Con đã được tin, sẽ chóng về.
Lá thư của Edward Grimshaw tóm lại chỉ vỏn vẹn có thế, nhưng lại thành công khiến tâm trạng trưởng làng trở nên u ám nhiều hôm liền. Ông - người đã ba năm nay không liên lạc với con trai - không có ý định báo tin cho anh hay dù là về bệnh trạng bà Grimshaw hay tình hình của làng. Nhưng tin tức giờ đã tìm được cách truyền đến tai Edward.
Cha vợ trưởng làng - ông ngoại của Edward, có tai mắt khắp nơi. Hẳn anh ta nghe chuyện từ ông ấy, Hederick phỏng đoán.
Alfred vẫn luôn biết cha bà Grimshaw là một nhân vật tầm cỡ, nhưng qua lời kể của người Thợ Săn, cậu mới nhận ra lâu nay mình hãy còn đánh giá thấp ông.
Vóc dáng khiêm tốn, vẻ ngoài hiền hoà, mấy ai ngờ được người đàn ông bình dị ấy lại là người đứng đầu một trong những thương hội tầm cỡ bậc nhất vùng Silva. Giàu có, quyền lực, và tiếng tăm. Người vợ đến từ dòng dõi quý tộc. Đoan trang, tài giỏi, lại tâm đầu ý hợp. Mụn con gái độc nhất vừa khéo léo như mẹ, vừa sắc sảo như cha. Đời Theodore Clifford đã có thể xem như là viên mãn, chỉ hiềm nỗi con gái yêu bỗng rơi vào lưới tình với một tên nhà quê.
Hai mươi năm về trước, không rõ Edmond Grimshaw đến trấn Oakwood có việc gì, để rồi vô tình gặp gỡ thiên kim tiểu thư nhà Clifford. Thiếu nữ trúng phải tiếng sét ái tình, một mực vòi kết duyên vợ chồng với chàng ta. Clifford hoảng hốt, dùng hết lời lẽ khuyên Emily đổi ý. Trong mắt ông, dù có là con trai trưởng làng thì Grimshaw vẫn chỉ là một kẻ thấp kém, là tên vua chột giữa xứ mù, làm sao có thể xứng với nàng ái nữ lá ngọc cành vàng nhà ông.
Nhưng vô ích, những lời của ông chẳng khác nào nước đổ lá môn. Cô tiểu thư cương quyết không thay đổi ý định, ương ngạnh tuyên bố sẽ trốn nhà ra đi nếu cha còn tiếp tục cấm cản. Vậy là Clifford đành ngậm ngùi chấp nhận hôn sự ấy.
Thế nhưng, rắc rối vẫn còn tiếp diễn. Dân làng Belltree phản đối cô dâu mới quyết liệt. Họ muốn phu nhân đời tiếp theo là người làng, chứ chẳng phải một ả người ngoài lạ mặt. Edmond Grimshaw vờ như không biết đến những bức xúc ấy. Ông không yêu Emily, sự thật là thế, nhưng lại chẳng ngu ngốc từ chối tình cảm của nàng ta.
Là người con duy nhất của trưởng làng tiền nhiệm, ông đã luôn biết rằng mình sẽ chẳng kết hôn vì tình yêu, mà là vì nghĩa vụ. Ông lạnh lùng cân nhắc những lợi ích mà cuộc hôn nhân này sẽ mang lại, hệt như suy xét một mối giao dịch. Dĩ nhiên, ông nào dám tơ tưởng đến món gia sản kếch xù kia, nhưng ông biết Clifford sẽ không nỡ để con gái mình chịu thiệt, lạnh lùng quay lưng với nó vì đã chọn một ý trung nhân không vừa lòng ông.
Những toan tính của chàng thanh niên nào thể qua mắt tay thương nhân lõi đời, nhưng Clifford quả đã bị nắm thóp: Ông không thể để mặc Emily.
Chẳng cần đến màn thương thuyết hay những yêu sách, Clifford chấp nhận hằng năm cử người đến làng thu mua nông lâm sản, đồng thời bán lại các thiết yếu phẩm với giá hời, xây dựng cảm tình với dân làng. Dụng cụ thô sơ được thay bằng kim cụ, bệnh tật có thuốc thang, mùa đông có lương khô áo ấm, nhiều gia đình dần dà tích góp được của ăn của để. Dân làng Belltree nhờ thế bớt đi nhọc nhằn so với cảnh tự cung tự cấp trước đây. Họ tràn trề biết ơn Clifford, và cũng vì thế phai dần ác cảm với phu nhân.
“Lạ thật,” kể lại vắn tắt xong, Hederick chép miệng nhận xét, “Cậu sống cùng gia đình họ suốt thời gian qua, chẳng lẽ lại không biết? Họ đâu thể kín miệng đến thế được nhỉ?”
Alfred khẽ nhún vai, tản lờ đi.
Anh ta nói phải. Nếu muốn, cậu chẳng cần đợi Hederick kể để biết chuyện cũ nhà Grimshaw. Chỉ là Alfred không có ý định tìm hiểu. Cậu chẳng đủ quan tâm, và cũng chẳng muốn nghe về họ, đặc biệt là phu nhân.
Cậu không muốn biết quá nhiều về Emily Grimshaw - kẻ mà cho đến tận lúc này, cậu vẫn xem là một mụ phù thuỷ cay nghiệt, một kẻ ác đơn thuần. Cậu không muốn, không thể, nhìn nhận bà ta với tư cách một con người bình thường, dẫu đầy rẫy những khuyết điểm và lỗi lầm, nhưng đồng thời sở hữu một trái tim biết đau buồn và yêu thương.
Bởi nếu thế, sự căm ghét dành cho bà mà cậu nuôi dưỡng bấy lâu sẽ nguội lạnh dần đi.
Nhưng một tiểu thư dại dột vì yêu ư, Alfred chợt nghĩ, hình tượng ấy không hiểu sao lại hợp vai phu nhân vô cùng.
Không lâu sau, khi đứa con đầu lòng hai vợ chồng Grimshaw chào đời, Clifford vội gạt mọi hiềm khích sang bên mà đón mừng cháu trai. Năm lên tám, Edward Grimshaw bộc lộ ma lực, nghiễm nhiên trở thành pháp sư đầu tiên của làng Belltree suốt trăm năm nay. Mọi người hân hoan trút xuống cậu chủ nhỏ cơn mưa những lời ca ngợi và chúc phúc. Những thiệp mừng và quà tặng được các chốn thân quen của Clifford gửi đến từ mọi miền vương quốc, rình rang như tiệc của một quý tộc thực thụ.
Câu chuyện về gia đình Grimshaw thế là xem như đã đến hồi kết tốt đẹp, hay chí ít là thế trong mắt người ngoài.
“Nhưng biết đâu được,” Hederick vu vơ bảo, “kẻ trong chăn mới biết chăn có rận.”
Lần này, đáp lại, Alfred mỉm cười.
Cái chăn này đâu chỉ có rận, nó đã mục cả rồi.
Những bất mãn thưở đầu giữa cha và con rể, giữa phu nhân và dân làng, đã nào được hoá giải. Những mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng ấy là mảnh vườn màu mỡ làm sinh sôi những ác ý, mỗi lúc thêm sâu nặng, giấu kín sau cái vẻ hữu hảo ôn hoà.
“Cậu nói xem, Easton,” người Thợ Săn lại hỏi, “Theo cậu, cuối cùng thì, gia đình họ có hạnh phúc không?”
“Làm sao tôi biết chứ?” Alfred thở dài, khẽ nhướng một bên mày. “Vả lại, phán xét chuyện nhà gia chủ là không hay đâu nhé.”
Những câu hỏi thuộc phần cảm tính về nhà Grimshaw như thế, tốt hơn hết để anh ta tự tìm hiểu. Là từ dân làng, các chị hầu, hay một cách tài tình nào đó: từ chính Edmond Grimshaw, tùy Hederick xoay xở. Nhưng sẽ không là từ miệng cậu thốt ra, không đời nào. Alfred nhúng tay vào rắc rối thế là đủ rồi.
~
Đến nay là ngày thứ năm trôi qua trong yên bình, không ai thành nạn nhân của con quỷ. Dân làng mừng rỡ, tin rằng đã tai qua nạn khỏi. Cha dượng không cản họ vui vẻ, nhưng ông hiểu đây chỉ là khoảng lặng giữa những đợt sóng triều.
Cho đến khi người Thợ Săn thành công mang về cái đầu con quỷ, hẵng còn quá sớm để ăn mừng.
Ngạc nhiên thay, Hederick không có động thái gì tiếp theo. Anh ta dành một ngày ăn rồi ngủ, những hôm thời tiết đẹp thì dạo quanh làng, thi thoảng bắt chuyện với ai đó, phần thời gian còn lại rúc về phòng, đôi khi tuỳ hứng lại mò đến cậu, thoại nhìn thong thả hệt đang tận hưởng kỳ nghỉ.
Vậy kế hoạch của anh là gì, ông Grimshaw thẳng thừng chất vấn một bữa nọ. Đáng tiếc, bí mật nhà nghề không thể tiết lộ, Hederick ngẩng lên khỏi món rau củ hầm, điềm tĩnh đáp lời.
Nhưng chẳng như vẻ ngoài bình thản, người Thợ Săn dường như đang mất dần kiên nhẫn. Dù không có chứng cứ rõ ràng, Hederick vẫn giữ nguyên mối nghi ngờ về phu nhân, ném cái nhìn sắc lạnh về phía cửa phòng bà mỗi lần lướt qua.
Sớm thôi, anh quả quyết, dù đến nay đã là lần thứ năm lập lại lời đó, không còn bao lâu nữa đâu. Từ lần thứ ba trở đi, Alfred chỉ gật đầu, chẳng buồn đáp.
Những ngày này, thời gian rỗi của cậu dành cả cho Hederick. Alfred nghi ngờ rằng anh ta đã thành công dụ dỗ ai đó làm chỉ điểm. Một trong các chị hầu, có thể, bởi dù cậu có đang ở cái ngóc ngách nào, anh ta cũng lẳng nhẵng tìm đến, thậm chí còn mặt dạn mày dày mà ngồi đấy đợi nếu cậu đang bận việc gì. Cả phòng cậu, anh ta cũng ngang nhiên xông vào mà nằm lăn ra giường, thoải mái như ở nhà.
“Là do chỗ cậu thoáng đãng hơn nhiều,” người Thợ Săn vô tư giải thích.
Không dưới một lần, cậu giật thót khi thứ đầu tiên đập vào mắt là cái mái đầu đỏ chóe cùng dáng nằm ngả nghiêng của anh ta khi quay về phòng. “Mừng cậu trở về, Easton.” Anh ta sẽ ngẩng lên và bảo, vẻ mặt tươi cười, trong lúc Alfred e rằng sẽ có ngày cậu không kiềm được mà mắng: “Làm ơn khách sáo lên chút, và bỏ cái chân của anh xuống khỏi giường tôi ngay.”
Mãi cũng thành quen, dẫu sao Hederick cũng không đến nỗi quá phiền toái. Anh ta thường chỉ ườn ra đấy, hoặc buồn chán vùi mặt vào gối như đang ngủ, hoặc cầm theo một cuộn giấy hay quyển sách nhỏ.
“Ignatius - thăng trầm của những con rồng sinh ra từ biển lửa.” Tò mò, Alfred ghé lại gần mà đọc to tựa quyển sách. “Anh thích sách sử sao?”
“Không hẳn. Tôi mới mượn nó từ thư viện làng cậu đấy.” Hederick mỉm cười, gấp lại cuốn sách mà ngoái về phía cậu. “Tôi xuất thân từ vùng Serafin, mà nhà Ignatius là đại công tước quản nơi ấy. Chẳng phải rất thú vị khi tìm hiểu về gia tộc mà tôi đã được nghe danh từ bé qua ngòi bút của kẻ ngoài sao?”
“Đáng tiếc thay,” anh bỗng hạ giọng, ngón tay khẽ chạm vào con rồng đen trên bìa sách, “Tôi thấy bản thân đồng tình với những ngờ vực cùng chỉ trích của lão sử gia này hơn là những lời ca ngợi có cánh của đồng hương.”
Thế còn cậu - câu hỏi ấy không bật ra, nhưng treo lửng lơ nơi ánh mắt - cậu đồng tình với ai? Edmond Grimshaw trong mắt cậu là người thế nào? Là trưởng làng đáng kính của người dân Belltree, hay tên con rể vô tâm toan tính của Clifford?
Lại nữa, Alfred thầm nghĩ. Cậu không hiểu vì sao anh ta lại hứng thú với người nhà Grimshaw đến vậy.
Cha dượng thực sự là người thế nào, Alfred cũng chẳng rõ. Từ lâu, cậu đã chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được con người này. Thực dụng vô tâm là ông, mà lạnh lùng khắc kỷ cũng là ông. Sau cùng, ai có thể hiểu thấu bản chất của một người trừ bản thân kẻ đó đây?
Nhưng mà, Alfred chợt nghĩ, có một Edmond Grimshaw mà cả dân làng lẫn người ngoài đều không hay biết. Một Edmond Grimshaw từng rất đỗi ấm áp, dịu dàng.
Đó là lần duy nhất Alfred chủ động bắt chuyện. Những lúc khác, đấy là việc của Hederick. Thoại đầu, khi đề tài chỉ xoay quanh làng Belltree, anh đặt câu hỏi, và cậu trả lời. Nhưng khi nó dần mở rộng ra thế giới ngoài kia, cuộc trò chuyện trở thành màn độc thoại của người Thợ Săn. Những ngôn từ đẹp đẽ, trầm bổng tựa thơ ca khiến cậu lắng nghe chẳng sót một lời. Trước cái thế giới rộng lớn, rực rỡ mà anh đã vẽ nên, Alfred sững sốt lẫn mê say.
Anh kể về những khung cảnh tuyệt đẹp: rặng núi trùng trùng điệp điệp vùng thượng Anemone, hồ Kathreftis xanh màu ngọc phẳng lặng tựa gương, thảo nguyên Langley mênh mông tựa biển trời. Anh đã ghé qua những tòa thành phồn vinh lẫn các phế tích cổ kính, những ngôi nhà gỗ chênh vênh nơi vách núi lẫn chòi lá tạm bợ chốn đầm lầy. Anh đã chứng kiến những buổi tiệc linh đình của giới quý tộc, những lễ hội tôn vinh các các vị thần, và những đêm hội hè tưng bừng miên mang.
Alfred mải miết lắng nghe, chỉ hận chẳng thể khắc ghi những khung cảnh ấy vào trí nhớ. Cậu nghe mà có cảm tưởng như khắp Celestia này, chưa có nơi nào là Hederick chưa từng đặt chân đến.
Mặc cho những câu chuyện trên trời dưới bể, cậu vẫn chẳng biết gì về Hederick, trừ việc anh đến từ một ngôi làng nhỏ nơi ngoại ô Serafin. Dẫu nghĩ đến có chạnh lòng, nhưng dù thế nào họ vẫn chỉ là người dưng Khi mùa đông qua, anh sẽ rời đi, và thế là hết. Cậu rồi sẽ trở thành một tiểu tiết trong câu chuyện tiếp theo của anh - cái câu chuyện mà có thể ngày nào đó, anh sẽ kể cho một ai khác.
Trái lại, về phần anh, Hederick cũng không hỏi gì về cậu.
“Vì sao cậu lại sống cùng nhà Grimshaw?”, “Sao trưởng làng lại nhận nuôi cậu nhỉ?”, “Cậu không có người thân à?” Mọi người vẫn thường hay hỏi cậu thế. Alfred đáp lại chúng một cách lấp lửng, nửa vời, tâm trí đã bận vào việc tìm đường thoát thân. Câu trả lời chẳng phải thứ họ quan tâm, cậu biết thế. Họ chỉ thích thú trước vẻ luống cuống của cậu, và cho có chuyện để đem ra tán gẫu.
Cậu đã lo rằng anh rồi cũng sẽ nảy ra những câu hỏi ấy.
Hederick chẳng phải loại người sẽ đưa ra một thắc mắc vu vơ, hay chấp nhận một đáp án mơ hồ. Một khi đã bắt đầu, anh ta sẽ muốn biết toàn bộ câu chuyện, thứ vốn dĩ Alfred đã quen giữ kín cho riêng mình.
Mặt khác, cậu lại mong anh hỏi một điều gì - bất cứ một điều gì, để có thể kể về bản thân. Cậu không đủ can đảm để chủ động gợi chủ đề, thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nên chỉ biết âm thầm trông đợi. Ý nghĩ ấy thật trẻ con, nhưng chí ý như thế, cậu sẽ không là một cái bóng mờ nhoà trong ký ức anh ta, để sau này khi nhắc về cái tên Alfred Easton, anh ta sẽ còn gì để nhớ đến hơn chỉ vỏn vẹn cái danh xưng con nuôi ngài trưởng làng, như cách tất cả nhớ về cậu.
Cậu vốn chẳng bận tâm đến việc bị lãng quên, nhưng chỉ duy với người này là không thể. Cậu không muốn nghĩ đến cái ngày giữa mênh mông biển người anh đã và sẽ gặp gỡ kia, dấu ấn về cậu sẽ bị sóng đánh trôi, cuốn đi về nơi xa mất hút.
Tại sao cậu lại cố chấp đến vậy với anh ta, Alfred không thể giải thích thành lời. Vì anh ta là vị cứu tinh xuất hiện đương lúc hiểm nghèo, hay vì những câu chuyện của anh là khung cửa sống động để cậu hé nhòm vào thế giới ngoài kia? Vì sự tự do tự tại của anh ta khiến cậu thầm ghen tị, mà cũng có thể do lần đầu tiên, có một người đột ngột xông vào đời cậu một cách tuỳ tiện như thế, ngang nhiên chọn ở lại cạnh cậu, dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi.
Alfred thở dài, dứt khỏi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Người Thợ săn đang đắm chìm vào chương cuối quyển sách kia, thi thoảng nhíu mày bất bình, rồi lại phì cười giễu cợt, dáng vẻ vô tư trông thật ngứa mắt.
Những câu chuyện của anh, và anh, cậu sẽ không quên suốt phần đời còn lại. Nhưng còn cậu, đáng buồn thay, sẽ chẳng là gì hơn vài dòng nguệch ngoạc nơi quyển hồi ký của người Thợ Săn.
Không đáng nhìn lại, mà đã rất chóng quên đi.
Bình luận
Chưa có bình luận