Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Quản gia Văn tự giới thiệu: “Chào cô, tôi tên là Văn là quản gia của căn nhà này.”

Thấy quản gia Văn nghiêm túc Lệ Hồng hơi dè chừng nhưng cũng không mất lễ phép: “Xin chào quản gia, tôi là Lệ Hồng tôi mới được phỏng vấn hôm qua, anh có thể gọi tôi là Lệ Hồng.”

Quản gia Văn gật đầu: “Tôi biết, cô đi theo tôi, cô cần biết những công việc của mình cần làm.”

Quản gia Văn bảo cả hai đi theo: “Trước tiên tôi nói đến đãi ngộ của cô, theo như hợp đồng một tháng cô có hai ngày nghỉ khồng cần chọn ngày cố định, cũng không trừ lương. Nếu cô muốn nghỉ phải thông báo trước một ngày, nếu cảm thấy không khỏe lập tức nhắn tin cho tôi, trong biệt thự có bác sĩ riêng nên cô yên tâm.

Cộng thêm một năm cô có mười hai ngày phép tổng một năm cô có ba sáu ngày nghỉ chưa tính ngày Tết và lễ, nếu không nghỉ ngày nào sẽ được cộng thêm chuyên cần là một tháng rưỡi chưa kể lương tháng mười ba, cô hiểu chứ?”

Lệ Hồng muốn ngừng hô hấp, nếu theo như lời quản gia nói thì nếu trong một năm không nghỉ thì cuối năm cô vừa có lương tháng mười ba vừa có thêm một tháng rưỡi chuyên cần, lương hai tháng rưỡi… là… là… một trăm triệu… má ơi!!! Nhiều thế!!! Không nghỉ, trừ đám của mẹ cô sẽ không nghỉ, ô ô một trăm triệu đó!!!!

Thấy hai mắt Lệ Hồng sáng rực quản gia Văn tiếp tục nói: “Thứ hai là đi lại, nếu cô muốn đi đâu thì gọi cho anh Chiến, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm về việc đi lại của cô, dù là đi đâu ngay cả là cô muốn về quê cũng được, cô hiểu ý tôi chứ?”

Lệ Hồng gật đầu lia lịa (như giả tỏi), hiểu, hiểu, cô quá hiểu. Có nghĩa là muốn về quê cũng không cần phải tốn thêm tiền mua vé, ôi trời chỗ làm việc trong mơ là đây.

Quản gia Văn đưa cho Lệ Hồng một tấm thẻ màu bạc: “Thứ ba, đây là thẻ chìa khóa để mở cửa thang máy.”

Lệ Hồng cầm tấm thẻ bạc mà ngơ ngác, khi cô phục hồi tinh thần lại thì họ đã đứng trước một thang máy, quản gia Văn chạm nhẹ tấm thẻ vào màn hình được gắn bên trái, cánh cửa thang máy tự động mở ra.

Cả ba bước vào thang máy lại đóng, bên ngoài nhìn chỉ là một thang máy bình thường nhưng bên trong lại có thể trực tiếp nhìn rõ bên ngoài, đều là kính một chiều.

Quản gia Văn giải thích: “Tòa nhà này có năm tầng, tầng một là nơi tổ chức tiệc, bếp chung và chiêu đãi khách, tầng hai là phòng nghỉ cho khách và khu vui chơi, tầng ba là nơi sinh hoạt chung của ông chủ và các cô cậu, tầng bốn và năm là nơi giải trí. 

Từ tầng ba là không gian riêng của gia đình nên không ai được phép vào chỉ có thẻ chìa khóa này mới mở được cửa thang máy.

Như những gì đã kí trong hợp đồng nhiệm vụ chủ yếu của cô là ở tầng ba và để thuận tiện cho công việc nên phòng của cô cũng là ở tầng ba.

Ra khỏi thang máy đập vào mắt Lệ Hồng không phải là sự xa hoa tráng lệ như tầng một, ở tầng ba tường cũng là màu vàng kem ấm áp, kế thang máy là tủ giày có dép đi trong nhà đã chuẩn bị sẵn, đối diện với thang máy là phòng khách với sofa bằng da thật màu trắng ngà làm cả phòng rộng rãi hơn, phía sau bên trái là một cửa sổ lớn có một chiếc ghế lười cùng màu hai ba người cùng nằm cũng không chật.

Đối diện với phòng khách là tủ trưng bày, kệ ti vi, phía sau cái kệ lại là không gian phòng bếp rất rộng rãi với đủ loại đồ dùng.

Quản gia Văn dẫn Lệ Hồng đi về phía bên trái phòng khách, phía bên trái có bốn phòng, có một phòng không có cửa, Lệ Hồng bất ngờ khi căn phòng không cửa kia chỉ là có một chiếc cầu thang bằng gỗ màu đỏ dẫn lên trên và đi xuống.

Quản gia Văn tiếp tục đi lên trên, thì ra bên trên lại có thêm một tầng khác được khéo léo giấu kín bên trong tầng ba.

Quản gia Văn giới thiệu: “Tầng này là phòng ngủ và phòng làm việc của ông chủ và các cô cậu.”

Trên tầng nhỏ này cũng được trang trí rất ấm áp và có đủ ánh sáng không kém tầng dưới, nói là tầng nhỏ nhưng nó còn rộng và cao hơn cả nhà của Lệ Hồng ở dưới quê.

Trên tầng nhỏ có tất cả sáu phòng, quản gia Văn mở ra căn phòng thứ hai bên trái: “Đây là phòng của cô, phòng đầu tiên là phòng của ông chủ, phòng thứ ba là của cậu út tên Nhật Linh, phòng đối diện phòng cô là của cô ba tên Tuệ Linh, hai phòng còn lại lần lượt là của cậu cả tên Vũ Linh ở bên trái, còn lại là của cậu hai tên Lạc Linh.”

Lệ Hồng nhìn căn phòng mà kinh ngạc, phòng rất rộng, trong đầu cô chỉ biết nó rất rộng chắc phải gấp mấy lần căn phòng nhỏ ở dưới quê, bên trong còn có phòng tắm riêng, có cả bồn tắm, có tủ quần áo, tivi lớn chắc phải hơn năm mươi inchs, có cả máy lạnh, máy quạt, và vài loại khác mà cô chưa biết chức năng.

Sau khi cất tạm đồ đạc và thay đồng phục là một bộ đồ tay dài quần dài bằng lụa màu kem, Lệ Hồng đi ra phòng khách, ra khỏi cửa cô còn nghe thấy vài tiếng bụp bụp rất nhỏ phát ra từ những phòng khác nếu không chú ý thì cũng không nghe được.

Lâm Tuệ Linh đang tức giận dùng ghế đạp mạnh vào cửa phòng, cái ông già nhà cô vì không muốn bọn họ xuất hiện đã ra lệnh cho quản gia Văn khóa trái cửa phòng của cả bốn. 

“Khốn kiếp, ông già khốn kiếp, ông chờ đó cho tôi! A a a… tức chết mà!”

Đến phòng khách Lệ Hồng đã thấy quản gia Văn đang đứng bên cạnh một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, chắc là ông chủ tên Thành mà anh Chiến nhắc đến.

Sự nghiêm túc trên khuôn mặt ông chủ khiến Lệ Hồng căng thẳng, nhất là khi ánh mắt đánh giá của ông ấy, theo Lệ Hồng chắc chắn là đang đánh giá mình.

Từ lúc Lệ Hồng xuất hiện Lâm Kiến Thành đã phải cố kìm nén lắm mới không mất khống chế, bộ đồ lụa tay dài kín đáo, tóc kẹp cao, trên trán lớt phớt vài lọn tóc đen, chân đi dép trong nhà bằng bông màu trắng lấp ló ngón chân, đó là hình ảnh mà ổng luôn thấy trong giấc mơ của mình.

Quản gia Văn giới thiệu: “Đây là ông chủ người mà cô sẽ chăm sóc trong thời gian sắp tới.”

Lâm Kiến Thành giọng khàn khàn đáp: “Tôi tên là Kiến Thành, cô có thể gọi tên của tôi cũng được.”

Lệ Hồng biết người giàu có rất nhiều quy tắc, cũng có rất nhiều khuôn mặt cô chỉ mỉm cười: “Chào ông chủ, tôi tên là Lệ Hồng.”

Thái độ lễ phép lại phân rõ giới hạn khiến nắm tay của Lâm Kiến Thành nắm chặt, ông tự nhủ với bản thân bình tĩnh, phải giữ được bình tĩnh, đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên.

Quản gia Văn bắt đầu giới thiệu công việc, đầu tiên là phòng bếp: “Công việc của cô chỉ ở trên tầng này ở những chổ khác không cần phải xen vào. Về nấu ăn, ngoài ba bữa sáng, trưa, tối thì tùy thuộc theo yêu cầu sẽ có thêm bữa chiều hoặc bữa xế, có khi là điểm tâm ăn cùng trà chiều. 

Tất cả các nguyên liệu đều có sẵn trong tủ lạnh, nếu cần thêm gì thì nhắn tin cho tôi, về thực đơn nếu ông chủ và các cô cậu không yêu cầu thì cô cứ nấu theo tiêu chuẩn, một canh, ba mặn, phải có thêm rau để đảm bảo dinh dưỡng. 

Về phần sở thích ăn uống của ông chủ tôi đã gửi cho cô qua Zalo, nếu có thắc mắc cô có thể hỏi tôi hoặc trực tiếp hỏi ông chủ.

Việc tiếp theo là dọn dẹp của cả tầng này.”

Quản gia Văn dẫn Lệ Hồng đến một căn phòng cạnh cầu thang, bên trong có đầy đủ dụng cụ mà cô cần.

“Công việc của cô là dọn những căn phòng ở trên lầu, tức là phòng ngủ của ông chủ, tất cả đều phải được dọn dẹp cho sạch sẽ và kĩ càng, ở đây có máy hút bụi, robots hút bụi, máy hút và lau nhà,…”

Đối diện phòng cầu thang là phòng giặt, bên trong có hai máy giặt hai máy sấy, một bàn dùng để ủi (là ) đồ và cả máy ủi hơi nước.

“Quần áo của mọi người cần phải được giặt sạch sẽ và phải được ủi mỗi ngày, đồ của ông chủ phải được chuẩn bị trước vào mỗi buổi sáng để đi làm. Còn đồ…”

Sau hơn ba mươi phút được hướng dẫn Lệ Hồng cảm thấy bốn mươi triệu này không hề dễ dàng để đến tay mà.

Lệ Hồng đợi quản gia nói xong rồi hỏi: “Quản gia Văn buổi sáng mấy giờ thì ôn chủ và các cô cậu dùng bữa, còn cả buổi trưa và buổi tối, tôi cần biết thời gian chính xác để chuẩn bị.

Còn có buổi trưa ông chủ và các cô cậu có về nhà ăn trưa hay không? Còn có…”

Một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Cô nên làm bữa sáng, nếu muốn biết cái gì cô có thể trực tiếp hỏi tôi.” Lâm Kiến Thành không biết đã ngồi ở trước cửa từ lúc nào.

Lệ Hồng hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đi vào bếp, khi đến trước mặt Lâm Kiến Thành cô nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ muốn ăn gì để tôi nấu.”

Lâm Kiến Thành nhìn cô một lúc: “Trong tủ có nui, cô cứ nấu là được.”

Lệ Hồng gật đầu vào bếp, bắt tay chuẩn bị nấu bữa sáng.

Lâm Kiến Thành nhìn quản gia Văn rồi điều khiển xe ra phòng khách.

Quản gia Văn cảm giác cái nhìn của ông chủ như dao sắc, không phải đâu chẳng lẽ ông chủ ghen? Ghen vì ông nói chuyện với cô Lệ Hồng! Quản gia Văn lắc đầu đuổi suy nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.

Ầm một tiếng làm quản gia văn giật thót tim, vừa bước ra phòng khách thì đã thấy cô ba tức giận bước xuống cầu thang, mỗi bước đi như hận không thể phá thủng sàn nhà.

Một tiếng hét vang dội vang lên: “Ông già, ông là chơi không nổi có đúng hay không? Có ai là cha mà như ông không hả, có biết nhốt người là phạm pháp không?”

Lâm Tuệ Linh hùng hồn đi về phía cha mình, theo sau là Lâm Nhật Linh với khuôn mặt nhăn nhó như bão tố sắp đến, chỉ có Lâm Vũ Linh và Lâm Lạc Linh với nụ cười khinh thường theo sau cùng.

Lâm Kiến Thành ra hiệu cho quản gia Văn rời đi để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Lâm Vũ Linh nhìn người cha đang chăm chú nhìn vào phòng bếp bổng chốc giật mình, anh nhìn sang Lâm Lạc Linh bên cạnh, cả hai nhanh chóng hiểu ý nhau.

Hai anh chỉnh sửa lại trang phục, cũng nhìn nhau xem có chỗ nào không chỉnh chu hay không, hi cảm thấy tất cả đều hoàn mỹ mới từ từ bước ra phòng khách.


Lâm Tuệ Linh bước đến bên cạnh cha mình giọng giận dữ: “Ông già, tôi nói cho ông biết dù ông có là cha tôi thì ông cũng không có quyền nhốt tôi, còn nữa… ông.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Ông chủ, ông có ăn được rễ ngò rí (rau ngò) hay không?”

Lâm Tuệ Linh như bị bấm nút dừng lại, cả người cô run rẫy định quay lại thì bị Lâm Lạc Linh nhanh tay ấn đầu úp mặt xuống chiếc sofa.

Lâm Nhật Linh thì bị Lâm Vũ Linh kéo cổ áo ngược ra sau, miệng bị bịt không thốt ra được tiếng nào.

Lâm Kiến Thành không quan tâm đến mấy đứa nhỏ mà dịu giọng: “Tôi không có kén ăn.”

Lâm Vũ Linh cũng nói: “Chào dì, con tên Vũ Linh, sáng nay dì nấu món gì thế?”

Lệ Hồng ra khỏi bếp kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn trả lời: “Xin chào cậu cả, bữa sáng ông chủ bảo tôi nấu nui, cậu muốn ăn gì để tôi chuẩn bị.”

Lâm Lạc Linh xen ngang: “Nui cũng được, con cũng muốn ăn, dì nhớ nấu phần cho con. Con là Lạc Linh.”

Lệ Hồng gật đầu: “Chào cậu hai.”

Cô lại nhìn cô gái đang bị ấn đầu vào sofa và đứa bé đang vùng vẫy trong tay cậu cả.

Lâm Kiến Thành thở dài: “Cô nấu thêm cho tụi nó, nấu nhiều một chút mấy con heo này ăn tốn lắm.”

Lâm Tuệ Linh mặt đỏ chót thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Lạc Linh, hét lớn: “Con mà là heo thì ba là chính là đồ con lợn… gi...ố..ng.”

Chưa kịp nói xong đã bị Lâm Lạc Linh bịt miệng: “Nó là Tuệ Linh là con gái của ba con, nó đứng thứ ba, nó mỏ hỗn lắm nên dì thông cảm. Mà dì cũng không cần quan tâm nó làm gì, cho nó ăn là được.”

Lệ Hồng gật gật đầu chào cô ba và cậu út rồi đi vào bếp, cô không khỏi than thở tình cảm gia đình này thật hạnh phúc, mới sáng sớm đã đùa giỡn với nhau.


Dưới cái nhìn sắc bén của Lâm Kiến Thành, Lâm Tuệ Linh và Lâm Nhật Linh im lặng ngồi lên sofa, hai tay nắm chặt cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Lâm Vũ Linh bật kênh kinh tế trên tivi, tăng nút âm lượng cho to lên mới ngồi xuống sofa.

Lâm Vũ Linh: “Con rất bình tĩnh cũng không có làm dì nghi ngờ, đâu như hai con bò kia.”

Lâm Tuệ Linh cắn môi: “Là con sai, con sẽ sửa.”

Lâm Nhật Linh cũng im lặng không nói lời nào, nó đã rất lâu rồi không thấy dì, nó rất nhớ dì. Hai mắt Nhật Linh đỏ đậm, móng tay cắm sâu vào trong da thịt để cho bản thân có thể tỉnh táo.

Nhật Linh không muốn làm dì sợ hãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px