5.1 Hồi kịch mở màn



Họ không trao đổi nhiều về việc sáng nay, và Kyle thầm biết ơn vì điều đó. Giả như ngài trưởng làng trút một cơn mưa những câu hỏi lên đầu anh, thì Kyle chỉ còn nước trả lời qua quýt lấy lệ rồi đánh bài chuồn. 

Dù ông Grimshaw có tin hay chăng, sự thật vẫn là Hội đồng trấn Rosewood đã gần như chẳng tiết lộ cho anh chút gì. “Cứ đến Belltree mà hỏi gã trưởng làng nhé.” Tay thư lại đã cười nhăn nhở mà nói thế.

“Belltree à?” Anh đáp, cười khẩy ra vẻ mỉa mai. “Chưa nghe thấy bao giờ. Cái chốn khỉ ho cò gáy nào đấy?”

Chỉ cần có thế, như thể đã phải chịu ấm ức gì lâu ngày, gã viên chức liền hăng hái tuôn ra tất. 

“Tôi nào có cố tình giấu diếm, chính tôi cũng mù mờ về sự việc lần này mà!” Gã bảo, vô cùng nhiệt tình mà đào ra bức thư từ cái ngăn kéo lộn xộn. Gã dí cái phong bì hơi xỉn màu, lem nhem ấy vào tay anh mà thúc Kyle mau mở ra đọc. 

“Không biết tôn trọng ai cả, cái tay Grimshaw ấy! Tưởng mình có cha vợ chống lưng là hay lắm sao?” Gã tức tối lèm bèm, cùng nhiều thứ nữa mà anh nghe chẳng lọt tai. Bức thư ấy ngắn củn, chữ viết thấu, con dấu đỏ nằm chệch sang bên. Chỉ riêng hình thức đã đủ khiến anh có ấn tượng không tốt về vị trưởng làng nọ. Nội dung cũng không khá khẩm hơn. Ngoài lời khẳng định như đinh đóng cột rằng một con quỷ đang tàn sát từng người bọn họ, lá thư ấy chẳng chứa thêm thông tin gì đáng lưu tâm.

“Xin lỗi.” Anh hắng giọng, ngắt ngang tràn độc thuật của gã thư lại. “Nếu không phiền, liệu tôi có thể tạm giữ thứ này không?”

~

Cô hầu dẫn anh qua đoạn hành lang âm u. Không một ngọn nến được thắp lên, không một tấm rèm được kéo mở, khiến khó lòng phân rõ ngày đêm. Tiếng bước chân đều đặn nện trên sàn gỗ vang vang giữa không gian yên ắng, thi thoảng chen vào âm thanh chói tai khi vô tình dẫm phải một tấm ván gồ lên. 

Dinh thự Grimshaw thiếu vắng sinh khí đến lạ lùng. Kyle tự hỏi cái đoàn gia nhân nhộn nhịp đêm qua đã lỉnh đâu hết cả. Cảm giác ngột ngạt, u uất này khiến người ta không khỏi bất an. Nhưng với một Thợ săn Quỷ, nó lại là dấu hiệu của một chuyến đi chẳng phải quay về trắng tay. 

Khi họ đến phòng ăn, có ba người đang đợi sẵn. Đầu chiếc bàn dài, đối diện lối vào, trưởng làng nghiêm trang tựa pho tượng, hai bàn tay đan vào nhau chống dưới cằm. Bên trái ông, đứa bé gái độ mười hai buồn chán ngắm nghía bình hoa giữa bàn, một cánh hoa nằm trong bàn tay khép hờ của con bé. 

Và ngồi cạnh con bé, là cậu thiếu niên đêm qua. 

“Lilia, Alfred.” Trưởng làng lần lượt gọi tên khi anh yên vị nơi chiếc ghế đối diện cô bé. “Khách của Hội Đồng cử đến làng ta.” Ông giới thiệu đầy mơ hồ, là vì không muốn hai đứa con biết quá nhiều chăng. Nhưng sự cẩn trọng của Grimshaw chỉ bằng thừa, chí ít với cậu con lớn. Ánh nhìn xét nét lẫn dè chừng ấy mách bảo rằng cậu ta đã phần nào ý thức được thân phận của anh. Đứa con gái lại ngây thơ mà tươi cười, xem chừng đang thích thú vô cùng. 

Mái tóc xoăn dày màu hung xõa dài ngang hông, thắt lên cái nơ đầy kiểu cách rung rinh theo từng chuyển động như con bướm hồng chờn vờn đập cánh. Nước da trắng ngần, khiến Kyle chợt nhớ đến những bức tượng sứ nho nhỏ nơi phòng khách nhà Grimshaw. Đôi mắt hạt dẻ ẩn sau rèm mi, sáng ngời và tinh ranh. Lilia Grimshaw xinh xắn, nhưng bọc trong những đăng ten và diềm ren cầu kì quá cỡ, cô bé trông giống một con búp bê hơn là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.

Cạnh bên, Alfred không có lấy một nét tương đồng với cô em gái. Nếu không được giới thiệu, sẽ chẳng ai cho rằng họ có quan hệ gì với nhau, nói chi đến việc là anh em. Cậu ta ăn vận đơn giản, ngoại hình tuy không khó coi nhưng cũng chẳng nổi bật, chỉ duy đôi mắt xanh đến lạ kỳ là khiến người ta phải quay lại ngước nhìn. 

Thú thật, lần đầu chạm mặt cậu ta, anh đã bất giác bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, quen thuộc mà xa lạ. Trong thoáng chốc, nó gợi anh về những đóa thanh cúc dại nở rộ buổi ban mai, sương sớm đọng trên cánh hoa mịn màng; lại như một ngày thu yên ả, khi vùng trời chưa tối hẳn rực sắc xanh đêm huyền diệu, những vì sao sớm lung linh điểm tô. 

Nhưng có lẽ đại dương mới là phép ví von phù hợp hơn tất thảy. Thăm thẳm, mê hoặc, đôi mắt tựa biển khơi lặng sóng hút hồn kẻ đối diện vào lòng sâu vô lối thoát. 

Mà thôi, Kyle chẳng phải kẻ văn thơ dạt dào, đây cũng chẳng phải lúc. Anh vốn cho rằng cậu chàng là gia nhân nhà Grimshaw. Hóa ra lại lầm to. 

Chẳng đợi anh hỏi đến, gã thư lại đã hồ hởi kể chuyện nhà Grimshaw, hào phóng chìa cho anh xem cả lý lịch nhà họ. 

Theo hồ sơ ghi nhận, ông bà Grimshaw có hai người con. Người con trai cả gia nhập quân đội Silva từ ba năm trước, hiện thuộc nhóm quân trấn giữ Thành Đá Trắng, và cô con út Lilia đây. Cái tên Alfred Grimshaw không một lần xuất hiện. 

Chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. Những đứa con hoang hiếm khi được cha chúng thừa nhận. Nếu may mắn, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi người mẹ, nhưng mấy ai đủ can đảm cam chịu những phán xét và đàm tiếu sẽ bám lấy suốt đoạn đời còn lại. Những đứa trẻ bị chối bỏ ấy hoặc được gửi gắm trên bậc thềm những nhà nguyện, những trại trẻ, hoặc bị tống ra đường cho tự sinh tự diệt, hoặc rơi vào bàn tay của lũ buôn người với cái giá rẻ mạc, trở thành món hàng sống chết do người ta tùy ý định đoạt. 

Nhưng Grimshaw đã giữ lại đứa con này, bất chấp những nguy cơ tai tiếng. Còn phu nhân thì sao nhỉ? Một quyết định như thế nào có thể thông qua mà thiếu đi sự đồng ý từ bà. Là vì nhân từ hay miễn cưỡng đồng ý, hay vốn dĩ bà đã chẳng còn quan tâm, Kyle tự hỏi, liếc nhìn chiếc ghế trống. 

Phu nhân đang ốm, Grimshaw trả lời ngắn gọn khi anh hỏi đến. Sắc mặt tiểu thư Lilia bỗng tái nhợt, lảng mắt đi nơi khác. Dựa vào phản ứng của con bé, có vẻ tình trạng phu nhân không đơn giản như lời ông ta. Cậu con trai không nói gì, buồn chán ngước nhìn những món ăn lần lượt được dọn lên. 

Tiếng dao nĩa lách cách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, cùng với những ánh mắt đẩy quanh ẩn chứa vô vàn câu hỏi, nhưng mãi không ai mở lời. Không dưới mười lần hai anh em len lén nhìn cha mình, rồi qua sang nhìn nhau như đang trò chuyện bằng thần giao cách cảm. 

Vốn dĩ lối sống nhà Grimshaw luôn xa cách như thế, hay sự hiện diện của người ngoài anh đây mới là nguyên nhân, Kyle thầm nghĩ. 

Món tráng miệng, chiếc bánh táo nướng, cuối cùng cũng xuất hiện. Đang buồn chán nghịch mớ hành tây trong món rau trộn, Lily lập tức ngồi thẳng dậy. Gương mặt con bé bừng lên, nhanh nhảu cắt lấy hơn nửa cái bánh, lại còn công khai lườm Kyle đầy thách thức khi anh nhìn cái dĩa đầy ụ của con bé mà bật cười. 

Vốn không hảo ngọt, Kyle xin khước món bánh, hào phóng đẩy cho con bé luôn cả phần của anh. Trưởng làng không động nĩa, và thiếu chủ trẻ xắn xuống lát bánh một cách hời hợt, như thể cậu ta ăn nó là vì nghĩa vụ chứ nào ham thích gì. 

Đã đến lúc vào việc. Đặt dao nĩa xuống, anh hắng giọng. "Ngài Grimshaw, tôi mạn phép được thắc mắc vài điều."

Trưởng làng phất tay ra hiệu anh tiếp tục, đôi mắt nheo lại ngờ vực.

"Phu nhân ngã bệnh từ khi nào, ngài vẫn nhớ chứ?"

Lilia đang say sưa đánh chén liền ngẩng phắt lên, vẻ mặt sửng sốt trông thật buồn cười khi khoé môi lấm lem những vụn bánh. Người anh trai lập tức liếc sang con bé, đôi mắt đanh lại cảnh giác. 

"Đầu đông này, vợ tôi không được khỏe." Grimshaw thở dài, đoạn mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út, viên đá khảm bên trên ánh lên sắc đen tuyền. "Thoại đầu, chúng tôi chỉ cho rằng bà ấy kiệt sức... Chà, anh biết đấy, ở cương vị của vợ tôi, có quá nhiều trách nhiệm nặng nề phải gánh vác giữa thời điểm này. Ngờ đâu bà ấy đổ bệnh nặng, đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi phục."

Tuy kể về bệnh trạng chẳng mấy khả quan của người chung chăn chung gối đã nửa đời người, Kyle không cảm nhận được chút lo âu hay đau buồn nào trong lời ông. Một cuộc hôn nhân không vì tình yêu nào phải điều hiếm thấy, nhưng tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng màng đến, bà Grimshaw quả là bất hạnh khi chọn lấy đấng phu quân tuyệt tình như thế.

“Ra thế… tôi rất lấy làm tiếc, nhưng liệu mọi người có biết bệnh trạng cụ thể phu nhân chăng?”

"Đáng tiếc là không. Làng chúng tôi không có y sĩ."

Qua khóe mắt, anh nhác thấy Lily nhấp nhổm không yên. Đôi mày con bé cau lại đầy bức xúc, đôi môi mím chặt, như thể những lời của trưởng làng khiến nó bất bình. Sau cùng, không nhịn thêm được nữa, con bé buộc miệng nói lớn. 

"Mọi người bảo mẹ chẳng bệnh gì cả, bà ấy chỉ suy sụp thôi!"

Cậu thiếu niên cắn môi, ném cho con bé một cái nhìn cảnh cáo, nhưng tiểu thư chẳng dừng lại. Tựa  dòng nước được khai mở liền tuôn trào, Lilia liến thoắng, lời nói ngây ngô mà cay nghiệt.

"Người ta nói mẹ cảm thấy có lỗi với chị Jane, vậy nên mới đổ bệnh. Đúng là thế mà! Tất cả là lỗi của mẹ! Chuyện này xảy ra cũng là tại mẹ! Nếu mẹ không vô duyên vô cớ đuổi chị ấy đi, thì sẽ chẳng có ai-"

"Lilia!" Giọng trưởng làng rền vang như sấm, thình lình giáng xuống cắt ngang. Ý thức được mình vừa thất thố, sắc mặt con bé sa sầm.

"Lily, về phòng con đi."

"Cha!" Tiểu thư nhỏ mếu máo, nhom chực òa khóc, nhưng chẳng thể khiến ông mềm lòng.

"Ta bảo con về phòng! Đừng để ta nhắc lại một lần nữa!" 

Con bé không đáp lại, cũng không có vẻ gì là nghe thấy lời ông, đôi vai nhỏ bé run lên từng cơn. Một khắc im lặng ngột ngạt trôi qua. Cuối cùng, Lilia ngẩng phắt lên, đôi mắt ầng ậc nước ném thẳng vào cha cái nhìn không cam lòng, rồi xô ghế chạy vù đi. Người anh trai dợm đuổi theo cô em, nhưng chưa kịp đứng dậy, trưởng làng đã lên tiếng ngăn cậu ta. 

"Alfred, ngồi xuống." Ông ra lệnh, cộc lốc.

"Nhưng, thưa cha…” Cậu ta ngập ngừng. 

"Ngồi xuống!" Lần đầu tiên, Kyle chứng kiến ngài trưởng làng thực sự mất kiên nhẫn, đôi mắt đen quắc lên giận dữ. "Cả con cũng muốn cãi lời ta ư?"

Alfred thoáng chần chừ, nhưng rồi chẳng làm trái lời ông. Cậu ta cúi đầu, dịu giọng thốt ra lời xin lỗi. Chỉ chừng ấy là đủ để xoa dịu Grimshaw. Cái cau mày của ông chầm chậm dãn ra, trên môi nở một nụ cười tự giễu.

“Không. Là ta hành xử không phải." Ông hắng giọng, rồi quay sang Kyle. "Xin thứ lỗi, đã để anh thấy cảnh khó coi rồi."

"Ồ không. Giữa lúc tình thế căng thẳng này, tiểu thư kích động cũng là điều có thể thông cảm. Tôi không để tâm đâu."

Thật vậy. Kyle không cảm thấy phiền. Trái lại, anh nợ cơn bộc phát nhất thời của tiểu thư một lời cảm ơn mới phải. Không nhiều nhặn gì, nhưng nhờ đó mà anh đã lượm lặt được vài mẩu thông tin thú vị. 

Jane. Cô ta là ai? Một nạn nhân của con quỷ, rất có thể. Để nó có thể vì cô ta mà giận dữ với người mẹ đang ốm nặng của mình, hẳn cô ta vô cùng quan trọng trong lòng con bé. Và khi Lily bảo mẹ con bé là nguyên nhân gây nên tất cả, nó có ý gì? Cáo buộc trầm trọng ấy không thể cho qua, đặc biệt khi nó được thốt ra bởi chính máu mủ của bà ta. 

Kinh nghiệm tích lũy từ cái nghề này dạy anh rằng giữa cơn nóng giận nhất thời như thế, chính là khi người ta chẳng thể kịp thời thêu dệt những lời dối trá. 

Nhưng nếu phu nhân Grimshaw trực tiếp liên quan đến chuyện này, thì phiền rồi đây. 

Có chết cũng chớ gây chuyện với Emily Grimshaw, mấy người ở chi hội đã tóm lấy anh mà ca bài ấy đến nhàm tai khi Kyle thông báo nội dung nhiệm vụ lần này cho họ, như thể anh ngơ ngác đến mức chẳng biết danh con gái thương nhân nhất nhì xứ Silva. Đến tận khi rời cửa, bọn họ vẫn một mực lẵng nhẵng réo theo sau. 

Nếu tình thế bắt buộc, đành thất lễ thôi. Nghĩ theo hướng tích cực, khi anh trở về, đám người đó sẽ có chuyện hay mà nghe.

Ồ, còn một điều nữa cần chú tâm: Alfred Grimshaw. 

Đứa con mà sự tồn tại bị che giấu khỏi người ngoài. Từ đầu chí cuối chẳng thốt ra được một câu quá năm chữ, biểu cảm phong phú ngang một bức tường đá. Nghiêm khắc nhưng có phần nhún nhường trước đứa em gái, e ngại người cha, và thuộc một vị trí có sức nặng nhất định đối với ông ta. Cậu thiếu niên này là mắt xích thế nào đây?

Còn nhiều điều cần sáng tỏ, nhưng lúc này đã không còn thích hợp. Trưởng làng đang có tâm trạng không tốt. Hỏi dồn ông ta sẽ chỉ nhận lại những câu trả lời nửa vời, hoặc tệ hơn, khiến ông đâm ra cảnh giác.

Kyle có thể là kẻ khó ưa, nhưng kẻ khó ưa này nhận thức được đâu là giới hạn. 

Chống tay đứng dậy, anh mỉm cười, cảm ơn vì bữa ăn, rồi thong thả rời đi.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout