Chương 12
Ở một phía khác của hòn đảo, Kyuuta đang thở dốc: “Hờ... hờ... Mình có đang đi đúng hướng không vậy?”
Trước đó, khi đối mặt với con thủy quái khổng lồ, Kyuuta đã chẳng thể làm được gì. Vì là lần đầu tận mắt chứng kiến, cậu đã trơ mắt ra nhìn, ngồi đó run rẩy. Cơ thể cậu như bị tê liệt, chỉ biết im lặng và quan sát hình ảnh của Lilyrumi phải ra sức để bảo vệ cho cả hai mà chẳng có cơ hội nào để phản công. Bản thân cậu cũng nhận ra mình vô dụng như thế nào. Bên cạnh đó, việc bị nỗi sợ lấn át cũng khiến cho Kyuuta chẳng thể minh mẫn mà suy nghĩ vào giây phút đó. Khi Lilyrumi cho rằng cậu đang làm vướng chân cô ấy, Kyuuta đã nghĩ rất đơn giản. Chính vì vậy, khi bị yêu cầu rời đi, cậu lại không mấy do dự, đã bỏ đi và để cô ấy ở lại một mình chiến đấu.
“A! Kia rồi.” Sau một hồi chạy cật lực, Kyuuta đã đến được bờ biển phía nam hòn đảo. Nheo mắt lại và cố nhìn qua lớp sương đêm, cậu có thể thấy được hình bóng của đất liền ở phía trước. Dù là để bơi qua đó, sẽ xa hơn nhiều, nhưng vấn đề quan trọng ở đây, là không còn gì cản trở cậu cả. Chỉ cần kiên trì và qua được một vùng nước này nữa thôi, Kyuuta sẽ an toàn. “Hà! Được rồi, đi thôi.”
Đùng! “Gì vậy?” Trong lúc đang hít một hơi sâu để chuẩn bị nhảy xuống nước, Kyuuta bị làm cho giật mình bởi một âm thanh va chạm lớn. Cậu nhìn về phía bên phải mình, đó là nơi mà Lilyrumi đang đối đầu với con sâu biển. Tuy đã chạy rất xa, nhưng con thủy quái này lại quá lớn, đủ để cậu có thể trông thấy nó. Thế nhưng, ngoài nó ra, Kyuuta không thấy thêm được gì nữa, cậu cũng không thể biết được âm thanh đó rốt cuộc là gì.
“Lilyrumi, có ổn không ta?” Cậu dừng bước, quay lưng lại để nhìn về phía đó. Kyuuta dần bình tĩnh lại và tập trung hơn, đã có thể nghe được những âm thanh trong trận chiến đó, dù chỉ là mơ hồ. Khi rời đi, cậu đã nghĩ, Lilyrumi có thể dễ dàng thắng được nó, miễn là không bị mình làm cho vướng chân. Thế nhưng bây giờ, cậu ta bắt đầu cảm thấy lo lắng. Qua những tiếng động đó, Kyuuta tin rằng cuộc chiến đang rất quyết liệt và khó khăn. Thậm chí, khi tập trung hết cỡ, cậu lại nhận ra chúng tuy rất dồn dập, nhưng dường như chỉ là một phía, những phát súng của Lilyrumi rất hiếm khi xuất hiện.
“Lilyrumi...”
Ngày thứ 12 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Dưới màn đêm u ám tại vùng biển lặng và áp lực không hề nhỏ của con sâu biển khổng lồ, tôi đã thành công thuyết phục Kyuuta chạy thoát một mình. Khi thấy được sự sợ hãi và bất lực của cậu ấy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự ép bản thân mình rơi vào tình thế nguy hiểm này.
Tôi vốn biết rõ rằng mình hoàn toàn không có cơ sở để có thể đối đầu với thứ khủng khiếp ấy. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là điều phải làm. Tôi quyết định như vậy vì cho rằng đây là lỗi của bản thân, là người đã chấp nhận hỗ trợ Kyuuta và cũng chính tôi là người đã dẫn cậu ấy đến đây mà va phải nguy hiểm này. Không những thế, cái chết của Kyuuta tại đây là không đáng một chút nào, nhất là khi cậu ấy vẫn đang hừng hực những khí thế, vẫn còn mang trong mình những hoài bão và tham vọng nhất định. Trong khi bản thân tôi thì còn chẳng rõ mục đích tồn tại của mình nữa.
Quay trở lại với trận chiến, lúc này, chỉ còn mỗi tôi là mục tiêu của con thủy quái, việc lảng tránh hay chạy trốn là không thể. Tôi phải bắt đầu nghiêm túc hơn và dồn sự chú ý đến con quái vật trước mắt thôi. Dù biết cơ hội là không lớn, nhưng tôi đương nhiên vẫn không hoàn toàn từ bỏ, luôn cố nắm lấy tia hy vọng dẫu cho nó có mong manh đến mức nào đi chăng nữa.
“Mizukiel!” Tôi hô lên mạnh mẽ, đây là bí kỹ của tôi, triệu hồi ra thứ năng lực tiềm ẩn của mình trong màn đêm. Một chiếc la bàn bạch kim khổng lồ xuất hiện từ hư ảo phía sau lưng, đồng thời, liên tục nạp nguyên tố vào những viên đạn và bắn về phía con thủy quái với hy vọng có thể gây ra được một ít sát thương.
Phía đối diện, con sâu biển khổng lồ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thấy tôi ra sức cản trở cho Kyuuta chạy trốn, nó thậm chí còn phẫn nộ và giận dữ hơn nữa. Từ nguồn nước vô tận ngay dưới mặt biển, những tia nước tuy nhỏ nhưng đầy uy lực vẫn được con thủy quái triệu hồi một cách liên tục. Đưa những bong bóng nước lơ lửng lên không trung, nó sử dụng ma lực của mình lên chúng. Chỉ trong chưa đầy hai giây, những bóng nước nhanh chóng được làm cho thon lại, trở lên nhọn hoắc và được phóng về phía con mồi bằng một lực nén khổng lồ. Dưới sự quan sát của mắt thường, những tia nước này chỉ tựa như những vệt sáng, khẽ thoáng qua một cách chớp nhoáng dưới màn đêm. Thế nhưng, về tốc độ và uy lực, nó trông không khác gì một sự chết chóc. Dưới mặt đất, tại những chỗ bị tia nước này bắn vào, rất nhiều hố đất nhỏ đã hình thành, bán kính cùng độ sâu lên đến mười phân là quá đủ để thể hiện sức công phá khủng khiếp của con quái vật này.
Trong khi đó, nhờ vào việc đã bộc phát sức mạnh thông qua việc triệu hồi chiếc la bàn, thể lực của tôi cũng đã tăng lên đáng kể. Trên không trung, tôi cố di chuyển một cách lả lướt và linh hoạt tránh đòn. Tuy nhiên, không chỉ là những tia nước, tôi cũng phải luôn cảnh giác trước những chiếc gai sắc nhọn đang luôn canh me sơ hở của mình để phóng tới. Chúng co giãn và đàn hồi một cách tự do nhưng cũng giữ được sự sắc bén vốn có, cứ một thoáng là lại bất ngờ lao đến. Trông như lưỡi hái của tử thần, nếu không giữ được độ tập trung và bình tĩnh, sự sống sẽ bị tước đi bất cứ lúc nào.
Đối mặt với những đòn tấn công dồn dập này, tôi chủ yếu chỉ né tránh. Thỉnh thoảng lại có một viên đạn bay vút qua không trung và để lại những tia sáng lấp lánh, vừa để ngăn cản sự tiếp cận của những chiếc gai, vừa phải tranh thủ để phản đòn.
...
Sau một khoảng thời gian giằng co rất dài, nói thế nhưng dường như con quái vật kia chỉ trông như đang đùa giỡn với con mồi của mình vậy. Tôi dần kiệt sức, bỗng nhiên đứng lại và thở dốc. Như đã suy đoán từ trước, không cân sức, tôi đã phải liên tục di chuyển với một cường độ rất cao.
Chỉ có thể cho ra vài phát bắn trong những giây phút hiếm hoi mà nó để lộ ra sơ hở, vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì, lớp chất lỏng nhầy nhụa bao bọc quanh cơ thể nó tưởng chừng như vô dụng nhưng lại chính là một lớp lá chắn tuyệt vời, dù cho không hẳn là hoàn toàn chặn đi những đòn tấn công nhưng nó có thể qua đó mà làm giảm thiểu đi phần nào uy lực. Hệ quả là chỉ có mỗi tôi là bị bào mòn sức lực trong khi con quái vật kia thì lại không có vẻ gì là bị thương hay hao hụt sức mạnh cả.
Gào. Tiếng gầm của con thủy quái lại vang lên. Một đợt tia nước nữa được bắn đến. Theo phản xạ, tôi ngay lập tức cố gắng né đòn. Thế nhưng... “Ah!” Một cơn đau nhức truyền đến và khiến cho tôi sững lại, đưa tay nắm chặt lấy cổ chân trái của mình. Không rõ từ khi nào, có vẻ như tôi đã bị thương trong quá trình tránh né.
Trong giây lát, tôi đánh mất sự tập trung, quá để ý đến vết thương bất ngờ này. Chợt nhớ đến việc mình vẫn còn đang trong trận chiến, tôi mới vội vã quay đầu lại nhìn. Cả chục tia nước đang hướng đến với một tốc độ không hề bị suy giảm. Do sự phân tâm khi nãy, khoảng cách lúc này là quá gần; chưa kể, cái cổ chân ấy dường như nghiêm trọng hơn tôi nghĩ khá nhiều. Hơn cả một cơn đau, tôi lúc này thậm chí còn chẳng thể đứng dậy được nữa.
“Sao... sao lại thế này?” Tâm trí tôi dần rơi vào hoảng loạn, dù đã rất cố gắng vùng vẫy nhưng cái chân thì lại chẳng nghe lời. Cứ thế mà quỳ ở đó, nhưng thời gian thì vẫn không ngừng trôi đi, những tia nước vẫn điên cuồng mà phóng đến. Dường như, đã không thể tránh được nữa. Nhận thấy cánh cửa hy vọng đang dần khép lại, tôi đành nhắm chặt mắt lại và khom người xuống đầy tuyệt vọng. Lúc này đây, có vẻ như, chỉ còn có thể chờ chết.
Bùm bùm bùm bùm... “Mình, sẽ lại một mình sao? Kể cả khi... sắp phải... kết thúc?”
Bình luận
Chưa có bình luận