4. Thảm kịch tiếp diễn



“Nạn nhân thứ hai trong tuần, thứ mười lăm tất thảy.” 

Trưởng làng nói, ngữ điệu nhàn nhạt như đang thông báo số lương thực thu hoạch được trong mùa. Không ai đáp lại, có lẽ vì họ chẳng hề nghe thấy. Tiếng gào khóc thê lương của người mẹ đã át đi tất thảy, cái âm thanh thảm thiết xé toạc bầu trời đông não nề.

Người đàn bà vật vã trên nền tuyết, mái tóc xổ tung rối bời, hoang dại. Cô con gái ôm chầm lấy mẹ, thủ thỉ những lời an ủi. Chính đôi mắt cô cũng đang nhòa đi vì lệ, giọt nước mắt lạnh buốt trên gò má xanh xao.

Emma Woods, tám tuổi. Xinh xắn tựa nàng công chúa nhỏ, ngoan ngoãn và hiền lành. Nhưng em giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, sinh mệnh ngắn ngủi bị tàn nhẫn cướp đi. Cần cổ thanh mảnh bị xé toạc, hệt như bao nạn nhân trước. Làn da trắng bệch. Máu đen không ngừng chảy, thấm đẫm mái tóc dài vàng như tơ, nhuộm từng mảng loang lổ trên tuyết trắng.

Đôi mắt em, xanh biếc, trợn trừng vào hư không, nỗi kinh hoàng trong giây phút cận kề cái chết vĩnh viễn hằn sâu trên gương mặt. 

Cái chết công bằng với mọi người, nhưng có còn là thế khi nó tìm đến một đứa trẻ ngây thơ vô tội? Khi những gì em đã phải chịu đựng trước lúc lìa đời quá đỗi kinh hoàng và thương tâm? 

Đám đông tỏ lòng thương xót và ái ngại, nhưng lại bình tĩnh đến lạnh lùng. Họ còn xa lạ gì những khung cảnh tang thương, bởi đã phải chứng kiến quá nhiều trong quãng thời gian quá ngắn. Emma chẳng phải kẻ xấu số đầu tiên, và gia đình em chẳng phải những người duy nhất gánh chịu nỗi đau mất mát. 

Nỗi khiếp đảm và đau thương như con rắn len lỏi vào tâm trí, nhả nọc độc khiến trái tim dần chai sạn. Còn hơi sức đâu mà đồng cảm với nỗi đau của kẻ khác, khi chính mạng mình đang chênh vênh trên vách đá. Mỗi ngày trôi qua tựa một canh bạc tàn nhẫn với số phận, bởi làm sao biết được liệu còn có cơ hội nhìn thấy bình minh hôm sau? Hay khi mở mắt tỉnh dậy, thứ chào đón sẽ không là cái chết của một ai đó thân thương?

“Thật may quá.” Có kẻ đã thốt lên khi danh tính người chết được xác minh, để rồi nhận lấy không ít cái lườm nguýt và những lời chê trách. Nhưng liệu sau vẻ bất mãn và khinh thường ấy, bao nhiêu trong số họ cũng đang ấp ủ ý nghĩ tương tự, chỉ là không nói thành lời? Thật may, vì thà rằng một đứa trẻ người dưng, còn hơn chính gia đình họ phải thành vật hy sinh? 

Cả cậu, khi nhìn cô bé ấy, đã không kìm được cái suy nghĩ rằng kẻ nằm đấy đã có thể là Lily. 

Gió lạnh thổi rít. Alfred kéo kín chiếc khăn quanh cổ, thở ra một làn khói trắng. Cậu len vào giữa đám đông, mọi người nhường sang bên khi nhận ra cậu. “Chào buổi sáng.” Vài người lên tiếng, như thể đây chỉ là một cuộc họp mặt thường niên. “Cậu khỏe chứ? Hôm nay thế nào?”

“Cảm ơn. Vẫn như mọi khi ạ.” Alfred đáp lấy lệ, bước chân không chậm lại, mà cũng chẳng biết mình vừa trả lời ai. Những gương mặt che kín dưới lớp khăn choàng lẫn lộn vào nhau, khó lòng nhận diện.

Cậu thiếu niên ngước tìm trưởng làng. Ông Edmond đứng đối diện đám đông, gần như tách biệt, một nhóm nhỏ những người thân cận sau lưng ông. Vẫn là vẻ mặt quen thuộc ấy, lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhưng cậu đã học được cách tìm kiếm những vết rạn trên chiếc mặt nạ tưởng chừng như hoàn hảo của ông, chớp lấy những sắc diện vụt thoáng qua vạch trần thứ cảm xúc bị giấu kín. 

Sau vẻ lãnh đạm thường lệ, một trận cuồng phong đang nổi lên trong lòng ông. Cha dượng đang giận dữ. Bàn tay thấp thoáng sau vạt áo choàng siết chặt, khóe môi khẽ rũ xuống. Đôi đồng tử ánh thép đăm đăm hướng về đứa trẻ xấu số. 

Cạnh ông Edmond, cái vị trí bấy lâu không ai đứng vào, mái tóc màu lửa của người Thợ Săn Quỷ rực lên giữa nền tuyết nhợt nhạt, lòa xòa trước vầng trán cao, thu hút không ít sự chú ý. Dễ đám đông quan tâm đến tên lạ mặt nọ còn hơn đứa trẻ xấu số kia.

“Ai thế kia? Khách của trưởng làng hả?” Họ thì thào. “Nhìn tóc hắn kìa, cặp mắt đó nữa! Đời trời đất có ai trông quái dị đến thế đâu!”

Kyle Hederick một lần nữa phớt lờ đi tất cả. Người Thợ Săn khoác trên người chiếc áo choàng đêm qua, mũ trùm buông xuống, và giờ Alfred đã có thể thấy rõ diện mạo của anh ta. Anh ta trông trạc đôi mươi, trẻ một cách đáng ngờ so một kẻ trong nghề Săn Quỷ. Nhưng những pháp sư đều ít nhiều sở hữu năng lực chống lại sự bào mòn của thời gian, vậy nên không ngoại trừ khả năng tuổi đời của anh ta thực chất đã ngang bằng, thậm chí là vượt xa ông Edmond. 

Sống mũi thẳng tắp. Xương quai hàm góc cạnh. Cặp lông mày sắc sảo như họa. Hoàn mỹ tựa bức điêu khắc tạc từ bàn tay người thợ tài hoa bậc nhất. Bàn tay bọc trong lớp găng dày đen bóng, ngón trỏ nhịp nhịp lên viên hồng ngọc khảm trên chuôi kiếm giắt bên hông. Hederick trông hệt người hiệp sĩ bước ra từ trang sách, chỉ thiếu đi bộ giáp bạc sáng lòa. Nhưng không phải câu chuyện cổ tích với nàng công chúa kiều diễm và bà tiên đỡ đầu phúc hậu, mà bản hùng ca về những chiến công và vinh quang giữa chốn sa trường đẫm máu. Anh ta đẹp, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng vẻ đẹp ấy sắc bén tựa lưỡi dao và rừng rực tựa lửa hồng, hứa hẹn một vết sẹo vĩnh viễn không phai cho kẻ liều lĩnh dám vươn tay chạm đến. 

Đôi mắt màu hổ phách chăm chú quan sát thi thể Emma. Không chút động lòng hay thương hại nào đọng nơi trong ánh mắt ấy. Nếu có, thì anh ta đã giấu chúng kín kẽ đến cả cậu cũng chẳng thể nhận ra. 

Với dân làng Belltree, cô bé là một gương mặt thân quen, một sinh mệnh vô tội, một minh chứng cho những thảm kịch không hồi kết này. Nhưng trong mắt một Thợ săn Quỷ, có lẽ cô bé chẳng là gì hơn một trong hàng chục, hàng trăm cái chết đã chứng kiến, một phần hiển nhiên trong cái công việc anh ta đã và đang làm.

Không có lửa làm sao có khói. Tiếng xấu rằng Thợ săn Quỷ kiếm miếng cơm manh áo trên nỗi bất hạnh của người khác chẳng phải vô duyên vô cớ mà ra đời. 

Cha dượng đang trò chuyện với anh ta. Từ khoảng cách này, Alfred không nghe thấy được gì, nhưng dựa vào khẩu hình, cậu có thể hình dung ra ngữ điệu của họ. Những lời nói gãy gọn, đanh thép tựa gươm kiếm giao nhau, lóe lên những tia lửa, chực chờ một cơ hội nhằm thẳng vào sơ hở của đối phương.

Hederick là người đưa ra câu chốt hạ. Gương mặt ông Edmond thoáng đanh lại, rồi gật gù ra vẻ đồng tình. Khóe môi người Thợ Săn cong lên một cung độ mờ nhạt, rồi bất chợt ngước mắt nhìn đám đông xung quanh. Ánh mắt anh ta không dừng lại cố định nơi ai, nhưng khoảnh khắc đôi đồng tử ấy lướt qua cậu, Alfred không khỏi chột dạ trước cái nhướng mày thoáng qua. 

Có tật giật mình, cậu thầm cười.

Quay sang nhóm người sau lưng, ông Edmond gật đầu ra hiệu. Hai gã đàn ông tiến về trước. Gã thứ nhất tầm trung niên với mái đầu bết bát như tổ quạ và vẻ mặt cọc cằn, vác trên vai cuộn vải nâu nhàu nhĩ. Người thứ hai trẻ hơn. Dựa vào những nét tương đồng trên khuôn mặt, hẳn họ là bố con. Anh ta trông tái mét như sắp ngất, loay hoay ôm bên mình cái cáng gỗ cao quá đầu. Những mảng đen loang lổ trên mặt ván, chẳng tài nào rửa trôi.

Đám đông dõi theo hai người họ chật vật cuốn tấm vải quanh thi hài trong im lặng. Máu vẫn chảy không ngừng, như quả lựu chín bị vắt kiệt thứ nước đỏ ngọt ngào, chừa lại phần xác thịt quắt queo. Máu dây đẫm đôi bàn tay thô kệch của gã đàn ông, nhuốm tấm vải trong thứ sắc màu quỷ dị. Họ xoay sở đặt thi thể lên cáng, lớp vải quấn xộc xệch để lộ gót chân trắng bợt, những đường gân xanh nổi lên như rễ cây ngoằn ngèo. 

Cáng được nâng lên. Không ai bảo ai, như cử hành một nghi thức quen thuộc, đám đông lặng lẽ rẽ lối, mở đường cho hai cha con đi qua. Vài người rục rịch bắt đầu tản về. Ông Edmond gọi bà quản gia lại gần, ghé tai bà dặn dò điều gì. Bà Ward cúi người nghiêm cẩn, rồi nhanh chóng lẩn đi mất dạng. 

Hai người đàn ông nhấc từng bước khó nhọc, bàn chân nặng nề lún sâu trong tuyết. Bọc thi hài nằm chông chênh trên cáng, những tưởng chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đủ rơi xuống. Họ bước ngang qua người mẹ, chẳng màng bà đến một cái liếc nhìn. 

Bà Woods chợt ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt lóe lên tia thần trí lạ lùng. Một tiếng gào thống thiết vụt khỏi cổ họng. Bà vùng khỏi vòng tay con gái lớn, lao đến hòng cướp lại Emma, chẳng rõ là khỏi hai người đàn ông kia hay khỏi Tử Thần. Nhưng đôi chân tê dại vì quỳ trên tuyết lạnh khiến bà rất nhanh ngã xuống. Trước khi kịp vùng dậy một lần nữa, bà đã bị ghì chặt lấy bởi những kẻ xung quanh, giãy giụa điên cuồng tựa con thú hoang mắc bẫy, xới tung nền tuyết. Người thiếu nữ thảng thốt cầu xin mọi người nương tay, nhưng giữa lúc hỗn loạn, không ai buồn để tâm đến lời cô. 

Gã trung niên bị dọa chết khiếp, quắc mắt quát chữa thẹn. "Con mụ điên này!"

"Ridel!” 

Đám đông nhốn nháo liền sững lại. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía ngài trưởng làng. 

Phải rồi, Alfred sực nhớ ra. Ridel, gã đồ tể. Thô lỗ, hung tợn, một nhân vật chẳng được người làng yêu mến, nhưng lại là kẻ chạy việc hữu ích của ông Edmond.

"Cẩn trọng lời nói. Đừng để tôi nghe thấy những phát ngôn hàm hồ ấy một lần nào nữa."

Gã Ridel lúng túng định phân trần, nhưng không đáp được lời nào. Tiếng cười khẩy rộ lên khiến gã càng thêm đỏ mặt tía tai. 

"Sao còn đứng trơ ra đấy?" Giọng ông Edmond bình thản, nhưng đầy quyền uy. “Cả mọi người nữa, buông bà ấy ra. Cô Woods, làm ơn đưa mẹ cô về."

Mệnh lệnh của ông lập tức được tuân theo. Hai gã đàn ông guồng chân bước vội, Ridel giận cá chém thớt mà quay sang quát tháo anh con trai đang nghệt mặt ra. 

Emily Woods dìu mẹ đứng dậy, cố đưa bà đi trong bất lực. Người đàn bà chống trả quyết liệt, gào thét và đấm đá không ngừng. Phải thêm vài người thương tình giúp sức mới thành công nửa lôi nửa khiêng bà ta đi. 

"E mụ ta phát điên mất rồi." Có ai đó thốt lên, "Chỉ tội đứa con gái. Cha mất, em mất, mẹ lại thành ra thế này, xui xẻo quá thôi."

Một bàn tay đặt lên vai Alfred khiến cậu giật mình. Nhân lúc đám đông xôn xao, bà quản gia đã tiến đến sau lưng cậu từ lúc nào. Người đàn bà nhợt nhạt, mảnh khảnh bó mình trong chiếc váy dài độc hai gam màu đen trắng như thường lệ, mái tóc búi cao nghiêm chỉnh. Goá phụ đen, các cô hầu hay gọi bà bằng cái biệt danh ấy. Nhưng Camilia Ward chưa từng kết hôn. Người họ hàng xa của cha dượng đặt chân vào nhà Grimshaw từ những năm tuổi đôi mươi, đến nay vẫn tận tuỵ với cái chức quản gia đến lạ kì. 

"Cậu chủ," Camelia lạnh lùng cất lời, cái danh xưng dẫu nghe bao lần vẫn có gì ngượng nghịu khi thốt ra từ miệng bà. "Lại phiền cậu rồi."

Không đáp lại, Alfred khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang cha dượng. Ông đang bận dõi hai gã khiêng cáng bước xa dần, bám theo sau là cái dáng xiêu vẹo của đoàn người hộ tống bà Woods. Bàn tay trên vai cậu lặng lẽ hạ xuống. Bà quản gia biến đâu mất hút. Đôi khi, bà Ward có thể lặng lẽ không kém một bóng ma. 

Alfred dợm cất bước. Nhưng linh cảm khiến cậu bất giác quay đầu, để rồi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của người Thợ Săn. Kyle Hederick thản nhiên nhướng mày thay lời chào, biểu cảm trên mặt không tài nào dò được. 

Nuốt xuống cơn căng thẳng chực trào lên, cậu rẽ đám đông rời đi, ậm ừ đáp lại những lời chào tạm biệt. Cả khi đã quay lưng, Alfred vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta dán chặt lên mình, như con mèo chăm chú dõi theo chuột nhắt đang lẩn trốn. 

Có gì đó thôi thúc cậu một lần nữa quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt anh ta lúc này đây, loại cảm xúc nào đang hiện hữu? Tò mò? Dửng dưng? Hay mãn nguyện vì đã tìm ra kẻ nghe lén? Khả năng cuối khiến Alfred lạnh gáy. Anh ta không thể biết được, cậu nhủ thầm, không lý nào bại lộ sớm đến thế, nhưng lời tự trấn an ấy chẳng hữu ích hơn một cốc nước tưới lên sa mạc là bao. 

Chẳng việc gì phải suy diễn. Chỉ cần quay lại, cậu sẽ có được lời giải, một giọng nói dịu dàng khuyên nhủ. Nhưng nào đơn giản như thế. Cậu không tin vào khả năng duy trì vẻ thản nhiên của bản thân một khi đối diện ánh mắt ấy. 

Bất chấp phân vân trong lòng, Alfred vẫn đều đặn tiến bước. Đến cuối, cậu không nhìn lại, và tận khi cánh cửa nhà nguyện nặng nề khép lại sau lưng, cái cảm giác gai người khi có kẻ chằm chằm dõi theo mới tan biến. 

Trong nhà nguyện không một bóng người. Gã Ridel cùng con trai đã vội vã rời đi khi xong chuyện. Cái bọc thi hài ấy thật nhỏ bé, lại càng thêm bé nhỏ đến nao lòng khi nằm giữa thềm nguyện trống trải. Nhà Woods, hay đại diện cho nhà Woods, vẫn chưa xuất hiện. Dựa vào tình trạng không mấy khả quan của người mẹ, có vẻ cậu sẽ phải chờ thêm một lát lâu. 

Không một tiếng động. Những xôn xao và hỗn loạn ngoài kia bị ngăn cách bởi những bức tường vững chãi của chốn tôn nghiêm. Xuyên qua những ô kính màu tinh xảo, ánh nắng ôm sắc rực rỡ soi thành những quầng sáng huyền diệu. 

Alfred ngước nhìn lên. Nữ thần Arista ôm vào lòng chùm bông lúa trổ vàng, nhành lá xanh mướt mát kết cùng ngàn hoa ngự trên suối tóc nâu như tỏa ánh hào quang rực rỡ. Bà hướng nụ cười dịu dàng và bao dung bất biến trao tặng những đứa trẻ ngoan đạo, nhưng đôi mắt nhắm hờ chẳng hề nhìn đến chúng dù chỉ một lần. 

~

Ôi thần linh, những vị thần mà con người hết lòng tôn kính, họ ngự chốn đâu trong những giờ phút tuyệt vọng? Khi những lời nguyện cầu khắc khoải không ngừng dâng lên?

Chớ quên, những đau thương, xấu xa và tàn nhẫn trên thế gian, do chính tay thánh thần nhào nặn mà ra. 

Con người, với thần linh ngự ngai cao kia, khi so với ngọn cỏ con kiến, chỉ là giống loài phiền toái hơn đôi chút mà thôi.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout