Chương 18



Chương 18

Ngày thứ 31 của nhân loại tại cao nguyên ảo

Nishikate Kyuuta

Ngày thứ hai ở hầm ngục của nhóm sáu người chúng tôi đã bắt đầu từ sớm và trôi qua hơn một nửa. Lúc này, chúng tôi đang phải đối mặt với con ngục trùm đầu tiên. Hầm ngục của cao nguyên ảo có tổng cộng một trăm tầng. Trong đó, cứ mỗi mười tầng, sẽ có một con quái vật lớn hơn so với phần còn lại xuất hiện như một trùm.

...

Xẹt!

Pằng!

Rầm, rầm!

Đùng!

Dưới môi trường ẩm ướt nhẹ nơi tầng mười, con ngục trùm đầu tiên đã bị sáu người bao vây và hạ gục một cách dễ dàng.

“Yeah! Làm tốt lắm.”

“Những lưỡi kiếm của chị cũng rất đẹp ạ!”

“Thằng nhóc này, cũng biết nịnh nữa, haha!”

“Khoan đã, có cái gì kìa!” Trong lúc mọi người đang thả lỏng và ăn mừng sau chiến thắng, Rain bất ngờ chỉ tay ra khi thấy một hiện tượng kỳ lạ. Tất cả nhìn theo ánh mắt của Rain, chỗ mà xác con ngục trùm vừa bị đánh bại đang dần tan biến. Một ánh sáng nhỏ đã hiện ra từ trong đó và ngày càng lớn hơn. Trông có vẻ nguy hiểm, nó khiến cho mọi người phải dè chừng. Tuy nhiên, khác với loài người chúng tôi, Millizen và Lilyrumi lại bất ngờ cùng bước lên phía ánh sáng đó và đưa tay trái của mình ra.

“Millizen, cô đang làm gì thế?”

“Lilyrumi?”

Trong thoáng chốc, ánh sáng đó vút lên thoăn thoắt trên không trung, lượn vài vòng rồi phóng thẳng vào bàn tay đang đưa ra của Lilyrumi. Ngay sau đó, ánh sáng ấy biến mất, để lại một vệt đen kỳ lạ trên ngón tay giữa của cô ấy, trông như một chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế riêng cho mình cổ vậy.

“Ồ, vậy là nó đã chọn cô rồi. Chúc mừng nhé!” Millizen lên tiếng.

“Ờ!”

Nói xong, hai cô Slyzei quay lại, trông rất bình tĩnh, như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Hả, là sao? Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.” Hana như thường lệ, mở lời trước.

“Vừa rồi là tinh linh, ngồi xuống đi rồi tôi kể cho nghe.”

Tất cả sau đó đã quây quần lại xung quanh để cùng nghe Millezen kể về thứ ánh sáng kỳ lạ ban nãy. Tinh linh là một sự sống đặc biệt do Kami tạo ra. Chỉ xuất hiện qua việc rớt vật phẩm từ ngục trùm với một xác suất rất nhỏ. Khi xuất hiện, nó sẽ chọn một Slyzei đã tham gia chiến đấu để làm vật chủ của mình. Thông qua ý chí của chủ nhân, tinh linh này sẽ dần thay đổi để có những hình thái và công dụng khác nhau. Đối với Slyzei, tinh linh nổi tiếng với độ hiếm hoi rất cao cùng những tiềm năng không thể đoán trước được của sinh vật này.

“Ồ, một phần triệu cơ á? Hiếm đến vậy sao?”

“Ừm, cho nên khi xuất hiện, Slyzei nào cũng muốn nó cả, nhưng suy cho cùng thì quyết định lại ở chính con tinh linh đó cơ.” Millizen trước giờ có vẻ ít nói hay để ý đến điều gì, bây giờ lại có vẻ đăm chiêu khi giải thích về tinh linh cũng như rất tiếc nuối khi đã không được nó chọn.

“Lilyrumi nè, cô mạnh hơn tôi nhiều mà. Không ấy, nhường cho tôi con tinh linh ấy, có được không?” Millizen nói tiếp với một giọng điệu đùa nghịch, không rõ là đùa hay thật.

Lilyrumi suốt từ nãy, vẫn ngồi bên cạnh tôi, nhưng khi nghe thấy Millizen nói vậy thì lại không phản ứng gì, cô ấy thậm chí còn ra vẻ mình không có trong cuộc trò chuyện, chỉ chăm chú vui vẻ nhìn vào con tinh linh của mình.

“Ờ, đúng, đúng đó. Nhường cho Millizen đi, Lilyrumi, dù gì thì cô và cả Kyuuta cũng đã rất may mắn hơn chúng tôi nhiều rồi.” Hana là người đã phá vỡ sự yên lặng. Sau đó, Rain kế bên cũng phụ hoạ thêm bằng một cái gật đầu đồng tình. Bản thân tôi cũng không rõ rằng mình đang nghĩ gì nữa, chỉ biết cười, ngoài ra thì không biết phải làm hay nói gì trong tình huống hiện tại cả.

Sao vậy trời? Vậy là mọi người không đùa sao, ai nấy đều nhìn sang và đợi Lilyrumi trả lời. Tôi có liếc sang, mặc dù có vẻ không mấy quan tâm, nhưng cô ấy đang cau mày. Hình như cổ đang khó chịu thì phải, tuy nhiên, khác với hôm qua, không có phản ứng gì ra mặt cả, cô ấy chỉ từ tốn đứng lên rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Suốt quá trình này, cô ấy thậm chí còn không nghe hay nhìn lấy họ dù chỉ một lần.

“Hể, sao nữa thế? Cổ bị gì nữa vậy, Kyuuta?” Hana hỏi tôi.

“Em cũng không rõ nữa, mà trông cổ cũng đang vui mà nhỉ. Chắc không sao đâu, mọi người đừng quá để ý.”

“Haha, tôi chỉ đùa thôi mà, chắc cổ sợ tôi lấy mất con tinh linh đó đấy.” Millizen nói.

“Thôi, Lilyrumi đi rồi thì thôi vậy. Chúng ta cùng chung vui thôi là được rồi. Một lần nữa, chúc mừng vượt qua tầng mười.” Rain dõng dạc tuyên bố.

“Chúc mừng!”

...

Cuộc trò chuyện sau đó vẫn diễn ra rôm rả mặc dù thiếu đi sự có mặt của Lilyrumi. Vẫn như thường, ba người nói nhiều nhất là Hana, Rain và tôi. Millizen chú ý lắng nghe và đôi khi nhúng lời. Ben thì vẫn còn rụt rè, tuy không dám rời đi nhưng cũng chỉ ngồi rúc ở góc gần đó và chưa từng cất lời.

“Haha, nè, công nhận là từ lúc gặp Kyuuta, không khí vui lên hẳn ha!”

“Hana này, đã nói đúng còn nói to.”

“Hì, em cũng rất vui vì gặp được mọi người ạ!”

“Mà Kyuuta này, em nghĩ sao về Kami?”

“Dạ?” Hana bất ngờ hỏi, một câu hỏi khá thực tế, nhưng lại khiến cho tôi phải suy nghĩ, thật ra thì tôi chưa từng nghiêm túc nhìn nhận về sự tồn tại của kẻ tự xưng là thần này.

“Kami ạ? Em không rõ nữa, chỉ biết là tới đâu hay tới đó thôi.”

“Ồ! Vậy sao? Hỏi thế nhưng chị cũng như em thôi, chị cũng chả biết rốt cuộc Kami đó là cái gì nữa...”

“Dạ.”

“Nhưng mà chắc hẳn là em cũng có lý do để quyết định ở lại đúng không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ! Nhưng cũng không to tát gì đâu, em chỉ muốn mạnh mẽ để bảo vệ cho người thân của mình ở cô nhi viện khi trở về thôi ạ...”

“Có một thứ để bảo vệ đúng là tốt đấy, nhưng anh nghĩ em nên mở rộng tầm nhìn của mình hơn nữa.”

“Ý anh là...”

“Nói thật với em, anh là đội trưởng của một nhánh quân đội trực thuộc quốc gia. Để có được vị trí đó, anh đã phải nỗ lực và hy sinh rất nhiều. Vì vậy mà khi Kami nói đến việc đảm bảo cân bằng sức mạnh giữa các nước, anh mới đưa ra quyết định này. Anh muốn sau này sẽ là một trụ cột vững vàng cho quốc gia của mình.”

Rain thẳng thắn chia sẻ về lòng yêu nước của mình, đó là động lực của riêng anh ấy. Thấy mọi người đều không ngại nói ra, Hana cũng không giấu diếm: “Chị cũng cố gắng với mong muốn xa hơn Kyuuta đang nghĩ đấy. Mẹ chị là người đứng đầu của một tổ chức thiện nguyện tại quốc gia. Chị rất muốn theo và kế thừa vị trí đó, nên để củng cố cho điều này, chị nghĩ là sức mạnh để bảo vệ cho cả xã hội là không thể thiếu.”

Ồ! Nghe thế, tôi không đồng tình mà cũng không phản bác gì. Ai cũng có động lực cho riêng mình và nó rất đáng được trân trọng, chỉ là, quan điểm của tôi có khác so với họ vào lúc này. Tôi cho rằng, nếu đã không thể ít nhất bảo vệ được những người quan trọng đối với mình thì nền hoà bình hay an nguy của xã hội, sao dám nghĩ đến?

“Vậy còn Ben thì sao?” Câu chuyện của cậu trai trông có vẻ im lặng lại là điều mà tôi tò mò hơn cả. Tuy nhiên, lại lần nữa, cậu ấy lại vẫn chẳng nói gì, thậm chí còn cố ý quay mặt đi. Những người khác cũng im lặng.

“Oa! Tôi mệt rồi.” Bất ngờ, Millizen ngáp lên rõ to và tỏ ra mệt mỏi, cô nói tiếp: “Hôm nay cũng đã mất nhiều sức đánh ngục trùm rồi, mai nghỉ xả hơi một ngày đi nhỉ? Ngày mốt chúng ta cùng gặp lại rồi đi tiếp đến tầng sau. Được không?”

“Nghỉ ngơi sao? Cũng được đấy chứ.”

“Haha, Millizen đã nói thì tôi đồng ý hai tay luôn.”

Cả Rain và Hana đều đồng tình với Millizen. Thấy vậy, tôi cũng đành xuôi theo ý họ. Sau một vài lời chào hỏi cuối cùng và hẹn gặp lại vào hai ngày sau, tôi chia tay nhóm Rain để trở về một mình, bắt đầu tìm kiếm Lilyrumi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout