Chương 10



Chương 10

Ngày thứ 12 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Kazumi Lilyrumi

“Thật là không biết tự lượng sức mình mà.” Tôi khẽ thầm thì khi đang nhìn chăm chú vào một khuôn mặt đang ngủ rất ngon của Kyuuta.

Trước đó, cậu ta đã từ chối khi tôi đề xuất rằng mình sẽ không ngủ, lại còn chủ động bảo tôi ngủ trước sau khi nói về việc chia ca. Tuy nhiên, sao mà chấp nhận được chứ. Tôi đã quan sát rất kỹ quá trình luyện tập trước đó, qua đó mà biết được cậu ta đã cố gắng và cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Thậm chí, cặp mắt ấy còn có vẻ thành thật hơn, nó cứ thế mà sụp xuống một cách nặng nề trong cuộc trò chuyện khi đó.

“Đúng là một kẻ tham lam.” Đã muốn chăm chỉ luyện tập mà lại chẳng dám dành thời gian ra cho bản thân được nghỉ ngơi gì cả, còn nghĩ đến người khác nữa. Vì cũng đã biết được cái tính như vậy của cậu ta, nên để tránh giằng co lâu dài, tôi đành biện lý do để giành ca ngủ sau, cứ đối phó để cậu ta yên tâm mà nghỉ ngơi trước đã.

...

Bầu trời đêm không mây không sao, dưới những ánh sáng nhẹ nhàng từ ngọn lửa đang cháy, tôi vẫn đang canh thức, một mình.

Lúc này đang là khoảng ba giờ sáng, thay vì gọi Kyuuta dậy để đổi ca như đã hứa, tôi lại không làm thế. Đầu tôi lúc này cứ “ong ong”, có vẻ đang suy tư vài điều mà chính tôi cũng không hiểu rõ, dường như rất nhiều thứ đã thay đổi trong tôi kể từ lúc mà tên con người này xuất hiện.

Mọi chuyện bắt nguồn từ những lời tâm sự của Kyuuta; về những hoàn cảnh, mong muốn và cả cái lý do khiến cho cậu ấy nỗ lực như vậy nữa. Cậu ta trong thời gian rảnh là cứ luyên thuyên về việc “gia đình” của mình quan trọng đến thế nào. Không chỉ thế, còn tỏ ra luôn bất an, cậu không thể biết được những thay đổi của Kami có ảnh hưởng gì đến người thân của mình hay không. Chính vì sự lo lắng này, hình bóng đó luôn có vẻ vội vàng và hấp tấp, chẳng qua là luôn mong được trở về nhanh nhất có thể mà thôi.

“Con người đúng là phiền phức thật!” Tôi đương nhiên không có ác cảm gì cả; ngược lại, hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ những tâm tư này. Chỉ là, bên trong tôi lại có chút gì đó dao động. Điều khiến cho tôi suy tư thật ra là những nỗi niềm không đáng có khác. Đã rất cố để không nghĩ đến, nhưng cái khoảng thời gian tĩnh lặng và rảnh rỗi này lại cứ bị lấp đầy bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Bản thân tôi chỉ là một Slyzei, tôi biết chứ và tôi luôn ghi nhớ, tự nhủ về nó. Suốt thời gian tự lực cánh sinh vừa qua, tôi thậm chí cũng chẳng phàn nàn hay cảm thấy bất ổn ở bất kỳ chỗ nào về sự “một mình” này cả. Vậy mà giờ đây, trái tim tôi lại cảm nhận được chút cô đơn khi nhìn vào những cảm xúc của con người ấy. Là một sự đồng cảm nhất thời sao? Do nội tâm này đã luôn thay đổi để lừa dối chính mình bấy lâu nay? Hay là, vì một lý do nào đó mà những cảm xúc thật sự đó đã bị che lấp đi?

Từ khi được Kami tạo ra, tôi đã sống một cuộc sống vô định, cứ chạy theo ý chí của tên thần đấy mà chưa từng nghĩ đến việc bản thân thực sự đang theo đuổi điều gì. Tôi có giống con người không? Tôi có phải là nhận vật truyện tranh không? Hay tôi chỉ một cái thực thể mang trong mình bản sao của nhân vật từ thế giới đó? Mãi cho đến khi Kyuuta đến và để lại nhiều thứ, tôi mới có thể nhận ra rằng trong mình, những gợn sóng vẫn luôn tồn tại bấy lâu.

“Tôi... cũng muốn mà...” Thực sự có chút tủi thân, tôi khép hai đầu gối lên, vòng hai tay qua ôm lấy chúng rồi tựa cằm trên đó. Tôi cũng muốn được như Kyuuta, muốn có được đích đến cho riêng mình, muốn có được một người để phấn đấu, muốn nhận được những sự sẻ chia, và... tôi cũng muốn trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó nữa. Không thể hiểu rõ được mình lúc này luôn.

“Haizz, nhức đầu ghê...”

...

Không muốn cứ mãi nghĩ về nó, nên để tự đánh lạc hướng bản thân, tôi đành cố chuyển hướng tâm trí của mình đến vấn đề khác. Cũng có một việc đang không kém phần quan trọng, đó là sự luyện tập của Kyuuta. Chắc chắn không thể nói rằng hôm qua là một ngày thành công được, việc sử dụng khiên đang bị vướng mắc ở một điểm nào đó và tôi cũng đang muốn nhanh chóng nhìn ra nó.

Khả năng mường tượng và triệu hồi hẳn là không đáng để bận tâm đến, từ nguyên tố đến khiên, cậu ấy đã đều đã có thể dễ dàng tạo ra. Việc kiểm soát dòng chảy ma lực cũng chẳng phải là vấn đề. Không lý nào một người đã thành công sử dụng kỹ năng dạng tấn công như vậy mà lại gặp trục trặc khi thực hiện điều tương tự với một loại kỹ năng dễ hơn được.

“Hừm...” Tôi đưa tay lên cằm và bắt đầu suy sét. Có vẻ như không còn lý do nào khác ngoài vấn đề tinh thần nữa, đây là điểm khác biệt giữa hai dạng kỹ năng. Khác hẳn với dạng tấn công, kỹ năng hỗ trợ không thể cứ thế mà mạnh lên chỉ với ý chí muốn chiến đấu đơn thuần được.

Éc. “Gì vậy?” Mải suy nghĩ, một âm thanh đột ngột vang lên khiến cho tôi giật mình. Tôi bật người, ngay lập tức đứng dậy và quan sát xung quanh.

Éc éc. Âm thanh đó lại vang lên, nhưng lần này có vẻ còn dai dẳng hơn trước.

Với tâm thế đầy cảnh giác trước tiếng động lạ này, tôi từ từ bước vài bước ra khỏi lùm cây và nhìn về phía bờ biển. Không thể tin được, tôi ngay lập tức trở nên hoảng hốt khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Một con sâu biển con đang bị mắc vào một sợi dây leo gần đó, nó đang cố gào thét khi không thể tự mình thoát ra được.

“Thôi chết, không xong rồi!” Tôi định chạy ra để giải thoát cho con nó, nhưng có vẻ đã quá muộn. Lúc này, trên mặt biển, đã bắt đầu xuất hiện những dao động trong dòng nước. Vùng biển vốn bình lặng này cuối cùng cũng đã bắt đầu bị tác động. Ban đầu, đó chỉ là những gợn sóng nhỏ; nhưng rất nhanh chóng, mực nước biển sau đó cũng có dấu hiệu bị rút xuống và làm lộ ra những xoáy nước khổng lồ. Cơ thể cứng đơ và run rẩy, tôi biết rõ có một thứ gì đó đáng sợ đang đến rất gần. Với tâm thế không thể chậm trễ thêm, tôi cố chạy lại về nơi nghỉ ngơi trước đó và lôi đầu Kyuuta dậy.

“Kyuuta, dậy mau, không xong rồi, chạy thôi.”

“Hả... Lilyrumi? Có chuyện gì vậy?”

“Đừng hỏi, cứ chạy theo tôi đi đã.”

Nói rồi, không để lãng phí thêm chút thời gian nào, tôi phóng hết tốc lực, tay thì còn phải kéo theo một người còn có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, cố gắng để thoát khỏi hòn đảo này ngay lập tức; chỉ cần trở về được với đất liền, chúng tôi sẽ an toàn khi đã ra khỏi lãnh địa của nó.

Đang ở một hòn đảo nhỏ gần bờ, chỉ bị ngăn cách với đất liền phía trước bởi một vùng nước rộng khoảng mười mét. Lúc này, khi đứng trước lằn ranh ấy, Kyuuta dường như đã tỉnh táo hơn sau một hồi bị kéo chạy thục mạng, cậu cũng đã bắt đầu nhận ra những biến động lớn trên mặt nước xung quanh mình. Trong khi đó, tôi thì đang lấy đà, chỉ cần thực hiện một bước nhảy đủ xa tương tự như khi bước vào là họ sẽ an toàn rời khỏi đây. Nhưng chuyện sau đó lại xảy ra không được trơn tru như vậy. Ngay sau khi nắm lấy cổ áo Kyuuta và nhảy qua vũng nước đó, từ ngay phía dưới, một cột nước bất ngờ mạnh mẽ dâng lên và hất mạnh chúng tôi văng lại về phía hòn đảo.

Phìu... Loạc xoạc. Đây rồi, cơn ác mộng mà tôi nghĩ đến đã xuất hiện. Là nó, một con sâu biển khổng lồ đã trồi lên ngay sau cột nước đó, những hạt nước to nhỏ cùng lúc cũng nối đuôi nhau mà ào ạt rơi xuống.

Tôi đã không kịp, lối về nhanh và dễ dàng nhất bị chặn đứng bởi chính con quái vật trước mắt này. “Bây giờ thì... phải làm sao đây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout