Chương 11



Chương 11

Ngày thứ 12 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Kazumi Lilyrumi

Gừ rào. Dưới màn đêm u tối, một con sâu biển khổng lồ cất tiếng gào thét, thị uy ra sức mạnh của mình. Âm thanh kỳ lạ trước đó chính là lý do cho sự xuất hiện không báo trước này, đó chắc hẳn là tiếng kêu cứu của con sâu biển con hướng đến mẹ của mình.

Không ngoài dự đoán, trước mặt tôi lúc này đây là một con thủy quái đúng nghĩa, chỉ tính đến phần trồi trên mặt nước thôi là đã hơn mười mét. Mang theo những nét tương đồng với con nhỏ, cơ thể to lớn này nhầy nhụa, được phủ lên đầy gai và đặc biệt, cái khoang miệng khổng lồ của nó cũng là thứ thể hiện ra sự đe dọa không hề nhỏ.

Sau cú hất lại khi nãy, tôi đã không quá khó để có thể tiếp đất an toàn, ngay lập tức đứng dậy và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Kyuuta thì ngược lại, vẫn chưa thể làm quen được với những tác động quá lớn này. Ở phía sau, cậu ta vẫn đang ngồi bệt dưới đất cách tôi không xa, có vẻ đã dính phải chấn thương nhẹ sau cú ngã. Đồng thời, khi ngước nhìn lên, cậu cũng ngay lập tức bị làm cho choáng ngợp trước sự xuất hiện này.

“Lilyrumi, đây... đây là...” Cơ thể cậu đang run rẩy, hẳn là cảm thấy rất kinh hãi trước cảnh tượng này. Dù cho có xem qua nhiều trong phim ảnh, cũng đến được nơi này vài ngày rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mà cậu ấy chứng kiến tận mắt một con quái vật khổng lồ, một mối đe dọa thật sự.

“Ừm, là một con sâu biển trưởng thành.” Tôi khẳng định trong khi đôi mắt cô thì vẫn đang dán chặt lên nhất cử nhất động của con ma vật. Cẩn trọng là điều không thể thiếu vào lúc này, chúng tôi đang phải đối mặt với một con ma vật ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với trước kia. Không thể coi đây là một buổi luyện tập được nữa, một sai sót dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho một ai đó phải mất mạng.

Áp lực không chỉ được tạo ra bởi vẻ ngoài đáng sợ đó. Sau khi xuất hiện, con ma vật này còn mang theo một luồng sát khí u ám vô cùng nặng nề. Bên cạnh đó, những hạt nước còn làm tăng lên đáng kể độ ẩm của khu vực, để lại những làn sương, cản phần lớn tầm nhìn, khiến cho việc quan sát vốn đã khó nay lại càng khó thêm. Bầu không khí tại vùng biển lặng lúc này, vừa căng thẳng vừa lạnh lẽo, đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng phải phải e dè và run sợ.

Tuy rất muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về kế hoạch ứng phó, nhưng tôi không thể. Con sâu biển khổng lồ này, sau một hồi tìm kiếm, đã phát hiện và hướng sự chú ý về phía chúng tôi.

Tình mẫu tử của sâu biển thật đáng trân trọng, chỉ cần một tiếng kêu, nó sẵn sàng lao đến và che chở con mình. Tuy nhiên, thứ được đem đến kèm theo đó lại là một sự phẫn nộ không cần thiết, dù cho lý do là gì, nó không ngần ngại mà gieo rắc sự hủy diệt của mình lên mọi đối tượng trong tầm ngắm. Gừ! Sau một tiếng gầm lớn như một lời đe dọa, nó lao đến và bắt đầu dồn dập tấn công. Ở phía xa, xung quanh cơ thể to lớn ấy, những tia nước được nó tuần tự triệu hồi từ mặt nước và bắn ra với một tốc độ chóng mặt. Bên khác, những chiếc gai đính trên thân dường như không phải để trưng bày, nó có thể điều khiển chúng và co giãn ra một cách dễ dàng để thực hiện những đòn đâm mạnh mẽ. Những bộ phận này tuy nhầy nhụa nhưng lại rất sắc bén, luôn canh me và lợi dụng những sơ hở của kẻ địch để phóng thật mạnh với một khoảng cách khó mà lường trước được. Việc tiếp cận quá gần đến nó cũng sẽ không phải là một ý kiến hay. Thứ luôn đợi con mồi ở đó chính là một chiếc khoang miệng khổng lồ như một cái hố sâu địa ngục. Luôn ở đó, luôn trong tình trạng há rộng ra và luôn sẵn sàng để húp trọn mục tiêu.

Đối mặt với nó, tôi lúc này đang phải khá chật vật; vừa phải tập trung tránh né, vừa phải đỡ vài đòn cho Kyuuta, thậm chí, còn phải tranh thủ quan sát tình hình để có thể tranh thủ đưa ra kế sách hợp lý. Hướng nhanh nhất để trở về bờ đang bị chính nó chặn đứng. Ba phía còn lại xung quanh hoàn toàn thì vẫn là những vùng biển, cũng là lãnh địa của chính con thủy quái đó. Có vẻ như không còn cách nào khác ngoài việc phải trực tiếp đối diện. Nhưng đây cũng không phải là một phương án dễ dàng, tôi đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Không chỉ là một lời đe dọa, kẻ địch đang phải đối mặt chính là một con ma vật với sức mạnh khủng khiếp.

“Cái gì thế này, ở ngoài hầm ngục mà cũng có quái vật mạnh cỡ này sao, rốt cuộc nó đã nuốt trọn bao nhiêu sự sống để đạt tới mức độ này cơ chứ?” Tôi chợt cảm thấy tuyệt vọng sau một vài lần trực tiếp đỡ đòn của nó. Bất chợt, tôi sau đó đã nhanh chóng nhận ra một điều. Trên đỉnh đầu con sâu biển này, một cái sừng đã đỏ lên. “Này, không phải chứ. Đừng bảo là...” Một trong bảy ma vật mạnh nhất thống trị cao nguyên ảo, với đặc trưng là một chiếc gai đã hoá đỏ do sống quá lâu, nó được những Slyzei gọi với một cái tên chung là “sâu biển đầu đàn”. Con ma vật này không chỉ đơn giản là một con sâu biển trưởng thành và có thân hình khổng lồ, nó được nhắc đến như một cơn ác mộng gieo rắc mỗi khi xuất hiện. Khiến cho tất cả đều phải e sợ và cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đến đây, dù cho với bất kỳ lý do nào.

Nếu đây là sự thật thì chênh lệch là quá lớn, kể cả bây giờ, có hơn chục người như tôi, thì cũng là quá khó để có thể nghĩ đến chuyện thắng được thứ này. Huống hồ chi, trong tình huống hiện tại, chỉ có mỗi cô ấy và một tên con người “mới vào nghề”.

“Không ổn rồi, phải làm sao đây.” Tôi nheo mắt lại, thầm nghĩ. Nếu cứ thế mà chiến đấu, hai người gần như chắc chắn sẽ thua cuộc với một cách biệt rõ ràng, điều này là quá liều lĩnh. Để giảm thiểu thiệt hại cho tình thế này, chỉ còn một cách, một người ở lại và cố gắng giữ chân cho người còn lại chạy thoát. Nhưng với trình độ hiện tại, nếu Kyuuta là người cầm chân, cậu dường như chỉ có thể đóng vai một con tốt thí, không hơn không kém. Thậm chí, còn không thể biết được là liệu cậu ta có thể đứng vững qua một đợt tấn công của nó để cho tôi có thể chạy thoát hay không.

Tôi nhận ra điều đó. Sau một hồi đắn đo, lớn giọng lên tiếng: “Này, Kyuuta, nó chặn đường vào bờ rồi. Bây giờ tôi sẽ giữ chân nó, cậu hãy quay lại, tìm đường rồi di chuyển theo hướng khác mà về đất liền đi.” Kyuuta, dưới áp lực của những đòn tấn công liên tục đó, dù trong lòng còn đang rất sợ hãi nhưng cậu cũng đã phải tự đứng dậy và cứu lấy chính mình. Sau khi nghe được những lời vừa rồi, cậu ta một mặt vẫn đang tập trung né tránh; mặt khác, cũng đang suy nghĩ rất nhiều khi có vẻ chưa hiểu lắm ý của tôi.

Phải mất một khoảng thời gian ngắn, cậu ta mới nhận ra: “Nhưng mà...”

“Không có nhưng, cậu ở đây chỉ làm vướng chân tôi thôi. Tôi không thể nào tập trung nếu cứ mãi đỡ đòn cho cậu được. Mau đi đi.” Tôi ngay lập tức chen lời như thể biết rõ cậu ta sẽ nhưng nhị. Tình huống lúc này đang là rất nguy cấp, không thể để thừa thãi thêm quá nhiều thời gian và sức lực được. Chỉ còn mỗi cách này, tôi trước hết phải tìm mọi lời lẽ để cậu ta phải chịu an phận mà rời đi trước. Còn về bản thân mình thì cũng chưa biết phải vượt qua như thế nào, đành phải trông chờ vào vận may.

Sau một hồi chần chừ, cậu ta mới lớn tiếng nói: “.... Hãy cẩn thận, tôi sẽ đợi cô ở đất liền.”

“Được!” Tôi sau đó đã trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, tỏ ý hài lòng. Một lúc sau, nhân sơ hở, nhìn lại, thấy bóng lưng cậu ấy đã rời đi xa mới cảm thấy yên tâm phần nào. 

“Hãy cố gắng tự mình sống sót nhé! Dù gì thì... cũng là tại tôi cả...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout