Chương 9



Chương 9

Ngày thứ 11 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Vài phút sau bài giảng về ma lực, tôi và Lilyrumi đã đến được nơi cần đến - vùng biển lặng. Trước mặt chúng tôi, hoàn toàn đúng như tên gọi và miêu tả, vùng biển rộng lớn với bề mặt phẳng lặng, không một gợn sóng. Qua một vùng nước trong xanh nhỏ, có một hòn đảo nhỏ nhô lên và tồn tại độc lập với đất liền. Dưới năng lực của Lilyrumi, hai chúng tôi sau đó đã di chuyển đến một hòn đảo đó và bắt đầu trò chuyện về việc luyện tập.

“Eo ôi. Chúng ta sẽ đánh chúng à?” Với một nét mặt không mấy dễ chịu, tôi liền hỏi. Trước mắt cậu lúc này là một nhóm ma vật nhỏ, dài khoảng nửa mét. Chúng đang lăn lộn, vui đùa cùng nhau ở khu vực nước nông gần đó. Trông không được đẹp đẽ cho lắm, với cơ thể màu xanh biếc và nhầy nhụa, chúng trông không khác gì những chiếc xúc tua kinh tởm của một loài thủy quái nào đó, các chi của nó mọc ra tựa như những cái gai nhỏ bị phủ đầy rêu, còn cái miệng thì luôn được há to ra và để lộ những chiếc răng ẩn trong đó.

“Ừm, đúng vậy. Nhưng mà không phải chúng ta, chỉ cậu thôi. Và không phải đánh, mà là để bị đánh.”

“Hể? À, ừ nhỉ? Luyện dùng khiên thì một mình ra làm bao cát là đúng rồi.”

“Đây là những con sâu biển con. Khi đến đủ gần, chúng sẽ tấn công cậu bằng những đòn phun nước từ xa, xét về uy lực thì khá yếu. Rất phù hợp cho người mới luyện tập sử dụng khiên!”

Nghe những lời đó, tôi ngay lập tức hiểu rõ mình cần phải làm gì, chủ động tiến lên, thể hiện rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc này.

“À, nhưng mà, nhớ là không được tấn công lại bọn nó đấy.” Lilyrumi nhắc nhở thêm trong lúc tôi đang khởi động.

“Hả, sao thế?”

“Loài ma vật này khi lớn lên sẽ sinh sống ở một nơi rất sâu dưới đáy biển. Tức là mẹ của chúng vẫn luôn ở đây, chẳng qua là đang ẩn náu bên dưới thôi. Nhưng mà, nếu nghe được âm thanh kêu cứu từ con của mình, nó sẽ đến và điều đó thì không tốt đẹp gì đâu...”

Ra là vậy, sâu biển trưởng thành thường rất hiếm khi xuất hiện. Về tập tính, chúng luôn sống dưới đáy biển và chỉ ngoi lên vào một thời điểm nhất định trong năm với mục đích đưa con của chúng lên bờ rồi lại trở về. Những con nhỏ mới sinh này cần phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trong vài tuần để đảm bảo cho sự phát triển đầy đủ của cơ thể trước khi quay lại cuộc sống dưới đáy biển. Trong thời gian đó, chúng sẽ phải tự chăm sóc bản thân mình. Tuy nhiên, sâu biển mẹ cũng luôn để ý đến con của mình. Nếu nghe thấy âm thanh tiêu cực, nó sẽ lập tức ngoi lên và bảo vệ chúng.

Nghe vậy, tôi trề môi ra, tỏ thái độ kinh tởm. Đồng thơi cũng vô thức nuốt nước bọt, không dám nghĩ đến viễn cảnh một con quái vật gớm ghiếc như vậy xuất hiện với một hình thái to hơn nữa.

...

Dưới sự quan sát, chỉ dẫn của Lilyrumi, tôi đã nỗ lực đến nỗi quên luôn cả thời gian. Bầu trời lúc này đã hoàn toàn trở tối, ánh sáng là không còn đủ để có thể nhìn rõ được lũ ma vật nữa, tôi đành tạm dừng việc luyện tập của mình lại theo lệnh của Lilyrumi.

Di chuyển sâu vào phía trung tâm của hòn đảo, Lilyrumi chọn một nơi phù hợp và cách xa lũ sâu biển, còn tôi thì bắt đầu đốt lửa trại. Sau đó, vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện về thành quả của ngày hôm nay.

“Chuyện gì thế này, sao khiên của tôi lại yếu vậy?” Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách than thở.

“Hừm, tôi cũng chả biết... Haizz.”

“Gì chứ, sao lại thở dài. Đau lắm đó.”

Kết quả của ngày hôm nay đã không quá lạc quan, tôi thậm chí còn không dám nhớ lại những gì đã xảy ra. Lúc đầu, với sự quen thuộc trong việc thi triển kỹ năng, tôi đã dễ dàng triệu hồi ra tấm khiên của bản thân và cũng rất hào hứng khi bước ra đối mặt với lũ sâu biển. Tuy nhiên, sự tự tin ấy đã không được duy trì quá lâu sau khi bước vào phạm vi tấn công của lũ thủy quái “đáng yêu” này; nhận thấy có người bước đến gần, những tia nước mong manh được đám sâu biển bắn ra liên tục. Tưởng chừng như vô hại nhưng không ngờ, nó sẽ sớm trở thành một nỗi ác mộng.

Chỉ qua vài đợt bắn, trên tấm khiên đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm mà chỉ tập trung vào việc tái tạo lại phần bị vỡ và cố duy trì nó. Cho đến khi lượng ma lực dần hao mòn, không còn đủ để tiếp tục, những tiếng “crack crack” vang lên như một báo hiệu của sự tan vỡ. Qua những lỗ hổng chưa được tái tạo lại, những tia nước bắt đầu xuyên qua và bắn trực tiếp vào người tôi trong khi cậu vẫn đang cố gắng duy trì kỹ năng của mình.

Với gương mặt đờ đẫn khi đó, cảm nhận ban đầu của cậu khi chịu phải những đòn đánh này là sự thất vọng. Tôi đã gần như hoàn toàn không cảm nhận được một lượng sát thương nào cả; có thể nói, cảm giác ấy tựa như những cuộc vui đùa súng nước cùng lũ bạn khi còn nhỏ vậy. Nhưng chính cái sự yếu ớt đó lại là thứ đã phá vỡ tấm khiên, khiến cho tôi cảm thấy tự ti và làm dấy lên sự hoài nghi về năng lực của chính mình. Tuy nhiên, nước chảy đá mòn, cảm nhận cũng theo thời gian mà dần thay đổi. Sự thất vọng ban đầu đã không còn, thay dần vào đó là những cơn đau nhức ê ẩm trên toàn cơ thể. Nói là sát thương không đáng kể nhưng việc liên tục phải những phát bắn như vậy trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ dần tích tụ lại và tạo nên một cảm giác khó chịu.

“Có mỗi vậy mà đã than đau.”

“Hứ! Cô có trực tiếp trải nghiệm đâu mà biết.”

“Hừm... Mà sao lại thế nhỉ? Tôi cũng đã chỉ hết rồi, từ việc kiểm soát lượng ma lực được chuyển hóa vào kỹ năng một cách phù hợp đến việc giữ vững tinh thần về ý nghĩa của nó. Cậu có làm đúng theo những gì tôi bảo không đấy?”

“Tôi không biết nữa.”

“Haizz, thôi được rồi, mai chúng ta lại tiếp tục.”

“Ừm.”

Lilyrumi nhất thời vẫn chưa thể đưa ra một phương án nào ổn hơn, trong khi tôi thì vẫn còn giữ vẻ mặt thất vọng và tỏ ra đáng thương. Nhận thấy việc cứ mãi suy nghĩ như vậy cũng sẽ không đem lại được kết quả nào; chưa kể, trời đã về khuya và cả hai cũng thấm mệt sau một ngày dài. Chúng tôi quyết định ngừng bàn tán về nó và đi ngủ.

“Vậy thì, giờ chia ca ra thôi, người ngủ người trực đêm.” Tôi chủ động lên tiếng. Chúng tôi không còn ở trong nhà nữa, một nơi nhiều ma vật, phải đảm bảo an toàn cho nhau bằng việc chia ca nhỉ? Tôi đã học được nó trong mấy bộ hoạt hình thám hiểm.

“Không cần đâu, tôi ổn, cậu cứ ngủ đi.”

“Không được, giấc ngủ là rất quan trọng. Vậy thì ngủ trước đi, khoảng vài tiếng sau tôi sẽ gọi cô dậy để đổi ca.”

“Hừm, thôi! Để tôi ngủ ca sau, cậu cứ ngủ trước đi, tại giờ tôi chưa buồn ngủ lắm.”

Lilyrumi sau khi nghe đến việc chia ca thì liền tỏ ý muốn canh đêm, mặc dù cả hai đều đang cảm thấy mệt mỏi. Biết là hôm nay, tôi đã luyện tập không ít và rất cần sự hồi phục này để có thể tiếp tục vào ngày mai, có vẻ Lilyrumi đã hiểu rõ điều đó và khá tinh ý. Nhưng mà...

“.... Được rồi. Vậy khoảng hai, ba giờ sau nhớ gọi tôi dậy đấy.”

“Ừm biết rồi, ngủ đi.”

Tôi cảm thấy không thể thỏa hiệp trước sự kiên định của Lilyrumi. Với lại, cơ thể này cũng đang mỏi nhừ sau một ngày luyện tập dài nữa. Vì vậy, sau một hồi đắn đo, tôi đành quyết định nghe theo Lilyrumi và chìm vào giấc ngủ của mình.

...

[Trong khi đó, từ phía bờ biển]

Xột xoạt! Một âm thanh không nên có đang cứ khẽ vang lên. Là một điểm không lành đang sắp xảy đến tại vùng biển lặng này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout