Ai đó gõ cửa khi Kyle đang bày biện mớ hành lý. Bữa trưa vừa qua chưa tròn một canh giờ trước, là chuyện gì đây, anh tự hỏi. Ném cuộn giấy trên tay xuống giường, Kyle cao giọng. "Ai thế?"
"Trưởng làng có thứ này muốn gửi anh." Người bên kia cánh cửa đáp lại, mang âm điệu thanh thoát của thiếu niên còn chưa vỡ giọng. “Là ghi chép về những nạn nhân trước. Ông ấy cho rằng có thể anh sẽ muốn xem qua.”
"Alfred Grimshaw, phải không?" Kyle phỏng đoán.
Người kia im lặng một lát, rồi đáp "Vâng" một tiếng đầy miễn cưỡng. Khi Kyle mở cửa, không một lời, thiếu chủ Grimshaw chìa ra tập giấy dày. Anh chẳng vội nhận lấy ngay, thay vào đó đưa mắt dò xét biểu cảm không hiểu sao phảng phất bất mãn của cậu ta.
Ánh nhìn chòng chọc của Kyle khiến cậu thiếu niên chột dạ, ánh mắt trượt đi về sau vai anh. Vẻ tò mò cố kìm nén hiện lên, rồi chuyển thành một cái nhíu mày phán xét khi nhìn thấy đống quần áo ngổn ngang trên giường. Anh bước sang bên, nhường lối cho cậu ta thỏa thích chiêm ngưỡng.
Tuy không mấy gọn gàng, nhưng công bằng mà nói, cũng đâu đến nỗi như chuồng lợn.
"Bừa quá, nhỉ?" Người Thợ Săn cầm lấy tập giấy, cười xòa.
Alfred ậm ừ đáp lại, hẳn vẫn đang bận đánh giá thói quen sinh hoạt của anh. Cậu ta bỗng buột miệng: "Anh có cần tôi giúp một tay không?"
Sao lại tự chui đầu vào rọ thế này, cả anh cũng không khỏi ngạc nhiên.
Lời vừa dứt, khổ chủ lập tức hối hận, mắt mở to hoảng hốt. Không để cậu ta kịp đánh bài chuồn, anh liền mỉm cười. "Tất nhiên rồi! Nếu cậu có thể giúp một tay thì tốt quá."
"Vậy, cậu xếp giúp tôi đống quần áo vào tủ nhé." Kyle trôi chảy tiếp lời. Anh bắt lấy cánh tay cậu chàng mà kéo vào, tiện thể đưa chân đá cửa khép lại. Con người nọ hãy còn ngây ra như phỗng, đôi mắt chớp chớp như cố huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là mơ. Nụ cười trên môi anh càng thêm tươi tắn. Buông tay cậu ta, Kyle hất đầu về phía chiếc tủ nơi góc phòng. “Hay cứ nhét đại vào cũng được. Chẳng sao đâu.”
Vẫn không một lời, Alfred ném cho anh một ánh nhìn ngờ vực. Cậu ta gật đầu cứng nhắc như một con rối gỗ bị giật dây, lẳng lặng bước qua mớ bày bừa trên sàn, bước đến cạnh mớ quần áo lộn xộn chất thành đống trên giường. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu chàng quyết định chẳng làm theo lời Kyle bảo mà ngồi phịch xuống, giũ ra từng món rồi gấp lại gọn gàng, động tác thoăn thoắt thành thục dù vẻ mặt không chút cam lòng.
Là lương tâm không cho phép, hay vì thiếu chủ Grimshaw không chịu được sự cẩu thả nhỉ?
Thân là kẻ bày bừa mà lại đứng một góc nhởn nhơ, mặc cho người khác dọn dẹp thì thật không phải lẽ. Anh phe phẩy xấp giấy, định bụng đặt đâu đó mà rảnh tay hốt lại mấy món linh tinh, nhưng mắt anh vô tình chạm phải hai chữ ‘Jane Bryson’ tô đậm trên trang giấy, lập tức bị hút vào. Dưới cái tên là con số 1, kèm thêm kí hiệu 15/9 nhỏ hơn cạnh bên.
‘1’? Kyle nhướng mày. Nạn nhân đầu tiên ư? Ngày 15 tháng 9, hoá ra con quỷ ra tay sớm hơn nhiều so với ước tính ban đầu của anh.
"Cô gái tên Jane Bryson này có phải là người em gái cậu nhắc đến ban nãy không?"
Alfred ngẩng lên, nhìn vào xấp giấy trong tay anh. "À. Đúng thế." Cậu ta đáp ngắn gọn, giọng điệu đều đều mang hàm ý không muốn tiếp tục. Kyle vờ làm một kẻ không biết đọc bầu không khí, vô tư tra hỏi.
"Cô ấy và tiểu thư, hai người họ có quan hệ thế nào vậy? Nếu tôi không lầm, dường như tiểu thư khá yêu quý cô ấy, có phải thế không?"
Đôi mắt xanh thoáng giao động. Hòn đá được ném xuống hồ thu yên ả, dợn lên những gợn sóng lăn tăn.
“Chị ta vốn là bảo mẫu của Lily.” Cậu ta thở hắt ra, sau một thoáng ngần ngừ bèn thêm vào. “Tôi cũng không rõ, nhưng rất có thể. Dẫu sao chị ta cũng đã săn sóc Lily từ khi nó còn tấm bé, gần gũi nhau cũng là chuyện đương nhiên.”
“Hoá ra là thế. Tôi rất lấy làm tiếc.” Kyle cắt ngang, chạm tay vào ngực trái mà làm một cử chỉ tiếc thương. “Nhưng cậu bảo chị ta ‘vốn’ là bảo mẫu của tiểu thư, đúng không nhỉnh? Điều đó… liệu có ý nghĩa gì chăng?”
"Xin lỗi.” Cậu trai nhà Grimshaw lảng mắt về đống quần áo trên giường, thái độ lần này vô cùng rõ ràng. “Nhưng tôi không hiểu ý anh.”
Dĩ nhiên là cậu ta hiểu. Thực chất, nếu không vì cậu ta cố che đậy, anh đã chẳng nhận ra có gì bất thường trong câu nói ấy.
“Nói đơn giản thế này đi… Jane Bryson ‘vốn’ là bảo mẫu của tiểu thư vì cô ấy nay đã bỏ mạng, hay vì vào một thời điểm nào đó, khi cô ấy vẫn còn sống, Jane đã không còn giữ chức vị đó nữa? Nói cách khác, nghỉ hoặc bị đuổi việc?"
"... anh nói đúng, chị ấy nghỉ việc trước đó không lâu. Nhưng điều đó liệu có quan trọng không?”
"Vậy à, thế để tôi sắp xếp lại các mốc thời gian nhé." Phớt lờ câu hỏi của cậu ta, Kyle giơ lên bàn tay nắm lại, lần lượt chìa ra từng ngón. "Đầu tiên, Jane Bryson nghỉ việc, cô ta rồi trở thành nạn nhân thứ nhất. Ít lâu sau, đến bà Grimshaw đổ bệnh, nhỉ?" Anh hỏi, ngoe nguẩy ba ngón tay.
Alfred gật đầu, môi mím chặt như ngăn những lời bất cẩn một lần nữa vuột ra.
"Hai sự việc ấy cách nhau bao lâu?” Kyle lại hỏi. “Từ lúc Jane gặp chuyện cho đến khi phu nhân đổ bệnh ấy?"
"Tôi không nhớ rõ. Nhưng chỉ vài ngày là cùng."
"Thế còn nạn nhân thứ hai? Là trước hay sau khi phu nhân đổ bệnh?"
"Sau. Là sau"
"Tôi hiểu rồi." Kyle đưa tay lên ôm cằm, ra vẻ suy tư. "Nốt một câu nữa thôi. Nếu tôi không lầm, phu nhân Grimshaw và Jane có mối quan hệ không được… suôn sẻ cho lắm, phải không?"
Đến đây, Alfred đâm bối rối, cẩn trọng lựa lời. "Tôi không rõ. Nhưng hẳn cũng bình thường như giữa bà ấy với các gia nhân khác thôi. Có vấn đề gì ư?” Cậu ta ngập ngừng, đôi mày nhướng lên. “Lẽ nào anh thực sự tin lời Lily sao?”
Phải đấy, Kyle thầm nghĩ. Tiểu thư Grimshaw đã buộc tội mẹ đẩy chị ta vào chỗ chết. Tuy không rõ ngọn ngành, thật khó tin khi hai tiếng ‘bình thường’ lại được dùng để mô tả mối quan hệ đó.
“Không hẳn. Tôi chỉ tò mò chút thôi.” Anh đáp, rồi giữ đúng lời mà không chất vấn gì thêm. “Cậu đừng quá để tâm.”
Alfred không thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi vai cậu ta thả lỏng. Người Thợ Săn nhìn xuống trang giấy, lướt nhanh qua vài dòng tiếp theo. Nét chữ thanh mảnh, nghiêng nghiêng, không trùng khớp với nét bút cẩu thả trên lá thư gã thư lại đã đưa anh xem, hiện đang nằm gọn trong túi áo choàng.
Nếu Kyle đoán không lầm, người viết ra chúng không ai khác ngoài cậu trai đây. Giả như trưởng làng có người trợ lý thân cận nào để trông coi việc giấy tờ, thì anh hẳn đã được giới thiệu, hay chí ít nghe phong thanh về hắn ta, nhưng không.
Ban sáng, chẳng phải một trong đám người hầu kẻ hạ kề bên, mà lại là cậu con trai được ông ta cử đi thu xếp với người nhà nạn nhân. Không biết làng Belltree thế nào, nhưng theo anh mà nói, quyết định ấy thật thiếu thận trọng, chẳng như phong cách thường lệ của ngài Grimshaw. Giữa tình thế hiện tại, khi nhất cử nhất động của trưởng làng đang được dõi theo bởi những dân làng hoảng hốt, lo âu, tạm không nói đến phu nhân hiện ‘ốm nặng’, thì lẽ ra đích thân ông mới là người nên đảm đương việc đó. Vậy mà trưởng làng đã chỉ định cậu ta, và theo cái cách thiếu chủ Grimshaw chẳng tốn nửa giây ngạc nhiên hay chần chừ trước mệnh lệnh ấy, có vẻ như những lần trước cũng vào tay cậu ta lo liệu.
Hoặc dân làng Belltree thực chất không để tâm những lễ nghĩa ấy, hoặc Edmond Grimshaw đủ tin tưởng người con này làm kẻ đại diện cho ông. Nếu vậy, cuối cùng thì Alfred Grimshaw nắm giữ vai trò gì trong gia đình- không, nơi ngôi làng này đây?
Và khi phát hiện ra đứa con mà ông tin cẩn đang lén lút giở trò sau lưng, liệu trưởng làng sẽ bày ra gương mặt như thế nào?
Tuy Kyle còn mơ hồ nhiều điều về thiếu chủ Grimshaw, nhưng có một điều không thể sai lệch: cậu ta chính là kẻ nghe lén đêm qua.
Thứ nhất, hầu hết Truyền Thanh Thạch có phạm vi sử dụng khá hạn chế, kẻ nghe lén chẳng thể ở xa. Trừ phi đủ điên rồ để núp dưới trời tuyết lạnh thấu xương, thì hắn chỉ có thể quanh quẩn đâu đó nơi dinh thự Grimshaw. Thứ hai, viên đá Truyền Thanh nọ thuộc dạng thô sơ, khả năng cao là tự chế. Để kích hoạt ma thạch dạng này, sở hữu ma lực là điều kiện tiên quyết.
Kyle liếc nhìn cậu công tử cùng chồng quần áo đã xếp cao đáng kể, không nhịn được mà nhếch môi cười. Kẻ đáp ứng được hai điều ấy hiện chỉ có mình Alfred Grimshaw. Thuận tiện làm sao khi kẻ tình nghi số một lại tự tìm đến, hình như may mắn của anh vẫn chưa cạn đâu.
Cậu ta có biết rằng mình đã bị bại lộ chưa nhỉ? Chỉ dựa vào ngữ điệu cơ thể thì thật khó đoán, nhưng hy vọng công tử đây không quá xem thường khả năng của anh.
Chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt của cậu ta là đủ để thấy cậu thiếu niên này chẳng phải thường nhân. Là huyết thống đằng mẹ, hay thuộc dạng bộc phát hiếm có nhỉ? Nhưng phận là con hoang, dẫu tài năng hay được cha ưu ái thế nào vẫn tuyệt nhiên không có cơ hội thừa kế. Cái tên chẳng được ghi nhận trong sổ sách, lại thêm người anh trai danh phận đường hoàng, chức trưởng làng Belltree đời tiếp theo rành rành chẳng đến lượt Alfred đoái hoài. Ở địa vị của cậu ta, có thể vươn lên làm cánh tay đắc lực cho gia chủ Grimshaw đã là quá phận.
Thoại nhìn trầm tính, có phần thờ ơ, lạnh nhạt. Nhìn thêm chốc nữa hóa ra chỉ là con thú ăn cỏ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Cậu ta không mang dáng vẻ của một kẻ khát cầu quyền lực. Nhưng cũng khi đánh giá qua bề ngoài, mấy ai ngờ được thiếu chủ Grimshaw lại cả gan đặt ma thạch nghe trộm cha mình. Cậu ta bắt đầu trò đấy từ bao giờ? Đã biết được những gì, và với mục đích nào?
Không lý nào cậu chàng lại liều lĩnh đến thế chỉ vì tò mò. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hoang đường.
Những kẻ bị gò vào cái khuôn cúi đầu cam chịu, chỉ có thể yên ổn sống với tư cách cái bóng của kẻ khác, rồi sẽ không khỏi sinh lòng phản kháng, dần nảy nở thành ghét bỏ, căm thù. Cậu ta hiện chỉ là đứa nhóc mới lớn, chưa thấm thía cái hiện thực tàn nhẫn đợi chờ phía trước. Khi đã bước sang tuổi trưởng thành, đã thực sự nếm trải mọi cay đắng tủi hờn, làm sao nói trước được liệu cậu Grimshaw có còn muốn an phận thủ thường như thuở đầu, hay sẽ lột xác thành dạng gì.
Một đóa hoa không may đậu quả giữa mùa khô cằn cỗi, cuối cùng chỉ có thể kết lại thứ trái héo rũ quắt queo, nói chi đến lòng dạ con người vốn mong manh trước sự xói mòn của thời gian.
Âu cũng là điều đáng tiếc.
Bỗng lại suy nghĩ đâu đâu, Kyle tự cười giễu. Anh đặt tập giấy dày xuống bàn, tiện tay bắt lấy một món đồ lăn lóc gần đó mà chơi đùa, tung lên hứng xuống.
Alfred Grimshaw là một mỏ thông tin tiềm năng, và dễ dàng nắm thóp. Viên đá Truyền Thanh - món tang vật của cậu chàng - đang nằm gọn trong tay anh, yên vị trong túi cạnh bức thư của trưởng làng. Chỉ vài lời ngắn gọn, cậu chàng sẽ không khác nào cá nằm trên thớt, vô phương chối cãi. Khi ấy, giữa răm rắp nghe theo và chấp nhận bị phanh phui, không cần động não để biết cậu ta sẽ đưa ra lựa chọn nào.
Nhưng ngay cả cha mình còn dám qua mặt, làm sao có thể đảm bảo Alfred Grimshaw sẽ chịu ngoan ngoãn để anh cầm cương. Lạt mềm buộc chặt. Nếu có thể khiến cậu ta tự nguyện, không việc gì phải giở bài uy hiếp.
Vả lại, anh không cần một Grimshaw thứ hai ghim thù mình đâu.
~
"Đã xong."
Alfred tuyên bố, khoát tay về chồng đồ phẳng phiu. Kyle ngoái lại nhìn, quẳng bừa món ma cụ đang cầm vào túi mà phủi tay. “Vậy sao? Phiền cậu rồi. Còn lại để tôi lo là được, cảm ơn nhé."
Ậm ừ đáp lại, cậu ta ôm đống đồ đến tủ toan cất vào, nhưng khi mở ra liền khựng lại. Lớp bụi đóng dày sau nhiều năm tích tụ nay thừa dịp tung lên thành một đám mây xám, xọc vào mặt làm cậu chàng ho khụ khụ mấy tiếng. Những con nhện giăng tơ nhác thấy bóng người cuống quýt bỏ trốn, thin thít từ góc tối ngó ra. Cậu chàng lùi lại một bước, vung tay xua đi mây bụi mù.
"Nhà cậu hiếm khi có khách nhỉ?" Kyle bâng qươ nhận xét.
Alfred lắc đầu, đóng cửa tủ lại mà mở ngăn kéo bên dưới. Tuy vẫn bụi, nhưng chí ít chỉ phủ một lớp mỏng, và không có con nhện nào. Cậu ta ngần ngừ đôi chút, rồi sập lại nốt mà quanh quất tìm nơi khác cất mớ quần áo vào.
"Cũng không hẳn… Chẳng qua thông thường khách không dùng phòng này. Anh đến bất chợt quá, hẳn mọi người vì vội vàng mà bỏ sót vài nơi lúc dọn dẹp.” Đôi mắt xanh e dè liếc về phía anh, như lo ngại Kyle mếch lòng dù câu hỏi nọ chẳng mang hàm ý gì sâu xa.
Từ ngày bước chân vào nghiệp Thợ Săn, số lần Kyle được gia chủ phân cho một căn phòng đường hoàng thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thông thường, nếu không đặt lưng trên những đống rơm tạm bợ, những góc kho tù túng ngột ngạt, thì cũng là cạnh lò sưởi nơi góc bếp. Người ủy thác của anh đa phần xuất thân ngư tiều canh mục. Một ngôi nhà nhỏ mà cả gia đình đông đúc chen nhau, thì nói chi đến việc xoay sở thêm nơi ở cho khách.
Nhưng mà, nếu bảo anh không cảm thấy tự ái chút nào thì lại là nói dối. Nhà Grimshaw thuộc dạng khá giả, cơ man là phòng trống. Chủ nhân vung tay trang hoàng không hề tằn tiện, hào phóng xây hẳn khu nhà riêng dành cho gia nhân. Vậy mà anh lại bị nhét vào cái hốc nằm cuối hành lang, bao năm trời không ai động đến, chỉ có vài ba món nội thất tối thiểu. Nhìn qua những căn phòng khác, thì nơi này xoàng xĩnh đến đáng buồn.
Không so sánh không có đau thương, Kyle thầm nhủ.
"Do bệnh tình phu nhân nhiều hôm trở nặng, người săn sóc thường xuyên ra vào ầm ĩ, khẻo gây phiền hà đến anh nên đành chọn căn phòng ở góc xa.” Cậu ta vội phân bua, im lặng một lát lại thêm vào. “Nhưng nếu anh không phiền chuyển đồ, tôi có thể chuyển lời cho trưởng làng để đổi anh sang phòng khác… Sắp xếp việc đó sẽ không tốn bao lâu đâu.”
“Không cần đâu.” Kyle phẩy tay. “Cậu cứ đặt tạm đó đi. Chốc nữa rảnh tay tôi phủi bụi sơ qua là được rồi.”
"Như thế ổn chứ?" Alfred nhướng mày, ngạc nhiên vì anh rộng lượng bỏ qua thì ít, mà vì không tin nổi có người chấp nhận ở cùng đống bụi ấy là nhiều. “Thôi được. Nếu anh nói thế…” Cậu ta thở dài, đặt lại chồng quần áo lên giường rồi quay lưng rời đi. Nhưng chưa được năm bước, cậu bỗng khựng lại, mắt dán vào một vật giữa mớ bừa bộn trên bàn.
“Viên đá đó… là gì vậy?”
Một lần nữa, thiếu chủ Grimshaw lại bị cuốn theo sự tò mò nhất thời.
Viên đá ấy trong suốt tựa thủy tinh, trong veo đến nỗi những đường nét cũng mơ hồ, khiến tính định hình đặc trưng của vật thể rắn trở nên nhạt nhoà. Có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là ngón tay sẽ xuyên qua thành cầu, như chọc vào một quả bóng nước. Thoại nhìn, nó gần như hoà vào cảnh vật xung quanh, khó mà phát hiện nếu không nhờ sắc xanh nơi tâm cầu. Mảng màu nho nhỏ ấy hư ảo tựa khói, uyển chuyển như lụa, nhè nhẹ sáng lên màu thiên thanh lúc mờ lúc tỏ, nhịp điệu tựa một trái tim đang đập.
Bất chợt, vài sợi tơ mảnh vươn ra, hướng về phía Alfred đang ngẩn ngơ. Khi chạm đến thành đá, chúng liền bị dội ngược trở vào, thế mà vẫn một mực ngoan cố lập đi lập lại, quyết không từ bỏ cái hành động vô nghĩa ấy. Thoại đầu từ những đường tơ lẻ lơ thơ, chúng dần dần đan vào nhau, cánh tay nhỏ không ngừng vươn đến, không rõ là muốn thoát ra, hay đang mời gọi ai đó chạm vào.
Là một dạng la bàn chăng? Trong lúc Kyle cố nhớ ra, cậu thiếu niên như bị hút hồn, đôi mắt mở to ngây dại. Bằng một động tác cứng nhắc như con rối bị giật dây, cậu ta từ từ giương tay, chạm vào quả cầu.
Tò mò hại chết mèo, câu nói ấy đột nhiên loé lên trong đầu anh.
Khoảng khắc ngón tay Alfred vừa tiếp xúc mặt cầu, quầng sắc xanh bên trong bung ra trăm ngàn mũi tên nhỏ, di chuyển hỗn loạn với tốc độ khủng khiếp mà mắt thường không tài nào bắt kịp.
Viên đá rực lên, chói lòa.
Nguy hiểm.
Trước khi Kyle kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản năng đã giục anh lao đến, hất mạnh quả cầu khỏi tay cậu trai nhà Grimshaw. Trong tích tắc, anh đẩy cả hai ngã xuống, hai tay chống lên sàn làm điểm tựa, đưa lưng ra che chắn. Quả cầu tung lên theo quỹ đạo vòng cung, rực sáng tựa một vì sao rơi. Một tiếng ầm đinh tai, viên đá nổ tung khi vẫn lơ lửng giữa không trung.
Trăm ngàn mảnh vỡ vun vút lao đi, ào xuống tựa mưa đá, rào rào rơi trên tấm chắn phalanx kịp thời dựng trong đường tơ kẽ tóc. Một luồng khí mạnh theo đó dội ra. Có tiếng loảng xoảng của vật gì đổ vỡ, tiếng lọc cọc của những món đồ bị cơn rung chấn từ vụ nổ đẩy rơi, cùng tiếng lộp độp những mảnh vỡ đập mạnh vào tường rồi ném ngược xuống sàn. Những thanh âm hỗn tạp hòa vào nhau inh ỏi, và anh trong vô thức nghiến răng ken két khi chẳng thể bịt tai lại.
Đợi khi dàn tạp âm đã hoàn toàn lắng xuống, người Thợ Săn ngẩng đầu, đánh giá tình hình. Một vòng đá lấp lánh bao quanh họ, tạo thành từ những mảnh vụn bị khiên chắn gạt sang bên. Trên bệ tủ, trên giường, trên sàn, mảnh vỡ trong suốt li ti la liệt khắp nơi. Thông phong đèn dầu vỡ nham nhở, bầu đựng ngã long lóc, bấc đèn đang cháy bắt lan ra mặt bàn. Kyle khẽ thở dài, và ngọn lửa vụt tắt trước khi kịp xém vào tập giấy gần đấy.
May thay, trừ ngọn đèn dầu, không vật nào hư hỏng nặng. Nhưng để trả căn phòng về nguyên trạng lại là một vấn đề nan giải.
Cậu thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt trợn trừng thảng thốt. Ở cái khoảng cách gần kề đến đỗi cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, Kyle văng vẳng nghe thấy tiếng tim cậu ta đập loạn, rồi bỗng chợt nhận ra trong âm thanh ấy, có cả tiếng thình thịch nơi ngực trái anh hoà cùng.
Kyle vội đẩy người đứng dậy, hắng giọng rồi đưa tay cào lên mái tóc, vô thức thở dài. Những mảnh vỡ lạo xạo dưới chân anh, bị gót giày cạ xuống mặt sàn kêu rin rít khiến anh khẽ nhăn mặt, còn cậu trai nhà Grimshaw thì giật mình hoàn hồn. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, thoáng lừng khừng khi cái âm thanh chói tai ấy lần này phát ra dưới chân mình. Cậu ta đưa mắt lướt qua khung cảnh hỗn độn xung quanh, sau hồi lâu nhận xét được vọn vẻn một chữ: “...chà.”
“Ái chà.” Kyle phụ hoạ, lơ đễnh phủi phủi tay áo.
Lời vừa dứt, có gì đó khiến Người Thợ Săn liền khựng lại. Như dòng lũ quét qua gội sạch đất bùn, để khi trời quang trở lại phơi ra những gì nằm sâu nơi đáy sông, sau màn náo động ầm ĩ, tâm trí hiện thêm phần sắc bén vì cảnh giác của anh trơn tru sắp xếp lại những dữ kiện mông lung, rất nhanh loé lên lời lý giải.
Chà, ái chà chà.
Khoé môi anh bất giác cong lên tươi cười, trống ngực nện rộn ràng hơn cả trước, tưởng chừng như sắp nổ tung. Nhưng chẳng phải căng thẳng hay bất an, mà là vì phấn khích. Buồn cười thay, nếu là thường ngày, Kyle đã khịt mũi nếu có ai hỏi anh đang ‘phấn khích’ chăng. Chẳng vì một lý do chính đáng nào cả, anh không ưa cái từ ấy và nếu buộc phải đưa ra lời giải thích, anh sẽ đổ lỗi cho cơn bốc đồng tuổi thành niên. Có còn là trẻ con ngóng mẹ đâu mà phấn khích? Hài lòng, mãn nguyện hay thoã chí, chẳng phải nghe hay ho hơn nhiều sao?
Nhưng lúc này, ngoài hai chữ ấy, chẳng còn từ nào thích hợp hơn để gọi tên tâm trạng anh.
Chẳng nhận ra biểu cảm bất thường của người Thợ Săn, thiếu chủ Grimshaw mãi ngó đông ngó tây chán chê rồi mới quay lại nhìn anh. Kyle vội đưa tay ôm cằm, che đi nụ cười vẫn chưa thể buông. Sắc mặt cậu chàng vẫn tái nhợt, nhưng đã bình tĩnh lại phần nào, ít ra cặp mắt đã không còn trợn ngược. Cậu ta day day khoé môi, thoáng chần chừ. Chẳng cần lời thốt khỏi miệng, anh đã đoán được cậu ta đang chuẩn bị dội xuống một cơn mưa lời xin lỗi.
“Cậu không sao chứ?” Kyle mềm mỏng lên tiếng thay phần cậu chàng. Trước câu hỏi giản đơn ấy, cậu ta đâm ấp úng, im lặng mà gật đầu.
"Thật tốt quá." Anh mỉm cười, sự vui vẻ trong ánh mắt chẳng hề giả dối. “Nhỡ cậu bị làm sao thì tôi thật không biết phải ăn nói thế nào với ngài Grimshaw. Xin lỗi nhé.”
Nghe thế, cậu ta lại càng thêm ngây phỗng, ngờ vực nhìn Kyle chằm chằm. Không để cái nhìn của cậu ta làm cho thoái chí, anh lưu loát tiếp lời. “Thú thật, đây chẳng phải lần đầu tôi gặp phải mấy tai nạn… nho nhỏ thế này. Cũng tại cái tính ham đồ rẻ mà ra cả. Mãi vẫn chứng nào tật nấy, cứ thấy mấy thứ đồ hạng ba giá hời là đâm đầu vào mua, rồi bọn nó đì đùng pháo nổ lúc nào không hay.” Kyle cười xoà, gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. “Lẽ ra tôi nên để nó ở nhà… bất cẩn thật. Suýt thì liên luỵ cả cậu rồi.”
“Đồ hạng ba ư?” Cậu ta gặng hỏi, đôi mày nhướng cao. “Ý anh là… chuyện như thế thường xuyên xảy ra à? Ma thạch phát nổ ấy?”
Thay vì trả lời, Kyle hỏi ngược lại cậu ta. "Mà này, cậu là pháp sư nhỉ?"
Alfred buộc miệng buông ra một tiếng “Hả?” gay gắt, rất nhanh húng hắng điều chỉnh lại thanh giọng, nhưng cái nhìn trừng trừng không dịu đi chút nào. “Không, tôi không phải. Tại sao anh lại hỏi thế?”
“Chỉ là… tôi lấy làm lạ. Đằng rằng là loại kém chất lượng, nhưng ma thạch vốn dĩ đâu phản ứng dữ dội đến thế chỉ với một cái chạm của người bình thường. Vậy nên, tôi mới thắc mắc rằng liệu cậu Grimshaw đây thực chất chẳng phải ‘người bình thường’ hay chăng?”
Trong thoáng chốc, thiếu chủ nhà Grimshaw thẫn ra như tượng. Cậu ta thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Để rồi khi đôi đồng tử màu lam một lần nữa hướng vào anh, vẻ dữ dội đã hoàn toàn tiêu biến. Nhưng thực lòng mà nói, như thế chẳng tốt hơn là bao khi giờ đây, nơi ánh mắt ấy mang một vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng đến lạ, một cái nhìn có phần quen thuộc, bởi anh đã từng thấy nó trên gương mặt ngài Grimshaw.
Xem ra, Kyle đã đúng rằng trò doạ dẫm thông thường sẽ chỉ phản tác dụng với cậu thiếu niên này. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, nhỉ?
“Ra thế.” Cậu ta khẽ gật đầu, nhìn xuống những mảnh vỡ li ti trên sàn gỗ. “Quả thật tôi có chút ít ma lực, nhưng để nhận là pháp sư thì không đâu. Ý anh là… vì tôi chạm vào nên nó mới nổ như vậy ư? Kỳ lạ thật, bởi rõ ràng tôi vẫn chưa dùng đến chút ma lực nào.”
Chỉ toàn hỏi khó thôi, Kyle thầm cười. Vì tâm trạng đang tốt, anh không thấy phiền hà, mà trái lại còn tận hưởng cái màn nói gần nói xa này.
“Do độ nhạy của nó vượt mức quy định chăng? Hay lỗi trục trặc nào đó? Đồ rẻ tiền thường thế mà." Anh bâng quơ nhún vai. "Xin lỗi nhé, những chuyện ấy tôi cũng không rõ lắm."
Thái độ thờ ơ của người Thợ Săn thành công khiến Alfred không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng cậu ta nào dừng lại tại đó, vu vơ thì thầm. “Lạ thật, thế mà tôi cứ tưởng ma thạch càng kém chất lượng thì càng kém nhạy chứ.”
Không đợi Kyle phản ứng lại, cậu chàng cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ, xoay xoay nhìn ngắm. Mảnh vỡ ấy nhỏ tầm một hạt đậu, ánh lên khi được soi dưới tia nắng xuyên qua cửa sổ. Không trơn nhẵn, cũng không sắc nhọn, trông nó khá vô hại, có vô tình dẫm phải cũng chỉ nhói đau là cùng. Nhưng khi lao đi với tốc độ kinh ngạc ban nãy, nó đã có thể găm vào da thịt dễ dàng như đâm xuyên vào bột nhão.
Giả như Kyle dựng lên màn chắn chậm trễ dù chỉ một khắc, họ đã chẳng thể bình an vô sự.
Alfred đưa mảnh vỡ lên ngang tầm mắt, truyền vào một tí ma lực thăm dò. Việc là một pháp sư, hay theo lời cậu ta - là người ‘có chút ít ma lực’, đã bị lộ, cậu ta chằng cần kiêng dè gì nữa. Quầng sáng xanh nhè nhẹ phát ra từ đầu ngón tay thiếu chủ Grimshaw, nhưng mảnh vỡ im lìm không phản ứng, không khác nào một mảnh thủy tinh tầm thường.
"Là gì vậy nhỉ?" Cậu ta tự hỏi, rồi ngẩng lên nhìn anh. “Tôi giữ lấy một mảnh có được không?”
"Cứ tự nhiên. Dù sao cũng vất đi cả mà.” Kyle xua tay. “Phải rồi, nói đến vất… có lẽ tôi nên bắt tay vào dọn mớ này thôi.”
Thiếu chủ Grimshaw à một tiếng, nét mặt bỗng trở nên gượng gạo. Kể cũng oái oăm, dù có ý giúp, cậu chàng bỗng dưng thành thủ phạm của mớ hỗn độn khủng khiếp gấp bội lần.
“Cậu không cần lo đâu.” Kyle lên tiếng giải vây cho cậu ta, thực chất là đang đuổi khéo. Anh muốn được ở một mình để tập trung suy nghĩ. “Tôi tự xử lý được.”
Nét mặt cậu chàng nhẹ nhõm đi tức thì, thế nhưng vẫn giữ đúng khuôn phép mà đáp. “Nhưng xét thế nào vẫn là tại tôi táy máy chân tay, sao có thể đẩy hết việc cho anh được.”
“Ôi dào, tai nạn hy hữu cả. Không sao đâu.”
Alfred gật đầu, không buồn nấn ná gì thêm mà quay người hướng ra cửa, mảnh vỡ ma thạch kẹp giữ hai ngón tay, buông thõng bên hông. Dù đã cẩn trọng bước chân, cậu ta chẳng thể tránh hết những mảnh vỡ rơi đầy, kêu lên lạo xạo như sỏi đá khi dẫm phải.
Nhặt nhạnh vài món rơi đổ gần quanh, Kyle vu vơ buông lời chào
"Gặp lại sau nhé, Grimshaw."
Bàn tay đặt nơi tay nắm cửa liền hạ xuống. Alfred ngoái đầu lại, và anh nhướng mày thay câu hỏi.
“Tôi quên mất điều này.” Cậu ta thoáng do dự. “Nhưng dường như anh đang hiểu lầm thì phải.”
Anh không đáp, đôi mày lại càng nhướng cao thêm.
"Là Alfred Easton. Tôi và nhà Grimshaw không có quan hệ huyết thống. Tôi là con nuôi của họ, theo danh nghĩa là vậy.” Cậu thiếu niên đính chính, ấn một ngón tay day day nơi thái dương. “Thoại đầu anh gọi thế… tôi cũng lờ đi vì ngại sửa lời, nhưng là thế đấy. Họ của tôi chẳng phải Grimshaw đâu.”
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Kyle chững lại trong giây lát. Ra vậy. Nguyên do cái tên không nằm trong sổ sách, cung cách nhẫn nhịn với đứa ‘em gái’, thái độ e dè trước người ‘cha’, cùng với ánh mắt kì quặc mỗi khi anh gọi ‘cậu Grimshaw’, tất cả chợt vỡ lẽ.
Anh đã đưa ra kết luận quá vội vàng. Nhưng với màn giới thiệu của ngài Grimshaw, làm sao có thể hiểu khác đây. Con trai tôi, ông ta đã dõng dạc tuyên bố như thế, không gợn chút hoài nghi, như thể bản thân ông thực sự xem cậu ta là máu mủ.
Nhưng dường như Alfred Easton nào có còn cùng suy nghĩ ấy.
Bảo hộ trẻ mồ côi, hay chính con cái gia bộc trong nhà, là chuyện thường thấy nơi giới quyền quý, đặc biệt ở những gia tộc mới phất. Không chỉ để phô trương sự độ lượng cũng như lòng nhân hậu, vạn nhất lũ con ruột hóa ra vô tích sự, đứa trẻ ấy còn là một món đầu tư hời. Tuy có khá khẩm hơn lũ con hoang, chúng cũng chỉ như con thú cưng giữ bên cạnh cốt để làm vui lòng. Địa vị của chúng là hữu danh vô thực, và sự ưu ái chúng được hưởng dễ dàng bị tước đi giả như bậc phụ mẫu cao quý mếch lòng.
Một mối ràng buộc mong manh, với cả hai phía.
Nhưng thế, chỉ càng thêm thuận lợi cho anh.
"Chà, hoá ra tôi hiểu lầm thật. Xin lỗi nhé." Kyle mỉm cười. "Vậy, đi sớm về sớm, Easton."
Tựa con rồng tìm được vàng, quấn đuôi giữ chặt lấy, ngọn lửa hung hăng nơi cổ họng chầu chực thiêu đốt những tên trộm, một kế hoạch dần thành hình trong đầu người Thợ Săn.
Xem nào, bước tiếp theo sẽ là gì đây.
Bình luận
Chưa có bình luận