Chương 4
Lâm Lạc Linh nhìn Lâm Tuệ Linh thở dài: “Mấy tháng qua mày làm cái bíp gì vậy? Ngay cả điều cơ bản nhất mà mày cũng không hiểu nữa sao?”
Thấy mặt Lâm Tuệ Linh ngơ ngơ Lâm Lạc Linh vuốt mặt bất lực nói: “Chúng ta điều biết thế giới này là một quyển sách nói đúng hơn là cả nhà chúng ta đang bị cái gọi là cốt truyện chi phối, muốn thoát khỏi nó thì mày phải hiểu quy tắc nó vận hành để phá nó, mày cứ ngu ngơ như thế thì ai giúp mày được? Mày phải biết là tất cả mọi người ở đây đều có cốt truyện cho riêng mình, dù chúng ta có ở chung một bộ truyện nhưng cũng có cốt truyện khác nhau…”
Lâm Tuệ Linh buồn bực: “Tôi cũng đâu có rảnh, anh có biết cái đống tài liệu ở tập đoàn đã muốn đè gãy lưng con này không? Mấy tháng nay có ngày nào tôi ngủ đủ tám tiếng đâu!!! Nhưng tôi sẽ lưu ý, còn cốt truyện… hơn hai tháng tôi không gặp Hứa Gia Lạc nhưng vẫn không thấy có bất thường gì.”
Lâm Vũ Linh hỏi Lâm Tuệ Linh: “Mày có nhớ kiếp trước trong thời gian này đang làm gì không?”
Trong năm người Lâm Vũ Linh lo lắng nhất là Lâm Tuệ Linh, không phải vì cái gì khác mà do cốt truyện của nó là thứ bắt đầu cho nguyên một bộ truyện mất não gây ức chế người đọc, nhất là nhà họ Lâm này.
Tuệ Linh nhíu mày trầm tư, cô cố gắng nhớ lại kí ức kiếp trước, bực bội gãi gãi tóc: “Không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là đi học, đi mua sắm, tham dự các buổi tiệc… mà hầu như tiệc nào cũng có mặt của… cái tên chó Hứa kia kia.”
Lâm Lạc Linh liếc mắt xem thường, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà vì biết rằng thế nào mọi chuyện nó làm cũng liên quan đến Hứa Gia Lạc, nó không ngán chứ anh ngán tận cổ rồi.
Lâm Nhật Linh khinh khỉnh: “Đúng là con gái, khi yêu thì anh yêu này nọ, bảo bối với chả bảo vật tới khi hết yêu rồi thì thằng này chó nọ. Ai… lật mặt còn hơn trở (lật) bánh trán.”
Tuệ Linh ném cái nhìn sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Linh, nhưng cô lại không phản bác được vì đây là sự thật.
Lâm Kiến Thành lại nói: “Thời gian đầu phần cốt truyện của Tuệ Linh chỉ được tổng kết chỉ trong mấy câu Lâm Tuệ Linh rất thích lấy danh nghĩa vị hôn thê của Hứa Gia Lạc để đeo bám cậu ta và sẽ cho những cô gái cố gắng tiếp cận cậu họ Hứa kia biết thế nào là hối hận.”
Nhật Linh nghe đến đây mà muốn nôn: “Cái lời kịch gì thế trời! Mắc ói (buồn nôn) muốn chết!!!”
Lâm Tuệ Linh lấy tay che đi sự xấu hổ đang hiện diện trên khuôn mặt của mình, chính cô cũng chả hiểu nổi tại sao mình lại có thể hành động như một đứa thần kinh đến thế.
Suốt hai tháng nay cô bị đống tài liệu chôn sống không có thời gian đi gặp Hứa Gia Lạc, cô cũng không cảm thấy nỗi buồn da diết hay nhớ mong một ngày một lớn hơn, muốn chấp cánh bay đến trước mặt anh ấy như trong mấy quyển tiểu thuyết cô từng đọc.
Có lẽ tình yêu mà Lâm Tuệ Linh cảm nhận là do bị cốt truyện ảnh hưởng, cô không hề yêu Hứa Gia Lạc, cô chỉ bị cốt truyện điều khiển.
Lâm Kiến Thành: “Muốn biết có bị cốt truyện ảnh hưởng, hoặc là không đi theo cốt truyện rồi bị cốt truyện lôi kéo để sửa sai hay không thì đến khi con gặp Hứa Gia Lạc mới biết được.
Hai ngày nữa ở nhà riêng của nhà họ Triệu có tổ chức một buổi tiệc xem mắt, các con đến trước một ngày trước là để giúp đỡ cho Nhã Lan, sau là dò xét xem khi Tuệ Linh gặp thằng đó thì con bé có bị cốt truyện ảnh hưởng không, mức độ ảnh hưởng của cốt truyện đến đâu.”
Chuông cảnh báo trong lòng Lâm Nhật Linh kêu vang, buột miệng hỏi: “Ba có đi với tụi con không?”
Lâm Kiến Thành nhướng một bên mày nhìn Nhật Linh: “Có, sẽ đến vào ngày buổi tiệc diễn ra.”
Lâm Tuệ Linh khoanh tay trước ngực: “Vậy con sẽ đi cùng với ba.”
Muốn đuổi cổ con này ra khỏi nhà à? Đâu có dễ, chuyện nào cô cũng nghe lời nhưng ngày mai cô nhất định phải ở nhà.
Lâm Kiến Thành tức đến bật cười: “Tụi mày quyết muốn đấu với ba mày đến cùng có phải hay không?”
Bốn người còn lại đều im lặng nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích, chính là muốn đấu với ông đấy, để xem ai cao tay hơn ai.
…
Sáng bảy giờ có một chiếc Toyota trắng đã chờ dưới căn nhà thuê của Lệ Hồng ở nhờ, đi phía sau cô là người bạn cùng thời cấp ba.
Thảo đưa túi xách cho Lệ Hồng và dặn dò: “Mày tới nơi thì nhắn tin cho tao hay, cũng nhắn địa chỉ ở đó cho tao biết, nếu có gì thì điện cho tao liền, đừng để mình bị ăn hiếp (bắt nạt).”
Lệ Hồng cười: “Tao biết rồi, ngày nào tao cũng nhắn báo cáo cho mày, yên tâm đi, mày cũng biết công ty đó mà không phải lừa đảo gì đâu. Tao đi nghe!”
Nếp nhăn trên trán của Thảo cũng không bớt đi cái nào vì cô không tin có người sẽ trả bốn mươi triệu một tháng để thuê giúp việc, mà con bạn của cô cũng chả có bằng cấp quản gia gì, cái bằng duy nhất nó có là bằng tốt nghiệp cấp ba thôi.
Nhìn chung thì con Lệ Hồng cũng được xem là có duyên, dáng người cao ráo khoảng mét sáu lăm có trước có sau, mắt hai mí, mũi cao, môi dưới dày cũng không trề như môi cá, so với người mẫu diễn viên thì không tới, nhưng cũng xem là có nét.
Từ đầu khi Lệ Hồng xin ở nhờ mấy ngày để đi phỏng vấn thì Thảo đã nghi ngờ, nó là gái quê chính hiệu, ở nhà không xem như là ba mẹ cưng như trứng nhưng muốn đi đâu cũng không dễ, mấy chục năm trời nó chỉ quanh quẩn dưới quê, chỉ lo làm ăn cùng gia đình chứ có đi đâu xa bao giờ.
Nay bỗng nhiên xuất hiện lại còn đi làm giúp việc, mới đầu khi nghe Lệ Hồng nói Thảo cứ tưởng nhà nó bể nợ (vỡ nợ) phá sản, nhưng khi nghe đến tiền lương chính Thảo cũng hết hồn, nói thật cô cũng muốn bỏ việc mà đi theo phỏng vấn.
Bốn mươi triệu một tháng mà còn không cần bằng cấp, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống.
Nhìn xe chạy mà Thảo cứ thấy lo lo, sợ bạn mình bị gạt cô chụp hình lại biển số xe đi vào nhà nói với chồng: “Anh, mình dựa vào biển số xe để tra được địa chỉ hay thông tin chủ xe không anh.”
Chồng Thảo tên Điền trả lời: “Được sao không, em có chụp hình ông tài xế không?”
Thảo gật đầu: “Có, lúc nãy em có lén chụp lại. Mà cả cái hợp đồng của Lệ Hồng em cũng chụp lại luôn.”
Điền gật đầu: “Chụp là được, nếu có gì thì mình có cái mà trình báo với công an, mà em cũng đừng quá lo anh hỏi thăm rồi, cái công ty con Hồng đi phỏng vấn cũng lớn lắm, là công ty con của tập đoàn Repros không phải công ty ma gì đâu.”
Thảo thở dài: “Em cũng chỉ lo trước thôi, có cái gì thì làm sao ăn nói với chú Năm, anh không biết đó nó giấu chú Năm lên đây đi làm, nó nói là đi đám cưới nhỏ Ngọc.”
Điền thắc mắc: “Ngọc nào? Con Ngọc lấy ông chồng Nhật đó hả?”
Thảo gật đầu: “Nó đó, em cũng không ngờ nó gửi thiệp cho hai vợ chồng mình thì thôi đi, nó điện xuống tận Tầm Phong mời cả con Hồng, con nhỏ này nó mặt nó trơ trơ như mặt đường, không biết ngượng.”
…
Xe chạy khoảng nửa tiếng thì rẽ trái vô một làn đường rộng, chạy thêm vài phút thì thấy một cổng chào rất rộng, phía trước có một tảng đá lớn trên đó có viết Phú Lâm Viên.
Trong Phú Lâm Viên, đầu tiên đều là biệt thự cỡ nhỏ đi sâu dần vào trong là những biệt thứ lớn đến nỗi nhìn không thấy điểm kết thúc của tường, chiếc xe chạy đến cuối làn đường số 2 thì dừng lại.
Tài xế xuống xe mở cửa cho Lệ Hồng: “Đi thôi cô, mình đổi xe.”
Lệ Hồng rụt rè nhìn quanh, cô nhanh miệng nói: “Ở đây đường rộng lớn để ba bốn chiếc xe tải chạy song song cũng được mà không thấy chiếc xe nào vậy anh?”
Tài xế cười trả lời: “Ở đây đều là người giàu ở, không phải giàu bình thường đâu, họ ở trên đỉnh Effel không à, trong này chỉ có xe của chủ, của trợ lý, của người giúp việc và bảo vệ thôi người bình thường không có đi vào đây được. Shipper chưa đi tới cổng nữa là bị chặn rồi, xe taxi cũng không được phép vào luôn, muốn vào phải có sự cho phép mới được.”
Lệ Hồng gật đầu như đã hiểu: “Ở đây nhiều quy định không anh? Mà nói chuyện nãy giờ không biết xưng hô với anh thế nào.”
Tài xế vừa lấy đồ từ cốp xe chuyển sang xe điện Buggy vừa trả lời: “Tôi tên Chiến, làm ở đây được bốn năm rồi, năm nay tôi ba mươi tám tuổi.”
Lệ Hồng tiếp lời: “Em tên Lệ Hồng, em nhỏ hơn anh hai tuổi, anh gọi em là Hồng là được, đừng gọi em là cô gì hết em hổng (không) có quen.”
Chiến khóa xe bảo Lệ Hồng ngồi lên hàng ghế sau xe điện: “Hồng là người miền Tây phải không?”
Thấy Lệ Hồng gật đầu Chiến nói tiếp: “Ở trong nhà thì cô nói theo khẩu ngữ miền Tây thì được mà đi ra ngoài cô đừng nói. Ở đây có mấy người ăn được vài con cá biển nên chê cá đồng lắm, cùng là làm công như nhau lương không biết được bao nhiêu nhưng tỏ vẻ ta ở trên cao lắm. Có đi đâu thì Hồng nói với tôi, tôi là tài xế chung trong nhà không của riêng ai hết, cô cũng nên ít đi lại xung quanh đây, ở đây rộng lắm không quen đường là lạc không biết đường về.”
Lệ Hồng gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Xe điện chạy vào một cái cổng nhỏ đang mở, theo đường nhỏ chạy ngược ra hướng cổng chào của khu, vừa đi anh Chiến vừa giới thiệu: “Cái khu nhà ở đường số hai này đều là của ông chủ, ông chủ của mình tên Thành, cái nhà bên trái cô là nhà ở của mấy người làm vườn, bên làm vườn có tổng cộng chín người, họ có bếp riêng không ăn chung ở nhà chính.
Còn bên tay phải là nhà của tài xế như tôi, có mười tài xế thay phiên nhau, tôi là tổ trưởng tổ hai phụ trách đưa đón giúp việc, làm vườn đi vô đi ra, hay đi siêu thị, chuyển đồ… Tổ một là tài xế chuyên lái xe cho ông chủ, các cậu với cô ba, quản gia, hoặc là đón khách. Bên tài xế cũng có bếp riêng, sau này Hồng có muốn đi đâu thì gọi cho tôi, đi siêu thị hay đi ra ngoài cũng được, ngày phép muốn ra vô cũng phải điện cho tôi, ở đây chỉ cho xe có đăng kí chạy chứ xe lạ là họ không cho vào.
Cái nhà ở phía trước là nhà của giúp việc với đầu bếp, tổng cộng có mười tám giúp việc với sáu đầu bếp.
Qua khỏi tòa nhà dành cho người giúp việc xe chạy đến một đài phun nước hình tháp có hai tầng, hai bên đài phun nước là hai vườn hoa đối xứng nhau, phía sau đài phun nước là một tòa nhà màu kem vàng rất lớn.
Chiến dừng xe ở bên một cánh cửa, anh xách đồ của Lệ Hồng và dẫn cô vào trong, trang trí bên trong làm Lệ Hồng hoa cả mắt, đi qua một phòng khách nhỏ tới phòng khách lớn thì có một người đàn ông đang đứng chờ.