7.1 Dấu vết của quỷ



Con mồi ngu ngốc, tự nộp mạng, nó khùng khục đắc ý. 

Lũ đàn ông, chẳng cần, nhưng tên này, chỉ riêng tên này, tuyệt đối không tha. 

Từ mái cao, nó trườn xuống, nhẹ nhàng, tứ chi sải dài.

Cái cổ, không che đậy, yết hầu nhấp nhô, như mời gọi. Máu, máu ngọt ngào, máu đầy khoang miệng. Sắp, sắp rồi. 

Mồm ứa nước bọt, say sưa, thèm khát, hít vào hơi sâu.  

Nó dừng lại, ngơ ngác.

Mùi máu vương vẩn. Lạ, chẳng phải máu cừu. 

Cái mùi gớm ghiếc. Cái mùi thối rữa. Cái mùi lạ, mà quen. 

Máu, của đồng loại.

Thế nào? Là thế nào? Là con người, rõ là con người mà! Tại sao? Tại sao!

Lưỡi gươm, trong tay hắn, đã rời vỏ. 

Ra thế. Hắn, không phải cừu.

Hắn, thợ săn, đang tìm nó. 

Ngu ngốc! Ngạo mạn! Xấc xược!

Những khớp xương kêu răng rắc trong cuồng loạn, hàm răng nghiến ken két trong điên tiết. 

Nó nhe nanh, bung vuốt, chực lao đến. 

Lưỡi gươm bừng lên ngọn lửa. Đỏ rực. Chói lòa.

Hắn, đang nhìn nó. 

Hắn, đang mỉm cười. 

Vội vàng, nó rụt lùi. Người nó run lên. Vì sợ? Cớ sao?

Là con người mà. Tầm thường. Yếu đuối. Vô dụng.

Nhưng đồng loại nó đã chết trong tay hắn. Biết đâu, nó, cũng có thể.

Không, không, phải cẩn trọng.

Ngọn lửa kia đã tắt.

Chỉ một sơ hở, trong tích tắc, là đủ.

Nó chờ đợi, chờ đợi.

Kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Kiên nhẫn.

Ánh nắng bỏng rát của ngày đang đến gần.

Nhưng đâu rồi cái thời cơ ấy?

~

Sau bao năm nương nhờ nhà Grimshaw, Alfred còn lạ gì những lần ghé thăm của lão Crook - lão hầu của phu nhân trưởng làng, cả khi gã có bất chợt ập đến vào buổi tờ mờ sáng.

Những bước chân hung hăng nện rầm rầm trên những bậc thang cũ kỹ, khiến cậu lo ngại chúng chẳng thể tiếp tục chống chịu mà bất ngờ gãy làm đôi. Alfred đóng lại quyển sổ, cẩn thận nhét vào giữa chồng sách. Nhịp nhịp bàn chân lên mặt sàn theo từng bước chân của kẻ ngoài kia, Alfred kiên nhẫn chờ đợi.

Một hai. Một hai. Mỗi lúc một thêm ầm ĩ.

Một hai. Một hai. Rổi một khoảng lặng. Alfred chỉnh lại tư thế ngồi, xoay người hướng về phía cửa.

Rầm một tiếng thô bạo, cánh cửa tung mở. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn không khỏi nhảy nhổm trong vô thức. Chín năm là quãng thời gian dài, nhưng Alfred đồ rằng cậu sẽ cần hơn hai kiếp người để có thể đối mặt gã với một tâm trí bình thản. 

Qua khung kính mờ nơi hàng lang áp mái, thứ ánh sáng nhợt nhạt loang vào, phủ sắc ủ dột lên cái thân hình gầy còm xương xẩu đang đứng đấy. Tứ chi gã đàn ông dài lêu khêu, đôi tay buông thõng hai bên người, bàn tay phải nhăn nheo siết quanh đầu bọc sắt của cây gậy gỗ. Lưng gã còng xuống, hệt con yêu nhền nhện. Đôi mắt lão Crook long lên sòng sọc, trừng trừng liếc nhìn Alfred với vẻ căm ghét không che đậy, những tia máu hằn lên đỏ quạch. Hàm răng ố vàng gớm ghiếc nhe ra, gầm gừ như hoang dại. 

Thay vì "Ngoan đi kẻo ông kẹ bắt đấy", ở Belltree này, người ta dọa trẻ bằng câu "Ngoan đi kẻo đem tặng ông Crook đấy". Cách đó hiệu nghiệm hơn gấp bội, bởi những đứa nhóc cứng đầu cứng cổ nhất cũng sợ đến phát khóc khi nhác thấy dáng lão. 

Chính người lớn cũng ớn gã Crook, tránh xa cái bộ mặt sưng sỉa và cây gậy gã luôn vung vẩy bên mình. Gã hăng say việc bới lông tìm vết, mắng nhiếc và chỉ trích kẻ khác với vẻ ngông nghênh tự đắc, bởi lão tự hào mình là bề tôi đắc lực của phu nhân. Gã nuôi một niềm tin sâu đậm rằng nếu thiếu gã, Belltree sẽ không là gì ngoài một mớ hỗn độn, vô kỉ luật, và rằng lão có nghĩa vụ cao cả là giữ gìn trật tự cho ngôi làng. 

Lão Crook nào biết người ta cười vào cái ý nghĩ rồ dại của gã, xem gã như một trò hề khó chịu hơn một kẻ đáng phải e sợ. Họ nhạo gã bằng cái biệt danh 'Con chó nhà Grimshaw' đầy mỉa mai. Nhưng công bằng mà nói, trưởng làng chưa bao giờ đoái hoài đến, thậm chí còn chán ghét gã. Một con chó cắn càn như thế, ông không cần. Nếu không vì nể tình vợ, Edmond đã thẳng tay tống khứ lão từ lâu. 

Đôi lúc cậu thầm mong giá như cha dượng đã làm thế.

Từ ngày Alfred bước qua cửa nhà Grimshaw, lão Crook đã rắp tâm theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Gã - như con chó thính mũi nhác thấy mùi máu liền hăng hái bám theo, vẫn luôn đinh ninh rằng chính cậu là nguồn cơn mọi đổ vỡ nơi gia đình chủ nhân gã, là con sâu con chuột khiến bà chủ hắn không thôi phiền muộn. Không khó để hiểu vì sao gã căm ghét thằng bé ấy, gắn mác nó kẻ tội đồ. 

Thưở nhỏ, chỉ cần thoáng nghe giọng gã làu bàu hay tiếng gậy lộc cộc đâu đó vọng lại, Alfred liền đứng ngồi không yên. Không như phu nhân, người mà ít ra chỉ trách phạt cậu vì những lý do chính đáng, những trận đòn của lão chẳng cần đến lý do để giáng xuống.

Những khi lão lượn lờ gần quanh, Alfred liền chạy biến đến khu bếp, nấp sau lưng bà Kat. Nơi đấy - cái không gian thuộc về những người hầu nữ, khiến lão ta phải chùn chân. Như tránh né một thứ bệnh truyền nhiễm, lão Crook tuyệt đối không đặt chân vào khu bếp bao giờ, chỉ đứng bên kia ngưỡng cửa mà hằn học ngó vào. Chỉ cần các chị hầu liếc nhìn rồi khúc khích cười lão, lão liền đỏ mặt tía tai mà rời đi tắp lự và Alfred lúc đấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng chẳng phải bao giờ cũng trốn được trót lọt. Một khi bị tóm lấy, với sức của một đứa trẻ thì chẳng thể vùng khỏi đôi tay như gọng kìm của lão. Ngay cả với cái lưng gù tật nguyền và vẻ ngoài còi nhom, lão Crook lại khoẻ đến ngạc nhiên, dễ dàng xoắn lấy cổ áo cậu bằng một tay mà lôi đi như kéo lê bao tải khoai tây. Lại có lúc bị đánh động bởi âm thanh huyên náo, Emily đích thân xuất hiện, lạnh lùng lệnh cho bà đầu bếp buông thằng nhóc phiền toái kia ra.

Trước cặp mắt không khoan nhượng của phu nhân, bà Kat miễn cưỡng đẩy ra đứa trẻ đang ôm cứng lấy bà, gỡ xuống những ngón tay bấu chặt trên vạt váy, thì thầm lời xin lỗi đủ cho mình Alfred nghe thấy và thể nào tối hôm đó, cậu cũng sẽ được dúi cho quả táo, cái bánh quy hay vài viên kẹo ngọt ngào. 

Thật ra thì, đòn roi cũng không quá đáng sợ nếu đổi lại được những điều nho nhỏ ấy. Chẳng phải cậu ham hố mấy món quà vặt đến thế, dù Alfred phải công nhận rằng cậu thích chúng.

Chỉ là trong chớp nhoáng khi bà nhìn xuống cậu bằng đôi mắt long lanh như ngấn lệ, lòng cậu đã phần nào được mãn nguyện.

Bởi nỗi buồn hiện diện nơi đáy mắt ấy chính là minh chứng rằng cậu được yêu thương, chẳng phải thế sao?

Dẫu thế, cậu cũng hiểu rằng mình chẳng thể gây phiền phức cho bà đầu bếp mãi. Cậu dần học cách tránh xa những rắc rối, cách đoán ý nét mặt kẻ khác mà lựa lời. Không tự ý mở miệng, không thốt ra những lời thừa thãi. Tốt hơn hết đừng thu hút sự chú ý và nói ra những lời đối phương muốn nghe thì hơn huỵch toẹt ý kiến của bản thân. Đừng cư xử quá thân quá phận, bởi một đứa ngốc khờ khạo thì luôn được ưu ái hơn một tên hay ra vẻ. 

Cuối cùng, và là quan trọng nhất: Chỉ cần không bị ai phát hiện, những lỗi lầm dù vô tình hay cố ý rồi sẽ êm xuôi trót lọt. 

Theo kinh nghiệm bao năm, chỉ cần theo những quy tắc ấy thì ngày sẽ trôi qua trong yên ả, thậm chí là thảnh thơi. Có được một mái nhà che mưa che nắng, những bữa ăn đủ đầy, lại chưa từng phải chạm tay vào việc gì nặng nhọc, vất vả; một cuộc sống nhàn hạ. Vậy nhưng khi nếu ai đó bảo rằng họ ghen tị với cậu, Alfred sẽ hằn học mà nghĩ rằng nếu có thể, cậu rất sẵn lòng nhường diễm phúc này cho. Tất cả những tiện nghi ấy thế mà vẫn chưa đủ. Vẫn luôn thiếu đi một thứ gì đó, một cảm giác trống trải lạ kì mà cậu chẳng thể gọi tên. 

Khi Alfred bước sang tuổi thiếu niên, phu nhân Grimshaw dần kiêng dè hơn trong việc trách phạt cậu, mà Alfred đồ rằng một phần nguyên nhân nằm ở việc con gái bà càng lớn càng lẽo đẽo bám theo cậu như sam. Lão Grimshaw vẫn luôn mồm quát tháo và doạ nạt, nhưng chẳng còn giở trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay. 

Dù biết vậy, nỗi sợ đã hằn sâu vẫn nằm lại đấy, đâu thể dễ dàng rũ bỏ khi đã thấm nhuần thành một phần bản năng. 

Alfred đứng dậy, khẽ nheo mắt quan sát gã. Hai cánh mũi lão Crook căng ra hít vào một hơi, cặp mắt láo liên đảo quanh phòng. Lão đang giận dữ, lúc nào chả thế, và kích động. 

"Chào buổi sáng, ông Crook. Ông cần tìm gì sao?”

Ánh mắt lão giật phắt về phía cậu, trô trố ngạc nhiên. Trước sự sững sốt của gã, Alfred phải nén xuống một nụ cười. Những cảm xúc của lão luôn hiển nhiên tựa cuốn sách mở, quá đơn điệu và dễ đoán. Ví dụ như, lão sẽ bối rối khi đối phương dành phần chủ động trong cuộc trò chuyện. Lão có thể to mồm và hùng hổ, nhưng rất mau á khẩu nếu bị vặn lại bằng lý lẽ. 

”Mày đang âm mưu gì hả?" Không đầu không đuôi, gã quát. 

Lão đã biết được thỏa thuận giữa cậu và Hederick chăng, Alfred liền nghĩ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tính lão ta nóng nảy, lại bộp chộp. Nếu phát hiện ra, lão sẽ chẳng mất công chất vấn cậu mà đã vội chạy đi mách ông Edmond. 

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý ông." Nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên, Alfred chắp tay lại sau lưng, những ngón tay đan vào nhau. 

”Mày tưởng tao điếc chắc!?" Lão gầm lên, sấn sổ tiến lại, hung hăng quơ cây gậy bất ly thân. Alfred phải vận toàn bộ can đảm để không lùi về sau, hai chân chôn chặt xuống mặt sàn. “Cả cái làng này đang nhao nhao lên kia kìa! Giờ đứa nào mà chẳng biết mày với thằng người ngoài kia đang bạn bạn bè bè với nhau!”

Ra vậy. Trong những lời đồn xoay quanh người Thợ Săn, cậu cũng đã bị cuốn vào. Dĩ nhiên rồi, với chừng đó cặp mắt bắt gặp cậu và anh ta chiều qua, cái tin ấy lan rộng là không thể tránh khỏi, nhưng thế này thì hơi sớm so với tiên liệu. Lão Crook vốn chẳng giao tiệp với mấy người. Để nó đến được tới tai gã trước cả giờ dùng bữa sáng, cậu đã đánh giá thấp khả năng ngồi lê đôi mách của mọi người rồi. 

Cũng phải thôi, cậu phì cười. Con nuôi trên danh nghĩa của ngài trưởng làng và một kẻ xứ ngoài bí hiểm, còn gì là chất liệu tuyệt vời hơn để thêu dệt nên những tin đồn. Chừng nào họ còn chưa biết đến thoả thuận được lập ra nơi căn chòi gác đêm, không việc gì phải lo ngại. 

"Hình như ông hiểu lầm gì rồi. Tôi đưa anh ta đi tham quan làng một vòng, chỉ có thế thôi."

Lão Crook tru lên một tràng cười như điên dại. "Mày nghĩ tao ngu! Mày nghĩ tao ngu lắm cơ! Láo toét!"

“Tôi không nói dối. Nếu không tin, ông cứ việc hỏi trưởng làng.” Alfred bình thản đáp lại. Biết rằng không thể ngăn những lời phong thanh đến tai cha dượng, cậu đã sớm đích thân thuật lại mọi chuyện cho ông như một đứa trẻ ngoan nên làm, thuận tiện lược bớt vài chi tiết. “Hederick là khách, thuận theo những yêu cầu của anh ta là lẽ đương nhiên, và ông ấy không thấy có vấn đề gì với việc tôi dành thời gian cho anh ta.”

Thì ông lấy tư cách gì mà ý kiến, Alfred khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, bỗng cảm thấy bạo gan đến bất thường. 

Nghe nhắc đến trưởng làng, thái độ lão quay ngoắt, thoáng hoang mang lướt qua đôi mắt đục ngầu. Lão Crook vẫn mạnh miệng, nhưng gương mặt mất đi vẻ hung hăng. "Có mà tao tin! Mày cứ chờ đấy, lòi đuôi chuột thì chết với tao!"

Gã Crook hằn học rời đi, không buồn đóng lại cửa. Đợi khi tiếng dậm chân huỳnh huỵch đã khuất xa, Alfred mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu thả mình ngã phịch lên giường, đôi chân mỏi nhừ như vừa qua một màn rượt đuổi kịch liệt. 

Giả như chuyện này lộ ra, cậu thầm nghĩ, khoé môi bất giác nhếch lên, chẳng đến lượt lão giết cậu đâu.

~

Cả ngày hôm ấy, Lily không xuất hiện, nằm rịt trong phòng mà ngủ li bì. Grace thưa rằng cô chủ nhỏ đột nhiên lên cơn đau đầu dữ dội, hẳn là hệ luỵ của nhiều đêm không yên giấc vì những cơn ác mộng. Với vẻ mặt không mảy may gợn sóng,  ông Edmond thốt ra vỏn vẹn hai chữ "Vậy sao?" mà vẫy chị lui ra.

Alfred thở dài, lòng nhộn nhạo bất an. Qua khóe mắt, cậu nhác thấy Hederick đang nhìn mình, đôi mắt khẽ nheo lại như dò xét. 

Từ khi trở về từ căn chòi, họ không hẹn mà cùng phớt lờ người kia, xử sự như thể thoả thuận ấy chẳng qua chỉ là một giấc mơ hoang đường. Họ đều hiểu rằng hiện giờ, khi họ đang là trung tâm sự chú ý của dân làng Belltree, nhất cử nhất động bị dõi theo sát sao bởi những cặp mắt và đôi tai tò mò, chỉ một mồi lửa nhỏ cũng đủ để khiến những mối nghi ngờ kia bùng lên. 

Người Thợ Săn quay sang ông Edmond. Một lần nữa, anh thắc mắc về bệnh tình bà Grimshaw, rồi đề nghị được gặp bà. Rất có thể phu nhân đang chịu ảnh hưởng của con quỷ, anh giải thích, chúng ta đâu thể sơ suất bỏ qua khả năng ấy, phải chứ?

Đầy miễn cưỡng, trưởng làng đồng ý.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout