Chương 17



Chương 17

Ngày thứ 30 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Sau một ngày đồng hành cùng nhau ở hầm ngục, tôi, Lilyrumi, Rain, Hana, Ben và Millizen đã ngồi lại để cùng nghỉ ngơi và chia sẻ. Không khí và ánh sáng tại đây vẫn bình thường, chỉ là cảnh quan có chút hoang dã.

“Uầy, Lilyrumi mạnh quá ha. Kyuuta cũng thế, chả thấy hai người gặp khó gì cả.” Hana bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời có cánh.

“Haha, cũng tại em sung sức quá thôi, xin lỗi vì cứ băng băng lên như vậy ạ.”

“Rồi, rồi. Bỏ qua vấn đề chiến đấu, vui vẻ xíu đi chứ. Nói về bản thân chút đi nhể? Nhìn cu cậu có vẻ còn trẻ nên xin được phép xưng anh nha. Anh là Rain, đến từ Kikom, kỹ năng của anh là cường hoá.” Rain lên tiếng.

“Kikom?” Tôi cau mày, không hiểu lắm về điều này.

“Ể, em không biết sao? Kikom là nơi mà anh ở trước đó. Kami có bảo là chọn người từ các vương quốc khác nhau đúng không? Nên tụi anh cũng hay giới thiệu kèm theo nước của mình nữa đấy.”

À, là tên của một vương quốc sao? Ừ thì tôi không biết thật, cũng không có gì là lạ vì tôi vốn chỉ quanh quẩn trong cô nhi viện, ít được tiếp xúc và học hỏi về thế giới và các câu chuyện liên quan đến nó.

“Dạ...”

“Tôi! Tôi! Tới tôi! Chị là Hana, đến từ Ankom, có thể triệu hồi kiếm. Rất vui được làm quen với em.” Chị Hana có vẻ vẫn giữ được sự sung sức của mình, tỏ ra khá năng động khi giới thiệu bản thân.

Tuy vậy, khi đến người kế tiếp thì bầu không khí lại trái ngược hoàn toàn. Khi ai cũng nhìn đến như thể đang mong chờ, thì cậu trai ngồi ở phía mép lại chẳng nói năng gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống đất vì một lý do gì đó.

“...”

“Thôi, kệ đi, cậu ta là Ben từ Vekom, có thể... gì nhỉ, năng lực của cậu ta là gì, tôi quên mất rồi!” Chị Hana thấy vậy, đã lên tiếng thay, nhưng lạ thay, cô lại không nhớ được kỹ năng của người đồng đội này, không rõ là cố tình hay vô ý. Rain tiếp lời: “Nhìn lụ khụ thế thôi, nhưng còn trẻ lắm, chắc cũng bằng tuổi Kyuuta thôi.”

“À... dạ!”

“Rồi, đến cô đấy, Millizen.”

“Hể, tôi cũng phải giới thiệu sao? Ừ thì, tôi là Millizen, một Slyzei, chào!” Millizen đang ngồi tựa vào một góc tường phía sau, miễn cưỡng lên tiếng.

[Hồ sơ Slyzei: Runaito Millizen.

Giới tính: nữ.

Tuổi: 23.

Chiều cao: 1,73 mét.

Cân nặng: 65 ký.

Tính cách: tham vọng, toan tính, trầm.]

“Haha, cô ấy kiệm lời lắm, Kyuuta đừng để ý nha.”

“Dạ... À! Tới lượt em nhỉ. Em là Kyuuta, quê hương của em là Qakom ạ. Kỹ năng của em là hắc lôi.”

“Qakom sao? Vậy là chung với Katou, đúng không?” Hana quay sang hỏi Rain.

“Ừm, đúng rồi! Cơ mà, hắc lôi à, có vẻ mạnh ha, cậu may mắn thật đấy!”

“Dạ, cũng tạm thôi ạ!”

“Gì đâu mà ngại chứ? Tụi tôi đều thấy cậu thể hiện hết rồi. Giỏi lắm.”

“Haha, dạ, cám ơn anh chị đã khen...”

“Còn Slyzei này là?” Rain đưa tay về phía Lilyrumi, hỏi. Mọi sự chú ý sau đó đã chuyển về phía cô gái có hơi u ám đang ngồi cạnh tôi, cô ấy vẫn giữ thái độ này suốt từ lúc trước khi vào hầm ngục. Lilyrumi lúc này đang không quá thoải mái, cô im lặng trước câu hỏi trực tiếp của Rain.

Thấy vậy, tôi đành ra mặt trả lời: “Dạ, đây là Lilyrumi, cô ấy đã giúp em từ lúc mới đến, cô ấy rất mạnh đấy ạ, từ trong truyện tranh đến đời thật luôn!”

“Ể, thật sao? Thì ra là nhân vật truyện tranh nổi tiếng à. Millizen chỉ là một pháp sự tầm trung trong một bộ hoạt hình thám hiểm thôi.” Hana ngạc nhiên.

“Uầy, chú em may mắn thật đó, vừa có được năng lực bá đạo, vừa có một Slyzei mạnh như vậy giúp đỡ từ lúc mới đến luôn à?” Rain nói tiếp.

“Thật, em may mắn lắm đó, chả bù cho chị...”

Vụt! Chưa nói xong, cả đám bị làm cho giật mình. Đang yên đang lành, Lilyrumi đột ngột đứng dậy. Sau đó, cô bỏ đi mà không nói một lời nào.

“Ơ, Lilyrumi, sao thế?” Tôi hoang mang, vội hỏi với. Nhưng bóng dáng ấy lại cứ băng băng bỏ đi, cậu không nhận được câu trả lời nào.

“Cô ấy khó chịu gì hả?” Hana hỏi.

“Dạ thì... Chắc cổ đang cảm thấy không khoẻ ấy ạ! Dù gì thì cũng đã chiến đấu cả ngày mà.”

“Hừm... Cũng đúng, vậy thì thôi nhỉ. Cậu đi theo cô ấy đi, mai chúng ta lại gặp ở đây rồi cùng đi tiếp nhá.”

“Dạ, vâng ạ! Chào anh Rain, chào mọi người, em đi ạ.” Nói rồi, tôi vội vã chạy về phía mà Lilyrumi đã bỏ đi khi nãy.

...

Sau khi nói chào tạm biệt, hai nhóm chia nhau ra nghỉ ngơi. Chúng tôi quyết định sẽ ngủ ở hai nơi khác nhau vì lý do an toàn, tránh việc rơi vào nguy hiểm cùng lúc, hai bên có thể giúp đỡ nhau nếu một trong hai khu vực vô tình gặp phải trắc trở gì đó. Bề ngoài thì thể hiện như vậy nhưng trong tâm, ai cũng biết thừa rằng việc chia ra như này hoàn toàn xuất phát từ sự cảnh giác, hoặc ít nhất là chưa quá quen thuộc với đối phương. Tôi sau đó đã đuổi theo Lilyrumi về đến nơi gần với bệ dịch chuyển ở cuối tầng.

“Lilyrumi, sao thế?” Cô ấy đã dừng lại ở đó không lâu, nghe tôi hỏi thế, khuôn mặt cô từ vẻ khó chịu nhẹ bỗng trở nên tức giận, lớn tiếng định nói một điều gì đó: “Cậu không thấy à? Bọn họ vừa...”

“Bọn họ? Nhóm của anh Rain ấy hả, có vấn đề gì sao?”

Nhưng rất nhanh chóng khựng lại, Lilyrumi dần lấy lại bình tĩnh, có vẻ chần chừ.

“À, không. Không có gì đâu. Ý là, nay tôi hơi mệt nên muốn ngủ sớm thôi.”

“Hả? Thật sao? À, ừm... Được rồi.” Đương nhiên cảm thấy nghi hoặc với sự thay đổi chóng mặt này, nhưng tôi nào dám hỏi quá sâu về chuyện riêng của cô ấy. Để chấm dứt vấn đề này, Lilyrumi sau đó đã lấy ra một chiếc túi nhỏ và quăng về phía tôi.

“Đây là?” Tôi bắt lấy và hỏi.

“Là lều đó, đã quyết định vào hầm ngục rồi thì phải xác định ngủ nghỉ ở đây thôi. Nên thứ này là quý giá lắm đó.”

“Quao, chu đáo thật... Hồi còn ở cô nhi viện, các dì có dạy tôi cách dựng lều đó, để tôi làm cho.”

“Thật sao? Vậy thì đỡ quá rồi, nhờ cậu cả đấy.”

Nói rồi, tôi mở cái túi ra, nhiều bộ phận khác nhau để dựng lều được tôi xếp ra gọn gàng theo một trình tự nào đó, rồi cũng rất nhanh chóng bắt tay vào việc.

“Mà này, Lilyrumi lấy cái này ở đâu vậy? Cơ mà... có mỗi một cái thôi sao?”

“Ừm, tôi có một cái thôi. Tôi nhặt được thứ này sau khi đánh một con quái lớn, cũng lâu rồi.”

“Ồ, ma vật cũng rơi ra cái này à?”

Tương tự như cách vận hành tại các thế giới huyền ảo, việc đánh bại quái vật cấp cao hay hoàn thành một thành tựu có thể sẽ rơi ra một vật phẩm gì đó. Túi lều cũng là một trong số đó, có vẻ Kami đã thêm nó vào khi cho rằng vật này sẽ có vai trò lớn trong hầm ngục.

“Xong!”

Chỉ trong chưa đầy năm phút, một túp lều đơn giản được dựng lên. Đó là một chiếc lều đôi màu đen với cơ chế có thể dễ dàng tháo ra, lắp lại để sử dụng nhiều lần. Tôi hớn hở, lao vào trong nằm trước ở phía bên phải. Trong khi khoảng năm phút sau thì Lilyrumi mới vào và nằm ở chỗ còn lại, với tư thế quay lưng về phía tôi.

Sao thế nhỉ, cổ đã hơi chần chừ trước khi bước vào trong lều thì phải. Tại ngôi nhà cũ của Lilyrumi, hai người chúng tôi cũng đã từng ngủ cạnh nhau và đã khá quen với điều đó rồi mà, mặc dù đó là khi giữa chúng tôi còn có một đám củi được nhóm qua đêm để sưởi ấm.

“Lilyrumi, nói chuyện một chút được không?” Tôi khẽ hỏi sau một lúc nằm suy nghĩ về một điều gì đó. Tuy nhiên, sau một khoảng dài yên ắng, tôi không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào. Chắc là Lilyrumi đã ngủ rồi. Cũng không phải là việc gì quá to tát, tôi vốn chỉ định hỏi thêm về cái lý do khiến cho cổ khó chịu trong cả ngày hôm nay, chắc không phải chỉ là do mệt thôi đâu nhỉ. Thôi thì để cổ nghỉ ngơi đi vậy.

Tuy vẫn còn chút khuất mắc, nhưng tôi lại cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, sau một ngày hoạt động năng suất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout