9.2 Nghịch tử trở về



Không ai đợi sẵn khi Edward trở về. 

Chỉ khi con ngựa đã ngừng phi nước kiệu, lững thững từng bước vào làng, người ta mới ngơ ngác thốt lên “Ôi kìa! Cậu chủ!” mà vội vây quanh anh. Từ trong những ngôi nhà đóng kín cửa, mọi người túa ra, từ vài ba kẻ ban đầu chóng hợp lại thành một đám đông nhốn nháo. 

Dựa vào phản ứng của họ, cha đã không thông báo cho mọi người. Anh không lấy làm ngạc nhiên. 

Giá như anh trở về vào dịp xuân, những đóa hoa tươi đã được tung lên, được cài nơi yên ngựa, lên mũ, nhét cả vào chiếc túi đi đường của anh. Nhưng đang là mùa đông, và giữa lúc nhốn nháo, người ta chẳng tìm được món gì để làm quà chào mừng trở về trừ những tiếng hò reo và những nhành hoa ép khô của các nàng thiếu nữ. Một đứa trẻ được cha công kênh trên vai dúi cho anh cành thông xanh mướt bẻ vội, hãy còn đọng tuyết trắng, ngoẻo miệng tươi cười. Anh vươn tay đón lấy, nhẹ giọng hai tiếng cảm ơn, khiến nụ cười đứa bé càng thêm rạng rỡ. 

Lily cũng tầm tuổi thằng bé khi anh rời đi, Edward chợt nhớ ra. 

Những gương mặt ngỡ ngàng lẫn hân hoan chen nhau hiện ra giữa đám đông. Từ trên yên ngựa, anh lướt mắt nhìn quanh, ghìm chặt cương trấn an con Silver đang kích động. Có những đứa trẻ đã sang tuổi thiếu niên, những mái đầu muối tiêu nay đã bạc hẳn một màu, những con người từng vô cùng thân quen nay lại trông xa lạ. Ba năm, quãng thời gian chẳng phải quá dài, nhưng lại khiến Edward bỏ lỡ quá nhiều. 

Mà chính anh cũng đổi thay. Cậu chủ lớn hẳn rồi, anh nghe tiếng họ thì thầm, trông khác quá, thật chẳng thể nhìn ra.

“Là cậu ấy thật ư?” Lại có kẻ ngạc nhiên. “Có chắc không đấy?” 

“Sao lại thế được?” Ai đó dõng dạc đáp. “Nhìn đi, chẳng phải trông giống hệt ông chủ thời trai trẻ ư?”

Bỗng nhiên, ánh mắt của họ khiến anh thấy mình như kẻ xa lạ giữa chốn quê hương.

Edward thầm thở dài, cưỡi ngựa chen qua đoàn người như nêm. Anh chẳng còn mấy sức lực đối phó bọn họ, mệt nhoài sau những ngày điên cuồng phóng ngựa vượt làn tuyết mịt mù. Làm thế nào Silver có thể đến được đây mà chưa ngã quỵ thật là một phép màu, cả khi nó là một Linh Mã thuần chủng. Thật dại dột lẫn rủi ro khi thúc ép nó như thế, dĩ nhiên anh biết, nhưng khi ấy, tâm trí Edward chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc tức tốc trở về. 

Cánh cổng nhà Grimshaw đóng chặt, lạnh lùng đổ bóng song. Vài cô gái trẻ - những nữ hầu anh chưa từng quen mặt - nghe huyên náo mà từ cửa sau chạy ra ngóng chuyện, để rồi kêu lên ngạc nhiên khi thấy anh cùng đám đông tụ tập trước cửa. Dường như không nhận ra anh, các cô nối nhau chạy ngược vào, luôn miệng kêu: “Kat! Bà Kat ơi! Có người đến!”. 

Kat - Katherine, anh nhận ra cái tên ấy, là bà đầu bếp. Vậy ra vẫn còn điều nguyên vẹn như lúc xưa, phát hiện ấy khiến anh phần nào được an ủi. 

Trong lúc đợi có người ra mở cổng, Edward ngước lên. Nơi tầng cao áp mái, qua khung cửa sổ, thoáng có bóng ai đó thoắt hiện lờ mờ sau tấm rèm. Anh đưa tay vẫy chào, và cái bóng liền mất hút. 

~

Ba năm, và cha anh chẳng hề đổi thay. Người cha vô tâm, hà khắc với đôi mắt sắc lạnh như dao từng khiến anh thấp thỏm mỗi lúc đối mặt. Đá tảng sắc nhọn có thể bị mài nhẵn bởi thời gian, nhưng Edmond Grimshaw thì không. 

Ông không ra cửa đón mừng anh trở về. Tất nhiên rồi, anh đã mơ mộng gì kia chứ? Bà quản gia khăng khăng đưa anh lên thư phòng - nơi cha đang đợi, dù Edward đã từ chối, như thể anh là tên khách lạ chẳng biết đường đi lối bước trong nhà. Những người khác không xuất hiện, cả người nhà lẫn gia nhân. Anh không nôn nóng gặp lại họ, nhưng ngạc nhiên khi không thấy bóng mẹ. Hơn ai hết, bà đã luôn trông ngóng anh trở về, lời lẽ thiết tha thấm đẫm những lá thư gửi đi. Khi đã hay tin, có là cha cũng chẳng thể ngăn mẹ khỏi lao đến ôm chầm lấy anh, rồi tổ chức một buổi tiệc linh đình. Nhưng bà hiện đang ở đâu? Đang bận rộn điều gì quan trọng hơn cả đứa con trai đối với bà?

Hay đã có chuyện gì xảy ra, anh lại nghĩ, lòng quặn lên lo âu. 

Anh nhìn bóng lưng của bà Ward, nhỏ bé mà thẳng tắp, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Chẳng thể hỏi bà ta về tình trạng của mẹ. Edward không lạ gì người bà con xa này, anh biết bà sẽ không cho anh câu trả lời mà anh muốn. Như mọi người trong làng, bà không có thiện cảm với phu nhân. Nỗi căm hờn của bà thậm chí còn sâu đậm hơn bội phần, cái tên Emily chẳng khác nào thứ thuốc chỉ nhắc đến đã thấy đắng nghét nơi vòm họng. Bởi nếu không vì tiểu thư Clifford đột nhiên xuất hiện, danh hiệu phu nhân Grimshaw nắm chắc trong tay bà ta. 

Sau khi gặp cha, anh sẽ đích thân tìm đến phòng mẹ, Edward quyết định thế. 

Cha đang ngồi nơi bàn làm việc, hai bàn tay đan lại tì dưới cằm, đôi mắt thoáng nheo lại. Ngồi đối diện cha, anh bất giác như trở về là cậu thiếu niên tuổi mười lăm, lo lắng, bồn chồn. Chính là ánh mắt ấy, cái ánh mắt ba năm trước đã xoáy thẳng vào anh khi Edward bày tỏ nguyện vọng rời làng, cái ánh mắt đầy chất vấn cả khi chủ nhân của nó hoàn toàn thinh lặng, khiến anh không rét mà run. 

Đến tận lúc này, Edward vẫn không thể giải nghĩa cái nhìn của ông hôm đó. Là ngỡ ngàng, phẫn nộ, hay là đau khổ, thất vọng? Anh không hiểu, như cái cách anh chưa từng hiểu được cha mình. 

Nhưng có một điều chắc chắn, rằng cha vẫn chưa tha thứ cho anh. Dù năm năm, mười năm, hay hai mươi năm trôi qua, cho đến khi Edward chịu xuôi theo sự an bài của ông, khi ấy ông mới có thể một lần nữa chấp nhận đứa con này. 

Chẳng sao cả, anh thầm nghĩ, con đã sẵn sàng chịu đựng sự thất vọng của cha cả đời này rồi. 

Ông ngồi yên tựa tượng đá, im lặng chờ đợi anh mở lời. “Thưa cha,” Edward cứng nhắc thốt ra, rồi im bặt. 

Một khoảng lặng phủ xuống, nặng như chì. 

Edward của ngày trước sẽ sớm cúi đầu mà cầu xin sự tha thứ. Nhưng cậu công tử ấy đã chẳng còn, bị cái khắc nghiệt và khổ luyện nung đúc thành ra một con người mới. “Các anh là những người lính!” Khẩu hiệu quen thuộc của Đại Đội trưởng vẳng bên tai. 

Và người lính thì không được chùn bước. 

Thổ phỉ, tà sư, và cả quái thú, anh đã đương đầu tất cả mà sống sót trở về, ý định quy hàng chưa một lần nảy đến, thì lẽ nào nay lại ngần ngại trước cơn giận âm ỉ của cha. 

Đáng tiếc, đúng là thế.

Hai cặp mắt đen xoáy vào nhau, như đang ngước nhìn hố đen thăm thẳm, lại như phản chiếu hình bóng chính mình trong gương, đồng hình đồng dạng. Kết cuộc vẫn là anh thua. Edward thoái lui ánh mắt, dời sang góc phòng, nơi kẻ thứ ba đứng tựa vào tường mà âm thầm quan sát. Hắn đã ở đấy trước khi anh bước vào, im lặng nép vào khoảng tối nơi ánh nến chẳng thể chạm đến, bóng tối che đi những đường nét khuôn mặt. Thoại đầu, anh sửng sốt tưởng rằng cậu đã cao lên dường ấy, nhưng nhìn lại liền phát hiện mình nhầm, rồi lờ đi hắn ta. Nếu là một nhân vật đáng lưu tâm, cha đã không khiến hắn mất thời gian chứng kiến màn mâu thuẫn gia đình này. 

Chỉ chờ có thế, kẻ ấy bắt lấy ánh mắt anh, buông xuống đôi tay khoang trước ngực, chậm rãi tiến về trước. Ánh sáng nhợt nhạt chạm vào hắn, chiếu lên mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt vàng như mắt mèo. Một hoả sư chính thống từ Serafin - vùng đất của lửa. Anh nhíu mày, sắc đỏ đến gai người ấy không lầm vào đâu được. 

Trước sự cảnh giác của anh, hắn ta mỉm cười, lên tiếng đánh tan sự im lặng. 

“Anh hẳn là Edward Grimshaw, rất hân hạnh được gặp.”

Nơi khoé mắt, cha anh rục rịch cử động, biểu cảm thoáng đanh lại. 

“Tôi cũng thế.” Edward quay lưng lại với ông, chìa ra bàn tay. “Còn anh là…?”

“Kyle Hederick.” Hắn bắt lấy, lòng bàn tay gồ lên những vết chai của người cầm kiếm. “Thợ Săn Quỷ.”

Thợ Săn Quỷ, anh lập lại trong đầu, cố kiềm lại cái biểu cảm chán ghét. 

Edward đã nắm được đại khái tình hình từ ông ngoại, biết rằng đã có một tay Thợ Săn được cử đến làng. Nhưng nếu tên này không tự xưng, anh đã chẳng ngờ tay Thợ Săn ấy lại là hắn. 

Vì tính chất công việc, anh từng gặp qua nhiều người trong số họ. Trong ấn tượng của anh, Thợ Săn Quỷ là những kẻ phàm phu tục tử, cục cằn lỗ mãng. Râu tóc họ xồm xoàm, trang phục lôi thôi bết bát, thân hình dọc ngang những sẹo, khiến người khác không nhịn được mà tránh xa. Nhưng kẻ này mang đến một cảm giác dị thường, hoàn toàn khác lạ so với phần lớn những tên đồng nghiệp. Phong thái bình thản, có phần trang trọng; ánh ngạo mạn không thể giấu nơi đôi mắt, lại trông quá trẻ để phí hoài vào cái nghề Thợ Săn. Bản năng chợt mách bảo anh rằng hắn là kẻ đáng dè chừng. 

“À, phải.” Edward hắng giọng, bảo. “Là người bên trấn Rosewood cử anh đến, phải chứ?”

“Đúng thế. Ra anh đã biết rồi sao?” Hắn ta mỉm cười, đánh một cái nhìn về sau vai anh, nơi cha vẫn lặng im không một lời. “Chà, dịp cha con sum họp mà tôi chen ngang thế này thật không phải. Hay tôi rời đi một lát để hai người tâm sự riêng tư?”

“Không cần đâu.” Bấy giờ, cha mới lên tiếng. “Không làm phí thời gian của anh thêm nữa. Chúng ta vào việc thôi, Hederick. Nếu không phiền, mong anh thay tôi giải thích ngắn gọn tình hình.”

Tên Thợ Săn mỉm cười. “Rất sẵn lòng, thưa ngài,” hắn khoan thai thả mình xuống chiếc ghế bành, đoạn khoát tay về phía chiếc còn lại, “Mời cậu ngồi xuống, cậu Grimshaw, rồi chúng ta sẽ bắt đầu.”

~

Những lời của Hederick quay cuồng trong tâm trí anh. Con quỷ, những nạn nhân, bệnh tình bất thường của mẹ, Lilia cũng đột dưng không khoẻ, chừng ấy tin dữ lũ lượt nối tiếp nhau. Edward hít sâu một hơi, đè nén cơn giận mà nhìn sang cha, người vẫn đang chống tay dưới cằm mà dửng dưng gật đầu xác nhận từng mẩu thông tin. 

Edward gằn giọng, bảo người Thợ Săn. “Rất cảm ơn anh, nhưng liệu tôi có thể nói riêng đôi lời với cha tôi được không?” 

Nghe vậy, anh ta đánh mắt về phía cha, tỏ ý dò hỏi ý kiến ông. Không đồng tình mà cũng chẳng phản đối, Edmond chỉ đăm đăm dán mắt lên tập giấy trên bàn, vờ như không nghe thấy. Hederick thở dài, lục đục đứng dậy.

“Dĩ nhiên rồi. Hẳn đã lâu mới có dịp hội ngộ, xin cả hai cứ tự nhiên. Về phần tôi, khi việc điều tra có tiến triển gì thêm, tôi tức khắc sẽ báo lại cho.”

“Phiền anh rồi, Hederick.” Cha đáp, không buồn ngẩng lên. 

“Việc của tôi mà, thưa ngài.” Anh ta mỉm cười, sải bước rời đi. Đợi cánh cửa đóng lại, Edward liền bất bình cất tiếng.

“Lẽ ra cha nên cho con biết từ trước.”

“Để làm gì cơ chứ? Tin rồi đã đến được tai anh rồi đấy thôi.” Giọng cha nhẹ nhàng - quá nhẹ nhàng để có thể yên lòng. Vẫn điềm đạm như thế, ông chậm rãi nhả ra từng lời như dao cứa vào tim. “Anh nghĩ nếu biết, mình sẽ được ích lợi gì hay sao?”  

“Ích lợi gì kia chứ?” Edward không kìm được mà cao giọng. “Mẹ con, em gái con, gia đình con đang gặp nguy hiểm! Chẳng phải con có quyền được biết những điều đó sao?”

“Từng thôi, Edward, từng thôi. Điều gì làm anh nghĩ rằng mình vẫn còn cái quyền ấy?”

“Vì con là người nhà Grimshaw, không phải thế ư?”

“Thế cơ à? Ngạc nhiên thật!” Edmond ngẩng phắt lên, đôi mắt đen trừng trừng sắc lạnh. “Anh đâu có nghĩ thế khi rời đi, khi rũ bỏ gia đình này. Một kẻ đã chối bỏ trách nhiệm mà lại mong được hưởng quyền gì kia chứ? Anh nghĩ rằng anh có thể tuỳ tiện như thế, để rồi khi muốn lại ngang nhiên nhặt lên cái danh nghĩa đã vứt xuống mà đem ra làm trò trịch thượng sao? Đừng cho rằng vì anh là con trai ta, là máu mủ của ta, mà làm nên cái chuyện hoang đường ấy!”

Bàn tay Edward siết chặt thành nắm đấm, giật lên bần bật từng cơn. Đầu anh cúi gằm, chẳng thể phản bác dù chỉ một lời. Biết nói gì lúc này được kia chứ?

“Đừng làm ra cái điệu bộ trẻ con uất ức. Anh năm nay lên mười à? Lẽ nào trong mắt anh, ta là một kẻ tàn độc, bất cận nhân tình?” Cha hừ lạnh, từng câu từng chữ nhẫn tâm như khoét sâu vào tâm can, rút cạn dưỡng khí nơi lồng ngực anh, khiến Edward bức bối không thở nổi. “Ta đã luôn cho anh một cơ hội chữa sai bất cứ lúc nào anh muốn, không phải thế sao? Mẹ anh vẫn thường nhắc cho anh nhớ đấy thôi, nhưng anh liệu có thèm để vào tai? Lựa chọn là do anh, vậy mà giờ lại có ý trách cứ ai đây?”

“Ba năm! Những ba năm cơ đấy, vậy mà chẳng học khôn được một chút gì.” Ông thốt lên. “Bọn họ đã dạy anh những gì ở cái thành đó thế, hay chừng đấy thời gian anh chỉ để cưỡi ngựa xem hoa? Vẫn bồng bột như thế, thiển cận như thế, bạc nhược như thế!”

“Thật không hiểu nổi.” Cha hạ giọng, cười khẩy. “Ta đã từng trông đợi gì ở anh cơ chứ?”

Lời cuối chốt hạ chẳng khác nào nhát gươm kết liễu. Edward những tưởng con tim mình đang rỉ máu, nhói đau. Bình tĩnh, anh tự nhủ, bình tĩnh lại. Tất cả những lời này, những cay nghiệt và giận dữ này, anh đã lường trước rồi kia mà. Chẳng qua sau chừng ấy năm, anh đã phần nào quên đi nỗi vô vọng mà cơn giận của cha vẫn luôn mang lại, để rồi dại dột cho rằng mình nay đã đủ khả năng đương đầu. 

Đáng tiếc, đấy chỉ là mơ mộng hão huyền. Trước mặt cha, Edward Grimshaw sẽ luôn là đứa trẻ ranh từ ngày xưa. 

“Anh đi đường xa hẳn cũng mệt rồi. Hôm nay dừng lại ở đây thôi.” Chẳng chừa anh một thời cơ để phân trần, cha dứt khoát đứng dậy. “Gặp lại trưa nay, Edward. Còn giờ, tạm biệt.”

Cánh cửa sập lại một tiếng vang vọng. Trong căn phòng giờ chỉ còn mình anh, cơn kiệt quệ nhân lúc này mà đổ xuống. Thật mệt mỏi làm sao, anh thầm nghĩ, bàn tay dò dẫm một sợi chỉ bung ra nơi tay ghế, cái sự mệt nhọc về tinh thần mà gánh nặng thể xác không sao sánh bằng. Từng thớ cơ trên người anh râm ran nhức nhói như vừa trải qua một buổi tập khắc nghiệt, và bụng dạ quặn lên từng cơ như vừa nuốt phải thứ gì khủng khiếp vô cùng. 

Nhưng cha nói đúng, anh về đây là để làm gì đây? Anh muốn điều gì đây? Edward buông thõng đôi vai, vùi mặt vào hai tay mà hắt ra một tiếng thở dài não nề.

Cha à, con biết làm gì với những trông đợi của cha đây?

~

Đứa bé gái hé ra từ sau cánh cửa, nhìn anh chằm chằm. Lilia.

Anh suýt đã không nhận ra con bé nếu không vì đôi mắt nâu trông hệt của mẹ. Trong trí nhớ của anh, Lily bụ bẫm, tròn trịa với mái tóc cắt ngang vai, luôn nhem nhuốc bùn đất do đùa nghịch, hay ôm nẹo lấy chị giữ trẻ mà vòi vĩnh điều gì. Nhưng đôi gò má đứa trẻ này chẳng còn mấy độ bầu bĩnh trẻ con. Tóc nó tết thành hai chiếc đuôi sam xinh xắn, và chiếc váy điệu đà rất ra dáng tiểu thơ. 

Không chỉ đôi mắt, cặp mày cau lại của con bé cũng gợi anh nhớ đến mẹ. 

Sau thoáng bần thần, anh ngượng nghịu vẫy tay chào. Con bé lập tức trừng mắt cảnh giác, rụt người lại chỉ để nửa bên mặt nhìn ra. 

Chẳng thể trách cái thái độ thiếu niềm nở của nó, Edward thở dài. Anh chưa từng thân thiết với Lily, độ tuổi chênh nhau đến sáu năm khiến anh khó tìm được điểm chung nào với con bé. Nhưng sự thật là anh chưa từng đủ quan tâm nó, thấy con bé thật ồn ào phiền nhiễu mà cố tình tránh đi, thành thử hoàn toàn mơ hồ về những sở thích sở ghét của đứa em gái. 

Một đứa con đầy thất vọng, và một người anh tồi. 

Còn đứa em kia thì sao nhỉ, anh tự hỏi, khoé môi chợt nhếch lên. Nếu cậu ta có ném đồ vào anh, hay thẳng thừng tuyên bố chưa từng gặp qua ‘người này’, Edward cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Chà, anh thầm cảm thán, không đâu bằng nhà. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout