp mười,” Camlynk nói. Tụi nó nhìn anh, anh nhún vai.
Đây là Disneyland của Dải Nhân Hà sao? Vòng tròn một trăm bảy mươi bảy ki-lô-mét vuông của bọn nó chồng lấp lên mười tám ngàn héc-ta bên dưới. Ben săm soi những đặc điểm địa hình hiểm trở tách biệt Guglu Ha với phần còn lại, và chợt hiểu vì sao nơi này được chọn để khai thác du lịch: Đây không phải một công viên khủng long cho con người, đây là một công viên để con người có thể sống sót giữa hành tinh của khủng long.
SinoJ mỉm cười bẽn lẽn. “Còn mình lớn vậy mà chưa từng được nếm mùi chỗ này đó các bạnnn.”
“Các bạnnn” cười rúc rích, cùng hai ông anh tí tởn chuẩn bị hạ cánh. Grian khéo léo bay tránh những quầng sáng xanh phóng xạ chỉ thấy khi đến gần, lơ lửng cách nhau mấy trăm mét thành một mạng lưới phủ lên quần thể Công viên Guglu Ha. Tụi nó đã đến một góc cao nguyên, nơi có một bến phi thuyền lộ thiên tấp nập với trình độ công nghệ cỡ bãi giữ xe trường học. Được cái nó không xám hoét mà đầy hình vẽ sống động các sinh vật tiền sử đủ màu sắc xen lẫn đèn đóm, ký hiệu dẫn đường cùng dòng chữ chào mừng dài dòng lố lăng bằng font hoa hòe. Vâng, chữ nòng nọc cũng có font. Và cũng có những font RẤT xấu. Carina reo lên.
“Đậu vào con khủng long bay đi anh.”
Grian liếc mắt qua. “Làm gì có con khủng long bay nào...”
Đám được vẽ bên dưới có lông vũ nhưng giống đà điểu khổng lồ, chúng quá to còn cánh quá nhỏ để có thể cất cánh. Carina rướn người chỉ.
“Đó đó, đậu vào con đó đi anh...”
“Là Pterosaur nha, một nhánh riêng biệt...”
Grian đáp xuống Quetzalcoatl, con THẰN LẰN bay lớn nhất từng được biết. Tầm vóc cỡ hươu cao cổ, sải cánh dài hơn chiến cơ F-16, và chỉ cái sọ đã là hai mét rưỡi. Tin vui là thế vẫn chưa đủ để nuốt trọng một con người. Tin buồn là vì thế nó sẽ phải xiên, rỉa, rứt, lắc mạnh đầu cho ta tự đứt ra.
Xong tiết mục dặn dò, cùng nhau kiểm kê đồ lần cuối, Ben cầm RiScy giữa hai tay, làu bàu, “Tin nhau đó nhé. Không có giở chứng nữa nhé.” RiScy lắc lư nhẹ nhàng, rất thành khẩn. Nó giắt cây chổi ngang lưng.
Vừa ra tới bên ngoài, nó đã thấy có gì đó kì quặc, mâu thuẫn. Nó bất chợt tỉnh táo hơn, nhưng cũng bắt đầu choáng váng. Nó thở nhanh hơn, sâu hơn, phổi căng hơn, nhưng đồng thời lại cảm thấy như đang ngạt nước. Đúng rồi, nồng độ ô-xi ở đây là gần ba mươi phần trăm, cao hơn hẳn của Trái Đất. Độ ẩm cũng cao hơn, trời oi bức ngang ngửa mùa hè nhiệt đới. Máu nó đang chảy mạnh, các khối cơ co thắt, da tê tê tựa có điện - như thể cơ thể đang điều tiết chóng vánh kỳ lạ, sự khó chịu giảm hẳn nhưng vẫn còn đó. Bọn nó nhìn nhau, không ít thì nhiều đứa nào cũng đã biết mùi du hành thời gian về Trái Đất xa xưa sẽ thế nào. Trong lúc đó, Camlynk đã nhanh nhảu chạy tới cái hộp ngay đường đi xuống, không có nắp mà rất nhiều nơ xung quanh. Anh phát cho mỗi đứa hai cái gì giống khẩu trang rất mỏng, trong suốt. Bọn nó đắp một cái lên miệng - chúng áp vào gần như vô hình, chỉ lấp lánh kim tuyến rải rác. Ben ngay lập tức thở lại được hoàn toàn bình thường, dù hầm nóng thì vẫn vậy. Camlynk dặn bọn nó để một cái "Hô hấp bất chấp" phòng hờ ngay vào cái túi tiện tay, hay dùng nhất.
“Tiến bộ rồi nè. Ngày xưa bày vẽ gói ghém kiểu cách, nhiều khách xỉu trước khi mở được.”
Grian nói, “Vậy mới thấy thuốc thích nghi của Elindwyrm xịn thế nào...”
Elindwyrm nhe răng cười. “Thuốc của mình giúp cơ thể gồng lên đáp ứng được tức thì giống ban nãy, dùng ở những vùng có điều kiện hơi khác trong Dải Nhân Hà rất tốt. Nhưng khác hẳn thế này thì thiết bị hoặc ma thuật sẽ dễ chịu hơn.”
Cô chuyền cho mọi người vài hũ gel giữ mát, rồi xoa cho Carina. Con nhỏ rít lên phê pha, bởi thứ này làm dịu da hẳn. Chợt có cái gì đó bay đến đáp một cái rõ kêu vào ba-lô Đại úy Noobin. Nhỏ quay qua quay lại, ngoái đầu gấp gáp nhìn, còn Ben chỉ biết ngó trừng trừng. Thân hình xám đen bông xù, đầu vàng chóe, lông mõm mọc tua tủa, mắt to lồi, miệng rộng, mặt tẹt, Anurognathus trông giống một con ếch lông lá. To bằng con dơi. Và cũng có cánh màng da. El nhẹ nhàng đỡ lấy sinh vật tiền sử đầu tiên Ben được thấy tận mắt - một con thằn lằn bay thách thức tất cả những gì ta nghĩ về thằn lằn bay. Ben định cản nhưng cô đã để nó đậu trên bàn tay, vuốt ve trìu mến.
“Bọn này không phải hoang dã, sống ở khu du lịch đã quen người rồi nên chẳng cắn ẩu đâu. Nếu không dân Clymafer đâu có cho bay lung tung, phải cột chúng lại như những cánh diều tí hon rồi, đúng không nào?”
“Những cánh diều tí hon”. Trời ơi, tim tôi, tim tôi... Ben chớp chớp mắt ngó El đang nhoẻn miệng cười, rồi nghiêng đầu ngắm con vật ngửa cổ, lúc lắc đón những ngón tay dịu dàng của cô. Vo ve. Vo ve. Nhắc đến dân Clymafer... Từ phía trái, một nhóm bảy thứ nhỏ thó lông nâu - xanh rêu thi nhau nhảy cóc lẹp bẹp đến. Thân hình của sinh vật tinh khôn thứ ba trong khoảng vũ trụ đã biết quả rất hợp với chính sách “đu dây”, bán đứng cả con người lẫn Arofojur vừa đủ để sau chiến tranh vẫn chơi chung được: Chúng có vẻ cao đến gối Ben, mặc quần áo kiểu Galyx nhưng là dạng may ăn theo bằng vải mềm nên trông giống một đám thú cưng hơn, nhất là với cặp tai mỏng dính rộng vành xòe ra hai bên. Bàn tay, bàn chân năm ngón của chúng dài, khớp nổi rõ với đầu ngón tròn, bẹt, và đang cầm đủ thứ hàng hóa hổ lốn. Nhưng điểm ấn tượng nhất chắc chắn là đôi mắt vàng sẫm to cỡ đèn pha, với con ngươi bé tẹo hình bầu dục nằm ngang - nếu mắt người mà cùng tỉ lệ thì phải bằng trái bưởi.
Một cảm giác siêu thực choàng lấy Ben. Nó nhìn chiếc mũi chẻ hồng hồng, thứ duy nhất có thể coi là xinh xắn trên mặt chúng, cái mõm ngắn nhưng chìa ra với hàm răng nhọn nhỏ hô kiểu răng thỏ mà đứa nào đứa nấy đang nhe ra phát sợ, những hoa văn chìm tựa các hình xăm dưới lớp lông ngắn mịn... Clymafer vừa có gì đó thân thuộc và Trái Đất - như thể chúng đơn giản là phiên bản “khổng lồ” của loài tarsier ở Đông Nam Á (vì bọn cu li ấy chỉ bằng lòng bàn tay), lại vừa xa lạ, dị thường. Carina có thấy qua ảnh những “người” bản địa này rồi, nhưng vẫn há mồm khi chúng đứng thẳng lên để đeo những vòng hoa mộc lan chào mừng vào cổ tụi nó. Hóa ra, chúng “chân dài tới nách” và cao bằng Carina lận, chẳng qua bình thường chúng luôn ở thế ngồi chồm hổm. Nếu không tính màn đối mặt chóng vánh choáng váng ở Hội chợ Phù Bông, đây là lần đầu tiên Ben tương tác với “người” ngoài hành tinh. Và những kẻ thực sự khác loài và ngoài hành tinh đó đang xếp đội hình, tựa vào nhau đung đưa qua lại “hát” lên bằng Galyx với chất giọng lai giữa cú rúc và tiếng cào xước một bề mặt rỉ sét. Ai nấy nhăn nhó, vừa ra hiệu vỗ tay để cắt ngang thì chúng đã tự dừng lại và đập loạn xạ đôi tay vào nhau, nhưng không ra tiếng. Rồi cũng nhanh thế, mạnh ai kẻ đấy bám rịt lấy từng khách, tung ra hết mâm hàng này đến rương sản phẩm nọ. Hoa tai thông dịch vẫn làm việc, nhưng tai bên kia của nó cảm nhận Galyx của Clymafer bị the thé và chua. Và hỗn loạn.
“Anh trai, mua quần áo, huy hiệu, đèn cầy, thú nhồi bông đi.”
“Chị đẹp tắm suối nước nóng, tắm bùn, tắm trắng, tắm nắng...”
“Chị đẹp” Jazz rít lên.
“... Tắm nước khoáng vàng mấy bé khủng long mới xịt ra còn ấm không ạ?”
“Em yêu, em yêu chơi săn ảnh nhận quà nha, chụp hình với hết tám mươi mốt cửa hàng là có thưởng.”
“Bố, bố tặng chồng mình một suất khắc tên lên cục gạch tòa nhà sắp xây nha nha.”
Tụi nó lia lịa từ chối bằng miệng và tay và cả chân, tất tả bước nhanh về phía một cánh cổng chào nho nhỏ kết bằng cành lá tươi, lối vào một khu bao bọc bởi một hàng cây và một hàng cây khác chúc ngược, cắt tỉa hình hai hàm răng nhọn.
Grian rít khẽ, “Hồi xưa đâu có thế này...”
“Đây chắc là bước nâng cấp dịch vụ, tiếp thị cá nhân hóa,” Camlynk nói.
Lạ thay, đang nảy cà tưng bám sát gót, bọn Clymafer ngay lập tức lỉnh đi khi tụi nó vừa tới cổng. Ben nhìn bọn đó lại nhảy cóc về phía một tốp con người khác vừa bước xuống tàu, rồi thấy khắp bãi đáp cảnh mỗi đoàn khách đều có một toán chèo kéo về các cổng khác nhau. El lẩm bẩm.
“Tụi mình vừa bị ‘lùa gà’, đúng không?”
“Chúng tôi gọi đó là điều phối lưu lượng để tối ưu hóa trải nghiệm.”
Bọn nó giật mình bởi một tên Clymafer từ đâu xuất hiện, nói vói lên. Lông đã phai màu và giọng hắn khàn lắm, nhưng động tác rót nước từ cái bình đất hình khủng long ba sừng vẫn mau mắn, mượt mà. Bọn nó đón lấy ly nước từ cái mâm lão đon đả dâng lên.
“Kính mời ạ. Đường trích từ mật quả, nhựa cây. Nấm có sẵn trên lá cây lên men làm sủi bọt. Nguyên liệu hoàn toàn bản địa và đúng thời kỳ khủng long.”
Trong ly nước trong suốt có nhánh lá kim nhỏ. Vị ngọt và chua dịu, có gas, hương thảo mộc thơm mát hao hao mùi thông. Một thức uống vừa sảng khoái như nước ngọt, vừa có cái phong vị tiền sử, chỉ có điều...
“Hương chanh?” Mà chanh thì không hề có ở Đại Trung sinh. Ben nhướng một bên mày.
Lão nheo mắt, từ cổ họng phát ra tiếng “hực hực hực”, “khịt khịt khịt”, có vẻ là cố bắt chước tiếng cười nhưng dây nhợ thanh quản không giống người nên thành ra nghe kiểu đang c.hết đuối một cách hân hoan.
“Anh em chúng tôi Địa du, là du học ở Trái Đất đấy ạ, về bảo có cái nước 7up này...”
Ben mỉm cười trêu ghẹo, đưa tay ra hiệu nó hiểu mà, uống ực. Nó nhìn xung quanh. Có vẻ cái cổng được duy trì và phát triển liên tục vì phía trên là những tên Clymafer đang tất tả đan thêm những nhánh cỏ đuôi ngựa - loại thực vật cổ đại dài mấy mét trông có vẻ giống tre nhưng có lá nhọn bờm xờm xung quanh – và chăm bón những gốc thạch tùng với lá bọc lấy nhánh như vẩy, đầu phớt tím vươn lên trời tựa đuôi phượng hoàng.
“Kính chúc quý khách một chuyến đi thật thú vị,” Lão nói, lại nhe răng.
Ben chợt thấy "rợn". Tay chân lạnh, da gà nổi lên, nhịp thở nặng và quả tim đập rõ tiếng. Khuất khỏi ồn ào của các phi thuyền, nó đã có thể nghe những tiếng kêu trầm, ồm, dài văng vẳng. Chuỗi âm thanh nỉ non, quái gở gợi lên từ trong bản năng nguyên thủy những nỗi sợ nó chưa từng biết tới.
Rồi xung quanh tối om. Có gì đó vô hình lướt từ trên xuống dưới nó – giờ này nó đã biết đó chỉ có thể là màng ma thuật. Nhiều vòng màng ma thuật, liên tục.
“Đừng sợ, họ đang kiểm tra xem có ai mang theo ‘cỏ’ không thôi,” Tiếng Camlynk cất lên.
Jazz dài giọng, “Ở đây khu du lịch mà bắt ‘hàng’ gắt vậy?”
“Không, họ đang sợ chúng ta mang theo mầm mống cỏ thật ấy,” Grian ôn tồn. “Các loại cỏ có sức sống và khả năng lan rộng dữ dội như của Trái Đất ngày nay có thể phá hủy hệ sinh thái ở đây.”
“Hợp lý, ai lại muốn cỏ khắp nơi cơ chứ...,” Quentin nói.
Ben nói, “Nhưng không có cỏ nghĩa là không có lúa mì hay lúa nước, tre nứa...”
“Chúng đều là cỏ á?” Carina hỏi.
Ben gật đầu, dù không ai thấy, còn Grian bắt đầu liệt kê.
“... Mía, bắp cũng là cỏ...”
Cũng đường đột thế, quang cảnh sáng trở lại. Lão Clymafer đã biến mất. À không, lão đang ở một cánh cổng phía khác, mời nước.
"Carina, dây chuyền sao rồi?"
Lời nhắc của SinoJ khiến con nhỏ vội nhìn xuống. Viên Musgravite đã được ngụy trang trong suốt nằm im lìm, không lơ lửng cũng không chỉ về hướng nào.
"Trò... không cảm thấy gì hết Sư phụ ơi," Nhỏ nói, môi dưới bĩu ra nhè nhẹ.
Anh hơi nhíu mày, rồi cúi người cầm lấy nó khi con nhỏ nâng lên cho anh xem. Sau vài giây, anh nói.
"Thôi, lần này để thầy đeo nó cho." Rồi anh nhẹ nhàng nhận mặt đá có mảnh Sinh lực mồi. "Đằng nào cũng chưa xác định được hướng, cứ vào trong rồi tính."
“... Yến mạch, kiều mạch, đại mạch, kính thưa các loại mạch cũng là cỏ...”
Có con chuồn chuồn to bằng cả hai bàn tay con nhỏ bay ngang đầu tụi nó. Carina tròn mắt chỉ trỏ. Ben vuốt tóc em.
“Nó đã nhỏ lại rồi đấy, ở Kỷ Than Đá nó bự bằng con chim ưng luôn.”
Carina làu bàu, “Đi du lịch mà mấy anh không chừa cái gì lại để bất ngờ à?”
“... Cỏ và 'cỏ', dĩ nhiên, cũng là cỏ.”
Grian vừa kết bài độc thoại thì đằng sau con bé, cánh cổng tự mở, phô bày cảnh tượng khiến đám Mầm Địa Cầu không thể tin vào mắt mình.
Sừng sững giữa quảng trường là bức tượng cao bốn mươi mét của một con vật phủ đầy lông vũ đang đứng co một chân lên, cái đuôi dài thanh nhã cong xuống giữ thăng bằng, đôi cánh với các ngón có móng sắc lẻm xếp bên sườn, cong cổ về sau gác chiếc mõm nhiều răng lên mà ngủ êm đềm tựa một chú hạc. Nối với các chi tiết xanh đồng, thân mình nó là một khối đá chứa những mảng giống rêu xanh úa, lông vũ nâu đen và những đám mây lấp lánh bụi vàng, tất cả chìm trong một sắc trắng đục như cảnh mộng. Cảnh mộng huyền ảo sáng lên giữa cảnh làng du lịch bát nháo.
Khắp nơi đều là các gian hàng lớn nhỏ bằng gỗ hoặc đá. Những tiệm bán đồ lưu niệm đại trà, tem, đồ trang trí đũa phép; quạt mát, kem bôi, "dù" bằng lá; mô hình đồ chơi lắp ghép, tiểu cảnh; tô tượng, lăn họa tiết và gắn các loại sừng, vảy, lông vũ linh tinh. Có gian trình diễn rang, xay bột, làm các loại bánh từ lá, hạt, rễ "cổ đại", vừa bán chúng vừa bán trải nghiệm tham gia làm thử. Trên các lối đi lát sỏi và gỗ vụn đều có những tên Clymafer đẩy xe quà vặt, dựng quầy khắc đá hay hổ phách, rao oang oang đồ chúng cầm đầy ứ trên tay hoặc dịch vụ gì đó.
“Nhanh tay giành suất vẽ tranh ngoài trời với màu thủ công và mẫu khủng long đi ạ!”
“Bản đúc dấu chân đủ cỡ, đủ màu, đủ chất liệu...”
“Xem trứng nở, xem trứng nở, chỉ một khung giờ duy nhất, chỉ một khung giờ duy nhất, nở rồi không có nhét vào lại được đâu ạ!”
Nhưng không có gì đáng bận tâm khi có khủng long, khủng long bằng xương bằng thịt. Đứng tới gối hoặc đùi Ben. Khu "Vườn Vuốt Ve" vào cửa tự do, nhưng cho thuê chổi dạng cọ và bàn chải lông mềm để cà lên lớp da sần của các "bé". Và ai có thể bảo vệ túi tiền trước gương mặt thật thà trên cái đầu bèn bẹt của Minmi, đại diện chỉ nhỏ bằng con heo mọi của nhà khủng long đuôi búa cơ chứ? Hay làn da nâu với các đốm trắng chạy dọc theo lưng giống nai con, sau đầu có rìa như đeo vương miện ngược, cái mõm với hình dáng và màu sắc của hạt dẻ, hai má hơi phồng ra như lúc nào cũng đang ngậm kẹo của Homalocephale, cùng đôi mắt ở hai bên đầu, tròn xoe ngước nhìn thật hiền và ngây thơ rồi hóa lim dim khi được khách gãi cho? Ben mỉm cười nhìn dáng vẻ hào hứng của mọi người và nỗ lực kiềm chế nỗi kinh ngạc và xúc động của Jazz lẫn SinoJ.
Carina ào tới góc có lớp kính xây cắt vào khối đất phía trên, dí mũi vào nhìn những con vật nhỏ hơn con mèo đi thoăn thoắt trong đường hầm có nhiều "buồng" nhỏ, còn Ben chậm rãi bước tới. Có vẻ như khung kính cách ly chúng khỏi ánh sáng, âm thanh và những ánh mắt săm soi bên ngoài. Da láng hoa văn loang lổ để ngụy trang, đầu to, thân hình ục ịch, đuôi nhọn ngắn tủn, chỉ có hai răng nanh chìa ra ngoài... dễ lầm tưởng Diictodon là một loài bò sát hèn mọn. Nhưng không, chúng là những therapsid, thuộc nhóm tiền thân của thú có vú - chính là nó. Ở Trái Đất, chúng xuất hiện và biến mất trước khủng long rất lâu. Nhưng ở nơi này, chúng đã tiếp tục sống lầm lũi như thế dưới những gót chân khổng lồ, lén lút kiếm ăn rồi lẩn xuống hang mà liếm láp, ôm ấp bầy con nhỏ. Như muốn chạm vào quá khứ, Ben đặt tay lên cạnh những thân thể bé xíu rúc vào nhau tìm hơi ấm.
"Quý khách thích chứ ạ? Ở lại càng nhiều ngày giá càng rẻ, tôi sẽ đặt cho quý khách phòng đỉnh nhất trên ngọn cây luôn!"
Lão Clymafer lại từ đâu xuất hiện giữa tụi nó, lần này dắt theo một con cừu bé tẹo đi hai chân. Phải cố lắm Ben mới nhìn ra cái mõm đen xinh xắn lấp ló dưới đám lông xoăn màu caramel, cái đuôi đầy vẩy, đôi tay bé xíu là của loài khủng long cổ đại Kulindadromeus, và cũng cố lắm nó mới không bế "bé" lên, vùi mặt vào đấy. Ben nói thận trọng.
“Thật ra chúng tôi cần... đến những chỗ nào… ờm... nguy hiểm hơn.”
“Ấy ấy, quý khách đừng nói vậy tội nghiệp. Đây là khu du lịch, làm gì có chỗ nào nguy hiểm ạ.”
SinoJ cúi người, nói nhẹ nhàng, “Chúng tôi là những khách du lịch có gu, chỉ thích xem những quang cảnh và tham gia những hoạt động độc đáo, hào hứng, có một không hai. Các bạn có không?”
“Dạ có, có chứ ạ.”
Lão lại nhe răng. Hóa ra, đó là cách cười của những sinh vật không thể cười.
Bình luận
Chưa có bình luận