10.3 Những lá thư



Khi tiếng cửa đóng sập lại từ tầng dưới vọng lên, Alfred quay sang đối mặt Hederick, thở dài thườn thượt. “Anh có nhất thiết phải làm thế không?”

“Có chứ.” Hederick thẳng thừng đáp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng tại sao?” Cậu gặn hỏi, bất bình dần len lỏi nơi âm giọng. 

“Vì nhiều thứ, Easton. Có thể cậu cho rằng đấy là không cần thiết, nhưng không.” Vẫn là thái độ quen thuộc anh ta dùng đến khi giải thích một điều gì, chậm rãi và từ tốn, như dỗ dành một đứa trẻ trong không hiểu chuyện. Nhưng lúc này, nó chỉ khiến Alfred càng thêm khó chịu. 

“Tôi đã nương tay mà cho ông ta một cơ hội bào chữa, không phải sao?” Người Thợ Săn lắc đầu ra chiều chán nản, những lọn tóc đỏ rực loà xoà trước trán. “Khi bảo Hội Đồng hẳn còn giữ bức thư của ông ta, tôi bịp đấy. Nó hiện nằm trong túi tôi cơ. Cậu thấy đấy, Easton. Nếu thực sự nhẫn tâm đến vậy, tôi đã bóc mẽ ông ta cho Grimshaw biết từ sớm rồi.”

“Nhưng anh đã nói-”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nói là việc tư của người uỷ thác không liên quan gì đến tôi, đúng thế. Nhưng Easton này, tôi cũng đã nói trừ trường hợp trực tiếp liên quan đến công việc kia mà. Lỡ trong thư của Grimshaw, hay thư hồi âm của Hội Đồng, có những thông tin quan trọng thì sao? Ông ta đã bóc chúng ra, tôi dám chắc là thế. Và dù ông ta đã đọc được những gì, biết được những gì, ông ta cũng đã giữ bí mật, bất chấp hậu quả.” Hederick hừ lạnh, không buồn giấu đi vẻ gay gắt. “Ông ta nói mình không thể tin Grimshaw. Ừ, tôi đồng tình. Nhưng tôi cũng chẳng thể tin ông ta đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Còn tôi thì sao? Anh cũng đâu hoàn toàn tin tôi, nhỉ?”

“Gượm đã.” Anh ta khẽ nhướng mày. “Chuyện đó thì liên quan gì?”

“Không ư? Anh thử nói xem, việc ông ấy đã làm và việc tôi đang làm thì khác ở điểm nào? Cả hai bọn tôi đều lén lút sau lưng trưởng làng, không phải sao?” Đương lúc nóng giận, Alfred chẳng nghĩ ngợi gì mà thốt ra.

“Đâu thể so sánh hai chuyện ấy. Những gì Bryson đã làm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng-” 

”Còn tôi thì không ư? Mỗi ngày trôi qua tôi càng thêm nghi ngờ điều đó đấy! Nếu có gì khác, thì chẳng qua là tôi thuận theo những gì anh muốn, còn ông ấy thì không. Hederick này, hỏi thật nhé, nếu hôm đó tôi từ chối đề nghị của anh, có phải tôi cũng đã thành cái gai trong mắt anh không?

“Hình như cậu hiểu lầm gì rồi. Đừng nghĩ nhiều như thế, Easton.” Người Thợ Săn đưa bàn tay vò qua mái tóc. “Hơn nữa, nếu cậu không đồng tình với việc tra hỏi ông ta, tại sao không phản đối ngay từ đầu? Cậu hiểu rõ ý đồ của tôi khi đến đây mà? Và nếu bất bình, sao không dừng tôi lại sớm hơn? Trước khi tôi… nói sao nhỉ, giở trò khảo cung ông ta?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một tiếng ‘phựt’ bỗng vang vọng bên tai. Những mối dây trói lấy cơn giận âm ỉ trong cậu đứt lìa, điên cuồng lồng lên. 

“Tại sao ư? Đơn giản mà! Làm sao tôi có thể đoán trước rằng anh sẽ làm lớn chuyện đến vậy?” Alfred gằn giọng, nắm tay siết chặt. “Xin lỗi vì đã nghiễm nhiên cho rằng anh sẽ biết cách cư xử đường hoàng phải lối nhé. Anh biết ông ấy cũng là người nhà nạn nhân mà? Không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao? Dĩ nhiên ông ấy đâu vui sướng gì khi làm thế, có nhất thiết phải khiến người ta khổ sở như vậy không? Vả lại, ông ấy nói đâu có sai? Nếu không vì ông ấy tự tiện, chẳng phải Hội Đồng đã hành động chậm trễ hơn, và sẽ có thêm người phải chết sao?”

"Chỉ là một sai lầm- Không, một quyết định thiếu sáng suốt trong cơn cùng quẫn, một hy vọng dẫu mong manh để ngăn đau thương tiếp diễn.” Alfred mỗi lúc thêm cao giọng. “Có vì thế mà phải đối xử như thể ông ấy là kẻ tội đồ không?” 

Cậu đang nói về ai đây? Là muốn bảo vệ ông Bryson, hay đang ngụy biện cho bản thân? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua, trong chớp nhoáng bị lũ giận cuốn phăng cùng chút lý trí còn sót lại. Cậu thậm chí không hiểu được những gì đang thốt ra từ miệng mình.

Lời nói tuôn tràn trước cả nhận thức, âm lượng dần vượt khỏi kiểm soát, nhưng Alfred không có ý định dừng lại.

“Vì thế mà tôi đã chẳng được biết một thứ gì, phải không? Anh đã biết những gì, anh đang nghĩ gì, tôi hoàn toàn mù mịt về tất cả, chỉ biết đợi khi anh gọi thì cun cút chạy theo!”

Sao thành ra thế này? Cái phần trong cậu hãy còn giữ được chút lý trí cuối cùng thều thào phản đối.

Thế thì có hề gì? Hợp âm của những xúc cảm xấu xí gào lên áp đảo. Cũng đã trót rồi, còn sợ gì nữa? Chi bằng xoã ra cho bằng hết?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng chà, thật sự không trách anh được, nhỉ? Tôi đã nói dối trưởng làng mà đứng về phía anh - một người thậm chí không thể gọi là quen biết, thì sao có thể cam đoan rằng tôi sẽ không nổi hứng mà làm điều ngược lại?"

"Easton." Người Thợ Săn hạ giọng, đôi mắt nheo lại. Tiếng gọi ấy không đến được tai cậu, bởi những thanh âm hỗn loạn nơi tâm trí đã lấn át tất cả. 

Giá như cậu đã không dạt dột nhận lời, Alfred chợt nghĩ. Khi ấy, dù anh ta có giở mánh khoé gì khiến kết quả không đổi đi chăng nữa, ít ra cậu có thể đổ hết phần lỗi lên anh mà nhẹ lòng. Nhưng không, cậu đã tự nguyện gật đầu, để rồi giờ kẹt giữa mớ bòng bong này, như một con rối giữa màn kịch của kẻ khác. 

Dường như có tiếng ai gọi tên cậu, lập đi lập lại, mỗi lúc thêm cấp bách, văng vẳng như một ảo thanh phiền phức từ đâu vọng lại. Cậu không quan tâm, không dừng lại để lắng nghe nó. 

"Tôi…" Cổ họng cậu nghẹn lại, đau rát. Cậu thực sự muốn nói ra điều gì đây? “Ấy thế mà tôi lại… Thật không tin nổi-"

“Đủ rồi đấy, Alfred Easton.” Người Thợ Săn bỗng gầm lên, thành công khiến Alfred nín bặt. Một luồng nhiệt dữ dội bất ngờ bùng lên, dội thứ áp lực vô hình lên tứ phía, tựa cơn gió Tây bỏng rát mang theo thoang thoảng vị tro tàn. Thất thần, cậu vội lùi về sau, theo phản xạ đưa tay lên che mặt khỏi làn khí nóng kì dị. 

Đàn bồ câu khiếp đảm đồng loạt tung cánh, kêu rít lên chói tai mà chen nhau lao khỏi cửa sổ thoát thân, gieo xuống một làn mưa lông vũ lả tả rơi. Một con vì hốt hoảng mà lao thẳng vào Hederick. Anh ta nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh đi, đoạn quay sang Alfred mà nhướng lên một bên mày.

“Thế nào, Easton? Bình tĩnh lại rồi chứ?”

Bình tĩnh cái con khỉ, Alfred nghĩ thầm, ngây phỗng mà trừng trừng nhìn anh ta, cảm giác bất an bao trùm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa rồi là gì? Một loại ma pháp sao? Nóng rực như thế thì rõ là sản phẩm của pháp sư hệ hoả, nhưng anh ta vô tình bộc phát hay cố ý thị uy đây? 

Lớp tuyết đóng trên khung cửa tan thành những giọt nước long lanh, trong chốc lát được bàn tay lạnh giá của mùa đông một lần nữa hoá lại thành băng đá. Thứ dung nham tuôn chảy trong huyết quản cậu cũng đã nguội thành sông băng giá rét, sự thay đổi quá đỗi đột ngột khiến toàn thân cậu chộn rộn. Giờ khi định thần lại, Alfred mới nhận ra mình đã nói nhăng nói cuội những gì. Ngượng ngùng, cậu chẳng thể nhìn thẳng vào anh ta, chẳng muốn gì hơn là chạy vội về căn áp mái dấu yêu mà ở lì trong đó mấy ngày liền. 

Nhưng đồng thời, Alfred không cho phép mình bỏ chạy, không phải lúc này. Nếu có bao giờ cậu nhận được câu trả lời thành thật từ anh ta, thì là đây. Giả như cơn tam bành vừa rồi vẫn không đủ để cạy miệng người Thợ Săn, thì cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể. 

Đừng đùa với lửa, sao cậu lại quên mất điều đó? Cậu đã trở nên thân thuộc với hơi ấm của ngọn lửa, để rồi đi quá xa, quên mất hiểm nguy mà chạm tay vào.

Tuy thế, với cách anh ta đã hành xử, đã luôn chủ động tìm đến, ngang nhiên tiến vào cuộc sống thường nhật của cậu mà chiếm cứ một góc cho riêng mình, làm sao giữ mãi được bức tường phòng bị. Thật dễ để quên rằng anh là một kẻ khó lường, một ẩn số không thể nắm bắt, một nguy cơ thầm lặng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng thở dài của người Thợ Săn chợt phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt. Phủi đi những chiếc lông vũ vương trên tóc, anh ta dịu dàng cất tiếng, hai bàn tay giơ lên như đang tiếp cận một con thú hoang cảnh giác. “Xin lỗi. Tôi không cố tình… Chà, cậu biết đấy.”

Không, tôi không có biết, Alfred thầm vặn lại.

“Nói sao nhỉ?” Đuôi mắt Hederick khẽ rũ xuống. “Chỉ là tôi có cảm giác rằng không nên để cậu tiếp tục như vừa rồi. Cậu đã không suy nghĩ thông suốt. Cứ thế sớm muộn gì cậu cũng sẽ thốt ra những lời khiến bản thân phải hối hận đấy.”

Thế ư? Vậy mà tôi hoàn toàn không hay đấy, cậu cáu kỉnh, đôi môi mím chặt. Cảm ơn vì đã chỉ ra nhé. 

“Vậy… cậu ổn rồi chứ?”

Điều nên làm lúc này là gật đầu cho qua chuyện, Alfred biết chứ, thế nhưng vẫn không kiềm được mà để ba chữ  “Anh nghĩ sao?” vuột khỏi miệng. Hederick chớp chớp mắt, rồi bật cười. 

“Nhưng cậu nói phải. Tôi cũng có phần lỗi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Alfred tròn mắt ngạc nhiên, những bực tức còn sót lại bất giác tan biến. Cậu im lặng không đáp, chăm chú quan sát thái độ của người Thợ Săn. Bàn tay anh ta nơi đỉnh đầu trượt xuống xoa xoa thái dương như thể ngượng ngùng, chạm phải chiếc lông vũ phất phơ bám nơi tóc mái bèn tiện thể vặt xuống. Xoay xoay chiếc lông trắng muốt giữa hai ngón tay, Hederick thở hắt ra một hơi, cài nó sau cánh tai như một vật trang trí. 

“Cậu giận tôi cũng phải. Năm lần bảy lượt tôi làm phiền đến cậu, vậy mà điều tối thiểu là cho cậu một lời giải thích thỏa đáng, tôi lại hoàn toàn quên khuấy. Không phải tôi có ý bào chữa, nhưng lâu nay tôi quen làm việc một mình, thành ra hơi lấn cấn trong cung cách đối xử với đồng sự. Xin lỗi nhé.”

Giá những lời ấy được thốt ra trong một hoàn cảnh khác, Alfred đã mở cờ trong bụng trước ẩn ý rằng hoá ra cậu là một trong số những người được anh xem là ‘đồng sự’. Nhưng lúc này, cậu chỉ nghi hoặc mà nghĩ rằng liệu đây đã lần thứ bao nhiêu anh ta dùng đến lời đường mật ấy. 

“Và phải, tôi không nhất thiết phải gay gắt như thế với Bryson.” Hederick tiếp tục, lắc đầu rầu rĩ. “Đã hứa rồi mà vẫn quen thói hành xử như thế, thật đáng xấu hổ. Còn khiến cả cậu bị liên luỵ. Nhỡ như vì thế mà sau này hai người xích mích gì, tôi thật không biết phải làm sao.”

BIết làm sao ư? Alfred cười trừ. Nếu chuyện đó xảy ra, thà anh đừng làm gì hết thì hơn. 

“Easton này,” người Thợ Săn chần chừ một lát, đưa tay hươ hươ phác lên một cử chỉ loạn xa vô nghĩa, “Nếu cậu có bao giờ muốn rút khỏi chuyện này, thì… cũng được thôi. Tôi hiểu mà.”

Anh không cho rằng đã là quá muộn để thoát khỏi mớ hỗn độn này rồi sao, Alfred thầm nghĩ, khoanh hai tay lại trước ngực mà chẳng vội đáp lời. 

Cậu đưa mắt nhìn ra vòm cửa cong cong. Bầu trời ban trưa biêc biếc một màu, cao xa vời vợi. Gió đông thổi những cụm mây xám lững lờ trôi, hà hơi lạnh buốt vào căn phòng trên cao ngọn tháp. Vài con bồ câu đập cánh bay về, rụt rè đậu trên khung cửa mà ngó vào. 

Những khúc mắc trong lòng hãy còn ngổn ngang, nhưng giờ khi cơn giận bốc đồng đã lắng xuống và sự liều lĩnh đi cùng cũng theo đó mà tiêu tan, cậu không tìm được cách để mở lời. 

Yếu lòng quá đấy, một giọng nói thì thầm. Chỉ vài lời xin lỗi bâng quơ mà đã định bỏ qua cho hắn rồi sao? Từ khi nào mày rộng lượng thế?

Im đi, Alfred đáp lại. 

Nhưng cuối cùng thì, mày vẫn chưa trả lời được rằng mình thật sự nổi giận vì điều gì đấy. Giọng nói ấy lại chất vấn. 

Phớt lờ giọng nói ấy, cậu đan hai tay lại sau lưng, tiến về phía người Thợ Săn.

“Hederick này, tôi chẳng hiểu anh đang nói về điều gì cả.” Cậu bảo, chìa tay bắt lấy chiếc lông vũ nơi cánh tai anh ta. Với một cái phẩy nhẹ, Alfred gửi nó theo gió bay đi, nhẹ nhàng trôi ra bên ngoài khung cửa. “Đã xong việc ở đây rồi nhỉ? Chúng ta quay về thôi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout