Chương 13
Ngày thứ 12 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
Vùn vụt! Tại trận chiến, hàng chục tia nước với sức công kích cực lớn đang được bắn về phía tôi. Thế nhưng, việc sử dụng “Mizukiel” đã đến giới hạn, khả năng di chuyển qua đó mà bị giảm đi đáng kể. Thậm chí, vết thương của cô vẫn đang âm ỉ, chân trái lúc này chẳng thể cử động được nữa. Bị chôn chân ở đây trước những đòn tấn công đang lao đến, tôi dường như chỉ biết buông xuôi, phó mặc mình cho số phận.
Bùm bùm bùm bùm... Những tia nước đã trúng đích, nhưng lạ thay, cảm giác lúc này, không phải là những cơn đau đớn ập tới như đã tưởng tượng, thay vào đó là một sự ấm áp đến lạ thường.
“Chuyện gì vậy?” Tôi cảm thấy kỳ lạ, từ từ mở mắt sau khi âm thanh của đợt tấn công kết thúc. Đầy bất ngờ, trước mắt tôi lại là Kyuuta, cậu ta cũng đang nhắm chặt mắt mình tỏ vẻ cố gắng chịu đòn.
Lúc này đây, tay trái cậu đặt trên lưng tôi, còn tay phải thì ấn nhẹ đầu tôi vào ngực. Câu ta... đang ôm lấy tôi? Nhưng mà khoan đã, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, tôi không kiểm soát được, lớn giọng quát: “Này, cậu đang làm gì ở đây vậy hả?”
Đó là những lời duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này. Kyuuta thì vẫn còn đang khá run rẩy, chưa trả lời ngay.
“Này...” Tôi tiếp tục lên tiếng, tỉnh táo lại, dùng sức đẩy mạnh cậu ta ra.
“Nói dối, cô làm sao mà có thể đối đầu với con quái vật như vậy chứ?”
“Gì thế này?”
Tại sao Kyuuta lại ở đây vào lúc này, là do cậu ta đã quay lại ư? Hay là cậu ta vốn chưa hề rời đi? Tôi không thể hiểu được rốt cuộc tên này đang bị làm sao nữa, con đường sống đã được vạch ra trước mắt nhưng lại không biết trân trọng, thế mà còn lao đến đây và trách tôi không thể đánh bại con thủy quái, hắn ta bị gì vậy chứ?
Bùm bùm bùm bùm...
“Thì sao cơ chứ.”
“Sao trăng cái gì?”
Bùm bùm bùm bùm...
“Tôi đang hỏi cậu đấy.”
“Tôi mới là người hỏi cô mới phải!”
Bùm bùm bùm bùm...
“Im đi!”
“Cô đang giận dữ cái gì cơ chứ.”
Bùm bùm bùm bùm...
“Cậu quay lại đây làm cái gì vậy hả? Chẳng phải là đã bảo cậu lo chạy đi rồi sao?”
Bùm bùm bùm bùm...
“Chuyện này quan trọng à? Cô đã suýt mất mạng đó, có biết không hả?”
Bùm bùm bùm bùm...
“...”
“...”
Rõ ràng, vẫn còn đang trên chiến trường, những đòn tấn công vẫn đang tiếp tục được thực hiện bởi con thủy quái. Vậy mà, tôi và cậu ta lại chẳng màng đến, cứ thế mà cãi nhau, như thể không gian này là thế giới của chỉ riêng họ vậy. Nhưng mà, tôi đang có gì đó lạ lắm, càng tranh cãi với cậu ta, tôi càng tức, tôi đang tức về điều gì vậy? Cơ thể tôi nóng ran, đầu óc thì mơ hồ, miệng thì cứ thế mà tuôn ra nhưng lời chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Bùm bùm bùm bùm...
“Có biết là... tôi đã cố gắng đến thế nào... để cậu có thể chạy thoát không hả? Vậy mà... bây giờ, cậu lại...” Giọng tôi dần trở nên uất ức, câu từ có dấu hiệu ngập ngừng.
Bùm bùm bùm bùm...
“Đủ rồi đấy, xin cô, hãy nghĩ đến cả bản thân mình nữa chứ!” Còn chưa nói hết, Kyuuta đột nhiên cúi mặt, lên tiếng ngắt lời tôi. Những lời này có vẻ gắt gỏng. Tuy nhiên, giọng điệu ấy lại có chút đượm buồn và đầy trầm ấm. Nó khiến cho tôi có chút đơ người ra, nhất thời không suy nghĩ được gì.
À! Phải rồi, tôi tức vì sự ngu ngốc của tên con người này, Kyuuta. Cậu ta nói vẫn còn gia đình mình, cô nhi viện ở thế giới thực, không phải sao? Cậu ta vẫn luôn muốn trở về cuộc sống với họ, những người quan trọng, không phải sao? Cậu ta vẫn mang trong mình những khát vọng, không phải sao? Vậy thì... “Mắc cái gì cậu lại quay trở lại đây và cứu tôi, một người chả có ý nghĩa gì trong cuộc sống của cậu chứ?”
Quá trễ, tôi đã không kịp nhận ra rằng mình đã hét vào mặt Kyuuta những lời mà vốn chỉ nên giấu trong lòng. Bỗng nhiên, cơ thể tôi nóng lại càng nóng, cơn uất ức như trào lên đến cổ họng, cho đến khi để ý, trên khóe mắt tôi, đang ngấn lệ. Không rõ vì lý do gì, một loại cảm xúc nào đó đang dâng trào lên một cách mạnh mẽ mà chính bản thân cô cũng không thể hiểu được.
Rừ. Lại là tiếng gầm của con ma vật, có vẻ như đợt tấn công của nó một lần nữa sẽ lại đến. Không thể chìm đắm trong mớ cảm xúc kỳ lạ này được, tôi bừng tỉnh lại và quay qua nhìn về phía nó.
Bùm bùm bùm bùm... Hàng chục tia nước cùng những chiếc gai sắc nhọn đã đồng loạt lao đến và vỡ ra. Cơ thể tôi vẫn không di chuyển, nhưng lần này thì không phải vì không thể cử động do vết thương nữa. Mà là, tôi đang bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.
Sự thật là, Kyuuta và tôi suốt từ nãy đến tận bây giờ, đã luôn trong tầm ngắm và chịu những đòn đánh của con sâu biển. Thế nhưng, không ai là có dấu hiệu của việc bị thương cả. Những âm thanh từ tia nước đã không ngừng vang lên, nhưng lại chẳng thể chạm đến mục tiêu. Và rồi, tôi nhận ra, cả hai đang được bao phủ dưới một tấm khiên lớn.
“Đây là...” Mở to mắt nhìn, đó là chiếc khiên đẹp nhất mà tôi từng được thấy, đầy họa tiết sắc sảo nhưng lại trông vô cùng đơn giản. Với một độ dày kinh khủng, nó toát lên ánh hào quang xung quanh và phô ra sự che chở vĩ đại của mình. Điểm đáng chú ý hơn là, trước những đợt tấn công mãnh liệt vừa rồi, tấm khiên vẫn ở đó, nguyên vẹn, không một vết xước.
“Khiên? Của cậu sao?”
“Hả?” Kyuuta thì lại trả lời như thể không biết gì, cậu dường như cũng chẳng để ý đến tấm khiên đang được dựng lên ngay sau lưng mình. Khi được tôi nhắc đến, cậu mới quay lại nhìn kỹ, rồi lại cũng tỏ ra thắc mắc không khác gì: “Khiên? Là của tôi sao? Chắc là thế, nhỉ?” Có lẽ cậu ta bây giờ còn đang cảm thấy khó hiểu hơn cả tôi nữa. Nhưng ở đây, vốn chỉ có hai người cùng với con sâu biển, vậy nên, ngoài Kyuuta ra thì chẳng còn khả năng nào khác cả.
Đó cũng chính là vấn đề, chỉ mới hôm qua thôi, cậu ta còn phải chật vật lên xuống trước những đòn tấn công tưởng chừng như là dễ dàng; vậy mà bây giờ, tấm khiên ấy lại trông mạnh mẽ đến lạ trước một con quái vật khổng lồ.
Bùm bùm bùm bùm...
“Nhưng mà làm sao?” Tôi tiếp tục tự hỏi với một nét mặt khó hiểu.
“... Là do tôi... đã tìm được người mà mình cần bảo vệ lúc này... chăng?”
Nghe thấy, sự ấp úng của cậu ta khiến cho tôi sững người ra.
Bùm bùm bùm bùm...
Là của ai thì cũng không còn quan trọng nữa, chỉ biết là nhờ nó mà tôi đã được cứu. Nhưng vẫn chưa thể vui mừng quá sớm được, vấn đề trước mắt vẫn còn đó, tôi vẫn chỉ có thể cố chống chịu dưới tấm khiên này, chưa thể tìm được chút cơ sở nào để cả hai có thể cùng nhau chạy thoát. Đây là khiên từ chính kỹ năng hỗ trợ của Kyuuta, tôi buộc phải có kế sách gì đó, trước khi ma lực của cậu ấy cạn kiệt.
Bùm bùm bùm bùm...
“Lilyrumi, tiếp theo phải làm sao đây?”
“Cậu có hỏi tôi thì...”
Bùm bùm bùm bùm...
“Nhanh lên đi, tôi không nghĩ là mình có thể trụ được lâu đâu.”
“Cậu than thở cái gì? Ai mượn quay lại! Còn ở đó mà kêu ca. Im đi, cho tôi suy nghĩ...”
Bùm bùm bùm bùm...
Một bầu không khí áp lực bao trùm lấy không gian nhỏ nhoi dưới tấm khiên này. Mặc dù đã đứng vững lại và tự tin hơn trong việc sử dụng kỹ năng, nhưng với trình độ của mình, Kyuuta vẫn không thể duy trì nó quá lâu được.
Vậy mà tôi, dưới hoàn cảnh này, lại vẫn chưa thể suy nghĩ ra được gì. Có vẻ cô đang bị phân tâm rất nhiều, từ việc mình vừa bước ra khỏi cửa tử, từ việc Kyuuta không rõ từ đâu xuất hiện, và cả việc những cảm xúc đang bị làm cho xáo trộn bởi những lời mà cô lần đầu được nghe đó. Đúng là ngốc mà!
“A! Lilyrumi, là nước, là nước đó!”
“Hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận