6. Đề nghị



Tựa miếng bọt biển, tính hiếu kỳ của dân làng Belltree say sưa vắt kiệt từng giọt tiểu tiết về vị khách lạ. Những kẻ đứng gần kể lại cho người ở vòng ngoài, kẻ chứng kiến tận mắt rủ rỉ người ở nhà, cứ thế truyền tai nhau. Chưa tròn một ngày, không ai trong làng là chưa nghe qua về anh ta. 

Nơi căn bếp nhà Grimshaw cũng không ngoại lệ. Tra khảo Alfred về anh chàng bất thành, các cô hầu liền đối mục tiêu sang Anna. Bị đàn chị vây lấy, cô gái đáng thương chỉ biết cầu cứu bà Katherine.

"Các cô có thôi không!" Bà đầu bếp sẵng giọng. Con dao trong tay bà vung lên, phập xuống một nhát cắt lìa cái đầu cá khỏi thân. Bà chống nạnh, tay vẫn cầm con dao mà vung vẩy. "Bớt tíu tít lại, lũ gà mái mơ này! Hạng đàn ông đẹp mã thằng nào thằng nấy chẳng ra gì đâu!"

"Nhưng Kat, thế bà cũng công nhận anh ta đẹp mà!" Một cô dạn dĩ cười phá lên, thành công chọc bà sa sả mắng. 

Chưa quen cảnh náo nhiệt nơi khu bếp nhà Grimshaw, Anna giương mắt nhìn đôi bên lời qua tiếng lại mà hốt hoảng. Alfred cười trừ, phẩy tay ra hiệu cho chị ta cứ mặc họ. Cậu chẳng còn lạ gì màn bát nháo này. Trái lại, những hôm quá yên ắng mới lại là bất thường.

Dù bà đầu bếp chẳng qua chỉ muốn răn các cô, nhưng vì thế mà đánh đồng Hederick vào hạng không ra gì thì thật không phải. Nhận xét một cách công tâm, những khi đối diện ông Grimshaw, dẫu đã nhiều hơn đôi lần khiến ông mếch lòng, trong lời nói lẫn cử chỉ của anh ta vẫn toát lên khí chất thuộc về một kẻ có địa vị, hay chí ít là học thức. Anh lịch thiệp với các cô hầu, đáp lại những cặp mắt tò mò không ngớt dán lên người bằng một nụ cười và dùng bữa với lễ nghi của một quý tộc.

Nếu không vì ấn tượng buổi đầu chạm mặt, Alfred cũng đã bị thuyết phục bởi phong thái của anh ta. 

Âm mưu tránh mặt anh ta bất thành, bị đích thân cha dương vô tình phá ngang khi bảo cậu mang tập giấy đến tận phòng anh ta. Nhưng hoá ra mặt chạm mặt người Thợ Săn chẳng đáng sợ như Alfred đã suy diễn. Ngay cả khi cậu làm vỡ viên đá kỳ lạ, biến cả căn phòng thành mớ tan hoang, Hederick vẫn thoải mái nói cười, đến nửa lời trách móc cũng chẳng có, trái lại khăng khăng chẳng phải lỗi của cậu. 

Viên ma thạch đó chắc chắn không tầm thường, và không như lời anh ta, giá trị cũng không hề nhỏ. Nguồn ma lực khủng khiếp ẩn chứa trong nó khiến Alfred kinh đảm khi chạm vào. Trong một khoảng khắc, cậu cảm tưởng mình như chiếc bè gỗ giữa cơn bão, bất lực chịu quăng quật giữa những con sóng cuồn cuộn dâng trào. Gọi một vật như thế là món hàng hạng ba, anh ta nghĩ mình đang gạt trẻ con sao?

Được cho qua dễ dàng đến vậy, dĩ nhiên cậu chẳng dám phàn nàn, nhưng thái độ kì lạ ấy khiến Alfred không khỏi đâm ngờ vực. Một cơ hội tốt để buộc cậu trả lời những thắc mắc của anh ta về phu nhân, về Jane, và về những điều khác mà cha dượng đã không cho anh ta hay. Đặt mình vào vị thế của người Thợ Săn, cả cậu cũng sẽ không ngần ngại mà chớp lấy thời cơ ấy. Lẽ nào Hederick đủ rộng lượng mà khước từ? 

Trừ khi anh ta đang có toan tính gì về sau. Vả lại, anh ta vẫn còn một con bài trong tay kia mà. 

Không như cậu mong đợi, chẳng thấy đâu viên Truyền Thanh Thạch giữa đống đồ lộn xộn của Hederick. Nhưng dĩ nhiên rồi, anh ta nào sẽ cất nó ở nơi dễ bị tìm thấy. 

"Mấy đứa thấy cái đầu thằng đó rồi đấy!" Bà Kat lại lớn giọng. "Cái màu không khác gì màu máu! Dòm đến khiếp!"

"Không phải đâu ạ." Alfred không nhịn được mà lên tiếng giải thích. "Hỏa pháp sư thường có màu tóc như thế mà."

Và cả huyết pháp sư nữa, nhưng vế đó để yên trong lòng thì hơn.

"Đấy!" Cô hầu nọ reo cười. "Cả cậu Easton cũng chẳng đồng tình với bà kia kìa!"

Alfred cười trừ, vội lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý đừng lôi cậu vào cuộc tranh cãi giữa hai người họ. Giả như bà đầu bếp biết được cái nghề của Hederick - cũng là nguyên do đưa anh ta đến ngôi làng này, không biết những lời của bà còn có thể cay nghiệt đến dường nào.

Từng một thuở xa xưa, vào những ngày đầu khai sinh vương quốc, Thợ Săn Quỷ vốn vang danh lẫy lừng. Nhận thánh chỉ từ Hoàng đế Marcus Đệ nhị, những pháp sư, chiến binh kiệt xuất đã lập nên Hội Săn Quỷ, chiêu mộ nhân tài với sứ mệnh tiêu diệt những sinh vật tràn lên từ Lãnh địa Bóng tối sau cuộc Đại Địa Chấn, gieo rắc tai ương và chết chóc. 

Đã hơn ngàn năm trôi qua từ thời kì của những thế hệ Thợ Săn đầu tiên. Tiberius, Hồng Sư Kiếm. Daciana, Tuyết Lang Chi Nữ. Aquila, Thiên Ưng Nhãn. Những cái tên được khắc ghi nơi sử sách, lưu danh thành huyền thoại. 

Nhưng khi loài quỷ đã bị truy lùng đến cận kề tuyệt diệt, sự hiện diện của họ chẳng còn là vấn đề thiết yếu như trước. Cùng với sự trỗi dậy của Tháp Babel, Hội Săn Quỷ dần vuột mất địa vị vào tay những kẻ tài tình hơn trong trò chơi quyền lực. 

Giờ đây, tàn dư của một quá khứ huy hoàng chỉ còn là một đám ô hợp không hơn không kém. Phường vô công rỗi nghề tìm kiếm vận đổi đời, những tay pháp sư bị Tháp khai trừ, lũ lưu manh mãn hạn tù không nơi chứa chấp, Hội Thợ Săn chẳng từ chối một ai. Lai lịch và quá khứ không quan trọng. Lương tri và đạo đức lại càng không. Thực lực là thứ duy nhất một Thợ Săn Quỷ cần đến. 

Vì lẽ đó, những định kiến cũng dần được gán với cái nghề ấy. Cả cậu cũng từng cho rằng một tay Thợ Săn hẳn phải thuộc hạng phàm phu tục tử, cho đến khi Kyle Hederick xuất hiện.

Cuộc cãi vã mỗi lúc thêm sôi nổi. Nhân lúc không ai để ý đến, Alfred lẳng lặng chuồn đi. 

Nếu phải chọn, cậu thực lòng không biết nên đứng về phía ai, cô hầu hay bà đầu bếp. Một phần trong cậu đồng tình với bà Kat rằng dính líu đến anh ta sẽ chẳng đem lại điều gì tốt lành. Nhưng phần còn lại lập tức phản bác rằng thói đa nghi và phán xét vội vàng của cậu mới là vấn đề ở đây. Xét cho cùng, chẳng thể phủ nhận rằng Hederick đã luôn đối đãi cậu bằng sự ôn hòa.

Lạc trong những suy nghĩ, cậu suýt đâm sầm vào kẻ đột ngột xuất hiện nơi lối rẽ vào hành lang.

"Chà, cẩn thận chứ." Kẻ đó cười. Nhân vật chính vô tư đứng đấy, chẳng hay biết về cuộc tranh cãi nảy lửa về anh ta. Quỷ tha ma bắt, Alfred rủa thầm, thấp thỏm ngước nhìn lại sau vai, lo rằng bà Kat lại hung hăng lớn giọng mà lời lọt đến tai anh ta.

"Anh có việc gì sao?"

"Chào buổi chiều, Easton.” Người Thợ Săn hoà nhã mỉm cười. “Việc gì ư? Việc là tôi đang tìm cậu đấy."

Alfred thót tim, một câu rủa học được chỗ quán rượu vẳng lên trong đầu. Anh ta nghiêng đầu, một bên vai dựa vào tường, dáng điệu thảnh thơi không vẻ gì là muốn gây chuyện, nhưng cậu chẳng vì thế mà thôi nghi ngờ. 

"Cậu có đang bận gì không?" Hederick lại hỏi. Sau vài giây cân nhắc kiếm cớ thoái thác, cậu lắc đầu. Lần này có thành công trốn đi, chỉ e rằng anh ta lại tiếp tục nhằng nhẵng bám theo, mà như thế lại phiền phức hơn gấp bội. 

"Tốt quá." Anh ta ra chiều vui vẻ. "Vậy cậu dẫn tôi một vòng quanh làng được chứ?"

Alfred ngạc nhiên, liếc nhìn bầu trời ngả sắc hoàng hôn ngoài kia khung cửa. "Bây giờ ư?"

"Tại sao không?" Người Thợ Săn nhún vai. "Tôi sẵn sàng rồi đây."

"Nhưng đã xế chiều rồi." Trong vô thức, Alfred trầm giọng như những lúc nói lý lẽ với Lily. "Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối. Hôm nay là ngày đầu tiên làm khách, ông Edmond sẽ không hài lòng nếu anh đến trễ đâu."

"Cũng phải ha." Đưa tay ôm cằm, Hederick ra vẻ suy tư, rồi nở một nụ cười tinh ranh. "Thế ta mau đi thôi! Chần chừ thêm nữa kẻo trễ thật, lại thành ra lỗi của cậu đấy."

Cậu chớp chớp mắt, mọi ấn tượng đầu về anh ta cứ thế bị đánh bay. Lúc này, với vẻ hào hứng không chút ăn nhập với ngoại hình, Hederick trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngang bướng, tùy tiện. May thay, Alfred đã ít nhiều kinh nghiệm đối phó với đứa nhóc cũng cứng đầu không kém. 

Nhiều lời chỉ vô ích, cậu thở dài, đành thỏa hiệp theo anh ta.

~

Mùa đông, hiếm kẻ nào muốn nhấc mình khỏi chiếc ghế bành êm ái cạnh lò sưởi mà bước ra hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt đã đành, nay vì mối họa lửng lơ mà vẫn chưa đến lúc chập choạng, đã chẳng còn bóng dáng ai trên đường.

Những ngôi nhà im lìm đóng cửa cài then, vài kẻ hối hả cho nốt những việc cuối ngày nơi góc sân. Lũ trẻ, mọi năm vẫn hân hoan đón mừng tuyết rơi cùng bao trò vui cùng chúng bạn, nay bị giữ rịt trong nhà, tiu nghỉu áp mặt vào cửa sổ ngó ra. Không như cha mẹ chúng quay đi khi nhác thấy Hederick, chúng lại trân trân ngó theo người Thợ Săn, những gương mặt rầu rĩ trong thoáng chốc vì tò mò mà tươi tỉnh trở lại. 

Tuyết đã thôi rơi dày, nhưng cái rét lại chẳng hề tuyên giảm. Liếc nhìn tấm áo lông khoác hờ trên vai anh ta, cũng như chiếc khăn thắt lỏng lẻo cũng như mái đầu trần, Alfred chợt thấy cóng lây. Vậy mà Hederick lại ung dung sải bước, không một bông tuyết đọng trên người. Nếu chú ý quan sát, sẽ thấy khi suýt soát chạm vào anh ta, những bông tuyết từ thể rắn trực tiếp hoá thành khí, một làn hơi rất mỏng mờ mờ bay lên. 

Tiện thật, cậu thầm cảm thán. Hóa ra ma pháp hệ hỏa còn có cách ứng dụng này. Thế anh ta là cái lò sưởi hình người di động nhỉ? 

Chưa đầy một canh giờ, họ đã rảo quanh một vòng bao quát Belltree. Với một Thợ Săn lang bạt nay đây mai đó, đã đặt chân đến những thành trấn nhộn nhịp và đã từng chiêm ngưỡng những công trình kỳ vĩ, tráng lệ, ngôi làng nhỏ bé này hẳn phải nhàm chán và buồn tẻ làm sao. Nhưng không như người dẫn đường hời hợt, Hederick thế mà lại nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng lại tự ý rẽ trật khỏi đường chính, loanh quanh trong những con hẻm, những ngóc ngách rồi trở ra. Anh ta đang thăm dò đường đi nước bước quanh làng chăng, cậu tự hỏi. 

Họ dừng chân nơi bãi đất trống cạnh gốc sồi cổ thụ, nơi được trưng dụng làm khu chợ trời. Mùa đông, chẳng còn kẻ mua người bán. Hầu hết sạp hàng đã được cất xuống, số ít còn lại phủ kín dưới lớp vải thô dày. Màu vải trắng huyễn hoặc tiệp màu cùng tuyết, phất phơ theo từng cơn gió, hòa vào điệu vũ điêu linh. 

Tựa lưng vào thân cây sần sùi, Alfred ngước lên. Khi tàn lá xanh đã trơ trụi, cây sồi kiêu hãnh mùa hạ giờ khoác lên tấm áo già nua, bạc thếch. Những cành cây khổng lồ vươn ra, cong cong, uốn vặn, tựa cái lồng giam lấy một khoảng trời. 

Hederick chỉ tay về phía rìa làng, bảo. “Ghé qua một chỗ cuối nữa thôi, rồi chúng ta quay lại là vừa kịp bữa tối, nhỉ?”

Alfred nheo mắt, nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. 

"Căn chòi gác sao? Nhưng nơi đó…” 

“Ừ, tôi biết. Hiện trường của nạn nhân thứ tư - người gác đêm. Chính thế mà tôi mới muốn ghé qua.” Người Thợ Săn vẫn cười, hạ giọng ra vẻ bí hiểm. “Có hai điểm khiến tôi đặc biệt lưu tâm. Chỉ riêng lần ấy, ‘hung thủ’ không lôi xác nạn nhân ra ngoài, và ông ta cũng là nạn nhân nam duy nhất. Rất đáng ngờ, phải không? Cậu không nghĩ có ẩn tình gì sao?” 

Dù công nhận anh ta nói phải, Alfred vẫn ngần ngại trước cái ý nghĩ bước chân vào căn chòi. Cậu không muốn nhận mình mê tín, chuyện sợ bóng tối tạm không tính vào đây, nhưng cái không gian có phần tù túng và âm u ấy khiến cậu ớn lạnh. 

Không đợi cậu đáp lời, Hederick dõng dạc tuyên bố: “Đi thôi.” rồi thẳng tiến, chẳng màng ngoái lại xem cậu có theo sau không. Alfred miễn cưỡng lê bước, hắt ra một tiếng thở dài.

~

Cửa chòi không khoá, nhưng băng đã đông cứng trên cánh cửa gỗ, chẳng xê dịch khi Alfred tìm mọi cách cả đẩy lẫn cạy. Hederick vô tư đứng nhìn cậu loay hoay lát lâu, đợi đến khi bị liếc xéo, anh ta mới bất đắc dĩ tiến lại gần. Thúc mạnh vai vào cánh cửa, anh ta thành công khiến nó bật mở với một tiếng rắc vang dội, những mảnh băng lả tả rơi.

"Hoả thuật của anh không làm tan băng được sao?" Cậu nhướng mày. 

"Thế này nhanh hơn." Người Thợ Săn thản nhiên. 

Bên trong căn chòi, những món linh tinh hãy còn nguyên vẹn, chất đây đó thành từng đống lộn xộn. Trên cái bàn con con nơi người gác đêm mỗi đêm lặng lẽ khắc tượng - cái thú vui của ông ta cho qua đêm dài tẻ nhạt, một hình thù dang dở nằm lăn lóc giữa đống mạt gỗ, tạo vật cuối cùng của ông. Nơi lò sưởi, cái nồi bắc bên trên ám nhọ đen ngòm, lớp củi bên dưới đã rụi thành tro. 

Sự hiện diện của người đã khuất vẫn rõ rệt đến rùng mình. Những tưởng ông ta chỉ vừa rời đi, và có thể quay lại bắt quả tang họ đột nhập nhà ông bất cứ lúc nào. Alfred rụt về một bước, cái cảm giác nôn nao khó chịu bắt đầu dợn lên.

Đặt chân vào hiện trường án mạng là một chuyện, nhưng khi nơi ấy cũng là chốn riêng tư của nạn nhân và mọi thứ vẫn nằm yên vị trí của những ngày ông còn tại thế, đó lại là một chuyện khác. 

Alfred không tin vào linh hồn, nhưng giả như linh hồn thực sự tồn tại, hẳn hồn ma người gác đêm đang lảng vảng trước mặt họ, giận dữ và bất lực khi chẳng thể đuổi đi hai tên khách không mời này. 

Xin lỗi ông, cậu thầm cầu khấn. Có giận thì theo ám tên kia kìa, đừng trách cháu. 

“Sao thế, Easton?” Thấy cậu chần chừ nơi ngưỡng cửa, kẻ vừa bị mang ra làm vật thế mạng gọi lớn. “Nếu không muốn vào, cậu đứng ngoài đợi tôi cũng được. Tôi sẽ xong nhanh thôi.”

Chẳng biết anh ta nói thật hay đá đểu, nhưng những lời ấy khích Alfred hạ quyết tâm mà bước vào.

Căn chòi không nồng nặc máu tanh như cậu đã hình dung, thay vào đó là thứ mùi mốc meo khó chịu đến từ bát súp còn đọng tí cặn. Alfred nuốt khan, chẳng dám nhìn vào cái bát ấy mà quay sang Hederick. Anh ta ngó nghiêng xung quanh, rồi tiến đến soi xét chiếc giường kê cạnh cửa sổ, một vệt máu khô đen ngòm đập vào mắt. 

Người Thợ Săn quỳ xuống cạnh chiếc giường, xem xét vệt máu dây trên sàn rồi lại ngước lên khung cửa sổ, ánh mắt bén nhọn hệt gã thợ săn lần theo dấu con mồi. Alfred đưa mắt theo hướng nhìn của anh ta, nhưng không tài nào đoán được anh ta đang tìm kiếm điều gì. 

"Easton này." Hederick bỗng đứng phắt dậy, phủi hai bàn tay vào nhau. “Chỉ riêng lần đó cách thức là khác biệt, cậu nghĩ vì sao?" 

"Vì việc giết ông ấy không nằm trong dự liệu của n- hắn chăng?" Bất ngờ bị hỏi đến, Alfred huỵch toẹt ra trước khi kịp nghĩ ngợi, rồi vội huyên thuyên lấp liếm. "Sao nhỉ...? Ông ta vốn không thuộc diện mục tiêu mà hắn nhắm đến, nhưng buộc phải trừ khử vì lý do nào đó... Giết người diệt khẩu chăng? Hay do sợ bị phát hiện?"

"Giết người diệt khẩu à? Rất có thể. Nhưng nếu ông ta phát hiện ra gì đó, thì Grimshaw lẽ ra đã phải được biết, nhỉ?" 

"Đúng là thế… Biết đâu được, có lẽ cả ông ấy cũng chẳng rõ mình đã thấy những gì nên hẵn chưa kể lại cho ai chăng?”

"Và trước khi ông ta kịp hiểu ra mà kể lại, hung thủ đã bảo đảm ông ta vĩnh viễn không bao giờ còn có thể. Hợp lý." Hederick đồng tình. Anh cúi người, ngón trỏ lướt qua vệt máu khô trên khung giường. “Thi thể được phát hiện ở tư thế nằm ngửa, với cổ họng bị rạch đứt, nhỉ? Quanh phòng không có dấu hiệu giằng co. Không tìm ra hung khí, đương nhiên rồi.”

“Giờ thì, tôi nghĩ ra hai khả năng.” Anh ta quay lại đối mặt cậu, giơ lên hai ngón tay. “Thứ nhất, khi phát hiện ra hung thủ, hoặc cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, người gác đêm đã vờ ngủ say hòng thoát nạn. Nhưng hung thủ vẫn thành công đột nhập vào, đánh ngất ông ta. Thứ hai, hung thủ vốn đã ở trong chòi cùng ông ta từ trước, đợi khi ông ta mất cảnh giác liền đánh ngất, rồi sắp ông ta vào cái thế nằm ấy để đánh lạc hướng. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Muốn giáng một cú đủ mạnh để khiến ông ta ngất đi thì phải vào tư thế phù hợp… nhưng cũng có thể hắn ta dùng đến thuốc mê-"

“Khoan." Cậu vội vã ngắt lời. "Khoan đã. Ông ấy đã ngất á?”

“Ừ, đánh ngất.” Hederick điềm tĩnh gật đầu. “Nhưng đợi tôi nói nốt đã nào. Đến đây thì hai tình huống nhập vào thành một.” Hai ngón tay anh ta chụm lại, lia nhanh một đường ngang cổ. “Hắn giết chết ông ta. Hung thủ đã cẩn trọng rạch một đường đâu đó phần cổ - đủ để khiến nạn nhân dần dần chảy máu đến chết, nhưng lại không đủ sâu để máu phun tung toé, có thể là nhằm tránh dây lên người hắn ta. Cậu thấy đấy, nếu khi ấy vẫn còn ý thức, ông ta ắt hẳn đã chống trả hay vùng vẫy quyết liệt. Và trong trường hợp đó, vết máu đã chẳng gọn ghẽ như thế này đâu. Nên tôi mới chắc chắn rằng người gác đêm đã ngất lịm đi trước khi hung thủ xuống tay kết liễu.”

Nhận thấy cái chau mày băn khoăn của cậu, anh ta tiếp tục giải thích. "Trong tập giấy ghi lại rằng cổ họng của ông ta gần như bị xé toạc, phải không? Vết thương toác hoác ấy chẳng phải nguyên do tử vong đâu, mà nó được tạo ra sau khi nạn nhân chết. Vùng cổ là nơi máu lưu thông mạnh, ông ta lại bị rạch đến tận động mạch, lẽ ra máu phải phun ra tung toé.” Hederick chụm năm ngón tay vào nhau rồi bung ra, rồi lại chỉ về hướng chiếc giường. “Nhưng trừ nơi ông ta nằm và chút máu dây ra sàn, xung quanh đều sạch sẽ, cả bức tường hay thành cửa sổ sát cạnh cũng thế.”

Alfred cắn môi, cố nhớ lại chính xác hiện trường khi được phát hiện, đầu óc vì quá tải trước lượng thông tin người Thợ Săn vừa tiết lộ mà hoạt động chậm rì rì. “Nhưng nếu thế… nghĩa là hung thủ đã đợi ông ấy chết rồi mới-” Nói đến đấy, giọng cậu lạc hẳn đi, không thốt lên nổi lời nào nữa trước viễn cảnh tàn bạo Hederick đã vẽ lên. 

Anh ta khẽ tặc lưỡi, ném một ánh nhìn xiên xiên về phía chiếc giường. “Ừ, tôi nghĩ thế. Hắn đã để mặc nạn nhân chết dần trong vũng máu của chính mình- à không, biết đâu được, có thể hắn đã kề cận quan sát khung cảnh ấy, từng phút từng giây.”

Lời xác nhận của Hederick khiến cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc sống lưng Alfred, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào yết hầu. Hồn ma vất vưởng của người gác bỗn chẳng còn đáng sợ nữa. 

Không để ý đến gương mặt Alfred tái nhợt đi, anh ta vẫn tiếp tục, như đang lẩm bẩm một mình, đôi mày chau lại suy tư. “Thực chất tôi vẫn chưa chắc chắn về cách diễn giải này, nhưng tạm xem là thế đi. Xác cũng đã nằm sâu năm tấc rồi, đào lên khám nghiệm thì không hay nhỉ?”

Alfred chẳng nghe lọt câu đùa ấy, bằng không cậu đã ném cho anh ta một ánh nhìn khiển trách. Những ý nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Nếu những gì Hederick nói là sự thật, vậy lẽ nào một trong những dân làng là kẻ sát nhân? Làm sao có thể? Nơi ngôi làng nhỏ mà mọi người đều biết mặt nhau này, sao có thể ẩn náu một tên máu lạnh như thế?

Khoan đã, Alfred bỗng khựng lại, chẳng phải hung thủ là quỷ ư? Chính vì thế anh ta mới có mặt ở đây mà. 

“Gượm đã!” Cậu vội đưa tay ra hiệu Hederick tạm dừng. “Ý anh là ai đó… là một người nào đó, đã giết ông ấy sao? Tôi tưởng hung thủ là một con-” Đến đấy, Alfred kịp thời im bặt, chữ ‘quỷ’ suýt thốt ra đem nuốt ngược trở lại, “...thú hoang chứ?”

Người Thợ Săn khẽ nhếch môi, điệu cười tự mãn của kẻ đã nhìn thấu những gì đối phương giấu diếm. 

“Những lần khác thì đúng là do ‘thú hoang’ gây nên.” Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘thú hoang’, đôi mắt nheo lại nhìn thẳng vào cậu như đang dò xét. “Nhưng riêng lần đó thì không. Theo tôi suy đoán, đã có kẻ lợi dụng những cái chết để che đậy tội ác của mình. Hắn rạch họng nạn nhân hẳn để phỏng lại độ tàn bạo trong những vụ trước, cho nó trông giống tác phẩm của một thứ ‘chẳng phải người’.“

“Đến bắt chước cũng chẳng xong.” Một tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng người Thợ Săn, phảng phất âm hưởng của tiếng cười cục cằn. “Cậu thử để ý xem, trừ người gác đêm, nạn nhân luôn là thiếu nữ, và xác họ luôn mất đi một phần cơ thể, không sao phải? Có hai hung thủ, và một trong số chúng chắc chắn là con người. Tạm chưa biết hai kẻ này có liên hệ gì hay không, và nếu có, thì như thế nào?”

“Hai hung thủ ư? Tôi hiểu rồi…” Alfred khẽ lập lại. Cậu đã không nghĩ đến khả năng ấy, đến tận khi anh ta nói ra thành lời, thật thiếu sót. “Nhưng… mất đi một phần thi thể là thế nào?”

“Thôi nào, Easton.” Hederick bật cười. “Cậu là người rõ hơn về chuyện đó mà.”

“Nếu thế tôi hỏi anh làm gì.”

“Ừ nhỉ.” Anh ta nhún vai, mỉm cười tinh quái. “Lạ thật, tôi cứ tưởng cậu sẽ biết rõ mấy thông tin nhỏ nhặt xoay quanh vụ này lắm. Bởi tập tài liệu cậu đưa tôi hồi trưa ấy, chẳng phải do cậu viết ra sao?” 

Bụng dạ Alfred thức thì quặn lên, ruột gan như thắt lại. “Sao anh lại nghĩ thế?” 

Vẫn giữ nụ cười biết tuốt ấy trên môi, anh ta bình thản trả lời. “Tôi biết đó không phải nét chữ của trưởng làng, bởi tôi đã thấy qua nó rồi, trong lá thư gửi Hội đồng Rosewood ấy. Còn lại thì… cứ theo phép loại trừ thì ra thôi, dẫu sao nhà này cũng có bấy nhiêu người.”

“Phép loại trừ sao? Ra vậy.” Lộ rồi thì đành nhận, xem như buông xuống bớt một mối lo, Alfred tự thuyết phục mình, dẫu cơn cồn cào chẳng hề dịu đi. Việc cậu lỡ lời mà khiến người Thợ Săn sinh nghi chỉ là vấn đề thời gian. Có khi cậu đã lỡ rồi mà chẳng biết đấy thôi. Nhưng bị đối chất sớm thế này thì thật không ngờ. Bằng sự liều lĩnh rồ dại của kẻ đương cảnh tuyệt vọng, Alfred khẽ nhếch môi, đưa mắt săm soi bức tượng nhỏ khắc dang dở. “Phải, là tôi viết. Nhưng nhỡ đâu tôi chỉ chép vẹt lại những gì trưởng làng bảo thì sao?”

Trong tích tắc, tia đắc thắng loé lên nơi ánh mắt Hederick. “Thì sao à? Thì cũng chẳng sao cả.” Chắp tay lại sau lưng, anh ta khoan thai rảo bước. “Vậy… cậu nghĩ thế nào về ‘vụ án’ này, Easton?”

Lờ mờ nhận ra cuộc nói chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng nào, cậu liền gạt phắt đi. “Tôi nghĩ gì ư? Cũng như mọi người thôi. Khủng khiếp, tàn bạo, đại loại thế.”

“Ý tôi nào phải thế.” Người Thợ Săn mỉm cười, những bước chân chậm rãi vẽ một đường tròn quanh tâm điểm là cậu. Kìm xuống thôi thúc đưa mắt dõi theo chuyển động của anh ta, Alfred quay sang nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn từ lúc nào đã nhuộm sắc đỏ ối trên bầu trời, một vết thương chầm chậm rỉ máu xuống dương gian.

“Kìa, sắp tối mất rồi.” Câu nói vu vơ của anh ta khiến cậu chột dạ, không nhịn được nữa mà liếc sang. Vẻ mặt người Thợ Săn vẫn hết sức điềm nhiên, ánh hoàng hôn như phản chiếu nơi đôi mắt anh. “Tôi nói thẳng luôn vậy. Chỉ là suy đoán của tôi thôi nhé, nhưng cậu đã lờ mờ đoán được, hoặc vô tình nghe được, rằng chúng ta đang phải đối phó với thứ gì, phải không? Cũng như cậu đã biết vì sao tôi lại đến làng Belltree này.”

‘Vô tình nghe được’, cái cách anh ta nhấn nhá bốn từ ấy khiến khoé mắt cậu giật giật. Không nghi ngờ gì nữa, Hederick đã nhận ra chủ nhân viên Truyền Thanh Thạch là ai. 

Xem ra mục đích của anh ta không chỉ dừng lại ở thăm dò quanh làng hay xem xét hiện trường, mà còn để lấy lời xác nhận từ chính miệng cậu. Nguyên do anh ta chọn căn chòi này làm điểm đến cuối cùng là thế sao? Là nơi đã xảy ra cái chết bất thường của người gác đêm, đồng thời vì vị trí cách biệt mà tránh được tai mắt nhìn ngó, cũng không bị ai cắt ngang. Thuận lợi cho việc dồn cậu vào chân tường - theo nghĩa đen.

Không hổ danh Thợ Săn, một đá trúng tận ba chim.

"Chỉ là đoán mò thôi." Alfred đáp, cố giữ cho nét mặt không đổi và giọng nói không run lên vì căng thẳng. “Khi gặp chuyện quái gở thế này, nghi ngờ có ma xui quỷ khiến là lẽ thường tình."

Từ lúc chấp nhận lời đề nghị của Hederick, cậu đã chính thức rơi vào cái bẫy anh ta bày ra.

Xin lỗi bà Kat, vì đã nghi ngờ bà.

"Đừng khiêm tốn thế chứ." Hederick nghiêng đầu, đôi mắt cụp xuống như an ủi, trái lại chỉ khiến bao nhiêu lông tơ cậu dựng lên cả. Anh ta dần khép lại vòng tròn vờn quanh, hệt cái cách con sói chầm chậm ép sát miếng mồi. Khi chỉ còn cách áng chừng một sải chân, người Thợ Săn dừng bước, thuận tiện chọn đúng vị trí chắn ngay cửa. 

Có cần phải làm thế không, Alfred nhướng mày. Đằng nào con mồi này cũng chết gí ở đây rồi.

“Trước hết… hình như chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân đường hoàng nhỉ? Để tôi bắt đầu trước. Kyle Hederick, Thợ Săn Quỷ. Rất hân hạnh được làm quen.”

Lời vừa dứt, một khoảng lặng đầy ngượng ngạo liền theo sau. Không hiểu vì sao, lời giới thiệu thẳng thừng khiến cậu bối rối. Là vì định kiến ba chữ 'Thợ Săn Quỷ' chẳng phải là thứ có thể nhận vào mình một cách ngang nhiên đường hoàng, hay vì cậu đã mặc định rằng sự thẳng thắn như thế sẽ chẳng đến từ anh ta?

Nhận thấy Alfred không sớm có ý định mở miệng, Hederick đành tiếp lời. 

“Giờ thì, phần giới thiệu đã tạm xong,” Giọng người Thợ Săn bất ngờ trầm xuống. Khi chẳng còn nụ cười tinh quái lẫn vẻ bông đùa vờ vĩnh trên gương mặt, Hederick trở về với dáng vẻ cậu đã bắt gặp lần đầu tiên chạm mặt - một bóng hình mờ ảo giữa làn tuyết, một bóng ma bỗng thoắt xuất hiện, vô phương nắm bắt, chỉ có đôi mắt như rực sáng là mang một sức nặng phi thường, “Tôi có điều quan trọng muốn hỏi.”

Đến rồi, Alfred nhủ thầm, đây chính là lúc anh ta lôi ra viên ma thạch từ đâu đó và ngả bài. Nếu có thể lăn ra ngất thì thật lý tưởng quá, nhưng cậu lại đang bình tĩnh đến lạ lùng. Chẳng còn hơi sức để phản ứng lại, cậu trân mình chờ đợi, lặng lẽ chấp nhận điều bất khả kháng.

“Vậy, Easton này,” Hederick hắng giọng, nghiêm trang cất tiếng, “Cậu nghĩ thế nào về việc hợp tác cùng tôi?" 

Được rồi, Alfred chớp mắt, có con quạ từ đâu bay ngang kêu quạ quạ quạ ba tiếng liền.  

Anh ta vừa nói cái quái gì vậy?

Đến nước này, cậu phải thừa nhận rằng cố đoán xem lời nào tiếp theo sẽ thốt ra từ miệng Hederick chỉ là vô ích, bởi cả những tưởng tượng điên rồ nhất của cậu cũng khó lòng bì kịp những suy nghĩ thường trực trong đầu người Thợ Săn. 

“Xin lỗi… nhưng hình tôi nghe nhầm gì đó thì phải. Anh có thể lập lại không?”

Hedercick lịch thiệp thể theo yêu cầu, và một lần nữa Alfred nghe tiếng quạ kêu văng vẳng bên tai. 

“Đây không phải là đùa nhỉ?” Đưa tay xoa xoa gáy, cậu thở dài. “Nhưng anh muốn tôi hợp tác chuyện gì chứ?’

“Còn có thể là gì được nữa. Đương nhiên là chuyện con quỷ rồi.” 

Trước giọng điệu bình thản tựa gió thoảng của anh ta, Alfred chỉ biết há hốc mồm, bật ra duy nhất một tiếng ‘hả’ vô dụng. Anh ta ngửa bài thật, một lá bài kì lạ chìa ra trước mắt.

“Trong trường hợp cậu vẫn chưa nghe rõ, thì Alfred Easton này, cậu sẽ vui lòng giúp tôi một tay trong việc tìm ra chân tướng con quỷ của Belltree chứ?” 

“Khoan đã!” Bàn tay cậu vụt giơ lên, ra hiệu cho anh ta ngừng lời. “Anh… anh đang nói cái gì thế hả? Tôi? Giúp một tay á? Anh đang nghiêm túc đấy chứ?”

“Dĩ nhiên, Easton. Tôi đây cũng biết đùa đúng nơi đúng chốn chứ. Rõ là giờ chẳng phải lúc để đùa. Và nếu cậu thắc mắc, thì không, tôi không thể nhờ ai khác. Để xem nào... câu hỏi tiếp theo sẽ là ‘Tại sao?’ nhỉ? Cậu có muốn tôi trả lời luôn không?”

Bàn tay còn lại đang buông thõng bỗng ngứa ngáy không yên, những ngón tay co duỗi liên hồi.

“Vâng. Mời anh.”

“Bắt đầu từ đâu đây… Phải rồi, trừ ngài Grimshaw, dân làng vẫn đinh ninh rằng hung thủ là một con thú hoang. Tôi đã thử hỏi qua vài người trong dinh thự, họ đều khăng khăng thế và dựa vào kinh nghiệm, tôi có thể khẳng định rằng họ không cố tình nói dối. Chính trưởng làng muốn và khiến mọi người tin vào điều đó, phải không nhỉ? Để tránh gây nên hoảng loạn ngoài tầm kiểm soát, có thể, nhưng lạc đề mất rồi.”

Nói đến đấy, anh ta cốc vào đầu một cái như tự quở trách. 

“Điều tôi muốn nói là, cậu thì không, Easton. Cậu không tin rằng chuyện này là do thú hoang. Bằng chứng? Việc cậu chẳng thắc mắc gì khi tôi giới thiệu là ‘thợ Săn Quỷ’ đã trả lời cho tất cả rồi. Khi tôi bảo: ‘con quỷ của Belltree’, cậu thậm chí còn không buồn đổi sắc kia mà. Không rõ bằng cách nào, nhưng cậu đã nhận ra thứ đang đe doạ ngôi làng này chẳng phải là thú dữ thông thường và ngay từ đầu, cậu đã biết lý do tôi xuất hiện nơi đây.” 

“... ra vậy.” Chẳng biết chối vào đâu, Alfred gật gù ngầm thừa nhận, cảm thấy ngường ngượng trong lòng. Con người này quả thật nhạy bén vô cùng. Hoá ra trong mắt anh ta, cậu vẫn luôn xử sự như một đứa ngốc lươn lẹo giấu đầu hở đuôi.

“Easton này,” Hederick tiếp tục, đưa tay cào qua mái tóc, nét mặt tản mác một vẻ gì như muộn phiền, “Phải nói ra thế này xấu hổ quá… nhưng tôi thật sự cần sự giúp đỡ. Tôi không biết cặn kẽ tình hình bằng dân làng nơi đây, đành dò hỏi loanh quanh. Nhưng chà, hỏi ai được bây giờ? Không biết vì sao, nhưng tôi cứ có cảm giác bị xa lánh, vì là người ngoài chăng? Từ sáng đến giờ chỉ có mình cậu là không né đi mười dặm khi nhác thấy mặt tôi, và cũng không né tránh ánh mắt tôi khi trò chuyện.”

Được rồi, đây chính thức là bất ngờ lớn nhất trong ngày. Alfred kinh ngạc nhìn anh ta, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, toàn thân cứng đờ như tượng.

Là đe doạ, quở mắng hay mỉa mai, cậu biết cách tuỳ cơ ứng phó. Nhưng sự chân thành lại khiến cậu bối rối, đặc biệt khi nó đến từ một kẻ ở vị thế cao hơn. Alfred gượng gạo day day cánh môi, ngúc ngắc cái đầu làm một động tác vô nghĩa. 

Làm thế nào Hederick lại đi đến kết luận trớ trêu ấy về lòng hiếu khách của cậu, Alfred chịu thua. Nhưng cậu không thể đính chính, không phải lúc này. Chẳng phải vì không nỡ khiến anh ta buồn lòng khi vỡ lẽ rằng cậu mới là kẻ tránh né anh ta nhiệt tình nhất ở Belltree này, mà vì không muốn anh ta thất vọng về mình. 

“Bất quá, tôi có thể hỏi trưởng làng những thông tin cần thiết.” Người Thợ Săn vẫn còn chưa nói hết, lắc đầu chán chường. “Nhưng… cậu biết đấy, tôi và ông ấy không được hoà hợp cho lắm. Cuộc trao đổi ấy sẽ chẳng dễ chịu gì cho cam.” 

Vẫn đang ái ngại vì những hiểu lầm của anh ta, Alfred dịu giọng ‘à’ một tiếng ra chiều cảm thông, tuy thế không kiềm được mà lại chất vấn. “Tôi hiểu được phần nào rồi, nhưng anh chắc là tôi sẽ có thể giúp được gì chứ? Tôi không có quyền hành trong làng gì đâu.”

“Quyền hành? Ồ không, thứ tôi cần là thông tin cơ. Chẳng phải cậu nắm rõ chúng chỉ sau Grimshaw thôi sao? Mà thú thật, chuyện đó… cũng không mấy quan trọng.” Hederick ngập ngừng trong thoáng chốc, vẻ mặt đăm chiêu. “Đừng có cười tôi, Easton, nhưng giữa chốn xa lạ mà được biết rằng có một người - dẫu chỉ một người mà thôi, sẵn lòng tương trợ, thì chính điều đó đã giúp tôi nhiều vô kể rồi.”

Có ai cười đâu, Alfred thầm nhủ, có muốn mếu cũng chẳng được đây này. Trước ánh mắt đầy kì vọng của người Thợ Săn, cậu đâm á khẩu, cơ mặt gần như không nhúc nhích nổi, hàng chục câu trả lời nối nhau xẹt qua đầu mà chẳng quyết được câu nào. Dường như khoảng lặng kéo dài ấy khiến Hederick hiểu lầm, miệng nở nụ cười chua chát. 

“Cậu biết tôi là Thợ Săn Quỷ, hẳn cũng từng nghe qua Thợ Săn Quỷ tai tiếng ra sao. Nếu vậy, cậu không tin lời tôi cũng là lẽ thường tình. Quả thật, tôi, cả mấy tên đồng nghiệp nữa, đều chẳng phải dạng tốt lành gì cho cam. Chính bọn tôi còn chẳng tin tưởng nhau nổi kia mà.”

Alfred toang lên tiếng bác bỏ những lời ấy. Thốt ra những câu an ủi sáo rỗng nào có khó khăn, mà cũng là phép xã giao đúng đắn. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ im lặng. Alfred không hiểu vì sao, nhưng chí ít thì lúc này, cậu không muốn đối đãi người đối diện bằng lòng tốt dối gian. 

“Tuy thế, tôi vẫn có những nguyên tắc của riêng mình. Với tôi, hạn chế thương vong là ưu tiên hàng đầu. Dẫu sao thì, với tư cách một Thợ Săn, tôi sẽ không khỏi hối hận nếu ai đó phải bỏ mạng vô ích.” Giọng Hederick chùng xuống, và Alfred băn khoăn liệu đã bao lần anh ta chứng kiến những ‘cái chết vô ích’ ấy.

Trớ trêu thay, chỉ vừa ban sáng, cũng chính gương mặt này đã treo lên vẻ dửng dưng biết bao khi nhìn xuống cái xác lạnh của Emma. Những cảm xúc gì đã khơi dậy trong anh ta vào khoảng khắc đó, nếu anh ta thực sự có cảm thấy điều gì? 

“Tôi không thể để những người vô tội bị liên luỵ thêm nữa. Số nạn nhân đã lên đến hàng hai chữ số, không còn chỗ cho những trì hoãn và sai phạm, con quỷ phải sớm bị diệt trừ. Nhưng tiếc thay, trong cuộc đua lần này, tôi đã xuất phát muộn. Tôi không thể nhanh chóng bắt kịp nó, không thể khi chỉ đơn độc một mình. Vậy nên,” người Thợ Săn ngẩng đầu. Đôi mắt anh, tràn trề quả quyết và trang nghiêm, xoáy thẳng vào cậu, “Alfred Easton, cậu sẽ giúp tôi chứ?”

Ánh nhìn như mang sức thiêu đốt mãnh liệt của Hederick buộc cậu phải dời tầm mắt đi nơi khác. Dĩ nhiên, Alfred muốn nhận lời, cực kì muốn. Chỉ riêng việc nhận được đề nghị ấy đã khiến lòng cậu rộn ràng. Cậu không muốn khoanh tay đứng nhìn, tiếp tục đóng vai một kẻ ngoại cuộc vô tri, lại càng không thể để lỡ cơ hội này, và rồi không khỏi nuối tiếc mãi về sau.

Nhưng liệu có ổn không nếu cậu nhận lời? Chỉ qua đôi ba lần chạm mặt, liệu có phải Hederick đã đánh giá cậu quá cao, như cái cách anh ta đưa ra nhận định sai lầm về cả cái tên lẫn sự tiếp đón ‘nồng hậu’ của cậu? Một kẻ không tài cán, không kinh nghiệm thì giúp được gì hơn ngoài làm một hòn đá ngáng chân anh?

Và làm sao có thể quên được ông Edmond. Ông nhất định sẽ cương quyết phản đối nếu biết chuyện. Nếu muốn bắt tay với người Thợ Săn, Alfred sẽ phải làm điều đó một cách lén lút sau lưng ông. Một khi bị phát giác, cha dượng sẽ không thể, tha thứ cho cậu, không bao giờ, bởi với ông như thế đâu khác chi một sự phản bội. 

Về phần cậu, Alfred không dám nghĩ đến việc sống phần đời còn lại dưới mái nhà này mà phải chịu sự ghét bỏ từ ông. 

Phương án duy nhất vẹn cả đôi đường lúc này là giới thiệu một ai khác đáng tin cậy cho anh ta. Nhưng biết chọn ai mới được? Cậu cần thời gian để cân nhắc cẩn thận, nhưng chính Hederick đã bảo rằng họ không còn thời gian cho những trì hoãn vô ích. 

Sẽ ra sao nếu sự chần chừ của cậu là nguyên nhân khiến ai đó thân quen bỏ mạng?

"Tôi làm khó cậu rồi, nhỉ?" Như tỏ tường mối tơ vò trong lòng cậu, Hederick dịu dàng lên tiếng. "Cậu không cần đưa ra câu trả lời ngay đâu. Tôi hiểu chứ, rằng đề nghị của tôi thật đường đột và ở vị thế của cậu, đưa ra quyết định chẳng phải là điều dễ dàng. Đừng vội, Easton. Cho đến khi cậu đã suy nghĩ thật thấu đáo, tôi sẽ chờ.”

"Cả khi cậu từ chối," đôi mắt anh, tựa hổ phách chảy vàng, vô phương hiểu thấu, "cũng chẳng sao đâu.”

Và cậu, con côn trùng dại dột, vô tình để thân mình lọt vào trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout