Chương 8



Chương 8

Cao nguyên ảo, ngoài việc vốn được biết là một thế giới do Kami mô phỏng lại, nó là một hành tinh xanh, trải dài bởi những thảm cỏ bạt ngàn vô tận. Cuộc sống tại đây, trước sự kiện con người được triệu hồi đến, vốn chỉ có ma vật và những Slyzei, đều do một tay Kami tạo ra từ chính ý chí của mình. Cảnh quan tuy hùng vĩ, nhưng lại khá nhàm chán, tuy nhiên, làm nổi bật hơn cho nó, vẫn luôn có những địa điểm mang đậm tính chất “fantasy”.


Ngày thứ 11 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

“Oi, Kyuuta, mau dậy đi nào!”

Trước đó, khi vừa đến với cao nguyên ảo, tôi đã gặp được một Slyzei – Kazumi Lilyrumi, là một nhân vật truyện tranh mà tôi hằng yêu thích ở thế giới thực; và bằng một cơ may nào đó, tôi đã được cô ấy nhận lời giúp đỡ cho cuộc hành trình của mình tại đây. Là một Slyzei, bản thân Lilyrumi vốn đã luôn sống một mình và cũng hoàn toàn ổn với điều ấy. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là một sự xuất hiện mới như tôi sẽ khiến cho cuộc sống cô bị đảo lộn hay cảm thấy khó chịu. Tuy chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng Lilyrumi dường như đã khá thích nghi với cuộc sống hai người này, hoặc chí ít thì đó là những gì mà tôi cảm nhận được. Lúc này, cô nàng Slyzei này trông rất thích thú trong khi đang liên tục chọt vào mặt tôi bằng ngón tay trỏ của mình để gọi tôi dậy.

“Hử, gì đấy, còn sớm mà, cho tôi ngủ thêm chút đi.” Vẫn còn mơ ngủ, tôi trả lời với một giọng điệu lười biếng. Bầu trời bên ngoài lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn, sự mờ ảo còn sót lại khiến cho tôi vẫn còn muốn ngủ thêm, lật người lại và ngủ tiếp, mặc kệ cô gái phía bên kia đang rất nỗ lực đánh thức mình.

Pằng! Vừa mới lim dim lại, tôi liền bị làm cho giật mình, đó là một tiếng động khá lớn, khá chắc là sau một phát súng của Lilyrumi lên mái nhà, có vẻ như bộ dạng khó coi của tôi đã khiến cho cổ khó chịu rồi. Nghe rõ mồn một âm thanh đáng sợ đó ngay sau lưng mình, tôi đương nhiên cũng đã cảm nhận được sát khí. Thay đổi hoàn toàn thái độ dưới áp lực ấy, tôi phải nhanh chóng nghiêm chỉnh bật dậy và ngay lập tức trả lời như một tên lính đang chờ lệnh: “Vâng, Kyuuta đã dậy rồi ạ!”

“Dậy đi, điểm đến của hôm nay sẽ khá xa đấy.” Nói rồi, cô ấy đứng dậy và lập tức bỏ đi trước, tỏ ý sẽ không chờ đợi. Phải mất một lúc, tôi mới có thể hoàn hồn lại và theo sau. Cơ mà lạ nhỉ, so với mấy ngày trước thì hôm nay có vẻ bắt đầu khá sớm, cô ấy cũng có bảo là sẽ đi đến một nơi khá xa thì phải, rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

“Nè, nay sẽ đi đâu khá xa sao?”

“Ừm, nay tôi sẽ cho cậu tập luyện ở vùng biển lặng.”

Vùng biển lặng? Đôi mắt của tôi khi hỏi vẫn còn có vẻ hơi buồn chán, bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn khi nghe nhắc đến một địa điểm có vẻ thú vị nào đó.

“Quao! Tên gì nghe ngầu thế!”

“Ngầu? Thì chỉ là một vùng biển nhỏ, với lại nó cũng lặng tĩnh và ít biến động nữa, nên gọi là vậy thôi.”

“Ồ, vùng biển lặng sao...”

“Hôm nay, tôi dẫn cậu tới đó là để luyện tập sử dụng một kỹ năng khác - kỹ năng hỗ trợ.”

“Kỹ năng hỗ trợ sao?”

“Hừm... Đường đi cũng còn xa, để tôi nói sơ về lý thuyết trước luôn nhá!”

“Ừm, nhờ cô!”

Sau đó, trên con đường một màu này, chỉ còn lại những lời giảng giải nghiêm túc từ Lilyrumi. Cô ấy hoàn toàn chỉ ra tất cả những gì mình biết mà không có chút ý nghĩ giấu diếm nào. Tôi đồng thời cũng tập trung hết sức để lắng nghe và cố gắng ghi nhớ lại những điều cần thiết.

...

“... Chỉ có thế thôi đấy! Tóm lại là, con người các cậu đều có hai kỹ năng, dạng tấn công và dạng hỗ trợ. Về dạng tấn công thì tôi đã đề cập trước đó rồi. Còn kỹ năng hỗ trợ thì lại đơn giản hơn nhiều, chỉ có hai loại, hoặc là khiên, hoặc là hồi phục...”

Ồ! Đúng là hôm đầu tôi đã có nghe về việc con người có hai loại kỹ năng, nhưng đến hôm nay tôi mới có thể hiểu nó hơn. Đây rõ ràng là điều mà chưa ai ở thế giới thực được biết trước đó, ít nhất là cho đến cái thời điểm mà tôi vẫn còn ở đó, vì thế mà khi nghe được tôi liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng vấn đề ở đây là, tôi chỉ mới biết sử dụng nguyên tố lôi của mình; còn về kỹ năng hỗ trợ, khiên hoặc hồi phục à, tôi thậm chí còn chưa biết đến, thậm chí còn chả có ấn tượng gì về nó: “Nhưng mà, tôi vẫn chưa biết được loại hỗ trợ của mình mà.”

“Là khiên!” Lilyrumi trả lời ngay sau đó một cách rất dứt khoát.

À phải rồi nhỉ! Đây cũng là một trong những khả năng của Slyzei, dựa vào dòng chảy ma lực mà chỉ đôi mắt ấy có thể nhìn thấy, họ có thể biết được hai kỹ năng cơ bản này của loài người.

“Hừm, giờ thì sao ta? Vẫn chưa đến nơi nữa. Hay là... Tôi sẽ nói thêm cho cậu biết về cơ chế chuyển hóa ma lực nhá.”

“Chuyển hóa ma lực?”

“Đây là một cơ chế ẩn trong việc sử dụng kỹ năng của loài người, nhưng mà có thể sẽ hơi phức tạp nên nếu cậu chưa cần thì...”

“Cần, cần chứ! Mong được chỉ giáo!” Tôi vội vã đồng ý, nghe sơ qua là đã biết nó rất hữu ích rồi, điều mà Lilyrumi nói đối với tôi sẽ chẳng bao giờ là thừa thãi cả.

Để cho dễ hiểu, mỗi người đều sẽ có một nguồn ma lực nhất định tồn tại trong cơ thể, độ lớn tỷ lệ thuận với sức mạnh và khả năng của bản thân mình. Khi sử dụng một kỹ năng nhất định, người đó sẽ phải tiêu hao một lượng ma lực để có thể kích hoạt, quá trình này gọi là quá trình chuyển hóa ma lực. Điều đáng nói là quá trình này sẽ không diễn ra một cách thông thường, để đảm bảo cân bằng giữa những hiệu quả của các loại kỹ năng, Kami đã thiết lập một cơ chế ẩn.

[Cơ chế chuyển hóa ma lực: cùng với một lượng ma lực, hiệu quả khi kích hoạt các loại kỹ năng sẽ được chuyển hóa theo những tỷ lệ sau:

Kỹ năng tấn công: 100%.

Kỹ năng hỗ trợ: 150%.

...]

Qua lời kể của Lilyrumi, kỹ năng hỗ trợ có tính đa dụng thấp hơn nhiều. Trước hết là sự kém phong phú như đã đề cập trước đó khi bị cố định với chỉ hai loại kỹ năng. Bên cạnh đó, nó khá ít được chú ý đến do sự nhàm chán khi sử dụng, cũng như không có tác dụng quá đáng kể trong công cuộc tấn công. Điểm thiệt thòi và sự coi nhẹ này có thể được coi là những lời giải thích hợp lý cho việc tỷ lệ chuyển hóa ma lực đối với loại kỹ năng này có phần hơi cao hơn một chút.

“... Nói cho dễ hiểu thì đối với chính bản thân cậu, khi cùng đầu tư một lượng ma lực, hiệu quả khiên của cậu sẽ cao hơn gấp rưỡi so với khi cậu dùng lôi đó.”

“Ồ!” Tôi mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.

Lilyrumi đã mang đến một vùng kiến thức mới và khiến tôi được mở mang. Đây là một chi tiết nâng cao bị ẩn đi; hầu như không có ai, ngoại trừ những Slyzei, có thể biết được điều này. Con người sẽ phải bỏ công tìm tòi và nghiên cứu về nó rất nhiều, phải đo đạc từng chi tiết một cùng với những sự thử nghiệm thích hợp nhất để mà qua đó, mới có cơ may mà phát hiện ra.

Điều này càng làm tô điểm lên sự may mắn của tôi, tôi đang được ở cùng với một Slyzei không ngại chia sẻ với cậu bất kỳ điều gì mà cô ấy biết. Qua những ngày vừa rồi, tôi đương nhiên hơn ai hết, hiểu rõ về sự tận tâm và tấm lòng rộng lượng của cô nàng Slyzei này.

“Hì hì! Thật tốt vì gặp được Lilyrumi.”

“Hả? Cậu vừa nói gì đấy?”

“À không có gì, tôi lẩm bẩm tí ấy mà.”

“Gì cơ, tôi nghe thấy cậu nhắc tên tôi đó.”

“Nghe nhầm rồi! Cơ mà, chúng ta sắp đến chưa vậy?”

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout