Chương 14
Ngày thứ 12 của nhân loại tại cao nguyên ảo
Kazumi Lilyrumi
“Lilyrumi, là nước, là nước đó!”
“Hả, thì sao?” Tôi nhất thời vẫn còn hoang mang, chưa thể hiểu ngay được dụng ý này, đặc biệt là dưới sự trình bày không đầu không đuôi của Kyuuta.
“Là kỹ năng nguyên tố đấy!”
“Kỹ năng nguyên tố của cậu? Lôi sao? Thì liên quan gì? ... Không lẽ, là lôi dẫn?” Tôi như vừa nhận ra điều gì đó, con sâu biển này đang ngâm mình dưới dòng nước biển, một nguồn dẫn điện tuyệt vời, và nếu có thể kết hợp với nguyên tố phù hợp, liệu kỳ tích có thể xảy ra? Phải nắm bắt lấy cơ hội này, tôi cố gắng quỳ lên, đặt tay lên hai vai Kyuuta: “Nghe kỹ này, Kyuuta, đỉnh cao của việc sử dụng kỹ năng nguyên tố là có thể hoàn toàn biến mình thành nguyên tố đó. Sự khởi đầu hay trong quá trình tập luyện thì cũng tương tự như vậy thôi. Để có thể sử dụng và ngày càng thành thạo nó, cậu phải coi chính bản thân mình là những tia sét đó. Hãy hòa làm một với nguyên tố đã chọn cậu và sử dụng như thể cả hai đã hòa quyện vào nhau. Cậu đã rõ chưa?”
Tôi chỉ có thể đưa ra những ý chính. Mặc dù còn rất nhiều lưu ý khác nhưng cô không thể sắp xếp và nói ra chúng trong một khoảng thời gian ngặt nghèo như vậy được. Kyuuta thì lại khá tự tin: “Cô yên tâm đi!” Với một nụ cười nhếch mép, trông cậu ta không có vẻ gì là sợ sệt nữa. Tôi buông hai tay mình xuống, ngước nhìn cậu ta đang xoay người về phía con thủy quái và bắt đầu sử dụng kỹ năng nguyên tố của mình trong khi vẫn phải duy trì tấm khiên.
“Hắc lôi.” Sau một hồi nhắm mắt lại tập trung và hít thở đều, Kyuuta hô vang tên chiêu thức một cách mạnh mẽ. Ngay sau đó, từ giữa hay lòng bàn tay cậu, một luồng sét đen nhỏ được hình thành. Xịt xịt! Kyuuta cố nén thêm ma lực vào, những tia sét cùng ngày càng lớn hơn, chúng dao động liên tục và không ngừng phát ra những âm thanh chói tai. Quan sát kỹ càng, nhận thấy thời cơ, cậu ấy phóng tia sét đó về phía trước. Với khoảng cách là hơn mười mét, luồng điện này di chuyển với một tốc độ siêu thanh. Đùng! Tuy nhiên, đích đến lại không phải là con sâu biển. Kyuuta điều khiển nó hướng thẳng đến mặt nước gần nhất trước mặt cậu. Ngay lập tức, trong điều kiện tiếp xúc với một môi trường phù hợp, những tia sét ấy như cá gặp nước, chúng nhanh chóng lan ra xung quanh.
Xịt xịt! Luồn qua từng ngóc ngách, những tia sét của Kyuuta rồi cũng đã chạm đến con quái vật và lan ra khắp cơ thể nó. Éc. Con quái thét lên, nó đã có dấu hiệu bị đả thương, nhưng sát thương gần như là không có. Tuy vẫn đứng vững nhưng nhìn kỹ thì con sâu biển có vẻ đã bị choáng và ngưng tấn công trong một khoảnh khắc nhỏ.
“Không được rồi, hiệu quả thấp quá.” Kyuuta có vẻ hơi thất vọng khi chứng kiến lượng sát thương ít ỏi đó. Cũng phải thôi, cậu ấy đã tiêu tốn quá nhiều ma lực cho việc duy trì kỹ năng hỗ trợ từ nãy đến giờ. Chưa kể, đây còn là lần đầu cậu ta sử dụng sức mạnh trong trạng thái duy trì đồng thời hai kỹ năng nữa, không thể dễ dàng như vậy được.
Tuy nhiên, đúng là hiệu quả là không quá đáng kể, nhưng đây vẫn là một tia hy vọng lớn đối với tôi. Cuối cùng, đường sống đã được vạch ra, tôi biết mình phải làm gì rồi. Với một nụ cười đắc ý, tôi liền đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của Kyuuta ở phía trước.
“Lilyrumi?”
“Để tôi giúp! Lần này, hãy tập trung hơn và thử lại một lần nữa đi.”
“Hả... Ờ... Ừm!”
Kyuuta có vẻ hơi ấp úng, nhưng cũng nghe theo. Cậu nhắm mắt lại tưởng tượng và triệu hồi tia sét lần nữa.
“Hắc lôi.” Tương tư như ban nãy, những dòng điện màu đen nhanh chóng phóng đi và được truyền khắp người con quái vật đó. Tuy nhiên, với một phần trợ giúp từ tôi, tia sét lần này trông có uy lực hơn hẳn. Những vệt sét lan trên cơ thể khổng lồ ấy, đã dày đặc và đậm nét hơn rất nhiều.
Éc... Rầm! Hiệu quả cũng lớn hơn hẳn, sau kêu một tiếng thét thảm thiết, con quái vật to lớn này ngã lăn ra biển.
“Làm được rồi! Nhân cơ hội này, mau chạy thôi, Kyuuta.” Đây rồi, chính là lúc này, phải lập tức tranh thủ, tôi cố gắng đứng dậy và kéo Kyuuta rời đi. Nhưng lại bị níu lại.
“Này, có chuyện gì thế?” Tôi quay lại gấp gáp hỏi và nhìn vào mặt Kyuuta. Cậu ta dường như đang không muốn rời đi, trông có vẻ đầy căm phẫn khi nhìn về khía con sâu biển đang nằm ở đó.
“Này, đi thôi!”
Tôi chưa hiểu và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ muốn được nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cái cơ hội đáng giá này qua đi mà thôi. Vậy mà Kyuuta thì vẫn đứng chôn chân một cách vô hồn, chẳng chịu di chuyển.
“Khi nãy, nó suýt chút nữa đã giết Lilyrumi, phải không?” Kyuuta lên tiếng sau một hồi im lặng.
“Ừ, thì sao?”
“Không thể để cho thứ này tiếp tục tồn tại được. Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Chúng ta kết liễu nó đi!”
“Cái gì, cậu điên rồi à?” Tôi ngay lập tức bị làm cho bất ngờ. Nói tiếp: “Chúng ta không thể hạ được nó đâu. Vốn dĩ, nó chỉ bị tê liệt tạm thời do dòng sét đó thôi, cậu hơi ảo tưởng về sức mạnh của mình rồi đó. Chưa kể, chúng ta đã gần như đã cạn kiệt ma lực rồi mà?” Những gì tôi nói đều là sự thật. Nó sẽ sớm tỉnh dậy và khi đó, với sức lực ít ỏi còn lại của cả hai, cơ hội này sẽ khó mà giữ lại.
Tôi cảm thấy rất khó hiểu trước ý định này, vậy mà trông cậu ta vẫn không hề xoay chuyển ánh nhìn, cứ đứng đó chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống con quái kia vậy. Không thể để lãng phí thêm thời gian như thế này được. Tôi đành phải quyết đoán, kéo mạnh bàn tay của cậu ta để thu hút sự chú ý.
“Kyuuta, chân tôi bị thương rồi!” Nghe vậy, cậu ta mới quay lại nhìn. Nó có vẻ đã thành công, gương mặt đó liền biến sắc khi nhìn sang vết thương đó.
“.... A! Lilyrumi, tôi... tôi xin lỗi.” Kyuuta dường như đã bình tĩnh lại và nhìn nhận được vấn đề, cậu ta thậm chí còn cảm thấy rất lo lắng cho vết thương của tôi nữa. Ngay sau đó, trên thân con sâu biển đang nằm bất động, tôi được Kyuuta nhẹ nhàng dìu, cùng bước đi nhanh chóng để vượt qua vùng biển trước mặt.
...
“Phù!” Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên, chúng tôi đã an toàn trở về đất liền. Bầu trời đã trở nên trong sáng hơn hẳn. Có vẻ màn đêm đã dần trôi đi, không rõ từ lúc nào trong trận chiến. Vừa may mắn thoát chết, cả hai lúc này mới có thể dần thả lỏng.
“À... Thì, Lilyrumi, có thể bỏ tay ra được rồi đấy!” Kyuuta bất ngờ lên tiếng, khiến cho tôi chưa hiểu lắm cậu đang nói về điều gì. Vì thế nên tôi mới nhìn xuống theo ánh mắt của cậu ta. Hình ảnh hai bàn tay đang đan chặt vào nhau hiện lên trong tầm mắt. Có vẻ như, tôi đã không để ý mà nắm chặt tay cậu ấy suốt từ lúc dùng hắc lôi cho đến tận bây giờ.
Hiểu rõ tình cảnh này, tôi giật mình và lập tức giật tay ra, bối rối nói: “C... C... Cậu đừng có hiểu lầm gì đấy nhá.”
“Haha, ừm.”
...
Sau tất cả, tôi với một bên cổ chân còn đang bị thương nặng và chỉ vừa được băng bó qua loa, đành phải nhờ con người này dìu dắt và hỗ trợ để về nhà. Trên còn đường dài đằng đẵng này, Kyuuta chẳng nói gì thêm cả, tôi thì chỉ cắm mặt xuống đất mà đi theo cậu, trong lòng mang theo những cảm xúc phức tạp.
Dưới bầu không khí nhẹ nhàng và yên ắng ấy, tôi lại nở ra nhiều suy nghĩ. Chuyến này, nhiều chuyện xảy ra thật, mình có gì đó lạ lắm... Hừm, ‘nghĩ đến bản thân mình nữa’ sao? ‘Tìm được người mà mình cần bảo vệ’ sao? Muốn trút giận cho tôi sao? ... Tên con người này cũng thú vị đấy chứ! Cơ mà, chắc mặt mình không đỏ lên đâu nhỉ, thôi thì tốt hơn đừng để cậu ta thấy thì hơn.
Dù gì thì thật may mắn vì chuyện này đã kết thúc êm đẹp, với vẻ mặt đan xen nhiều biểu cảm khó tả sau khi vừa dứt đi dòng suy nghĩ của mình, tôi quay sang, bất chợt liếc thấy cậu ấy có vẻ hơi khó khăn khi vừa phải dìu tôi vừa phải giữ khoảng cách hợp lý. Tôi thở dài, đành vậy thôi, tôi tiến sát lại gần và choàng tay qua eo của Kyuuta.
“Lilyrumi? Có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu... Quãng đường còn lại của tôi, nhờ cậu cả đấy!”
“À! Ờ... ừm.”
...
Thật tốt vì đã quyết định giúp đỡ cậu ta - Dưới ánh sáng nhẹ dịu trên con đường trở về, những niềm băn khoăn nhanh chóng rời đi, chỉ để lại trong tôi một luồng suy nghĩ quý giá này.
Bình luận
Chưa có bình luận