Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sự rực rỡ không màu

Chương 13: Hư thực

Sáng hôm sau đến lớp, khi mà vị trí bên cạnh vẫn trống thì sự chú ý của Vũ được đặt vào hộp sữa và bịch bánh quy đang nằm trên mặt bàn, đúng chỗ ngồi của hắn.

Không phải là học khác trường à? Sao lại phải mất công đến vậy? Hắn biết ai là người dành nhiều dụng tâm cho hắn nhưng sự nỗ lực của cô không khiến hắn rung động.

Ninh vào lớp ngay sau hắn, thấy trên mặt bàn có vật thể lạ thì không tránh khỏi tò mò: "Của mày à?"

"Không phải tao mua."

"Hình như tao biết là của ai đấy." Có lẽ câu nói thương nhau mấy núi cũng trèo của các cụ không phải chỉ đơn thuần là nói cho vui.

"Mày ăn không?" Vũ đẩy món quà được làm riêng sang phía cậu.

"Chắc chắn cho tao à?" Ninh hỏi lại xác nhận, hắn làm vậy có chút phụ lòng cô.

"Ừ."

"Làm thế thì có lỗi với người tặng lắm." Ninh lấy một chiếc bánh quy từ trong túi ra rồi cắn thử một miếng, bánh rất thơm mùi bơ và có vị rất đặc trưng của một món đồ tự làm. "Ngon lắm đó. Mày cũng thử đi." Ninh đưa đến trước miệng hắn một chiếc bánh mới, bất đắc dĩ người không thích đồ ngọt như hắn đành cắn một miếng. "Thấy thế nào?"

"Không hợp khẩu vị của tao." Vũ nhàn nhạt đáp.

"Tao thấy còn ngon hơn bánh tao làm mà."

Vị bánh thông thường không thể so với vị tình ngập tràn trong hắn: "Tao lại không thấy vậy."

Ninh ăn nốt miếng bánh trên tay rồi cắm ống hút vào hộp sữa: "Sữa này mày có uống không?"

"Mày chưa ăn sáng à?"

Cậu gật đầu: "Đúng đó, nay cô giúp việc lại bận rồi."

"Ở cổng trường có bán xôi và bánh mì mà."

"Không biết là có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không mà lần nào ăn tao cũng bị đau bụng." Hoặc là do dạ dày cậu đã được nuông chiều thành quen nên không chịu tiếp nhận những bữa sáng như vậy.

Ngay từ đầu Vũ đã không định giành với cậu: "Mày uống đi, tao ăn sáng ở nhà rồi."

"Cảm ơn nhé." Sữa kết hợp cùng bánh quy, một bữa sáng quá hoàn hảo. "À phải rồi, lúc mà chân của tao còn bó bột tao đã nói là khi nào chân tao lành mày sẽ dạy tao chơi bóng rổ đúng không? Còn nhớ chứ?"

"Nhớ."

"Vậy để tao thi xong IELTS nha, mấy nay bận quá."

"Được."

Chưa ngồi xuống ghế Duy Anh đã để ý túi bánh còn nhiều chiếc kia, mắt nó tưởng chừng có thể phát sáng đến nơi: "Trùng hợp ghê, Anh chưa ăn sáng."

"Vậy mày ăn đi." Vũ mời.

"Sau này tao cũng phải tìm người yêu giỏi nấu ăn mới được."

"Nếu tìm kiếm khó quá thì mày có thể thử trở thành người đó." Học thêm một kĩ năng mới là một việc rất thú vị.

"Tao phản đối." Nguyệt vừa xuất hiện đã lớn tiếng. "Một lần nó làm cháy nồi của bà nội, một lần thì suýt đốt bếp nhà tao."

"Nào, mày bé mồm thôi." Duy Anh đút cho chị họ mình một chiếc bánh, nhằm ngăn lại chiếc miệng chuyện gì cũng có thể nói kia.

Trước khi giờ truy bài kết thúc, đàn em trong đội bóng rổ của hắn hồng hộc chạy đến trước mặt hắn nói: "Anh, bữa sáng này là chị họ em cất công chuẩn bị cho anh, mong anh có thể chấp nhận lời mời kết bạn của chị ấy."

"Là em cho infor của anh à?" Hắn liếc qua đàn em kia rồi lại tập trung vào bài tập môn lí.

"Dù sao đấy cũng là chị họ của em mà, càng huống hồ hai người là định mệnh, chuyện em nên làm thôi mà."

"Em có thể nghĩ cho anh không?" Cho dù người hắn thích không phải cậu thì nhất định cũng không phải định mệnh của hắn. Vũ lớn lên với sự ràng buộc trong tư tưởng, như ấu trùng mãi mãi kẹt trong kén. Hắn muốn hóa thành bướm, muốn phá vỡ những điều đã kìm chặt chân mình.

"Anh nhớ nha, hết giờ truy bài rồi, em về lớp đây."

Đàn em kia nói xong cũng chạy vụt đi, mau lẹ như cách em xuất hiện. Hắn ảo não mở danh sách bạn bè lên, lời mời gửi kết bạn mới nhất là Tô Diệu Linh, hình đại diện chính xác là người mà hắn và cậu gặp hôm qua.

"Tình huống gì vậy? Vũ gặp được định mệnh rồi à? Ghen tị ghê." Nguyệt dựa người vào cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại do đêm qua không ngủ đủ giấc.

"Bánh quy mà tao vừa ăn là của người đó làm à?" Duy Anh đến giờ mới nhận ra điểm bất thường.

"Phải rồi." Ninh đáp.

Nhưng Duy Anh cũng không có vẻ gì là thất vọng hay hào hứng: "Tao còn tưởng là mày làm cơ."

"Tao ước rằng cả đời này mãi mãi không gặp định mệnh." Vũ úp màn hình điện thoại xuống, cố nén lại tiếng thở dài.

"Phản ứng của mày khác người ta quá nhỉ?" Nguyệt nằm xuống bàn, đưa mắt nhìn hắn.

"Ai cũng nói như vậy." Vũ nhấc bút lên tiếp tục suy nghĩ cách giải cho bài lí. Hắn chọn cách phức tạp và dài dòng nhất, sự sáng tạo tuy có phần thừa thãi nhưng đủ khiến hắn hài lòng. Hắn không cần người công nhận, cũng không cần người thay hắn quyết định kết quả.

"Nói như mày chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là người đó không còn nữa." Nguyệt phân tích, nhưng chuyện đến bước này thì quả thực rất tệ hại.

Duy Anh cầm chiếc bánh cuối cùng lên, sau khi xác nhận mọi người đều không ăn thì mới bỏ vào miệng: "Gây khó dễ cho người ta quá à."

"Là tao tao cũng sẽ chọn như vậy thôi." Ninh chống cằm nghĩ ngợi, trái với Mai, cậu là người tôn sùng tình yêu, có thể độc thân chứ không thể chung sống với người mình không yêu.

"Mạnh miệng ghê."

"Biết đâu định mệnh của tao đã khắc ấn với người khác rồi." Mỗi ngày có hàng triệu sự việc xảy ra, ai biết được người mà cậu chưa từng gặp mặt kia đã làm những gì.

"Thôi bỏ đi, thầy vào rồi kìa."

...

Sáng chủ nhật, trời âm u, mây dày đặc che kín cả bầu trời, không có dấu hiệu nào cho thấy mặt trời sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay.

Thời tiết hiện tại rơi vào khoảng 14°C, nhưng theo kế hoạch đã bàn bạc, cậu đành vượt mọi chông gai đến nhà hắn.

Thấy cửa nhà không mở, cổng cũng khép chặt, Ninh dừng xe lại, lấy điện thoại video call cho hắn: "Đoán xem tao đang ở đâu nè." Nói rồi cậu giơ tay lên cao hơn, mở rộng góc máy để ghi lại khung cảnh xung quanh.

"Đợi một chút, tao xuống ngay đây." Vũ không ngắt liên lạc, vội vàng khoác thêm áo khoác rồi chạy ra ngoài đón cậu. "Sao mày không vào trong?"

"Tao thấy cửa đóng nên tưởng không có ai ở nhà."

Anh hắn có lẽ vì nghe thấy tiếng động cơ xe nên cũng chạy ra ngoài cửa. Ninh nhìn thấy gương mặt đang nghi hoặc kia thì nhanh miệng chào: "Em chào anh, em là bạn của Vũ, em đến không báo trước thế này không phiền gia đình mình chứ?"

"Sao mà phiền được chứ?" Chưa để cho Tú đáp lời mẹ hắn đã đón trước. Bà chạy xe từ ngoài cổng vào, trên xe treo rất nhiều đồ đạc, có vẻ là vừa đi chợ về.

"Cháu chào cô." Ninh giữ phép lịch sự tối thiểu.

"Vào nhà đi cháu, ở ngoài này lạnh. Vũ cầm hộ mẹ túi đồ này đi."

Sau khi đặt đồ đạc lên bàn bếp, hắn mới trở ra phòng khách: "Mày muốn uống gì không?"

"Cái gì đó có thể làm ấm người, trừ cà phê." Cậu lạnh đến mức hai tay không ngừng xoa vào nhau, mỗi lời nói đều phả ra khói trắng.

"Chờ tao một chút."

Tú không biết còn vướng bận điều gì mà không rời đi, gã vẫn đứng ở phòng khách, dò xét nhìn cậu.

"Anh, có vẻ anh không hài lòng về em lắm nhỉ?" Cậu tháo khăn choàng trên cổ, cười nói với gã.

"Nếu đã biết vậy sao còn cố ý vào nhà?" 

"Là cô mời em, anh cũng thấy mà." Nếu đã có người chống lưng, Ninh đâu cần lo sợ trước ý tứ dọa dẫm.

"Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu." 

"Thôi mà anh, từ nhà em đến đây cũng gần mười cây số đó."

"Mục đích cậu đến làm gì vậy?" Gã không ngừng đặt ra những câu hỏi vô lí và quá giới hạn với người đang là khách.

Bỏ ngoài tai cái giọng nói khô cứng, cậu đánh tiếng với người phía trong: "Vũ, trưa nay tao ở nhà mày ăn cơm được không?"

"Được chứ, tao mời mày đến ăn cơm mà." Vũ từ nhà bếp đi ra, hắn đặt hai cốc nước xuống bàn rồi ngồi bên cạnh cậu. Hắn hướng mắt về phía anh trai. "Anh còn việc gì ở đây à?"

"Anh không." Biết rằng Vũ đuổi mình, gã cũng không có ý nán lại lâu hơn.

"Cái này là chanh mật ong à? Mùi mật ong siêu thơm luôn."

"Ừ, của bác tao ở trong Tây Nguyên gửi về đó. Nghe nói là mật ong rừng."

Ninh bưng cốc nước lên uống một ngụm, vị ngọt nhẹ của mật ong lẫn cũng chút chua dịu của chanh và hơi ấm của nước, rất thích hợp để thưởng thức trong ngày lạnh như thế này.

"Nhà tao không khó tìm chứ?"

"Cũng tạm, hơi sâu nhưng không nhiều ngã rẽ."

"Lạnh lắm không?" Ở trong nhà mà hắn vẫn còn cảm nhận rõ cái lạnh chứ đừng nói người phải di chuyển xa như cậu. Vũ thật muốn ôm lấy cậu mà giúp cậu sưởi ấm.

"Vào trong nhà nên đỡ lạnh rồi." Cậu vẫn giữ cốc nước trên tay, để sức nóng từ nguồn nhiệt giúp tay bớt cóng. "Anh mày đúng là có nhiều điểm bất thường thật đấy."

"Điều người ngoài cũng thấy mà bố mẹ tao lại không thấy." Đến bây giờ họ vẫn chỉ nghĩ giữa hai anh em chỉ là mâu thuẫn thông thường.

"Làm cho họ thấy đi, đây cũng là lí do mày bảo tao đến phải không?"

"Thông minh."

Ninh cười khẽ: "Tao sẽ xem đây là lời khen."

"Giờ mới hơn tám giờ, mày muốn làm gì để giết thời gian không?"

"Vào phòng mày chơi được không?" Cậu có đôi phần tò mò trước một con người luôn nghiêm túc thì sẽ có lối sống thế nào.

"Vào đi."

Phòng hắn nằm ngay tầng một, bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng trên.

"Bình thường mày tập đàn có ảnh hưởng đến người nhà không?"

"Cách âm tốt nên không sao."

Phòng của hắn khá rộng, nhưng giống như phòng cậu, nó đơn điệu đến mức nhàm chán. Có một thứ duy nhất thu hút cậu trong căn phòng không nhiều đồ đạc là tấm ảnh cậu chụp hắn trong trận thi đấu bóng rổ tuần trước.

"Đẹp lắm luôn ấy." Ninh cúi người để nhìn thật rõ tấm hình, cảm giác thành quả của mình được trân trọng khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ và hơn cả là xúc động. Mắt nhìn người của cậu không hề tốt, cậu cũng đã từng bị rất nhiều người lợi dụng nhưng lần này cậu biết, niềm tin của mình được đặt đúng chỗ rồi.

Nhặt từng mảnh vỡ ghép thành một bức tranh dịu dàng, dùng sự rực rỡ để phủ lấp điểm nhìn tối tăm, dù là nụ cười của cậu không dành cho một mình hắn nhưng hắn vẫn luôn nhớ nhung sự đẹp đẽ ấy, một nỗi nhớ không thể viết ra trọn vẹn.

Hắn dựa vào tường, đặt toàn bộ ánh nhìn của mình vào nơi cậu: "Mày khen tao hay mày khen khả năng chụp ảnh của mày?"

"Không biết nữa, cả hai chăng?" Ngẩng đầu nhìn giá sách, Ninh lần nữa bị choáng ngợp bởi những quyển sách xếp đầy trên kệ, ngoài sách phục vụ cho mục đích học tập còn rất nhiều thể loại khác. "Đây chắc cũng là sở thích của mày nhỉ?"

"Cũng có thể xem như vậy. Đọc một cuốn sách đi vạn dặm đường mà."

"Mày đọc cả truyện tình cảm à?" Ninh lấy từ trên kệ xuống một quyển sách có bìa khá bắt mắt. "Yêu thầm? Chắc không phải cái này là trạng thái hiện tại của mày đấy chứ?"

Lời yêu còn ngập ngừng, bàn tay còn nhiều do dự, hắn không dám thả trôi cảm xúc, nhưng cũng không đành nén lại chữ tình. Là sự vụng trộm nhiều lo lắng, như sợ sẽ bị bắt gặp.

"Ừ." Là người mà hắn đưa tay ra là có thể ôm lấy, người mà hắn thích bằng tất cả chân thành, người đã không bỏ rơi hắn.

"Là tao à? Tiếc thật đấy, tao không thích mày." Bắt gặp sự hoảng sợ trong ánh mắt hắn, cậu lại cười. "Sao mày nghiêm trọng thế, tao nói đùa thôi mà."

Vũ không sợ tình cảm của mình bị phát giác hắn sợ bị cậu từ chối. Trái tim của hắn nảy lên thật mạnh rồi không thể lặng im nữa, hắn là người bắt đầu trước, cũng chính hắn là người tự gieo cho mình hi vọng. Trách hắn quá u mê, vô thức mà đắm chìm vào đoạn tình đơn phương ấy. Đến lúc bừng tỉnh, hắn mới nhận ra bản thân đã bị vây hãm hoàn toàn, trong một lồng giam tách biệt, nơi chỉ có mình hắn và ảo tưởng không thành.

Vũ cười buồn: "Không sao, tao không để tâm, chỉ là lần sau đừng làm như vậy nữa."

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của hắn khiến Ninh nghĩ rằng trò đùa của mình đã đi quá giới hạn: "Tao xin lỗi, tao không cố ý."

"Tao nói tao không sao rồi, tao không giận mày."

"Tạm tin mày đấy." Ninh bước lại giường của hắn, thả mình rơi tự do xuống chăn đệm êm ái. "Mày không thích gấu bông à? Sao trên giường không có một con nào thế?" Chiếc giường rộng quá trống trải khi chỉ có một chiếc gối và một cái chăn.

"Để làm gì chứ?"

"Không ngờ còn có người nhạt nhẽo hơn cả tao."

Cậu mở chăn trùm kín người mình, thoải mái hít hà cái hương thơm còn vương lại: "Nhà mày dùng loại nước xả nào vậy, thơm thật đấy."

"Mày muốn chơi đàn không?"

Trước câu hỏi không liên quan, phản ứng của cậu có phần chậm chạp: "Tao? Cello?"

"Ừ."

"Lâu lắm rồi tao không kéo cello."

"Thử một chút đi."

"Vậy lần tới tao cũng phải kéo mày chơi piano mới được."

Cậu từ chỗ ngồi còn chưa ấm tiến lại gần phía hắn, nhận lấy đàn cello, theo chỉ dẫn của hắn mà bắt đầu lại từ những nốt căn bản.

"Khó quá đi mất." Hết nửa giờ, việc Ninh có thể làm đúng chỉ là cách cầm vĩ và cách đặt tay trên dây. "Tha cho tao đi mà." Cậu chớp mắt nhìn hắn muốn đổi lại sự cảm thông.

Phương án này của cậu khá hiệu quả, Vũ cũng nài ép cậu chơi đàn thêm nữa: "Mày muốn xem phim không?"

"Mày bê được ti vi vào đây à?"

"Phòng tao có máy chiếu mà."

Vũ kéo rèm cửa lại rồi khởi động máy chiếu: "Mày muốn xem phim gì?"

"Gần đây hình như có một bộ phim hành động khá nổi, xem cái đó đi."

Vũ lên giường ngồi cùng cậu, chui vào khoảng chăn đã được cậu làm ấm, sự vô tình khi da thịt khẽ chạm vào nhau khiến cậu cảm nhận thật rõ cái lạnh từ bàn tay hắn, nơi không được quần áo phủ kín.

"Tay mày lạnh quá đi."

"Làm ấm giúp tao được không?"

Ninh nắm lấy tay hắn bỏ vào trong túi áo mình: "Cứ để vậy đi, chút nữa sẽ tự ấm lên thôi."

Mùi dầu gội từ tóc cậu, mùi nước xả thoang thoảng từ chiếc áo cậu đang mang, lại trộn cùng mùi hương lưu lại nơi chăn đệm của hắn, cảm giác vừa quen thuộc vừa kì lạ. Như cơn mưa rào tháng sáu lại dai dẳng, như đợt nắng đầu hạ lại chóng tàn.

Khi tiến trình bộ phim đi được quá nửa thì ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng gõ: "Anh vào nhé."

Khung cảnh gần gũi của hai người đang ngồi trên giường khiến gã mất bình tĩnh, trong đôi mắt hiện lên sự giận dữ của Tú đem lại một cảm giác rằng chỉ giây tiếp theo là gã có thể lao đến để đánh cậu.

Vũ bước xuống giường, chắn lại cái nhìn chẳng mấy thiện cảm đang hướng về phía cậu: "Có chuyện gì?"

"Mẹ bảo có việc cần nhờ em."

"Gần mười giờ rồi." Ninh nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi cũng mau chóng đứng dậy. "Đến giờ nấu cơm rồi nhỉ? Để tao ra ngoài xem có giúp được cô gì không?"

Vũ định bước theo chân cậu bị Tú ngăn lại, gã thấp giọng tra hỏi: "Là nó à?"

"Tôi nói rồi, anh đừng quá phận."

"Nó cũng đâu phải định mệnh của em, rốt cuộc nó hơn anh ở cái gì?"

"Cậu ấy tôn trọng tôi." Hắn đẩy mạnh người đứng trước mặt sang một bên rồi ra ngoài.

Không biết bố hắn đi đâu cả buổi sáng đến bữa cơm trưa mới về nhà điểm danh.

"Cháu chào chú, chào là bạn của Vũ ạ." Gương mặt của hắn giống hệt bố mình, chỉ khác là ở ông có thêm sự đĩnh đạc và cứng rắn của người từng trải.

"Chào cháu, lâu lắm rồi Vũ mới lại dẫn bạn về nhà chơi, cháu cứ tự nhiên nhé, cần gì thì cứ nói với chú, trong khả năng thì chú sẽ giúp."

"Cháu cảm ơn ạ."

"Đẹp trai quá nhỉ? Cháu có người yêu chưa?" Bố hắn khá thoải mái trong chuyện này, không bao giờ đặt nhiều áp lực lên con cái.

Cậu hiểu thái độ trong câu nói của ông nên cũng vui vẻ đáp lại: "Cháu không vội ạ." 

"Thật thế à?"

Người thực sự mang vẻ đẹp nổi bật là hắn chứ không phải cậu: "Với lại con trai chú ở trường nổi tiếng lắm đó." 

"Được rồi, hai chú cháu đừng chém gió nữa, sắp cơm ra đi thôi." Mẹ hắn tắt bếp, bày món ăn cuối cùng lên đĩa rồi bưng ra bàn.

Bữa cơm vô cùng vui vẻ và ấm áp, dường như không ai coi cậu là người ngoài cả. Không khí gia đình này, quá lâu rồi Ninh mới được cảm nhận lại. Bố mẹ cậu đều là nhà nghiên cứu, những vấn đề họ thảo luận trong bữa ăn đều mang tính học thuật mà cậu nghe không hiểu cũng không biết xen lời như thế nào. Chị cậu thì không ngừng hỏi những vẫn đề liên quan đến học tập. Sống cùng những con người quá xuất sắc khiến cậu thấy lạc lõng và chơi vơi.

_________

_Hết chương 13_

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px