7.2 Dấu vết của quỷ



Hederick bước ra từ phòng phu nhân, bà quản gia nối gót theo sau. Khi chạm mắt cậu, đôi mày anh ta nhướng lên ngạc nhiên, rồi chầm chậm giãn thành ý cười quen thuộc. Đứng sau chưa đầy nửa bước chân, bà Ward ném cho cậu cái nhìn chòng chọc hoài nghi. Vờ không nhận thấy sự nghi hoặc của bà ta, Alfred lên tiếng.

“Hederick này, anh có rảnh không? Tôi có vài điều cần hỏi. Về con ngựa của anh ấy mà.”

“Con ngựa của tôi á?” Người Thợ Săn khoanh hai tay trước ngực, ngoẹo đầu sang một bên. “Nó làm sao cơ?”

Alfred bình thản nhún vai, gương mặt ra vẻ nghiêm túc. “Không có gì nghiêm trọng đâu… nhưng bà Ward này, liệu chúng tôi có thể nói chuyện riêng một chút chứ?” 

Bà quản gia mở miệng toan phản bác, nhưng nhận thấy cái liếc nhìn của anh ta mà im bặt. Bà cứng nhắc cúi người, lẩm bẩm hai chữ “xin phép” rồi miễn cưỡng xoay người rời đi. Dõi theo dáng lưng bà ta khuất dần xuống từng bậc thang, Alfred khẽ thở dài. 

Vừa rồi thật bất cẩn, Alfred đã không lường được đích thân bà quản gia lại đưa anh ta đến phòng phu nhân, nghĩ rằng việc đó hẳn sẽ do hầu gái riêng của Emily đảm nhận. Nếu là chị ta, hay bất kì chị hầu nào khác, cậu đã có thể nhờ họ giữ bí mật việc mình tìm gặp người Thợ Săn, nhưng bà Ward ư? Còn lâu. Nếu lão Crook là đầy tớ cần mẫn của phu nhân, bà quản gia lại là bề tôi tận tuỵ của trưởng làng. Dù không mang cái họ, dòng máu kiêu hãnh của nhà Grimshaw vẫn chảy trong huyết quản bà ta.

Hederick dõi theo người quản gia đến khi bà mất hút khỏi tầm mắt. Cẩn trọng đợi thêm tầm nửa phút, khi đã an tâm rằng bà ta không nán lại mà nghe thấy, anh ta mới cất lời, ánh mắt thận trọng lướt qua dãy hành lang vắng lặng như tờ. “Bị bắt gặp rồi kìa, Easton. Như thế ổn chứ?”

“Nói ổn thì không hẳn… nhưng không sao đâu.” 

“Thế à?” Người Thợ Săn cười khẩy. “Cậu không sợ bà ta mách lại trường làng rằng chúng ta đang xì xào to nhỏ với nhau sao?”

“Mách lại thì khá chắc rồi đấy, nhưng chí ít bà ấy sẽ không ‘xì xào to nhỏ’ với người ngoài.”

“Chà, cậu không lo trưởng làng phát hiện mà chỉ sợ lời ra tiếng vào thôi ư?”

“À,” khoé môi Alfred nhàn nhạt cong lên, thế nhưng nơi đôi mắt cụp xuống lại không mang ý cười, “Về chuyện đó, tôi đã đánh tiếng hỏi ông ấy liệu tôi có thể trò chuyện với anh. Ông ấy đã đồng ý rồi, nên có bị mách lại cũng không sao đâu.”

Hơn nữa, chỉ với đôi ba câu khi nãy thì dù có nghi ngờ, bà ta nào đủ cơ sở để suy đoán được điều gì. Chỉ phiền việc có thể bà sẽ theo dõi họ gắt gao hơn. 

“Vậy ư?” Hederick đáp lại, thoáng ngờ vực phảng phất trong âm giọng. “Cậu làm thế nào thuyết phục được ông ta thế?”

Alfred nhún vai thay lời đáp, thầm mong anh ta đủ tinh ý -  hoặc là quyết định cư xử một cách tinh ý - mà chuyển chủ đề. Cậu không muốn nhắc lại những lời đã nói khi ấy, phần vì ngượng, phần vì cái cảm giác như đá tảng đè nặng trong lòng vì đã nói dối ông. 

Alfred không phải người trung thực, và vốn dĩ cậu chẳng bận tâm về việc bản thân khiếm khuyết đức tính ấy. Khi người ta chẳng có gì trong tay, sự thật thà và lòng ngay thẳng sẽ chỉ tiếp tay đẩy họ đến hố sâu, cậu tin là thế. Đứa trẻ trung thực đứng ra nhận sai sẽ phải chịu đòn roi, và biết đâu được, bị đổ lên cả những lỗi lầm chẳng phải nó gây ra.

Nhưng cậu chưa từng nói dối Edmond Grimshaw, chỉ riêng với ông là không thể. Có lẽ vì cậu cảm thấy mình nợ cha dượng. Ông - người đã cưu mang cậu chừng ấy năm mà chẳng mong sự báo đáp, người chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt hàm chứa sự khinh miệt và ghét bỏ, bất chấp sự thật rằng cậu là một phần nguyên nhân khiến gia đình ông tan vỡ.

Món nợ ấy đơn giản là vô phương trả đủ, cả về vật chất lẫn ân tình, sâu nặng đến đỗi cậu những tưởng mình nợ ông tất cả những điều ông muốn biết, mọi câu trả lời thành thật cho những câu hỏi ông đưa ra. 

Và quan trọng hơn cả, là vì ông tin cậu. Ông chưa từng đối đãi cậu bằng thái độ hoài nghi, như đã đặt nơi cậu một niềm tin vững chắc hơn cả những gì Alfred tin ở chính mình. Kỳ vọng ấy từ đâu mà nên, Alfred không biết, nhưng gánh nặng mà nó mang lại tuyệt đối không phải do ảo tưởng.

Vì lời một kẻ vừa quen mà lợi dụng lòng tin của ông thì thật không thể tha thứ, ngay cả khi Alfred có tự huyễn hoặc rằng ấy là bất đắc dĩ, là vì an nguy của dân làng. Cậu nào có quyền định đoạt đâu là điều tốt nhất cho mọi người, lại càng không có quyền che mắt ông Edmond. 

Nhưng mũi tên đã rời nỏ. Cậu đã đưa ra lựa chọn, quá trễ để quay đầu.

“Thôi được rồi,” nhận ra Alfred không có ý định mở miệng, Hederick nhún vai, “Coi như đó là bí mật nho nhỏ của riêng cậu vậy. Nhưng Easton này,” đuôi mắt anh ta cong cong trêu chọc, “Cậu đứng đấy đợi tôi nãy giờ đấy ư?”

Khoé miệng cậu giật giật vài cái. Cậu chỉ sang cánh cửa đối diện phòng phu nhân, bảo. “Không hẳn. Tôi ghé thăm Lily, tiện thể qua hỏi anh đôi điều.”

“Đôi điều… chắc không phải về con ngựa của tôi đâu, nhỉ?” 

Một lần nữa, cậu để sự im lặng trả lời thay, cảm thấy việc đáp lại một câu hỏi như thế quá ư là vô nghĩa. Đáng tiếc, khi nhận thấy sự bất mãn của cậu, người Thợ Săn lại vui vẻ phá lên cười. 

“Rồi rồi, xin lỗi. Đừng làm vẻ mặt ấy nữa, khó coi quá.” Anh ta đưa tay gạt đi một giọt nước mắt vô hình, rồi bỗng nghiêm túc trở lại trước khi Alfred kịp nhận xét gì về dáng bộ màu mè ấy, vẻ đăm chiêu xuất hiện trên khuôn mặt. “Em gái cậu thế nào rồi? Cô bé vẫn ổn chứ?”

Không ngờ anh ta lại chuyển sang chủ đề ấy, Alfred húng hắng vài tiếng, điều chỉnh lại âm giọng. “Con bé vẫn ổn, chỉ hơi mất sức vì thiếu ngủ thôi. Cảm ơn anh vì đã quan tâm.”

Khi cậu ghé qua, Grace vẫn tức trực cạnh Lily không rời. Bộ dáng chị rũ rượi, như thể chị ta đang cùng con bé san sẻ những cơn đau đầu và ác mộng ấy. Khi cậu ngỏ ý thay chị trông chừng Lily để chị ta nghỉ ngơi đôi chút, ngạc nhiên thay, Grace cương quyết khước từ.

“Chăm sóc tiểu thư là bổn phận của tôi mà. Cậu cứ để con bé tôi lo.” Chị gượng cười mà bảo, vẻ mệt mỏi không thể giấu mà vẫn khăng khăng xua Alfred khỏi phòng.

Khi quay gót rời đi, cậu chợt bắt gặp bàn tay chị đặt lên trán cô tiểu thư hãy còn đang ngủ li bì, một khúc ru dịu dàng vang lên. Khép lại cánh cửa sau lưng, Alfred bất giác thấy nhẹ nhõm, và cả buồn cười. Cậu đã quá bao đồng rồi, bởi hoá ra quan hệ giữa họ chẳng đến nỗi vô phương như cậu đã lo hão.

“Ổn là tốt rồi.” Hederick hừm một tiếng vô thưởng vô phạt. Alfred gật đầu đáp lại. Cậu khẽ thở dài, liếc mắt sang cửa phòng Emily Grimshaw đang đóng chặt.

“Vậy… anh nghi ngờ phu nhân có liên hệ gì đến con quỷ sao?”

Người Thợ Săn không trả lời ngay, nhưng sắc mặt không đổi cho thấy cậu đã đoán đúng và đồng thời, anh ta đang trông đợi câu hỏi này. Không quá ngạc nhiên. Suy cho cùng, chẳng có mấy lý do để Alfred chủ động tìm đến anh ta. 

Hederick nâng lên cánh tay trái buông thõng bên hông. Lúc bấy giờ, cậu mới phát hiện anh ta vẫn luôn giữ một vật gì trong tay. Đó là một quả cầu với kích cỡ của một quả táo còi. Nó nằm gọn trong bàn tay người Thợ Săn, bề mặt nhẵn bóng như được làm từ thuỷ tinh.

Trong ánh sáng tờ mờ của đoạn hành lang, khó mà xác định được nó màu xám hay đen, nhưng Alfred có thể nhận ra ngay tức khắc rằng đó là ma thạch. Trong thoáng chốc, cậu nhầm tưởng đấy là viên đá Truyền Thanh của mình, tim hụt mất một nhịp, để rồi nén xuống tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình lầm. 

Nhận thấy ánh mắt cậu dính chặt nơi viên ma thạch, người Thợ Săn nhếch môi thích thú, tung quả cầu lên xuống. Hai đồng tử Alfred vô thức đưa đẩy theo chuyển động của viên đá, vì quá chăm chú mà phải gần nửa phút sau, cậu mới nhận ra mình đang bị trêu đùa.

Thật chẳng khác nào con chó dán mắt vào cành cây ve vẩy trong tay chủ, Alfred thầm nghĩ, tự an ủi rằng cậu vẫn chưa đến nỗi vẫy đuôi xoắn xuýt. Cậu hắng giọng chữa thẹn, dời mắt về phía Hederick mà triệu ra vẻ mặt bất mãn nhất có thể. Đáp lại, anh ta ‘phì’ thành tiếng, tưng cao quả cầu một lần cuối rồi điệu nghệ chộp lấy, cánh tay trở về buông thõng bên hông. 

“Cậu thắc mắc về phu nhân à?” Hederick hất đầu về phía phòng bà Emily, nở nụ cười bí hiểm. Nheo lại đôi mắt dài, anh ta đảo một vòng nhìn quanh dãy hành lang, dẫu rõ mười mươi rằng chẳng có ai khác ngoài hai người họ. “Được thôi, nhưng về phòng tôi rồi hẵng tiếp tục, Easton. Vừa nói chuyện vừa láo liên thế này phiền phức quá.”

Nói rồi, người Thợ Săn liền cất bước. Chẳng còn lạ gì việc bị anh ta bỏ lại sau, Alfred khẽ lắc đầu, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi sải bước theo sau. 

~

Người Thợ Săn ngồi phịch xuống giường, đưa tay vén những lọn tóc đỏ loà xoà trước trán. Đợi khi Alfred đóng lại cánh cửa, anh ta mới bắt đầu, âm giọng ra chiều chán nản. “Chuyện là khuya qua, tôi đã đi quanh làng kiểm tra thử một vòng. Có tìm được dấu vết con quỷ, nhưng bắt tận mặt thì vẫn chưa.”

Alfred “hả” một tiếng kinh ngạc. “Anh đi một mình ư? Lỡ như nó tấn công anh thì sao?”

"Tôi lại mong nó làm thế đấy chứ." Hederick thản nhiên nhún vai. "Thiếu chút nữa là tôi đã vặt được cái đầu nó xuống tặng Grimshaw rồi. Ngờ đâu con quỷ ấy lại chết nhát đến vậy, thò đầu ra cũng chẳng dám.”

Một lần nữa chìa ra viên ma thạch, anh ta lại hỏi. “Cậu hẳn biết vật này nhỉ?”

Phòng Hederick tuy nằm ở góc khuất nhưng cũng sáng sủa hơn so với ngoài hành lang, và giờ Alfred đã có thể quan sát kĩ hơn quả cầu ấy. Nó thực chất chẳng màu xám hay đen, mà trong suốt hệt viên đá cậu vô tình làm vỡ hôm qua. Cũng như ma thạch ấy, thứ tạo ra sắc màu là quầng sáng kì lạ bên trong. Nó đen tuyền, cuộn mình im lìm như một con bướm đêm ngủ yên trong kén. 

“Là Truy Ma Thạch, còn thứ đen xì này là tà khí được trích xuất từ quỷ. An tâm, nó đã niêm phong kín rồi, hiện hoàn toàn vô hại.” Anh ta giải thích, ngón tay gõ gõ lên viên đá. “Khi có kẻ nhả ra tà khí trong bán kính nửa dặm, thì dù kẻ đó là hắc thuật sư hay quỷ, nó sẽ phản ứng lại mà dẫn chúng ta về phía kẻ đó, tương tự như la bàn vậy.”

“Vậy ư? Thế thì tiện thật.” 

“Phải. Nhưng thứ này đắt đỏ lắm. Vì công đoạn tạo tác vừa phức tạp vừa lắm rủi ro, chỉ các kỹ sư ma pháp của Hội Babel mới đủ tay nghề lẫn trang thiết bị, thành ra giá cả trên trời. Phải vét tiền dành dụm hai tháng tôi mới đủ mua nó đấy, mà chỉ mới là loại chất lượng tầm trung thôi.”

Nghe Hederick nhắc đến chuyện giá cả, bàn tay Alfred đưa ra định mượn lấy quả cầu lập tức rụt về. Anh ta thấy thế thì phì cười, nhoài người về trước mà trực tiếp nhấn thứ gọi là Truy Ma Thạch vào tay cậu, ép Alfred phải cầm lấy. 

“Thoải mái đi, Easton.” Nhìn dáng vẻ đầy căng thẳng của cậu, người Thợ Săn trấn an. “Trừ khi cậu là quỷ, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Quả không vấn đề gì thật. Alfred thở phào nhẹ nhõm, xoay xoay viên đá ngắm nhìn. Con bướm đêm bị đánh thức xoè rộng đôi cánh, chờn vờn tan thành mực đen, dần dần đọng xuống đáy. Như cầu tuyết vậy, Alfred chợt nảy ra ý đấy mà nhiệt tình lắc quả cầu. Khối mực chưa kịp lắng lại bị phân tán, bung ra thành những dải xám đủ sắc đậm nhạt. 

Thú vị thật. Cậu lắc cho nó thêm một cái, đoạn cất tiếng hỏi. "Thợ Săn các anh theo dấu lũ quỷ bằng cách này sao?”

"Về lý thuyết là thế, nhưng chẳng phải lúc nào cũng hiệu nghiệm.” Anh ta nhướng một bên mày, ra vẻ bất bình với cái cách cậu đối xử viên ma thạch như một món đồ chơi. “Nó chỉ phát huy tác dụng với những loại thường xuyên nhả ra tà khí, như quỷ ký sinh chẳng hạn. Với lũ còn lại, dùng thì vẫn được thôi, chỉ là tín hiệu đôi khi chập chờn lẫn lộn lắm.”

Nói đến đấy, anh ta bỗng hắt ra một tiếng thở dài, chống hai tay lên giường mà ngả người về sau, đầu ngước lến nhìn vệt ố loang lổ trên trần. 

"Con quỷ này vô cùng bất cẩn trong việc kiểm soát tà khí, hệt như một đứa trẻ ăn vụng không biết chùi mép, lại còn để lại vụn. Đáng ra ngay cả khi nó đã trốn vào cơ thể ký chủ, tàn đọng vẫn sẽ dẫn tôi đến vật chủ của nó.”

Tàn đọng, hay dư đọng, chỉ hiện tượng một phần nhỏ ma lực tạm thời lưu lại trong môi trường sau khi ma thuật được phát động. Ma chú càng phức tạp, tàn đọng càng rõ rệt. Bằng cách khám xét tàn đọng, có thể phân tích được vô vàn yếu tố về năng lực của kẻ triển khai ma pháp, vô cùng hữu hiệu trong việc điều tra những trường hợp liên quan đến ma thuật sư, á nhân, ma thú và dĩ nhiên, cả loài quỷ.

“Nhưng đêm qua, khi lần theo nó về đây, tôi chợt mất dấu hoàn toàn. Như thể tàn đọng của con quỷ đột ngột tan vào hư không vậy. Rất kì lạ!" Hederick lắc đầu chán nản. “Thôi thì cũng chẳng phải bỏ công dã tràng. Có thể tạm khoanh vùng rằng ký chủ của nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong cái dinh thự này và hiện tại, người khả nghi nhất không ai khác chính là phu nhân Grimshaw đang ốm liệt giường mấy tuần nay.”

Hoá ra anh ta kiểm tra ‘bệnh tình’ của phu nhân là vì thế.

“Gượm đã… Chẳng phải bà ấy đổ bệnh vài ngày sau nạn nhân đầu tiên ư?" Alfred hoài nghi hỏi lại, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu thấy khó lòng dung nạp được cái khả năng bà Emily lại là ký chủ. Nếu thế chẳng phải suốt thời gian qua, họ đã luôn ở gần con quỷ đến vậy mà lại chẳng hề hay? 

“Đúng là thông thường, quỷ ký sinh trước hết cần thích ứng với vật chủ, nên sẽ nó bắt đầu ra tay vài ba ngày sau khi chiếm hữu cơ thể vài ngày. Nhưng không phải bao giờ vật chủ cũng lập tức có triệu chứng đau ốm hay hôn mê khi bị chiếm xác.” Người Thợ Săn đưa tay ôm lấy cằm, đôi đồng từ màu hổ phách chìm vào mông lung như đang hồi tưởng điều gì. “Theo kinh nghiệm của tôi, mọi chuyện hiếm khi diễn ra đúng theo lý thuyết. Hơn nữa, những gì chúng ta biết về quỷ còn rất hạn chế. Ai biết được, lỡ đâu có giống quỷ nào chưa được phát hiện ra khiến ký chủ còn khoẻ mạnh hơn thường ngày thì sao?”

“Ra vậy. Nhưng anh nghĩ con quỷ này là dạng ký sinh ư?”

“Thôi nào, Easton. Đừng cứng đầu thế chứ.” Dù có nhận ra rằng Alfred chỉ đang cố chấp bới lông tìm vết để phản bác, Hederick chẳng lấy làm phật ý, một lần nữa trưng ra khía cạnh tiền bối ôn tồn giải thích của anh ta, âm giọng nhẹ nhàng như dỗ dành. “Nếu có chân thân, thì con quỷ ấy trốn ở đâu trong phạm vi tôi đã áng chừng được đây? Dinh thự nhà Grimshaw hơi âm u thật, tôi phải công nhận, nhưng liệu nó có nơi nào mà ánh mặt trời không thể chạm đến không?” Người Thợ Săn nghiêng đầu, đôi mắt hướng thẳng vào cậu, chờ đợi câu trả lời. 

“À thì… tầng hầm chăng?” Alfred ấp úng gợi ý. 

“Phải, tầng hầm.” Như đã lường trước được đáp án ấy, anh ta khẽ mỉm cười. “Tôi đã kiểm tra chỗ đó rồi, chẳng có gì ngoài một núi đồ linh tinh.”

Tạm không nghĩ ra thêm được gì để vặn lại nữa, Alfred vô thưởng vô phạt gật nhẹ một cái, nhưng trong thâm tâm vẫn chưa chịu tiếp nhận giả thiết ấy. 

“Thật ra thì, có một vấn đề nho nhỏ.” Hederick tiếp tục, chỉ vào viên đá trong tay cậu. “Ban nãy, tôi đã thử để Truy Ma Thạch tiếp xúc trực tiếp với phu nhân, xem nó có phản ứng gì không. Kết quả là không, dĩ nhiên rồi, nếu không thì giờ ta đâu rãnh ngồi đây hàn huyên. Tuy vậy, không vì thế mà cho qua ngay được. Cho đến khi cuộc điều tra có tiến triển gì thêm, thì bà ấy vẫn đang là đối tượng tình nghi hàng đầu.”

“Tôi hiểu rồi.” Cậu bảo, dù thực chất chẳng hiểu mấy. 

Người Thợ Săn bất chợt đẩy người chồm về trước, khiến Alfred bất giác rụt lại sau. Hai tay chống dưới cằm, anh ta nghiêm mặt căn dặn. “Easton này, trên tay mẹ cậu, tôi đã đeo lên một ma cụ - một chiếc vòng bạc - giúp theo dõi động tĩnh của thứ ký sinh bên trong bà ấy… nếu có thứ đó có thật, ý tôi là thế. Nhờ cậu chuyển lời đến các hầu nữ của bà ấy rằng tuyệt đối không được tháo chiếc vòng ấy ra, được chứ?”

Biểu cảm trên mặt cậu hẳn đã trở nên vô cùng khó coi, khiến anh ta bật ra một tiếng cười ngượng ngạo. “Sao đấy, Easton? Tôi lại nói gì sai ư? Bà ấy là mẹ nuôi cậu mà nhỉ?"

Không sai. Về danh nghĩa là thế, nhưng tận khi Hederick nói lên thành lời, Alfred mới nhận ra mình chưa từng nghĩ đến lẽ hiển nhiên ấy. 

Quan hệ giữa cậu và người nhà Grimshaw vốn rối rắm và phức tạp. May thay, từ trước tới nay chưa ai thắc mắc về điều đó. Hoặc nếu có, họ cũng biết thân biết phận mà giữ lại trong lòng. 

Dù gọi hai tiếng cha dượng, ông Edmond và mẹ cậu thực chất chỉ là người dưng. Alfred không nhớ vì sao mình lại gọi ông như thế, nhưng cậu lờ mờ cảm giác rằng cái danh xưng ấy vốn đã gắn với ông từ rất lâu về trước, khi cậu hãy còn chưa đến sống cùng nhà Grimshaw. Có lẽ đứa trẻ lớn lên mà thiếu vắng hình bóng một người cha đã vô thức xem ông - người đàn ông duy nhất thường trực trong thế giới thời thơ ấu - là cha mình. 

Dáng người cao lớn công kênh cậu trên vai; đôi tay với những vết chai vò rối tung tóc cậu, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé; giọng nói trầm trầm nhưng dịu dàng, đọc lên những câu truyện trong sách tranh; và những món quà nho nhỏ mang theo mỗi lần ghé qua. Edward Grimshaw từng là tất cả những gì cậu từng hình dung về một người cha. Ông trong kí ức thời bé của cậu luôn cười. Một nụ cười nhẹ kín đáo, nhưng đôi mắt tràn trề niềm vui không giấu được vào đâu. 

Đôi khi, trong những kí ức về ông, bóng hình anh cũng hiện diện nơi đấy, lẽo đẽo theo sau cha. Như cái cách trường làng vốn là định nghĩa của cậu về ‘cha’, Edward Grimshaw từng là người anh cậu hết lòng yêu quý.

Nhưng tất thảy chỉ là những ngộ nhận trẻ con.

Khi mẹ cậu qua đời, theo di nguyện của bà, ông Edmond nhận nuôi cậu - đứa trẻ giờ đây tứ cố vô thân. Ông không đưa ra thông cáo nào, đến một chữ cũng không nói, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng từ hôm ấy, cậu chính thức là người nhà Grimshaw, chỉ thiếu mỗi việc đổi họ. Về lý, Alfred giờ đã có thể đường hoàng gọi ông là cha, Edward là anh trai. Ấy thế mà hai từ ấy bỗng nghẹn cứng trong cổ họng, chẳng thể thốt lên lời. 

Cậu đã có được cái ‘gia đình’ đủ đầy mình vẫn thường mơ tưởng, chỉ là cái giá phải đánh đổi lại quá nghiệt ngã. 

Dân làng nào dám chất vấn ông, nhưng uy danh của ông là không đủ để ngăn họ điều ra tiếng vào. Có người cho rằng trưởng làng chẳng qua động lòng nhân hậu, không nỡ để đứa nhóc côi cút một mình. Người lại đoán rằng ắt hẳn là vì Lydia - người mẹ đã khuất của thằng bé. Thử nghĩ xem, bọn họ xì xầm, ai lại có thể thoát được bàn tay của ả goá phụ xinh đẹp mà bí hiểm ấy. Có là ngài trưởng làng uy nghiêm đĩnh đạc của chúng ta cũng thế thôi.

Biết đâu được, có người lại bảo, đứa con của nàng ta có khi lại chung nửa dòng máu với thiếu chủ nhỏ cũng nên. 

Một mặt, cậu khinh khẩy những lời bóng gió ấy. Mặt khác, chúng gieo vào lòng cậu một nỗi hoài nghi âm ỉ, và Alfred biết mình chẳng phải kẻ duy nhất ôm lấy mối ngờ vực dai dẳng nọ. 

Những lời đồn đại thốt ra nhẹ nhàng tựa gió thổi mây bay, vậy mà thành công bào mòn gia đình Grimshaw hạnh phúc mẫu mực. Nhưng biết đâu được, có thể chúng chỉ là giọt nước tràn ly, là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Lâu đài đẹp đẽ nọ vốn dựng lên từ những lá bài, chỉ đợi một ngọn gió thổi qua liền sụp đổ. Mối bất hoà đã âm ỉ từ trước, chầu chực một đóm lửa mà bùng lên. 

Ông Edmond thu mình vào cái vỏ, nụ cười cùng ánh dịu dàng nơi đôi mắt từ đấy khóa chặt, như thể ông đã đặt chúng vào một chiếc hòm mà chôn theo nàng góa phụ. Ông lạnh nhạt, thờ ơ, và đáp lại cơn giận dữ của vợ bằng sự căm lặng và những cái nhướng mày mệt mỏi. Ông không bao giờ nhắc đến cái tên Lydia Easton thêm một lần nào nữa, và giả như có kẻ vô tình gợi chuyện về nàng ta, ông tỏ ý chưa từng nghe qua cái tên ấy. 

Nhưng trưởng làng hãy chưa quên. Đằng sau gương mặt lạnh lùng như đá tảng ấy, nỗi nhớ hãy còn đau đáu nơi góc khuất trong lòng ông. Hằng năm, vào ngày mất của mẹ, luôn xuất hiện một bó thuỷ tiên trắng muốt đặt dưới gốc tần bì nơi mộ bà khi cậu ghé qua.

Chúng được hái từ khu vườn của phu nhân, Alfred không bao giờ thôi buồn cười trước sự trớ trêu ấy. Liệu Emily có biết chồng bà mang những đoá hoa bà trân quý làm vật tưởng nhớ người phụ nữ mà bà căm ghét? Chắc chắn bà biết. 

Phu nhân Grimshaw căm tức và bẽ bàng. Đứa trẻ ông Edmond tự tiện đưa về đâu khác gì một cái tát vào lòng tự tôn của bà, một lời thú nhận câm lặng về mối quan hệ giữa ông và ả đàn bà kia. Trước sự im lặng và hờ hững của chồng, bà bất lực. Với người ngoài, bà không thể để lộ ra những rạn nứt sau cái vỏ bọc gia đình hoàn hảo mà bà cất công gầy dựng. Mối căm phẫn của bà chỉ đành trút xuống nơi thằng nhóc oan nghiệt, và ôm đi tỉ tê với đứa con trai. 

Với Emily Grimshaw, cậu vĩnh viễn là thứ hèn mọn, là đồ ruồi bọ ngứa mắt. Hai chữ "con nuôi", cậu nào có tư cách được nghe từ miệng bà. Nhưng Alfred cũng thế. Phải gọi bà - người phụ nữ mà trong mắt cậu là đáng ghét và cay nghiệt nhất thế gian - là mẹ, thì khác nào làm vấy bẩn thanh âm êm dịu và thiêng liêng ấy.

Họ âm thầm tìm được điểm chung trong sự căm ghét lẫn nhau, rằng mình vĩnh viễn không thể dùng tình thân mà đối đãi kẻ kia.

Không ai, không một ai khác, được phép thay thế Lydia mà trở thành người mẹ thứ hai trong đời cậu.

"Không sai…" Alfred bật ra một tiếng cười khổ. "Nhưng tôi quen gọi ‘phu nhân’ hay ‘bà Grimshaw’ hơn."

Hederick không nhận xét gì. Anh ta chỉ gật gù, gương mặt phảng phất nét suy tư. 

“Tạm vẫn chưa tìm ra được điều gì quan trọng… có lẽ hôm nay đến đây thôi. Phải rồi,” Người Thợ Săn chợt búng tách một tiếng giòn giã. “Tôi còn phải viết báo cáo gửi về hội nữa. Kẻo bọn họ tưởng tôi chết cóng dọc đường rồi cũng nên.”

Hederick vươn vai nhổm dậy mà tiến về phía chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi lôi giấy bút ra từ chiếc túi da đặt gần đấy. Nhận thấy không nên làm phiền anh ta thêm nữa, Alfred nhìn xuống viên ma thạch trong tay lần cuối trước khi bước đến cạnh người Thợ Săn. Cậu chần chừ một lát rồi đưa tay kéo mở miệng túi, thả quả cầu vào. Truy Ma Thạch rơi vào túi va phải vật gì kêu leng keng lanh lảnh, khiến Hederick đang xoay xở với lọ mực ngừng tay mà ngẩng lên. 

“Quên mất!” Sực nhớ ra điều gì, người Thợ Săn vội giơ lên bàn tay, ra hiệu cho cậu khoan rời đi. “Chờ chút, tôi có thứ này trả cậu.” 

Nói rồi, anh ta kéo chiếc túi lại gần, lục tìm thứ gì đó. Alfred ngạc nhiên. Cậu không nhớ rằng mình có cho Hederick mượn vật gì từ bao giờ. Hay anh ta đã tự tiện ‘mượn’ vật nào đó nhân lúc cậu không để ý? 

Cậu lập tức nhận ra khoảnh khắc bàn tay Hederick chạm vào thứ anh ta đang tìm kiếm - một thoáng khựng lại trong chốc lát, và một nụ cười tự đắc lướt nhanh qua khuôn mặt người Thợ Săn. Nhưng cậu lại chẳng ngờ anh ta đột nhiên ném vật ấy về phía cậu, hai chữ “Bắt lấy” theo sau chỉ khiến Alfred càng thêm rối trí.

Chẳng kịp nghĩ ngợi, cậu vươn tay bắt lấy theo phản xạ, cú chụp vụng về khiến cậu loạng choạng ra sau vài bước mới lấy lại được thăng bằng, bên tai văng vẳng tiếng anh ta cười rằng “Bắt tốt đấy.” Bề mặt vật ấy lành lạnh, trơn nhẵn như muốn trôi tuột khỏi tay cậu. Alfred phải dùng cả hai tay mà giữ lấy, để rồi khi nhìn xuống nhận ra nó là thứ gì, cậu chỉ muốn buông ra cho nó rơi lăn lóc, còn phần mình thì ngã lăn ra giả chết.

Viên Truyền Thanh Thạch được trả về với chủ một cách nhanh gọn như thế, bất chợt và đơn giản đến khó tin. 

"Easton à,” khoé môi người Thợ Săn khẽ cong lên, “Cậu cũng biết còn lâu mình mới đủ trình qua mặt tôi mà, phải không?"

“Tôi cũng nghĩ thế.” Alfred nghiến răng đáp lại. Trong tay cậu, viên đá chợt nặng tựa ngàn cân. “Anh nhận ra từ khi nào?”

“Từ bao giờ ư? Cứ coi như từ rất sớm đi.”

Trước ánh nhìn của anh ta, Alfred càng thêm nhộn nhạo. Sức hút kì lạ ẩn chứa nơi đồng tử màu hổ phách như xoáy vào đối phương, buộc người ta phải đáp trả cái nhìn ấy. Tụa lưỡi dao sắc bén, nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp tâm tư kẻ đối diện, rạch toạc cái vỏ ngoài mà phơi bày những gì giấu kín bên trong. 

Nhưng thực chất, cậu không quá bận tâm về nó nữa. Giờ đây, khi Hederick không còn ở vị thế ‘người dưng’, cái nhìn của anh dẫu có gay gắt cũng chẳng còn khiến cậu dấy lên hàng phòng vệ. Cậu đã quen dần với sự hiện diện của người Thợ Săn, cảm thấy thoả mái hơn khi ở cạnh anh ta sau mỗi lần chạm mặt. Tuy thế, những suy tư đằng sau đôi mắt kia vẫn chẳng thể thấu hiểu như lần đầu gặp gỡ.

Anh ta đang nghĩ gì, anh ta đang có ý đồ gì, cậu không đoán được, và đó mới chính là lý do khiến Alfred không an lòng. 

“Đừng hiểu lầm,” Hederick bỗng tiếp lời, “Không phải tôi bao che gì cho cậu đâu. Chỉ là chuyện nội bộ trong gia đình cậu nào phải bổn phận của tôi, mà tôi cũng chẳng có quyền hạn để dính líu vào. Coi như lần này cậu gặp may đi, Easton. Giả như người phát hiện ra thứ đó chẳng phải tôi mà là ai khác, thì chà,” anh khẽ tặc lưỡi, “Hậu quả thế nào, cậu hiểu rõ hơn tôi mà, nhỉ?”

“Thôi thì,” người Thợ Săn chốt hạ, một nụ cười rộng lượng nở trên gương mặt đẹp như tượng, “Nếu cậu muốn, cứ xem đấy như một thiện ý nho nhỏ, bằng chứng cho sự hợp tác của chúng ta đi.”

Alfred không đáp lại, bởi cậu hiểu chẳng cần một câu trả lời nào lúc này. Ánh mắt cậu hướng sang viên ma thạch trắng ngà, trong đầu dấy lên bộn bề những hoài nghi. Cậu lăn quả cầu nằm gọn sang tay phải, siết lại bàn tay, năm đầu móng tay cọ vào mặt đá nhẵn thín. Một cảm giác rờn rợn nảy ra từ loại tiếp xúc ấy, gửi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không dừng lại. Duy một nỗi băn khoăn chiếm giữ tâm trí cậu, khiến mọi thứ khác chẳng là gì hơn ngoài những lao xao vô nghĩa nơi phong nền.

Con người này, cuối cùng anh ta thực sự muốn gì đây? 

~

Cánh cửa không khóa. Kể từ hôm bệnh tình bà Grimshaw ngã nặng, nó luôn được để mở phòng bất trắc. Alfred gõ nhẹ hai lần, không có ai trả lời. 

Cậu đến đây để chuyển lời dặn của Hederick cho hầu gái của phu nhân, nhưng xem ra chị ta hiện không có mặt. Alfred lẽ ra nên tìm chị ở nơi khác, hoặc đợi lát sau hẳn quay lại. Nhưng tựa ma xui quỷ khiến, cậu đặt tay lên nắm cửa, sau vài giây bần thần bèn đẩy vào. 

Lần đầu tiên, cậu bước vào phòng Emily Grimshaw. 

Một cái mùi khó chịu xộc lên mũ, từa tựa mùi ẩm mốc, khiến Alfred nhăn mặt. Ngọn nến thơm - ánh sáng độc nhất nơi căn phòng kéo kín rèm - đang bập bùng cháy. Hương quế nồng nàn không lấp nổi cái mùi ngai ngái ấy, ngược lại hoà quyện thành một tổ hợp mùi hương dờn dợn ngập tràn cái không gian bí bách.

Đặt chân vào chưa đầy nửa phút mà cậu còn muốn phát bệnh, thì sao một người đau ốm như bà Grimshaw có thể bình phục khi bị giam hãm trong căn phòng ngột ngạt này. 

Thảo nào chị hầu gái có cơ hội liền chuồn đi, Alfred thở dài chán nản. Cậu tạm thời để cửa mở, hy vọng giúp thoáng đãng hơn được bớt phần nào. 

Sau vài bước đầu thăm dò đầy thận trọng, như lo sợ đánh thức con thú dữ, Alfred dạn dĩ hơn khi không thấy bà mảy may phản ứng. Cậu tiến thẳng vào, đôi mắt tò mò ngó nghiêng lung tung. Căn phòng không rộng bằng của trưởng làng, nhưng về khoản cầu kỳ và xa hoa lại hơn gấp bội. Những món trang trí vàng và bạc ánh lên dưới ánh nến lờ mờ, nét tinh xảo hoàn toàn tương xứng với địa vị một quý phu nhân.

Nơi chiếc giường rủ mành che, bà Grimshaw đang ngủ. Cơn bệnh, hay con quỷ như nghi ngờ của người Thợ Săn, đã làm suy kiệt người đàn bà ở tuổi tứ tuần thành ra già cỗi. Hai cánh tay gầy guộc buông thõng, đốt xương nhô cao dính vào làn da tái nhợt. Một chiếc vòng bạc đeo trên tay phải bà, kiểu cách đơn giản, nổi lên những ấn khắc tinh xảo ánh vàng. 

Nó hẳn là thứ người Thợ Săn đã nhắc đến. 

Một chiếc ghế gỗ kê gần đầu giường, có lẽ được đặt đấy bởi cô hầu. Alfred ngồi xuống, đưa tay vén mành lụa mỏng. Gương mặt xanh xao của Emily Grimshaw lộ ra, với đôi gò má teo hóp, trũng sâu và đôi môi tái nhợt, nứt nẻ. Cậu gần như chẳng thể nhận ra bà. Quý phu nhân kiêu hãnh giờ đây tàn tạ và thảm hại đến dường nào. 

Nếu Emily thấy được bộ dạng mình lúc này, có lẽ bà ta sẽ chẳng màng đến việc sống tiếp.

Mắt bà nhắm nghiền, ngực nặng nhọc nhấp nhô theo từng hơi thở yếu ớt. Cả khi ý thức đã chẳng còn, vẫn hiện diện điều gì nơi khuôn mặt rệu rã của bà khiến Alfred thấy mình như đứa trẻ lạc vào túp lều mụ phù thủy, nhỏ bé và sợ hãi. Cậu không thể buông xuống cảnh giác, như thể đôi mắt kia có thể thình lình mở ra trợn trừng và đôi tay xương xẩu ấy có thể chộp lấy cậu bất cứ lúc nào.

Mình bị hoang tưởng mất rồi, Alfred tự thấy buồn cười, nhưng lo âu vẫn hoàn lo âu. 

Bà ấy là ký chủ của quỷ, Hederick đã nói, giọng chắc nịch. Con quỷ nào có thể đang ẩn náu trong thân thể tàn tạ này? Liệu bằng mắt thường thì có thể nhìn ra dấu hiệu nào không? Nếu tìm kiếm, Alfred biết cậu sẽ chỉ mất tích tắc để tìm ra. Trong tiềm thức cậu, Emily Grimshaw đã từ lúc nào phủ bóng đen lên những con quái vật nơi hình vẽ.

So với lũ quỷ ẩn hiện trong bóng tối, con người hiện hữu bằng xương bằng thịt như bà mới là thứ khủng khiếp hơn cả, là cơn ác mộng dẫu mơ hay tĩnh vẫn chẳng thể trốn chạy, là nỗi ám ảnh không hồi kết.

Bàn tay lửng lơ trên cuống họng Emily Grimshaw chầm chậm rụt về, Alfred thở hắt ra một hơi, đẩy ghế đứng dậy.

Kết thúc lúc này thì thật dễ dàng, nhưng cậu không thể. Vì Lily, và cả vì anh nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout