Chương 15



Chương 15

Ngày thứ 13 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Chuyến đi hai ngày của tôi và Lilyrumi ở vùng biển lặng đã kết thúc. Mặc dù chỉ là một chuyến đi ngắn, trong quá trình đó, có hơi gian nan và sóng gió, nhưng về kết quả, tôi đã thành công tìm ra cách thức và cảm giác để sử dụng kỹ năng hỗ trợ của mình một cách hiệu quả.

Vào thời điểm này, tại căn nhà của Lilyrumi ở phía đông nam cao nguyên ảo, hai chúng tôi đã quyết định ngưng luyện tập, ít nhất là ngày hôm nay, để có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục cơ thể. Và cô nàng Slyzei này, bây giờ đây, đang nằm uốn éo trên sàn.

“Lilyrumi, sẵn sàng chưa?”

“Ừm!”

“Tôi cởi ra đấy!”

“Ừm...”

Xột xoạt!

“Ức...”

“Sao... sao thế?”

“Không... không có gì.”

“Vậy thì, tôi tiếp tục đây.”

“Ừm, nhưng mà... nhẹ thôi. Đây là lần đầu của tôi.”

“Ực! Tôi... cũng là lần đầu mà.”

“...”

“... Được rồi, tôi làm đây.”

“Ừm.”

“Chịu đau một chút nhé.”

“Ừm!”

“...”

“Á... đừng... dừng... dừng lại. Đau... đau quá... dừng lại đi... đừng mà... xin cậu đấy...”

...

“Rồi, xong rồi đấy cô giáo ạ! Có thế thôi mà cũng than đau, lần sau đừng để bị thương nữa đấy nhé!”

Nói rồi, tôi đặt lọ thuốc trên tay xuống. Tôi chỉ vừa giúp Lilyrumi xử lý vết thương ở cổ chân trái do cuộc chiến với sâu biển khổng lồ hôm qua. Vì chỉ mới được băng bó đơn giản, nên hôm nay, cần phải giúp cô ấy tháo ra để khử trùng lại kỹ càng.

“Hức, đau lắm đấy!” Lilyrumi, trong khi chiến đấu và tập luyện, rất nghiêm túc. Cô đã luôn mạnh mẽ và cứng rắn trước mọi vấn đề, thậm chí là kể cả khi đối mặt với cái chết. Vậy mà lúc này, tôi nhìn vào gương mặt cô ấy, cũng đáng yêu đấy chứ.

“Hể? Cậu nhìn gì tôi đấy, còn cười tủm tỉm nữa. Muốn làm gì đó thú hơn hơn không?” Có vẻ cô ấy đã thấy dáng vẻ của tôi khi đang nghĩ trước đó, Lilyrumi che miệng cười đầy ranh mãnh, hẳn là đang cố trêu đùa tôi đây mà.

“Rồi, rồi. Đừng có trêu tôi nữa. Giờ, băng bó lại nữa là xong thôi.”

“Ừm.”

Đến bước cuối cùng, Lilyrumi lại ngồi dậy, cô đưa chân trái mình ra về phía tôi.

“Hả? Tự làm đi chứ, tôi đã giúp cô khử trùng rồi còn gì.”

“Lẹ đi, nói nhiều quá đấy!”

“Haizz...”

Tôi dường như không thể cãi lại Lilyrumi, sau hôm qua thì cô ấy đã trở nên nhõng nhẽo hơn thì phải, tôi thở dài rồi cũng chỉ biết làm theo yêu cầu. Nhẹ nhàng nhấc bàn chân của cổ lên, cẩn thận quấn từng lớp băng gạc xung quanh vết thương ấy.

“Nè, Kyuuta... Cảm ơn cậu, vì lúc đó, đã quay lại.”

“Hửm, sao thế?” Tôi có hơi bất ngờ khi nghe cô ấy cảm ơn lại. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cả hai đã cãi nhau ùm lên. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà trôi vào im bặt, nào ngờ... Sau đó, tôi có định ngước mặt lên nhìn thì bị Lilyrumi lấy tay đẩy xuống ngăn lại.

“Đừng nhìn lên, lo mà quấn đi!”

“Hửm, cô hôm nay sao thế? Vừa nhẹ nhàng mà vừa nhõng nhẽo nữa.”

“Hứ! Im đi... Còn về việc đó thì, cứ coi như việc tôi giúp cậu luyện tập là trả ơn cứu mạng cũng được.”

“Không! Sao mà tôi nghĩ như vậy được? Nếu không phải là tôi nài nỉ, cô cũng đâu phải vì giúp tôi mà rơi vào tình cảnh đó.”

“...”

“Xong!” Tôi kêu lên sau khi thắt nút xong miếng băng gạc, nhẹ nhàng đưa chân Lilyrumi xuống rồi đứng dậy.

“Cơ mà, chính tôi mới phải để ý đến vấn đề trả ơn mới phải. Cô đã giúp tôi nhận ra và sử dụng được cả hai kỹ năng, cô có yêu cầu gì không?”

“Yêu cầu gì sao? Tôi cũng không biết nữa.”

“Hừm... Nhìn cô bị thương như vậy, nếu có cách để tôi thay cô tập luyện thì cũng tốt ấy nhỉ?”

“Cách để thay tôi tập luyện sao? Hừm... Thật ra là có đấy!”

“Hả, thật sao, là gì thế?”

“Thôi, không nói đâu, tôi cũng chẳng cần.”

“Hể...”

...

Cùng lúc đó, tại một số nơi khác trên cao nguyên ảo, những con người khác cũng đang có lộ trình cho riêng mình.

[Phía bắc.]

Đùng!

“Đánh hay lắm, Weizi!”

“Nhờ cậu hết đấy, Erizuki.”

[Phía tây.]

“Nè, Paulo, đợi em với.”

“Haha, tuổi trẻ mà lề mề quá đấy!”

“Bọn họ vẫn năng động quá ha, Katou.”

“Ừm!”

[Phía tây nam.]

“Quao, tôi cũng sử dụng được rồi này.”

“Chà, cám ơn cô đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, quý cô Slyzei.”

“Không, không có gì đâu! Mọi người cứ cố gắng đi, nếu ổn thì tôi sẽ còn dẫn đến những nơi còn tuyệt vời hơn nữa kia kìa.”

“Thật sao, tốt quá, tôi rất mong đợi đó.”

“Ừm. Cùng cố gắng nhá!”

...


Ngày thứ 30 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Vậy là lại một khoảng thời gian dài trôi qua, những ngày vừa rồi đã diễn ra một cách êm đềm, không có bất kỳ biến cố đặc biệt nào xảy đến. Sau khi Lilyrumi hồi phục, mỗi ngày của hai người chúng tôi đều như thế, trở lại với việc tu luyện bản thân, tìm kiếm và thực chiến với ma vật ở cao nguyên ảo, độ khó ngày càng cao tương đương với khả năng của mình.

Nói về sự thay đổi trong tôi thì cũng có nhỉ, một mối quan hệ mới chăng? Nhớ lại lúc ở thế giới cũ – DNK, tôi khá lầm lì, ngoài các sơ và một vài người bạn đặc thù ra, tôi chẳng giao tiếp mấy, thậm chí là với những đứa trẻ cùng trang lứa. Vậy mà giờ đây tôi lại khá tận hưởng khi ở cùng Lilyrumi, từ những sự kiện đã cùng nhau trải qua, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng theo đà mà phát triển nhanh chóng, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự, cùng nhau bước qua những ngày vui vẻ. Khoảng cách đã bị thu hẹp đi nhiều so với những ngày đâu. Từ lâu, nó đã không đơn thuần chỉ là một sự giúp đỡ giữa Slyzei và con người nữa rồi, tôi mong thế và cũng hy vọng rằng cô ấy có cùng suy nghĩ với tôi.

Tôi đã trải qua một tháng ở cao nguyên ảo, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn. Tuy nhiên, với trình độ hiện tại, chính tôi cũng tự nhận ra rằng mình vẫn chưa đủ lông đủ cánh để quay về.

“Không biết mọi người đang sống ra sao nhỉ?” Trước cửa căn nhà nhỏ của Lilyrumi, trong lúc chờ đợi, tôi tỏ vẻ suy tư, đang nóng lòng muốn biết thế giới đã thay đổi như thế nào, đồng thời cũng rất sốt ruột về tình hình của cô nhi viện. Nhưng mà nghĩ nhiều cũng vô ích, tôi phải tự biết điều đó; thứ tốt nhất mà cậu có thể làm bây giờ là tập trung luyện tập để sớm trở về.

“Đi thôi!” Không lâu sau, bước ra từ phía trong, Lilyrumi nói sau khi đã sửa soạn xong cho hành trình của ngày hôm nay.

“Nay chúng ta đi đâu đây?”

“Hôm nay sẽ không đi kiếm quái nữa.”

“Hể, thế cô định...”

“Suỵt! Cứ im lặng và đi theo, rồi sẽ rõ thôi.” Lilyrumi nói với một niềm hớn hở, cô đưa ngón tay lên che miệng tỏ ý tôi không nên thắc mắc về những quyết định đó.

Hiện tại, thông qua việc chăm chỉ luyện tập, tôi đã có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản của mình. Trong đó, có thể sử dụng kỹ năng hắc lôi để hỗ trợ cho việc di chuyển, do vậy mà việc đi lại của cả hai đã đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều.

Rời khỏi nhà gần ba mươi phút, chúng tôi đã đến một nơi kỳ lạ. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên về khối đá to lớn phía trước, nó khiến cho tôi bị gợi nhớ đến một địa danh đặc biệt trong những bộ phim dị năng mà cậu từng xem qua. Xét về mặt bí ẩn, nó trông như một ngôi đền cũ kỹ ma quái. Tuy nhiên, hình dạng của nó thì lại không khác gì một chiếc hộp khổng lồ bằng đá có cổng cả.

“Đây là...”

Thấy vậy, Lilyrumi cũng không giấu đi sự hồ hởi, cô bước lên phía cánh cổng, quay người lại, nhìn tôi cười rạng rỡ và giang tay giới thiệu: “Chào mừng cậu đến với hầm ngục, đại địa danh phía nam của cao nguyên ảo.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout