Chương 7





Chương 7

Ngày thứ 03 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Dưới gợi ý của Lilyrumi, tôi đã nhận ra và có thể sử dụng được kỹ năng tấn công của mình – hắc lôi. Tuy nhiên, để trả lời cho lời nhờ vả trước đó, dường như vẫn chưa đủ, cô nàng Slyzei lại lần nữa dẫn tôi đến một nơi khác.

Đến nơi, tôi vẫn còn đang chưa hiểu lắm, lờ đờ do mệt mỏi. Nhìn về phía trước, tại đó, ba con slime lôi nhỏ đang tụ tập. “Mới bắt đầu thì nhẹ nhàng với slime thôi vậy. Hãy cho tôi thấy cách cậu chiến đấu đi.” Không để hở ra chút thời gian nào để nghỉ ngơi, Lilyrumi ngay lập tức chỉ về phía đám ma vật nhỏ phía trước và yêu cầu tôi thực chiến.

Thật đấy à? Mà thôi, trông chúng khá yếu mà. Đành vậy, tôi mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng gật đầu, làm theo những gì được bảo. “Hắc lôi.” Vụt! Xoẹt! Một tia sét đen nhỏ khoảng nửa mét hiện lên trên tay tôi chỉ với một lần thử.

“Nghĩa trên mặt chữ thôi, cứ chiến đấu là được.” Lilyrumi nhấn mạnh lại nó một lần nữa. Nói rồi, cô ấy phủi phẹ lớp cỏ dưới chân rồi ngồi xuống chờ đợi.

“Chiến đấu? Với chúng sao?” So với con slime thủy mà Lilyrumi kể lại trong cuộc đối đầu ngày hôm qua, chúng thậm chí không bằng một phần nhỏ. Với bán kính khoảng hai mươi phân, những vật thể trông như ba cục bột này đang nhảy tưng tưng và đùa giỡn với nhau. Cơ thể chúng mà tím nhạt, nhìn sơ qua có thể thấy được những dòng điện xung quanh cơ thể chúng bằng mắt thường, dù khá yếu ớt. Đối mặt với chúng, tôi lại càng hoang mang, dường như cũng nhận ra độ vô hại đó. Nhưng cũng không dám khinh địch, dù gì thì đó cũng là trận chiến đầu tiên tại một nơi xa lạ.

“Được rồi, hãy quan sát tôi nhé!” Xịt xịt! Dòng sét đen lại càng sôi sục lên, dọc trên cánh tay phải, tôi từng bước tiến đến chỗ lũ slime và bắt đầu chiến đấu.

...

Trái ngược hoàn toàn với sự hùng hổ ban đầu, vài tiếng trôi qua và chỉ để lại một khung cảnh khó coi, tôi lại trông rất chật vật khi vẫn chưa thể tiêu diệt nổi dù chỉ là một con. Dù là tấn công tầm gần hay từ xa, dù là đòn đánh mạnh hay yếu, chưa một lần nào tôi có thể gây tác động đáng kể đến con slime cả. Ngược lại, việc tỏ ra yếu đuối còn khiến cho chúng không còn e sợ nữa, quay lại đuổi theo và liên tục chích điện. Thật xấu hổ, tôi vừa chạy vừa la toáng lên: “A!... A! Lilyrumi, cứu tôi với.”

Nghe vậy, Lilyrumi chỉ biết lắc đầu, cô thở dài một tiếng rồi nói: “Đừng lo, chúng yếu lắm, không chết được đâu!” Cô nàng Slyzei này luôn quan sát từ đầu và chắc chắn đã nhận ra lý do nằm ở đâu. Vậy mà vẫn giữ im lặng. Tôi cũng rất khó hiểu, nhưng chẳng thể hỏi được gì, thế nên thời gian cứ vậy trôi qua mà không có một tí tiến triển nào cả.

...

Vài tiếng, rồi lại vài tiếng. “Thôi được rồi đấy. Kyuuta, từ bỏ đi, cậu không có tiềm năng đâu.” Lilyrumi lên tiếng. Dù đã nghe rõ, chất chứa đầy sự thất vọng, tôi hiểu chứ, nhưng lại không phản hồi gì. Tôi không muốn bỏ cuộc, vẫn chỉ hướng sự chú ý đến lũ slime. Cơ thể tôi lúc này đang đầy rẫy vết thương từ những đòn chích điện của chúng, sức lực cũng đã dần cạn kiệt sau một khoảng thời gian dài liên tục sử dụng dị năng.

“Cậu đâu cần phải cố chấp như thế. Tôi biết là những lời của Kami rất có lý nhưng vẫn còn đó những người khác có thể thay cậu làm điều đó mà. Cậu cứ về lại thế giới của mình đi, ở lại đây sẽ gian nan lắm đấy.” Qua điều này, tôi nhớ lại những lời của Kami vào đầu ngày hôm qua. Có hai lý do đặc biệt để khiến chúng tôi – chín con người bị triệu hồi đến cao nguyên ảo, phải chấp nhận việc luyện tập ở đây. Thứ nhất, họ cần gánh lên an nguy của cả nhân loại khi ma vật xuất hiện ở DNK theo thời gian sẽ ngày càng mạnh hơn. Và thứ hai là việc đảm bảo cân bằng trong quân đội và chính trị giữa các nước về sau. Có lẽ, Lilyrumi cho rằng tôi không nên quá để tâm đến những lý do này mà quá đặt nặng trọng trách lên bản thân. Vốn dĩ, thế giới vẫn còn nhiều người đáng tin, tôi cũng có thể trông cậy vào những đồng hương còn lại tại đây nữa.

Nhưng mà... “... Tôi nào có quan tâm đến những thứ đó chứ. Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi.” Tôi lớn giọng đáp. Khác với suy nghĩ của Lilyrumi, động lực cũng như lý do của tôi lại hơi thiên về phía cá nhân một chút. Muốn trở về, tất nhiên là tôi muốn trở về chứ, tôi nhớ họ, tôi lo cho họ, rất nhiều. Thế nhưng, tại độ tuổi đang phân vân về việc bước ra xã hội này, sau khi nghe những lời của Kami, trí tưởng tượng này lại càng mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mà tôi cho là quan trọng, nhất là “căn nhà hơi ấm” ấy – cô nhi viện Nishikate. Hoặc ít ra, tôi muốn mình có đủ khả năng để tự lo cho bản thân và không phải làm phiền lòng đến mọi người.

“Lilyrumi?” Cô ấy sao thế? Tôi đã lớn giọng quá sao. Sau khi tôi dứt lời, mặt cô ấy tối sầm hẳn đi, cô đứng dậy, đôi mắt nhìn về nơi khác, trong khi cơ thể vẫn hướng về phía tôi. Cô ấy đang suy nghĩ gì đó thì phải, khuôn mặt đang dần cúi xuống, tay trái cô đưa lên và nắm chặt lấy bờ vai phía còn lại.

Một khoảng trầm nhẹ trôi qua. “Slime là loài sinh vật nguyên tố.” Ồ, tôi mừng vì cô ấy đã lên tiếng, mặc dù sau đó thì đôi mắt ấy vẫn không nhìn thẳng vào tôi. Cô nói tiếp: “Chúng miễn nhiễm sát thương cùng loài với nó.” Một lời khuyên, nhưng mà gì cơ, tôi có chút sững sờ khi nhận ra những nỗ lực công cốc nãy giờ của mình. Tuy vậy, rất nhanh sau đó, tôi cũng cảm thấy rất vui mừng khi được Lilyrumi chỉ ra điểm mấu chốt này. Nhận ra điều đó, tôi điều chỉnh lại nhịp độ, không sử dụng năng lực nguyên tố nữa, từ từ di chuyển và suy nghĩ cách đối phó hợp lý hơn cho mình.

...

“Tôi nói vậy để cậu từ bỏ đi thôi, còn có thể làm gì với khả năng hiện tại của cậu nữa chứ.” Lại mỉa mai. Nhưng ngay khi Lilyrumi vừa dứt lời, tôi, ngay trước mặt cô ấy, đã đột ngột dồn sức phóng tới để tiếp cận một trong ba con slime. Với tay không, tôi không chút chần chừ, đâm một lực thật mạnh trực tiếp vào nó. “Này, cậu làm gì đấy?”

Kami gì chứ? Năng lực gì chứ? Mấy cái sự thay đổi kỳ quái này, tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi chỉ muốn được trở lại với những ngày tháng bình yên, nơi mà tôi vô lo vô nghĩ, tận hưởng cuộc sống tại cô nhi viện, cùng những người thân của tôi. Để đạt được điều đó, có vẻ như tôi buộc phải mạnh mẽ hơn, trong cái thế giới đã bị biến chất ấy. “A!” Sau cú lao vào, tôi thét lên thất thanh, đầy đau đớn. Với việc tiếp xúc này, cơ thể tôi đang bị luồng điện đó đốt liên tục một cách trực tiếp. Tuy nhiên, không lâu sau, tôi đã có thể rút mạnh tay ra cùng với viên tinh thể trên tay, con slime tan biến, chính thức tiêu diệt được con ma vật đầu tiên trong cuộc đời mình. Nhận thấy việc sử dụng kỹ năng là vô nghĩa, tôi đã quyết định làm liều, chọn chiến đấu một cách liều lĩnh, không ngại hy sinh cả cái thân này. Ư! Và cái giá phải trả là sự đau đớn, tê hơn tôi nghĩ, cánh tay phải đã không còn có thể giữ nổi viên tinh thể trên tay được nữa, nó đang không ngừng run rẩy với chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ.

Nhìn thoáng qua Lilyrumi: “Tôi nhất định phải làm được!” Đứng vững lại, tôi lại đưa mắt liếc sang hai con slime còn lại, chúng lần này trông có vẻ đã sợ sệt hơn hẳn sau điều vừa xảy ra. Tôi thấy vậy cũng tự tin hơn, bất chấp việc cơ thể đang đau nhức, tiếp tục chạy đến đó. “Ây...”

Pằng, pằng! Trong lúc đang vung tay đến, hai phát súng bất ngờ vang lên khiến cho tôi giật mình và lùi lại, hai con slime cũng ngay lập tức bị tiêu diệt. Bất ngờ, tôi quay qua nhìn, đó là Lilyrumi, cô đang đứng đó với khẩu súng vẫn còn bốc khói thuốc trên tay. “Lilyrumi, tôi...”

Không rõ vì sao, Kazumi Lilyrumi dường như đã tự tay xử lý hai con slime còn lại, cô sau đó liền bước đến gần, chỗ mà tôi đang dần khuỵu xuống. Cô đưa tay ra và nói: “Đủ rồi, tôi sẽ giúp cậu vậy!”

...

Vậy là tôi đã thành công thuyết phục được Lilyrumi rồi sao? Với sự nhận lời này, cô ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều, nhất là những thứ về thuộc tính ma vật và cách thức khai thác thêm kỹ năng. Với tâm thế quyết tâm, phần còn lại của ngày hôm đó đã trải qua rất nhanh chóng mà không gặp chút khó khăn đáng kể nào.

Cũng muốn mọi thứ có thể mãi dễ dàng và thuận lợi như vậy, nhưng không thể. Tôi buộc phải có những bước tiến nhanh hơn; một phần là muốn nhanh chóng bắt kịp Lilyrumi, không muốn giữ chân cô ấy lại; phần còn lại, tuy chưa thể đặt ra một mục đích cụ thể nào, tôi vẫn luôn mong muốn được sớm trở về thế giới của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout